Khúc Giao Hưởng Quân Hôn
Chương 37
Dư Nhược Nhược ôm chăn vắt hết óc trầm tư suy nghĩ nhân vật khả nghi có thể tiếp xúc được điên thoại di động của cô, Yên Tĩnh xem qua, bất quá là chuyện từ lâu rồi, Nhan Bắc Bắc chơi trò chơi, đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới những thứ này, coi như chú ý tới, lấy tính tình cô ấy, ở tại chỗ liền la to lên.
Khi đó vẫn còn đi làm ở Nam Phương Phong Bạo, có phải hay không là người trong tòa soạn báo?
Chỉ là vậy tại sao đoạn ghi âm này xuất hiện ở trên Web forum mà không phải ở trên Website chính thức của Nam Phương Phong Bạo nhỉ? Hoặc là chỉnh sửa lại làm tiêu điểm lần nữa vén lên một cuộc sóng gió lớn hơn. . . . . .
Trùng trùng điểm đáng ngờ giống như mây đen một dạng, Dư Nhược Nhược trong đầu càng để ý càng loạn hỗn loạn.
. . . . . .
Thời điểm toàn dân vì những thứ xì căng đan này huyên náo oanh oanh liệt liệt, ở quân khu căn cứ diễn tập kèn cũng đã thổi lên. Dư Nhược Nhược hấp tấp đi theo đội trưởng mang theo máy chụp hình đi thực địa (hiện trường).
Rốt cuộc có bộ phận diễn tập súng vác va đạn lên nòng, quản lý hết sức nghiêm cẩn, cho dù là ký giả, cũng chỉ là ở ngoài phạm vị hoặc là ngồi lên máy bay trực thăng chuyên dụng quay chụp ở khoảng cách xa.
Sân diễn tập là bầu trời Hoàng Sa bụi đất tung bay, lính nhảy dù lục chiến liều chết đấu, đánh giáp lá cà nguy hiểm hệ số lớn, chính là dùng đạn pháo hoa, hai bên chém giết cực kỳ liều mạng.
Vốn là chỉ cho phép cô ở bên ngoài quay chụp, nhưng không chịu được cô đeo bám dai dẳng, Hạ Thành Đào lại chướng mắt hiệu suất cô làm việc, liền sảng khoái đem cô ném cho người hiền lành Trương Vũ.
Cho dù biết những thứ đạn dược này cũng không uy lực bằng đạn thật, tay cầm máy chụp hình vẫn là hơi run rẩy, trái tim nhỏ có chút gánh không được rồi. Hạ Thành Đào theo chân bọn họ cũng không phải đi chung với nhau, ở trên một chiếc máy bay trực thăng khác. Trương Vũ tính khí tương đối ôn hòa, nhận lấy máy chụp hình trong tay cô, để cho cô ở bên cạnh trợ thủ học tập kinh nghiệm. Cô vừa vô cùng cảm kích, vừa vì mình kiếm cớ. Này thật sự không oán cô được, tình hình như vậy vẫn là đời này lần đầu mở mang kiến thức, mặc dù là xuất thân thế gia quân nhân (gia đình nhiều đời làm quân nhân), nhưng là thái bình thịnh thế, từ đâu có nhiều kích thích như vậy?
Dư Nhược Nhược đối với lý luận quân sự biết rất ít, ngay cả diễn tập lần này xác định vị trí lam Hồng Quân đều không hiểu rõ, càng thêm không rõ ràng lắm giờ phút này tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ là ở một bên không ngừng hít vào, vì những binh sĩ bị đánh trúng nặn một phen mồ hôi lạnh.
Thời điểm chân chính súng vác vai đạn lên nòng lại chính là đối với bia ngắm, chiến trường cũng thật có điểm phong hỏa chư hầu (khói lửa giữa các chư hầu), tứ bề báo hiệu cảm giác bất ổn. Vũ khí tiên tiến luân phiên ra trận, khí thế to lớn.
Diệt địch mấu chốt tinh chuẩn trúng mục tiêu, xe tăng thọc sâu đánh bất ngờ, bộ binh Rocket mãnh liệt đả kích. . . . . .
Dư Nhược Nhược giống như là đang nhìn mảng lớn quân sự Hollywood, táp đầu lưỡi, thổn thức không dứt.
Về việc đưa tin kỳ diễn tập, chủ bút cũng không có quá nhiều yêu cầu, hai người chụp đủ hình ảnh những pha khí thế lớn liền dùng máy bay trực thăng trở về đại bản doanh đi theo phỏng vấn.
Dư Nhược Nhược mới vừa xuống máy bay liền thấy từ trước mặt đẩy đi qua xe băng ca, người nằm phía trên vai phải đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái mền băng ca một bên màu trắng cũng ở đây chậm rãi bị máu tươi thấm vào. Dư Nhược Nhược còn chưa kịp thấy rõ diện mạo anh ta liền bị y tá đẩy đi qua rồi.
Lòng của cô, lập tức bị nhéo đứng lên treo lên cao rồi, trong dạ dày bắt đầu có triệu chứng không khỏe, hình như cảm ứng được tâm thần cùng trạng thái căng cứng, bắt đầu lăn lộn.
Vội vã từ biệt Trương Vũ, liền chịu đựng khó chịu đi theo xe băng ca vọt tới phòng cứu thương quân khu.
Bên ngoài phòng cấp cứu vì rất nhiều binh sĩ ở ngoài, cô lôi kéo một người liền bắt đầu hỏi: "Mới vừa đưa vào chính là ai?"
Người binh lính kia thấy trên cổ cô đeo chứng nhận phóng viên, cho là chỉ là ký giả kích động đến sắc mặt trắng bệch, nghểnh cổ đáp: "Không biết."
Đổi một người, đáp án lấy được vẫn như cũ như thế.
Dư Nhược Nhược kiềm lại tâm trạng nóng nảy sắp muốn nổi điên, lại hỏi: "Vậy thương thế anh ta như thế nào?"
Những binh lính kia chỉ có thể đúng sự thật lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu rõ tình hình.
Đây càng làm trong lòng cô hoang mang thêm, trong phòng cứu thương có chỗ quân y ở, đều là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng nếu như người nọ thật sự là Nhan Bồi Nguyệt, cho dù là vết thương cực nhỏ nhẹ vô cùng, cũng sẽ khiến cô so với anh càng đau.
Cô còn nhớ rõ ngày đó chầm chập vuốt ve sẹo vết thương trên người anh, giống như đau đớn của mỗi một đạo vết thương, cô đều cảm động lây.
Dư Nhược Nhược ngồi sững ở trên đất bên ngoài phòng cứu thương, dựa vào vách tường, ôm chân, trong đầu trống rỗng. Khí lạnh hình như từ dưới nền đất từ từ chui đi lên, thấm vào đến đáy lòng của cô.
Cảm giác giống như ngồi cực kỳ lâu, cửa phòng cứu thương mới từ bên trong bị mở ra, quân y cởi khẩu trang ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên. Đoạn đối thoại nho nhỏ của binh lính cùng quân y phía bên kia mới truyền tới trong tai cô.
"Tiểu đội trưởng hắn như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi một tuần là lại nhảy tưng tưng rồi."
. . . . . .
Cũng may, không phải anh.
Dư Nhược Nhược thật dài thở phào một cái, từ từ đỡ tường muốn đứng lên, bởi vì ngồi ở mặt đất lạnh lẽo quá lâu, đầu choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không vững tiếp tục ngã trở về. May mà quân y tay mắt lanh lẹ đỡ cô, giọng nói hơi có vẻ quan tâm: "Cô không sao chớ? Sắc mặt không tốt lắm."
Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, toàn thế giới cũng trở nên đáng yêu rồi.
Cô lắc đầu một cái, hướng về phía thầy thuốc cảm kích cười cười, sắc mặt đã có chút suy yếu.
Nhan Bồi Nguyệt diễn tập kết thúc liền vội vàng hướng căn cứ chạy, bởi vì bị thương chính là một sĩ quan trong đội ngũ của anh, bởi vì túi khí đội đỏ tấn công và bị thương do đạn lạc ở cự ly gần, cậu ta thật sự có thể nói là bụng làm dạ chịu.
Nhưng còn chưa có đến gần phòng bệnh liền nhìn thấy vợ mình tựa vào trong ngực Trung Úy quân y, anh liền bị vén lên tức giận.
Kim Nặc Ngôn là quân y nổi danh phong lưu trong quân khu, cùng nhiều y tá trong bệnh viện quân đội dây dưa không rõ. Bởi vì y thuật tốt, nhiều lần được đề cử thăng chức, lại cuối cùng bởi vì những thứ vấn đề tác phong này lộ ra lần lượt bị bỏ qua.
Nhan Bồi Nguyệt mới đầu đối với hắn là có chút tán thưởng, nhưng mà giờ phút này thời điểm thấy hắn đôi mắt hoa đào hướng về phía Dư Nhược Nhược cười đến dụ người, lập tức ở trong lòng bắn chết tất cả khả năng thăng chức của người này.
Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, muốn quyến rũ vợ binh sĩ khác càng thêm không phải là binh lính tốt!
Anh ba chân bốn cẳng đi tới, đoạt lấy Dư Nhược Nhược, cũng không có biểu hiện rõ ràng địch ý: "A Dũng tình huống như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là Nhan thượng ta thật là bác ái a. . . . . ." Kim Nặc Ngôn theo dõi Dư Nhược Nhược đang ngẩn người trong ngực anh, khóe môi tươi cười.
Dư Nhược Nhược bắt lấy anh còn chưa kịp đổi lại quân trang, lâu như vậy không gặp, trên cằm anh râu là màu xanh đen, Dư Nhược Nhược đưa tay đụng vào, cảm thụ trong lòng bàn tay là nhột mà tê dại.
Nhan Bồi Nguyệt kéo xuống tay của cô thật chặt nắm trong lòng bàn tay: "Làm sao em ở chỗ này?"
Dư Nhược Nhược mím mím môi, không có ý tứ thừa nhận mình lo sợ không đâu: "Làm việc."
Chỉ chốc lát sau, nhiều quan quân bước chân ổn trọng đã tới, Nhan Bồi Nguyệt cùng thầy thuốc cùng bọn hắn cùng nhau vào phòng bệnh, dặn dò Dư Nhược Nhược ở bên ngoài chờ đợi.
Dư Nhược Nhược thừa nhận mình quá mức ích kỷ, mới vừa hi vọng chỉ cần bị thương không phải Nhan Bồi Nguyệt, đổi ai cũng được. Giờ phút này đang ở bên ngoài làm mình tỉnh lại.
Thật ra thì diễn tập to lớn có người bị thương là chuyện thường, chỉ cần không cao hơn hạn ngạch coi như không phải sự cố.
Huống chi lần này người duy nhất bị thương không nghiêm trọng lắm.
Diễn tập cũng coi là kết quả hoàn mỹ.
Quân Hồng Lam vô ơn bạc nghĩa cướp đoạt chiến thắng huống hồ Dư Nhược Nhược cũng không rõ ràng, chỉ là thấy Nhan Bồi Nguyệt thật tốt đứng ở trước mặt, những thứ kia, với cô đã hoàn toàn là không còn gì nữa rồi.
Nhan Bồi Nguyệt giờ phút này nhìn người vợ xa cách hơn hai tháng, ngay cả trong lòng đủ loại không muón, cũng không còn thời gian cùng Dư Nhược Nhược chàng chàng thiếp thiếp, thừa dịp thời điểm sư trưởng ở phía trước không ai chú ý ở khóe miệng cô hôn xuống, lưu lại một câu làm cho người ta mặt hồng tim đập sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Dư Nhược Nhược cuống quít nhìn chung quanh một vòng, che gò má của mình đã nóng ran lên, tức giận thẳng dậm chân, mệt cô nhớ thương anh như vậy, thật vất vả gặp mặt còn phải bị anh đùa giỡn!
Đi ở cuối cùng Kim Nặc Ngôn không nhịn được tò mò, quay đầu lại quan sát người phụ nữ đang ở tại chỗ dùng chân vẽ vòng vòng một chút, gò má như núi hoa, không che giấu được mị nhan, một bộ tư thái cô gái nhỏ thẹn thùng.
Đây thực sự khiến Nhan thượng tá hài lòng.
Nhan Bồi Nguyệt cuối cùng nhìn lướt qua Dư Nhược Nhược, thuận tiện sắc mặt không tốt nhìn trung úy phong lưu một cái, này ánh mắt cắn răng nghiến lợi uy hiếp cũng không có làm hắn sợ, Kim Nặc Ngôn cười đến thản nhiên, giọng nói không nặng không nhẹ: "Nhan thượng ta mang phu nhân kiểm tra thân thể một chút, vừa mới gặp được một huynh đệ bị thương liền sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, chân cũng đứng không thẳng."
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt cũng không thể lập tức trở về nội thành, Dư Nhược Nhược lưu luyến cẩn thận mỗi bước đi theo sát tổ phỏng vấn trở lại, trong lòng lưu luyến.
Hoàng hôn buông xuống mới đến nội thành, xe đưa cô lao thẳng đến gần tiểu khu, Trương Vũ có chút ngạc nhiên: "Cô ở nơi này? Nơi này trị an rất tốt a. Rốt cuộc vẫn là gần quân khu."
Dư Nhược Nhược gật đầu một cái, dù sao trong phòng làm việc cũng đã biết cô là có vợ có chồng : "Chồng tôi là quân nhân, người thân sẽ ngụ ở trong đại viện."
Vương Hiểu Thần tiếp tục truy vẫn: "Vậy hắn tham gia diễn tập lần này chứ? Trước cũng không có nghe cô nhắc qua."
Dư Nhược Nhược cười cười, không có trả lời.
Có mấy ngày không có người ở, mặc dù cô hơi mệt chút, nhưng là thu xếp tinh thần sửa sang lại một chút, chuẩn bị ngày thứ hai làm tổng vệ sinh, để ngày kia Nhan Bồi Nguyệt trở về sẽ kinh ngạc.
Gian phòng Nhan Bồi Nguyệt ở trước kia đã hoàn toàn thành thư phòng, giường đã chuyển đi rồi, bày giá sách.
Khi đó Dư Nhược Nhược còn nghĩa chính ngôn từ phản bác: "Ngộ nhỡ ngày nào đó hai ta cãi nhau, chẳng lẽ muốn ngủ trên sofa? !"
Nhan Bồi Nguyệt cực kỳ tức giận: "Lúc này mới cùng giường mấy ngày thôi, đã muốn ở riêng?!"
. . . . . .
Dư Nhược Nhược không dám tiếp tục nhớ lại, sắc mặt trong lúc này cũng có chút kiều diễm rồi. . . . . .
Thời điểm đang chuẩn bị đổi hình bảo vệ cho máy vi tính của anh mới phát hiện một cặp tài liệu không quen thuộc lắm. Máy vi tính này nhưng thật ra là Nhan Bồi Nguyệt, cô vẫn luôn dùng để viết bài, có thể có thời điểm không có điện hoặc là tình trạng khẩn cấp còn là biết sử dụng. Cho nên đồ vật bên trong cô trên căn bản coi như là rõ như lòng bàn tay rồi.
Cặp tài liệu của Nhan Bồi Nguyệt cô từ trước đến giờ không dính không đụng, vì ngăn ngừa bị chụp lên cái mũ đánh cắp cơ mật quân sự.
Thế nhưng tên cặp tài liệu có chút kỳ quái, mặc dù tên làv"Tài liệu cấp một", cũng không đặt ở bàn chuyên thuộc về Nhan Bồi Nguyệt, mà là đặt ở mặt bàn.
Cô quỷ thần xui khiến liền mở ra rồi. . . . . .
Tài liệu bên trong chỉ có hai loại hình thức, một loại là hình chụp, một loại là âm thanh.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược trong lòng tự hỏi, cô không có làm bất kỳ việc trái với lương tâm.
Cô có thể đối mặt với Nhan Bồi Nguyệt chất vấn, có thể thẳng thắn giải thích tất cả rối rắm, có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình tất cả sự thực.
Nhưng duy chỉ không chịu nổi, anh tỉ mỉ thiết kế như vậy.
Buổi tối thời điểm gần như đi vào giấc ngủ trên điện thoại di động có mã số xa lạ gọi đến.
Cô tiếp nhận có chút mơ mơ màng màng: "Alô?"
Và cuối cùng không ngờ là Cốc Tinh Hà, có lẽ là ở buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại, bối cảnh bốn phía tất cả đều là hoang vu yên tĩnh: "Dư Nhược Nhược, đây thật sự là em làm sao?"
Cô lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác ngồi ở trên giường, không lên tiếng, hô hấp rất nhẹ, cũng rất nặng.
"Em thật sự là ký giả? Ban đầu đến gần tôi thì ra là thật sự có mục đích khác?" Bên kia giọng truy hỏi không lớn, nhưng từng chữ như kim châm, không nghiêng không lệch, từng cái đâm vào trên người cô.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Dư Nhược Nhược cũng sắp khóc, muốn giải thích nhưng không nói ra được.
Bên kia điện thoại đặt xuống tuyệt vọng mà tức giận.
. . . . . .
Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt trở về đúng là vội vàng bên trong trộn lẫn một chút đắc ý, trong diễn tập Hồng Quân cướp đoạt phòng thủ của Lam Quân, bọn họ một đôi hoàn thành cực kỳ xuất sắc, tuy rằng là bởi vì có một người bị thương, nhưng thật sự là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đồng thời cũng cấp cho Tham Mưu Trưởng ban đầu dự định dùng hết sức ngáng chân anh một phản kích không nói được.
Quan trọng hơn là chuyện Dư Nhược Nhược cũng bị anh một tay giải quyết, ban đầu anh cơm nước không vô suy tư thật lâu mới có sách lược này. Chân chính cùng Cốc Tinh Hà đánh giáp lá cà, cho dù là thắng lớn cũng không phải là chuyện đáng được kiêu ngạo gì. Thượng binh phạt mưu, có thể chân chính ở trong vô hình hủy diệt kẻ địch, mới thật là kế sách tốt nhất.
Hơn nữa, cơ hội tự mình tạo ra, lực thì anh mượn.
Mỗi người cũng biết, paparazzi cùng minh tinh là kẻ thù lâu năm.
Mỗi người cũng biết, Cốc Tinh Hà đang ở thời kỳ nhạy cảm, chịu không được quá nhiều sóng gió.
. . . . . .
Thẳng đến nhà, khóe miệng Nhan Bồi Nguyệt vẫn là khẽ nâng lên, đó là đường cong kiêu ngạo nhất. Giống như Tướng quân thời cổ tư thế hào hùng ra trận giết địch chiến thắng trở về, thiết kỵ ngân thương, vạn người kính ngưỡng.
Vậy mà, theo dự liệu người nghênh đón cũng không có như mong muốn, đó là thời khắc hoàng hôn, trời chiều xẹt qua ban công, tà tà chiếu vào khay trà bằng thủy tinh, ánh sáng vụn vặt lăn tăn nhảy lên.
Duy chỉ có không thấy bóng dáng người kia.
Nhan Bồi Nguyệt tràn đầy nhiệt tình, thế nhưng chụp hụt. Tâm tình của anh kéo dài luôn phát triển tốt, cho nên cũng không quá mức để ý, cho là Dư Nhược Nhược bị công việc quấn thân, không cách nào tan việc đúng giờ về nhà nghênh đón chồng.
Liền phối hợp tắm rửa thay quần áo hưu nhàn, rót ly trà, nhếch lên hai chân xem ti vi.
Thật là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái a, thì ra là vô cùng khinh thường mấy diễn viên kia, hôm nay trở nên cực kỳ sinh động, vào thời khắc này trong mắt của Nhan Bồi Nguyệt, bọn họ mọi người cũng có thể giật được giải thưởng Oscar cho diễn viên tốt nhất rồi.
Kim chỉ giờ bất tri bất giác chỉ hướng chín giờ, phim truyền hình rốt cuộc vang lên nhạc kết thúc, anh mới giật mình, này Dư Nhược Nhược không khỏi quá không để ý gia đình rồi. . . . . .
Điện thoại di động đã tắt máy.
Nhan Bồi Nguyệt trực tiếp lái xe đến cô chỗ làm việc, trong cao ốc tòa soạn báo tối đen như mực.
Nhan Bồi Nguyệt thế này mới ý thức được có cái gì không được bình thường, ví như tối qua nghe được anh hôm nay trở về giọng nói có chút qua loa cẩu thả, thậm chí có bộ dạng nói nhiều hơn cùng anh nói một câu cũng ngại phiền. . . . . .
Tâm tình Nhan Bồi Nguyệt một khắc trước còn trời xanh mây trắng, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, mây đen giăng đầy rồi.
Dư Nhược Nhược, thật chẳng lẽ nổi lên suy nghĩ gian giối?
. . . . . .
Thật ra thì Dư Nhược Nhược lúc này đã ngã trái ngã phải rồi, ở trong khuỷu tay của Ngũ Việt, bước một bước liền bật một "Khốn kiếp" ra ngoài. Vẻ mặt Ngũ Việt khóc không ra nước mắt: "Cái này nếu nếu để cho người kia biết tôi tự mình giữ cô ấy một ngày, không chừng lại thật sự lột da tôi . . . . . ."
Yên Tĩnh gọi phục vụ tính tiền: "Lúc này Nhan Bồi Nguyệt cũng thật quá, dù là đùa bỡn phúc hắc, cũng phải triệt để chút nha, lưu lại một cái đuôi xấu làm gì? !"
"Hắn đang sân diễn tập, chuyện như vậy chính xác là chỉ sai bảo thuộc hạ nào đó làm. Đổi lại là chính hắn làm, lại thật sự là giọt nước không lọt rồi. Tên kia, đùa bỡn thật ngoan, bất kể cái gì đều không để ý rồi."
"Tôi đều sắp bị hai người này làm cho tam quan bất chính rồi, thôi, hãy thu lưu cô ây một đêm đi, ngày mai sẽ thỉnh Thần ra cửa. Ngộ nhỡ giống như anh nói, Nhan thượng tá nhà bọn họ tức sùi bọt mép, chúng ta liền không chỗ có thể trốn rồi."
Hai người thương nghị bảo vệ thế nào mới là thượng sách, hoàn toàn không để ý tới người nào đó ngồi sau xe vẫn như cũ tức giận bất bình.
Vừa đến nhà dàn xếp tốt cho Dư Nhược Nhược điện thoại liền vang lên, Yên Tĩnh nhìn điện thoại di động một chút, tựa như củ khoai lang phỏng tay ném cho Ngũ Việt: "Anh tới, tôi sợ gánh không được. . . . . ."
Rốt cuộc là chờ mấy phút, Nhan Bồi Nguyệt vừa nghe chính là giọng nói Ngũ Việt, anh nghi ngờ nhìn mã số một chút, không sai a, đây là mã số bạn thân của vợ ngốc của mình a: "Làm sao cậu nghe điện thoại?"
"Cô ấy ngủ thiếp đi, lúc này cậu không phải hẳn là ôn hương nhuyễn ngọc một khắc xuân tiêu sao? Gọi điện thoại tới nơi này làm gì? !" Ngũ Việt còn giả mù sa mưa cố ý nhỏ giọng.
Yên Tĩnh không có lên tiếng, trong đôi mắt có thể bay ra độc châm, hắn lúc này đáp rất khéo léo a, chẳng những phủi sạch cơ hội Dư Nhược Nhược ở chỗ này, còn nhân tiện biểu đạt quan hệ hai người mập mờ vô biên.
Càng nghĩ càng tức giận không chịu nổi, Yên Tĩnh động lòng không bằng hành động, chưa kịp thay giày cao gót sáu centi mét thật vừa đúng lúc, dậm ở trên mặt chân người nào đó nghe điện thoại.
Ngũ Việt công lực nhẫn nhịn rất cao, cho đến khi cúp điện thoại mới như con gà chọi ôm lưng bàn chân thẳng hấp khí: "Yên Tĩnh lòng cô là làm từ đá hay là làm từ sắt? Ác như vậy, cũng không sợ đem tôi giẫm thành người tàn tật!"
"A, quên nói trước nói cho anh biết, lòng của tôi, làm bằng đá kim cương. . . . . ."
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt lúc này là thật có chút gấp đến phát điên rồi, Dư Nhược Nhược từ trước đến giờ không như vậy, phạm vi cô luẩn quẩn không lớn, trước kia buổi tối điểm đến phần lớn là tìm địa phương nằm vùng. Công việc bây giờ không cần, cũng không ở chỗ Yên Tĩnh, vậy rốt cuộc có thể ở nơi nơi nào a? Còn nữa, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? !
Anh không có mở đèn, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, bóng đen cơ hồ đem anh cắn nuốt.
Mặt mày dần dần nhiễm lên hơi thở lạnh lẽo, chẳng lẽ Dư Nhược Nhược đúng như tình huống xấu nhất anh dự đoán, tình cảm đối với Cốc Tinh Hà đã sớm vượt qua anh?
Nhan Bồi Nguyệt sau khi đính hôn liền biết, đã từng vì trốn tránh mối nhân duyên mệnh định này, Dư Nhược Nhược đói bụng hai ngày sau một đêm nuốt quá nhiều thuốc ngủ, hơn nửa đêm đưa đến bệnh viện rửa ruột cấp cứu.
Cô không tiếc giá cao phản kháng như vậy, thật sự chẳng lẽ chỉ là đơn thuần phản kháng đối với việc bị định đoạt, hay là, chỉ là bởi vì cam tâm tình nguyện gả chính là người kia không phải anh. . . . . .
Khi đó vẫn còn đi làm ở Nam Phương Phong Bạo, có phải hay không là người trong tòa soạn báo?
Chỉ là vậy tại sao đoạn ghi âm này xuất hiện ở trên Web forum mà không phải ở trên Website chính thức của Nam Phương Phong Bạo nhỉ? Hoặc là chỉnh sửa lại làm tiêu điểm lần nữa vén lên một cuộc sóng gió lớn hơn. . . . . .
Trùng trùng điểm đáng ngờ giống như mây đen một dạng, Dư Nhược Nhược trong đầu càng để ý càng loạn hỗn loạn.
. . . . . .
Thời điểm toàn dân vì những thứ xì căng đan này huyên náo oanh oanh liệt liệt, ở quân khu căn cứ diễn tập kèn cũng đã thổi lên. Dư Nhược Nhược hấp tấp đi theo đội trưởng mang theo máy chụp hình đi thực địa (hiện trường).
Rốt cuộc có bộ phận diễn tập súng vác va đạn lên nòng, quản lý hết sức nghiêm cẩn, cho dù là ký giả, cũng chỉ là ở ngoài phạm vị hoặc là ngồi lên máy bay trực thăng chuyên dụng quay chụp ở khoảng cách xa.
Sân diễn tập là bầu trời Hoàng Sa bụi đất tung bay, lính nhảy dù lục chiến liều chết đấu, đánh giáp lá cà nguy hiểm hệ số lớn, chính là dùng đạn pháo hoa, hai bên chém giết cực kỳ liều mạng.
Vốn là chỉ cho phép cô ở bên ngoài quay chụp, nhưng không chịu được cô đeo bám dai dẳng, Hạ Thành Đào lại chướng mắt hiệu suất cô làm việc, liền sảng khoái đem cô ném cho người hiền lành Trương Vũ.
Cho dù biết những thứ đạn dược này cũng không uy lực bằng đạn thật, tay cầm máy chụp hình vẫn là hơi run rẩy, trái tim nhỏ có chút gánh không được rồi. Hạ Thành Đào theo chân bọn họ cũng không phải đi chung với nhau, ở trên một chiếc máy bay trực thăng khác. Trương Vũ tính khí tương đối ôn hòa, nhận lấy máy chụp hình trong tay cô, để cho cô ở bên cạnh trợ thủ học tập kinh nghiệm. Cô vừa vô cùng cảm kích, vừa vì mình kiếm cớ. Này thật sự không oán cô được, tình hình như vậy vẫn là đời này lần đầu mở mang kiến thức, mặc dù là xuất thân thế gia quân nhân (gia đình nhiều đời làm quân nhân), nhưng là thái bình thịnh thế, từ đâu có nhiều kích thích như vậy?
Dư Nhược Nhược đối với lý luận quân sự biết rất ít, ngay cả diễn tập lần này xác định vị trí lam Hồng Quân đều không hiểu rõ, càng thêm không rõ ràng lắm giờ phút này tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ là ở một bên không ngừng hít vào, vì những binh sĩ bị đánh trúng nặn một phen mồ hôi lạnh.
Thời điểm chân chính súng vác vai đạn lên nòng lại chính là đối với bia ngắm, chiến trường cũng thật có điểm phong hỏa chư hầu (khói lửa giữa các chư hầu), tứ bề báo hiệu cảm giác bất ổn. Vũ khí tiên tiến luân phiên ra trận, khí thế to lớn.
Diệt địch mấu chốt tinh chuẩn trúng mục tiêu, xe tăng thọc sâu đánh bất ngờ, bộ binh Rocket mãnh liệt đả kích. . . . . .
Dư Nhược Nhược giống như là đang nhìn mảng lớn quân sự Hollywood, táp đầu lưỡi, thổn thức không dứt.
Về việc đưa tin kỳ diễn tập, chủ bút cũng không có quá nhiều yêu cầu, hai người chụp đủ hình ảnh những pha khí thế lớn liền dùng máy bay trực thăng trở về đại bản doanh đi theo phỏng vấn.
Dư Nhược Nhược mới vừa xuống máy bay liền thấy từ trước mặt đẩy đi qua xe băng ca, người nằm phía trên vai phải đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái mền băng ca một bên màu trắng cũng ở đây chậm rãi bị máu tươi thấm vào. Dư Nhược Nhược còn chưa kịp thấy rõ diện mạo anh ta liền bị y tá đẩy đi qua rồi.
Lòng của cô, lập tức bị nhéo đứng lên treo lên cao rồi, trong dạ dày bắt đầu có triệu chứng không khỏe, hình như cảm ứng được tâm thần cùng trạng thái căng cứng, bắt đầu lăn lộn.
Vội vã từ biệt Trương Vũ, liền chịu đựng khó chịu đi theo xe băng ca vọt tới phòng cứu thương quân khu.
Bên ngoài phòng cấp cứu vì rất nhiều binh sĩ ở ngoài, cô lôi kéo một người liền bắt đầu hỏi: "Mới vừa đưa vào chính là ai?"
Người binh lính kia thấy trên cổ cô đeo chứng nhận phóng viên, cho là chỉ là ký giả kích động đến sắc mặt trắng bệch, nghểnh cổ đáp: "Không biết."
Đổi một người, đáp án lấy được vẫn như cũ như thế.
Dư Nhược Nhược kiềm lại tâm trạng nóng nảy sắp muốn nổi điên, lại hỏi: "Vậy thương thế anh ta như thế nào?"
Những binh lính kia chỉ có thể đúng sự thật lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu rõ tình hình.
Đây càng làm trong lòng cô hoang mang thêm, trong phòng cứu thương có chỗ quân y ở, đều là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng nếu như người nọ thật sự là Nhan Bồi Nguyệt, cho dù là vết thương cực nhỏ nhẹ vô cùng, cũng sẽ khiến cô so với anh càng đau.
Cô còn nhớ rõ ngày đó chầm chập vuốt ve sẹo vết thương trên người anh, giống như đau đớn của mỗi một đạo vết thương, cô đều cảm động lây.
Dư Nhược Nhược ngồi sững ở trên đất bên ngoài phòng cứu thương, dựa vào vách tường, ôm chân, trong đầu trống rỗng. Khí lạnh hình như từ dưới nền đất từ từ chui đi lên, thấm vào đến đáy lòng của cô.
Cảm giác giống như ngồi cực kỳ lâu, cửa phòng cứu thương mới từ bên trong bị mở ra, quân y cởi khẩu trang ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên. Đoạn đối thoại nho nhỏ của binh lính cùng quân y phía bên kia mới truyền tới trong tai cô.
"Tiểu đội trưởng hắn như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi một tuần là lại nhảy tưng tưng rồi."
. . . . . .
Cũng may, không phải anh.
Dư Nhược Nhược thật dài thở phào một cái, từ từ đỡ tường muốn đứng lên, bởi vì ngồi ở mặt đất lạnh lẽo quá lâu, đầu choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không vững tiếp tục ngã trở về. May mà quân y tay mắt lanh lẹ đỡ cô, giọng nói hơi có vẻ quan tâm: "Cô không sao chớ? Sắc mặt không tốt lắm."
Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, toàn thế giới cũng trở nên đáng yêu rồi.
Cô lắc đầu một cái, hướng về phía thầy thuốc cảm kích cười cười, sắc mặt đã có chút suy yếu.
Nhan Bồi Nguyệt diễn tập kết thúc liền vội vàng hướng căn cứ chạy, bởi vì bị thương chính là một sĩ quan trong đội ngũ của anh, bởi vì túi khí đội đỏ tấn công và bị thương do đạn lạc ở cự ly gần, cậu ta thật sự có thể nói là bụng làm dạ chịu.
Nhưng còn chưa có đến gần phòng bệnh liền nhìn thấy vợ mình tựa vào trong ngực Trung Úy quân y, anh liền bị vén lên tức giận.
Kim Nặc Ngôn là quân y nổi danh phong lưu trong quân khu, cùng nhiều y tá trong bệnh viện quân đội dây dưa không rõ. Bởi vì y thuật tốt, nhiều lần được đề cử thăng chức, lại cuối cùng bởi vì những thứ vấn đề tác phong này lộ ra lần lượt bị bỏ qua.
Nhan Bồi Nguyệt mới đầu đối với hắn là có chút tán thưởng, nhưng mà giờ phút này thời điểm thấy hắn đôi mắt hoa đào hướng về phía Dư Nhược Nhược cười đến dụ người, lập tức ở trong lòng bắn chết tất cả khả năng thăng chức của người này.
Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, muốn quyến rũ vợ binh sĩ khác càng thêm không phải là binh lính tốt!
Anh ba chân bốn cẳng đi tới, đoạt lấy Dư Nhược Nhược, cũng không có biểu hiện rõ ràng địch ý: "A Dũng tình huống như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là Nhan thượng ta thật là bác ái a. . . . . ." Kim Nặc Ngôn theo dõi Dư Nhược Nhược đang ngẩn người trong ngực anh, khóe môi tươi cười.
Dư Nhược Nhược bắt lấy anh còn chưa kịp đổi lại quân trang, lâu như vậy không gặp, trên cằm anh râu là màu xanh đen, Dư Nhược Nhược đưa tay đụng vào, cảm thụ trong lòng bàn tay là nhột mà tê dại.
Nhan Bồi Nguyệt kéo xuống tay của cô thật chặt nắm trong lòng bàn tay: "Làm sao em ở chỗ này?"
Dư Nhược Nhược mím mím môi, không có ý tứ thừa nhận mình lo sợ không đâu: "Làm việc."
Chỉ chốc lát sau, nhiều quan quân bước chân ổn trọng đã tới, Nhan Bồi Nguyệt cùng thầy thuốc cùng bọn hắn cùng nhau vào phòng bệnh, dặn dò Dư Nhược Nhược ở bên ngoài chờ đợi.
Dư Nhược Nhược thừa nhận mình quá mức ích kỷ, mới vừa hi vọng chỉ cần bị thương không phải Nhan Bồi Nguyệt, đổi ai cũng được. Giờ phút này đang ở bên ngoài làm mình tỉnh lại.
Thật ra thì diễn tập to lớn có người bị thương là chuyện thường, chỉ cần không cao hơn hạn ngạch coi như không phải sự cố.
Huống chi lần này người duy nhất bị thương không nghiêm trọng lắm.
Diễn tập cũng coi là kết quả hoàn mỹ.
Quân Hồng Lam vô ơn bạc nghĩa cướp đoạt chiến thắng huống hồ Dư Nhược Nhược cũng không rõ ràng, chỉ là thấy Nhan Bồi Nguyệt thật tốt đứng ở trước mặt, những thứ kia, với cô đã hoàn toàn là không còn gì nữa rồi.
Nhan Bồi Nguyệt giờ phút này nhìn người vợ xa cách hơn hai tháng, ngay cả trong lòng đủ loại không muón, cũng không còn thời gian cùng Dư Nhược Nhược chàng chàng thiếp thiếp, thừa dịp thời điểm sư trưởng ở phía trước không ai chú ý ở khóe miệng cô hôn xuống, lưu lại một câu làm cho người ta mặt hồng tim đập sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Dư Nhược Nhược cuống quít nhìn chung quanh một vòng, che gò má của mình đã nóng ran lên, tức giận thẳng dậm chân, mệt cô nhớ thương anh như vậy, thật vất vả gặp mặt còn phải bị anh đùa giỡn!
Đi ở cuối cùng Kim Nặc Ngôn không nhịn được tò mò, quay đầu lại quan sát người phụ nữ đang ở tại chỗ dùng chân vẽ vòng vòng một chút, gò má như núi hoa, không che giấu được mị nhan, một bộ tư thái cô gái nhỏ thẹn thùng.
Đây thực sự khiến Nhan thượng tá hài lòng.
Nhan Bồi Nguyệt cuối cùng nhìn lướt qua Dư Nhược Nhược, thuận tiện sắc mặt không tốt nhìn trung úy phong lưu một cái, này ánh mắt cắn răng nghiến lợi uy hiếp cũng không có làm hắn sợ, Kim Nặc Ngôn cười đến thản nhiên, giọng nói không nặng không nhẹ: "Nhan thượng ta mang phu nhân kiểm tra thân thể một chút, vừa mới gặp được một huynh đệ bị thương liền sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, chân cũng đứng không thẳng."
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt cũng không thể lập tức trở về nội thành, Dư Nhược Nhược lưu luyến cẩn thận mỗi bước đi theo sát tổ phỏng vấn trở lại, trong lòng lưu luyến.
Hoàng hôn buông xuống mới đến nội thành, xe đưa cô lao thẳng đến gần tiểu khu, Trương Vũ có chút ngạc nhiên: "Cô ở nơi này? Nơi này trị an rất tốt a. Rốt cuộc vẫn là gần quân khu."
Dư Nhược Nhược gật đầu một cái, dù sao trong phòng làm việc cũng đã biết cô là có vợ có chồng : "Chồng tôi là quân nhân, người thân sẽ ngụ ở trong đại viện."
Vương Hiểu Thần tiếp tục truy vẫn: "Vậy hắn tham gia diễn tập lần này chứ? Trước cũng không có nghe cô nhắc qua."
Dư Nhược Nhược cười cười, không có trả lời.
Có mấy ngày không có người ở, mặc dù cô hơi mệt chút, nhưng là thu xếp tinh thần sửa sang lại một chút, chuẩn bị ngày thứ hai làm tổng vệ sinh, để ngày kia Nhan Bồi Nguyệt trở về sẽ kinh ngạc.
Gian phòng Nhan Bồi Nguyệt ở trước kia đã hoàn toàn thành thư phòng, giường đã chuyển đi rồi, bày giá sách.
Khi đó Dư Nhược Nhược còn nghĩa chính ngôn từ phản bác: "Ngộ nhỡ ngày nào đó hai ta cãi nhau, chẳng lẽ muốn ngủ trên sofa? !"
Nhan Bồi Nguyệt cực kỳ tức giận: "Lúc này mới cùng giường mấy ngày thôi, đã muốn ở riêng?!"
. . . . . .
Dư Nhược Nhược không dám tiếp tục nhớ lại, sắc mặt trong lúc này cũng có chút kiều diễm rồi. . . . . .
Thời điểm đang chuẩn bị đổi hình bảo vệ cho máy vi tính của anh mới phát hiện một cặp tài liệu không quen thuộc lắm. Máy vi tính này nhưng thật ra là Nhan Bồi Nguyệt, cô vẫn luôn dùng để viết bài, có thể có thời điểm không có điện hoặc là tình trạng khẩn cấp còn là biết sử dụng. Cho nên đồ vật bên trong cô trên căn bản coi như là rõ như lòng bàn tay rồi.
Cặp tài liệu của Nhan Bồi Nguyệt cô từ trước đến giờ không dính không đụng, vì ngăn ngừa bị chụp lên cái mũ đánh cắp cơ mật quân sự.
Thế nhưng tên cặp tài liệu có chút kỳ quái, mặc dù tên làv"Tài liệu cấp một", cũng không đặt ở bàn chuyên thuộc về Nhan Bồi Nguyệt, mà là đặt ở mặt bàn.
Cô quỷ thần xui khiến liền mở ra rồi. . . . . .
Tài liệu bên trong chỉ có hai loại hình thức, một loại là hình chụp, một loại là âm thanh.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược trong lòng tự hỏi, cô không có làm bất kỳ việc trái với lương tâm.
Cô có thể đối mặt với Nhan Bồi Nguyệt chất vấn, có thể thẳng thắn giải thích tất cả rối rắm, có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình tất cả sự thực.
Nhưng duy chỉ không chịu nổi, anh tỉ mỉ thiết kế như vậy.
Buổi tối thời điểm gần như đi vào giấc ngủ trên điện thoại di động có mã số xa lạ gọi đến.
Cô tiếp nhận có chút mơ mơ màng màng: "Alô?"
Và cuối cùng không ngờ là Cốc Tinh Hà, có lẽ là ở buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại, bối cảnh bốn phía tất cả đều là hoang vu yên tĩnh: "Dư Nhược Nhược, đây thật sự là em làm sao?"
Cô lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác ngồi ở trên giường, không lên tiếng, hô hấp rất nhẹ, cũng rất nặng.
"Em thật sự là ký giả? Ban đầu đến gần tôi thì ra là thật sự có mục đích khác?" Bên kia giọng truy hỏi không lớn, nhưng từng chữ như kim châm, không nghiêng không lệch, từng cái đâm vào trên người cô.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Dư Nhược Nhược cũng sắp khóc, muốn giải thích nhưng không nói ra được.
Bên kia điện thoại đặt xuống tuyệt vọng mà tức giận.
. . . . . .
Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt trở về đúng là vội vàng bên trong trộn lẫn một chút đắc ý, trong diễn tập Hồng Quân cướp đoạt phòng thủ của Lam Quân, bọn họ một đôi hoàn thành cực kỳ xuất sắc, tuy rằng là bởi vì có một người bị thương, nhưng thật sự là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đồng thời cũng cấp cho Tham Mưu Trưởng ban đầu dự định dùng hết sức ngáng chân anh một phản kích không nói được.
Quan trọng hơn là chuyện Dư Nhược Nhược cũng bị anh một tay giải quyết, ban đầu anh cơm nước không vô suy tư thật lâu mới có sách lược này. Chân chính cùng Cốc Tinh Hà đánh giáp lá cà, cho dù là thắng lớn cũng không phải là chuyện đáng được kiêu ngạo gì. Thượng binh phạt mưu, có thể chân chính ở trong vô hình hủy diệt kẻ địch, mới thật là kế sách tốt nhất.
Hơn nữa, cơ hội tự mình tạo ra, lực thì anh mượn.
Mỗi người cũng biết, paparazzi cùng minh tinh là kẻ thù lâu năm.
Mỗi người cũng biết, Cốc Tinh Hà đang ở thời kỳ nhạy cảm, chịu không được quá nhiều sóng gió.
. . . . . .
Thẳng đến nhà, khóe miệng Nhan Bồi Nguyệt vẫn là khẽ nâng lên, đó là đường cong kiêu ngạo nhất. Giống như Tướng quân thời cổ tư thế hào hùng ra trận giết địch chiến thắng trở về, thiết kỵ ngân thương, vạn người kính ngưỡng.
Vậy mà, theo dự liệu người nghênh đón cũng không có như mong muốn, đó là thời khắc hoàng hôn, trời chiều xẹt qua ban công, tà tà chiếu vào khay trà bằng thủy tinh, ánh sáng vụn vặt lăn tăn nhảy lên.
Duy chỉ có không thấy bóng dáng người kia.
Nhan Bồi Nguyệt tràn đầy nhiệt tình, thế nhưng chụp hụt. Tâm tình của anh kéo dài luôn phát triển tốt, cho nên cũng không quá mức để ý, cho là Dư Nhược Nhược bị công việc quấn thân, không cách nào tan việc đúng giờ về nhà nghênh đón chồng.
Liền phối hợp tắm rửa thay quần áo hưu nhàn, rót ly trà, nhếch lên hai chân xem ti vi.
Thật là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái a, thì ra là vô cùng khinh thường mấy diễn viên kia, hôm nay trở nên cực kỳ sinh động, vào thời khắc này trong mắt của Nhan Bồi Nguyệt, bọn họ mọi người cũng có thể giật được giải thưởng Oscar cho diễn viên tốt nhất rồi.
Kim chỉ giờ bất tri bất giác chỉ hướng chín giờ, phim truyền hình rốt cuộc vang lên nhạc kết thúc, anh mới giật mình, này Dư Nhược Nhược không khỏi quá không để ý gia đình rồi. . . . . .
Điện thoại di động đã tắt máy.
Nhan Bồi Nguyệt trực tiếp lái xe đến cô chỗ làm việc, trong cao ốc tòa soạn báo tối đen như mực.
Nhan Bồi Nguyệt thế này mới ý thức được có cái gì không được bình thường, ví như tối qua nghe được anh hôm nay trở về giọng nói có chút qua loa cẩu thả, thậm chí có bộ dạng nói nhiều hơn cùng anh nói một câu cũng ngại phiền. . . . . .
Tâm tình Nhan Bồi Nguyệt một khắc trước còn trời xanh mây trắng, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, mây đen giăng đầy rồi.
Dư Nhược Nhược, thật chẳng lẽ nổi lên suy nghĩ gian giối?
. . . . . .
Thật ra thì Dư Nhược Nhược lúc này đã ngã trái ngã phải rồi, ở trong khuỷu tay của Ngũ Việt, bước một bước liền bật một "Khốn kiếp" ra ngoài. Vẻ mặt Ngũ Việt khóc không ra nước mắt: "Cái này nếu nếu để cho người kia biết tôi tự mình giữ cô ấy một ngày, không chừng lại thật sự lột da tôi . . . . . ."
Yên Tĩnh gọi phục vụ tính tiền: "Lúc này Nhan Bồi Nguyệt cũng thật quá, dù là đùa bỡn phúc hắc, cũng phải triệt để chút nha, lưu lại một cái đuôi xấu làm gì? !"
"Hắn đang sân diễn tập, chuyện như vậy chính xác là chỉ sai bảo thuộc hạ nào đó làm. Đổi lại là chính hắn làm, lại thật sự là giọt nước không lọt rồi. Tên kia, đùa bỡn thật ngoan, bất kể cái gì đều không để ý rồi."
"Tôi đều sắp bị hai người này làm cho tam quan bất chính rồi, thôi, hãy thu lưu cô ây một đêm đi, ngày mai sẽ thỉnh Thần ra cửa. Ngộ nhỡ giống như anh nói, Nhan thượng tá nhà bọn họ tức sùi bọt mép, chúng ta liền không chỗ có thể trốn rồi."
Hai người thương nghị bảo vệ thế nào mới là thượng sách, hoàn toàn không để ý tới người nào đó ngồi sau xe vẫn như cũ tức giận bất bình.
Vừa đến nhà dàn xếp tốt cho Dư Nhược Nhược điện thoại liền vang lên, Yên Tĩnh nhìn điện thoại di động một chút, tựa như củ khoai lang phỏng tay ném cho Ngũ Việt: "Anh tới, tôi sợ gánh không được. . . . . ."
Rốt cuộc là chờ mấy phút, Nhan Bồi Nguyệt vừa nghe chính là giọng nói Ngũ Việt, anh nghi ngờ nhìn mã số một chút, không sai a, đây là mã số bạn thân của vợ ngốc của mình a: "Làm sao cậu nghe điện thoại?"
"Cô ấy ngủ thiếp đi, lúc này cậu không phải hẳn là ôn hương nhuyễn ngọc một khắc xuân tiêu sao? Gọi điện thoại tới nơi này làm gì? !" Ngũ Việt còn giả mù sa mưa cố ý nhỏ giọng.
Yên Tĩnh không có lên tiếng, trong đôi mắt có thể bay ra độc châm, hắn lúc này đáp rất khéo léo a, chẳng những phủi sạch cơ hội Dư Nhược Nhược ở chỗ này, còn nhân tiện biểu đạt quan hệ hai người mập mờ vô biên.
Càng nghĩ càng tức giận không chịu nổi, Yên Tĩnh động lòng không bằng hành động, chưa kịp thay giày cao gót sáu centi mét thật vừa đúng lúc, dậm ở trên mặt chân người nào đó nghe điện thoại.
Ngũ Việt công lực nhẫn nhịn rất cao, cho đến khi cúp điện thoại mới như con gà chọi ôm lưng bàn chân thẳng hấp khí: "Yên Tĩnh lòng cô là làm từ đá hay là làm từ sắt? Ác như vậy, cũng không sợ đem tôi giẫm thành người tàn tật!"
"A, quên nói trước nói cho anh biết, lòng của tôi, làm bằng đá kim cương. . . . . ."
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt lúc này là thật có chút gấp đến phát điên rồi, Dư Nhược Nhược từ trước đến giờ không như vậy, phạm vi cô luẩn quẩn không lớn, trước kia buổi tối điểm đến phần lớn là tìm địa phương nằm vùng. Công việc bây giờ không cần, cũng không ở chỗ Yên Tĩnh, vậy rốt cuộc có thể ở nơi nơi nào a? Còn nữa, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? !
Anh không có mở đèn, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, bóng đen cơ hồ đem anh cắn nuốt.
Mặt mày dần dần nhiễm lên hơi thở lạnh lẽo, chẳng lẽ Dư Nhược Nhược đúng như tình huống xấu nhất anh dự đoán, tình cảm đối với Cốc Tinh Hà đã sớm vượt qua anh?
Nhan Bồi Nguyệt sau khi đính hôn liền biết, đã từng vì trốn tránh mối nhân duyên mệnh định này, Dư Nhược Nhược đói bụng hai ngày sau một đêm nuốt quá nhiều thuốc ngủ, hơn nửa đêm đưa đến bệnh viện rửa ruột cấp cứu.
Cô không tiếc giá cao phản kháng như vậy, thật sự chẳng lẽ chỉ là đơn thuần phản kháng đối với việc bị định đoạt, hay là, chỉ là bởi vì cam tâm tình nguyện gả chính là người kia không phải anh. . . . . .
Tác giả :
Vitamin ABC