Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 3 - Chương 26
Không biết có phải là do sốt quá cầm cự sắp hết nổi hay là thật sự như cô nhỏ đã nói, gặp trai đẹp là đầu óc ngưng hoạt động, tóm lại sau khi lên taxi, báo cáo địa chỉ chỗ ở xong, Lạc Tiêu Tiêu trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, dựa vào tôi mà ngủ, không nói chuyện nhảm nhí nữa.
Quần áo của cô nhỏ còn ẩm, bốc mùi phát khiếp. Đầu cô ta ngả lên vai tôi, rất nặng. Mà nhà cô ta thì quá xa xôi, chúng tôi ngồi taxi gần 1 tiếng đồng hồ, lúc tôi đang còn lo lắng không biết có đi luôn tới Hà Bắc rồi không thì một khu biệt thự đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Cảm ơn trời phật, lần này cô ta không gạt tôi, nếu không thì bao nhiêu tiền trên người tôi chắc sẽ không đủ để tôi đi ngược về lại thành phố.
Người gác cổng mặc đồng phục, đứng trong một trạm gác nhỏ, cứng đơ như người sáp. Xe cộ qua lại đều phải có thẻ quẹt mới vào được, tôi vỗ Lạc Tiêu Tiêu dậy, cô ta loạng choạng xuống xe, lạnh lùng nhìn người gác cổng một cái. Người gác cổng đương nhiên biết mặt cô nhỏ, hấp tấp chạy ra khỏi trạm gác, mở cổng cho cô ta, còn chào cô ta: “Cô Lạc, đón xuân vui vẻ!”
Có lẽ là do sắc trời còn sớm, trong tiểu khu nơi mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều trông mắc tiền chết người này tìm không ra một bóng người, mới qua Tết, cũng không thấy chút không khí tưng bừng, ngay đến câu đối xuân hay treo trước cửa cũng không thấy, thật là lạ, lẽ nào người có tiền không ăn Tết?
Lạc Tiêu Tiêu chỉ đường cho xe taxi tiếp tục tiến vào trong tiểu khu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà lầu.
Tôi trả hết 120 đồng cho xe taxi, kéo cô ta xuống xe.
“Chị biết vì sao đêm qua em không về nhà rồi chứ, một trăm chị cho em không đủ, tài xế sẽ vứt em ngay giữa đường, không cẩn thận còn bị chó sói ăn thịt nữa.”
Đây là tác phong quen thuộc của cô ta, nói gì cũng phóng đại, nghe một hồi thành như là lỗi của tôi vậy!
Tôi kéo cô ta tới trước cửa nhà, đang còn định thò tay bấm chuông, cô nhỏ níu tôi lại, ra vẻ rất thần bí: “Đợi chút, chị nói xem liệu mẹ em có đang nằm chết trong nhà không?”
Tôi nổi da gà khắp mình, mắng cô ta: “Bịnh à!”
“Không sai, chính là bịnh.” Cô ta cười hì hì chụp tay tôi áp vào trán của cô ta, “Còn không? Vẫn sốt đúng không?”
Tôi bấm chuông, lúc đang đợi người ra mở cửa, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn được lại nói: “Em đã hứa với chị sẽ về nhà, chị cũng phải hứa với em một việc, nói cho em biết số điện thoại của cái anh đẹp trai kia, OK? Cạnh tranh một cách công bằng mà.”
“Đừng có hòng.” Tôi nói.
Một hồi lâu sau, không ai ra mở cửa, tôi đang còn phát rầu, Lạc Tiêu Tiêu móc ra một chùm chìa khoá từ túi sau của quần jeans, nhét vào trong ổ khoá.
Sao không nói sớm là có chìa khoá chứ, cô ta mới là cái kẻ đội lốt vừa kém cỏi vừa đáng đánh đòn.
Mở cửa ra, cảnh tượng của căn nhà phú hào này làm tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không ngờ rằng đàng sau vẻ đẹp hoa lệ đàng hoàng của nó, bên trong lại có thể hỗn loạn đến độ như vầy —- đâu đâu cũng là từng bao từng bao rác, bao ny-lon trắng trắng đen đen nằm dọc theo tường, có thể nhìn thấy rõ bụi đang bay trong không trung, nguyên cả căn nhà tựa như bị bao bọc trong nhiều tầng bụi bặm. Xuyên qua lớp bụi màu xám, tôi nhìn thấy Ngô My My. Chị ta mặc một chiếc áo choàng đơn bạc, nằm trên một tấm thảm lông dê có thể miễn cưỡng gọi là màu trắng, đang dùng một cánh tay chống người dậy, uể oải kêu lên một tiếng “Ai đó?”
Chị ta vẫn mang vẻ vô cùng lơ đễnh như thế, tựa như nếu thật sự có trộm vào, thì giống như chị ta sẽ rất tự nhiên chào hỏi bọn chúng rồi tiếp tục nằm xuống ngủ.
Tôi để ý thấy trước mặt chị ta còn có một bao khoai tây chiên (potato chips) kích cỡ gia đình loại siêu bự, màn ảnh cực lớn đang chiếu một bộ phim Hàn rập khuôn kịch cỡm, chỉ có điều không mở âm thanh, giấy lau mũi nằm khắp nơi cho thấy chị ta đã hoàn toàn nhập vào tâm trạng với nhân vật trong phim.
Tôi chưa bao giờ gặp một người tuổi trung niên mà đa sầu đa cảm và thiếu năng lực khống chế bản thân đến mức độ như của chị ta, tôi đoán chắc chị ta điên rồi.
“Vẫn may là còn sống.” Lạc Tiêu Tiêu đứng bên tôi nói một cách bất lực.
“Tiêu Tiêu!” Lúc này Ngô My My mới nhận ra người đứng cạnh tôi là Lạc Tiêu Tiêu, chị ta bất chợt oà lên khóc nức nở, bò dậy từ dưới sàn, không mang giày dép gì, để chân trần xông ra phía sau lưng tôi, ôm chặt lấy cô nhỏ. “Tiêu Tiêu, con đi đâu vậy hả! Ôi trời cuối cùng con đã về rồi, mẹ đang tìm con khắp nơi con có biết không, nếu tìm không ra con nữa chắc mẹ sẽ chết thật chứ không chơi!”
Điều tôi không ngờ tới được là, Lạc Tiêu Tiêu vừa mới nói nói cười cười ban nãy, bây giờ cũng khóc theo luôn, cô nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình gào khóc, tiếng khóc ồn ào kinh thiên động địa, hai người bọn họ cứ như là hai chị em đã lâu ngày cách biệt, cứ thế ôm nhau mà khóc thống thiết, tôi thật không chịu nổi một màn như thế này nữa, không khỏi nhớ đến xưa kia, lúc tôi bỏ nhà ra đi, Lâm Quả Quả đã từng ngồi dưới sàn nhà xé áo của tôi, rồi cảm thấy nát lòng nát ruột.
Thật kỳ lạ, vì sao có một số tình cảm, xuyên qua không gian và thời gian, vẫn mang lực sát thương như cũ.
Khó khăn lắm mới ổn định lại được cảm xúc, hai mẹ con bọn họ buông nhau ra, Ngô My My lúc bấy giờ mới để ý đến tôi, không ngừng nói với tôi: “Cám ơn em, luật sư Mã, cám ơn em đã đưa Tiêu Tiêu về nhà.”
“Chỉ là chút việc nhỏ ạ.” Tôi nói, “Nếu không có gì nữa thì em xin về trước.”
“Đợi đã,” Ngô My My chợt rối rít níu tôi lại, “Đợi chị đi thay đồ, chị đưa hai người đi ăn, Tiêu Tiêu chắc con cũng đói lắm rồi phải không. Coi con kìa, gầy như thế này, ở bên ngoài ăn cái gì không biết nữa!”
“Em ấy đang sốt, đêm qua dầm mưa.” Tôi nói, “Chị bảo em ấy nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
“Sốt?” Ngô My My rờ rờ má của Lạc Tiêu Tiêu, rõ ràng là không biết phải làm gì, “Sao lại sốt cơ chứ? Đợi chút, mẹ phải đi tìm xem, nhưng mà hình như trong nhà không có thuốc giảm sốt! Luật sư Mã, em nói xem có cần phải vào bệnh viện truyền nước không?”
Chị ta đúng là không biết gì cả, vớ được ai là người đó trở thành cọng rơm cứu mạng.
“Không cần.” Người trả lời chị ta là Lạc Tiêu Tiêu, cô ta đổ xuống sô pha, nói, “Con muốn ngủ, ngủ dậy xong con muốn ăn McDonald, hamburgers, hai cái.”
“Em vẫn nên đi tắm rửa rồi thay quần áo đi.” Tôi đến bên cô ta, bảo, “Còn không sẽ càng bịnh nặng hơn.”
“Em muốn chết.” Cô nhỏ ngồi bật dậy từ trên ghế sô pha la ầm lên lên, “Em chán sống rồi, mẹ nó, em đã chán sống từ lâu lắm rồi!”
“Được rồi,” Tôi đẩy đẩy cô ta, “Ngoan, đi tắm đi.”
“Chị đừng đi đâu,” Giọng nói của cô nhỏ mang theo sự khẩn cầu, “Em không muốn mở mắt ra không nhìn thấy chị.”
“Vậy thì em nghe lời, mau ngoan đi tắm.”
Cô nhỏ bật dậy từ ghế sô pha, kéo tay tôi nói, “Đi nào, chị, lên lầu với em, tham quan phòng em một chút, xin chị đấy.”
“Luật Sư Mã, em ở bên nó một chút nhé.” Ngô My My cũng năn nỉ tôi, “Em xem, chị phải chạy ra tiệm thuốc đầu tiểu khu mua ít thuốc, rồi lại đi mua chút thức ăn về, để Tiêu Tiêu ở nhà một mình chị không yên tâm, đợi khi nào chị quay về lại rồi em hẵng đi, được không?”
“Kệ bả, mình đi nào!” Cứ như thế, tôi bị Lạc Tiêu Tiêu kéo lên lầu hai, so với cảnh bừa bãi lộn xộn dưới lầu một, lầu hai không nghi vào đâu được, chính là thiên đường.
Phòng của Lạc Tiêu Tiêu cực lớn, giường ngủ êm ái dễ chịu, rảo mắt một vòng, có thể thấy đầy đủ tất cả những vật chất một cô bé nên có, ngoài ra còn có một chiếc ban công rất rộng, tôi nghĩ, 9/10 người sẽ không sao hiểu được một cô gái nhỏ như cô ta lại thà diễn vai bỏ nhà ra đi lưu lạc bên ngoài chứ không chịu ở yên trong nhà hưởng phúc.
Hoặc có lẽ, trên phương diện tinh thần, đâu đó đang thiếu thốn.
“Chị ơi, “ Lạc Tiêu Tiêu thần bí nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận đóng cửa phòng lại, khoá trái xong mới ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế, thì thầm nói với tôi, “Em có một vật rất quan trọng muốn giao cho chị.”
“Gì?” Tôi hỏi.
Cô nhỏ bò xuống gầm giường, mò mẫm một hồi lâu, lấy ra được một chiếc hộp. Mở hộp, lấy ra một chiếc túi vải, mở túi vải ra, cuối cùng mới lấy ra một chiếc U-disc.
Cô nhỏ cầm U-disc giống như đang dâng vật quý hiếm nào đó, đến bên tôi, nhét vào trong tay tôi, nói, “Chị à, vật này chị nhất định phải giữ cho đàng hoàng, nhớ nhé, nếu như có một ngày em hoặc mẹ em xảy chuyện bất trắc gì, xin chị đưa nó tới cảnh sát, hoặc dùng nó có thể đổi được rất nhiều tiền.”
Cô ta lại giở chò gì ra nữa đây!
“Nhất định phải cất kỹ!” Cô nhỏ nói, “Xin chị đấy!”
Sau khi cô nhỏ lặp lại yêu cầu này, tôi bán tín bán nghi cầu lấy U-disc cất vào trong túi xách.
“Chị đợi em ở đây nha, em sẽ quay lại nhanh như chớp.” Cô nhỏ cởi hết quần áo bên ngoài trước mặt tôi, chạy vào trong buồng tắm. Nhìn theo bóng lưng, cô ta đã gầy đến không ra hình người, giống như một cây cà chua èo uột thiếu dinh dưỡng.
“Bị bịnh vẫn nên tắm một chút thì tốt hơn.” Tôi nói.
Cô ta vứt cho tôi một cái hôn gió, chạy vào buồng tắm.
“Chị ơi” Cô ta gọi tôi từ bên trong buồng, “Chị chưa đi đấy chứ?”
“Chưa.” Tôi lớn tiếng trả lời cô nhỏ.
“Chị ơi,” Cô ta nói, “Chị chả thích em chút nào, tại sao lại cho em một trăm đồng?”
Tôi không trả lời cô ta, mắt đang nhìn đầu giường. Nơi ấy đặt một tấm hình của Lạc Tiêu Tiêu và Ngô My My, hai mẹ con cười rất ngọt ngào, Lạc Tiêu Tiêu của lúc ấy, chắc khoảng 10 tuổi, tóc tết thành hai biếm, ăn mặc giống như Sailor Moon, nơ buộc tóc còn là của Hello Kitty, coi bộ từ bé cô nhỏ đã là một thiếu nữ thời thượng. Cuối cùng cô ta không còn í ới nữa, trong buồng tắm chỉ còn vẳng lại tiếng nước róc rách, tôi hơi buồn chán, thuận tay lấy một cuốn sách ở đầu giường của Lạc Tiêu Tiêu, là một cuốn truyện tranh Nhật Bản, sách bị cô nhỏ dùng bút lông màu đỏ viết rất nhiều chữ, toàn những chữ quái dị rùng rợn kiểu: Giết! Giết không tha! Nạp mạng đây! Diệt toàn bộ nhà mày! Đồng quy vu tận! v.v. và v.v….
Thật không hiểu tuổi nhỏ vầy thì rốt cuộc cô ta có hận thù to tát gì với ai chứ?
Lạc Tiêu Tiêu tắm xong chạy ra, uống thuốc Ngô My My mua, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi và Ngô My My đi xuống lầu, phát hiện chị ta đã dọn dẹp dưới lầu, ánh nắng giữa trưa đang chiếu lên ghế sô pha. Tôi chợt nhớ đến căn “biệt thự” mà hắn đề cập tới với tôi đêm qua, nói ra thì, có thực hiện được hay không, không quan trọng, bởi vì chỉ hứa suông thôi cũng đã mang đến cho tôi hạnh phúc vô tận.
Ngô My My khăng khăng đòi đưa tôi về nhà. Thay đồ chải tóc xong, trông chị ta tươi hơn nhiền, không biết vì sao, tôi không dám nhìn khuôn mặt tinh tế của chị ta, bởi vì chị ta quá đẹp, không sao tả nổi.
“Để tự em về được rồi,” Tôi nói, “Chị ở nhà trông Lạc Tiêu Tiêu là được.”
“Nó không ngủ đúng một ngày thì nó sẽ không dậy.” Ngô My My nói, mỗi lần bỏ nhà đi, về lại đều là như vậy. Em để chị đưa em nhé, trong lòng chị cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi không từ chối nữa.
Trên đường về, Ngô My My vừa lái xe vừa nói với tôi, “Xin mạn phép cho hỏi một chút, lương của em ở chỗ của Luật Sư Phương, một tháng quãng bao nhiêu?”
“Cảm ơn sự tín nhiệm của chị.” Tôi nói, “Nhưng mà em vẫn hy vọng em có thể làm một luật sư tốt.”
Chị ta nhìn tôi, thở dài nói, “Tiêu Tiêu mà được một phần mười của em, thì chị đã mãn ý rồi.”
“Em ấy còn nhỏ,” Tôi nói, “Ngày tháng còn dài.”
Chị ta nghe tôi nói vậy, lại khơi khơi sắp rớt nước mắt, tựa như trong lòng có trăm ngàn nỗi sầu, không biết tỏ cùng ai. Tôi đưa giấy cho chị lau, chị ta cảm ơn tôi, tôi không dám nói lung tung nữa, sợ là lại đả động trúng vết thương nào đó của chị ta, loại người như thế này đúng là trời sinh ra để được cưng chìu, nếu như không gặp phải một đứa con gái kiểu Lạc Tiêu Tiêu, chắc cũng không có điều gì phải bận tâm.
Hôm đó tôi về đến nhà, đã là 1 giờ trưa, vừa mở cửa ra, liền nghe thấy Hạ Hoa đang la lối ầm ĩ: “Nếu anh để ý đến vậy thì chúng ta chia tay cho rồi, chúng ta chia tay xong, thì anh không cần phải đau buồn gì nữa!”
Coi bộ bọn họ gây nhau rồi.
Tôi còn đang do dự không biết có nên bước vào trong hay không, Hạ Hoa đã giật cửa mở, sau lưng là một chiếc va li, chị ấy mắt lệ nhạt nhoà nhìn tôi một cái, rồi không thèm ngoái đầu lại, chạy thẳng một mạch vào trong thang máy.
nhiều bạn đọc càng về cuối càng choáng với trình độ cặn bã của nhân vật nam chính nhỉ:)) Bản thân mình thì thấy mức độ trung thực của tác giả đối với nhân vật này = tuyệt vời. Lãng tử quay đầu đọc thấy hoài, cặn bã cố gắng làm người, cái này ít thấy hơn, nhưng rõ rằng là hắn có cố gắng. Chỉ là cá tính càng mạnh, thay đổi càng cần thời gian dài, huống chi nhìn quanh, anh chàng này toàn loại đàn bà enablers, hắn muốn trời họ dâng trời, hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng em nào em nấy vẫn cun cút quay lại, vậy thì ai muốn sửa? Đàn bà đánh TĐ vẫn chỉ có một em Vương Du Duyệt, mà em này hắn không thèm để vào mắt nên không ép phê….. Nói chung mình tán thưởng một nhân vật Thuốc Độc được tác giả tỉ mỉ xây dựng, nhưng không muốn quen biết hắn, không muốn chị em con cái nhà mình rớ phải loại như hắn.
Quần áo của cô nhỏ còn ẩm, bốc mùi phát khiếp. Đầu cô ta ngả lên vai tôi, rất nặng. Mà nhà cô ta thì quá xa xôi, chúng tôi ngồi taxi gần 1 tiếng đồng hồ, lúc tôi đang còn lo lắng không biết có đi luôn tới Hà Bắc rồi không thì một khu biệt thự đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Cảm ơn trời phật, lần này cô ta không gạt tôi, nếu không thì bao nhiêu tiền trên người tôi chắc sẽ không đủ để tôi đi ngược về lại thành phố.
Người gác cổng mặc đồng phục, đứng trong một trạm gác nhỏ, cứng đơ như người sáp. Xe cộ qua lại đều phải có thẻ quẹt mới vào được, tôi vỗ Lạc Tiêu Tiêu dậy, cô ta loạng choạng xuống xe, lạnh lùng nhìn người gác cổng một cái. Người gác cổng đương nhiên biết mặt cô nhỏ, hấp tấp chạy ra khỏi trạm gác, mở cổng cho cô ta, còn chào cô ta: “Cô Lạc, đón xuân vui vẻ!”
Có lẽ là do sắc trời còn sớm, trong tiểu khu nơi mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều trông mắc tiền chết người này tìm không ra một bóng người, mới qua Tết, cũng không thấy chút không khí tưng bừng, ngay đến câu đối xuân hay treo trước cửa cũng không thấy, thật là lạ, lẽ nào người có tiền không ăn Tết?
Lạc Tiêu Tiêu chỉ đường cho xe taxi tiếp tục tiến vào trong tiểu khu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà lầu.
Tôi trả hết 120 đồng cho xe taxi, kéo cô ta xuống xe.
“Chị biết vì sao đêm qua em không về nhà rồi chứ, một trăm chị cho em không đủ, tài xế sẽ vứt em ngay giữa đường, không cẩn thận còn bị chó sói ăn thịt nữa.”
Đây là tác phong quen thuộc của cô ta, nói gì cũng phóng đại, nghe một hồi thành như là lỗi của tôi vậy!
Tôi kéo cô ta tới trước cửa nhà, đang còn định thò tay bấm chuông, cô nhỏ níu tôi lại, ra vẻ rất thần bí: “Đợi chút, chị nói xem liệu mẹ em có đang nằm chết trong nhà không?”
Tôi nổi da gà khắp mình, mắng cô ta: “Bịnh à!”
“Không sai, chính là bịnh.” Cô ta cười hì hì chụp tay tôi áp vào trán của cô ta, “Còn không? Vẫn sốt đúng không?”
Tôi bấm chuông, lúc đang đợi người ra mở cửa, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn được lại nói: “Em đã hứa với chị sẽ về nhà, chị cũng phải hứa với em một việc, nói cho em biết số điện thoại của cái anh đẹp trai kia, OK? Cạnh tranh một cách công bằng mà.”
“Đừng có hòng.” Tôi nói.
Một hồi lâu sau, không ai ra mở cửa, tôi đang còn phát rầu, Lạc Tiêu Tiêu móc ra một chùm chìa khoá từ túi sau của quần jeans, nhét vào trong ổ khoá.
Sao không nói sớm là có chìa khoá chứ, cô ta mới là cái kẻ đội lốt vừa kém cỏi vừa đáng đánh đòn.
Mở cửa ra, cảnh tượng của căn nhà phú hào này làm tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không ngờ rằng đàng sau vẻ đẹp hoa lệ đàng hoàng của nó, bên trong lại có thể hỗn loạn đến độ như vầy —- đâu đâu cũng là từng bao từng bao rác, bao ny-lon trắng trắng đen đen nằm dọc theo tường, có thể nhìn thấy rõ bụi đang bay trong không trung, nguyên cả căn nhà tựa như bị bao bọc trong nhiều tầng bụi bặm. Xuyên qua lớp bụi màu xám, tôi nhìn thấy Ngô My My. Chị ta mặc một chiếc áo choàng đơn bạc, nằm trên một tấm thảm lông dê có thể miễn cưỡng gọi là màu trắng, đang dùng một cánh tay chống người dậy, uể oải kêu lên một tiếng “Ai đó?”
Chị ta vẫn mang vẻ vô cùng lơ đễnh như thế, tựa như nếu thật sự có trộm vào, thì giống như chị ta sẽ rất tự nhiên chào hỏi bọn chúng rồi tiếp tục nằm xuống ngủ.
Tôi để ý thấy trước mặt chị ta còn có một bao khoai tây chiên (potato chips) kích cỡ gia đình loại siêu bự, màn ảnh cực lớn đang chiếu một bộ phim Hàn rập khuôn kịch cỡm, chỉ có điều không mở âm thanh, giấy lau mũi nằm khắp nơi cho thấy chị ta đã hoàn toàn nhập vào tâm trạng với nhân vật trong phim.
Tôi chưa bao giờ gặp một người tuổi trung niên mà đa sầu đa cảm và thiếu năng lực khống chế bản thân đến mức độ như của chị ta, tôi đoán chắc chị ta điên rồi.
“Vẫn may là còn sống.” Lạc Tiêu Tiêu đứng bên tôi nói một cách bất lực.
“Tiêu Tiêu!” Lúc này Ngô My My mới nhận ra người đứng cạnh tôi là Lạc Tiêu Tiêu, chị ta bất chợt oà lên khóc nức nở, bò dậy từ dưới sàn, không mang giày dép gì, để chân trần xông ra phía sau lưng tôi, ôm chặt lấy cô nhỏ. “Tiêu Tiêu, con đi đâu vậy hả! Ôi trời cuối cùng con đã về rồi, mẹ đang tìm con khắp nơi con có biết không, nếu tìm không ra con nữa chắc mẹ sẽ chết thật chứ không chơi!”
Điều tôi không ngờ tới được là, Lạc Tiêu Tiêu vừa mới nói nói cười cười ban nãy, bây giờ cũng khóc theo luôn, cô nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình gào khóc, tiếng khóc ồn ào kinh thiên động địa, hai người bọn họ cứ như là hai chị em đã lâu ngày cách biệt, cứ thế ôm nhau mà khóc thống thiết, tôi thật không chịu nổi một màn như thế này nữa, không khỏi nhớ đến xưa kia, lúc tôi bỏ nhà ra đi, Lâm Quả Quả đã từng ngồi dưới sàn nhà xé áo của tôi, rồi cảm thấy nát lòng nát ruột.
Thật kỳ lạ, vì sao có một số tình cảm, xuyên qua không gian và thời gian, vẫn mang lực sát thương như cũ.
Khó khăn lắm mới ổn định lại được cảm xúc, hai mẹ con bọn họ buông nhau ra, Ngô My My lúc bấy giờ mới để ý đến tôi, không ngừng nói với tôi: “Cám ơn em, luật sư Mã, cám ơn em đã đưa Tiêu Tiêu về nhà.”
“Chỉ là chút việc nhỏ ạ.” Tôi nói, “Nếu không có gì nữa thì em xin về trước.”
“Đợi đã,” Ngô My My chợt rối rít níu tôi lại, “Đợi chị đi thay đồ, chị đưa hai người đi ăn, Tiêu Tiêu chắc con cũng đói lắm rồi phải không. Coi con kìa, gầy như thế này, ở bên ngoài ăn cái gì không biết nữa!”
“Em ấy đang sốt, đêm qua dầm mưa.” Tôi nói, “Chị bảo em ấy nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
“Sốt?” Ngô My My rờ rờ má của Lạc Tiêu Tiêu, rõ ràng là không biết phải làm gì, “Sao lại sốt cơ chứ? Đợi chút, mẹ phải đi tìm xem, nhưng mà hình như trong nhà không có thuốc giảm sốt! Luật sư Mã, em nói xem có cần phải vào bệnh viện truyền nước không?”
Chị ta đúng là không biết gì cả, vớ được ai là người đó trở thành cọng rơm cứu mạng.
“Không cần.” Người trả lời chị ta là Lạc Tiêu Tiêu, cô ta đổ xuống sô pha, nói, “Con muốn ngủ, ngủ dậy xong con muốn ăn McDonald, hamburgers, hai cái.”
“Em vẫn nên đi tắm rửa rồi thay quần áo đi.” Tôi đến bên cô ta, bảo, “Còn không sẽ càng bịnh nặng hơn.”
“Em muốn chết.” Cô nhỏ ngồi bật dậy từ trên ghế sô pha la ầm lên lên, “Em chán sống rồi, mẹ nó, em đã chán sống từ lâu lắm rồi!”
“Được rồi,” Tôi đẩy đẩy cô ta, “Ngoan, đi tắm đi.”
“Chị đừng đi đâu,” Giọng nói của cô nhỏ mang theo sự khẩn cầu, “Em không muốn mở mắt ra không nhìn thấy chị.”
“Vậy thì em nghe lời, mau ngoan đi tắm.”
Cô nhỏ bật dậy từ ghế sô pha, kéo tay tôi nói, “Đi nào, chị, lên lầu với em, tham quan phòng em một chút, xin chị đấy.”
“Luật Sư Mã, em ở bên nó một chút nhé.” Ngô My My cũng năn nỉ tôi, “Em xem, chị phải chạy ra tiệm thuốc đầu tiểu khu mua ít thuốc, rồi lại đi mua chút thức ăn về, để Tiêu Tiêu ở nhà một mình chị không yên tâm, đợi khi nào chị quay về lại rồi em hẵng đi, được không?”
“Kệ bả, mình đi nào!” Cứ như thế, tôi bị Lạc Tiêu Tiêu kéo lên lầu hai, so với cảnh bừa bãi lộn xộn dưới lầu một, lầu hai không nghi vào đâu được, chính là thiên đường.
Phòng của Lạc Tiêu Tiêu cực lớn, giường ngủ êm ái dễ chịu, rảo mắt một vòng, có thể thấy đầy đủ tất cả những vật chất một cô bé nên có, ngoài ra còn có một chiếc ban công rất rộng, tôi nghĩ, 9/10 người sẽ không sao hiểu được một cô gái nhỏ như cô ta lại thà diễn vai bỏ nhà ra đi lưu lạc bên ngoài chứ không chịu ở yên trong nhà hưởng phúc.
Hoặc có lẽ, trên phương diện tinh thần, đâu đó đang thiếu thốn.
“Chị ơi, “ Lạc Tiêu Tiêu thần bí nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận đóng cửa phòng lại, khoá trái xong mới ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế, thì thầm nói với tôi, “Em có một vật rất quan trọng muốn giao cho chị.”
“Gì?” Tôi hỏi.
Cô nhỏ bò xuống gầm giường, mò mẫm một hồi lâu, lấy ra được một chiếc hộp. Mở hộp, lấy ra một chiếc túi vải, mở túi vải ra, cuối cùng mới lấy ra một chiếc U-disc.
Cô nhỏ cầm U-disc giống như đang dâng vật quý hiếm nào đó, đến bên tôi, nhét vào trong tay tôi, nói, “Chị à, vật này chị nhất định phải giữ cho đàng hoàng, nhớ nhé, nếu như có một ngày em hoặc mẹ em xảy chuyện bất trắc gì, xin chị đưa nó tới cảnh sát, hoặc dùng nó có thể đổi được rất nhiều tiền.”
Cô ta lại giở chò gì ra nữa đây!
“Nhất định phải cất kỹ!” Cô nhỏ nói, “Xin chị đấy!”
Sau khi cô nhỏ lặp lại yêu cầu này, tôi bán tín bán nghi cầu lấy U-disc cất vào trong túi xách.
“Chị đợi em ở đây nha, em sẽ quay lại nhanh như chớp.” Cô nhỏ cởi hết quần áo bên ngoài trước mặt tôi, chạy vào trong buồng tắm. Nhìn theo bóng lưng, cô ta đã gầy đến không ra hình người, giống như một cây cà chua èo uột thiếu dinh dưỡng.
“Bị bịnh vẫn nên tắm một chút thì tốt hơn.” Tôi nói.
Cô ta vứt cho tôi một cái hôn gió, chạy vào buồng tắm.
“Chị ơi” Cô ta gọi tôi từ bên trong buồng, “Chị chưa đi đấy chứ?”
“Chưa.” Tôi lớn tiếng trả lời cô nhỏ.
“Chị ơi,” Cô ta nói, “Chị chả thích em chút nào, tại sao lại cho em một trăm đồng?”
Tôi không trả lời cô ta, mắt đang nhìn đầu giường. Nơi ấy đặt một tấm hình của Lạc Tiêu Tiêu và Ngô My My, hai mẹ con cười rất ngọt ngào, Lạc Tiêu Tiêu của lúc ấy, chắc khoảng 10 tuổi, tóc tết thành hai biếm, ăn mặc giống như Sailor Moon, nơ buộc tóc còn là của Hello Kitty, coi bộ từ bé cô nhỏ đã là một thiếu nữ thời thượng. Cuối cùng cô ta không còn í ới nữa, trong buồng tắm chỉ còn vẳng lại tiếng nước róc rách, tôi hơi buồn chán, thuận tay lấy một cuốn sách ở đầu giường của Lạc Tiêu Tiêu, là một cuốn truyện tranh Nhật Bản, sách bị cô nhỏ dùng bút lông màu đỏ viết rất nhiều chữ, toàn những chữ quái dị rùng rợn kiểu: Giết! Giết không tha! Nạp mạng đây! Diệt toàn bộ nhà mày! Đồng quy vu tận! v.v. và v.v….
Thật không hiểu tuổi nhỏ vầy thì rốt cuộc cô ta có hận thù to tát gì với ai chứ?
Lạc Tiêu Tiêu tắm xong chạy ra, uống thuốc Ngô My My mua, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi và Ngô My My đi xuống lầu, phát hiện chị ta đã dọn dẹp dưới lầu, ánh nắng giữa trưa đang chiếu lên ghế sô pha. Tôi chợt nhớ đến căn “biệt thự” mà hắn đề cập tới với tôi đêm qua, nói ra thì, có thực hiện được hay không, không quan trọng, bởi vì chỉ hứa suông thôi cũng đã mang đến cho tôi hạnh phúc vô tận.
Ngô My My khăng khăng đòi đưa tôi về nhà. Thay đồ chải tóc xong, trông chị ta tươi hơn nhiền, không biết vì sao, tôi không dám nhìn khuôn mặt tinh tế của chị ta, bởi vì chị ta quá đẹp, không sao tả nổi.
“Để tự em về được rồi,” Tôi nói, “Chị ở nhà trông Lạc Tiêu Tiêu là được.”
“Nó không ngủ đúng một ngày thì nó sẽ không dậy.” Ngô My My nói, mỗi lần bỏ nhà đi, về lại đều là như vậy. Em để chị đưa em nhé, trong lòng chị cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi không từ chối nữa.
Trên đường về, Ngô My My vừa lái xe vừa nói với tôi, “Xin mạn phép cho hỏi một chút, lương của em ở chỗ của Luật Sư Phương, một tháng quãng bao nhiêu?”
“Cảm ơn sự tín nhiệm của chị.” Tôi nói, “Nhưng mà em vẫn hy vọng em có thể làm một luật sư tốt.”
Chị ta nhìn tôi, thở dài nói, “Tiêu Tiêu mà được một phần mười của em, thì chị đã mãn ý rồi.”
“Em ấy còn nhỏ,” Tôi nói, “Ngày tháng còn dài.”
Chị ta nghe tôi nói vậy, lại khơi khơi sắp rớt nước mắt, tựa như trong lòng có trăm ngàn nỗi sầu, không biết tỏ cùng ai. Tôi đưa giấy cho chị lau, chị ta cảm ơn tôi, tôi không dám nói lung tung nữa, sợ là lại đả động trúng vết thương nào đó của chị ta, loại người như thế này đúng là trời sinh ra để được cưng chìu, nếu như không gặp phải một đứa con gái kiểu Lạc Tiêu Tiêu, chắc cũng không có điều gì phải bận tâm.
Hôm đó tôi về đến nhà, đã là 1 giờ trưa, vừa mở cửa ra, liền nghe thấy Hạ Hoa đang la lối ầm ĩ: “Nếu anh để ý đến vậy thì chúng ta chia tay cho rồi, chúng ta chia tay xong, thì anh không cần phải đau buồn gì nữa!”
Coi bộ bọn họ gây nhau rồi.
Tôi còn đang do dự không biết có nên bước vào trong hay không, Hạ Hoa đã giật cửa mở, sau lưng là một chiếc va li, chị ấy mắt lệ nhạt nhoà nhìn tôi một cái, rồi không thèm ngoái đầu lại, chạy thẳng một mạch vào trong thang máy.
nhiều bạn đọc càng về cuối càng choáng với trình độ cặn bã của nhân vật nam chính nhỉ:)) Bản thân mình thì thấy mức độ trung thực của tác giả đối với nhân vật này = tuyệt vời. Lãng tử quay đầu đọc thấy hoài, cặn bã cố gắng làm người, cái này ít thấy hơn, nhưng rõ rằng là hắn có cố gắng. Chỉ là cá tính càng mạnh, thay đổi càng cần thời gian dài, huống chi nhìn quanh, anh chàng này toàn loại đàn bà enablers, hắn muốn trời họ dâng trời, hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng em nào em nấy vẫn cun cút quay lại, vậy thì ai muốn sửa? Đàn bà đánh TĐ vẫn chỉ có một em Vương Du Duyệt, mà em này hắn không thèm để vào mắt nên không ép phê….. Nói chung mình tán thưởng một nhân vật Thuốc Độc được tác giả tỉ mỉ xây dựng, nhưng không muốn quen biết hắn, không muốn chị em con cái nhà mình rớ phải loại như hắn.
Tác giả :
Nhiêu Tuyết Mạn