Khuất Phục
Chương 55: Chương 41
Editor: Chuongnhobe
Những điều người phụ nữ này án chỉ, hắn không phải không hiểu. Lại không biết tại sao, đối với gương mặt xinh đẹp này bắt đầu có chút phản cảm.
Đột nhiên liền chán ghét cái gương mặt trang điểm quá dày này, còn làm dáng õng ẹo đối với hắn.
Lại thêm cái mùi nước hoa nồng nặc này khiến cho hắn có cảm giác đau đầu.
Trong suy nghĩ, đột nhiên thoáng hiện lên hương thơm thoang thoảng tươi mát, đúng, bây giờ hương thơm như thế mới hợp với ý hắn.
Nhưng đúng trong lúc này, chỉ nhớ đã ngửi thấy hương thơm như thế, nhưng lại không nhớ ra hương thơm này đã ngửi thấy ở đâu.
Xoa xoa huyệt thái dương, tựa như chỉ một khắc cũng không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, hắn nhất quyết chặn ngang ngực mình mà đẩy người phụ nữ như đang dính ở trên người hắn ra, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái, nhất quyết tiêu sái mà bước đi.
“Dừng lại ở đây đi, ngày mai chi phiếu sẽ được chuyển tới tay cô.”
Đối với phụ nữ, hắn luôn luôn hào phóng. Hắn có thể cho bọn họ, chỉ có thể là tiền tài vật chất mà thôi.
Hắn nghĩ không ra, trừ tiền tài vật chất ra, hắn còn có thể trả giá bằng cái gì khác nữa.
Quỷ tha ma bắt cái thời tiết này! Hắn trầm thấp giọng mắng.
Xe thì đang để trong gara, nhớ tới lúc này, có lẽ Trữ Dư Tịch nên là đang chuẩn bị bữa ăn khuya, tâm tình hắn dường như tốt lên một chút.
…
Cả căn phòng tối đen như mực, khiến cho tâm tình hắn vừa tốt lên đôi chút lại trầm xuống. Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã là mười giờ một phút rồi.
Lấy điện thoại ra xem qua một lượt.
“Nha đầu thối, hiện giờ em ở đâu? Không phải anh nói em trở về làm bữa ăn khuya cho anh sao?”
“Em lập tức tới liền, 10 phút nữa sẽ tới nơi.”
Giọng nói của cô ồm ồm, lại thêm tiếng mưa lớn có phần mơ hồ không rõ khiến cho hắn nhíu nhíu mày.
“Hiện tại em đang ở đâu?”
“Em…a!”
Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, tiếp theo là tiếng bí bo bí bo bí bo (p/s: cái này mình không biết phải diễn tả thế nào, đang phân vân không biết là tiếng còi xe cảnh sát hay tiếng coi xe cứu thương hay xe gì, nên mình liều để tiếng kêu như thế thôi a)
Bát quái qua đi, liền nghe thấy giọng nói tự động của mỹ nữ tổng đài nhắc nhở người sử dụng không thể kết nối được nữa.
…
Thi Dạ Triêu duy trì khoảng cách đủ xa để đi theo cô. Cô cứ đi một lát lại ngừng nghỉ, hắn cũng đi rất cẩn thận để tránh làm cho cô phát hiện ra.
Hắn nhìn lại bản thân trong kính chiếu hậu, không khỏi nở nụ cười.
Thi Dạ Triêu, mày xem mày sao lại thành cái bộ dạng này, có phải là quá buồn cười rồi không?
Hắn rất muốn trực tiếp chạy lại ôm cô gái kia lên xe, nhưng mà nghĩ đến bộ dạng, ánh mắt sợ hãi của cô khi nhìn thấy hắn. hắn lại có chút không đành lòng, hoặc
là sẽ khiến cô kinh hãi.
Nhìn thấy cô ngửa đầu trần trong mưa, hắn ngồi trong xe, cũng ngửa đầu lên ghế dựa mà suy nghĩ.
Tiểu Tịch, có phải em lại suy nghĩ tới hắn (p/s: ý chỉ thái tử đó ạ ) sao?
Trong xe kín mít, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong bóng đêm.
Người con gái này, hắn phải làm sao với cô đây?
Khi hắn dịu dàng, cô không thèm nhìn đến hắn, làm sao có thể hiểu được tấm lòng của hắn đây?!
Khi hắn tàn bạo (p/s: chính văn là cường thế, nhưng lúc này t chẳng nghĩ ra được từ gì khá hơn từ này nên đành để như thế XD), lại khiến cho cô khiếp sợ, chán ghét hắn. Sự chán ghét của cô dành cho hắn, như là một sự chỉ trích tàn nhẫn đối với hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng liệu cô có thấu được?!
Gây ra thương tổn cho cô, chỉ là do hắn bị bất đắc dĩ. Chỉ đơn giản là hắn không muốn buông tay ra thôi.
Không phải là không đành lòng, không phải là không muốn, cũng không phải là không thể chỉ là không muốn buông tay cô ra.
Sớm một chút, chúng ta có thể nhận ra sớm một chút thì thật là tốt. Để cho anh gặp em sớm một chút thì thật là tốt. Em quen biết anh sớm hơn so với hắn ta, có phải, sẽ yêu anh không?
Hắn vẫn đi theo cô, con ngươi màu hổ phách càng trở nên thâm trầm. Ngón tay chỉ có thể nắm chặt vô lăng, nếu không làm như thế, hắn sẽ không kiềm chế được kích thích bản thân mình xuống xe tóm cô gái kia trở về.
Cho đến khi mắt hắn phát hiện ra cô cứ đi theo đường trở về nhà của thái tử. Ánh mắt hắn lạnh tới cực điểm.
Dừng xe, mở cửa, xuống xe.
Hắn giống như một con báo săn mồi, từng bước từng bước đi tới phía cô.
“Tiểu Tịch em muốn đi đâu?”
Hắn cười, giằng lấy điện thoại trong tay cô, ném đi vỡ thành hai nửa, cầm lấy cánh tay cô kéo vào trong lồng ngực của mình, cố ý không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của cô, chế trụ cằm, bắt buộc cô nhìn thẳng vào hắn.
“Đã muộn như thế, tại sao không trở về nha?”
“Tại sao anh lại ở đây? Mau buông tôi ra!!!”
Trữ Dư Tịch vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực của cô sao có thể so sánh được với sức lực của người đàn ông như thế.
“Đi tìm thái tử sao?”
Hắn biết rõ, cô cùng thái tử ở một chỗ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được cơn tức giận đang dâng trào trong lòng hắn.
“Không liên quan tới anh, anh đừng có mà đụng vào tôi!”
Cô sợ hãi sự đụng chạm của hắn, nhiệt độ trên tay hắn, luôn luôn thấp như thế. Tựa như việc hắn nuôi dưỡng những loài vật cưng khiến người ta sởn gai ốc.
Hắn giam cầm cô, ba năm này đối với cô như một cơn ác mộng, luôn khiến cô không sao mà trốn thoát nổi.
Thực ra, hắn cũng không có dùng nhiều sức, thậm chí còn đang có tâm tình thưởng thức sự chật vật của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên (p/s: thực ra chính văn là ‘khóe miệng hơi ôm lấy’ nhưng mình không biết dịch là sao, nhưng vì hoàn cảnh diễn ra như thế, nên t đánh liều dịch ra như thế XD, ai có góp ý nào, giơ tay lên nào! XD)
“Vẫn không hiểu sao, Tiểu Tịch, em sẽ không thể trốn thoát khỏi anh.”
Cô mệt mỏi, gần như cạn kiệt sức, gục đầu cúi xuống, phát ra âm thanh vô lực.
“Vì cái gì, tại sao anh lại cứ phải quấn lấy tôi, nhất định phải bức tôi tới điên, anh mới bằng lòng dừng tay sao?”
“…”
“Thả tôi.”
“Anh cũng muốn.”
Hắn ôm chặt eo cô, ôm cô bị mưa xối mà ngất đi ở trên mặt đất lên.
“Nhưng anh không làm được.”
Hắn cúi đầu, nhìn cô như bảo vật quý hiếm, nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, mi tâm… của cô.
“Anh làm không được…”
Giọng nói hắn nỉ non, hắn cũng không còn sức lực.
Chóp mũi, sau đó là…
“Bốp” một tiếng.
Một bàn tay giáng xuống, Thi Dạ Triêu ngẩng mặt lên.
“Lần thứ hai, Tiểu Tịch, đây là lần thứ hai em đánh anh rồi.”
Giọng nói của hắn không đứng đắn, liếm liếm vết máu ở khóe miệng như có như không.
Thật ra, hắn hoàn toàn có khả năng né tránh cái bạt tai của cô, nhưng là hắn không muốn tránh.
“Trên đời này, người có thể động thủ với anh mà sau đó vẫn bình yên vô sự, dường như chỉ có một người rồi.”
Bình yên vô sự? Thế mà Trữ Dư Tịch lại bật cười.
“Tôi thật sự là bình yên vô sự sao?”
Thi Dạ Triêu cân nhắc nhìn ánh mắt cô.
“Phụ nữ sớm muộn gì đều phải trải qua loại đau đớn kia, em chỉ là trải qua hơi sớm một chút, mà cũng chỉ là do em lúc đó đã quá khẩn trương… Lần sau anh đảm bảo chắc chắn sẽ không đau, anh sẽ rất dịu dàng.” (p/s: móe, đàn ông chỉ biết chém, đọc qua cái đoạn này cũng thấy hơi thương hại anh TDT nhưng mà t là t trung thành với chủ nghĩa nhân quyền, t cũng vô cùng tôn trọng pháp luật,… óe óe, có vẻ hơi lạc đề XD).
Nụ cười giễu cợt trên mặt Trữ Dư Tịch cứng lại, khuôn mặt cứng đờ.
Bởi vì cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đứng đằng sau Thi Dạ Triêu… Vẻ mặt đầy sát khí.
“Anh… Anh thái tử?”
Âm thanh của cô run rẩy, lại không biết rốt cục là cô sợ hãi điều gì.
Những điều người phụ nữ này án chỉ, hắn không phải không hiểu. Lại không biết tại sao, đối với gương mặt xinh đẹp này bắt đầu có chút phản cảm.
Đột nhiên liền chán ghét cái gương mặt trang điểm quá dày này, còn làm dáng õng ẹo đối với hắn.
Lại thêm cái mùi nước hoa nồng nặc này khiến cho hắn có cảm giác đau đầu.
Trong suy nghĩ, đột nhiên thoáng hiện lên hương thơm thoang thoảng tươi mát, đúng, bây giờ hương thơm như thế mới hợp với ý hắn.
Nhưng đúng trong lúc này, chỉ nhớ đã ngửi thấy hương thơm như thế, nhưng lại không nhớ ra hương thơm này đã ngửi thấy ở đâu.
Xoa xoa huyệt thái dương, tựa như chỉ một khắc cũng không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, hắn nhất quyết chặn ngang ngực mình mà đẩy người phụ nữ như đang dính ở trên người hắn ra, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái, nhất quyết tiêu sái mà bước đi.
“Dừng lại ở đây đi, ngày mai chi phiếu sẽ được chuyển tới tay cô.”
Đối với phụ nữ, hắn luôn luôn hào phóng. Hắn có thể cho bọn họ, chỉ có thể là tiền tài vật chất mà thôi.
Hắn nghĩ không ra, trừ tiền tài vật chất ra, hắn còn có thể trả giá bằng cái gì khác nữa.
Quỷ tha ma bắt cái thời tiết này! Hắn trầm thấp giọng mắng.
Xe thì đang để trong gara, nhớ tới lúc này, có lẽ Trữ Dư Tịch nên là đang chuẩn bị bữa ăn khuya, tâm tình hắn dường như tốt lên một chút.
…
Cả căn phòng tối đen như mực, khiến cho tâm tình hắn vừa tốt lên đôi chút lại trầm xuống. Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã là mười giờ một phút rồi.
Lấy điện thoại ra xem qua một lượt.
“Nha đầu thối, hiện giờ em ở đâu? Không phải anh nói em trở về làm bữa ăn khuya cho anh sao?”
“Em lập tức tới liền, 10 phút nữa sẽ tới nơi.”
Giọng nói của cô ồm ồm, lại thêm tiếng mưa lớn có phần mơ hồ không rõ khiến cho hắn nhíu nhíu mày.
“Hiện tại em đang ở đâu?”
“Em…a!”
Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, tiếp theo là tiếng bí bo bí bo bí bo (p/s: cái này mình không biết phải diễn tả thế nào, đang phân vân không biết là tiếng còi xe cảnh sát hay tiếng coi xe cứu thương hay xe gì, nên mình liều để tiếng kêu như thế thôi a)
Bát quái qua đi, liền nghe thấy giọng nói tự động của mỹ nữ tổng đài nhắc nhở người sử dụng không thể kết nối được nữa.
…
Thi Dạ Triêu duy trì khoảng cách đủ xa để đi theo cô. Cô cứ đi một lát lại ngừng nghỉ, hắn cũng đi rất cẩn thận để tránh làm cho cô phát hiện ra.
Hắn nhìn lại bản thân trong kính chiếu hậu, không khỏi nở nụ cười.
Thi Dạ Triêu, mày xem mày sao lại thành cái bộ dạng này, có phải là quá buồn cười rồi không?
Hắn rất muốn trực tiếp chạy lại ôm cô gái kia lên xe, nhưng mà nghĩ đến bộ dạng, ánh mắt sợ hãi của cô khi nhìn thấy hắn. hắn lại có chút không đành lòng, hoặc
là sẽ khiến cô kinh hãi.
Nhìn thấy cô ngửa đầu trần trong mưa, hắn ngồi trong xe, cũng ngửa đầu lên ghế dựa mà suy nghĩ.
Tiểu Tịch, có phải em lại suy nghĩ tới hắn (p/s: ý chỉ thái tử đó ạ ) sao?
Trong xe kín mít, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong bóng đêm.
Người con gái này, hắn phải làm sao với cô đây?
Khi hắn dịu dàng, cô không thèm nhìn đến hắn, làm sao có thể hiểu được tấm lòng của hắn đây?!
Khi hắn tàn bạo (p/s: chính văn là cường thế, nhưng lúc này t chẳng nghĩ ra được từ gì khá hơn từ này nên đành để như thế XD), lại khiến cho cô khiếp sợ, chán ghét hắn. Sự chán ghét của cô dành cho hắn, như là một sự chỉ trích tàn nhẫn đối với hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng liệu cô có thấu được?!
Gây ra thương tổn cho cô, chỉ là do hắn bị bất đắc dĩ. Chỉ đơn giản là hắn không muốn buông tay ra thôi.
Không phải là không đành lòng, không phải là không muốn, cũng không phải là không thể chỉ là không muốn buông tay cô ra.
Sớm một chút, chúng ta có thể nhận ra sớm một chút thì thật là tốt. Để cho anh gặp em sớm một chút thì thật là tốt. Em quen biết anh sớm hơn so với hắn ta, có phải, sẽ yêu anh không?
Hắn vẫn đi theo cô, con ngươi màu hổ phách càng trở nên thâm trầm. Ngón tay chỉ có thể nắm chặt vô lăng, nếu không làm như thế, hắn sẽ không kiềm chế được kích thích bản thân mình xuống xe tóm cô gái kia trở về.
Cho đến khi mắt hắn phát hiện ra cô cứ đi theo đường trở về nhà của thái tử. Ánh mắt hắn lạnh tới cực điểm.
Dừng xe, mở cửa, xuống xe.
Hắn giống như một con báo săn mồi, từng bước từng bước đi tới phía cô.
“Tiểu Tịch em muốn đi đâu?”
Hắn cười, giằng lấy điện thoại trong tay cô, ném đi vỡ thành hai nửa, cầm lấy cánh tay cô kéo vào trong lồng ngực của mình, cố ý không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của cô, chế trụ cằm, bắt buộc cô nhìn thẳng vào hắn.
“Đã muộn như thế, tại sao không trở về nha?”
“Tại sao anh lại ở đây? Mau buông tôi ra!!!”
Trữ Dư Tịch vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực của cô sao có thể so sánh được với sức lực của người đàn ông như thế.
“Đi tìm thái tử sao?”
Hắn biết rõ, cô cùng thái tử ở một chỗ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được cơn tức giận đang dâng trào trong lòng hắn.
“Không liên quan tới anh, anh đừng có mà đụng vào tôi!”
Cô sợ hãi sự đụng chạm của hắn, nhiệt độ trên tay hắn, luôn luôn thấp như thế. Tựa như việc hắn nuôi dưỡng những loài vật cưng khiến người ta sởn gai ốc.
Hắn giam cầm cô, ba năm này đối với cô như một cơn ác mộng, luôn khiến cô không sao mà trốn thoát nổi.
Thực ra, hắn cũng không có dùng nhiều sức, thậm chí còn đang có tâm tình thưởng thức sự chật vật của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên (p/s: thực ra chính văn là ‘khóe miệng hơi ôm lấy’ nhưng mình không biết dịch là sao, nhưng vì hoàn cảnh diễn ra như thế, nên t đánh liều dịch ra như thế XD, ai có góp ý nào, giơ tay lên nào! XD)
“Vẫn không hiểu sao, Tiểu Tịch, em sẽ không thể trốn thoát khỏi anh.”
Cô mệt mỏi, gần như cạn kiệt sức, gục đầu cúi xuống, phát ra âm thanh vô lực.
“Vì cái gì, tại sao anh lại cứ phải quấn lấy tôi, nhất định phải bức tôi tới điên, anh mới bằng lòng dừng tay sao?”
“…”
“Thả tôi.”
“Anh cũng muốn.”
Hắn ôm chặt eo cô, ôm cô bị mưa xối mà ngất đi ở trên mặt đất lên.
“Nhưng anh không làm được.”
Hắn cúi đầu, nhìn cô như bảo vật quý hiếm, nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, mi tâm… của cô.
“Anh làm không được…”
Giọng nói hắn nỉ non, hắn cũng không còn sức lực.
Chóp mũi, sau đó là…
“Bốp” một tiếng.
Một bàn tay giáng xuống, Thi Dạ Triêu ngẩng mặt lên.
“Lần thứ hai, Tiểu Tịch, đây là lần thứ hai em đánh anh rồi.”
Giọng nói của hắn không đứng đắn, liếm liếm vết máu ở khóe miệng như có như không.
Thật ra, hắn hoàn toàn có khả năng né tránh cái bạt tai của cô, nhưng là hắn không muốn tránh.
“Trên đời này, người có thể động thủ với anh mà sau đó vẫn bình yên vô sự, dường như chỉ có một người rồi.”
Bình yên vô sự? Thế mà Trữ Dư Tịch lại bật cười.
“Tôi thật sự là bình yên vô sự sao?”
Thi Dạ Triêu cân nhắc nhìn ánh mắt cô.
“Phụ nữ sớm muộn gì đều phải trải qua loại đau đớn kia, em chỉ là trải qua hơi sớm một chút, mà cũng chỉ là do em lúc đó đã quá khẩn trương… Lần sau anh đảm bảo chắc chắn sẽ không đau, anh sẽ rất dịu dàng.” (p/s: móe, đàn ông chỉ biết chém, đọc qua cái đoạn này cũng thấy hơi thương hại anh TDT nhưng mà t là t trung thành với chủ nghĩa nhân quyền, t cũng vô cùng tôn trọng pháp luật,… óe óe, có vẻ hơi lạc đề XD).
Nụ cười giễu cợt trên mặt Trữ Dư Tịch cứng lại, khuôn mặt cứng đờ.
Bởi vì cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đứng đằng sau Thi Dạ Triêu… Vẻ mặt đầy sát khí.
“Anh… Anh thái tử?”
Âm thanh của cô run rẩy, lại không biết rốt cục là cô sợ hãi điều gì.
Tác giả :
Tâm Thường