Khuất Phục
Chương 89
Editor: Chuongnhobe.
Thái tử không biết là tại sao, không trực tiếp quay trở về nhà mình, mà trực tếp đi đến nhà cô ( ở đây là Tiểu Tịch đấy ạ!).
Bước ra khỏi thang máy, thấy khuôn mặt cười họa tiết màu rám nắng trên cửa nhà cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn bực. Giống như là nó đang cười nhạo anh vậy.
Hắn không hiểu tại sao, trong lúc anh cùng với Trữ Dư Tịch có một chút ái muội gì đó, mà có thể tính là tình yêu được sao? Hắn xác định bản thân mình thích cô, để ý cô.
Chẳng thế thì hắn sẽ không tức giận đến vậy, thậm chí còn động thủ đánh cô.
Tay hắn giơ lên nút bấm chuông cửa hồi lâu nhưng cũng k có ấn xuống, lại đi đến bên cửa sổ lấy điện thoại ra, dò tìm dãy số của cô, chậm chạp động cũng không có ấn xuống nút gọi được.
Tiểu Tịch.
Trên màn hình điện thoại chỉ đơn giản ghi hai chữ. Không có dư thừa bất cứ môt kí tự nào khác.
Giống như lúc cô còn ở bên hắn, nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng chỉ hiện ra trước mặt anh một Trữ Dư Tịch yếu đuối như vậy. Cô là dạng con gái gì, hắn vẫn còn không hiểu sao?
Hắn tin tưởng cô chắc chắn không làm càn. Lại không tin Thi Dạ Chiêu có thể là Liễu Hạ Huệ. Huống chi Thi Dạ Chiêu còn tuyên bố với hắn là yêu cô.
Hắn từ chối yêu cầu của Thi Dạ Chiêu. Nhân tình, anh có thể trả, có thể bằng bất cứ giá nào. Nhưng là cô thì không được. Hắn không thể lấy cô ra để làm công cụ trả nhân tình của bản thân mình nợ người khác được.
Nhớ tới biểu hiện trên mặt ngày hôm đó của Thi Dạ Chiêu như định liệu từ trước, không cách nào buông tay.
“Không có vấn đề gì, tôi muốn cô ấy, anh không cho, nhưng nếu cô ấy chỉ động lựa chọn tôi, thì anh sẽ không có tư cách phản đối…”
Không có tư cách, không có tư cách.
Bốn chữ này như một ma chú lặp đi lặp lại trong đầu hắn quấy nhiễu anh biết bao nhiêu ngày. Không có tư cách, thì hắn lại càng muốn mình có tư cách phản đối.
Khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn.
Hắn càng lúc càng nghĩ như thế, thì càng phát hiện ra rằng cô ở trong lòng hắn đã trở nên đặc biệt đến mức nào. Hóa ra cũng không phải là tìm kiếm điều tốt đẹp ở cô thì cũng đã đặt cô ở một vị trí đặc biệt quan trọng rồi, giữa muôn vàn những người phụ nữ khác thì cô đã là duy nhất với hắn rồi.
Trong thế giới của hắn, để trở thành duy nhất, thì đã khó khăn biết bao nhiêu rồi. Thế mà cô, lại thật dễ dàng.
Hắn ôm cô đi vào giấc ngủ, ôm cô tỉnh lại. Thấy hàng lông mi mỏng manh như cánh ve của cô, khuôn mặt khờ dại mà không một chút phòng bị nào chìm trong giấc ngủ, còn có ngón tay chính mình vuốt ve cô.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế mà hắn lại có thể khiến cho nó trở thành một thói quen. Lúc đi ngủ, nhất định ngón tay phải cuốn quanh lọn tóc dài của cô. Mà ngón tay anh như có ý thức, cứ đêm đêm lại lần tìm những làn tóc mềm mượt của cô.
Một Trữ Dư Tịch mà hắn quý trọng như thế, cô không muốn làm chuyện đó, nên dù bản thân mình có khó chịu biết bao nhiêu hắn cũng không nhẫn tâm tổn thương cô mà kiềm chế nhẫn nhịn kích thích cô mang lại cho hắn.
Mà cứ nghĩ đến cảnh tượng cô thân thể trần truồng phục dưới thân của Thi Dạ Chiêu mà hầu hạ, cứ chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.
…
Trong lòng tâm phiền ý loạn vò loạn tóc trên đầu mình, cuối cùng hắn vẫn lái xe rời đi.
Nói thật rằng hắn vô cùng chán ghét như vậy! toàn bộ tâm tư mình đều bị một người khác sở hữu mất.
Chờ cho đến khi hắn chở về tới nhà, thấy rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đang ngồi ôm đầu gối cạnh cửa nhà hắn.
Trữ Dư Tịch đứng lên, ngồi một tư thế trong thời gian lâu như vậy cũng khiến người ta cảm thấy có chút tê dại.
Thái tử nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như thường lệ. Làm như không thấy cô bước thẳng vào cửa nhà.
Cửa mở. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn từ đằng sau. Thân thể hắn cứng đờ, vừa định gỡ bỏ tay cô ra, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô truyền từ phía sau lưng.
“Đừng đẩy em ra, thái tử, em rất nhớ anh!”
Thái tử không biết là tại sao, không trực tiếp quay trở về nhà mình, mà trực tếp đi đến nhà cô ( ở đây là Tiểu Tịch đấy ạ!).
Bước ra khỏi thang máy, thấy khuôn mặt cười họa tiết màu rám nắng trên cửa nhà cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn bực. Giống như là nó đang cười nhạo anh vậy.
Hắn không hiểu tại sao, trong lúc anh cùng với Trữ Dư Tịch có một chút ái muội gì đó, mà có thể tính là tình yêu được sao? Hắn xác định bản thân mình thích cô, để ý cô.
Chẳng thế thì hắn sẽ không tức giận đến vậy, thậm chí còn động thủ đánh cô.
Tay hắn giơ lên nút bấm chuông cửa hồi lâu nhưng cũng k có ấn xuống, lại đi đến bên cửa sổ lấy điện thoại ra, dò tìm dãy số của cô, chậm chạp động cũng không có ấn xuống nút gọi được.
Tiểu Tịch.
Trên màn hình điện thoại chỉ đơn giản ghi hai chữ. Không có dư thừa bất cứ môt kí tự nào khác.
Giống như lúc cô còn ở bên hắn, nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng chỉ hiện ra trước mặt anh một Trữ Dư Tịch yếu đuối như vậy. Cô là dạng con gái gì, hắn vẫn còn không hiểu sao?
Hắn tin tưởng cô chắc chắn không làm càn. Lại không tin Thi Dạ Chiêu có thể là Liễu Hạ Huệ. Huống chi Thi Dạ Chiêu còn tuyên bố với hắn là yêu cô.
Hắn từ chối yêu cầu của Thi Dạ Chiêu. Nhân tình, anh có thể trả, có thể bằng bất cứ giá nào. Nhưng là cô thì không được. Hắn không thể lấy cô ra để làm công cụ trả nhân tình của bản thân mình nợ người khác được.
Nhớ tới biểu hiện trên mặt ngày hôm đó của Thi Dạ Chiêu như định liệu từ trước, không cách nào buông tay.
“Không có vấn đề gì, tôi muốn cô ấy, anh không cho, nhưng nếu cô ấy chỉ động lựa chọn tôi, thì anh sẽ không có tư cách phản đối…”
Không có tư cách, không có tư cách.
Bốn chữ này như một ma chú lặp đi lặp lại trong đầu hắn quấy nhiễu anh biết bao nhiêu ngày. Không có tư cách, thì hắn lại càng muốn mình có tư cách phản đối.
Khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn.
Hắn càng lúc càng nghĩ như thế, thì càng phát hiện ra rằng cô ở trong lòng hắn đã trở nên đặc biệt đến mức nào. Hóa ra cũng không phải là tìm kiếm điều tốt đẹp ở cô thì cũng đã đặt cô ở một vị trí đặc biệt quan trọng rồi, giữa muôn vàn những người phụ nữ khác thì cô đã là duy nhất với hắn rồi.
Trong thế giới của hắn, để trở thành duy nhất, thì đã khó khăn biết bao nhiêu rồi. Thế mà cô, lại thật dễ dàng.
Hắn ôm cô đi vào giấc ngủ, ôm cô tỉnh lại. Thấy hàng lông mi mỏng manh như cánh ve của cô, khuôn mặt khờ dại mà không một chút phòng bị nào chìm trong giấc ngủ, còn có ngón tay chính mình vuốt ve cô.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế mà hắn lại có thể khiến cho nó trở thành một thói quen. Lúc đi ngủ, nhất định ngón tay phải cuốn quanh lọn tóc dài của cô. Mà ngón tay anh như có ý thức, cứ đêm đêm lại lần tìm những làn tóc mềm mượt của cô.
Một Trữ Dư Tịch mà hắn quý trọng như thế, cô không muốn làm chuyện đó, nên dù bản thân mình có khó chịu biết bao nhiêu hắn cũng không nhẫn tâm tổn thương cô mà kiềm chế nhẫn nhịn kích thích cô mang lại cho hắn.
Mà cứ nghĩ đến cảnh tượng cô thân thể trần truồng phục dưới thân của Thi Dạ Chiêu mà hầu hạ, cứ chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.
…
Trong lòng tâm phiền ý loạn vò loạn tóc trên đầu mình, cuối cùng hắn vẫn lái xe rời đi.
Nói thật rằng hắn vô cùng chán ghét như vậy! toàn bộ tâm tư mình đều bị một người khác sở hữu mất.
Chờ cho đến khi hắn chở về tới nhà, thấy rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đang ngồi ôm đầu gối cạnh cửa nhà hắn.
Trữ Dư Tịch đứng lên, ngồi một tư thế trong thời gian lâu như vậy cũng khiến người ta cảm thấy có chút tê dại.
Thái tử nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như thường lệ. Làm như không thấy cô bước thẳng vào cửa nhà.
Cửa mở. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn từ đằng sau. Thân thể hắn cứng đờ, vừa định gỡ bỏ tay cô ra, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô truyền từ phía sau lưng.
“Đừng đẩy em ra, thái tử, em rất nhớ anh!”
Tác giả :
Tâm Thường