Khúc Ước Nguyện
Chương 13 Cáo già nhà cô ấy thật có tài
Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn cúi đầu nhìn chính mình, đầu óc muốn nổ tung.
Cô lập tức đẩy người đàn ông ra, cơ thể bị đập vào bức tường trên hành lang, phát ra một tiếng động lớn.
Mạnh Nguyễn đuổi theo nhìn thấy đống hỗn độn trên mắt đất thì hoảng sợ, lại nhìn đôi nam nữ trước mặt, nhíu mày nói: “Hai người… Làm sao vậy?”
Cả hai người đều mặc áo choàng tắm màu xanh xám, nhưng một người thì mặt đỏ bừng như quả cà chua, một người thì lạnh như khối băng.
Chân của Tô Diệu Ngôn run rẩy, bên tai vang lên những tiếng ong ong như có lũ ong vo ve quanh đây. Cô không nghe thấy Mạnh Nguyễn nói gì, chỉ nghĩ đến khoảng cách rất gần với Phó Doanh Xuyên vừa rồi, cảm thấy mình sắp thăng thiên.
Ngón tay của Phó Doanh Xuyên cũng run rẩy. Anh nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua mắt cá chân trắng ngần của cô đang hơi đỏ lên, yết hầu cuộn lên xuống, thấp giọng nói: “Tới phòng y tế.”
Nhịp tim của Tô Diệu Ngôn lại tăng lên, cô mở miệng nhưng lại không thể phát ra được tiếng nói, chân hơi thu lại ý nói mình không sao.
Mạnh Nguyễn thấy vậy liền đi tới nhìn: “Cái này… Cái này không giống vết thương của cậu thì phải?” Cô ấy nói xong lại quan sát cẩn thận một lần nữa, sau đó liền nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên bắp chân của người đàn ông: “Anh, là máu của anh.”
Tô Diệu Ngôn ngẩn ngơ.
Phó Doanh Xuyên liếc mắt nhìn, nói: “Không sao.” Vừa dứt lời, anh gọi người tới thu dọn lại đống hỗn độn trên mặt thảm.
“Diệu Diệu, cậu có đi ngâm trong suối nước nóng nữa không?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Cậu không được thoải mái sao?”
Tô Diệu Ngôn hít thở sâu liên tục để giảm bớt nhịp đập trái tim. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô nói: “Tớ về phòng đợi cậu, vừa rồi là tớ không cẩn thận nên mới bất ngờ như vậy.”
Mạnh Nguyễn nói: “Vậy thì tớ cũng không ngâm nữa. Tớ vào bên trong lấy đồ, cậu đợi tớ một lát nhé.”
Trên hành lang, Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên mỗi người đứng dựa vào một bên tường, ở giữa là nhân viên dọn dẹp đang dọn những mảnh thủy tinh.
Tô Diệu Ngôn nhìn vết thương trên bắp chân người đàn ông, do dự không biết có nên quan tâm hỏi han anh không? Dù sao cũng là vì để bảo vệ cô nên anh mới dùng thân mình để chặn những mảnh thủy tinh đó nên mới bị thương.
Nhưng nghĩ đến cách “bảo vệ” vừa rồi…
“Tại sao không đi ngâm suối nước nóng?” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Tô Diệu Ngôn lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: “Mệt, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Phó Doanh Xuyên không đáp lời.
Anh thoáng liếc nhìn, cô gái nép vào bức tường giống như một con mèo nhỏ, cái cổ mảnh khảnh hiện lên một vài vệt đỏ, cả vành tai cũng như vậy, giống như quả đào có thể ép ra được nước.
Phó Doanh Xuyên nhíu mày, hơi thở có chút hỗn độn không thể miêu tả được. Anh nghiêng người xoay mặt sang phía bên kia.
Tô Diệu Ngôn thấy anh quay lưng lại, không biết có phải anh tức giận vì lời nói dối vụng về kia của cô hay không, hay là bởi vì cô làm anh bị thương, hay là vì sự tiếp xúc không đúng lúc vừa rồi khiến anh thấy không thoải mái.
Cô mím môi, đáy mắt có chút cay cay.
Một lúc sau, Mạnh Nguyễn cầm theo cái túi nhỏ bước ra, nhân viên dọn dẹp cũng đã dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh được một lúc.
“Bọn em về trước đây.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh, anh nhớ phải đưa Lệ Hạo về đó.”
Phó Doanh Xuyên gật đầu.
Vừa xoay người lại, Tô Diệu Ngôn hít một hơi thật sâu, sau đó nhắc nhở anh: “Vết thương của ngài cần thiết phải được chữa trị. Nếu có điều kiện, cũng nên tiêm phòng uốn ván. Cảm… Cảm ơn ngài.”
Khi nói lời này, cô không nhìn anh, nói xong liền vội vàng rời đi.
Phó Doanh Xuyên đứng yên trên hành lang một lúc thật lâu.
Anh bảo người phục vụ đưa cho anh một bao thuốc lá, anh hút hai điếu, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Nam.
“Gọi bác sĩ tới.”
“…”
“Có tiêm phòng uốn ván là tốt nhất.”
***
Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn trở về phòng tắm rửa.
Hai cô gái thơm ngào ngạt chui vào trong chăn, tự động bắt đầu giờ thủ thỉ tâm tình với bạn thân.
“Vừa rồi có phải anh trai tớ dọa cậu đúng không?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Cậu đừng so đo với anh ấy, anh ấy là như vậy đó. Nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra rất tốt. Ngoại trừ ba mẹ tớ ra, anh ấy thương tớ nhất.”
Tô Diệu Ngôn khẽ thở ra một hơi, trả lời: “Không phải là anh cậu, là tớ… Tớ thất lễ. Anh trai cậu, rất tốt.”
Mạnh Nguyễn cười, cô ấy nằm nghiêng người, dùng bàn tay chống đầu: “Cậu đừng nhìn anh trai tớ lạnh lùng như vậy, thật ra có rất nhiều người theo đuổi anh ấy đó. Tớ thật sự không thể tưởng tượng được người con gái như thế nào mới có thể thu phục được anh trai tớ?”
“Chuyện này, rất dễ hiểu mà.” Tô Diệu Ngôn nhìn trần nhà, bàn tay thoáng nắm lấy cái chăn: “Bây giờ không phải có chị San San ở bên cạnh anh ấy sao?”
Mạnh Nguyễn nói: “Tớ không cảm thấy như vậy. Mặc dù chị San San luôn theo đuổi anh trai tớ, nhưng anh trai tớ lại hiếm khi đáp lại chị ấy. Nếu đó chỉ là tình cảm đơn phương, thì sao có thể kéo dài được chứ?”
Đúng vậy, điều cấm kị nhất trong chuyện tình cảm chính là đơn phương.
Tô Diệu Ngôn khịt mũi, không muốn nghĩ thêm về nó nữa nên đã hỏi Mạnh Nguyễn chuyện khác.
“Vừa rồi sao không thấy chị San San tới ngâm suối nước nóng vậy?” Cô hỏi: “Có phải bởi vì chuyện cưỡi ngựa lúc buổi sáng nên không vui đúng không? Nhuyễn Nhuyễn, đôi khi người khác chỉ nói những gì họ thích, tớ không sao đâu. Cậu đừng vì tớ mà xung đột với người khác.”
“Chị ấy không vui thì không vui thôi, kể cả chị ấy có là bạn gái của anh tớ đi chăng nữa thì cũng không thể không tôn trọng bạn của tớ được.” Mạnh Nguyễn hừ lạnh: “Huống chi chị ấy lại không phải. Chị ấy à, chắc là ba mẹ ở nước ngoài gọi video cho chị ấy có chút chuyện nên không tới thôi, không liên quan gì đến cậu đâu.”
Tô Diệu Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa, Lệ Hạo nói cảm ơn với Phó Doanh Xuyên, sau đó đi lên tầng.
Mạnh Nguyễn nhảy xuống khỏi giường rồi đi ra ngoài, không thấy Phó Doanh Xuyên đâu nên cô ấy quay về phòng gọi điện thoại, hỏi: “Kế hoạch cho ngày mai như thế nào hả anh? Em ở lại thêm một ngày nữa được không?”
“…”
“Ồ, em biết rồi… Sao anh không nói gì vậy?”
Điện thoại bị cúp.
Mạnh Nguyễn tức giận ném điện thoại lên giường. Tô Diệu Ngôn hỏi cô ấy lại làm sao vậy?
“Người tuyết mặc kệ tớ.” Mạnh Nguyễn nói: “Bảo tớ gọi điện cho Sầm San để bàn về kế hoạch ngày mai. Anh ấy bận xử lý công việc.”
Tô Diệu Ngôn thầm nghĩ đây cũng chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, đang định an ủi Mạnh Nguyễn thì cuộc trò chuyện đột nhiên đổi hướng.
“Anh cậu… Anh cậu không ở cùng biệt thự với chị San San sao?”
“Cậu nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Nguyễn búng trán cô: “Anh trai tớ không phải người như vậy.”
Trong một khoảnh khắc, tâm trạng rối ren thấp thỏm như được gió thổi bay đi, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, khóe miệng của cô gái không thể kiềm chế được mà nhếch lên.
“Ngày mai chúng ta đi leo núi được không?” Mạnh Nguyễn chui lại vào trong chăn: “Tớ nghe nói…”
“Cậu nói xem con trai thích quà tặng gì?”
“Hả?”
Kỹ năng diễn xuất của Tô Diệu Ngôn lập tức online, cô giải thích: “Tớ chợt nhớ ra tớ có quen một vị chuyên viên trang điểm ở chỗ Diệp Nhiễm, cũng xem như là tiền bối. Khoảng 30 tuổi, có hơi lạnh lùng. Tớ muốn nhờ người ta chỉ giáo thêm cho tớ vài chiêu nữa.”
“Vậy sao.” Mạnh Nguyễn gãi gãi cằm: “Cậu cung cấp thêm chút thông tin nữa đi.”
Tô Diệu Ngôn tiếp tục nói: “Tớ cũng không phải là hiểu biết rõ về người ta lắm. Nếu mà xét đến sự tiếp xúc thời gian vừa rồi, thì tính cách của người đó khá giống tính cách anh trai cậu. Anh trai cậu thích cái gì?”
Mạnh Nguyễn bĩu môi: “Anh ấy á? Anh ấy thích mua đảo.”
“Cái, cái gì cơ?”
“Thôi, bỏ qua đi.” Mạnh Nguyễn mỉm cười: “Thật ra Cáo Già có sở thích sưu tầm bút máy. Tớ cảm thấy bút máy cũng là một sự lựa chọn không tồi, đàn ông ai cũng cần phải có một cái.”
Tô Diệu Ngôn nói “Ồ”, cô quay lưng lại, nheo mắt nói: “Vậy sao.”
***
Ngày hôm sau, mọi người quyết định đi leo núi.
Lúc họ quay lại thì đã là buổi trưa, đồ ăn cũng đã được bày biện trong sân biệt thự nơi Mạnh Nguyễn ở.
Buổi sáng Phó Doanh Xuyên có một cuộc họp qua video, anh không đi leo núi với bọn họ, lúc này mới quay về tụ hội.
“Anh Phó, nơi này thật tuyệt!” Lệ Hạo nói: “Đợi lúc nào em kiếm được tiền, năm nào em cũng sẽ tới đây một lần, dẫn cả mẹ em đi theo nữa.”
Mạnh Nguyễn cười nói: “Không dẫn chị gái em đi cùng sao?”
“Chị ấy sao.” Lệ Hạo vội vàng nhét miếng giăm bông vào trong miệng: “Nếu lúc đó chị ấy chưa đi lấy chồng, có lẽ cũng đang đi tu ở một ngôi chùa nào đó.”
Tô Diệu Ngôn đá chân cậu một cái ở dưới gầm bàn. Lệ Hạo đã sớm chuẩn bị từ trước, miếng giăm bông cũng đã nuốt xuống.
“Mọi người cứ tới đi.” Phó Doanh Xuyên nhìn hai người đang vui đùa trước mắt: “Miễn phí bất cứ lúc nào.”
Lệ Hạo giơ hai tay lên cao: “Anh Phó muôn năm!”
“Được rồi.” Tô Diệu Ngôn kéo tay em trai, đặt con tôm đã được bóc vỏ vào trong đĩa của em trai: “Đồ ăn cũng không thể chặn được miệng em lại.”
“Ha ha.”
“Tình cảm của hai chị em thật tốt.” Sầm San nói xen vào: “Doanh Xuyên, anh còn nhớ lúc chúng ta đi du học cũng có một cặp chị em học cùng khóa với chúng ta không, một người học ngành Quản lý ở Harvard, một người học ngành Tâm lý ở Stanford. Chị em như vậy mới khiến người khác ghen tỵ đến chết.”
Harvard? Stanford?
Tốc độ nhai miếng giăm bông của Lệ Hạo giảm đi, cậu quan sát biểu cảm trên mặt chị gái mình, sau đó cũng cúi đầu ăn không nói gì nữa. Mà Tô Diệu Ngôn nghe xong cũng không đáp lời.
“Anh nghe nói người em trai vì áp lực quá lớn nên mắc chứng trầm cảm, nhiều lần định tự tử nhưng không thành.” Phó Doanh Xuyên thong thả cắt miếng bít tết: “Giờ thì cặp chị em đó trở thành một bi kịch trong khóa chúng ta.”
“…”
Mạnh Nguyễn thiếu chút nữa không thể kiềm chế được mà muốn phun nước trái cây ra —— Cáo Già nhà cô ấy thật có tài.
“Vậy, vậy sao?” Sầm San cười xấu hổ: “Vậy lát nữa em phải gọi điện an ủi mới được. Dù sao…”
“Ăn cơm đi.” Phó Doanh Xuyên thờ ơ nói.
“…”
Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh.
Mạnh Nguyễn túm lấy quần Tô Diệu Ngôn, khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Tô Diệu Ngôn cũng phải nhịn lại, biểu cảm trên mặt trở nên méo mó, giống như là đang khóc.
Sau khi ăn xong, mọi người ở trong sân phơi nắng, chơi xích đu.
Có lẽ vì bị mất mặt trong bữa ăn nên Sầm San đã chủ động nói: “Chị sẽ chơi một bản nhạc để mọi người vui lên.”
Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn nhìn nhau.
Sầm San nhìn về phía Phó Doanh Xuyên, tiếp tục nói: “Mỗi ngày em đều luyện kéo đàn violin, anh cũng biết mà. Từ nhỏ đến lớn em luôn mang theo đàn violin bên mình, anh muốn cùng em hợp tấu không? Em sẽ chơi đàn cello.”
Phó Doanh Xuyên vẫn chưa khép lại tập tài liệu trên tay. Nụ cười trên môi Sầm San dần tắt đi, sau đó lại mở miệng, trong giọng nói mang theo chút thỉnh cầu.
“Hôm nay vui vẻ như vậy, anh thật sự không tham gia sao? Sẽ là một hồi ức tuyệt vời trong tương lai đó.”
Tô Diệu Ngôn vẫn luôn nhìn người đàn ông.
Bây giờ cô mới biết tại sao trong xe luôn có tiếng đàn violin, và tại sao khi Sầm San nhắc tới violin lại có thể khơi dậy một chút nhiệt tình nơi anh… Hóa ra, bọn họ có chủ đề chung.
Phó Doanh Xuyên không có thói quen sử dụng đàn của người khác, nhưng nhìn thấy mọi người ngồi ở đây đều đang nhìn mình, anh không muốn làm mọi người mất vui.
“Anh bảo trợ lý đi lấy.” Anh nói.
Sầm San mỉm cười, vội nói: “Để em đi lấy cũng được, anh cứ đợi ở đây đi.” Lúc xoay người, cô ấy liếc mắt nhìn cô gái đang ngây ngốc, trong mắt tràn ngập sự khinh thường.
Trong sân, tiếng đàn du dương vang lên.
Vẻ mặt của người đàn ông điềm đạm, những ngón tay mảnh mai nhưng đầy mạnh mẽ của anh di chuyển tự do trên dây đàn; Người phụ nữ ngồi ở một bên, mái tóc dài xõa tung vắt sang bên cạnh, nhìn người đàn ông với vẻ trìu mến.
Thực sự là hình mẫu cầm sắt hòa vang (*) điển hình.
(*) Cầm sắt hòa vang: Cầm sắt là tên hai loại nhạc khí: cây đàn cầm, đàn dài 3 thước, 6 tấc, căng 7 dây; và cây đàn sắt, loại đàn có 25 dây. Khi hai loại này cùng đàn tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau.
“Thật hay.” Lệ Hạo khẽ nói.
Cậu kích động muốn biểu đạt cảm xúc nghệ thuật với bà chị già của mình, kết quả liền nhìn thấy chị gái mình đang ngơ ngác nhìn đôi nam nữ hợp tấu, trong mắt dường như có tia chớp lập lòe.
Đây chính là hay đến phát khóc trong truyền thuyết sao?
Tô Diệu Ngôn đã lớn như vậy rồi nhưng cô chưa từng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ như vậy.
Cô không nhịn được mà ảo tưởng rằng Phó Doanh Xuyên có thể chơi đàn violin cho riêng cô nghe, cô nhất định sẽ hạnh phúc đến chết. Nhưng khi ảo tưởng này vừa xuất hiện, cô lại tự hỏi chính mình dựa vào đâu chứ?
Cô chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, mà đối phương lại là một tài năng trẻ xuất chúng, đẹp trai, bên cạnh còn có một người bạn là con gái môn đăng hộ đối như vậy… Cho dù bây giờ anh có thể không có cảm xúc gì với người bạn là con gái đó, nhưng cũng không đến lượt cô.
Ý tưởng mà Tô Diệu Ngôn đã ấp ủ suốt đêm qua lại lần nữa tan vỡ.
Cho dù là tặng quà đi chăng nữa thì chẳng có ai thích những món quà rẻ tiền và tầm thường như vậy.
Tô Diệu Ngôn cúi đầu nhìn chính mình, đầu óc muốn nổ tung.
Cô lập tức đẩy người đàn ông ra, cơ thể bị đập vào bức tường trên hành lang, phát ra một tiếng động lớn.
Mạnh Nguyễn đuổi theo nhìn thấy đống hỗn độn trên mắt đất thì hoảng sợ, lại nhìn đôi nam nữ trước mặt, nhíu mày nói: “Hai người… Làm sao vậy?”
Cả hai người đều mặc áo choàng tắm màu xanh xám, nhưng một người thì mặt đỏ bừng như quả cà chua, một người thì lạnh như khối băng.
Chân của Tô Diệu Ngôn run rẩy, bên tai vang lên những tiếng ong ong như có lũ ong vo ve quanh đây. Cô không nghe thấy Mạnh Nguyễn nói gì, chỉ nghĩ đến khoảng cách rất gần với Phó Doanh Xuyên vừa rồi, cảm thấy mình sắp thăng thiên.
Ngón tay của Phó Doanh Xuyên cũng run rẩy. Anh nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua mắt cá chân trắng ngần của cô đang hơi đỏ lên, yết hầu cuộn lên xuống, thấp giọng nói: “Tới phòng y tế.”
Nhịp tim của Tô Diệu Ngôn lại tăng lên, cô mở miệng nhưng lại không thể phát ra được tiếng nói, chân hơi thu lại ý nói mình không sao.
Mạnh Nguyễn thấy vậy liền đi tới nhìn: “Cái này… Cái này không giống vết thương của cậu thì phải?” Cô ấy nói xong lại quan sát cẩn thận một lần nữa, sau đó liền nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên bắp chân của người đàn ông: “Anh, là máu của anh.”
Tô Diệu Ngôn ngẩn ngơ.
Phó Doanh Xuyên liếc mắt nhìn, nói: “Không sao.” Vừa dứt lời, anh gọi người tới thu dọn lại đống hỗn độn trên mặt thảm.
“Diệu Diệu, cậu có đi ngâm trong suối nước nóng nữa không?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Cậu không được thoải mái sao?”
Tô Diệu Ngôn hít thở sâu liên tục để giảm bớt nhịp đập trái tim. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô nói: “Tớ về phòng đợi cậu, vừa rồi là tớ không cẩn thận nên mới bất ngờ như vậy.”
Mạnh Nguyễn nói: “Vậy thì tớ cũng không ngâm nữa. Tớ vào bên trong lấy đồ, cậu đợi tớ một lát nhé.”
Trên hành lang, Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên mỗi người đứng dựa vào một bên tường, ở giữa là nhân viên dọn dẹp đang dọn những mảnh thủy tinh.
Tô Diệu Ngôn nhìn vết thương trên bắp chân người đàn ông, do dự không biết có nên quan tâm hỏi han anh không? Dù sao cũng là vì để bảo vệ cô nên anh mới dùng thân mình để chặn những mảnh thủy tinh đó nên mới bị thương.
Nhưng nghĩ đến cách “bảo vệ” vừa rồi…
“Tại sao không đi ngâm suối nước nóng?” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Tô Diệu Ngôn lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: “Mệt, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Phó Doanh Xuyên không đáp lời.
Anh thoáng liếc nhìn, cô gái nép vào bức tường giống như một con mèo nhỏ, cái cổ mảnh khảnh hiện lên một vài vệt đỏ, cả vành tai cũng như vậy, giống như quả đào có thể ép ra được nước.
Phó Doanh Xuyên nhíu mày, hơi thở có chút hỗn độn không thể miêu tả được. Anh nghiêng người xoay mặt sang phía bên kia.
Tô Diệu Ngôn thấy anh quay lưng lại, không biết có phải anh tức giận vì lời nói dối vụng về kia của cô hay không, hay là bởi vì cô làm anh bị thương, hay là vì sự tiếp xúc không đúng lúc vừa rồi khiến anh thấy không thoải mái.
Cô mím môi, đáy mắt có chút cay cay.
Một lúc sau, Mạnh Nguyễn cầm theo cái túi nhỏ bước ra, nhân viên dọn dẹp cũng đã dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh được một lúc.
“Bọn em về trước đây.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh, anh nhớ phải đưa Lệ Hạo về đó.”
Phó Doanh Xuyên gật đầu.
Vừa xoay người lại, Tô Diệu Ngôn hít một hơi thật sâu, sau đó nhắc nhở anh: “Vết thương của ngài cần thiết phải được chữa trị. Nếu có điều kiện, cũng nên tiêm phòng uốn ván. Cảm… Cảm ơn ngài.”
Khi nói lời này, cô không nhìn anh, nói xong liền vội vàng rời đi.
Phó Doanh Xuyên đứng yên trên hành lang một lúc thật lâu.
Anh bảo người phục vụ đưa cho anh một bao thuốc lá, anh hút hai điếu, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Nam.
“Gọi bác sĩ tới.”
“…”
“Có tiêm phòng uốn ván là tốt nhất.”
***
Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn trở về phòng tắm rửa.
Hai cô gái thơm ngào ngạt chui vào trong chăn, tự động bắt đầu giờ thủ thỉ tâm tình với bạn thân.
“Vừa rồi có phải anh trai tớ dọa cậu đúng không?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Cậu đừng so đo với anh ấy, anh ấy là như vậy đó. Nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra rất tốt. Ngoại trừ ba mẹ tớ ra, anh ấy thương tớ nhất.”
Tô Diệu Ngôn khẽ thở ra một hơi, trả lời: “Không phải là anh cậu, là tớ… Tớ thất lễ. Anh trai cậu, rất tốt.”
Mạnh Nguyễn cười, cô ấy nằm nghiêng người, dùng bàn tay chống đầu: “Cậu đừng nhìn anh trai tớ lạnh lùng như vậy, thật ra có rất nhiều người theo đuổi anh ấy đó. Tớ thật sự không thể tưởng tượng được người con gái như thế nào mới có thể thu phục được anh trai tớ?”
“Chuyện này, rất dễ hiểu mà.” Tô Diệu Ngôn nhìn trần nhà, bàn tay thoáng nắm lấy cái chăn: “Bây giờ không phải có chị San San ở bên cạnh anh ấy sao?”
Mạnh Nguyễn nói: “Tớ không cảm thấy như vậy. Mặc dù chị San San luôn theo đuổi anh trai tớ, nhưng anh trai tớ lại hiếm khi đáp lại chị ấy. Nếu đó chỉ là tình cảm đơn phương, thì sao có thể kéo dài được chứ?”
Đúng vậy, điều cấm kị nhất trong chuyện tình cảm chính là đơn phương.
Tô Diệu Ngôn khịt mũi, không muốn nghĩ thêm về nó nữa nên đã hỏi Mạnh Nguyễn chuyện khác.
“Vừa rồi sao không thấy chị San San tới ngâm suối nước nóng vậy?” Cô hỏi: “Có phải bởi vì chuyện cưỡi ngựa lúc buổi sáng nên không vui đúng không? Nhuyễn Nhuyễn, đôi khi người khác chỉ nói những gì họ thích, tớ không sao đâu. Cậu đừng vì tớ mà xung đột với người khác.”
“Chị ấy không vui thì không vui thôi, kể cả chị ấy có là bạn gái của anh tớ đi chăng nữa thì cũng không thể không tôn trọng bạn của tớ được.” Mạnh Nguyễn hừ lạnh: “Huống chi chị ấy lại không phải. Chị ấy à, chắc là ba mẹ ở nước ngoài gọi video cho chị ấy có chút chuyện nên không tới thôi, không liên quan gì đến cậu đâu.”
Tô Diệu Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa, Lệ Hạo nói cảm ơn với Phó Doanh Xuyên, sau đó đi lên tầng.
Mạnh Nguyễn nhảy xuống khỏi giường rồi đi ra ngoài, không thấy Phó Doanh Xuyên đâu nên cô ấy quay về phòng gọi điện thoại, hỏi: “Kế hoạch cho ngày mai như thế nào hả anh? Em ở lại thêm một ngày nữa được không?”
“…”
“Ồ, em biết rồi… Sao anh không nói gì vậy?”
Điện thoại bị cúp.
Mạnh Nguyễn tức giận ném điện thoại lên giường. Tô Diệu Ngôn hỏi cô ấy lại làm sao vậy?
“Người tuyết mặc kệ tớ.” Mạnh Nguyễn nói: “Bảo tớ gọi điện cho Sầm San để bàn về kế hoạch ngày mai. Anh ấy bận xử lý công việc.”
Tô Diệu Ngôn thầm nghĩ đây cũng chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, đang định an ủi Mạnh Nguyễn thì cuộc trò chuyện đột nhiên đổi hướng.
“Anh cậu… Anh cậu không ở cùng biệt thự với chị San San sao?”
“Cậu nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Nguyễn búng trán cô: “Anh trai tớ không phải người như vậy.”
Trong một khoảnh khắc, tâm trạng rối ren thấp thỏm như được gió thổi bay đi, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, khóe miệng của cô gái không thể kiềm chế được mà nhếch lên.
“Ngày mai chúng ta đi leo núi được không?” Mạnh Nguyễn chui lại vào trong chăn: “Tớ nghe nói…”
“Cậu nói xem con trai thích quà tặng gì?”
“Hả?”
Kỹ năng diễn xuất của Tô Diệu Ngôn lập tức online, cô giải thích: “Tớ chợt nhớ ra tớ có quen một vị chuyên viên trang điểm ở chỗ Diệp Nhiễm, cũng xem như là tiền bối. Khoảng 30 tuổi, có hơi lạnh lùng. Tớ muốn nhờ người ta chỉ giáo thêm cho tớ vài chiêu nữa.”
“Vậy sao.” Mạnh Nguyễn gãi gãi cằm: “Cậu cung cấp thêm chút thông tin nữa đi.”
Tô Diệu Ngôn tiếp tục nói: “Tớ cũng không phải là hiểu biết rõ về người ta lắm. Nếu mà xét đến sự tiếp xúc thời gian vừa rồi, thì tính cách của người đó khá giống tính cách anh trai cậu. Anh trai cậu thích cái gì?”
Mạnh Nguyễn bĩu môi: “Anh ấy á? Anh ấy thích mua đảo.”
“Cái, cái gì cơ?”
“Thôi, bỏ qua đi.” Mạnh Nguyễn mỉm cười: “Thật ra Cáo Già có sở thích sưu tầm bút máy. Tớ cảm thấy bút máy cũng là một sự lựa chọn không tồi, đàn ông ai cũng cần phải có một cái.”
Tô Diệu Ngôn nói “Ồ”, cô quay lưng lại, nheo mắt nói: “Vậy sao.”
***
Ngày hôm sau, mọi người quyết định đi leo núi.
Lúc họ quay lại thì đã là buổi trưa, đồ ăn cũng đã được bày biện trong sân biệt thự nơi Mạnh Nguyễn ở.
Buổi sáng Phó Doanh Xuyên có một cuộc họp qua video, anh không đi leo núi với bọn họ, lúc này mới quay về tụ hội.
“Anh Phó, nơi này thật tuyệt!” Lệ Hạo nói: “Đợi lúc nào em kiếm được tiền, năm nào em cũng sẽ tới đây một lần, dẫn cả mẹ em đi theo nữa.”
Mạnh Nguyễn cười nói: “Không dẫn chị gái em đi cùng sao?”
“Chị ấy sao.” Lệ Hạo vội vàng nhét miếng giăm bông vào trong miệng: “Nếu lúc đó chị ấy chưa đi lấy chồng, có lẽ cũng đang đi tu ở một ngôi chùa nào đó.”
Tô Diệu Ngôn đá chân cậu một cái ở dưới gầm bàn. Lệ Hạo đã sớm chuẩn bị từ trước, miếng giăm bông cũng đã nuốt xuống.
“Mọi người cứ tới đi.” Phó Doanh Xuyên nhìn hai người đang vui đùa trước mắt: “Miễn phí bất cứ lúc nào.”
Lệ Hạo giơ hai tay lên cao: “Anh Phó muôn năm!”
“Được rồi.” Tô Diệu Ngôn kéo tay em trai, đặt con tôm đã được bóc vỏ vào trong đĩa của em trai: “Đồ ăn cũng không thể chặn được miệng em lại.”
“Ha ha.”
“Tình cảm của hai chị em thật tốt.” Sầm San nói xen vào: “Doanh Xuyên, anh còn nhớ lúc chúng ta đi du học cũng có một cặp chị em học cùng khóa với chúng ta không, một người học ngành Quản lý ở Harvard, một người học ngành Tâm lý ở Stanford. Chị em như vậy mới khiến người khác ghen tỵ đến chết.”
Harvard? Stanford?
Tốc độ nhai miếng giăm bông của Lệ Hạo giảm đi, cậu quan sát biểu cảm trên mặt chị gái mình, sau đó cũng cúi đầu ăn không nói gì nữa. Mà Tô Diệu Ngôn nghe xong cũng không đáp lời.
“Anh nghe nói người em trai vì áp lực quá lớn nên mắc chứng trầm cảm, nhiều lần định tự tử nhưng không thành.” Phó Doanh Xuyên thong thả cắt miếng bít tết: “Giờ thì cặp chị em đó trở thành một bi kịch trong khóa chúng ta.”
“…”
Mạnh Nguyễn thiếu chút nữa không thể kiềm chế được mà muốn phun nước trái cây ra —— Cáo Già nhà cô ấy thật có tài.
“Vậy, vậy sao?” Sầm San cười xấu hổ: “Vậy lát nữa em phải gọi điện an ủi mới được. Dù sao…”
“Ăn cơm đi.” Phó Doanh Xuyên thờ ơ nói.
“…”
Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh.
Mạnh Nguyễn túm lấy quần Tô Diệu Ngôn, khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Tô Diệu Ngôn cũng phải nhịn lại, biểu cảm trên mặt trở nên méo mó, giống như là đang khóc.
Sau khi ăn xong, mọi người ở trong sân phơi nắng, chơi xích đu.
Có lẽ vì bị mất mặt trong bữa ăn nên Sầm San đã chủ động nói: “Chị sẽ chơi một bản nhạc để mọi người vui lên.”
Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn nhìn nhau.
Sầm San nhìn về phía Phó Doanh Xuyên, tiếp tục nói: “Mỗi ngày em đều luyện kéo đàn violin, anh cũng biết mà. Từ nhỏ đến lớn em luôn mang theo đàn violin bên mình, anh muốn cùng em hợp tấu không? Em sẽ chơi đàn cello.”
Phó Doanh Xuyên vẫn chưa khép lại tập tài liệu trên tay. Nụ cười trên môi Sầm San dần tắt đi, sau đó lại mở miệng, trong giọng nói mang theo chút thỉnh cầu.
“Hôm nay vui vẻ như vậy, anh thật sự không tham gia sao? Sẽ là một hồi ức tuyệt vời trong tương lai đó.”
Tô Diệu Ngôn vẫn luôn nhìn người đàn ông.
Bây giờ cô mới biết tại sao trong xe luôn có tiếng đàn violin, và tại sao khi Sầm San nhắc tới violin lại có thể khơi dậy một chút nhiệt tình nơi anh… Hóa ra, bọn họ có chủ đề chung.
Phó Doanh Xuyên không có thói quen sử dụng đàn của người khác, nhưng nhìn thấy mọi người ngồi ở đây đều đang nhìn mình, anh không muốn làm mọi người mất vui.
“Anh bảo trợ lý đi lấy.” Anh nói.
Sầm San mỉm cười, vội nói: “Để em đi lấy cũng được, anh cứ đợi ở đây đi.” Lúc xoay người, cô ấy liếc mắt nhìn cô gái đang ngây ngốc, trong mắt tràn ngập sự khinh thường.
Trong sân, tiếng đàn du dương vang lên.
Vẻ mặt của người đàn ông điềm đạm, những ngón tay mảnh mai nhưng đầy mạnh mẽ của anh di chuyển tự do trên dây đàn; Người phụ nữ ngồi ở một bên, mái tóc dài xõa tung vắt sang bên cạnh, nhìn người đàn ông với vẻ trìu mến.
Thực sự là hình mẫu cầm sắt hòa vang (*) điển hình.
(*) Cầm sắt hòa vang: Cầm sắt là tên hai loại nhạc khí: cây đàn cầm, đàn dài 3 thước, 6 tấc, căng 7 dây; và cây đàn sắt, loại đàn có 25 dây. Khi hai loại này cùng đàn tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau.
“Thật hay.” Lệ Hạo khẽ nói.
Cậu kích động muốn biểu đạt cảm xúc nghệ thuật với bà chị già của mình, kết quả liền nhìn thấy chị gái mình đang ngơ ngác nhìn đôi nam nữ hợp tấu, trong mắt dường như có tia chớp lập lòe.
Đây chính là hay đến phát khóc trong truyền thuyết sao?
Tô Diệu Ngôn đã lớn như vậy rồi nhưng cô chưa từng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ như vậy.
Cô không nhịn được mà ảo tưởng rằng Phó Doanh Xuyên có thể chơi đàn violin cho riêng cô nghe, cô nhất định sẽ hạnh phúc đến chết. Nhưng khi ảo tưởng này vừa xuất hiện, cô lại tự hỏi chính mình dựa vào đâu chứ?
Cô chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, mà đối phương lại là một tài năng trẻ xuất chúng, đẹp trai, bên cạnh còn có một người bạn là con gái môn đăng hộ đối như vậy… Cho dù bây giờ anh có thể không có cảm xúc gì với người bạn là con gái đó, nhưng cũng không đến lượt cô.
Ý tưởng mà Tô Diệu Ngôn đã ấp ủ suốt đêm qua lại lần nữa tan vỡ.
Cho dù là tặng quà đi chăng nữa thì chẳng có ai thích những món quà rẻ tiền và tầm thường như vậy.
Tác giả :
Hứa nguyện khúc