Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 30
Gặp lại hắn, đã là sang ngày thứ hai sau khi Hạ Hoa mất.
Chúng tôi đưa Hạ Hoa về quê cũ, chiếu theo lời yêu cầu của chị, chôn cất chị bên cạnh Sophie Marceau.
Trước lúc về quê đã gửi tin nhắn cho Thuốc Độc, hy vọng khi nào hắn mở máy lên có thể trông thấy ngay. Lúc chúng tôi tới trấn Ngải Diệp, vừa đẩy cửa, đã thấy Thuốc Độc đứng trong sân nhà, lưng xây về phía chúng tôi, nơi ánh mắt của hắn rớt, chính là vườn hoa Mã Trác vẫn trong tình trạng được kiến thiết. Mấy năm trôi qua, nơi này đã thoái hoá thành một mảnh đất hoang đầy cỏ dại, tựa như ký ức, nếu không chỉnh đốn, tốc độ say ngủ của nó luôn nhanh đến kinh người. Nguyên một ngày, hắn chỉ hút thuốc rồi lại hút thuốc, ngoại trừ vài câu ứng đối bắt buộc phải nói với A Nam thì hắn chẳng hé răng, đối với tôi lại càng không thèm để mắt tới. Lúc hạ hộp tro xuống huyệt, hắn vứt nắm đất quá mạnh tay, một vốc đất bắn trúng người tôi, hắn cũng coi như không thấy, chẳng buồn nói một câu xin lỗi.
Muốn so tài làm thinh à? Tôi cũng biết làm thinh.
Hai ngày đó, chúng tôi đều trầm lặng, trầm lặng!!! Mãi đến khi chúng tôi từ dưới trấn quay lên thành phố. Chỉ còn hai chúng tôi, A Nam lưu lại dưới căn nhà cũ ở huyện để nghỉ ngơi, ông cần một quãng thời gian mới có thể khôi phục được, cho nên không hơi đâu đi ngó ngàng đến bọn tôi.
Bước xuống xe đò, hắn là người đầu tiên mở miệng: “Vào quán trọ thôi, tắm rửa bằng nước nóng cái đã.”
Tôi không phản đối.
Nếu như chia tay vẫn còn thiếu một nghi thức sau cùng, thì phải ráng liều mạng để hoàn thành.
Tới quán trọ, hắn đi đặt phòng, vừa bước vào cửa, hắn liền quay đầu hung dữ mắng tôi: “Là em làm anh không được gặp bả lần cuối, bả là người thân duy nhất của anh, người duy nhất, em có biết không hả!”
“Là tự anh tắt máy.” Tôi nhìn hắn không chút sợ sệt.
Hắn ép sát vào tôi, bắt chước giọng điệu của tôi: “ ‘Có gì không, không thì chúng ta nói sau,’ đ.m., em coi tôi là ai, con mọt sách kia chắc? Ông đây đéo xơi món này! Anh nói cho em biết, em mà bắt anh chịu thiệt một lần, anh sẽ cho em gấp 10 lần! Em có biết những ngày đó anh đã chạy đi đâu không? Có cần anh phải nói cho em biết?”
“Khỏi cần,” Tôi nói, “Em không quan tâm.”
Tôi quật cường nhìn hắn, đợi những nắm đấm của hắn rơi lên mình, nhưng hắn cúi đầu, hôn tôi thật sâu. Hôn xong, hắn nói với tôi: “Thôi, Mã Tiểu Dương, anh mệt rồi, cũng không muốn so đo với em nữa, từ nay về sau em là người thân duy nhất của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Người thân duy nhất? Chịu trách nhiệm?
Tôi chợt cảm thấy rất buồn cười, hắn còn muốn gạt tôi đến bao giờ mới chịu thôi?
“Bây giờ bả mất rồi, ba em cũng không còn gì để chống đối nữa đúng không?”
Lẽ nào hắn vẫn luôn cho rằng, sự lạnh nhạt của tôi đối với hắn, là bởi vì A Nam?
Tôi đẩy hắn ra, tự mình ngồi xuống, lấy máy tính xách tay ra, mở máy, mở hòm thư. Ngoài những quảng cáo, còn lại đều là email của Tiêu Triết gửi tới, tôi mở một bức thư chưa được đọc ra:
Dear Mã Trác
Thoắt cái, tớ đã tới Mỹ được hai tháng rồi, cảm giác mới mẻ lúc ban đầu khi tới một quốc gia xa lạ vẫn còn, nhưng hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Đến lớp, phòng thực nghiệm, làm TA (trợ giảng), lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống bận rộn và phong phú hơn trước nhiều. Dẫu vậy, hễ rảnh rỗi, tớ vẫn chọn đi bộ quanh trường, ngồi trên bãi cỏ hong nắng, sau đó nhớ đến nụ cười của cậu. Cậu ở trong nước vẫn tốt chứ?
Tớ yêu thích nơi này, thích thành phố với nhịp sống thong thả và yên tĩnh gần như nằm lọt thỏm giữa rừng cây, yêu thích đám thanh niên nam nữ cùng chung chí hướng đến từ nhiều quốc gia và nhiều miền khác nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau thực nghiệm. Lúc làm TA tớ thích đối diện với nhưng khuôn mặt đầy nhiệt huyết và phấn khởi của sinh viên đại học để cũng cảm thấy tương lai của mình cũng có thể là vô hạn. Ở nơi này, tớ tìm được kích thích và cảm giác mãn túc trước nay chưa từng có ở trong tâm hồn. Đêm khuya về có mệt mỏi, vẫn kiên trì quan sát một ngôi sao chưa được đặt tên xa lắc xa lơ ngoài vũ trụ bao la, không ngừng kiểm tra những con số thực nghiệm. Những khổ cực này tựa như cảm giác của tớ khi chờ đợi cậu, tớ đều luôn sẵn sàng đón chịu.
Toà nhà khổng lồ mang phong cách Âu Châu toả ra không khí uyên bác nồng đậm, những hallway (hành lang) đèn đuốc sáng choang, thanh niên tốp năm tốp ba tụ tập ở những phòng nghỉ giải lao để uống cà phê nhiệt liệt thảo luận về bài vở hoặc rì rầm chuyện trò, trong quán ăn Mỹ có một món mì Ý hương vị cực ngon — tớ biết những thứ này cậu sẽ thích. Hay là, cậu cũng có thể đến đây trải nghiệm hết thảy, Mã Trác, đây là một khả năng khác có thể xảy ra trong cuộc sống, tớ bảo đảm, cậu sẽ thích khả năng này.
Đương nhiên còn có tớ nữa, sẽ vẫn luôn ở đây, đợi cậu đấy.
My best,
Tiêu Triết
Đọc lướt qua bức thư này thật nhanh, bất chợt tôi không muốn đóng nó lại, trong lòng tôi trỗi lên một mong muốn không sao nén xuống được, tôi hy vọng hắn có thể trông thấy nó.
Tôi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, khoá trái, mở vòi nước trong bồn rửa mặt và buồng tắm lên hết cỡ.
Tôi chỉ sợ phải nghe thấy tiếng hắn gọi điện thoại.
Ngay lúc tôi đang còn để nước nóng đổ xối xả xuống đầu mình, bỗng một chuyện hoàn toàn ngoài dự tính của tôi đã xảy ra.
Thoắt cái, toàn bộ gian phòng tối đen. Cúp điện.
Xa xa có tiếng sấm rền, tựa như lăn đến gần bằng vận tốc chớp nhoáng, rồi sau đó nở bung ngay trên nóc của căn phòng trọ của chúng tôi. Tôi giật bắn mình run lên, vội tắt nước, vất vả lắm mới mò được chiếc khăn lông, quấn quanh mình, loạng choạng mò ra khỏi buồng tắm, mang dép lê vào. Vẫn còn chưa kịp chấn định, lại nghe tiếng hắn đập cửa rầm rầm.
“Mở cửa!” Hắn rống lên. Tôi mò tay mở chốt cửa phòng tắm, không chú ý chân trượt một cái suýt té bổ nhào.
Hắn chẳng nói chẳng rằng vác tôi lên vai, sau đó vứt tôi xuống giường.
Nội tạng của tôi bị cấn ngay bả vai lúc hắn vác, đau đến nỗi tôi co quắp người lại. Hắn kéo tôi duỗi thẳng ra, tôi cự tuyệt, hắn lại kéo tôi duỗi thẳng ra, tôi tặng cho hắn một cái bạt tai.
Hắn thoáng sững người trong giây lát, rồi càng cấu xé tôi mãnh liệt hơn.
Tôi cắn lên cánh tay hắn, hắn không hé răng. Tôi càng cắn mạnh hơn, cắn đến ê ẩm cả răng, cắn đến khi nước mắt ràn rụa.
“Không được khóc.” Giọng của hắn khản đặc.
Thôi thì coi hết thảy như tạm biệt và an ủi cuối cùng đi, tôi nhủ lòng mình, cứ vậy cũng được. Giây thần kinh vẫn luôn căng cứng như dây đàn của tôi, đến phút chót lại sụp đổ. Tôi coi mình như một chiếc lốp xe phế thải, tuỳ ý ai muốn vứt tôi tới chốn nào tôi cũng để mặc.
Tôi chỉ bất chợt nhớ đến đôi mắt ấy, thanh khiết tựa như nước sông tháng Sáu, nhưng mang nét ưu thương vu vơ, thoáng xẹt ngang qua đầu tôi, tựa như đang lặng lẽ muốn nói với tôi một điều gì đó.
Tôi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân người lao xao trong hành lang, nhân viên phục vụ dùng máy bộ đàm nói chuyện với nhau. Sấm thì cứ cách vài giây lại nổ một lần, cứ như đang đối diện với một ống xả khổng lồ. Máy lạnh đã ngừng hoạt động, khí nóng chậm rãi lan tràn, tôi cảm nhận được nước mắt và mồ hôi giao nhau làm mờ đi tầm nhìn của tôi, hơi thở trở nên nặng nề đến gần như không sao tiếp tục được, đau đớn tựa như dời núi lấp biển đang đè ép tôi. Đau đớn trong tim, đau đớn trên thân thể, đều đang ép sát lấy tôi. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế này, chậm rãi bao trùm lấy tôi, khiến tôi không sao vùng vẫy nổi, chỉ có thể cắn chặt răng, run lên từng trận.
Cả một gian phòng chỉ có mỗi màn ảnh máy tính của tôi đang toả ánh sáng màu xanh lam ảm đạm lạnh lẽo. Còn lại, đều là bóng tối vô tận. Hắn, tôi, trái tim của chúng tôi.
Phòng trọ nơi thành phố nhỏ, hệ thống dây điện yếu ớt như sụp đổ toàn bộ trong trận bão sấm sét mùa hè. Sau đó, không biết qua bao lâu mới có điện lại, lúc có điện rồi, cơn bão ngoài cửa sổ dường như đã mất đi khí thế điên cuồng của nó lúc ban đầu, màn hình của máy tính của tôi đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Tôi chỉnh đốn lại áo quần, bò dậy từ bên cạnh hắn, ngồi thừ ra trên một chiếc giường khác. Ngồi đó hình như cũng được một hồi lâu thật lâu, máy lạnh đã bắt đầu hoạt động, phát ra âm thanh ro ro rì rầm. Từ lúc quen hắn đến nay, chưa từng có lần nào chúng tôi trầm lặng tựa như lần này.
Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định khóc, không một chút nào. Hình như sau khi đã trải qua thời khắc đau đớn nhất rồi, có bao nhiêu tiếc nuối không nỡ buông, bao nhiêu đắn đo, đều tồn đọng lại trong những đêm thâu của thời kỳ chiến tranh lạnh, rồi bất chợt như bị bóng tối ban nãy cùng bầu không khí nóng nực nuốt chửng. Giờ phút này, trong gian phòng có điều hoà mát mẻ, tôi ôm chặt lấy mình, lòng lại là một vùng nắng trong lành yên ả.
“Em qua đây.” Hắn gọi tôi.
Tôi bất động.
“Em không qua thì anh qua.” Hắn nói.
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi quay đầu nói thật nhanh với hắn, “Em đã quyết định xuất ngoại.”
Gần như chỉ trong vòng một giây, tới chỗ tôi, không nói câu nào, sáng cho tôi một cát bạt tai nổ đom đóm mắt.
Sau đó, hắn tức tốc mặc quần áo vào, cầm lấy hành lý của mình, rời khỏi phòng trọ.
Mà tôi thì mới vừa kịp phản ứng, bàn tay vô thức vuốt bên mặt đang đau rát của mình, thì ra, đã tưởng tượng chia tay ra sao cả vạn lần, đến lúc hoàn thành lại dễ dàng đến vậy.
Tôi không quan tâm đến cái bạt tai này, thật ra, có ngàn cái vạn cái tôi cũng chẳng sợ. Tôi ngồi ngây người ra trên giường, nghe tiếng của máy lạnh chạy ro ro, bất chợt hiểu ra, ngoại trừ sử dụng bạo lực, chắc có lẽ hắn chưa từng nghĩ ra được cách nào để thật sự thấu hiểu lòng tôi. Từng lần từng lần một hắn đã tông cánh cửa lòng tôi mà xông vào, rồi lại từng lần từng lần tông cửa mà xông ra. Chỉ là, lần này, cánh cửa lòng tôi đã mất đi ổ khoá, không sao khoá giữ được tấm tình tôi dành cho hắn, cũng không sao khoá giữ được hắn trong trái tim tôi. Nếu như toàn bộ bạo lực của hắn trong quá khứ, là vì mong giữ được tôi lại, thế thì lần này, tôi hiểu ra, hắn rõ ràng đã buông xuôi hết thảy.
Cảm tạ số phận, cuối cùng chúng tôi đã đi đến được nước này. Có lẽ đối với chúng tôi mà nói, cũng có thể gọi là giải thoát.
Một giải thoát tốt nhất.
Còn Hạ Hoa, cuối cùng em đã thực hiện lời hứa đối với chị, từ nay về sau, chị có thể yên nghỉ an lòng.
Chúng tôi đưa Hạ Hoa về quê cũ, chiếu theo lời yêu cầu của chị, chôn cất chị bên cạnh Sophie Marceau.
Trước lúc về quê đã gửi tin nhắn cho Thuốc Độc, hy vọng khi nào hắn mở máy lên có thể trông thấy ngay. Lúc chúng tôi tới trấn Ngải Diệp, vừa đẩy cửa, đã thấy Thuốc Độc đứng trong sân nhà, lưng xây về phía chúng tôi, nơi ánh mắt của hắn rớt, chính là vườn hoa Mã Trác vẫn trong tình trạng được kiến thiết. Mấy năm trôi qua, nơi này đã thoái hoá thành một mảnh đất hoang đầy cỏ dại, tựa như ký ức, nếu không chỉnh đốn, tốc độ say ngủ của nó luôn nhanh đến kinh người. Nguyên một ngày, hắn chỉ hút thuốc rồi lại hút thuốc, ngoại trừ vài câu ứng đối bắt buộc phải nói với A Nam thì hắn chẳng hé răng, đối với tôi lại càng không thèm để mắt tới. Lúc hạ hộp tro xuống huyệt, hắn vứt nắm đất quá mạnh tay, một vốc đất bắn trúng người tôi, hắn cũng coi như không thấy, chẳng buồn nói một câu xin lỗi.
Muốn so tài làm thinh à? Tôi cũng biết làm thinh.
Hai ngày đó, chúng tôi đều trầm lặng, trầm lặng!!! Mãi đến khi chúng tôi từ dưới trấn quay lên thành phố. Chỉ còn hai chúng tôi, A Nam lưu lại dưới căn nhà cũ ở huyện để nghỉ ngơi, ông cần một quãng thời gian mới có thể khôi phục được, cho nên không hơi đâu đi ngó ngàng đến bọn tôi.
Bước xuống xe đò, hắn là người đầu tiên mở miệng: “Vào quán trọ thôi, tắm rửa bằng nước nóng cái đã.”
Tôi không phản đối.
Nếu như chia tay vẫn còn thiếu một nghi thức sau cùng, thì phải ráng liều mạng để hoàn thành.
Tới quán trọ, hắn đi đặt phòng, vừa bước vào cửa, hắn liền quay đầu hung dữ mắng tôi: “Là em làm anh không được gặp bả lần cuối, bả là người thân duy nhất của anh, người duy nhất, em có biết không hả!”
“Là tự anh tắt máy.” Tôi nhìn hắn không chút sợ sệt.
Hắn ép sát vào tôi, bắt chước giọng điệu của tôi: “ ‘Có gì không, không thì chúng ta nói sau,’ đ.m., em coi tôi là ai, con mọt sách kia chắc? Ông đây đéo xơi món này! Anh nói cho em biết, em mà bắt anh chịu thiệt một lần, anh sẽ cho em gấp 10 lần! Em có biết những ngày đó anh đã chạy đi đâu không? Có cần anh phải nói cho em biết?”
“Khỏi cần,” Tôi nói, “Em không quan tâm.”
Tôi quật cường nhìn hắn, đợi những nắm đấm của hắn rơi lên mình, nhưng hắn cúi đầu, hôn tôi thật sâu. Hôn xong, hắn nói với tôi: “Thôi, Mã Tiểu Dương, anh mệt rồi, cũng không muốn so đo với em nữa, từ nay về sau em là người thân duy nhất của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Người thân duy nhất? Chịu trách nhiệm?
Tôi chợt cảm thấy rất buồn cười, hắn còn muốn gạt tôi đến bao giờ mới chịu thôi?
“Bây giờ bả mất rồi, ba em cũng không còn gì để chống đối nữa đúng không?”
Lẽ nào hắn vẫn luôn cho rằng, sự lạnh nhạt của tôi đối với hắn, là bởi vì A Nam?
Tôi đẩy hắn ra, tự mình ngồi xuống, lấy máy tính xách tay ra, mở máy, mở hòm thư. Ngoài những quảng cáo, còn lại đều là email của Tiêu Triết gửi tới, tôi mở một bức thư chưa được đọc ra:
Dear Mã Trác
Thoắt cái, tớ đã tới Mỹ được hai tháng rồi, cảm giác mới mẻ lúc ban đầu khi tới một quốc gia xa lạ vẫn còn, nhưng hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Đến lớp, phòng thực nghiệm, làm TA (trợ giảng), lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống bận rộn và phong phú hơn trước nhiều. Dẫu vậy, hễ rảnh rỗi, tớ vẫn chọn đi bộ quanh trường, ngồi trên bãi cỏ hong nắng, sau đó nhớ đến nụ cười của cậu. Cậu ở trong nước vẫn tốt chứ?
Tớ yêu thích nơi này, thích thành phố với nhịp sống thong thả và yên tĩnh gần như nằm lọt thỏm giữa rừng cây, yêu thích đám thanh niên nam nữ cùng chung chí hướng đến từ nhiều quốc gia và nhiều miền khác nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau thực nghiệm. Lúc làm TA tớ thích đối diện với nhưng khuôn mặt đầy nhiệt huyết và phấn khởi của sinh viên đại học để cũng cảm thấy tương lai của mình cũng có thể là vô hạn. Ở nơi này, tớ tìm được kích thích và cảm giác mãn túc trước nay chưa từng có ở trong tâm hồn. Đêm khuya về có mệt mỏi, vẫn kiên trì quan sát một ngôi sao chưa được đặt tên xa lắc xa lơ ngoài vũ trụ bao la, không ngừng kiểm tra những con số thực nghiệm. Những khổ cực này tựa như cảm giác của tớ khi chờ đợi cậu, tớ đều luôn sẵn sàng đón chịu.
Toà nhà khổng lồ mang phong cách Âu Châu toả ra không khí uyên bác nồng đậm, những hallway (hành lang) đèn đuốc sáng choang, thanh niên tốp năm tốp ba tụ tập ở những phòng nghỉ giải lao để uống cà phê nhiệt liệt thảo luận về bài vở hoặc rì rầm chuyện trò, trong quán ăn Mỹ có một món mì Ý hương vị cực ngon — tớ biết những thứ này cậu sẽ thích. Hay là, cậu cũng có thể đến đây trải nghiệm hết thảy, Mã Trác, đây là một khả năng khác có thể xảy ra trong cuộc sống, tớ bảo đảm, cậu sẽ thích khả năng này.
Đương nhiên còn có tớ nữa, sẽ vẫn luôn ở đây, đợi cậu đấy.
My best,
Tiêu Triết
Đọc lướt qua bức thư này thật nhanh, bất chợt tôi không muốn đóng nó lại, trong lòng tôi trỗi lên một mong muốn không sao nén xuống được, tôi hy vọng hắn có thể trông thấy nó.
Tôi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, khoá trái, mở vòi nước trong bồn rửa mặt và buồng tắm lên hết cỡ.
Tôi chỉ sợ phải nghe thấy tiếng hắn gọi điện thoại.
Ngay lúc tôi đang còn để nước nóng đổ xối xả xuống đầu mình, bỗng một chuyện hoàn toàn ngoài dự tính của tôi đã xảy ra.
Thoắt cái, toàn bộ gian phòng tối đen. Cúp điện.
Xa xa có tiếng sấm rền, tựa như lăn đến gần bằng vận tốc chớp nhoáng, rồi sau đó nở bung ngay trên nóc của căn phòng trọ của chúng tôi. Tôi giật bắn mình run lên, vội tắt nước, vất vả lắm mới mò được chiếc khăn lông, quấn quanh mình, loạng choạng mò ra khỏi buồng tắm, mang dép lê vào. Vẫn còn chưa kịp chấn định, lại nghe tiếng hắn đập cửa rầm rầm.
“Mở cửa!” Hắn rống lên. Tôi mò tay mở chốt cửa phòng tắm, không chú ý chân trượt một cái suýt té bổ nhào.
Hắn chẳng nói chẳng rằng vác tôi lên vai, sau đó vứt tôi xuống giường.
Nội tạng của tôi bị cấn ngay bả vai lúc hắn vác, đau đến nỗi tôi co quắp người lại. Hắn kéo tôi duỗi thẳng ra, tôi cự tuyệt, hắn lại kéo tôi duỗi thẳng ra, tôi tặng cho hắn một cái bạt tai.
Hắn thoáng sững người trong giây lát, rồi càng cấu xé tôi mãnh liệt hơn.
Tôi cắn lên cánh tay hắn, hắn không hé răng. Tôi càng cắn mạnh hơn, cắn đến ê ẩm cả răng, cắn đến khi nước mắt ràn rụa.
“Không được khóc.” Giọng của hắn khản đặc.
Thôi thì coi hết thảy như tạm biệt và an ủi cuối cùng đi, tôi nhủ lòng mình, cứ vậy cũng được. Giây thần kinh vẫn luôn căng cứng như dây đàn của tôi, đến phút chót lại sụp đổ. Tôi coi mình như một chiếc lốp xe phế thải, tuỳ ý ai muốn vứt tôi tới chốn nào tôi cũng để mặc.
Tôi chỉ bất chợt nhớ đến đôi mắt ấy, thanh khiết tựa như nước sông tháng Sáu, nhưng mang nét ưu thương vu vơ, thoáng xẹt ngang qua đầu tôi, tựa như đang lặng lẽ muốn nói với tôi một điều gì đó.
Tôi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân người lao xao trong hành lang, nhân viên phục vụ dùng máy bộ đàm nói chuyện với nhau. Sấm thì cứ cách vài giây lại nổ một lần, cứ như đang đối diện với một ống xả khổng lồ. Máy lạnh đã ngừng hoạt động, khí nóng chậm rãi lan tràn, tôi cảm nhận được nước mắt và mồ hôi giao nhau làm mờ đi tầm nhìn của tôi, hơi thở trở nên nặng nề đến gần như không sao tiếp tục được, đau đớn tựa như dời núi lấp biển đang đè ép tôi. Đau đớn trong tim, đau đớn trên thân thể, đều đang ép sát lấy tôi. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế này, chậm rãi bao trùm lấy tôi, khiến tôi không sao vùng vẫy nổi, chỉ có thể cắn chặt răng, run lên từng trận.
Cả một gian phòng chỉ có mỗi màn ảnh máy tính của tôi đang toả ánh sáng màu xanh lam ảm đạm lạnh lẽo. Còn lại, đều là bóng tối vô tận. Hắn, tôi, trái tim của chúng tôi.
Phòng trọ nơi thành phố nhỏ, hệ thống dây điện yếu ớt như sụp đổ toàn bộ trong trận bão sấm sét mùa hè. Sau đó, không biết qua bao lâu mới có điện lại, lúc có điện rồi, cơn bão ngoài cửa sổ dường như đã mất đi khí thế điên cuồng của nó lúc ban đầu, màn hình của máy tính của tôi đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Tôi chỉnh đốn lại áo quần, bò dậy từ bên cạnh hắn, ngồi thừ ra trên một chiếc giường khác. Ngồi đó hình như cũng được một hồi lâu thật lâu, máy lạnh đã bắt đầu hoạt động, phát ra âm thanh ro ro rì rầm. Từ lúc quen hắn đến nay, chưa từng có lần nào chúng tôi trầm lặng tựa như lần này.
Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định khóc, không một chút nào. Hình như sau khi đã trải qua thời khắc đau đớn nhất rồi, có bao nhiêu tiếc nuối không nỡ buông, bao nhiêu đắn đo, đều tồn đọng lại trong những đêm thâu của thời kỳ chiến tranh lạnh, rồi bất chợt như bị bóng tối ban nãy cùng bầu không khí nóng nực nuốt chửng. Giờ phút này, trong gian phòng có điều hoà mát mẻ, tôi ôm chặt lấy mình, lòng lại là một vùng nắng trong lành yên ả.
“Em qua đây.” Hắn gọi tôi.
Tôi bất động.
“Em không qua thì anh qua.” Hắn nói.
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi quay đầu nói thật nhanh với hắn, “Em đã quyết định xuất ngoại.”
Gần như chỉ trong vòng một giây, tới chỗ tôi, không nói câu nào, sáng cho tôi một cát bạt tai nổ đom đóm mắt.
Sau đó, hắn tức tốc mặc quần áo vào, cầm lấy hành lý của mình, rời khỏi phòng trọ.
Mà tôi thì mới vừa kịp phản ứng, bàn tay vô thức vuốt bên mặt đang đau rát của mình, thì ra, đã tưởng tượng chia tay ra sao cả vạn lần, đến lúc hoàn thành lại dễ dàng đến vậy.
Tôi không quan tâm đến cái bạt tai này, thật ra, có ngàn cái vạn cái tôi cũng chẳng sợ. Tôi ngồi ngây người ra trên giường, nghe tiếng của máy lạnh chạy ro ro, bất chợt hiểu ra, ngoại trừ sử dụng bạo lực, chắc có lẽ hắn chưa từng nghĩ ra được cách nào để thật sự thấu hiểu lòng tôi. Từng lần từng lần một hắn đã tông cánh cửa lòng tôi mà xông vào, rồi lại từng lần từng lần tông cửa mà xông ra. Chỉ là, lần này, cánh cửa lòng tôi đã mất đi ổ khoá, không sao khoá giữ được tấm tình tôi dành cho hắn, cũng không sao khoá giữ được hắn trong trái tim tôi. Nếu như toàn bộ bạo lực của hắn trong quá khứ, là vì mong giữ được tôi lại, thế thì lần này, tôi hiểu ra, hắn rõ ràng đã buông xuôi hết thảy.
Cảm tạ số phận, cuối cùng chúng tôi đã đi đến được nước này. Có lẽ đối với chúng tôi mà nói, cũng có thể gọi là giải thoát.
Một giải thoát tốt nhất.
Còn Hạ Hoa, cuối cùng em đã thực hiện lời hứa đối với chị, từ nay về sau, chị có thể yên nghỉ an lòng.
Tác giả :
Nhiêu Tuyết Mạn