Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai
Chương 42 42 Có Rượu Không
Edit: nynuvola
Giang Vũ ngủ thoải mái một giấc, ngày hôm sau đi thẳng đến Vọng Giang Đình.
Không biết là do tâm lý muốn tự ngược hay gì, nhưng khi nhắc đến quá khứ của Đường Nhạc và Tống Thích, cậu cảm giác Lương Tòng tục nhất định biết chuyện trong cuộc.
Trực giác nói cho cậu cần đến nơi này tìm anh ta để hỏi thăm.
Giang Vũ lái xe lên núi, thấy vẫn chưa đến giờ mở cửa, liền tản bộ dọc theo đỉnh núi.
Đường đi lên sẽ bắt gặp một rừng hoa đào, hiện tại hoa đào đang nở rộ, xinh đẹp mọc trên cành, gió thổi qua, bột phấn rơi đầy đất.
Nếu Đường Nhạc ở đây, hẳn là sẽ có thêm một thứ "Đáng giá thử một lần".
Còn đang đứng ngẩn người ngắm hoa, từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân tóc dài bước đến, Giang Vũ lúc này mới cảm thấy cảnh đẹp ý vui hơn chút.
"Chào ông chủ Lương."
"Giang Vũ? Sao cậu lại đến đây?" Lương Tòng Tục dùng khăn bông quấn quanh cổ lau mặt, dừng trước mắt Giang Vũ hỏi.
"Tự nhiên muốn nghe chuyện cũ, anh có rượu ở đó không?"
- ----------
Đường Nhạc sáng sớm đã xuống lăng mộ, theo lộ trình khai quật quan sát hết một vòng quanh tòa mộ cổ.
Đây là ngôi mộ gạch cỡ trung điển hình thời Ngụy Tấn, kết cấu không quá phức tạp, nhưng có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh để giữ cho nó luôn được khô ráo.
Xung quanh là những bức bích họa rực rỡ đầy màu sắc, tuy rằng với con mắt bây giờ không được xem là quá tinh xảo, hiếm có khó tìm, nhưng lại cực kỳ có giá trị tham khảo.
A Thousand Miles Begins with a Single Step.(*)
Thực hành luôn là cách tốt nhất để đạt được kiến thức.
Đường Nhạc vừa đi vừa nhớ lại, điều quý giá như vậy cũng không phải chỉ xem qua mấy cuốn sách là có thể học được, anh chỉ hận bản thân không có thêm mấy bộ não, thuộc lòng từ trên xuống dưới kết quả nghiên cứu sơ bộ của trưởng nhóm chuyên gia lăng mộ.
Bất tri bất giác đoàn người đã đi đến lối ra, bước lên cầu thang vừa được tu sửa, một tia nắng mặt trời từ lối ra rọi vào, như phản chiếu thời gian và không gian của ngàn năm trước, phảng phất đã trải qua mấy đời.
Mãi đến khi xe bus trở về khách sạn, trong đầu Đường Nhạc vẫn đang suy nghĩ tới những thứ thấy lúc nãy, tiện tay ghi lại vài điểm tâm đắc và ý kiến riêng vào sổ.
Từ cổng khách sạn muốn tiến vào sảnh chính phải đi qua một khu vườn nhỏ, hai cây đào trong vườn hiện đang nở hoa rực rỡ, những cánh hoa phấn hồng nhẹ nhàng bay theo cơn gió.
Đường Nhạc là người cuối cùng xuống xe, chậm chạp đứng trong vườn hoa, tự hỏi bao giờ nên trở về thu thập Omega nhỏ bé đang ngày một kiêu ngạo của mình.
Nhưng bạn có lẽ không thể biết trước được bông hoa trên cành kia lúc nào sẽ bị gió cuốn đi, cũng không biết giây tiếp theo sẽ bắt gặp ai.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, có một người đứng dưới tàng hoa anh đào, đeo cặp gọng kính màu bạc, áo gió màu xám, đeo đôi boot đen, nhìn thấy Đường Nhạc, bỗng nở nụ cười trong trẻo.
"Đường Nhạc, em về rồi đây."
Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, xuyên qua khoảng thời gian 6 năm, giãy giụa thoát ra khỏi ký ức, hòa vào cảnh sắc trước mắt không hề khó chịu mà ăn khớp với nhau.
Tống Thích 36 tuổi và Đường Nhạc 36 tuổi, đã gặp lại nhau như vậy.
Trong nháy mắt đại não của Đường Nhạc rơi vào trạng thái đình trệ.
Tống Thích trở về, đứng trước mặt anh, đây là cảnh tượng vô số lần anh từng ảo tưởng.
Nhưng khi nó thật sự xảy ra vào lúc này, tâm trạng của anh cũng không còn giống nữa.
Tống Thích dường như đoán được phản ứng của Đường Nhạc, y hơi tiến lên vài bước, mở rộng vòng tay ôm Đường Nhạc.
Anh vô thức lùi lại hai bước, khiến cái ôm này chỉ được một nửa.
Ngôn ngữ cơ thể không thể dối gạt người khác.
Tống Thích buông tay, trong mắt hiện lên tia sáng tỏ, nụ cười cũng mang theo chua xót, y muốn mở miệng nhưng chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Y cố gắng ho mạnh một chút, mới gượng nói được.
"Đường Nhạc, em......!Đã đến chậm rồi, phải không?"
~~Vui lòng đọc truyện trên wattpad và wordpress chính chủ~~
Trong rừng đào Ngọa Sơn, cuộc trò chuyện của hai người nọ cũng đến hồi kết thúc.
Lương Tòng Tục là một người có phong cách cá nhân rõ ràng, hầu hết mọi việc đều từng thử qua.
Hút thuốc, bỏ thuốc, tuổi trẻ nhiệt huyết, tra tấn yêu đương, bị ép phải từ bỏ tất cả, tựa hồ với anh ta không có gì là to tát cả.
"Cậu thấy đấy, đều là chuyện chẳng tốt đẹp mấy đã trải qua." Lương Tòng Tục nhấp một ngụm rượu, ý bảo anh kể xong chuyện cũ rồi, "Nhưng tôi thật sự không ngờ sẽ nói những chuyện này với cậu."
"Tôi không muốn nghe lời đồn đoán lung tung."
"Vậy tại sao cậu không trực tiếp hỏi thẳng lão Đường?"
Giang Vũ cười: "Để anh ấy phải bóc lại vết sẹo cũ sao?"
Cậu tiện tay nhặt một bông hoa đào dưới đất lên đặt vào lòng bàn tay, năm cánh hoa xếp ngay ngắn, thấp giọng nói, "Chuyện đó sẽ đau đớn lắm."
Cậu không thể chịu được.
"Chậc.
Lão đường vớ phải may mắn gì." Lương Tòng Tục lắc đầu, một hơi uống cạn rượu trong bình, "Có điều từ 6 năm trước hai người đó đã rời khỏi nhau, không còn bất cứ liên lạc nào nữa.".
Truyện mới cập nhật
"Có lẽ rất nhanh......!Sẽ liên lạc lại." Giang Vũ nghĩ đến những tư liệu kia, càng thêm chắc chắn vào suy đoán của bản thân.
"Tôi khuyên cậu điều này, cứ chờ Đường Nhạc trở về rồi nói chuyện rõ ràng, hai người đã kết hôn, có gì đâu mà không thể mở miệng."
"Tôi thèm vào đợi anh ấy." Giang Vũ hừ một tiếng, "Có thời gian chi bằng luyện thêm mấy bản nhạc."
"Cậu đáng yêu như vậy, khó trách lão Đường lại thích cậu." Lương Tòng Tục chân thành nói.
Giang Vũ đỏ mặt, được một đại mỹ nhân khen rất xấu hổ, cậu nâng bình rượu trong tay cụng với Lương Tòng Tục.
"Ông chủ Lương."
"Hả?"
"Anh chắc chắc sẽ được như ý nguyện."
Lương Tòng Tục dùng tay chống lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hoa đào dưới ánh hoàng hôn đỏ như lửa, tựa hồ đang nhớ đến dáng vẻ mặt dày của người nọ, không khỏi bật cười..
"Nhận những lời tốt đẹp từ cậu."
- -----------DFY--------------
(*)A journey of a thousand miles begins with a single step (千里之行,始於足下): có nguồn gốc từ một câu tục ngữ của Trung Quốc, ngụ ý rằng ngay cả những cuộc mạo hiểm lâu dài và khó khăn nhất đều có điểm xuất phát, bắt đầu từ bước chân đầu tiên..