Khuất Phục
Chương 73: Đừng, nói với tôi điều đó là nói dối
Editor: Chuongnhobe.
Vài năm trước, thái tử tự mình đi Mỹ để đàm phán thành công một vụ buôn bán súng ống đạn dược, trên đường đi bị một nhóm người dùng hết mọi thủ đoạn hạ lưu ám sát để trả thù. Rồng lớn khó áp rắn nhà, hạ thủ của thái tử bị thương rất nhiều, trong đó có Doãn Vệ Hoài bị trọng thương suýt chút nữa thì mất mạng, lúc này sinh tử liền trong gang tấc thì bất ngờ được Thi Dạ Chiêu ra tay giúp đỡ…. Cũng được coi là được cứu sống ngay trước cổng Quỷ Quan, hắn cùng mấy trăm thủ hạ coi như tìm được đường sống từ chỗ chết.
Đó là lần duy nhất trong hai mươi mấy năm trong đời của thái tử trải qua trận ám sát nguy hiểm đến thế. Lúc ấy, Doãn Vệ Hoài cũng bị trúng đến vài phát đạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải dùng mọi sức lực cuối cùng để bảo vệ thái tử, thái tử biết cứ như vậy thì chỉ có thể ôm xác của Doãn Vệ Hoài, hoặc cũng có thể ngay cả để thi thể cũng không thể tìm thấy được.
Bảo vệ an nguy của thái tử là chức trách của Doãn Vệ Hoài, từ ngày được lớn lên trong Trữ gia thì hắn đều rõ ràng một điều nhe vậy. Không nghĩ rằng đến cuối cùng thái tử không bỏ mặc hắn. Khi hắn, khi hắn…. không thể cầm cự được mà rơi vào một mảnh đen tối. Khi đó hắn nghĩ , đời này hắn đã trọn vẹn ân tình đối với Trữ Chiêu Nhân rồi, cuối cùng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trở về rồi.
Lần tiếp theo hắn mở mắt ra, đã là lúc hắn ở trại an dưỡng của Hoàng Phủ gia ở thành phố T rồi. Đó đã là chuyện của một tháng trở về sau, lúc đó, toàn thân hắn cắm đầy ống tiêm. Còn phải mang theo cả bình dưỡng khí, hộ sĩ thấy hắn tỉnh lại liền lập tức đi thông báo cho thái tử.
So với sắc mặt suy yếu tái nhợt của hắn khi đó, thì bộ mặt của thái tử vẫn yêu nghiệt như cũ, phong lưu phóng khoáng.
Thái tử châm điếu thuốc, tháo chiếc chụp dưỡng khí của hắn, rồi nhét điếu thuốc vào trên môi khô khốc của hắn, hộ sĩ thấy thế cũng rất cuống, nhưng không dám đi lên ngăn cản hành động của thái tử, đành phải đứng sau lưng nhìn Doãn Vệ Hoài xua tay mạnh. Doãn Vệ Hoài hít sâu một hơi, lục phủ ngũ tạng mới gọi được hồn quay trở về.
Hắn vẫn chưa thể nói chuyện, thái tử vừa nhìn ánh mắt hắn cũng đã biết hắn muốn nói gì.
“Không cho cậu chết cũng không phải là để cho cậu tĩnh dưỡng.”
Doãn Vệ hoài hơi hơi kéo khóe miệng lên, nhìn vào khuôn mặt cô giá nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh thái tử, chớp chớp mắt. Thỉa tử liền trêu hắn.
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cô bé này là nhân gia tặng cho tôi.”
Mỹ nhân từ đầu tới cuối trừ bỏ lạnh nhạt ra thì không có bất cứ biểu tình gì khác, nói chuyện cũng không thiếu ba phần lãnh ý.
“Tôi là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo.”
Thái tử cười, ôm lấy bả vai của Tiểu Cử.
“Doãn Vệ Hoài này nom bộ dáng nửa sống nửa chết thế này rồi, thì chỉ giáo cô làm sao được, để gia tới chỉ giáo cô một chút nha?”
Đó là vào mùa xuân, mùa của sự sinh xôi nảy nở, cũng là lần thứ hai sự sống của Doãn Vệ Hoài đi về từ cõi chết/
Lần này tốt rồi, chẳng những ân nhân không là Trữ Chiêu Nhân, mà lần này lại thiếu thái tử một món nợ rồi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ phun sơn thấy những cành cây Shataqua, Doãn Vệ Hoài tròng lòng càng bình tĩnh sau một cuộc đại nạn không chết.
…
Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại đã là vài năm sau rồi.
Trải qua quá nhiều cuộc chiến sinh tử, kinh tâm động phách, có rất ít chuyện có thể khiến cho Doãn Vệ Hoài cảm thấy sao động.
Ví dụ như, hiện tại vị băng đại mỹ nhân Tiểu Cử kia thường xuyên đi theo bên người thái tử, trần trụi trước mặt hắn, sau đó đi vào phòng tắm rửa. hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy….
Nhìn chính mình trong gương, tay nắm chặt quả đấm, máu trên cánh tay tuôn ra.
Nếu như vậy cũng coi như bình tĩnh thì … hắn tự cười giễu chính mình.
…
“Vệ Hoài, đưa cái này vào cho cô ấy đi.”
Thái tử đưa một túi giấy cho hắn.
“Cho ai?”
Doãn vệ Hoài lấy chiếc chìa khóa đàng xa lại hỏi.
Thái tử ngớ ra một lát.
“Thôi…. Ném đi.”
…
Đêm nay là ngày tụ họp của Hoàng Phủ gia, đang lúc thái tử còn đang tiếp khách xã giao, Hoàng Phủ Dĩ Nhu gọi điện thoại tới nhắc nhở khiến hắn mới nhớ ra. Vốn dĩ muốn mượn cớ đi tiếp khách để không quay về, lại nghe thấy tiếng quát lớn của Đường Yên trong điện thoại truyền tới. Hắn liền thay đổi chủ ý, trải qua một nửa bữa tiệc, liền rời đi.
Trở lại nhà cũ đi qua đi lại cũng không nhìn thấy bóng dáng tiểu nha đầu kia đâu, chỉ thấy Hoàng Phủ Dĩ Nhu còn đang yên lặng thưởng thức miếng bánh Socola, thái tử đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Dĩ Nhu có ý tốt dùng muỗm nhỏ xúc lên một muỗm bánh đưa tới bên miệng hắn, thái tử hung hăng tránh đi.
“Aizooo…. Em cũng trở về sao?
“A, Quan Thánh Hi không cần em nữa, đem em quăng đi, nếu không em đã muốn đưa hắn về đây ra mắt ông nội và ba rồi.”
Dĩ Nhu không chút để ý gì nói.
Thái tử gật đầu.
“Đây là tin tức tốt, có thời gian để anh giới thiệu cho vài người đàn ông tốt cho em, yêu thương chơi đùa gì đó là được rồi.”
Dĩ Nhu lườm hắn một cái.
“Bên cạnh anh có đàn ông tốt sao? Lời này nếu anh hai nói em còn có thể tin, có người đàn ông tốt thì anh đi mà giữ, em không cần, em chỉ cần Quan Thánh Hi.”
Thái tử hung hăng chụp đầu cô.
“Thật không có tiền đồ, Quan Thánh Hi thì có gì mà tốt?”
Dĩ Nhu ngậm thìa trong miệng, tay ôm đầu đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn.
“Em chỉ muốn anh ấy! Chỉ muốn anh ấy! nói với anh anh cũng không hiểu được, vì anh đâu có biết yêu ai là như thế nào!”
“…”
“Trừng mắt em làm gì, em nói sai cái gì?”
Suy cho cùng vẫn là anh em một nhà, Dĩ Nhu làm bột cái mặt quỷ nhìn hắn.
“Chẳng lẽ anh thật lòng yêu chị Tử Dụ?”
“Làm sao có thể?”
Hắn yêu Hạ Tử Dụ? tuyệt đối không phải!
Dĩ Nhu khép hờ mắt, trong lòng mừng thầm, ừm, đúng là một tin tình báo tốt lành, trong đầu đang nghĩ đến việc tranh công với Tiểu Tịch.
Tán gẫu linh tinh một lát, hắn cũng xoay vặn thân thể, hỏi vào vấn đề chính.
“Tiểu Tịch không trở về cùng em sao?”
“Hôm nay mới thi xong môn cuối cùng, thấy cô ấy không được khỏe, không bắt ép cô ấy cùng đi dạo phố với em, nên bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, buổi tối có gọi điện thoại đến nhà, nhưng không thấy ai nhấc máy cả.”
…
Kết quả của buổi trò chuyện là thái tử chỉ nhớ mỗi câu nói của Dĩ Nhu “không được khỏe” kia.
Kỳ Ngải Văn chính là người cháu dâu mà đại lão gia nhà Hoàng Phủ ưng ý để gả cho cháu trai Hoàng Phủ Triệt nhà mình, vì để bồi dưỡng tình cảm của hai người nên thường xuyên đưa cô gái này tới nhà chơi. Nhưng Hoàng Phủ Triệt lại chỉ nhìn cô gái này một cách thờ ơ nhưng không để cho ông nội hắn phát hiện ra, lại còn khéo léo cùng ông nói chuyện một hồi vô cùng vui vẻ. Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ đều rất giỏi việc che giấu tâm trạng mình, nhìn biểu hiện biết tròn biết méo của Kỳ Ngải Văn lúc này, và bộ dáng của cô ả khi một mình ở cùng hắn, muốn bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu. Tiêu chuẩn dưới giường thục nữ, trên giường dâm đãng rất phù hợp với người phụ nữ trước mặt hắn này.
Đại lão gia cũng nhớ tới việc đã lâu không có gặp Tiểu Tịch, trong lòng cũng rất mong nhớ, vẫn cố ý nhắc tới.
“Đứa bé Tiểu Tịch kia gần đây không đến thăm ta, mà hiện tại cũng không thấy bóng dáng đâu.”
Tầm mắt ông nhìn về phía thái tử.
“Con đi xem xem, có phải nó bị bệnh ở bên ngoài mà không ai chăm sóc rồi không?”
Lời này so với thánh chỉ hiển nhiên có tác dụng với hắn hơn cả, thái tử liền nhanh nhanh chóng chóng đi tìm cô. Lái xe thẳng đến dưới nhà của Trữ Dư Tịch, lại đứng trước thang máy có chút do dự.
Nhìn thấy sắc mặt Trữ Dư Tịch trắng đến xanh sao ra mở cửa, khiến thái tử nhìn thấy mà hoảng sợ.
“Có phải em không thoải mái ở chỗ nào? Có muốn đi bệnh viện không?”
Tay hắn nhanh chóng sờ vào trán cô, một tay khác lại sờ lên trán của chính mình để so sánh nhiệt độ của hai người.
Toàn bộ những hành động của hắn thành thục rất tự nhiên.
Không tồi, không phải là bị phát sốt.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện ra hai người đứng cách nhau quá gần, đầu kế tiếp đầu, con ngươi đen thẫm của cô nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Mà trong đôi mắt kia, mang theo đầy tràn tình cảm thân thiết.
Điều này khiến Trữ Dư Tịch nghi ngờ rằng người trước mặt này không biết có phải là thái tử không.
Nghĩ lại, hai người bọn họ, từ sau lần đó, chưa bao giờ gặp nhau mà chỉ có hai người ở một chỗ. Mà kiểu đụng chạm như thế này càng không thể có được.
Tay hắn đang khoác lên vai cô, mà hiện tại trên người cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng và một chiếc quần ngắn.
Bởi vì đứng quá gần nhau, hơi thở nam tính của hắn, hình dáng cao lớn của hắn liền tràn ngập xung quanh hô hấp của cô, ở trước mặt cô. Mà tất cả đều là gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái đụng chạm quen thuộc,…
Cô mín chặt môi, chỉ lo sợ bản thân không kiềm chế được mà nói ra những lời không được hay ho gì.
Hiện tại hắn đang đứng trước mặt cô, khiến cho trái tim cô luôn nhớ đến tê tâm liệt phế bóng hình của hắn, khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến khó chịu, thậm chí , đáy mắt nổi lên một tầng sương mù.
Cô không biết là hiện tại thái tử càng có tư vị như bước trên băng mỏng.
Đây là Tiểu Tịch, là Tiểu Tịch mà hắn vẫn luôn nhìn cô lớn lên từ nhỏ đến giờ, là Tiểu Tịch nói là chán ghét hắn. Hắn vẫn biết chính mình là loại đàn ông như thế nào, đúng như những điều Dĩ Nhu nói đêm qua, đàn ông bên cạnh hắn đúng là kiểu vật họp theo loài, như vậy, tất cả đàn ông bên cạnh hắn và cả
chính hắn đều là đàn ông hư hỏng, bởi vì có năng lực xuất sắc, bề ngoài xuất chúng cùng bối cảnh hiển hách, trên phương diện đối với phụ nữ đều vô cùng thuận lợi. Chỉ cần với những điều kiện như trên thôi, càng làm cho gần như tất cả phụ nữ trở nên điên cuồng để cùng với bọn hắn ở một chỗ rồi, càng không ít những phụ nữ thích cái sự hư hỏng của bọn hắn.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra, tất cả những lợi thế về bề ngoài, năng lực và gia cảnh của hắn mà nói, đối với cô gái trước mặt này đều trở nên vô dụng…
Hắn chính là vị thái tử từ lúc được sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ vì một câu của cô nói với hắn “anh khiến cho em phải chán ghét” đã đem tất cả những thứ khiến hắn kiêu ngạo phủ định.
Hắn đã quen nghe những lời yêu thương của phụ nữ đối với hắn, bất kể con người, hay địa vị và tiền bạc của hắn cũng được, đều là một chữ yêu cả. Nhưng đối với Trữ Dư Tịch mà nói này, thật đúng là người phụ nữ “không giống người thường”, khiến hắn cảm thấy mù tịt, thậm chí là không biết làm thế nào.
…
“Anh thái tử, tại sao anh lại tới đây?”
Người phá tan những giây phút yên lặng lúc này lại là Trữ Dư Tịch, cô thật sự không khống chế nổi chính mình. Từ khi Thi Dạ Chiêu trở về, cô liền trở nên vô cùng mẫn cảm, mọi kiên cường trước kia không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Sự nhẫn nại gắn bó với cô trước giờ đều đã bắt đầu không thể nhẫn nại nổi nữa.
Thái tử buông cô ra, làm bộ như vô ý vuốt tóc mình.
“Tiểu Nhu nói em không thoải mái trong người, ông nội thì lo lắng nên bảo anh đến xem em một chuyến.”
“A…”
Trữ Dư Tịch miễn cưỡng cười cười.
“Em không sao, khẩu vị không được tốt cho lắm, nên tiêu hóa không tốt, chỉ là một bệnh lặt vặt, không có gì đáng ngại cả.”
“Đã ăn tối chưa? Nếu không anh mang em ra ngoài ăn một chút?”
Thái tử vừa nói xong, ánh mắt liền nhìn đến hai cái hộp đựng thức ăn, lông mi khẽ động. Đi tới, nhìn qua một lượt hai hộp cơm.
“A, đó là buổi chiều em mua trên đường về, để chuẩn bị tối ăn.”
Trữ Dư Tịch vội vàng bước đến thu dọn hộp đựng thức ăn đem đến phòng bếp.
“Buổi chiều? Thế sao đến bây giờ vẫn còn nóng hổi thế nhỉ.”
Thái tử cười lạnh.
“Hai người cùng ăn tối, lại còn làm đồ ăn tình nhân nữa chứ.”
Vài năm trước, thái tử tự mình đi Mỹ để đàm phán thành công một vụ buôn bán súng ống đạn dược, trên đường đi bị một nhóm người dùng hết mọi thủ đoạn hạ lưu ám sát để trả thù. Rồng lớn khó áp rắn nhà, hạ thủ của thái tử bị thương rất nhiều, trong đó có Doãn Vệ Hoài bị trọng thương suýt chút nữa thì mất mạng, lúc này sinh tử liền trong gang tấc thì bất ngờ được Thi Dạ Chiêu ra tay giúp đỡ…. Cũng được coi là được cứu sống ngay trước cổng Quỷ Quan, hắn cùng mấy trăm thủ hạ coi như tìm được đường sống từ chỗ chết.
Đó là lần duy nhất trong hai mươi mấy năm trong đời của thái tử trải qua trận ám sát nguy hiểm đến thế. Lúc ấy, Doãn Vệ Hoài cũng bị trúng đến vài phát đạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải dùng mọi sức lực cuối cùng để bảo vệ thái tử, thái tử biết cứ như vậy thì chỉ có thể ôm xác của Doãn Vệ Hoài, hoặc cũng có thể ngay cả để thi thể cũng không thể tìm thấy được.
Bảo vệ an nguy của thái tử là chức trách của Doãn Vệ Hoài, từ ngày được lớn lên trong Trữ gia thì hắn đều rõ ràng một điều nhe vậy. Không nghĩ rằng đến cuối cùng thái tử không bỏ mặc hắn. Khi hắn, khi hắn…. không thể cầm cự được mà rơi vào một mảnh đen tối. Khi đó hắn nghĩ , đời này hắn đã trọn vẹn ân tình đối với Trữ Chiêu Nhân rồi, cuối cùng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trở về rồi.
Lần tiếp theo hắn mở mắt ra, đã là lúc hắn ở trại an dưỡng của Hoàng Phủ gia ở thành phố T rồi. Đó đã là chuyện của một tháng trở về sau, lúc đó, toàn thân hắn cắm đầy ống tiêm. Còn phải mang theo cả bình dưỡng khí, hộ sĩ thấy hắn tỉnh lại liền lập tức đi thông báo cho thái tử.
So với sắc mặt suy yếu tái nhợt của hắn khi đó, thì bộ mặt của thái tử vẫn yêu nghiệt như cũ, phong lưu phóng khoáng.
Thái tử châm điếu thuốc, tháo chiếc chụp dưỡng khí của hắn, rồi nhét điếu thuốc vào trên môi khô khốc của hắn, hộ sĩ thấy thế cũng rất cuống, nhưng không dám đi lên ngăn cản hành động của thái tử, đành phải đứng sau lưng nhìn Doãn Vệ Hoài xua tay mạnh. Doãn Vệ Hoài hít sâu một hơi, lục phủ ngũ tạng mới gọi được hồn quay trở về.
Hắn vẫn chưa thể nói chuyện, thái tử vừa nhìn ánh mắt hắn cũng đã biết hắn muốn nói gì.
“Không cho cậu chết cũng không phải là để cho cậu tĩnh dưỡng.”
Doãn Vệ hoài hơi hơi kéo khóe miệng lên, nhìn vào khuôn mặt cô giá nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnh thái tử, chớp chớp mắt. Thỉa tử liền trêu hắn.
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cô bé này là nhân gia tặng cho tôi.”
Mỹ nhân từ đầu tới cuối trừ bỏ lạnh nhạt ra thì không có bất cứ biểu tình gì khác, nói chuyện cũng không thiếu ba phần lãnh ý.
“Tôi là Tiểu Cửu, xin chỉ giáo.”
Thái tử cười, ôm lấy bả vai của Tiểu Cử.
“Doãn Vệ Hoài này nom bộ dáng nửa sống nửa chết thế này rồi, thì chỉ giáo cô làm sao được, để gia tới chỉ giáo cô một chút nha?”
Đó là vào mùa xuân, mùa của sự sinh xôi nảy nở, cũng là lần thứ hai sự sống của Doãn Vệ Hoài đi về từ cõi chết/
Lần này tốt rồi, chẳng những ân nhân không là Trữ Chiêu Nhân, mà lần này lại thiếu thái tử một món nợ rồi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ phun sơn thấy những cành cây Shataqua, Doãn Vệ Hoài tròng lòng càng bình tĩnh sau một cuộc đại nạn không chết.
…
Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại đã là vài năm sau rồi.
Trải qua quá nhiều cuộc chiến sinh tử, kinh tâm động phách, có rất ít chuyện có thể khiến cho Doãn Vệ Hoài cảm thấy sao động.
Ví dụ như, hiện tại vị băng đại mỹ nhân Tiểu Cử kia thường xuyên đi theo bên người thái tử, trần trụi trước mặt hắn, sau đó đi vào phòng tắm rửa. hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy….
Nhìn chính mình trong gương, tay nắm chặt quả đấm, máu trên cánh tay tuôn ra.
Nếu như vậy cũng coi như bình tĩnh thì … hắn tự cười giễu chính mình.
…
“Vệ Hoài, đưa cái này vào cho cô ấy đi.”
Thái tử đưa một túi giấy cho hắn.
“Cho ai?”
Doãn vệ Hoài lấy chiếc chìa khóa đàng xa lại hỏi.
Thái tử ngớ ra một lát.
“Thôi…. Ném đi.”
…
Đêm nay là ngày tụ họp của Hoàng Phủ gia, đang lúc thái tử còn đang tiếp khách xã giao, Hoàng Phủ Dĩ Nhu gọi điện thoại tới nhắc nhở khiến hắn mới nhớ ra. Vốn dĩ muốn mượn cớ đi tiếp khách để không quay về, lại nghe thấy tiếng quát lớn của Đường Yên trong điện thoại truyền tới. Hắn liền thay đổi chủ ý, trải qua một nửa bữa tiệc, liền rời đi.
Trở lại nhà cũ đi qua đi lại cũng không nhìn thấy bóng dáng tiểu nha đầu kia đâu, chỉ thấy Hoàng Phủ Dĩ Nhu còn đang yên lặng thưởng thức miếng bánh Socola, thái tử đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Dĩ Nhu có ý tốt dùng muỗm nhỏ xúc lên một muỗm bánh đưa tới bên miệng hắn, thái tử hung hăng tránh đi.
“Aizooo…. Em cũng trở về sao?
“A, Quan Thánh Hi không cần em nữa, đem em quăng đi, nếu không em đã muốn đưa hắn về đây ra mắt ông nội và ba rồi.”
Dĩ Nhu không chút để ý gì nói.
Thái tử gật đầu.
“Đây là tin tức tốt, có thời gian để anh giới thiệu cho vài người đàn ông tốt cho em, yêu thương chơi đùa gì đó là được rồi.”
Dĩ Nhu lườm hắn một cái.
“Bên cạnh anh có đàn ông tốt sao? Lời này nếu anh hai nói em còn có thể tin, có người đàn ông tốt thì anh đi mà giữ, em không cần, em chỉ cần Quan Thánh Hi.”
Thái tử hung hăng chụp đầu cô.
“Thật không có tiền đồ, Quan Thánh Hi thì có gì mà tốt?”
Dĩ Nhu ngậm thìa trong miệng, tay ôm đầu đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn.
“Em chỉ muốn anh ấy! Chỉ muốn anh ấy! nói với anh anh cũng không hiểu được, vì anh đâu có biết yêu ai là như thế nào!”
“…”
“Trừng mắt em làm gì, em nói sai cái gì?”
Suy cho cùng vẫn là anh em một nhà, Dĩ Nhu làm bột cái mặt quỷ nhìn hắn.
“Chẳng lẽ anh thật lòng yêu chị Tử Dụ?”
“Làm sao có thể?”
Hắn yêu Hạ Tử Dụ? tuyệt đối không phải!
Dĩ Nhu khép hờ mắt, trong lòng mừng thầm, ừm, đúng là một tin tình báo tốt lành, trong đầu đang nghĩ đến việc tranh công với Tiểu Tịch.
Tán gẫu linh tinh một lát, hắn cũng xoay vặn thân thể, hỏi vào vấn đề chính.
“Tiểu Tịch không trở về cùng em sao?”
“Hôm nay mới thi xong môn cuối cùng, thấy cô ấy không được khỏe, không bắt ép cô ấy cùng đi dạo phố với em, nên bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, buổi tối có gọi điện thoại đến nhà, nhưng không thấy ai nhấc máy cả.”
…
Kết quả của buổi trò chuyện là thái tử chỉ nhớ mỗi câu nói của Dĩ Nhu “không được khỏe” kia.
Kỳ Ngải Văn chính là người cháu dâu mà đại lão gia nhà Hoàng Phủ ưng ý để gả cho cháu trai Hoàng Phủ Triệt nhà mình, vì để bồi dưỡng tình cảm của hai người nên thường xuyên đưa cô gái này tới nhà chơi. Nhưng Hoàng Phủ Triệt lại chỉ nhìn cô gái này một cách thờ ơ nhưng không để cho ông nội hắn phát hiện ra, lại còn khéo léo cùng ông nói chuyện một hồi vô cùng vui vẻ. Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ đều rất giỏi việc che giấu tâm trạng mình, nhìn biểu hiện biết tròn biết méo của Kỳ Ngải Văn lúc này, và bộ dáng của cô ả khi một mình ở cùng hắn, muốn bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu. Tiêu chuẩn dưới giường thục nữ, trên giường dâm đãng rất phù hợp với người phụ nữ trước mặt hắn này.
Đại lão gia cũng nhớ tới việc đã lâu không có gặp Tiểu Tịch, trong lòng cũng rất mong nhớ, vẫn cố ý nhắc tới.
“Đứa bé Tiểu Tịch kia gần đây không đến thăm ta, mà hiện tại cũng không thấy bóng dáng đâu.”
Tầm mắt ông nhìn về phía thái tử.
“Con đi xem xem, có phải nó bị bệnh ở bên ngoài mà không ai chăm sóc rồi không?”
Lời này so với thánh chỉ hiển nhiên có tác dụng với hắn hơn cả, thái tử liền nhanh nhanh chóng chóng đi tìm cô. Lái xe thẳng đến dưới nhà của Trữ Dư Tịch, lại đứng trước thang máy có chút do dự.
Nhìn thấy sắc mặt Trữ Dư Tịch trắng đến xanh sao ra mở cửa, khiến thái tử nhìn thấy mà hoảng sợ.
“Có phải em không thoải mái ở chỗ nào? Có muốn đi bệnh viện không?”
Tay hắn nhanh chóng sờ vào trán cô, một tay khác lại sờ lên trán của chính mình để so sánh nhiệt độ của hai người.
Toàn bộ những hành động của hắn thành thục rất tự nhiên.
Không tồi, không phải là bị phát sốt.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện ra hai người đứng cách nhau quá gần, đầu kế tiếp đầu, con ngươi đen thẫm của cô nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Mà trong đôi mắt kia, mang theo đầy tràn tình cảm thân thiết.
Điều này khiến Trữ Dư Tịch nghi ngờ rằng người trước mặt này không biết có phải là thái tử không.
Nghĩ lại, hai người bọn họ, từ sau lần đó, chưa bao giờ gặp nhau mà chỉ có hai người ở một chỗ. Mà kiểu đụng chạm như thế này càng không thể có được.
Tay hắn đang khoác lên vai cô, mà hiện tại trên người cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng và một chiếc quần ngắn.
Bởi vì đứng quá gần nhau, hơi thở nam tính của hắn, hình dáng cao lớn của hắn liền tràn ngập xung quanh hô hấp của cô, ở trước mặt cô. Mà tất cả đều là gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái đụng chạm quen thuộc,…
Cô mín chặt môi, chỉ lo sợ bản thân không kiềm chế được mà nói ra những lời không được hay ho gì.
Hiện tại hắn đang đứng trước mặt cô, khiến cho trái tim cô luôn nhớ đến tê tâm liệt phế bóng hình của hắn, khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến khó chịu, thậm chí , đáy mắt nổi lên một tầng sương mù.
Cô không biết là hiện tại thái tử càng có tư vị như bước trên băng mỏng.
Đây là Tiểu Tịch, là Tiểu Tịch mà hắn vẫn luôn nhìn cô lớn lên từ nhỏ đến giờ, là Tiểu Tịch nói là chán ghét hắn. Hắn vẫn biết chính mình là loại đàn ông như thế nào, đúng như những điều Dĩ Nhu nói đêm qua, đàn ông bên cạnh hắn đúng là kiểu vật họp theo loài, như vậy, tất cả đàn ông bên cạnh hắn và cả
chính hắn đều là đàn ông hư hỏng, bởi vì có năng lực xuất sắc, bề ngoài xuất chúng cùng bối cảnh hiển hách, trên phương diện đối với phụ nữ đều vô cùng thuận lợi. Chỉ cần với những điều kiện như trên thôi, càng làm cho gần như tất cả phụ nữ trở nên điên cuồng để cùng với bọn hắn ở một chỗ rồi, càng không ít những phụ nữ thích cái sự hư hỏng của bọn hắn.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra, tất cả những lợi thế về bề ngoài, năng lực và gia cảnh của hắn mà nói, đối với cô gái trước mặt này đều trở nên vô dụng…
Hắn chính là vị thái tử từ lúc được sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ vì một câu của cô nói với hắn “anh khiến cho em phải chán ghét” đã đem tất cả những thứ khiến hắn kiêu ngạo phủ định.
Hắn đã quen nghe những lời yêu thương của phụ nữ đối với hắn, bất kể con người, hay địa vị và tiền bạc của hắn cũng được, đều là một chữ yêu cả. Nhưng đối với Trữ Dư Tịch mà nói này, thật đúng là người phụ nữ “không giống người thường”, khiến hắn cảm thấy mù tịt, thậm chí là không biết làm thế nào.
…
“Anh thái tử, tại sao anh lại tới đây?”
Người phá tan những giây phút yên lặng lúc này lại là Trữ Dư Tịch, cô thật sự không khống chế nổi chính mình. Từ khi Thi Dạ Chiêu trở về, cô liền trở nên vô cùng mẫn cảm, mọi kiên cường trước kia không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Sự nhẫn nại gắn bó với cô trước giờ đều đã bắt đầu không thể nhẫn nại nổi nữa.
Thái tử buông cô ra, làm bộ như vô ý vuốt tóc mình.
“Tiểu Nhu nói em không thoải mái trong người, ông nội thì lo lắng nên bảo anh đến xem em một chuyến.”
“A…”
Trữ Dư Tịch miễn cưỡng cười cười.
“Em không sao, khẩu vị không được tốt cho lắm, nên tiêu hóa không tốt, chỉ là một bệnh lặt vặt, không có gì đáng ngại cả.”
“Đã ăn tối chưa? Nếu không anh mang em ra ngoài ăn một chút?”
Thái tử vừa nói xong, ánh mắt liền nhìn đến hai cái hộp đựng thức ăn, lông mi khẽ động. Đi tới, nhìn qua một lượt hai hộp cơm.
“A, đó là buổi chiều em mua trên đường về, để chuẩn bị tối ăn.”
Trữ Dư Tịch vội vàng bước đến thu dọn hộp đựng thức ăn đem đến phòng bếp.
“Buổi chiều? Thế sao đến bây giờ vẫn còn nóng hổi thế nhỉ.”
Thái tử cười lạnh.
“Hai người cùng ăn tối, lại còn làm đồ ăn tình nhân nữa chứ.”
Tác giả :
Tâm Thường