Khúc Ước Nguyện
Chương 62
Phó Doanh Xuyên có thể đoán được Tô Diệu Ngôn có lẽ đã biết chuyện gì đó.
Trong khoảng thời gian này, cô luôn lo lắng nhiều hơn đến cảm xúc của anh, thường xuyên nấu cơm ở nhà đợi anh về, đến khi ngủ cũng phải chờ anh hoàn thành xong công việc mới ngủ cùng nhau.
Những chuyện bình thường này đều không đủ để chứng minh điều gì, nhưng vừa rồi cô đề nghị công khai mối quan hệ, sức ảnh hưởng của nó rất nặng nề.
“Các fan hâm mộ bây giờ đều suy nghĩ rất thoáng, thay vì che giấu, chúng ta hãy nói sự thật đi.” Tô Diệu Ngôn nói.
“Hơn nữa, em vốn dĩ không phải đi theo con đường lưu lượng, fan hâm mộ của em và em gắn bó với nhau bằng các tác phẩm. Với cả, em chưa phải là tên tuổi lớn, nói không chừng khi công bố cũng chẳng có ai chú ý tới.”
Cô đã nói rất nhiều điều, mà những điều đó nắm chắc được bao nhiêu phần thì cô cũng thật sự không biết, nhưng cũng đủ để cô tự thuyết phục mình.
Phó Doanh Xuyên nhìn cô vài giây, suy nghĩ về ba chữ “Nói không chừng”.
Quay đầu lại, anh hạ cửa kính xe xuống. Ở con phố đối diện có rất nhiều người đi qua đi lại, cũng có mấy đôi tình nhân, tất cả đều nắm tay nhau, đi bên cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Kể từ khi yêu nhau đến giờ, bọn họ đã được quang minh chính đại đi bộ trên phố như vậy chưa? Hầu như là không có.
Bực bội sao? Buồn tủi sao? Đều từng có.
Nhưng mỗi người có quyền lựa chọn hoặc là chiến đấu, hoặc là hy sinh vì sự nghiệp của chính mình, không ai có thể tước đoạt, dù cho cơ hội của cô là do anh mang tới thì anh cũng không có quyền tước đoạt.
Huống hồ, anh chỉ là một bước đệm, có thể leo được lên vị trí hiện tại hoàn toàn là nhờ vào chính cô.
“Em đã nghĩ kỹ rồi.” Tô Diệu Ngôn nói: “Em sẽ viết một bài trên Weibo rồi đăng nó lên, thật ra cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Biết đâu em lại có thể xây dựng được hình tượng ‘cô gái nhỏ đang yêu’ thì sao, rất thú vị.”
Cô cười rộ, đôi mắt cáo khẽ nhướng lên.
Nốt ruồi lệ phía dưới mắt trái của cô cũng hướng lên trên, nghịch ngợm lại hồn nhiên. Mỗi lần Phó Doanh Xuyên hôn cô, anh đều hôn lên nốt ruồi để kết thúc.
Anh không biết vì sao, nhưng rất nghiện.
“Không cần thiết.”
“Hả? Anh nói gì cơ?”
Phó Doanh Xuyên đóng cửa sổ lại, tiếng ồn ào của người đi đường, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dòng xe cộ qua lại lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài.
“Em không cần phải công khai mối quan hệ của chúng ta.” Phó Doanh Xuyên nói: “Tại thời điểm này, anh có thể chờ.”
Tô Diệu Ngôn nói: “Không phải, em không có ý đó. Em nghĩ tình yêu của chúng ta chính là một điều vui vẻ và hạnh phúc, vậy mà vì sự nghiệp hiện tại của em khiến nó trở bên bất ổn. Em là một nữ diễn viên, không sai, nhưng đây là nghề nghiệp của em, và nó không hề liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của em.
“Mỗi ngành nghề đều có đặc thù của nó, và câu nói của em chưa chín chắn.”
“…”
Làm tổng tài, phải thận trọng từng bước, cả năm đều không nhàn rỗi; Làm bác sĩ, người bệnh là quan trọng nhất, gia đình và con cái chỉ xếp thứ hai; Làm cảnh sát, phải giác ngộ và nhớ kỹ có thể hy sinh bất cứ lúc nào vì sự an toàn của xã hội và con người; Mà làm diễn viên, khán giả chính là ba mẹ của cơm ăn áo mặc, luôn phải đón nhận sự soi mói từ công chúng.
Mỗi ngành nghề đều có những sự không tự nguyện của riêng nó.
Phó Doanh Xuyên quay đầu lại, đôi đồng tử màu hổ phách lộ rõ bản chất của một vị doanh nhân, khôn khéo, tính toán và nhiều mưu mô.
“Nếu em sẵn lòng rời bỏ làng giải trí, anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện.” Anh nói: “Anh có thể cho em cuộc sống sinh hoạt tốt nhất. Kể từ bây giờ, em chỉ là vợ của Phó Doanh Xuyên, là bà Phó.”
—— Em chỉ là vợ của Phó Doanh Xuyên.
Trái tim của Tô Diệu Ngôn đập dữ dội, cô vô thức lùi về phía sau, muốn tạo khoảng cách với người đàn ông trước mặt.
Cô yêu anh, cô không biết mình yêu anh sâu đậm như thế nào.
Nhưng nếu một ngày nào đó tính mạng anh bị đe dọa, cô có thể dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi với anh. Cô không hề do dự, cũng không hề trốn chạy.
Ước mơ của cô chính là trở thành người yêu, người thân của anh, nhưng không phải phụ thuộc vào những thứ xung quanh anh, cô muốn dựa vào chính anh trong suốt quãng đời còn lại của mình.
“Em đã có đáp án.”
Khóe miệng Phó Doanh Xuyên nhếch lên rất nhỏ, nhỏ đến mức Tô Diệu Ngôn không thể đoán được đó là sự khinh thường hay là thản nhiên của anh, hoặc là trái tim đang lạnh buốt.
Có phải anh cho rằng mình không quan trọng đối với cô sao?
Tô Diệu Ngôn không biết, nhưng cô không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
***
《Kinh hoa ngọc mộng》 trở thành bom tấn của năm.
Vai “Liên Phi” do Tô Diệu Ngôn thủ vai đã trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích. Rất nhiều khán giả nói rằng “Liên Phi” không thể khiến người khác ghét bỏ được. Sau khi vai “Liên Phi” kết thúc, bộ phim truyền hình không còn nổi tiếng nữa, bọn họ không còn động lực để theo dõi.
Đối với Nam Chức, người đã lồng tiếng cho Tô Diệu Ngôn, giọng nói và cách xử lý lời thoại của cô ấy đã nâng tầm vai diễn “Liên Phi” này lên rất nhiều. Cư dân mạng lập tức biến thành Holmes, tìm được bức ảnh chung đầu tiên của Tô Diệu Ngôn và Nam Chức trên Weibo.
—— “Oh my god! Quả nhiên bạn của tiên nữ thì cũng là tiên nữ! Tôi rất ngưỡng mộ nhan sắc này!
—— “Chỉ có tôi cảm thấy hai người này mang đến cảm giác CP rất cao sao?”
—— “Không phải chỉ có mình bạn đâu! Đây chính là hai nữ thần của tôi, Chức Ngôn CP!”
—— “Húp đi! Húp đi! Húp đi! Tổ hợp thần tiên như này, không húp chắc chắn sẽ hối hận ba năm đó!”
……
Chức Ngôn CP quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người mà leo thẳng lên hotsearch.
Cũng chen chân vào hotsearch còn có 《Điệu múa Nghê Thường Vũ Y》 của Tô Diệu Ngôn, nó đã không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành một trong ba cảnh nổi tiếng nhất trong 《Kinh hoa ngọc mộng》.
—— “Eo của nữ thần chính là nấm mồ của anh hùng.”
—— “Nếu tôi là hoàng thượng thì tôi cần gì phải đi tìm phi tử khác chứ? Liên Phi không phải rất xinh đẹp sao?”
—— “Tôi cũng muốn học múa! Có đau cũng phải học!
—— “Nữ thần đang yêu sao? Tôi cảm thấy ánh mắt chìm đắm trong tình yêu đó rất thật, nếu không yêu thì sao diễn viên có thể diễn như vậy được?”
……
Bộ 《Kinh hoa ngọc mộng》này đã đưa Tô Diệu Ngôn bay thẳng lên tuyến số 2.
Đúng, tuyến số 2.
Tina từ chức giáo viên của người mới và trở thành người đại diện toàn thời gian của Tô Diệu Ngôn, tận tâm tận lực lập kế hoạch cho sự nghiệp của cô. Cô ấy biết rất rõ, với điều kiện của Tô Diệu Ngôn, muốn đạt đến đỉnh cao trong giới này là một điều không hề dễ dàng.
Sau một vài cuộc thảo luận, chương trình đầu tiên của “Liên Phi” chính là 《Dám · Nói》.
Đây là một talkshow phỏng vấn chuyên sâu dành cho nữ giới, người dẫn chương trình là một phóng viên xã hội đã đổi nghề, tên là Khuất Lê.
Khuất Lê trước đó cũng đã từng dẫn rất nhiều chương trình nổi tiếng như 《Trò chuyện cùng Khuất Lê》, 《Mở ra nhân vật》. Cô ấy nổi tiếng là một người phụ nữ sắc sảo, khi đặt câu hỏi sẽ không hề nhắc đến chuyện “Tình cảm”, nhưng một khi tấn công, người được phỏng vấn sẽ đáp lại không xuể, bất tri bất giác sẽ nói ra một chút suy nghĩ trong nội tâm, từ từ gỡ bỏ mặt nạ.
Rất nhiều nữ minh tinh hoặc là nữ danh nhân không dám xuất hiện trong chương trình của Khuất Lê, Tian cũng coi trọng những thứ thách và cơ hội nên mới cố gắng tranh giành cho Tô Diệu Ngôn.
Ngày chương trình được ghi hình.
Tô Diệu Ngôn ăn mặc khá trang trọng, trợ lý nói với cô về ánh sáng trong trường quay cũng như thời gian tạm nghỉ. Ngoại trừ người quay phim, phòng phỏng vấn sẽ được dọn dẹp vào thời điểm đó.
Chờ trợ lý phổ biến công việc xong, Tina đóng cửa phòng hóa trang lại.
“Diệu Diệu, em còn nhớ những lời chị đã nói với em chứ?” Tina có chút lo lắng.
Một lý do nữa khiến người khác không dám xuất hiện trong《Dám · Nói》 chính là ê-kíp chương trình sẽ không cho người được phỏng vấn biết trước câu hỏi, mọi thứ đều đo Khuất Lê đặt câu hỏi một cách ngẫu hứng, tư thế có thể nói là giặc tới thì đánh, nước lên thì thuyền cũng lên.
Tina nhấn mạnh lần thứ N: “Nếu cô ấy hỏi em có muốn nổi tiếng hay không, em có thể thể hiện tham vọng của mình một cách phù hợp, nhưng đừng rõ ràng quá; Nếu cô ấy hỏi về chuyện gia đình em, em có thể dựa vào tình hình thực tế mà nói; Nếu…”
“Chị, chị đừng căng thẳng như vậy chứ.”
“Chị có thể không căng thẳng được sao?” Tina lau mồ hồi: “À, đúng rồi. Nếu cô ấy hỏi về chuyện tình cảm của em, vấn đề này tốt nhất nên trả lời rằng, hiện tại sự nghiệp là quan trọng nhất, không yêu đương.”
Tô Diệu Ngôn ngẩn người, nhìn chính mình trong gương.
Rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
Trước kia cô không có chuyên viên trang điểm, mọi việc đều dựa vào bản thân. Kỹ năng trang điểm của cô không tệ, nhưng nếu so với các chuyên viên thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều.
Bây giờ, có người sẽ trang điểm cho cô tùy thuộc vào ngoại hình và khí chất của cô.
Giống như khi cô và Phan Tiểu Bảo ăn cơm trưa đã trêu ghẹo nhau như thế này: “Khi em trở nên nổi tiếng, em không muốn có cặp lông mày to bẹt thế này nữa, em muốn tạo phong cách quý cô Diệu.”
Không ngờ, cô đã thực hiện được.
Mặc dù cô rất vui, nhưng trong lòng luôn u uất.
“Cô Tô, 5 phút nữa vào phòng ghi hình để điều chỉnh ánh sáng, cô chuẩn bị tinh thần đi.”
Tina đáp lại, giúp Tô Diệu Ngôn chỉnh trang lại quần áo một lần nữa rồi đưa cô vào phòng phỏng vấn.
***
“Gần đây cô đã trở nên nổi tiếng rồi.”
Tô Diệu Ngôn mỉm cười: “Vâng, đúng là nổi tiếng thật rồi. Khi tôi trở về tiểu khu, nhân viên bảo vệ trong tiểu khu của tôi đã nhận ra tôi, còn nói rằng vợ ông ấy rất thích vai ‘Liên Phi’ của tôi.”
“Vậy ông ấy có xin chữ ký của cô không?”
“Không có.” Tô Diệu Ngôn lắc đầu: “Nhưng tôi đã tặng ông ấy một tấm, bởi vì vừa hay lúc đó tôi có luyện ký tên mình ở công ty.”
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp.
Tô Diệu Ngôn trả lời rất tự nhiên và hài hước, vì vậy Khuất Lê cũng có thể hiểu thêm về cô, cũng tiện phân tích sâu hơn về các khía cạnh khác nhau của cô.
Khi hỏi về gia đình, Khuất Lê đã hỏi cô sự hy sinh của ba cô có khiến cô cảm thấy khó hiểu không?
“Đúng là từng có chuyện đó.” Tô Diệu Ngôn gật đầu.
“Lúc đó tôi vẫn còn khá nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Mẹ tôi đã giải thích rõ ràng mọi việc cho tôi, bà ấy là một người tuyệt vời. Nhưng, ba tôi còn là một người tuyệt vời hơn, ông ấy là anh hùng, mà sự hy sinh của anh hùng là một điều đáng để ghi nhớ. Vì vậy dù tôi rất buồn, cũng có làm ầm ĩ lên, nhưng cuối cùng, tôi vẫn đón nhận nó, gia đình chúng tôi đều đón nhận.”
Khuất Lê lại hỏi: “Vậy cô có cảm thấy cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc của ba mẹ mình liệu có tạo thành một ảnh hưởng gì đó đối với mình không? Cô nghĩ thế nào về tình yêu? Về chuyện hôn nhân?”
Ánh mắt Tô Diệu Ngôn chợt lóe sáng.
—— Nó có ảnh hưởng. Tôi muốn có một cuộc hôn nhân có trách nhiệm, một gia đình êm ấm. Nhưng tạm thời trước mắt, tôi chưa thể suy nghĩ kỹ được, bởi vì tôi còn phải làm việc.
Đây là đáp án tiêu chuẩn, nó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô.
Nhưng trái tim cô như thắt lại ở cổ họng, không cho cô nói ra điều đó.
“Ba mẹ tôi có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.” Cô thừa nhận: “Tôi theo đuổi tình cảm chân thành, một mối quan hệ yêu thương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau.”
Khuất Lê mỉm cười: “Cô yêu cầu rất nhiều thứ. Vậy tỷ lệ tình yêu trong đó chiếm bao nhiêu phần trăm?”
“Rất lớn, khoảng 99,9%?” Cô cười, khoa chân múa tay làm một vòng tròn thật lớn: “Bởi vì chỉ khi có tình yêu thì mới có những yếu tố sau đó. Không có tình yêu thì cái gì cũng đều phải cân nhắc. Như vậy sẽ rất mệt mỏi, không phải như ý muốn của chúng ta.”
Khuất Lê lại hỏi: “Vậy với tư cách là một diễn viên, cân nhắc không phải là kỹ năng cơ bản của cô sao? Chẳng lẽ cô sẽ kết hôn với một fan hâm mộ bình thường không tên tuổi sao?”
Sắc bén.
Nhịp tim của Tô Diệu Ngôn nhất thời tăng nhanh, nhưng dường như không phải vì vấn đề này, mà là do cô nghĩ đến Phó Doanh Xuyên —— Một lão già bình thường, vừa chó vừa xảo quyệt.
Nhưng chính anh cũng là người đã chiếm trọn tuổi thanh xuân của cô, chiếm trọn tiếng cười và nước mắt, thậm chí là ước mơ của cô.
Nhưng anh lại cho rằng anh ở trong lòng cô ngang bằng với ước muốn trở thành một diễn viên của cô.
“Từ bình thường này đối với mỗi người sẽ mang những ý nghĩa khác nhau.” Tô Diệu Ngôn nói.
“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Còn sự cân nhắc mà cô đề cập đến, tôi nghĩ sau khi mình đã đạt được thành quả nhất định trong công việc, điều tôi phải làm không phải so đo, mà là đánh đổi. Sự nghiệp là hiện thân cho giá trị bản thân, còn gia đình và tình yêu là hai thứ hỗ trợ. Người có thể cùng tôi hạ quyết tâm xây dựng tổ ấm gia đình, tôi tin rằng chúng tôi đều có sự đánh đổi lẫn nhau. Điều này rất công bằng.”
Lần ghi hình 《Dám · Nói》 này không hề có thời gian tạm nghỉ.
Tô Diệu Ngôn và Khuất Lê đã nói chuyện rất vui vẻ. Khi chương trình kết thúc, bọn họ còn chưa hoàn toàn đã cơn thèm.
Khuất Lê hỏi riêng Tô Diệu Ngôn: “Cô đang yêu sao? Tình cảm với bạn trai rất tốt đó.”
Cô cũng không giấu giếm, đáp: “Đúng, chúng tôi đều rất yêu nhau, những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu sự nghiệp của tôi có thể đạt được thành quả tốt, hẳn là tôi nên từ bỏ một điều gì đó.”
“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.” Khuất Lê vỗ vai cô: “Chúc cô sớm thành công.”
***
Khi chương trình tuần này của 《Dám · Nói》 được phát sóng, mức độ thảo luận về chủ đề đã đạt mức kỷ lục của chương trình.
Khuất Lê đã gọi Tô Diệu Ngôn là “nữ diễn viên chuyên nghiệp minh bạch và đáng yêu”, còn nói rằng cô coi nghề diễn viên là hiện thân cho giá trị bản thân, nhưng không phải tất cả. Cô rất rõ ràng mình muốn cái gì.
Ngoài ra, chủ đề # Không có tình yêu thì cái gì cũng đều phải cân nhắc # thậm chí còn giữ vị trí cao trên Weibo, trở thành một cụm từ phổ biến trên mạng.
Mức độ nổi tiếng của Tô Diệu Ngôn cũng tăng thêm.
Nhưng cùng lúc đó cũng có không ít anti-fan nắm bắt được quan điểm “Từ bình thường này đối với mỗi người sẽ mang những ý nghĩa khác nhau”, chỉ trích cô vẫn là người quan trọng vật chất, còn lại đều nói cô là người phụ nữ ham hư vinh.
Tina đã rất đau đầu về chuyện đó, không thể không lên tiếng.
Buổi chiều có một cuộc họp.
Tina đã nói riêng với Tô Diệu Ngôn về vấn đề này, bảo cô sau này phải chú ý đến nó. Cô ấy biết mối quan hệ giữa Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên, nhưng nếu bây giờ chuyện này bị phanh phui sẽ không tốt cho cô.
“Diệu Diệu, em cũng không muốn Phó tổng bị bàn tán với các nữ minh tinh đâu, đúng không?” Tina nói: “Dư luận trên mạng không dễ kiểm soát. Đợi đến lúc em đoạt giải thưởng, có chỗ đứng vững chắc trong giới, đến lúc đó cả sự nghiệp và tình yêu đều sẽ gặt hái những thành quả tốt đẹp. Được chứ?”
Sắc mặt Tô Diệu Ngôn không chút gợn sóng, gật đầu nói: “Chị, em muốn tham gia bộ phim điện ảnh 《Điều bí mật》.”
Tina tặc lưỡi, nhíu mày nói: “Em chưa nghe nói sao? Đạo diễn của bộ phim này là người mới, đội ngũ chuyên môn cũng không cao, không thích hợp. Em vẫn nên chuyên tâm vào phim truyền hình đi.”
“Nhưng kịch bản rất hay.” Tô Diệu Ngôn nói: “Em cũng đã nói chuyện với đạo diễn rồi, rất có thành ý. Chị, chị có thể đánh giá lại được không. Tiến quân đến màn ảnh rộng cũng không phải chuyện không tốt.”
Tina biết cô cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện này, cũng biết mình không thể lay chuyển được cô, đành phải miễn cưỡng gật đầu.
“Đơn xin nghỉ nửa ngày mai của em đã được chấp thuận.” Cô thở dài: “Đêm nay ở bên vị kia nhà em đi.”
***
Tô Diệu Ngôn nhờ Phan Tiểu Bảo mua giúp nguyên liệu nấu ăn.
Bây giờ cô có độ nhận diện rất cao, không thể đi lung tung ngoài đường như trước nữa, mọi thứ đều phải cẩn thận.
Mang theo chỗ nguyên liệu, Tô Diệu Ngôn nhờ tài xế đi một vòng gần hết thành phố B, đảm bảo thoát khỏi đám phóng viên rồi mới thuận lợi đi vào hầm để xe của chung cư Hoa Lan.
Chiều nay Phó Doanh Xuyên có một cuộc họp rất quan trọng, có lẽ khi anh về đến nhà cũng không còn sớm nữa.
Cô có rất nhiều thời gian. Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo ở nhà thoải mái xong, cô bắt đầu công việc.
Trước khi vào phòng bếp, Tô Diệu Ngôn nhớ ra chuyện gì đó liền quay trở lại phòng khách, kiểm tra hộp giấy trên bàn.
Cô không nhấc nắp lên, chỉ chạm nhẹ vào đó, xoa xoa một hồi rồi trở lại phòng bếp…
Gần 8 giờ Phó Doanh Xuyên mới trở về chung cư Hoa Lan.
Trước khi xuống xe, Thiệu Nam đã xin chỉ thị của anh về một dự án ở Bắc Mỹ. Anh thở dài, xoa bóp huyệt giữa lông mày, lạnh nhạt nói: “Ngày mai nói sau.”
Thiệu Nam quyết đoán câm miệng, nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho Boss.
Gần đây không hiểu tại sao, nỗi sợ trước khi bị điều về Cape Town lại ùa về. Trực giác nói với Thiệu Nam rằng, chuyện này có liên quan đến phu nhân tương lại của Boss, hoặc là phu nhân đang bốc hỏa, Boss có cảm giác khủng hoảng.
Tóm lại, phải thật cẩn thận, thật cẩn thận.
“Phó tổng, cuộc họp trực tuyến với bên Berlin vào buổi tối nay tôi sẽ hủy bỏ giúp anh.”
Phó Doanh Xuyên gật đầu, xách theo túi sữa chua hai tầng vừa mới cố tình mua, bước vào chung cư.
Sau khi đã nhìn quen việc Boss nhà mình luôn xách theo cái túi giấy kawaii đó, trợ lý Thiệu giác ngộ một điều rằng anh ta cũng cần phải tiến hành thăm dò những thứ mà các cô gái hay thích để Boss có thể thử nghiệm.
Tô Diệu Ngôn bê bát canh ra, dọn dẹp bàn ăn.
Ngoài cửa vang lên những tiếng tít tít, cô nhanh chóng đặt bát canh xuống, chạy ra ngoài, miệng cười vui vẻ pha chút ngượng ngùng.
“Anh đã về rồi.”
Phó Doanh Xuyên giơ túi sữa chua hai tầng lên, cô nhảy nhót tới đó cầm lấy, liền bị người đàn ông thuận thế ôm vào trong lòng.
“Trên tạp dề có dầu.” Cô che chỗ đó, nhưng cũng không né tránh: “Không phải anh có thói quen ở sạch sao?”
Phó Doanh Xuyên cúi đầu hôn cô, khẽ cười: “Thói quen ở sạch không có hiệu quả với em.”
Trong lòng cô tràn đầy mật ngọt, cô kiễng chân hôn lên cằm anh, sau đó thúc giục anh nhanh chóng đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn có sáu món ăn cùng với một món canh, đều là những món mà Phó Doanh Xuyên thích.
Tô Diệu Ngôn không ngừng gắp thức ăn cho anh, còn liên tục hỏi anh có ngon không? Nếu có món nào không ngon thì phải nói cho cô biết, như vậy cô mới có thể tiến bộ được.
“Rất ngon, không cần phải thay đổi.” Phó Doanh Xuyên nói.
Cô bĩu môi: “Anh đang trả lời cho có lệ với em đấy à?”
Phó Doanh Xuyên khẽ cười: “Em không tự tin như vậy sao?”
Cũng không phải.
Chỉ là với anh, cô luôn muốn làm thật tốt.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Địa vị và tình cảnh của Tô Diệu Ngôn bây giờ rất khác so với trước đây.
Trước đây, cô hút fan nhờ vào ngoại hình và style của mình. Bây giờ, cô đã có vai diễn đáng nhớ, là một diễn viên tài sắc vẹn toàn.
Là một ngôi sao thực sự.
Không đề cập tới chuyện khác, chỉ riêng chuyện Phó Doanh Xuyên muốn gặp cô trong khoảng thời gian này cũng phải quan tâm đến thông cáo của cô, càng phải chú ý không được đến những nơi công cộng, mức độ che giấu cũng cao hơn trước rất nhiều, gần như là chuyển từ yêu ngầm sang tình yêu ngầm xuyên mặt đất.
Vì vậy, khi thấy Tô Diệu Ngôn làm một bàn ăn lớn như vậy, Phó Doanh Xuyên liền biết cô có vấn đề.
“Rất có thể em sẽ tham gia một bộ phim huyền nghi.” Tô Diệu Ngôn nói: “Một số cảnh sẽ được quay ở Tokyo, sẽ phải rời khỏi thành phố B ít nhất một tháng.”
Phó Doanh Xuyên siết chặt đũa, cảm giác khó chịu từ đáy lòng nhanh chóng lan rộng, nghẹn lại ở cổ họng.
“Bảo Phan Tiểu Bảo gửi lịch trình cho anh.” Anh thấp giọng nói: “Anh sẽ tới thăm em.”
Chỉ một câu ngắn gọn, Phó Doanh Xuyên tiếp tục ăn mà không có bất cứ biểu hiện gì.
Bầu không khí trên bàn ăn lạnh đi nhanh chóng.
Kể từ khi Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên xác định quan hệ, lãnh địa riêng của Phó Doanh Xuyên dần dần mang theo một sắc thái khác. Phó Doanh Xuyên nói sức ảnh hưởng của phụ nữ là âm thầm, và chỉ mấy ngày sau, mọi thứ ở nhà đều được chia làm đôi.
Ví dụ như bát ăn cơm của bọn họ bây giờ đã được Tô Diệu Ngôn đổi thành một cái màu xanh, một cái màu hồng, vừa vặn một đôi.
Sự biến hóa như vậy còn rất nhiều, mà trong tương lai sẽ càng nhiều hơn.
Mà hai người ở chung với nhau, nếu có vấn đề xảy ra mà không giải quyết, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành bãi mìn.
Tô Diệu Ngôn đặt đũa xuống, đột nhiên nói: “Em có một thứ muốn tặng cho anh.” Cô không đợi anh trả lời lại, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách lấy hộp giấy.
Phó Doanh Xuyên tưởng rằng đây là một món quà bất ngờ, nhưng khi mở nắp ra, lại nhận ra trong đó có một quyển vở cũ.
“Anh có thể từ từ xem nó vào buổi đêm.” Cô đậy nắp hộp lại: “Còn bây giờ, chúng ta nói chuyện trước.”
Trên mặt Phó Doanh Xuyên lộ ra thái độ kháng cự, hỏi: “Nói chuyện gì?”
Tô Diệu Ngôn nhìn phản ứng của anh liền biết anh đã đoán được rằng cô biết về chuyện của Từ Như và Phó An Tuyết.
Năm đó, mẹ của Phó Doanh Xuyên, luật sư át chủ bài Từ Như, đã tình nguyện giúp một phụ nữ nông thôn thoát khỏi cảnh bị chồng và mẹ chồng ngược đãi. Sau khi thắng kiện, Từ Như còn giúp người phụ nữ này tìm một công việc dọn dẹp trong công ty luật để cô ta có thể nuôi sống gia đình.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn như vậy, nhưng đây là sự khởi đầu của một tấn bi kịch.
Người phụ nữ đó bị tổn thương tâm lý do bị áp bức quá lâu, cô ta ghen ghét gia đình hạnh phúc của Từ Như nên đã lên kế hoạch bắt cóc Phó An Tuyết, hơn nữa còn tra tấn dã man cô bé đến chết.
Không lâu sau đó, Từ Như suy sụp mà tự sát.
Sức nặng của sinh mệnh không thể kháng cự được đều đổ lên đầu Phó Nham và Phó Doanh Xuyên.
Phó Doanh Xuyên tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài, hơn nữa còn mắc chứng sợ không gian hẹp, không nói gì trong suốt một năm.
Nếu không phải Phó Lam vì lo lắng cho cháu trai mà mang theo Mạnh Nguyễn chưa đầy 1 tuổi dọn đến nhà họ Phó, để Mạnh Nguyễn làm bạn với Phó Doanh Xuyên thì có lẽ Phó Doanh Xuyên đã vĩnh viễn chìm đắm trong thế giới tự trách.
Bởi vì, theo nhận thức của Phó Doanh Xuyên, nếu lúc đó không phải anh ham chơi, nếu lúc đó anh nghe thấy tiếng chị gái gọi mà bước ra thì việc bắt cóc sẽ không xảy ra.
Điều này đã khiến anh đau đầu trong một thời gian dài, và đến giờ anh vẫn chưa giải quyết được, chưa hoàn toàn tháo gỡ được nút thắt đó…
“Có phải anh cho rằng em thuộc tuýp người thích công việc, sẽ hy sinh gia đình vì sự nghiệp của mình không?” Tô Diệu Ngôn hỏi.
Phó Doanh Xuyên nhíu mày, dấu hiệu phản kháng trở nên rõ ràng hơn.
Phó Nham nói với Tô Diệu Ngôn rằng cuộc hôn nhân của ông và Từ Như thực sự không mang đến một vai trò tích cực nào đối với Phó Doanh Xuyên.
Năm đó, ông cũng ủng hộ sự nghiệp của Từ Như vô điều kiện. Từ Như cũng đắm chìm vào đó, bỏ lỡ rất nhiều quá trình trưởng thành của Phó Doanh Xuyên và Phó An Tuyết. Nhưng ông tin rằng, yêu một người là mong cô ấy càng ngày càng tốt hơn chứ không phải kìm hãm cô ấy.
Nhưng cuối cùng cũng vì “Sự nghiệp” mà nhà họ Phó gần như tan vỡ.
Do đó, trong tiềm thức của Phó Doanh Xuyên luôn mâu thuẫn.
Một mặt, anh biết rằng yêu một người là phải tôn trọng và ủng hộ cô ấy; Mặt khác, anh nghĩ rằng người đó yêu sự nghiệp của mình nhiều như vậy có nghĩa là người đó không yêu mình…
Thì ra, Cáo Già cũng có lúc bất an, tự phủ định chính mình như vậy.
Tô Diệu Ngôn thỉnh thoảng cũng nghĩ về điều này, nhưng lại cảm thấy khá hả dạ.
Năm đó, cô yêu thầm anh khổ sở như vậy, anh lại coi như chuyện đó không liên quan gì đến mình, còn lần lượt thả ra sức hút quyến rũ của lão già chết tiệt khiến cô vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy ngọt ngào.
Bây giờ, cô phải đòi lại.
Nhưng khi đòi lại, cô lại càng đau lòng hơn.
“Anh có biết điều em muốn nhất là gì không?” Tô Diệu Ngôn hỏi.
Đôi môi của Phó Doanh Xuyên bặm lại thành một đường thẳng, trả lời: “Trở thành ảnh hậu.”
Cô gật đầu, lại hỏi: “Vậy tại sao em lại muốn trở thành ảnh hậu? Ảnh hậu vừa oai phong lại vừa tuyệt vời sao?”
“Trở thành ảnh hậu không phải ước mơ của em sao.” Anh khẽ nói, giọng điệu vẫn phẳng lặng như vậy.
Tô Diệu Ngôn có chút tức giận. Lão chó già này luôn tự cho mình là đúng, nhưng thật ra anh chẳng biết cái gì cả.
“Ước mơ của em…” Cô dừng lại một chút: “Nên nói như thế nào nhỉ? Chìa khóa cho ước mơ của em là trở thành ảnh hậu. Bởi vì chỉ khi em đủ ưu tú, em mới có thể đứng bên cạnh người nào đó mà không có bất kỳ sự dò xét nào cả.”
“…”
“Ước mơ của em, chính là anh.”
***
Đêm hôm đó, Tô Diệu Ngôn đã thông báo trên Weibo của mình rằng cô đang yêu.
Cô đã viết trên Weibo như này ——
[Con đường còn rất xa, nhưng em muốn anh biết một điều rằng em vẫn luôn ở đây @ Phó Doanh Xuyên]
Với sự nổi tiếng hiện tại của Tô Diệu Ngôn, bài đăng này đã trở thành một quả bom trên Weibo, chỉ trong vài phút, nó đã có hơn mười vạn lượt share lại và đạt hơn năm vạn bình luận.
Cư dân mạng đều đã điều tra, rất nhanh sau đó liền tìm ra Phó Doanh Xuyên chính là người thừa kế của tập đoàn Minh Huy, là phú nhị đại với khối tài sản hơn mười tỷ.
Ngay chính khoảnh khắc đó, mọi người đều bàn tán sôi nổi.
—— “Nữ minh tinh và phú nhị đại sao? Thật là sáo rỗng.”
—— “Tôi còn tưởng rằng sẽ phấn đấu vì sự nghiệp chứ, kết quả mục đích cũng chỉ muốn tiến vào giới thượng lưu thôi! Thật đáng thật vọng.”
—— “Người ta là minh tinh nhưng cũng là con người, chẳng lẽ không thể yêu đương được sao. Hơn nữa cũng đã là năm 2020 rồi, còn có người có thành kiến về minh tinh và phú nhị đại à?”
—— “Diệu Diệu cố lên! Em xứng đáng nhận được tình yêu tốt nhất! Diệu Thú Đản sẽ luôn là chỗ dựa của em!”
—— “Tôi cũng nghĩ đây không phải vấn đề lớn. Hơn nữa cô ấy cũng đã bày tỏ quan điểm về tình yêu của mình trong《Dám · Nói》rồi mà. Cô ấy là người dám làm dám chịu.”
……
Tina tức điên gọi điện cho Tô Diệu Ngôn, nhưng Tô Diệu Ngôn đã tắt máy sau khi đăng bài.
Khi Tina đang nghĩ cách để kết thúc chuyện này thì Weibo chính thức của tập đoàn Minh Huy đã trực tiếp đăng bài xác nhận, còn đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ tài khoản tiếp thị nào hoặc những người có động cơ thầm kín muốn bôi nhọ Tô Diệu Ngôn đều sẽ bị trừng trị theo pháp luật.
Mặc dù Nam Chức không có quá nhiều fans, nhưng sau khi biết tin, cô ấy cũng đăng bài ủng hộ người chị em của mình: [Đừng suy đoán nữa, càng suy đoán càng đau lòng thôi, bởi vì người ta là chân ái đó /buông tay/]
Weibo này cũng được đưa lên hotsearch. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích Nam Chức là người phụ nữ hám tiền, chỉ muốn cọ nhiệt.
Nam Chức trực tiếp đáp trả: [Bạn có thể tìm hiểu xem tôi có bao nhiêu tiền. Nếu bạn không tìm được, vậy thì cúi người xin lỗi tôi đi]
Sau đó, Weibo chính thức của tập đoàn Thịnh Trân cũng đưa ra thông báo, trực tiếp gửi thư của luật sư tới những cư dân mạng đã bôi nhọ ác ý trên Weibo của Nam Chức.
Cư dân mạng ăn dưa lại càng thêm hoang mang: Chẳng lẽ Nam Chức là phu nhân của đại gia ngành khách sạn trong nước, tập đoàn Thịnh Trân sao? Như vậy các anh lớn, chị lớn trong nhóm này đều là các vị thần tiên hay sao?
Trên Weibo xuất hiện một cái chảo lửa, cảnh tượng khốc liệt.
Mà Tô Diệu Ngôn bây giờ như không liên quan gì đến thế giới. Cô bình yên nằm ngủ trong vòng tay của người đàn ông, mặt mày giãn ra.
Phó Doanh Xuyên vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa lật giở cuốn nhật ký thời thiếu nữ của cô, từng chữ trên đó đều chạm đến trái tim anh…
—— Hôm nay anh ấy đưa tôi đến một cuộc truy tìm kho báu, và cuối cùng chúng tôi đã nhận được giải thưởng. Tôi rất vui, nhưng không phải vui vì chiến thắng, mà vui vì anh ấy ủng hộ ước mơ trở thành diễn viên của tôi. Thực ra, có hàng vạn ngành nghề, không có sự phân biệt cao thấp, nhưng tôi cũng chỉ tình cờ thích làm diễn viên mà thôi.
—— Tôi không có tham vọng lớn như vậy, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ trong tương lai. Nhưng nếu, tôi nói là nếu, nếu tôi trở nên ưu tú hơn, liệu anh ấy có nhìn đến tôi không?
—— Tôi thực sự muốn đứng bên cạnh anh ấy, muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh ấy.
……
Bất giác, đáy mắt Phó Doanh Xuyên ươn ướt.
Anh còn tưởng rằng cô cũng sẽ giống Từ Như, say mê với công việc, và tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là chờ đợi.
Nhưng hóa ra, vào thời điểm mà anh không biết, cô đã dành cho anh nhiều tình cảm như vậy, rất nhiều.
***
Rạng sáng.
Lần đầu tiên Weibo trống rỗng của Phó Doanh Xuyên xuất hiện bài đăng.
—— [Không cần biết con đường rất xa như thế nào, nhưng chỉ cần em đứng đó chờ anh, anh nhất định sẽ bước đến bên cạnh em, nắm tay em thật chặt @ Tô Diệu Ngôn]
~
Trong khoảng thời gian này, cô luôn lo lắng nhiều hơn đến cảm xúc của anh, thường xuyên nấu cơm ở nhà đợi anh về, đến khi ngủ cũng phải chờ anh hoàn thành xong công việc mới ngủ cùng nhau.
Những chuyện bình thường này đều không đủ để chứng minh điều gì, nhưng vừa rồi cô đề nghị công khai mối quan hệ, sức ảnh hưởng của nó rất nặng nề.
“Các fan hâm mộ bây giờ đều suy nghĩ rất thoáng, thay vì che giấu, chúng ta hãy nói sự thật đi.” Tô Diệu Ngôn nói.
“Hơn nữa, em vốn dĩ không phải đi theo con đường lưu lượng, fan hâm mộ của em và em gắn bó với nhau bằng các tác phẩm. Với cả, em chưa phải là tên tuổi lớn, nói không chừng khi công bố cũng chẳng có ai chú ý tới.”
Cô đã nói rất nhiều điều, mà những điều đó nắm chắc được bao nhiêu phần thì cô cũng thật sự không biết, nhưng cũng đủ để cô tự thuyết phục mình.
Phó Doanh Xuyên nhìn cô vài giây, suy nghĩ về ba chữ “Nói không chừng”.
Quay đầu lại, anh hạ cửa kính xe xuống. Ở con phố đối diện có rất nhiều người đi qua đi lại, cũng có mấy đôi tình nhân, tất cả đều nắm tay nhau, đi bên cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Kể từ khi yêu nhau đến giờ, bọn họ đã được quang minh chính đại đi bộ trên phố như vậy chưa? Hầu như là không có.
Bực bội sao? Buồn tủi sao? Đều từng có.
Nhưng mỗi người có quyền lựa chọn hoặc là chiến đấu, hoặc là hy sinh vì sự nghiệp của chính mình, không ai có thể tước đoạt, dù cho cơ hội của cô là do anh mang tới thì anh cũng không có quyền tước đoạt.
Huống hồ, anh chỉ là một bước đệm, có thể leo được lên vị trí hiện tại hoàn toàn là nhờ vào chính cô.
“Em đã nghĩ kỹ rồi.” Tô Diệu Ngôn nói: “Em sẽ viết một bài trên Weibo rồi đăng nó lên, thật ra cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Biết đâu em lại có thể xây dựng được hình tượng ‘cô gái nhỏ đang yêu’ thì sao, rất thú vị.”
Cô cười rộ, đôi mắt cáo khẽ nhướng lên.
Nốt ruồi lệ phía dưới mắt trái của cô cũng hướng lên trên, nghịch ngợm lại hồn nhiên. Mỗi lần Phó Doanh Xuyên hôn cô, anh đều hôn lên nốt ruồi để kết thúc.
Anh không biết vì sao, nhưng rất nghiện.
“Không cần thiết.”
“Hả? Anh nói gì cơ?”
Phó Doanh Xuyên đóng cửa sổ lại, tiếng ồn ào của người đi đường, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dòng xe cộ qua lại lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài.
“Em không cần phải công khai mối quan hệ của chúng ta.” Phó Doanh Xuyên nói: “Tại thời điểm này, anh có thể chờ.”
Tô Diệu Ngôn nói: “Không phải, em không có ý đó. Em nghĩ tình yêu của chúng ta chính là một điều vui vẻ và hạnh phúc, vậy mà vì sự nghiệp hiện tại của em khiến nó trở bên bất ổn. Em là một nữ diễn viên, không sai, nhưng đây là nghề nghiệp của em, và nó không hề liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của em.
“Mỗi ngành nghề đều có đặc thù của nó, và câu nói của em chưa chín chắn.”
“…”
Làm tổng tài, phải thận trọng từng bước, cả năm đều không nhàn rỗi; Làm bác sĩ, người bệnh là quan trọng nhất, gia đình và con cái chỉ xếp thứ hai; Làm cảnh sát, phải giác ngộ và nhớ kỹ có thể hy sinh bất cứ lúc nào vì sự an toàn của xã hội và con người; Mà làm diễn viên, khán giả chính là ba mẹ của cơm ăn áo mặc, luôn phải đón nhận sự soi mói từ công chúng.
Mỗi ngành nghề đều có những sự không tự nguyện của riêng nó.
Phó Doanh Xuyên quay đầu lại, đôi đồng tử màu hổ phách lộ rõ bản chất của một vị doanh nhân, khôn khéo, tính toán và nhiều mưu mô.
“Nếu em sẵn lòng rời bỏ làng giải trí, anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện.” Anh nói: “Anh có thể cho em cuộc sống sinh hoạt tốt nhất. Kể từ bây giờ, em chỉ là vợ của Phó Doanh Xuyên, là bà Phó.”
—— Em chỉ là vợ của Phó Doanh Xuyên.
Trái tim của Tô Diệu Ngôn đập dữ dội, cô vô thức lùi về phía sau, muốn tạo khoảng cách với người đàn ông trước mặt.
Cô yêu anh, cô không biết mình yêu anh sâu đậm như thế nào.
Nhưng nếu một ngày nào đó tính mạng anh bị đe dọa, cô có thể dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi với anh. Cô không hề do dự, cũng không hề trốn chạy.
Ước mơ của cô chính là trở thành người yêu, người thân của anh, nhưng không phải phụ thuộc vào những thứ xung quanh anh, cô muốn dựa vào chính anh trong suốt quãng đời còn lại của mình.
“Em đã có đáp án.”
Khóe miệng Phó Doanh Xuyên nhếch lên rất nhỏ, nhỏ đến mức Tô Diệu Ngôn không thể đoán được đó là sự khinh thường hay là thản nhiên của anh, hoặc là trái tim đang lạnh buốt.
Có phải anh cho rằng mình không quan trọng đối với cô sao?
Tô Diệu Ngôn không biết, nhưng cô không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
***
《Kinh hoa ngọc mộng》 trở thành bom tấn của năm.
Vai “Liên Phi” do Tô Diệu Ngôn thủ vai đã trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích. Rất nhiều khán giả nói rằng “Liên Phi” không thể khiến người khác ghét bỏ được. Sau khi vai “Liên Phi” kết thúc, bộ phim truyền hình không còn nổi tiếng nữa, bọn họ không còn động lực để theo dõi.
Đối với Nam Chức, người đã lồng tiếng cho Tô Diệu Ngôn, giọng nói và cách xử lý lời thoại của cô ấy đã nâng tầm vai diễn “Liên Phi” này lên rất nhiều. Cư dân mạng lập tức biến thành Holmes, tìm được bức ảnh chung đầu tiên của Tô Diệu Ngôn và Nam Chức trên Weibo.
—— “Oh my god! Quả nhiên bạn của tiên nữ thì cũng là tiên nữ! Tôi rất ngưỡng mộ nhan sắc này!
—— “Chỉ có tôi cảm thấy hai người này mang đến cảm giác CP rất cao sao?”
—— “Không phải chỉ có mình bạn đâu! Đây chính là hai nữ thần của tôi, Chức Ngôn CP!”
—— “Húp đi! Húp đi! Húp đi! Tổ hợp thần tiên như này, không húp chắc chắn sẽ hối hận ba năm đó!”
……
Chức Ngôn CP quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người mà leo thẳng lên hotsearch.
Cũng chen chân vào hotsearch còn có 《Điệu múa Nghê Thường Vũ Y》 của Tô Diệu Ngôn, nó đã không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành một trong ba cảnh nổi tiếng nhất trong 《Kinh hoa ngọc mộng》.
—— “Eo của nữ thần chính là nấm mồ của anh hùng.”
—— “Nếu tôi là hoàng thượng thì tôi cần gì phải đi tìm phi tử khác chứ? Liên Phi không phải rất xinh đẹp sao?”
—— “Tôi cũng muốn học múa! Có đau cũng phải học!
—— “Nữ thần đang yêu sao? Tôi cảm thấy ánh mắt chìm đắm trong tình yêu đó rất thật, nếu không yêu thì sao diễn viên có thể diễn như vậy được?”
……
Bộ 《Kinh hoa ngọc mộng》này đã đưa Tô Diệu Ngôn bay thẳng lên tuyến số 2.
Đúng, tuyến số 2.
Tina từ chức giáo viên của người mới và trở thành người đại diện toàn thời gian của Tô Diệu Ngôn, tận tâm tận lực lập kế hoạch cho sự nghiệp của cô. Cô ấy biết rất rõ, với điều kiện của Tô Diệu Ngôn, muốn đạt đến đỉnh cao trong giới này là một điều không hề dễ dàng.
Sau một vài cuộc thảo luận, chương trình đầu tiên của “Liên Phi” chính là 《Dám · Nói》.
Đây là một talkshow phỏng vấn chuyên sâu dành cho nữ giới, người dẫn chương trình là một phóng viên xã hội đã đổi nghề, tên là Khuất Lê.
Khuất Lê trước đó cũng đã từng dẫn rất nhiều chương trình nổi tiếng như 《Trò chuyện cùng Khuất Lê》, 《Mở ra nhân vật》. Cô ấy nổi tiếng là một người phụ nữ sắc sảo, khi đặt câu hỏi sẽ không hề nhắc đến chuyện “Tình cảm”, nhưng một khi tấn công, người được phỏng vấn sẽ đáp lại không xuể, bất tri bất giác sẽ nói ra một chút suy nghĩ trong nội tâm, từ từ gỡ bỏ mặt nạ.
Rất nhiều nữ minh tinh hoặc là nữ danh nhân không dám xuất hiện trong chương trình của Khuất Lê, Tian cũng coi trọng những thứ thách và cơ hội nên mới cố gắng tranh giành cho Tô Diệu Ngôn.
Ngày chương trình được ghi hình.
Tô Diệu Ngôn ăn mặc khá trang trọng, trợ lý nói với cô về ánh sáng trong trường quay cũng như thời gian tạm nghỉ. Ngoại trừ người quay phim, phòng phỏng vấn sẽ được dọn dẹp vào thời điểm đó.
Chờ trợ lý phổ biến công việc xong, Tina đóng cửa phòng hóa trang lại.
“Diệu Diệu, em còn nhớ những lời chị đã nói với em chứ?” Tina có chút lo lắng.
Một lý do nữa khiến người khác không dám xuất hiện trong《Dám · Nói》 chính là ê-kíp chương trình sẽ không cho người được phỏng vấn biết trước câu hỏi, mọi thứ đều đo Khuất Lê đặt câu hỏi một cách ngẫu hứng, tư thế có thể nói là giặc tới thì đánh, nước lên thì thuyền cũng lên.
Tina nhấn mạnh lần thứ N: “Nếu cô ấy hỏi em có muốn nổi tiếng hay không, em có thể thể hiện tham vọng của mình một cách phù hợp, nhưng đừng rõ ràng quá; Nếu cô ấy hỏi về chuyện gia đình em, em có thể dựa vào tình hình thực tế mà nói; Nếu…”
“Chị, chị đừng căng thẳng như vậy chứ.”
“Chị có thể không căng thẳng được sao?” Tina lau mồ hồi: “À, đúng rồi. Nếu cô ấy hỏi về chuyện tình cảm của em, vấn đề này tốt nhất nên trả lời rằng, hiện tại sự nghiệp là quan trọng nhất, không yêu đương.”
Tô Diệu Ngôn ngẩn người, nhìn chính mình trong gương.
Rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
Trước kia cô không có chuyên viên trang điểm, mọi việc đều dựa vào bản thân. Kỹ năng trang điểm của cô không tệ, nhưng nếu so với các chuyên viên thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều.
Bây giờ, có người sẽ trang điểm cho cô tùy thuộc vào ngoại hình và khí chất của cô.
Giống như khi cô và Phan Tiểu Bảo ăn cơm trưa đã trêu ghẹo nhau như thế này: “Khi em trở nên nổi tiếng, em không muốn có cặp lông mày to bẹt thế này nữa, em muốn tạo phong cách quý cô Diệu.”
Không ngờ, cô đã thực hiện được.
Mặc dù cô rất vui, nhưng trong lòng luôn u uất.
“Cô Tô, 5 phút nữa vào phòng ghi hình để điều chỉnh ánh sáng, cô chuẩn bị tinh thần đi.”
Tina đáp lại, giúp Tô Diệu Ngôn chỉnh trang lại quần áo một lần nữa rồi đưa cô vào phòng phỏng vấn.
***
“Gần đây cô đã trở nên nổi tiếng rồi.”
Tô Diệu Ngôn mỉm cười: “Vâng, đúng là nổi tiếng thật rồi. Khi tôi trở về tiểu khu, nhân viên bảo vệ trong tiểu khu của tôi đã nhận ra tôi, còn nói rằng vợ ông ấy rất thích vai ‘Liên Phi’ của tôi.”
“Vậy ông ấy có xin chữ ký của cô không?”
“Không có.” Tô Diệu Ngôn lắc đầu: “Nhưng tôi đã tặng ông ấy một tấm, bởi vì vừa hay lúc đó tôi có luyện ký tên mình ở công ty.”
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp.
Tô Diệu Ngôn trả lời rất tự nhiên và hài hước, vì vậy Khuất Lê cũng có thể hiểu thêm về cô, cũng tiện phân tích sâu hơn về các khía cạnh khác nhau của cô.
Khi hỏi về gia đình, Khuất Lê đã hỏi cô sự hy sinh của ba cô có khiến cô cảm thấy khó hiểu không?
“Đúng là từng có chuyện đó.” Tô Diệu Ngôn gật đầu.
“Lúc đó tôi vẫn còn khá nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Mẹ tôi đã giải thích rõ ràng mọi việc cho tôi, bà ấy là một người tuyệt vời. Nhưng, ba tôi còn là một người tuyệt vời hơn, ông ấy là anh hùng, mà sự hy sinh của anh hùng là một điều đáng để ghi nhớ. Vì vậy dù tôi rất buồn, cũng có làm ầm ĩ lên, nhưng cuối cùng, tôi vẫn đón nhận nó, gia đình chúng tôi đều đón nhận.”
Khuất Lê lại hỏi: “Vậy cô có cảm thấy cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc của ba mẹ mình liệu có tạo thành một ảnh hưởng gì đó đối với mình không? Cô nghĩ thế nào về tình yêu? Về chuyện hôn nhân?”
Ánh mắt Tô Diệu Ngôn chợt lóe sáng.
—— Nó có ảnh hưởng. Tôi muốn có một cuộc hôn nhân có trách nhiệm, một gia đình êm ấm. Nhưng tạm thời trước mắt, tôi chưa thể suy nghĩ kỹ được, bởi vì tôi còn phải làm việc.
Đây là đáp án tiêu chuẩn, nó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô.
Nhưng trái tim cô như thắt lại ở cổ họng, không cho cô nói ra điều đó.
“Ba mẹ tôi có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.” Cô thừa nhận: “Tôi theo đuổi tình cảm chân thành, một mối quan hệ yêu thương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau.”
Khuất Lê mỉm cười: “Cô yêu cầu rất nhiều thứ. Vậy tỷ lệ tình yêu trong đó chiếm bao nhiêu phần trăm?”
“Rất lớn, khoảng 99,9%?” Cô cười, khoa chân múa tay làm một vòng tròn thật lớn: “Bởi vì chỉ khi có tình yêu thì mới có những yếu tố sau đó. Không có tình yêu thì cái gì cũng đều phải cân nhắc. Như vậy sẽ rất mệt mỏi, không phải như ý muốn của chúng ta.”
Khuất Lê lại hỏi: “Vậy với tư cách là một diễn viên, cân nhắc không phải là kỹ năng cơ bản của cô sao? Chẳng lẽ cô sẽ kết hôn với một fan hâm mộ bình thường không tên tuổi sao?”
Sắc bén.
Nhịp tim của Tô Diệu Ngôn nhất thời tăng nhanh, nhưng dường như không phải vì vấn đề này, mà là do cô nghĩ đến Phó Doanh Xuyên —— Một lão già bình thường, vừa chó vừa xảo quyệt.
Nhưng chính anh cũng là người đã chiếm trọn tuổi thanh xuân của cô, chiếm trọn tiếng cười và nước mắt, thậm chí là ước mơ của cô.
Nhưng anh lại cho rằng anh ở trong lòng cô ngang bằng với ước muốn trở thành một diễn viên của cô.
“Từ bình thường này đối với mỗi người sẽ mang những ý nghĩa khác nhau.” Tô Diệu Ngôn nói.
“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Còn sự cân nhắc mà cô đề cập đến, tôi nghĩ sau khi mình đã đạt được thành quả nhất định trong công việc, điều tôi phải làm không phải so đo, mà là đánh đổi. Sự nghiệp là hiện thân cho giá trị bản thân, còn gia đình và tình yêu là hai thứ hỗ trợ. Người có thể cùng tôi hạ quyết tâm xây dựng tổ ấm gia đình, tôi tin rằng chúng tôi đều có sự đánh đổi lẫn nhau. Điều này rất công bằng.”
Lần ghi hình 《Dám · Nói》 này không hề có thời gian tạm nghỉ.
Tô Diệu Ngôn và Khuất Lê đã nói chuyện rất vui vẻ. Khi chương trình kết thúc, bọn họ còn chưa hoàn toàn đã cơn thèm.
Khuất Lê hỏi riêng Tô Diệu Ngôn: “Cô đang yêu sao? Tình cảm với bạn trai rất tốt đó.”
Cô cũng không giấu giếm, đáp: “Đúng, chúng tôi đều rất yêu nhau, những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu sự nghiệp của tôi có thể đạt được thành quả tốt, hẳn là tôi nên từ bỏ một điều gì đó.”
“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.” Khuất Lê vỗ vai cô: “Chúc cô sớm thành công.”
***
Khi chương trình tuần này của 《Dám · Nói》 được phát sóng, mức độ thảo luận về chủ đề đã đạt mức kỷ lục của chương trình.
Khuất Lê đã gọi Tô Diệu Ngôn là “nữ diễn viên chuyên nghiệp minh bạch và đáng yêu”, còn nói rằng cô coi nghề diễn viên là hiện thân cho giá trị bản thân, nhưng không phải tất cả. Cô rất rõ ràng mình muốn cái gì.
Ngoài ra, chủ đề # Không có tình yêu thì cái gì cũng đều phải cân nhắc # thậm chí còn giữ vị trí cao trên Weibo, trở thành một cụm từ phổ biến trên mạng.
Mức độ nổi tiếng của Tô Diệu Ngôn cũng tăng thêm.
Nhưng cùng lúc đó cũng có không ít anti-fan nắm bắt được quan điểm “Từ bình thường này đối với mỗi người sẽ mang những ý nghĩa khác nhau”, chỉ trích cô vẫn là người quan trọng vật chất, còn lại đều nói cô là người phụ nữ ham hư vinh.
Tina đã rất đau đầu về chuyện đó, không thể không lên tiếng.
Buổi chiều có một cuộc họp.
Tina đã nói riêng với Tô Diệu Ngôn về vấn đề này, bảo cô sau này phải chú ý đến nó. Cô ấy biết mối quan hệ giữa Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên, nhưng nếu bây giờ chuyện này bị phanh phui sẽ không tốt cho cô.
“Diệu Diệu, em cũng không muốn Phó tổng bị bàn tán với các nữ minh tinh đâu, đúng không?” Tina nói: “Dư luận trên mạng không dễ kiểm soát. Đợi đến lúc em đoạt giải thưởng, có chỗ đứng vững chắc trong giới, đến lúc đó cả sự nghiệp và tình yêu đều sẽ gặt hái những thành quả tốt đẹp. Được chứ?”
Sắc mặt Tô Diệu Ngôn không chút gợn sóng, gật đầu nói: “Chị, em muốn tham gia bộ phim điện ảnh 《Điều bí mật》.”
Tina tặc lưỡi, nhíu mày nói: “Em chưa nghe nói sao? Đạo diễn của bộ phim này là người mới, đội ngũ chuyên môn cũng không cao, không thích hợp. Em vẫn nên chuyên tâm vào phim truyền hình đi.”
“Nhưng kịch bản rất hay.” Tô Diệu Ngôn nói: “Em cũng đã nói chuyện với đạo diễn rồi, rất có thành ý. Chị, chị có thể đánh giá lại được không. Tiến quân đến màn ảnh rộng cũng không phải chuyện không tốt.”
Tina biết cô cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện này, cũng biết mình không thể lay chuyển được cô, đành phải miễn cưỡng gật đầu.
“Đơn xin nghỉ nửa ngày mai của em đã được chấp thuận.” Cô thở dài: “Đêm nay ở bên vị kia nhà em đi.”
***
Tô Diệu Ngôn nhờ Phan Tiểu Bảo mua giúp nguyên liệu nấu ăn.
Bây giờ cô có độ nhận diện rất cao, không thể đi lung tung ngoài đường như trước nữa, mọi thứ đều phải cẩn thận.
Mang theo chỗ nguyên liệu, Tô Diệu Ngôn nhờ tài xế đi một vòng gần hết thành phố B, đảm bảo thoát khỏi đám phóng viên rồi mới thuận lợi đi vào hầm để xe của chung cư Hoa Lan.
Chiều nay Phó Doanh Xuyên có một cuộc họp rất quan trọng, có lẽ khi anh về đến nhà cũng không còn sớm nữa.
Cô có rất nhiều thời gian. Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo ở nhà thoải mái xong, cô bắt đầu công việc.
Trước khi vào phòng bếp, Tô Diệu Ngôn nhớ ra chuyện gì đó liền quay trở lại phòng khách, kiểm tra hộp giấy trên bàn.
Cô không nhấc nắp lên, chỉ chạm nhẹ vào đó, xoa xoa một hồi rồi trở lại phòng bếp…
Gần 8 giờ Phó Doanh Xuyên mới trở về chung cư Hoa Lan.
Trước khi xuống xe, Thiệu Nam đã xin chỉ thị của anh về một dự án ở Bắc Mỹ. Anh thở dài, xoa bóp huyệt giữa lông mày, lạnh nhạt nói: “Ngày mai nói sau.”
Thiệu Nam quyết đoán câm miệng, nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho Boss.
Gần đây không hiểu tại sao, nỗi sợ trước khi bị điều về Cape Town lại ùa về. Trực giác nói với Thiệu Nam rằng, chuyện này có liên quan đến phu nhân tương lại của Boss, hoặc là phu nhân đang bốc hỏa, Boss có cảm giác khủng hoảng.
Tóm lại, phải thật cẩn thận, thật cẩn thận.
“Phó tổng, cuộc họp trực tuyến với bên Berlin vào buổi tối nay tôi sẽ hủy bỏ giúp anh.”
Phó Doanh Xuyên gật đầu, xách theo túi sữa chua hai tầng vừa mới cố tình mua, bước vào chung cư.
Sau khi đã nhìn quen việc Boss nhà mình luôn xách theo cái túi giấy kawaii đó, trợ lý Thiệu giác ngộ một điều rằng anh ta cũng cần phải tiến hành thăm dò những thứ mà các cô gái hay thích để Boss có thể thử nghiệm.
Tô Diệu Ngôn bê bát canh ra, dọn dẹp bàn ăn.
Ngoài cửa vang lên những tiếng tít tít, cô nhanh chóng đặt bát canh xuống, chạy ra ngoài, miệng cười vui vẻ pha chút ngượng ngùng.
“Anh đã về rồi.”
Phó Doanh Xuyên giơ túi sữa chua hai tầng lên, cô nhảy nhót tới đó cầm lấy, liền bị người đàn ông thuận thế ôm vào trong lòng.
“Trên tạp dề có dầu.” Cô che chỗ đó, nhưng cũng không né tránh: “Không phải anh có thói quen ở sạch sao?”
Phó Doanh Xuyên cúi đầu hôn cô, khẽ cười: “Thói quen ở sạch không có hiệu quả với em.”
Trong lòng cô tràn đầy mật ngọt, cô kiễng chân hôn lên cằm anh, sau đó thúc giục anh nhanh chóng đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn có sáu món ăn cùng với một món canh, đều là những món mà Phó Doanh Xuyên thích.
Tô Diệu Ngôn không ngừng gắp thức ăn cho anh, còn liên tục hỏi anh có ngon không? Nếu có món nào không ngon thì phải nói cho cô biết, như vậy cô mới có thể tiến bộ được.
“Rất ngon, không cần phải thay đổi.” Phó Doanh Xuyên nói.
Cô bĩu môi: “Anh đang trả lời cho có lệ với em đấy à?”
Phó Doanh Xuyên khẽ cười: “Em không tự tin như vậy sao?”
Cũng không phải.
Chỉ là với anh, cô luôn muốn làm thật tốt.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Địa vị và tình cảnh của Tô Diệu Ngôn bây giờ rất khác so với trước đây.
Trước đây, cô hút fan nhờ vào ngoại hình và style của mình. Bây giờ, cô đã có vai diễn đáng nhớ, là một diễn viên tài sắc vẹn toàn.
Là một ngôi sao thực sự.
Không đề cập tới chuyện khác, chỉ riêng chuyện Phó Doanh Xuyên muốn gặp cô trong khoảng thời gian này cũng phải quan tâm đến thông cáo của cô, càng phải chú ý không được đến những nơi công cộng, mức độ che giấu cũng cao hơn trước rất nhiều, gần như là chuyển từ yêu ngầm sang tình yêu ngầm xuyên mặt đất.
Vì vậy, khi thấy Tô Diệu Ngôn làm một bàn ăn lớn như vậy, Phó Doanh Xuyên liền biết cô có vấn đề.
“Rất có thể em sẽ tham gia một bộ phim huyền nghi.” Tô Diệu Ngôn nói: “Một số cảnh sẽ được quay ở Tokyo, sẽ phải rời khỏi thành phố B ít nhất một tháng.”
Phó Doanh Xuyên siết chặt đũa, cảm giác khó chịu từ đáy lòng nhanh chóng lan rộng, nghẹn lại ở cổ họng.
“Bảo Phan Tiểu Bảo gửi lịch trình cho anh.” Anh thấp giọng nói: “Anh sẽ tới thăm em.”
Chỉ một câu ngắn gọn, Phó Doanh Xuyên tiếp tục ăn mà không có bất cứ biểu hiện gì.
Bầu không khí trên bàn ăn lạnh đi nhanh chóng.
Kể từ khi Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên xác định quan hệ, lãnh địa riêng của Phó Doanh Xuyên dần dần mang theo một sắc thái khác. Phó Doanh Xuyên nói sức ảnh hưởng của phụ nữ là âm thầm, và chỉ mấy ngày sau, mọi thứ ở nhà đều được chia làm đôi.
Ví dụ như bát ăn cơm của bọn họ bây giờ đã được Tô Diệu Ngôn đổi thành một cái màu xanh, một cái màu hồng, vừa vặn một đôi.
Sự biến hóa như vậy còn rất nhiều, mà trong tương lai sẽ càng nhiều hơn.
Mà hai người ở chung với nhau, nếu có vấn đề xảy ra mà không giải quyết, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành bãi mìn.
Tô Diệu Ngôn đặt đũa xuống, đột nhiên nói: “Em có một thứ muốn tặng cho anh.” Cô không đợi anh trả lời lại, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách lấy hộp giấy.
Phó Doanh Xuyên tưởng rằng đây là một món quà bất ngờ, nhưng khi mở nắp ra, lại nhận ra trong đó có một quyển vở cũ.
“Anh có thể từ từ xem nó vào buổi đêm.” Cô đậy nắp hộp lại: “Còn bây giờ, chúng ta nói chuyện trước.”
Trên mặt Phó Doanh Xuyên lộ ra thái độ kháng cự, hỏi: “Nói chuyện gì?”
Tô Diệu Ngôn nhìn phản ứng của anh liền biết anh đã đoán được rằng cô biết về chuyện của Từ Như và Phó An Tuyết.
Năm đó, mẹ của Phó Doanh Xuyên, luật sư át chủ bài Từ Như, đã tình nguyện giúp một phụ nữ nông thôn thoát khỏi cảnh bị chồng và mẹ chồng ngược đãi. Sau khi thắng kiện, Từ Như còn giúp người phụ nữ này tìm một công việc dọn dẹp trong công ty luật để cô ta có thể nuôi sống gia đình.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn như vậy, nhưng đây là sự khởi đầu của một tấn bi kịch.
Người phụ nữ đó bị tổn thương tâm lý do bị áp bức quá lâu, cô ta ghen ghét gia đình hạnh phúc của Từ Như nên đã lên kế hoạch bắt cóc Phó An Tuyết, hơn nữa còn tra tấn dã man cô bé đến chết.
Không lâu sau đó, Từ Như suy sụp mà tự sát.
Sức nặng của sinh mệnh không thể kháng cự được đều đổ lên đầu Phó Nham và Phó Doanh Xuyên.
Phó Doanh Xuyên tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài, hơn nữa còn mắc chứng sợ không gian hẹp, không nói gì trong suốt một năm.
Nếu không phải Phó Lam vì lo lắng cho cháu trai mà mang theo Mạnh Nguyễn chưa đầy 1 tuổi dọn đến nhà họ Phó, để Mạnh Nguyễn làm bạn với Phó Doanh Xuyên thì có lẽ Phó Doanh Xuyên đã vĩnh viễn chìm đắm trong thế giới tự trách.
Bởi vì, theo nhận thức của Phó Doanh Xuyên, nếu lúc đó không phải anh ham chơi, nếu lúc đó anh nghe thấy tiếng chị gái gọi mà bước ra thì việc bắt cóc sẽ không xảy ra.
Điều này đã khiến anh đau đầu trong một thời gian dài, và đến giờ anh vẫn chưa giải quyết được, chưa hoàn toàn tháo gỡ được nút thắt đó…
“Có phải anh cho rằng em thuộc tuýp người thích công việc, sẽ hy sinh gia đình vì sự nghiệp của mình không?” Tô Diệu Ngôn hỏi.
Phó Doanh Xuyên nhíu mày, dấu hiệu phản kháng trở nên rõ ràng hơn.
Phó Nham nói với Tô Diệu Ngôn rằng cuộc hôn nhân của ông và Từ Như thực sự không mang đến một vai trò tích cực nào đối với Phó Doanh Xuyên.
Năm đó, ông cũng ủng hộ sự nghiệp của Từ Như vô điều kiện. Từ Như cũng đắm chìm vào đó, bỏ lỡ rất nhiều quá trình trưởng thành của Phó Doanh Xuyên và Phó An Tuyết. Nhưng ông tin rằng, yêu một người là mong cô ấy càng ngày càng tốt hơn chứ không phải kìm hãm cô ấy.
Nhưng cuối cùng cũng vì “Sự nghiệp” mà nhà họ Phó gần như tan vỡ.
Do đó, trong tiềm thức của Phó Doanh Xuyên luôn mâu thuẫn.
Một mặt, anh biết rằng yêu một người là phải tôn trọng và ủng hộ cô ấy; Mặt khác, anh nghĩ rằng người đó yêu sự nghiệp của mình nhiều như vậy có nghĩa là người đó không yêu mình…
Thì ra, Cáo Già cũng có lúc bất an, tự phủ định chính mình như vậy.
Tô Diệu Ngôn thỉnh thoảng cũng nghĩ về điều này, nhưng lại cảm thấy khá hả dạ.
Năm đó, cô yêu thầm anh khổ sở như vậy, anh lại coi như chuyện đó không liên quan gì đến mình, còn lần lượt thả ra sức hút quyến rũ của lão già chết tiệt khiến cô vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy ngọt ngào.
Bây giờ, cô phải đòi lại.
Nhưng khi đòi lại, cô lại càng đau lòng hơn.
“Anh có biết điều em muốn nhất là gì không?” Tô Diệu Ngôn hỏi.
Đôi môi của Phó Doanh Xuyên bặm lại thành một đường thẳng, trả lời: “Trở thành ảnh hậu.”
Cô gật đầu, lại hỏi: “Vậy tại sao em lại muốn trở thành ảnh hậu? Ảnh hậu vừa oai phong lại vừa tuyệt vời sao?”
“Trở thành ảnh hậu không phải ước mơ của em sao.” Anh khẽ nói, giọng điệu vẫn phẳng lặng như vậy.
Tô Diệu Ngôn có chút tức giận. Lão chó già này luôn tự cho mình là đúng, nhưng thật ra anh chẳng biết cái gì cả.
“Ước mơ của em…” Cô dừng lại một chút: “Nên nói như thế nào nhỉ? Chìa khóa cho ước mơ của em là trở thành ảnh hậu. Bởi vì chỉ khi em đủ ưu tú, em mới có thể đứng bên cạnh người nào đó mà không có bất kỳ sự dò xét nào cả.”
“…”
“Ước mơ của em, chính là anh.”
***
Đêm hôm đó, Tô Diệu Ngôn đã thông báo trên Weibo của mình rằng cô đang yêu.
Cô đã viết trên Weibo như này ——
[Con đường còn rất xa, nhưng em muốn anh biết một điều rằng em vẫn luôn ở đây @ Phó Doanh Xuyên]
Với sự nổi tiếng hiện tại của Tô Diệu Ngôn, bài đăng này đã trở thành một quả bom trên Weibo, chỉ trong vài phút, nó đã có hơn mười vạn lượt share lại và đạt hơn năm vạn bình luận.
Cư dân mạng đều đã điều tra, rất nhanh sau đó liền tìm ra Phó Doanh Xuyên chính là người thừa kế của tập đoàn Minh Huy, là phú nhị đại với khối tài sản hơn mười tỷ.
Ngay chính khoảnh khắc đó, mọi người đều bàn tán sôi nổi.
—— “Nữ minh tinh và phú nhị đại sao? Thật là sáo rỗng.”
—— “Tôi còn tưởng rằng sẽ phấn đấu vì sự nghiệp chứ, kết quả mục đích cũng chỉ muốn tiến vào giới thượng lưu thôi! Thật đáng thật vọng.”
—— “Người ta là minh tinh nhưng cũng là con người, chẳng lẽ không thể yêu đương được sao. Hơn nữa cũng đã là năm 2020 rồi, còn có người có thành kiến về minh tinh và phú nhị đại à?”
—— “Diệu Diệu cố lên! Em xứng đáng nhận được tình yêu tốt nhất! Diệu Thú Đản sẽ luôn là chỗ dựa của em!”
—— “Tôi cũng nghĩ đây không phải vấn đề lớn. Hơn nữa cô ấy cũng đã bày tỏ quan điểm về tình yêu của mình trong《Dám · Nói》rồi mà. Cô ấy là người dám làm dám chịu.”
……
Tina tức điên gọi điện cho Tô Diệu Ngôn, nhưng Tô Diệu Ngôn đã tắt máy sau khi đăng bài.
Khi Tina đang nghĩ cách để kết thúc chuyện này thì Weibo chính thức của tập đoàn Minh Huy đã trực tiếp đăng bài xác nhận, còn đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ tài khoản tiếp thị nào hoặc những người có động cơ thầm kín muốn bôi nhọ Tô Diệu Ngôn đều sẽ bị trừng trị theo pháp luật.
Mặc dù Nam Chức không có quá nhiều fans, nhưng sau khi biết tin, cô ấy cũng đăng bài ủng hộ người chị em của mình: [Đừng suy đoán nữa, càng suy đoán càng đau lòng thôi, bởi vì người ta là chân ái đó /buông tay/]
Weibo này cũng được đưa lên hotsearch. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích Nam Chức là người phụ nữ hám tiền, chỉ muốn cọ nhiệt.
Nam Chức trực tiếp đáp trả: [Bạn có thể tìm hiểu xem tôi có bao nhiêu tiền. Nếu bạn không tìm được, vậy thì cúi người xin lỗi tôi đi]
Sau đó, Weibo chính thức của tập đoàn Thịnh Trân cũng đưa ra thông báo, trực tiếp gửi thư của luật sư tới những cư dân mạng đã bôi nhọ ác ý trên Weibo của Nam Chức.
Cư dân mạng ăn dưa lại càng thêm hoang mang: Chẳng lẽ Nam Chức là phu nhân của đại gia ngành khách sạn trong nước, tập đoàn Thịnh Trân sao? Như vậy các anh lớn, chị lớn trong nhóm này đều là các vị thần tiên hay sao?
Trên Weibo xuất hiện một cái chảo lửa, cảnh tượng khốc liệt.
Mà Tô Diệu Ngôn bây giờ như không liên quan gì đến thế giới. Cô bình yên nằm ngủ trong vòng tay của người đàn ông, mặt mày giãn ra.
Phó Doanh Xuyên vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa lật giở cuốn nhật ký thời thiếu nữ của cô, từng chữ trên đó đều chạm đến trái tim anh…
—— Hôm nay anh ấy đưa tôi đến một cuộc truy tìm kho báu, và cuối cùng chúng tôi đã nhận được giải thưởng. Tôi rất vui, nhưng không phải vui vì chiến thắng, mà vui vì anh ấy ủng hộ ước mơ trở thành diễn viên của tôi. Thực ra, có hàng vạn ngành nghề, không có sự phân biệt cao thấp, nhưng tôi cũng chỉ tình cờ thích làm diễn viên mà thôi.
—— Tôi không có tham vọng lớn như vậy, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ trong tương lai. Nhưng nếu, tôi nói là nếu, nếu tôi trở nên ưu tú hơn, liệu anh ấy có nhìn đến tôi không?
—— Tôi thực sự muốn đứng bên cạnh anh ấy, muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh ấy.
……
Bất giác, đáy mắt Phó Doanh Xuyên ươn ướt.
Anh còn tưởng rằng cô cũng sẽ giống Từ Như, say mê với công việc, và tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là chờ đợi.
Nhưng hóa ra, vào thời điểm mà anh không biết, cô đã dành cho anh nhiều tình cảm như vậy, rất nhiều.
***
Rạng sáng.
Lần đầu tiên Weibo trống rỗng của Phó Doanh Xuyên xuất hiện bài đăng.
—— [Không cần biết con đường rất xa như thế nào, nhưng chỉ cần em đứng đó chờ anh, anh nhất định sẽ bước đến bên cạnh em, nắm tay em thật chặt @ Tô Diệu Ngôn]
~
Tác giả :
Hứa nguyện khúc