Khúc Ca Biệt Ly
Quyển 1 - Chương 25
Thư viện của Thiên Trung là một toà nhà nho nhỏ màu đỏ, nằm ngay giữa sân khấu Hoa Lôi và dãy lầu chính của trường, vị trí hơi chếch về phía Bắc, giống như một căn nhà nhỏ ấm cúng yên tĩnh giữa rừng hoa. Cũng chỉ có những người bước vào trong nó, mới kinh ngạc kêu lên, thì ra nơi đây có nhiều sách đến vậy, giống như một chiếc hộp xếp thần kỳ. Nơi này thông thường chỉ mở cửa cho bên ngoài vào cuối tuần và vào tiết tự học buổi tối Hai, Tư, Sáu. Trên thực tế, người chịu đến đây đọc sách không hề nhiều, bởi vì nơi này xưa nay chưa bao giờ có sách kiếm hiệp hoặc tiểu thuyết ngôn tình, nhiều hơn hết thảy chính là nhưng tạp chí toán học khô khan cũ rích. Đối với học sinh của Thiên Trung mà nói, áp lực học tập ngày thường đã đủ nặng, nếu như lúc nghỉ ngơi mà không đọc chút gì “thú vị,” vậy thì quả thực khó lòng tha thứ.
Cho nên họ thà chạy ra quầy bán sách, mua một cuốn manga mới nhất hoặc tạp chí thời thượng để đọc. Chỉ có loại người quê mùa như tôi mới tới chỗ này.
Tôi thích ghế của thư viện, gỗ mộc cũ kỹ màu đỏ, chỗ gác tay, do trải qua nhiều năm tháng mà bị mài đến trơn bóng, giống như chiếc giường thuở bé tôi hay nằm ngủ, chỉ có cách nằm xuống rất lâu rất lâu, mới có thể ngửi thấy mùi thơm trong lành thoang thoảng ẩn sâu trong những vân gỗ và khe rãnh cũ kỹ.
Ấy là một buổi trưa thứ Bảy, ánh nắng ngày đông chiếu rất xa hoa, tôi lấy cuốn “Khang Hi Đại Đế” từ trên kệ sách, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Tuy đối với quá khứ của mình, tôi cầu vĩnh viễn quên hết đi còn không kịp, nhưng sử lại là bộ môn tôi yêu thích nhất từ xưa đến nay. Tôi có thể nhớ mỗi sự kiện nhỏ nhặt nhất phát sinh ở mỗi niên đại, thích đi nghiên cứu đời sống và tính cách của từng nhân vật lịch sử, suy đoán những chi tiết chưa từng được nhắc đến từ đủ loại tư liệu. Từ trong khoá trình của môn học thoạt nhìn có vẻ khô khan này tôi thu hoạch được niềm vui khôn tả, học kỹ những gì không tự nhiên nằm trong câu chữ.
Nhưng hôm nay, nguyên cả một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tuy là đang đối diện với một cuốn sách lịch sử, tôi vẫn không cách nào khiến cho lòng mình yên tĩnh lại được. Chiếc bùa hộ mệnh của Thuốc Độc cứ dính vào lớp áo trong cùng của tôi, hiện giờ đang cấn như điên. Sợi dây chuyền này từ sau khi hắn đeo vào cho tôi, tôi vẫn mãi chưa lấy xuống. Tôi rất khó phân tích ra được lý do vì sao tôi vẫn chưa dám gỡ xuống, tôi chỉ là nhớ vài chữ hắn nói với tôi trước khi hắn bỏ đi: “Sẽ chết người đấy.” Tôi hoàn toàn không phải là một đứa mê tín, chỉ là đối với số phận, có một nỗi khiếp sợ tự nhiên.
Nhưng mà, may sao, Vu An Đoá nhảy lầu trong đêm ấy không xảy ra chuyện gì, liên quan đến vụ tự sát của cô ta, từ đầu đến cuối đều là một màn kịch ồn ào. Sau này tôi nghe nói, cô ta mắc hội chứng tự sát, từ bé đến lớn, cô ta đã tự sát vô số lần, có khi uống thuốc, có khi nhảy sông, có khi nhảy lầu, có khi cắt mạch máu. Cô ta làm mấy trò này lâu năm quen tay, hoặc có lẽ như Nhan Dự Dự nói là kiểu như “sặc mùi cải lương, mua vui cho thiên hạ,” chẳng qua cũng chỉ vì mấy tiếng vỗ tay.
“Với lại,” Nhan Dự Dự gác người lên vai tôi, tuyên bố những lời đồn đãi càng khiến ngươi ta giật mình, “Nghe nói mẹ của nó là một người mắc bịnh thần kinh không hơn không kém! Nghe nói Vu An Đoá cũng mắc, chỉ là chưa đến nỗi nghiêm trọng mà thôi.”
Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, tôi không hề tin tưởng hoàn toàn, quan trọng hơn nữa, tôi hoàn toàn không quan tâm đến những lời đồn đãi này. Tôi luôn không cách nào quên được nước mắt của cô ta dưới ánh trăng đêm ấy, tan nát cõi lòng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã từng chạm mặt rất nhiều lần, cô ta đều làm như không trông thấy tôi, khoác tay Vương Du Duyệt cúi đầu bỏ đi. Như vậy cũng tốt, tôi không hề cảm thấy thiếu nợ cô ta, nếu như muốn thực sự nói là thiếu nợ, người thiếu cô ta là Thuốc Độc, cô ta hiểu rõ điểm này, thì không nên tới tìm tôi tính sổ làm gì. Huống hồ, trước khi tôi kịp “thiếu nợ” cô ta, cô ta đã đem câu nói ác độc kia phun ra trước để trả miếng rồi.
Cho nên, lúc cô ta đột ngột xuất hiện ở thư viện, hơn nữa ngồi ngay xuống chỗ đối diện của tôi, tôi có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh tôi đã kịp trấn định lại, lẳng lặng đợi cô ta lên tiếng.
Cô ta rất lâu không lên tiếng, chắc là đang còn uốn lưỡi bảy lần. Tôi rất kiên nhẫn đợi cô ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, không biết chất vải gì, nhìn gần, tay áo ống loe hình như có thêu những hoạ tiết hoa hoè. Mái tóc hơi xoăn của cô ta được cột lại thành đuôi ngựa bằng một sợi dây màu ngà, để lộ nguyên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Sạch sẽ, không hoá trang. Tôi không nghiên cứu gì nhiều trong lãnh vực thời trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, những cô gái ăn diện kiểu này mới đáng gọi là “thanh nhã.” Quy định của Thiên Trung, cuối tuần có thể ăn mặc tự do. Thế là những thiếu nữ ngày thường trông tầm thường bình dị sẽ đều ra sức màu mè hoa lá hẹ, nhưng mà Vu An Đoá, quần áo đối với cô ta không quan trọng, bất kể cô ta mặc như thế nào, cô ta vẫn luôn xinh đẹp.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác rất quái lạ —– là ganh tị? Ghen ghét? Hay là hâm mộ và tán thưởng?
“Mã Trác,” Cô ta cuối cùng mở miệng, “Năm mười hai tuổi, cậu đang ở đâu thế?”
Tôi hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ hỏi tôi một câu hỏi vớ vẩn không đầu không đuôi kiểu này. Lúc mười hai tuổi?
Đúng vậy, tôi nhớ hôm đó là mùa hè, kỳ nghỉ hè chuẩn bị vào cấp 2. Tôi tự mình xin tiền A Nam, chạy đến tiệm hớt tóc duy nhất trong thị trấn hớt tóc.
Tôi ngồi trên chiếc ghế to lớn xa lạ trong tiệm hớt tóc ấy, bên tai truyền đến tiếng “xoẹt xoẹt,” tôi không đủ cao để có thể nhìn thấy mình trong gương, chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trên của mặt mình và đỉnh đầu, cùng với chiếc kéo cắt tóc lạnh như băng. Ngồi bên cạnh tôi là một đứa bé gái quãng độ tuổi tôi. Mẹ của nó mặc một chiếc váy màu ngà, nửa ngồi xổm bên cạnh nó, trong tay cầm một chai Fanta, bên trong cắm một chiếc ống hút dài thật dài, chỉ là để cho đứa con gái đang được cắt tóc có thể uống.
Buổi trưa hôm ấy, tôi cũng rất khát.
Nhưng điều càng bấn loạn hơn trong lòng tôi, là phải tạm biệt nguyện vọng để tóc dài của mình.
Dạo đó, hết thảy những nữ sinh bị cắt tóc ngắn hồi cấp 1 đều đua nhau nuôi tóc, chỉ mình tôi chọn cắt nó đi. Khi nhớ lại, lúc đó chắc là khi tôi bắt đầu dậy thì. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra tâm trạng cực kỳ không muốn giống người khác của mình.
Cô ta đẩy tôi xuống vùng ký ức, nhưng rõ ràng không hề quan tâm đến câu trả lời của tôi, tự mình nói tiếp, âm thanh rất bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện của người khác: “Năm 12 tuổi, mình vào cấp 2. Bà mình ngay trước ngày khai giảng lâm bịnh nặng, bố mẹ mình đều bận tối tăm mặt mũi. Họ đưa tiền học phí cho mình, bảo mình tự tới trường báo danh. Mình nhát gan, ôm cái cặp chứa 800 đồng bạc bên trong mà vừa đi tim vừa đập như điên. Hắn nhắm ngay mình, ngay trước lúc mình leo lên xe buýt, giựt mất cặp của mình. Mình như nổi điên rượt theo hắn, gần như chạy lật tung hết nửa thành phố lên, mãi đến khi dừng lại ở trước cửa một quán mì, hắn bước vào quán, vứt cặp của mình đi, chỉ lấy bọc tiền, rút ra 100 đồng từ trong đó, gọi hai tô mì lớn, rồi bắt đầu ăn ngon lành. Không biết vì sao, mình chẳng sợ tí nào, mình lượm cặp về lại, rồi lấy lại bọc tiền từ trong tay hắn. Sau đó mình nói với hắn, sau này em mời anh ăn mì, anh đừng đi ăn cắp nữa. Từ đó về sau, bọn mình quen nhau. Mình không quên được bộ dạng hắn ngồi ăn mì và vẻ mặt hắn ngó mình. Hôm đó hắn mặc rất ít, trông vô cùng nhếch nhác, hắn chỉ lớn hơn mình 2,3 tuổi, nhưng tướng đã rất cao rồi. Lúc nhìn mình, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy. Cậu phải biết, vì hắn, mình đối với toàn trường, đối với bất cứ tên con trai nào khác, hết thảy ảo tưởng đều đã kết thúc. Mình biết rõ, đấy là tình yêu. Tình yêu của lứa tuổi 12, mình biết có rất nhiều người sẽ không tin, nhưng, bản thân mình biết, mình rất nghiêm túc. Lúc mình quen hắn, bố hắn lãnh án, mẹ hắn sinh bịnh, có một người chị cùng cha khác mẹ lớn hơn hắn 10 tuổi. Sau đó, cũng cùng một năm mình quen hắn ấy, bọn họ đều chết hết. Bố chết trong tù. Bọn họ rất ít gặp nhau, gia đình đó thường thường chỉ có mình hắn. Mùa xuân năm kế tiếp, 30 tết, mình thừa lúc bố mẹ mình không chú ý, lấy hết tiền mừng tuổi của mình, trộm một đống đồ ăn, thêm thuốc lá của bố mình, chạy tới nhà hắn chơi với hắn. Kết quả hắn tống mình ra khỏi cửa, gào lên bảo mình cút, mình không chịu, hắn nhất định đòi đóng cửa, ngón tay mình suýt nữa bị cửa kẹp gẫy, lúc về đến nhà suýt bị bố mình đánh gãy giò. Sau đó, bố mình vì muốn mình rời xa hắn, đưa mình đến Nam Kinh học lớp 9, mình không có tiền lộ phí, đứng trên đường cao tốc vẫy xe vận tải nhà người ta, năn nỉ họ đưa mình về lại nhà. Lúc đó mùa đông, rất lạnh, gió rất lớn, mình ngồi đàng sau xe vận tải, suýt nữa đông thành trụ băng. Gặp nhau, hắn ôm lấy mình, tung mình lên cao thật cao, cao đến độ mình thở không ra hơi. Mình tưởng đấy sẽ là vĩnh viễn, mình cuối cùng đã đạt được hết thảy những gì mình muốn, mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao nhiêu là cô gái khác. Ai ngờ chỉ một năm sau, lúc mình 14 tuổi, hắn chưa tới 17 tuổi, đi yêu một mụ già hơn hắn những 8 tuổi, mình nhảy sông, uống thuốc ngủ, cắt mạch máu, đều vô hiệu, hắn còn theo mụ ta tới Quảng Châu, mình ngày ngày khóc ròng, không đến trường, bố mình đành phải đón mình về, rồi dắt mình đi bệnh viện khám bệnh. Mình biết bản thân không có bệnh, nhưng mình giả bộ bệnh, hù bố mình, cũng hù bác sĩ, bởi vì có như vậy, mình không phải thi nữa. Mỗi khi nhớ đến hắn, mình quỳ dưới đất cầu xin ông trời, thâu đêm suốt sáng cầu xin, hy vọng có thể đưa hắn trở về. Không biết có phải là ông trời thật sự bị mình làm cho cảm động không, trước kỳ thi cấp 3, hắn bất chợt chia tay với mụ kia, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt mình, mình mới không thuốc mà lành, cứ như có phép lạ thi đậu vào Thiên Trung. Mình biết hắn rất đào hoa, mình vẫn luôn nhịn hắn, bọn mình trải qua không biết bao nhiêu mới có thể ở bên nhau, chỉ cần hắn không rời mình, bất kể hắn thích gì, đều không sao, cậu hiểu không?”
Cuối cùng cô ta nói xong, mỗi một câu một từ kinh tâm động phách từ trong miệng cô ta thốt ra, giọng điệu đều cứ bĩnh tĩnh như vậy. Mà vẻ mặt của cô ta, cũng bình thường giống vừa trả xong một bài Anh Văn nặng nề, chỉ có cặp má phớt hồng của cô ta tuyên cáo là khi kể câu chuyện này, cô ta đã phải dùng rất nhiều hơi sức.
Giờ đây, cô ta đang đợi tôi tỏ thái độ.
“Nhưng đây là chuyện của cậu, có dính dáng gì đến mình đâu?” Tôi không muốn để cho cô ta nghe ra sự cảm động và kinh ngạc của tôi, chỉ có thể trả lời như vậy.
Cô ấy liền vội vàng nói: “Bùa hộ mệnh của hắn, có phải là đang ở chỗ cậu?”
Tôi ngạc nhiên ngước đầu, tay vô thức muốn che lồng ngực lại, khó khắn lắm mới kiềm được.
“Mình muốn xin cậu trả lại cho hắn.” Vu An Đoá nói, “Cậu có biết không, hắn đã đánh nhau với người ta, bị đánh đến thập tử nhất sinh. Bệnh viện tìm không ra thương tích, hắn cứ sốt cao, mê sảng, thượng thổ hạ tả, gặp bác sĩ rồi, uống đủ thứ thuốc đều vô dụng, Hạ Hoa nói là bị trúng tà, lá bùa đó là
Sẽ chết liền đấy.
Bên tai tôi vang lên bốn chữ rất giống vậy, hắn đã từng nói: “Sẽ chết người đấy.” Tôi đưa tay bịt tai lại, muốn để cho những lời nguyền rủa rì rầm bên tai tôi tan biến, nhưng hiệu quả rất kém.
Vì sao hắn lại đi đánh nhau với người ta nữa rồi? Vì sao hắn lại không biết thương tiếc thân mình đến vậy!
“Cầu xin cậu, được không?” Vu An Đoá còn dám vươn tay tới, nắm lấy tay tôi.
Tôi giống như chạm phải điện, hất đôi tay nóng ướt của cô ta đi, hơi hơi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi nên dứt khoát lấy cái thứ trên cổ tôi xuống, để cho cô ấy đem đi, trả lại cho hắn. Đấy đối với tôi vốn không phải là một vật quý báu gì, không phải sao? Nhưng mà, tôi vẫn làm ra một hành động bản thân tôi không nghĩ ra được, tôi đứng dậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến yêu cầu của Vu An Đoá, dùng tốc độ bỏ chạy mà rời khỏi thư viện.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước ngõ hẻm nọ.
Tôi lần theo trí nhớ chậm rãi bước vào trong, hẻm 13 số 27, không sai, chắc chắn là chỗ này, tôi nhớ chiếc bóng đèn to màu vàng leo lét đó, còn có chiếc xe nhỏ xíu kia đậu cách nơi này không xa. Tôi vừa mới phát hiện ra chiếc xe kia màu xanh lá, lần này nó đã được rửa sạch sẽ, giống như một con bọ màu xanh, lặng lẽ yên ổn nằm đó. Tôi nói đi nói lại với bản thân mình, đích thân trả lại đồ cho hắn xong tôi sẽ đi. Tôi tới, chỉ là vì muốn đích thân trả lại đồ cho hắn. Trả hắn xong, tôi đi liền, không lưu lại dù chỉ một phút.
Cửa khoá im ỉm, lúc tôi càng đang do dự không biết có nên gõ hay không, chợt thấy có hai gã đàn ông cao lớn khí thế hung hãn bước tới, bọn họ nhanh nhẹn đến gần chiếc xe của Hạ Hoa, trong tay xách một can sắt, can sắt bốc mùi y như xăng, đổ từ đầu xe đổ tới đuôi.
Làm xong hết thảy, một gã đàn ông lấy bật lửa từ trong túi ra.
“Dừng tay! Các người tính làm gì đó?” Tôi cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, xông lên ngăn gã lại.
“Không muốn chết thì cút ra!” Gã đàn ông ấy lớn tiếng nạt tôi, bật lửa trong tay chuẩn bị bật lên.
“Không được!” Tôi nhảy lên, ôm chầm lấy cánh tay gã liều mạng kéo xuống. Gã gạt không ra, tay cũng không nhấc lên được, ngay lúc chúng tôi đang giằng co, cửa ầm một tiếng bật mở, tôi trông thấy Hạ Hoa nhảy ra, giữa trời đông, chị ta chỉ mặc có một chiếc váy ngủ, xỏ đôi dép vải bông xù dơ hầy, tay cầm một con dao phay, chẳng nói chẳng rằng, xông tới liền muốn chém người. Tục ngữ nói thật đúng, có dữ hơn nữa vẫn muốn giữ mạng, hai gã đàn ông trông thấy tình hình, lập tức vứt can sắt xuống bỏ chạy, chỉ nghe thấy Hạ Hoa ngoác miệng chửi ầm, giọng lanh lảnh vang xa ngàn dặm: “Đốt xe của tao! Mày đem lời của tao báo cho cái con mẹ điên nhà Lão Vu Hói biết, tao sẽ giết cả nhà nó!”
Tôi khom người nhặt chiếc bật lửa tên đàn ông kia đánh rớt lên, hết sức cẩn thận nhét vào trong túi áo.
Hạ Hoa liếc tôi một cái, không nói một lời, cầm dao đi thẳng vào trong nhà. Không bao lâu sau, chị ta quay ra lại, trên người khoác thêm một chiếc áo nhà binh, trong tay có thêm hai chiếc giẻ lau thật lớn, vứt một chiếc xuống bên chân tôi, nói: “Giúp cái.”
Tôi lượm giẻ lau lên, theo chị ta lau xe, mùi xăng rất nồng, tôi suýt nữa nôn khan, tôi ngẩng đầu hít thở thật sâu vào, lại nghe bên tai truyền đến hai tiếng động: “Bùm bùm!” Tôi tưởng là xe bị nổ, thất kinh quýnh quáng lùi ra sau, Hạ Hoa đóng kịch hù doạ tôi đã thành công, cười ha ha rộ lên, phất chiếc giẻ hôi rình trên tay giống như đạo cụ, gân cổ giống như đang ca kịch, chỉ tôi mà nói: “Cưng à, hôm nay cám ơn nha, gan cưng lớn gần bằng chị rồi đó.”
Chị ta tốn một mảng thời gian khá dài để dọn dẹp chiếc xe của mình. Những sự tình sau đó chị ta không để cho tôi làm nữa, chỉ bảo tôi giúp nhìn người đi đường, đừng để cho ai hút thuốc đi ngang qua. Tôi dựa vào khung cửa, nhìn từng cử chỉ của chị ta không biết chán. Chị ta thực tình quá giống bà ấy, ngay đến bộ dạng nhíu mày, đều y như đúc.
Là ai muốn đốt xe của chị ta, lẽ nào ngay đến điểm này, chị ta cũng giống y như bà ấy, có rất nhiều kẻ địch không nói rõ được?
Hoàng hôn chực buông, nắng chiều dần tắt. Đợi đến khi chị ta cuối cùng xong xuôi, chị ta đến trước mặt tôi, nói với tôi: “Cám ơn nhé, tiểu mỹ nữ, hôm nay may mà có em, còn không chỗ này đã thành một biển lửa rồi.”
Tiểu mỹ nữ? Tôi nhớ chị ta đã từng nói móc là tôi trông xấu xí.
“Tìm nó à?” Chị ta vỗ mạnh lên vai tôi một cái, hất hất hàm về phía tôi, bảo, “Vào đi, nó nằm ở trong đấy đấy, mấy ngày rồi không ăn, giống như người chết.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi chị ta.
“Chị mà biết tại sao thì đã vào bệnh viện làm bác sĩ rồi.” Hạ Hoa kéo tôi vào trong, “Vào đi, đứng nửa ngày rồi, vào uống ly nước nhé.”
Tôi bị chị ta lôi vào trong, đi xuyên qua lối đi nhỏ trong sân, bước vào trong phòng khách, chiếc bàn con hình tròn trong phòng khách vẫn còn đó, có điều hôm nay không có nồi lẩu. Dưới đất trừ con dao phay chị ta vừa vứt xuống lúc nãy, còn có một đống bao hành lý xanh xanh đỏ đỏ, coi bộ dạng này, giống như chuẩn bị dọn nhà.
“Chị định đưa nó xuống thị trấn một hồi.” Hạ Hoa nói, “May ra khí hậu chỗ đó sẽ giúp ích cho nó đôi chút.”
“Rốt cuộc hắn bị gì vậy ạ?” Tôi hỏi
“Chắc là bị người ta đập cho hoá dại luôn rồi. Tám đứa đánh một mình nó, nó thật sự coi mình là siêu nhân. May sao chưa đổ máu, nhưng mà đủ bầm dập rồi. À, đúng rồi,” Hạ Hoa nói tới đây thì chạy vào phòng trong, rất nhanh quay ra lại, mở lòng bàn tay, nói với tôi, “Chị nhớ không lầm, đây là cái lần trước em đòi phải không, nó là vì giành lại cái này nên mới sinh sự.”
Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đang cố gắng chiếu sáng, miếng tượng phật trong lòng bàn tay Hạ Hoa lấp lánh, nếu như tôi đoán không lầm, thì chắc nó chính là miếng tượng phật bằng vàng của Tiêu Triết.
Tôi cảm thấy choáng váng.
“Cầm lấy đi.” Hạ Hoa nhét miếng tượng phật vào tay tôi, “Nhìn em một cái là biết là con nhà lành, mau quay về trường học, sau này đừng tới tìm nó nữa, nghe rõ không?”
Tôi gạt Hạ Hoa ra rồi xông vào phòng trong, cửa chỉ khép hờ, sau khi tôi bước vào liền nhìn ngay thấy hắn đang nằm trên chiếc giường lớn. Hắn hình như đã gầy đi rất nhiều, gò má đều hóp sâu, mắt nhắm nghiền, mặt bầm xanh bầm tím loang lổ, tôi bước thật nhẹ nhàng đến gần bên hắn, tôi rất sợ làm hắn giật mình tỉnh dậy, lại mong sao hắn có thể mở mắt ra, gào lên một tiếng với tôi: “Mã Tiểu Trác, em tới đây làm gì?”
Thế nhưng hết thảy những điều này không xảy ra, tôi lại nhìn hắn lần nữa, nhìn thấy rõ vết thương trên môi hắn đã đóng vảy. Cảnh tượng xảy ra ở ký túc xá không khỏi trỗi dậy trong đầu tôi, mặt tôi giống như bất chợt phải bỏng đến đau rát.
Con chó đen to đùng đã từng doạ tôi hết hồn, lúc này đang yên tĩnh nằm trên sàn cạnh hắn, trên mình nó dường như phát ra âm thanh tựa như rên rỉ, lúc này giống y như chủ nhân của nó, không biết là đang tỉnh hay đang mê.
“Khó khắn lắm mới ngủ được. Mấy hôm rày không ăn gì cả, cứ ăn là ói.” Hạ Hoa bưng một bát nước đến đứng sau lưng tôi, “Nếu mà dậy thì em giúp chị đút cho nó chút nước xem sao. Chị còn phải đi thu xếp đồ đạc một chút.”
“Dạ.” Tôi đón lấy nước, đứng ngây ra bên mép giường.
Không biết có phải vì đứng quá lâu hay không, tôi dần dần thích ứng với mùi vị và ánh sáng trong phòng. Nước trong bát từ từ nguội lạnh, mà hắn vẫn mãi chưa từng tỉnh dậy. Tôi đặt bát nước xuống bên đầu giường hắn, lấy lá bùa hộ mệnh của hắn từ trên cổ xuống, đặt trên chiếc gối hắn nằm. Tôi rất muốn vươn tay vuốt ve những vết thương trên mặt hắn, hỏi hắn có đau lắm không, thế nhưng đây đến tột cùng đều chỉ là những hành động tưởng tượng, bàn tay lạnh như băng của tôi dấu sau lưng, không hề nhúc nhích. Thêm mấy phút nữa trôi qua, tôi quyết định rời đi, tôi không chào Hạ Hoa, cũng không làm kinh động đến con chó nằm ngủ dưới chân hắn, mà giống như một kẻ trộm, lén lén lút lút lẻn ra khỏi nhà hắn.
Tạm biệt, Hạ Trạch, chúc cậu bình an hạnh phúc.
Tôi xin thề, tôi rất rất rất thật lòng thật dạ.
Cho nên họ thà chạy ra quầy bán sách, mua một cuốn manga mới nhất hoặc tạp chí thời thượng để đọc. Chỉ có loại người quê mùa như tôi mới tới chỗ này.
Tôi thích ghế của thư viện, gỗ mộc cũ kỹ màu đỏ, chỗ gác tay, do trải qua nhiều năm tháng mà bị mài đến trơn bóng, giống như chiếc giường thuở bé tôi hay nằm ngủ, chỉ có cách nằm xuống rất lâu rất lâu, mới có thể ngửi thấy mùi thơm trong lành thoang thoảng ẩn sâu trong những vân gỗ và khe rãnh cũ kỹ.
Ấy là một buổi trưa thứ Bảy, ánh nắng ngày đông chiếu rất xa hoa, tôi lấy cuốn “Khang Hi Đại Đế” từ trên kệ sách, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Tuy đối với quá khứ của mình, tôi cầu vĩnh viễn quên hết đi còn không kịp, nhưng sử lại là bộ môn tôi yêu thích nhất từ xưa đến nay. Tôi có thể nhớ mỗi sự kiện nhỏ nhặt nhất phát sinh ở mỗi niên đại, thích đi nghiên cứu đời sống và tính cách của từng nhân vật lịch sử, suy đoán những chi tiết chưa từng được nhắc đến từ đủ loại tư liệu. Từ trong khoá trình của môn học thoạt nhìn có vẻ khô khan này tôi thu hoạch được niềm vui khôn tả, học kỹ những gì không tự nhiên nằm trong câu chữ.
Nhưng hôm nay, nguyên cả một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tuy là đang đối diện với một cuốn sách lịch sử, tôi vẫn không cách nào khiến cho lòng mình yên tĩnh lại được. Chiếc bùa hộ mệnh của Thuốc Độc cứ dính vào lớp áo trong cùng của tôi, hiện giờ đang cấn như điên. Sợi dây chuyền này từ sau khi hắn đeo vào cho tôi, tôi vẫn mãi chưa lấy xuống. Tôi rất khó phân tích ra được lý do vì sao tôi vẫn chưa dám gỡ xuống, tôi chỉ là nhớ vài chữ hắn nói với tôi trước khi hắn bỏ đi: “Sẽ chết người đấy.” Tôi hoàn toàn không phải là một đứa mê tín, chỉ là đối với số phận, có một nỗi khiếp sợ tự nhiên.
Nhưng mà, may sao, Vu An Đoá nhảy lầu trong đêm ấy không xảy ra chuyện gì, liên quan đến vụ tự sát của cô ta, từ đầu đến cuối đều là một màn kịch ồn ào. Sau này tôi nghe nói, cô ta mắc hội chứng tự sát, từ bé đến lớn, cô ta đã tự sát vô số lần, có khi uống thuốc, có khi nhảy sông, có khi nhảy lầu, có khi cắt mạch máu. Cô ta làm mấy trò này lâu năm quen tay, hoặc có lẽ như Nhan Dự Dự nói là kiểu như “sặc mùi cải lương, mua vui cho thiên hạ,” chẳng qua cũng chỉ vì mấy tiếng vỗ tay.
“Với lại,” Nhan Dự Dự gác người lên vai tôi, tuyên bố những lời đồn đãi càng khiến ngươi ta giật mình, “Nghe nói mẹ của nó là một người mắc bịnh thần kinh không hơn không kém! Nghe nói Vu An Đoá cũng mắc, chỉ là chưa đến nỗi nghiêm trọng mà thôi.”
Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, tôi không hề tin tưởng hoàn toàn, quan trọng hơn nữa, tôi hoàn toàn không quan tâm đến những lời đồn đãi này. Tôi luôn không cách nào quên được nước mắt của cô ta dưới ánh trăng đêm ấy, tan nát cõi lòng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã từng chạm mặt rất nhiều lần, cô ta đều làm như không trông thấy tôi, khoác tay Vương Du Duyệt cúi đầu bỏ đi. Như vậy cũng tốt, tôi không hề cảm thấy thiếu nợ cô ta, nếu như muốn thực sự nói là thiếu nợ, người thiếu cô ta là Thuốc Độc, cô ta hiểu rõ điểm này, thì không nên tới tìm tôi tính sổ làm gì. Huống hồ, trước khi tôi kịp “thiếu nợ” cô ta, cô ta đã đem câu nói ác độc kia phun ra trước để trả miếng rồi.
Cho nên, lúc cô ta đột ngột xuất hiện ở thư viện, hơn nữa ngồi ngay xuống chỗ đối diện của tôi, tôi có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh tôi đã kịp trấn định lại, lẳng lặng đợi cô ta lên tiếng.
Cô ta rất lâu không lên tiếng, chắc là đang còn uốn lưỡi bảy lần. Tôi rất kiên nhẫn đợi cô ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, không biết chất vải gì, nhìn gần, tay áo ống loe hình như có thêu những hoạ tiết hoa hoè. Mái tóc hơi xoăn của cô ta được cột lại thành đuôi ngựa bằng một sợi dây màu ngà, để lộ nguyên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Sạch sẽ, không hoá trang. Tôi không nghiên cứu gì nhiều trong lãnh vực thời trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, những cô gái ăn diện kiểu này mới đáng gọi là “thanh nhã.” Quy định của Thiên Trung, cuối tuần có thể ăn mặc tự do. Thế là những thiếu nữ ngày thường trông tầm thường bình dị sẽ đều ra sức màu mè hoa lá hẹ, nhưng mà Vu An Đoá, quần áo đối với cô ta không quan trọng, bất kể cô ta mặc như thế nào, cô ta vẫn luôn xinh đẹp.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác rất quái lạ —– là ganh tị? Ghen ghét? Hay là hâm mộ và tán thưởng?
“Mã Trác,” Cô ta cuối cùng mở miệng, “Năm mười hai tuổi, cậu đang ở đâu thế?”
Tôi hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ hỏi tôi một câu hỏi vớ vẩn không đầu không đuôi kiểu này. Lúc mười hai tuổi?
Đúng vậy, tôi nhớ hôm đó là mùa hè, kỳ nghỉ hè chuẩn bị vào cấp 2. Tôi tự mình xin tiền A Nam, chạy đến tiệm hớt tóc duy nhất trong thị trấn hớt tóc.
Tôi ngồi trên chiếc ghế to lớn xa lạ trong tiệm hớt tóc ấy, bên tai truyền đến tiếng “xoẹt xoẹt,” tôi không đủ cao để có thể nhìn thấy mình trong gương, chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trên của mặt mình và đỉnh đầu, cùng với chiếc kéo cắt tóc lạnh như băng. Ngồi bên cạnh tôi là một đứa bé gái quãng độ tuổi tôi. Mẹ của nó mặc một chiếc váy màu ngà, nửa ngồi xổm bên cạnh nó, trong tay cầm một chai Fanta, bên trong cắm một chiếc ống hút dài thật dài, chỉ là để cho đứa con gái đang được cắt tóc có thể uống.
Buổi trưa hôm ấy, tôi cũng rất khát.
Nhưng điều càng bấn loạn hơn trong lòng tôi, là phải tạm biệt nguyện vọng để tóc dài của mình.
Dạo đó, hết thảy những nữ sinh bị cắt tóc ngắn hồi cấp 1 đều đua nhau nuôi tóc, chỉ mình tôi chọn cắt nó đi. Khi nhớ lại, lúc đó chắc là khi tôi bắt đầu dậy thì. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra tâm trạng cực kỳ không muốn giống người khác của mình.
Cô ta đẩy tôi xuống vùng ký ức, nhưng rõ ràng không hề quan tâm đến câu trả lời của tôi, tự mình nói tiếp, âm thanh rất bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện của người khác: “Năm 12 tuổi, mình vào cấp 2. Bà mình ngay trước ngày khai giảng lâm bịnh nặng, bố mẹ mình đều bận tối tăm mặt mũi. Họ đưa tiền học phí cho mình, bảo mình tự tới trường báo danh. Mình nhát gan, ôm cái cặp chứa 800 đồng bạc bên trong mà vừa đi tim vừa đập như điên. Hắn nhắm ngay mình, ngay trước lúc mình leo lên xe buýt, giựt mất cặp của mình. Mình như nổi điên rượt theo hắn, gần như chạy lật tung hết nửa thành phố lên, mãi đến khi dừng lại ở trước cửa một quán mì, hắn bước vào quán, vứt cặp của mình đi, chỉ lấy bọc tiền, rút ra 100 đồng từ trong đó, gọi hai tô mì lớn, rồi bắt đầu ăn ngon lành. Không biết vì sao, mình chẳng sợ tí nào, mình lượm cặp về lại, rồi lấy lại bọc tiền từ trong tay hắn. Sau đó mình nói với hắn, sau này em mời anh ăn mì, anh đừng đi ăn cắp nữa. Từ đó về sau, bọn mình quen nhau. Mình không quên được bộ dạng hắn ngồi ăn mì và vẻ mặt hắn ngó mình. Hôm đó hắn mặc rất ít, trông vô cùng nhếch nhác, hắn chỉ lớn hơn mình 2,3 tuổi, nhưng tướng đã rất cao rồi. Lúc nhìn mình, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy. Cậu phải biết, vì hắn, mình đối với toàn trường, đối với bất cứ tên con trai nào khác, hết thảy ảo tưởng đều đã kết thúc. Mình biết rõ, đấy là tình yêu. Tình yêu của lứa tuổi 12, mình biết có rất nhiều người sẽ không tin, nhưng, bản thân mình biết, mình rất nghiêm túc. Lúc mình quen hắn, bố hắn lãnh án, mẹ hắn sinh bịnh, có một người chị cùng cha khác mẹ lớn hơn hắn 10 tuổi. Sau đó, cũng cùng một năm mình quen hắn ấy, bọn họ đều chết hết. Bố chết trong tù. Bọn họ rất ít gặp nhau, gia đình đó thường thường chỉ có mình hắn. Mùa xuân năm kế tiếp, 30 tết, mình thừa lúc bố mẹ mình không chú ý, lấy hết tiền mừng tuổi của mình, trộm một đống đồ ăn, thêm thuốc lá của bố mình, chạy tới nhà hắn chơi với hắn. Kết quả hắn tống mình ra khỏi cửa, gào lên bảo mình cút, mình không chịu, hắn nhất định đòi đóng cửa, ngón tay mình suýt nữa bị cửa kẹp gẫy, lúc về đến nhà suýt bị bố mình đánh gãy giò. Sau đó, bố mình vì muốn mình rời xa hắn, đưa mình đến Nam Kinh học lớp 9, mình không có tiền lộ phí, đứng trên đường cao tốc vẫy xe vận tải nhà người ta, năn nỉ họ đưa mình về lại nhà. Lúc đó mùa đông, rất lạnh, gió rất lớn, mình ngồi đàng sau xe vận tải, suýt nữa đông thành trụ băng. Gặp nhau, hắn ôm lấy mình, tung mình lên cao thật cao, cao đến độ mình thở không ra hơi. Mình tưởng đấy sẽ là vĩnh viễn, mình cuối cùng đã đạt được hết thảy những gì mình muốn, mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao nhiêu là cô gái khác. Ai ngờ chỉ một năm sau, lúc mình 14 tuổi, hắn chưa tới 17 tuổi, đi yêu một mụ già hơn hắn những 8 tuổi, mình nhảy sông, uống thuốc ngủ, cắt mạch máu, đều vô hiệu, hắn còn theo mụ ta tới Quảng Châu, mình ngày ngày khóc ròng, không đến trường, bố mình đành phải đón mình về, rồi dắt mình đi bệnh viện khám bệnh. Mình biết bản thân không có bệnh, nhưng mình giả bộ bệnh, hù bố mình, cũng hù bác sĩ, bởi vì có như vậy, mình không phải thi nữa. Mỗi khi nhớ đến hắn, mình quỳ dưới đất cầu xin ông trời, thâu đêm suốt sáng cầu xin, hy vọng có thể đưa hắn trở về. Không biết có phải là ông trời thật sự bị mình làm cho cảm động không, trước kỳ thi cấp 3, hắn bất chợt chia tay với mụ kia, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt mình, mình mới không thuốc mà lành, cứ như có phép lạ thi đậu vào Thiên Trung. Mình biết hắn rất đào hoa, mình vẫn luôn nhịn hắn, bọn mình trải qua không biết bao nhiêu mới có thể ở bên nhau, chỉ cần hắn không rời mình, bất kể hắn thích gì, đều không sao, cậu hiểu không?”
Cuối cùng cô ta nói xong, mỗi một câu một từ kinh tâm động phách từ trong miệng cô ta thốt ra, giọng điệu đều cứ bĩnh tĩnh như vậy. Mà vẻ mặt của cô ta, cũng bình thường giống vừa trả xong một bài Anh Văn nặng nề, chỉ có cặp má phớt hồng của cô ta tuyên cáo là khi kể câu chuyện này, cô ta đã phải dùng rất nhiều hơi sức.
Giờ đây, cô ta đang đợi tôi tỏ thái độ.
“Nhưng đây là chuyện của cậu, có dính dáng gì đến mình đâu?” Tôi không muốn để cho cô ta nghe ra sự cảm động và kinh ngạc của tôi, chỉ có thể trả lời như vậy.
Cô ấy liền vội vàng nói: “Bùa hộ mệnh của hắn, có phải là đang ở chỗ cậu?”
Tôi ngạc nhiên ngước đầu, tay vô thức muốn che lồng ngực lại, khó khắn lắm mới kiềm được.
“Mình muốn xin cậu trả lại cho hắn.” Vu An Đoá nói, “Cậu có biết không, hắn đã đánh nhau với người ta, bị đánh đến thập tử nhất sinh. Bệnh viện tìm không ra thương tích, hắn cứ sốt cao, mê sảng, thượng thổ hạ tả, gặp bác sĩ rồi, uống đủ thứ thuốc đều vô dụng, Hạ Hoa nói là bị trúng tà, lá bùa đó là
Sẽ chết liền đấy.
Bên tai tôi vang lên bốn chữ rất giống vậy, hắn đã từng nói: “Sẽ chết người đấy.” Tôi đưa tay bịt tai lại, muốn để cho những lời nguyền rủa rì rầm bên tai tôi tan biến, nhưng hiệu quả rất kém.
Vì sao hắn lại đi đánh nhau với người ta nữa rồi? Vì sao hắn lại không biết thương tiếc thân mình đến vậy!
“Cầu xin cậu, được không?” Vu An Đoá còn dám vươn tay tới, nắm lấy tay tôi.
Tôi giống như chạm phải điện, hất đôi tay nóng ướt của cô ta đi, hơi hơi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi nên dứt khoát lấy cái thứ trên cổ tôi xuống, để cho cô ấy đem đi, trả lại cho hắn. Đấy đối với tôi vốn không phải là một vật quý báu gì, không phải sao? Nhưng mà, tôi vẫn làm ra một hành động bản thân tôi không nghĩ ra được, tôi đứng dậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến yêu cầu của Vu An Đoá, dùng tốc độ bỏ chạy mà rời khỏi thư viện.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước ngõ hẻm nọ.
Tôi lần theo trí nhớ chậm rãi bước vào trong, hẻm 13 số 27, không sai, chắc chắn là chỗ này, tôi nhớ chiếc bóng đèn to màu vàng leo lét đó, còn có chiếc xe nhỏ xíu kia đậu cách nơi này không xa. Tôi vừa mới phát hiện ra chiếc xe kia màu xanh lá, lần này nó đã được rửa sạch sẽ, giống như một con bọ màu xanh, lặng lẽ yên ổn nằm đó. Tôi nói đi nói lại với bản thân mình, đích thân trả lại đồ cho hắn xong tôi sẽ đi. Tôi tới, chỉ là vì muốn đích thân trả lại đồ cho hắn. Trả hắn xong, tôi đi liền, không lưu lại dù chỉ một phút.
Cửa khoá im ỉm, lúc tôi càng đang do dự không biết có nên gõ hay không, chợt thấy có hai gã đàn ông cao lớn khí thế hung hãn bước tới, bọn họ nhanh nhẹn đến gần chiếc xe của Hạ Hoa, trong tay xách một can sắt, can sắt bốc mùi y như xăng, đổ từ đầu xe đổ tới đuôi.
Làm xong hết thảy, một gã đàn ông lấy bật lửa từ trong túi ra.
“Dừng tay! Các người tính làm gì đó?” Tôi cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, xông lên ngăn gã lại.
“Không muốn chết thì cút ra!” Gã đàn ông ấy lớn tiếng nạt tôi, bật lửa trong tay chuẩn bị bật lên.
“Không được!” Tôi nhảy lên, ôm chầm lấy cánh tay gã liều mạng kéo xuống. Gã gạt không ra, tay cũng không nhấc lên được, ngay lúc chúng tôi đang giằng co, cửa ầm một tiếng bật mở, tôi trông thấy Hạ Hoa nhảy ra, giữa trời đông, chị ta chỉ mặc có một chiếc váy ngủ, xỏ đôi dép vải bông xù dơ hầy, tay cầm một con dao phay, chẳng nói chẳng rằng, xông tới liền muốn chém người. Tục ngữ nói thật đúng, có dữ hơn nữa vẫn muốn giữ mạng, hai gã đàn ông trông thấy tình hình, lập tức vứt can sắt xuống bỏ chạy, chỉ nghe thấy Hạ Hoa ngoác miệng chửi ầm, giọng lanh lảnh vang xa ngàn dặm: “Đốt xe của tao! Mày đem lời của tao báo cho cái con mẹ điên nhà Lão Vu Hói biết, tao sẽ giết cả nhà nó!”
Tôi khom người nhặt chiếc bật lửa tên đàn ông kia đánh rớt lên, hết sức cẩn thận nhét vào trong túi áo.
Hạ Hoa liếc tôi một cái, không nói một lời, cầm dao đi thẳng vào trong nhà. Không bao lâu sau, chị ta quay ra lại, trên người khoác thêm một chiếc áo nhà binh, trong tay có thêm hai chiếc giẻ lau thật lớn, vứt một chiếc xuống bên chân tôi, nói: “Giúp cái.”
Tôi lượm giẻ lau lên, theo chị ta lau xe, mùi xăng rất nồng, tôi suýt nữa nôn khan, tôi ngẩng đầu hít thở thật sâu vào, lại nghe bên tai truyền đến hai tiếng động: “Bùm bùm!” Tôi tưởng là xe bị nổ, thất kinh quýnh quáng lùi ra sau, Hạ Hoa đóng kịch hù doạ tôi đã thành công, cười ha ha rộ lên, phất chiếc giẻ hôi rình trên tay giống như đạo cụ, gân cổ giống như đang ca kịch, chỉ tôi mà nói: “Cưng à, hôm nay cám ơn nha, gan cưng lớn gần bằng chị rồi đó.”
Chị ta tốn một mảng thời gian khá dài để dọn dẹp chiếc xe của mình. Những sự tình sau đó chị ta không để cho tôi làm nữa, chỉ bảo tôi giúp nhìn người đi đường, đừng để cho ai hút thuốc đi ngang qua. Tôi dựa vào khung cửa, nhìn từng cử chỉ của chị ta không biết chán. Chị ta thực tình quá giống bà ấy, ngay đến bộ dạng nhíu mày, đều y như đúc.
Là ai muốn đốt xe của chị ta, lẽ nào ngay đến điểm này, chị ta cũng giống y như bà ấy, có rất nhiều kẻ địch không nói rõ được?
Hoàng hôn chực buông, nắng chiều dần tắt. Đợi đến khi chị ta cuối cùng xong xuôi, chị ta đến trước mặt tôi, nói với tôi: “Cám ơn nhé, tiểu mỹ nữ, hôm nay may mà có em, còn không chỗ này đã thành một biển lửa rồi.”
Tiểu mỹ nữ? Tôi nhớ chị ta đã từng nói móc là tôi trông xấu xí.
“Tìm nó à?” Chị ta vỗ mạnh lên vai tôi một cái, hất hất hàm về phía tôi, bảo, “Vào đi, nó nằm ở trong đấy đấy, mấy ngày rồi không ăn, giống như người chết.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi chị ta.
“Chị mà biết tại sao thì đã vào bệnh viện làm bác sĩ rồi.” Hạ Hoa kéo tôi vào trong, “Vào đi, đứng nửa ngày rồi, vào uống ly nước nhé.”
Tôi bị chị ta lôi vào trong, đi xuyên qua lối đi nhỏ trong sân, bước vào trong phòng khách, chiếc bàn con hình tròn trong phòng khách vẫn còn đó, có điều hôm nay không có nồi lẩu. Dưới đất trừ con dao phay chị ta vừa vứt xuống lúc nãy, còn có một đống bao hành lý xanh xanh đỏ đỏ, coi bộ dạng này, giống như chuẩn bị dọn nhà.
“Chị định đưa nó xuống thị trấn một hồi.” Hạ Hoa nói, “May ra khí hậu chỗ đó sẽ giúp ích cho nó đôi chút.”
“Rốt cuộc hắn bị gì vậy ạ?” Tôi hỏi
“Chắc là bị người ta đập cho hoá dại luôn rồi. Tám đứa đánh một mình nó, nó thật sự coi mình là siêu nhân. May sao chưa đổ máu, nhưng mà đủ bầm dập rồi. À, đúng rồi,” Hạ Hoa nói tới đây thì chạy vào phòng trong, rất nhanh quay ra lại, mở lòng bàn tay, nói với tôi, “Chị nhớ không lầm, đây là cái lần trước em đòi phải không, nó là vì giành lại cái này nên mới sinh sự.”
Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đang cố gắng chiếu sáng, miếng tượng phật trong lòng bàn tay Hạ Hoa lấp lánh, nếu như tôi đoán không lầm, thì chắc nó chính là miếng tượng phật bằng vàng của Tiêu Triết.
Tôi cảm thấy choáng váng.
“Cầm lấy đi.” Hạ Hoa nhét miếng tượng phật vào tay tôi, “Nhìn em một cái là biết là con nhà lành, mau quay về trường học, sau này đừng tới tìm nó nữa, nghe rõ không?”
Tôi gạt Hạ Hoa ra rồi xông vào phòng trong, cửa chỉ khép hờ, sau khi tôi bước vào liền nhìn ngay thấy hắn đang nằm trên chiếc giường lớn. Hắn hình như đã gầy đi rất nhiều, gò má đều hóp sâu, mắt nhắm nghiền, mặt bầm xanh bầm tím loang lổ, tôi bước thật nhẹ nhàng đến gần bên hắn, tôi rất sợ làm hắn giật mình tỉnh dậy, lại mong sao hắn có thể mở mắt ra, gào lên một tiếng với tôi: “Mã Tiểu Trác, em tới đây làm gì?”
Thế nhưng hết thảy những điều này không xảy ra, tôi lại nhìn hắn lần nữa, nhìn thấy rõ vết thương trên môi hắn đã đóng vảy. Cảnh tượng xảy ra ở ký túc xá không khỏi trỗi dậy trong đầu tôi, mặt tôi giống như bất chợt phải bỏng đến đau rát.
Con chó đen to đùng đã từng doạ tôi hết hồn, lúc này đang yên tĩnh nằm trên sàn cạnh hắn, trên mình nó dường như phát ra âm thanh tựa như rên rỉ, lúc này giống y như chủ nhân của nó, không biết là đang tỉnh hay đang mê.
“Khó khắn lắm mới ngủ được. Mấy hôm rày không ăn gì cả, cứ ăn là ói.” Hạ Hoa bưng một bát nước đến đứng sau lưng tôi, “Nếu mà dậy thì em giúp chị đút cho nó chút nước xem sao. Chị còn phải đi thu xếp đồ đạc một chút.”
“Dạ.” Tôi đón lấy nước, đứng ngây ra bên mép giường.
Không biết có phải vì đứng quá lâu hay không, tôi dần dần thích ứng với mùi vị và ánh sáng trong phòng. Nước trong bát từ từ nguội lạnh, mà hắn vẫn mãi chưa từng tỉnh dậy. Tôi đặt bát nước xuống bên đầu giường hắn, lấy lá bùa hộ mệnh của hắn từ trên cổ xuống, đặt trên chiếc gối hắn nằm. Tôi rất muốn vươn tay vuốt ve những vết thương trên mặt hắn, hỏi hắn có đau lắm không, thế nhưng đây đến tột cùng đều chỉ là những hành động tưởng tượng, bàn tay lạnh như băng của tôi dấu sau lưng, không hề nhúc nhích. Thêm mấy phút nữa trôi qua, tôi quyết định rời đi, tôi không chào Hạ Hoa, cũng không làm kinh động đến con chó nằm ngủ dưới chân hắn, mà giống như một kẻ trộm, lén lén lút lút lẻn ra khỏi nhà hắn.
Tạm biệt, Hạ Trạch, chúc cậu bình an hạnh phúc.
Tôi xin thề, tôi rất rất rất thật lòng thật dạ.
Tác giả :
Nhiêu Tuyết Mạn