Khuất Phục
Chương 99: Em rốt cuộc đang ở nơi nào (2)
Hạ Tử Dụ hủy phần lớn công việc, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sàn diễn thời trang đơn giản. vì thế phải trả tiền vi phạm hợp đồng rất lớn, nhưng cô không quan tâm.
Dọa người hơn cô có thể không mang giày cao gót sẽ không mang. Cô rất gầy, vùng bụng cũng không có biến hóa quá mức rõ ràng trong ba tháng đầu. Phụ nữ khi làm mẹ luôn lo lắng sợ đứa bé không đủ dinh dưỡng, cô bắt đầu nấu canh dinh dưỡng cho mình.
Thái tử vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm bay đến, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nín thở tập trung tư tưởng chậm rãi bước vào. Mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nếu như đây là giấc mơ, anh sẽ đột nhiên tỉnh lại.
Trong phòng bếp là bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của một người phụ nữ, áo ngủ tơ tằm màu cà phê……
Anh nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện đêm hôm đó ở nhà cô, anh thưởng thức vẻ đẹp của Trữ Dư Tịch, cô cũng mặc áo ngủ màu cà phê, vội vàng ở trong bếp, không biết anh đang ở sau lưng, không hề cảnh giác khom người cầm chén dĩa, đi rửa sạch.
Lần đầu tiên anh phát hiện cơ thể Trữ Dư Tịch đẹp như vậy……
Anh đi lên phía trước, từ phía sau ôm lấy Hạ Tử Dụ. Đầu đặt lên gáy cô.
Hạ Tử Dụ sợ hết hồn, nắm lấy tay anh đang đặt bên hông. “Tan việc rồi hả?”
Thật lâu sau Thái tử mới truyền đến một tiếng “Ừ”. Cô muốn xoay người lại ôm anh, thế nhưng anh không cho. “Đừng động, để tôi ôm một lát.”
Đã là đầu thu.
Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều xanh um tươi tốt, cửa sổ phản chiếu hình ảnh, anh ôm cô, vô cùng dịu dàng.
Mà trong bụng cô là đứa bé của bọn họ.
Hạ Tử Dụ cong lên khóa môi trên mặt là nụ cười đắm chìm trong hạnh phúc.
……
Giờ khắc này quá mức an nhàn, tốt đẹp, thậm chí làm anh cảm thấy mình đang ở trong mơ.
Cõi lòng tràn đầy ôn hương, bởi vì anh quá nhớ nhung một người, không thể ngăn chặn đau đớn trong lòng.
Hoàng Phủ Triệt bắt đầu từng bước tiếp nhận công ty ở Châu Âu, Thái tử không còn nhiều thời gian lười biếng như trước đây, hội nghị thường kỳ diễn ra liên tiếp mấy ngày bận đến tối tăm trời đất, sau đó ngủ cả ngày.
Anh luôn phái người đi tìm Trữ Dư Tịch, kết quả không thu hoạch được gì. Cô giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình, biến mất triệt triệt để để. Anh thuờng giật mình thức giấc lúc nửa đêm, theo phản xạ đưa tay kéo một cái, lại vồ hụt.
Giống như ngày hôm đó cô rời đi, chỗ nằm bên cạnh anh lạnh tanh, trên chăn mền của anh, trên gối đầu, dần dần không còn mùi của cô.
Không còn ai gọi anh là anh Thái tử, không còn ai đưa canh cho anh, không còn ai vòng tới vòng lui bên cạnh anh, không còn ai có nụ cười như thế, không còn ai phù hợp với ôm ấp của anh như thế……
Từ lúc cô rời đi lòng anh cũng trở nên trống rỗng.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Thay đổi như thế làm cho anh bắt đầu khủng hoảng, lúc cùng nói cười với bạn bè, mới chợt bình tĩnh trở lại. Cầm cái chìa khóa sững sờ thật lâu. Anh thường một mình ở trong căn hộ cô từng sống, ngẩn ngơ cả một ngày.
Anh đã từng nổi điên ném tung tóe tất cả đồ đạc trên bàn của cô. Ngồi hút thuốc trên ghế, sau đó yên lặng nhặt lên từng món khôi phục về trạng thái ban đầu.
Tất cả đều là sắp xếp trước khi cô đi, cũng chỉ có thể là sắp xếp đó.
Em đang ở nơi nào…… Rốt cuộc đang ở nơi nào……
Sau gáy anh dường như đang lẩm bẩm y hệt nỉ non. Anh sa vào hồi ức, chưa tỉnh lại suy nghĩ trong lòng lại thật sự nói ra miệng.
Làm cho Hạ Tử Dụ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Đường cong hạnh phúc nơi khóe mắt đuôi mày từ từ biến mất, thay vào đó là thù hận và ghen tỵ đang lan tràn.
Thay vì nói anh ôm cô, chi bằng nói anh chỉ đang ôm ảo tưởng của anh.
Là cô ra tay trễ sao? Dù để anh cho rằng Trữ Dư Tịch vì Thi Dạ Triều mà rời bỏ anh, anh vẫn sẽ nhớ mãi không quên cô ấy sao ?
Anh đã yêu cô ấy đến mức này rồi……
Cô vẫn cho rằng coi như anh không yêu cô, thì ít nhất trong lòng anh mình cũng có địa vị nhất định. Thì ra tất cả đều là cô tự mình đa tình, anh vì Trữ Dư Tịch mà hoàn toàn không nhìn thấy cô!
Hít sâu một hơi, cô vừa mới mở môi, tay Thái tử lập tức che lại.
“Hư……”
Anh khóa chặt hông cô, như muốn tiến vào trong bụng cô. Cô lo lắng đứa bé, ngăn cản tay anh, thế nhưng anh đã thả cô ra trước.
“Cô về đi, sau này đừng đến nữa.”
Anh ném một câu rồi đi vào phòng tắm, không có nửa điểm lưu luyến.
Hạ Tử Dụ tay nắm chặt thành quyền, gương mặt xinh đẹp vì oán hận mà trở nên vặn vẹo.
Dọa người hơn cô có thể không mang giày cao gót sẽ không mang. Cô rất gầy, vùng bụng cũng không có biến hóa quá mức rõ ràng trong ba tháng đầu. Phụ nữ khi làm mẹ luôn lo lắng sợ đứa bé không đủ dinh dưỡng, cô bắt đầu nấu canh dinh dưỡng cho mình.
Thái tử vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm bay đến, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nín thở tập trung tư tưởng chậm rãi bước vào. Mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nếu như đây là giấc mơ, anh sẽ đột nhiên tỉnh lại.
Trong phòng bếp là bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của một người phụ nữ, áo ngủ tơ tằm màu cà phê……
Anh nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện đêm hôm đó ở nhà cô, anh thưởng thức vẻ đẹp của Trữ Dư Tịch, cô cũng mặc áo ngủ màu cà phê, vội vàng ở trong bếp, không biết anh đang ở sau lưng, không hề cảnh giác khom người cầm chén dĩa, đi rửa sạch.
Lần đầu tiên anh phát hiện cơ thể Trữ Dư Tịch đẹp như vậy……
Anh đi lên phía trước, từ phía sau ôm lấy Hạ Tử Dụ. Đầu đặt lên gáy cô.
Hạ Tử Dụ sợ hết hồn, nắm lấy tay anh đang đặt bên hông. “Tan việc rồi hả?”
Thật lâu sau Thái tử mới truyền đến một tiếng “Ừ”. Cô muốn xoay người lại ôm anh, thế nhưng anh không cho. “Đừng động, để tôi ôm một lát.”
Đã là đầu thu.
Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều xanh um tươi tốt, cửa sổ phản chiếu hình ảnh, anh ôm cô, vô cùng dịu dàng.
Mà trong bụng cô là đứa bé của bọn họ.
Hạ Tử Dụ cong lên khóa môi trên mặt là nụ cười đắm chìm trong hạnh phúc.
……
Giờ khắc này quá mức an nhàn, tốt đẹp, thậm chí làm anh cảm thấy mình đang ở trong mơ.
Cõi lòng tràn đầy ôn hương, bởi vì anh quá nhớ nhung một người, không thể ngăn chặn đau đớn trong lòng.
Hoàng Phủ Triệt bắt đầu từng bước tiếp nhận công ty ở Châu Âu, Thái tử không còn nhiều thời gian lười biếng như trước đây, hội nghị thường kỳ diễn ra liên tiếp mấy ngày bận đến tối tăm trời đất, sau đó ngủ cả ngày.
Anh luôn phái người đi tìm Trữ Dư Tịch, kết quả không thu hoạch được gì. Cô giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình, biến mất triệt triệt để để. Anh thuờng giật mình thức giấc lúc nửa đêm, theo phản xạ đưa tay kéo một cái, lại vồ hụt.
Giống như ngày hôm đó cô rời đi, chỗ nằm bên cạnh anh lạnh tanh, trên chăn mền của anh, trên gối đầu, dần dần không còn mùi của cô.
Không còn ai gọi anh là anh Thái tử, không còn ai đưa canh cho anh, không còn ai vòng tới vòng lui bên cạnh anh, không còn ai có nụ cười như thế, không còn ai phù hợp với ôm ấp của anh như thế……
Từ lúc cô rời đi lòng anh cũng trở nên trống rỗng.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Thay đổi như thế làm cho anh bắt đầu khủng hoảng, lúc cùng nói cười với bạn bè, mới chợt bình tĩnh trở lại. Cầm cái chìa khóa sững sờ thật lâu. Anh thường một mình ở trong căn hộ cô từng sống, ngẩn ngơ cả một ngày.
Anh đã từng nổi điên ném tung tóe tất cả đồ đạc trên bàn của cô. Ngồi hút thuốc trên ghế, sau đó yên lặng nhặt lên từng món khôi phục về trạng thái ban đầu.
Tất cả đều là sắp xếp trước khi cô đi, cũng chỉ có thể là sắp xếp đó.
Em đang ở nơi nào…… Rốt cuộc đang ở nơi nào……
Sau gáy anh dường như đang lẩm bẩm y hệt nỉ non. Anh sa vào hồi ức, chưa tỉnh lại suy nghĩ trong lòng lại thật sự nói ra miệng.
Làm cho Hạ Tử Dụ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Đường cong hạnh phúc nơi khóe mắt đuôi mày từ từ biến mất, thay vào đó là thù hận và ghen tỵ đang lan tràn.
Thay vì nói anh ôm cô, chi bằng nói anh chỉ đang ôm ảo tưởng của anh.
Là cô ra tay trễ sao? Dù để anh cho rằng Trữ Dư Tịch vì Thi Dạ Triều mà rời bỏ anh, anh vẫn sẽ nhớ mãi không quên cô ấy sao ?
Anh đã yêu cô ấy đến mức này rồi……
Cô vẫn cho rằng coi như anh không yêu cô, thì ít nhất trong lòng anh mình cũng có địa vị nhất định. Thì ra tất cả đều là cô tự mình đa tình, anh vì Trữ Dư Tịch mà hoàn toàn không nhìn thấy cô!
Hít sâu một hơi, cô vừa mới mở môi, tay Thái tử lập tức che lại.
“Hư……”
Anh khóa chặt hông cô, như muốn tiến vào trong bụng cô. Cô lo lắng đứa bé, ngăn cản tay anh, thế nhưng anh đã thả cô ra trước.
“Cô về đi, sau này đừng đến nữa.”
Anh ném một câu rồi đi vào phòng tắm, không có nửa điểm lưu luyến.
Hạ Tử Dụ tay nắm chặt thành quyền, gương mặt xinh đẹp vì oán hận mà trở nên vặn vẹo.
Tác giả :
Tâm Thường