Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít
Chương 22: Ký ức của Gein…
Tôi chưa từng nghĩ rằng cha sẽ ra đi đột ngột như vậy, đột ngột đến mức tôi không có được cơ hội thở sâu.
Cho dù tôi không có chấp nhận, ông ấy vẫn đã ra đi…
Đây là sự thật mà tôi vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng là tiếc nuối mà tôi vĩnh viễn không thể bù đắp…
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh mà cha nắm trong tay, lại một lần nữa tôi tự hỏi mình, nếu như ông trời cho tôi cơ hội lần thứ hai…
Tôi… Có thể thay đổi sự lựa chọn… lần trước hay không…
Đáp án khiến tôi rất khổ sở, bởi vì… Lựa chọn của tôi….vẫn cố chấp như trước…
Có nhiều thứ, dù cho mất đi tất cả…. cũng không có cách nào buông tay…
Cha, một người con như con… Sẽ khiến cha cảm thấy phiền chán…
Một đứa con như vậy… Sẽ làm cha cảm thấy thất vọng…
Con thật sự rất hy vọng cha sẽ tự hào về con, nhưng con… lại không có được ngày đó…
Cha… cũng không thể đợi được…
Nhưng trong đêm đen vô tận, tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tôi gặp cha…
Khi đó, cha dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán của tôi nói. “Đúng vậy, đây là con trai ta.”
Mà tôi chỉ nhìn ông đầy nể phục, tôi nghĩ. “Đúng vậy, người này… là cha của tôi.”
Nhưng mà, những lời đó, tôi chưa từng nói ra.
Là thời gian không cho tôi cơ hội, hay chính tôi không cho mình cơ hội đây?
Thực xin lỗi, cha, con có một người con cần phải bảo vệ, con có một hạnh phúc con cần phải giữ gìn. Con… chỉ hi vọng cuộc sống có thể tiếp tục an lành như vậy…
Dù cho, có là ích kỷ… Vẫn không hề nuối tiếc…
Dù cho, có là ích kỷ…
Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh mình, chậm rãi xoa thân hình tràn đầy vết thương, và vẻ mặt u buồn của anh.
Làm tôi đau lòng nhất là, cuối cùng tôi không thể cứu được cha, cũng không cách nào thực hiện được hứa hẹn với anh ngày trước.
Tôi nhớ tới rất nhiều hình ảnh tốt đẹp trước đây, nước mắt rơi không ngừng.
Dưới một bầu trời đêm sáng ngời, tôi nhìn chân trời đầy sao thật lâu, trong hoảng hốt, tựa như thấy được gương mặt hiền từ của cha.
Những tia sáng lấp lánh như đôi mắt đen thẳm, chiếu rọi vào lòng tôi, biến thành những vầng sáng nhẹ nhàng trong bóng tối cô đơn.
Cha… Cha ở trên bầu trời… Có phải đang dõi theo con?
Có phải… Vẫn đang nhìn con…
Cho dù tôi không có chấp nhận, ông ấy vẫn đã ra đi…
Đây là sự thật mà tôi vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng là tiếc nuối mà tôi vĩnh viễn không thể bù đắp…
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh mà cha nắm trong tay, lại một lần nữa tôi tự hỏi mình, nếu như ông trời cho tôi cơ hội lần thứ hai…
Tôi… Có thể thay đổi sự lựa chọn… lần trước hay không…
Đáp án khiến tôi rất khổ sở, bởi vì… Lựa chọn của tôi….vẫn cố chấp như trước…
Có nhiều thứ, dù cho mất đi tất cả…. cũng không có cách nào buông tay…
Cha, một người con như con… Sẽ khiến cha cảm thấy phiền chán…
Một đứa con như vậy… Sẽ làm cha cảm thấy thất vọng…
Con thật sự rất hy vọng cha sẽ tự hào về con, nhưng con… lại không có được ngày đó…
Cha… cũng không thể đợi được…
Nhưng trong đêm đen vô tận, tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tôi gặp cha…
Khi đó, cha dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán của tôi nói. “Đúng vậy, đây là con trai ta.”
Mà tôi chỉ nhìn ông đầy nể phục, tôi nghĩ. “Đúng vậy, người này… là cha của tôi.”
Nhưng mà, những lời đó, tôi chưa từng nói ra.
Là thời gian không cho tôi cơ hội, hay chính tôi không cho mình cơ hội đây?
Thực xin lỗi, cha, con có một người con cần phải bảo vệ, con có một hạnh phúc con cần phải giữ gìn. Con… chỉ hi vọng cuộc sống có thể tiếp tục an lành như vậy…
Dù cho, có là ích kỷ… Vẫn không hề nuối tiếc…
Dù cho, có là ích kỷ…
Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh mình, chậm rãi xoa thân hình tràn đầy vết thương, và vẻ mặt u buồn của anh.
Làm tôi đau lòng nhất là, cuối cùng tôi không thể cứu được cha, cũng không cách nào thực hiện được hứa hẹn với anh ngày trước.
Tôi nhớ tới rất nhiều hình ảnh tốt đẹp trước đây, nước mắt rơi không ngừng.
Dưới một bầu trời đêm sáng ngời, tôi nhìn chân trời đầy sao thật lâu, trong hoảng hốt, tựa như thấy được gương mặt hiền từ của cha.
Những tia sáng lấp lánh như đôi mắt đen thẳm, chiếu rọi vào lòng tôi, biến thành những vầng sáng nhẹ nhàng trong bóng tối cô đơn.
Cha… Cha ở trên bầu trời… Có phải đang dõi theo con?
Có phải… Vẫn đang nhìn con…
Tác giả :
Phong Tao Tao Tao Tao Tao