Khuất Phục
Chương 116: Đánh cược một chút, thế nào?
Những ngày tiếp theo của Thái tử trôi qua rất nhạt nhẽo. Chỉ là trong giờ làm mà rảnh rỗi sẽ gọi vài cuộc điện thoại.
Thái độ Trữ Dư Tịch vẫn như cũ, không mặn không lạt.
Người có lòng sẽ phát hiện Thái tử có chút không giống với trước kia, nhưng muốn nói rõ không giống ở điểm nào, thì không ai nói ra được.
Thường mấy ngày liên tiếp làm thêm giờ đến khuya, không muốn để mình rảnh rỗi, lúc quá mệt mỏi thì ngủ ngay tại phòng làm việc.
Điện thoại của Tiết Tử Dương gọi đến lúc trời vừa rạng sáng. Anh đang bận rộn trước máy vi tính, tiện tay nhận điện thoại kẹp ở bả vai.
Trong loa tiếng nhạc rung trời, giọng nói Tiết Tử Dương hưng phấn giống như vừa mới cắn thuốc (ViVu: sử dụng thuốc lắc). Lúc đầu anh cũng không để ý Tiết Tử Dương nói gì, nhưng nghe đến tên người phụ nữ kia thì anh cầm chìa khóa xông ra ngoài ngay lập tức.
Chạy tới hộp đêm trong lời nói của Tiết Tử Dương, lại thấy anh ta xắn tay áo lên đang phóng khoáng cụng ly rượu với một người. Mà người kia chính là Trữ Dư Tịch.
Nam nữ xem náo nhiệt vây xung quanh thành một vòng tròn trầm trồ khen ngợi.
Thái tử dựa vào lan can chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên dưới.
Tiết Tử Dương đã phía Trữ Dư Tịch một ly rượu nữa đã thấy đáy, đưa ly không trong tay lên, ra hiệu, hài lòng vểnh khóe miệng lên.
Cuối cùng đợi đến khi Tiết Tử Dương không kiên trì nổi đành thua trận, anh ta được một người phụ nữ chăm sóc bước chân rối loạn tiến vào nhà vệ sinh.
Tửu lượng của cô không phải người bình thường có thể so được, vẫn có những người đàn ông nhao nhao muốn thử, tại sao có thể để một người phụ nữ đoạt lấy danh tiếng.
Nhìn thấy cô lại cho 3 ly rượu vào bụng, lúc cầm ly tiếp theo thì bị anh cản lại, Thái tử xuất hiện, có người ồn ào lên ngay lập tức.
Khóe mắt Trữ Dư Tịch liếc xéo anh, khiêu khích nói. “Dám không?”
Cánh tay cô khoác lên vai anh, lỗ mãng quyến rũ. Mùi rượu mạnh thơm ngon từ trên người cô truyền đến, Thái tử nhếch miệng. “Hiện tại chẳng phải anh chiếm lợi thế hơn sao?”
Cô xoay mặt thái độ khinh thường. “Vậy coi như xong!”
Thấy cô vẫn hào hứng bừng bừng, không muốn phá bỏ hứng thú của cô. “Vậy thì tốt, đánh cược một chút, thế nào?”
“Hả?”
“Anh thắng em, đồng ý với anh một chuyện.”
“Nếu như anh thua?” Cô ngậm miệng ly nhíu lại mày lại.
Thái tử tà tứ nở một nụ cười, ngón tay chậm rãi cởi mấy nút áo sơ mi trước ngực. “Anh sẽ không thua.”
……
Tiết Tử Dương ói xong, ở bên ngoài hóng gió một lát đã tỉnh rượu một chút, ngay lúc trở lại nhìn thấy một màn thế này.
Trước mặt hai người, trên bàn bày đầy vỏ chai và ly rượu. Người đẹp “ngàn chén không say” chống một tay lên mép bàn, hai gò má đỏ bừng, đáy mắt mờ mịt hơi sương, ánh mắt từ từ mơ màng, cánh môi vẫn còn sót lại một ít chất lỏng. Váy da báo thấp ngực, hô hấp càng lúc càng phập phồng, vùng đất trước ngực tạo ra một màn cám dỗ đen tối.
Ở đầu bàn bên kia, Thái tử khẽ ngửa đâu hé nửa mắt, ly ly rượu rượu cho vào trong ruột, trên mặt không hề có men say.
“Như thế nào, còn muốn tiếp tục liều mạng nữa sao?” Một tay Thái tử bỏ vào túi quần, tư thái thanh thản.
Người phụ nữ này rõ ràng đã thua, nhìn người đều là những bóng mờ chồng lên nhau, còn quật cường không chịu nhận. Tiết Tử Dương vỗ nhẹ vai Thái tử, lắc đầu không biết là châm chọc hay than thở. “Cậu thật sự đã gia tăng thể diện cho đàn ông.”
Trữ Dư Tịch với lấy chai rượu bên cạnh, vỗ bàn. “Tiếp tục!”
Thái tử ngăn cô lại, cúi dầu dùng âm thanh không lớn không nhỏ thì thầm vào tai cô. “Trở về sẽ tiếp tục, em muốn uống bao nhiêu anh đều uống với em.”
Lời anh nói, nghe vào tai những người xung quanh cũng rất mập mờ, cho rằng tối nay Thái tử sẽ phù dung trướng noãn độ xuân tiêu (*) (ViVu: cùng người đẹp trải qua đêm xuân nồng nàn)
(*) là một câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị
Thái tử chỉ cười mà không nói, nửa ôm cô rời đi.
Bình thường cô đúng là ngàn chén không say, nhưng khi đã say chính là mấy ngày cũng không tỉnh lại.
Đây là lần thứ hai Thái tử nhìn thấy cô uống say. Bế cô đặt vào ghế trước, cô nhất định không chịu cài dây an toàn, tùy ý cô vậy. Cố ý cho xe chạy chậm, còn chưa đến cửa khu nhà ở, rượu trong người anh đã phát huy sức mạnh.
Thật sự mà nói anh uống với cô, ưu thế duy nhất chính là rượu chậm ngấm vào mà thôi. Xe dừng ven đường, cô mở cửa, xông ra khom người xuống ói.
Anh lấy nước và khăn giấy trong xe, lau qua loa cho cô. Kéo cô lên từ trên mặt đất, cô đứng cũng không vững, dựa vào người anh nói xằng nói bậy, không biết nói những gì. Từ nơi này có thể nhìn thấy tòa nhà căn hộ của anh. Trầm ngâm trong chốc lát, anh hạ thấp người cõng cô trên lưng, đi về nhà.
Đêm khuya yên tĩnh, trên lối đi bộ, một người đàn ông cõng một người phụ nữ, từng bước đi về phía trước, đèn đường kéo bóng hai người ra thật dài.
Cô ôm cổ anh, miệng vẫn nói lung tung, siết chặt đến mức anh thở không nổi.
“Nới lỏng một chút, siết chết anh rồi.” Một tay anh nâng mông cô, một tay kéo cánh tay cô.
Cô đột nhiên siết chặt tay hơn. “Không buông không buông, buông ra anh sẽ chạy ngay.”
Bước chân Thái tử khựng lại một bước, lại tiếp tục đi.
“Tiểu Tịch……”
Anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp trong đêm càng lộ vẻ thê lương. Cô mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, anh lại không biết phải nói gì.
Suy nghĩ thật nhiều, cứ như vậy mà cõng cô tiếp tục đi, đi mãi.
Chưa bao giờ anh cõng người khác. Lưng là một đại kị đối với anh. Phía sau không có mắt, không thấy được tổn thương trí mạng.
Mà bao năm qua, anh cho cô luôn là bóng lưng. Anh bảo vệ an toàn của mình, nhưng đã để lại cho cô những tổn thương sâu sắc.
……
Đường đường là Thái tử nhà Hoàng Phủ thế nhưng lại cõng một người phụ nữ say rượu. Nhân viên quản lý chung cư bị dọa sợ, vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Thái tử từ chối.
Nhân viên quản lý lau mồ hôi. “Thang máy lên tầng của ngài có chút vấn đề, vốn là cố ý chờ lúc ngài không có ở đây để kiểm tra sửa chữa, không ngờ……”
Thái tử trầm mặc, trực tiếp mở cửa cầu thang, thà đi bộ lên lầu, cũng không chịu giao người phụ nữ trên lưng cho bất kì ai.
Cầu thang yên tĩnh, từng bậc từng bậc thang, anh bước từng bước từng bước.
Mồ hôi ướt áo sơ mi, từ trên trán rơi xuống. Trèo lên đến tầng hai mươi thì anh đã sức cùng lực kiệt, trái tim mỗi một lần nhảy lên hình như cũng bị thương nghiêm trọng. Ôm cô dựa vào hành lang nghỉ ngơi, tầm mắt rơi vào các bậc thang đã đi qua.
Giọt mồ hôi rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Trên đoạn đường cô đi, lúc quay đầu lại, có phải chỉ có đau đớn khôn cùng, cô độc và nước mắt hay không?
Có phải cũng giống như anh hôm nay, mỗi bước đi đều như dốc hết tất cả sức lực, lại vẫn như cũ không chịu buông bỏ, cố chấp đi về phía trước hay không?
Anh mệt mỏi, có cô ngay bên cạnh. Giơ tay là chạm được ngay.
Mà những tháng ngày kia khi không có anh, thì cô vượt qua như thế nào?
Ôm sát cô, môi đặt lên trán cô.
Đáy mắt nặng nề như đá.
……
Cuối cùng đã đến tầng cao nhất – căn hộ của anh, Thái tử mệt rã người, cố gắng vực dậy tinh thần, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, lau khô người, tắt điện thoại di động của hai người, rút đường dây điện thoại trong nhà.
Lúc ôm cô lên giường thì cô lại không yên, mặc cho anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu ngủ.
“Hôm nay còn chưa đấu xong, anh…… đã muốn em ngủ? Thi Dạ Triều…… Anh đúng là tên khốn kiếp!” Trữ Dư Tịch đã không còn lý trí cầm gối đập về phía anh.
Thái tử không né tránh, đầu óc “ông ông” một tiếng. Anh nhắm mắt, cố ý coi thường lòng mình đang đau như bị kim châm, kéo cô qua ôm vào ngực.
“Tỉnh tảo lại một chút, bây giờ người đối mặt với em không phải Thi Dạ Triều.”
Anh ta giống như anh Thái tử……
Bàn tay nhỏ bé xoa mặt anh, đầu ngón tay miêu tả mặt mày của anh, từ từ bị con ngươi thâm thúy xinh đẹp của anh hấp dẫn.
“Em nằm mơ sao? Anh thật giống anh Thái tử……”
Thái tử giật nhẹ khóe miệng, “Hy vọng đây chỉ là mơ thôi sao?”
Cô cách anh thật gần, gần đến mức hơi thở của anh cũng thổi lất phất lên môi cô, hơi nong nóng, hơi ngưa ngứa.
“Không muốn……”
Hình dáng người đàn ông này đã in sâu vào tâm trí cô từ rất lâu, cho dù là ai cũng không cách nào thay thế. Cô không biết làm sao để có thể lấp đầy dấu ấn này, chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua, dấu ấn này càng ngày càng sâu, từng tấc một sâu vào, đau đớn tận xương tủy.
Trong mắt anh bao phủ một tầng thất bại.
Ngay cả trong mơ cũng không muốn anh xuất hiện, phải loại bỏ anh sạch sẽ như vậy sao?
Mặt của anh, môi của anh gần ngay trước mắt, cô hơi ngửa đầu, chạm môi vào.
Cánh môi mềm mại, cô kéo ra khoảng cách ngắn, đưa mắt nhìn anh từng cái một như có điều suy nghĩ, lúc anh cho rằng cô thật sự rời khỏi, cô lại ngậm lấy môi anh một lần nữa.
Cô hôn càng lúc càng nhập tâm.
Thái tử rũ mắt, phối hợp với cô, kỹ thuật hôn của cô tiến bộ không hề ít. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại thêm sức mạnh của rượu, bụng dưới của anh rất nhanh đã nóng lên. Trước khi rơi vào tình thế không thể cứu vãn, anh kéo cô ra.
“Đủ rồi Tiểu Tịch, dừng lại đi……” giọng nói của anh trầm khàn, hết sức khắc chế.
Bị gián đoạn, Trữ Dư Tịch không biết nổi lên cơn tức giận từ đâu, tránh ra khỏi ngực anh, áp đảo anh, lật người cưỡi lên hông anh.
Trên người chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo, nơi mềm mại giữa đùi cô vừa vặn ngồi trên nguồn gốc dục vọng của anh.
Cô cúi đầu ở trên người anh, tóc đen buông xuống. Trong tầm mắt chỉ có nhau.
Hai cặp con ngươi khắc sâu nét mặt của nhau.
Cô cúi đầu xuống thật thấp, thấp đến nỗi có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi của anh, tức giận bỗng chốc tan thành mây khói. Hai cánh tay cô mềm nhũn tê liệt rơi trên người anh.
“Không cần anh nói…… Em từ lâu đã dừng lại…… yêu anh rồi.”
……
Giằng co một trận, cuối cùng cô ngủ thật sâu.
Thái tử vẫn không nhúc nhích, cô không nặng, rất nhẹ, nhưng đè trên người anh, lại tựa ngàn cân.
Tóc của cô rất dài, ngón tay anh quấn lấy một ít. Anh chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, sợi tóc như một loại dây thép mịn màng mà chặt chẽ quấn quanh lòng anh, kiên quyết siết chặt thì đau đớn bén nhọn trải rộng toàn thân.
Là cô yêu anh trước một bước, hay là anh phát hiện tình cảm của mình trễ một bước.
Tóm lại giữa bọn họ, hình như vĩnh viễn thiếu một bước.
Lúc cô yêu anh thì anh không biết, cũng không hiểu. Khi anh hiểu thì cô đã tiêu hao hết tất cả, ngay cả trái tim cũng đã chết.
Cho nên hiện tại, hình như chỉ có một mình anh, đối mặt với tình cảm dời non lấp biển của mình, bó tay hết cách.
Thái độ Trữ Dư Tịch vẫn như cũ, không mặn không lạt.
Người có lòng sẽ phát hiện Thái tử có chút không giống với trước kia, nhưng muốn nói rõ không giống ở điểm nào, thì không ai nói ra được.
Thường mấy ngày liên tiếp làm thêm giờ đến khuya, không muốn để mình rảnh rỗi, lúc quá mệt mỏi thì ngủ ngay tại phòng làm việc.
Điện thoại của Tiết Tử Dương gọi đến lúc trời vừa rạng sáng. Anh đang bận rộn trước máy vi tính, tiện tay nhận điện thoại kẹp ở bả vai.
Trong loa tiếng nhạc rung trời, giọng nói Tiết Tử Dương hưng phấn giống như vừa mới cắn thuốc (ViVu: sử dụng thuốc lắc). Lúc đầu anh cũng không để ý Tiết Tử Dương nói gì, nhưng nghe đến tên người phụ nữ kia thì anh cầm chìa khóa xông ra ngoài ngay lập tức.
Chạy tới hộp đêm trong lời nói của Tiết Tử Dương, lại thấy anh ta xắn tay áo lên đang phóng khoáng cụng ly rượu với một người. Mà người kia chính là Trữ Dư Tịch.
Nam nữ xem náo nhiệt vây xung quanh thành một vòng tròn trầm trồ khen ngợi.
Thái tử dựa vào lan can chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên dưới.
Tiết Tử Dương đã phía Trữ Dư Tịch một ly rượu nữa đã thấy đáy, đưa ly không trong tay lên, ra hiệu, hài lòng vểnh khóe miệng lên.
Cuối cùng đợi đến khi Tiết Tử Dương không kiên trì nổi đành thua trận, anh ta được một người phụ nữ chăm sóc bước chân rối loạn tiến vào nhà vệ sinh.
Tửu lượng của cô không phải người bình thường có thể so được, vẫn có những người đàn ông nhao nhao muốn thử, tại sao có thể để một người phụ nữ đoạt lấy danh tiếng.
Nhìn thấy cô lại cho 3 ly rượu vào bụng, lúc cầm ly tiếp theo thì bị anh cản lại, Thái tử xuất hiện, có người ồn ào lên ngay lập tức.
Khóe mắt Trữ Dư Tịch liếc xéo anh, khiêu khích nói. “Dám không?”
Cánh tay cô khoác lên vai anh, lỗ mãng quyến rũ. Mùi rượu mạnh thơm ngon từ trên người cô truyền đến, Thái tử nhếch miệng. “Hiện tại chẳng phải anh chiếm lợi thế hơn sao?”
Cô xoay mặt thái độ khinh thường. “Vậy coi như xong!”
Thấy cô vẫn hào hứng bừng bừng, không muốn phá bỏ hứng thú của cô. “Vậy thì tốt, đánh cược một chút, thế nào?”
“Hả?”
“Anh thắng em, đồng ý với anh một chuyện.”
“Nếu như anh thua?” Cô ngậm miệng ly nhíu lại mày lại.
Thái tử tà tứ nở một nụ cười, ngón tay chậm rãi cởi mấy nút áo sơ mi trước ngực. “Anh sẽ không thua.”
……
Tiết Tử Dương ói xong, ở bên ngoài hóng gió một lát đã tỉnh rượu một chút, ngay lúc trở lại nhìn thấy một màn thế này.
Trước mặt hai người, trên bàn bày đầy vỏ chai và ly rượu. Người đẹp “ngàn chén không say” chống một tay lên mép bàn, hai gò má đỏ bừng, đáy mắt mờ mịt hơi sương, ánh mắt từ từ mơ màng, cánh môi vẫn còn sót lại một ít chất lỏng. Váy da báo thấp ngực, hô hấp càng lúc càng phập phồng, vùng đất trước ngực tạo ra một màn cám dỗ đen tối.
Ở đầu bàn bên kia, Thái tử khẽ ngửa đâu hé nửa mắt, ly ly rượu rượu cho vào trong ruột, trên mặt không hề có men say.
“Như thế nào, còn muốn tiếp tục liều mạng nữa sao?” Một tay Thái tử bỏ vào túi quần, tư thái thanh thản.
Người phụ nữ này rõ ràng đã thua, nhìn người đều là những bóng mờ chồng lên nhau, còn quật cường không chịu nhận. Tiết Tử Dương vỗ nhẹ vai Thái tử, lắc đầu không biết là châm chọc hay than thở. “Cậu thật sự đã gia tăng thể diện cho đàn ông.”
Trữ Dư Tịch với lấy chai rượu bên cạnh, vỗ bàn. “Tiếp tục!”
Thái tử ngăn cô lại, cúi dầu dùng âm thanh không lớn không nhỏ thì thầm vào tai cô. “Trở về sẽ tiếp tục, em muốn uống bao nhiêu anh đều uống với em.”
Lời anh nói, nghe vào tai những người xung quanh cũng rất mập mờ, cho rằng tối nay Thái tử sẽ phù dung trướng noãn độ xuân tiêu (*) (ViVu: cùng người đẹp trải qua đêm xuân nồng nàn)
(*) là một câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị
Thái tử chỉ cười mà không nói, nửa ôm cô rời đi.
Bình thường cô đúng là ngàn chén không say, nhưng khi đã say chính là mấy ngày cũng không tỉnh lại.
Đây là lần thứ hai Thái tử nhìn thấy cô uống say. Bế cô đặt vào ghế trước, cô nhất định không chịu cài dây an toàn, tùy ý cô vậy. Cố ý cho xe chạy chậm, còn chưa đến cửa khu nhà ở, rượu trong người anh đã phát huy sức mạnh.
Thật sự mà nói anh uống với cô, ưu thế duy nhất chính là rượu chậm ngấm vào mà thôi. Xe dừng ven đường, cô mở cửa, xông ra khom người xuống ói.
Anh lấy nước và khăn giấy trong xe, lau qua loa cho cô. Kéo cô lên từ trên mặt đất, cô đứng cũng không vững, dựa vào người anh nói xằng nói bậy, không biết nói những gì. Từ nơi này có thể nhìn thấy tòa nhà căn hộ của anh. Trầm ngâm trong chốc lát, anh hạ thấp người cõng cô trên lưng, đi về nhà.
Đêm khuya yên tĩnh, trên lối đi bộ, một người đàn ông cõng một người phụ nữ, từng bước đi về phía trước, đèn đường kéo bóng hai người ra thật dài.
Cô ôm cổ anh, miệng vẫn nói lung tung, siết chặt đến mức anh thở không nổi.
“Nới lỏng một chút, siết chết anh rồi.” Một tay anh nâng mông cô, một tay kéo cánh tay cô.
Cô đột nhiên siết chặt tay hơn. “Không buông không buông, buông ra anh sẽ chạy ngay.”
Bước chân Thái tử khựng lại một bước, lại tiếp tục đi.
“Tiểu Tịch……”
Anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp trong đêm càng lộ vẻ thê lương. Cô mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, anh lại không biết phải nói gì.
Suy nghĩ thật nhiều, cứ như vậy mà cõng cô tiếp tục đi, đi mãi.
Chưa bao giờ anh cõng người khác. Lưng là một đại kị đối với anh. Phía sau không có mắt, không thấy được tổn thương trí mạng.
Mà bao năm qua, anh cho cô luôn là bóng lưng. Anh bảo vệ an toàn của mình, nhưng đã để lại cho cô những tổn thương sâu sắc.
……
Đường đường là Thái tử nhà Hoàng Phủ thế nhưng lại cõng một người phụ nữ say rượu. Nhân viên quản lý chung cư bị dọa sợ, vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Thái tử từ chối.
Nhân viên quản lý lau mồ hôi. “Thang máy lên tầng của ngài có chút vấn đề, vốn là cố ý chờ lúc ngài không có ở đây để kiểm tra sửa chữa, không ngờ……”
Thái tử trầm mặc, trực tiếp mở cửa cầu thang, thà đi bộ lên lầu, cũng không chịu giao người phụ nữ trên lưng cho bất kì ai.
Cầu thang yên tĩnh, từng bậc từng bậc thang, anh bước từng bước từng bước.
Mồ hôi ướt áo sơ mi, từ trên trán rơi xuống. Trèo lên đến tầng hai mươi thì anh đã sức cùng lực kiệt, trái tim mỗi một lần nhảy lên hình như cũng bị thương nghiêm trọng. Ôm cô dựa vào hành lang nghỉ ngơi, tầm mắt rơi vào các bậc thang đã đi qua.
Giọt mồ hôi rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Trên đoạn đường cô đi, lúc quay đầu lại, có phải chỉ có đau đớn khôn cùng, cô độc và nước mắt hay không?
Có phải cũng giống như anh hôm nay, mỗi bước đi đều như dốc hết tất cả sức lực, lại vẫn như cũ không chịu buông bỏ, cố chấp đi về phía trước hay không?
Anh mệt mỏi, có cô ngay bên cạnh. Giơ tay là chạm được ngay.
Mà những tháng ngày kia khi không có anh, thì cô vượt qua như thế nào?
Ôm sát cô, môi đặt lên trán cô.
Đáy mắt nặng nề như đá.
……
Cuối cùng đã đến tầng cao nhất – căn hộ của anh, Thái tử mệt rã người, cố gắng vực dậy tinh thần, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, lau khô người, tắt điện thoại di động của hai người, rút đường dây điện thoại trong nhà.
Lúc ôm cô lên giường thì cô lại không yên, mặc cho anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu ngủ.
“Hôm nay còn chưa đấu xong, anh…… đã muốn em ngủ? Thi Dạ Triều…… Anh đúng là tên khốn kiếp!” Trữ Dư Tịch đã không còn lý trí cầm gối đập về phía anh.
Thái tử không né tránh, đầu óc “ông ông” một tiếng. Anh nhắm mắt, cố ý coi thường lòng mình đang đau như bị kim châm, kéo cô qua ôm vào ngực.
“Tỉnh tảo lại một chút, bây giờ người đối mặt với em không phải Thi Dạ Triều.”
Anh ta giống như anh Thái tử……
Bàn tay nhỏ bé xoa mặt anh, đầu ngón tay miêu tả mặt mày của anh, từ từ bị con ngươi thâm thúy xinh đẹp của anh hấp dẫn.
“Em nằm mơ sao? Anh thật giống anh Thái tử……”
Thái tử giật nhẹ khóe miệng, “Hy vọng đây chỉ là mơ thôi sao?”
Cô cách anh thật gần, gần đến mức hơi thở của anh cũng thổi lất phất lên môi cô, hơi nong nóng, hơi ngưa ngứa.
“Không muốn……”
Hình dáng người đàn ông này đã in sâu vào tâm trí cô từ rất lâu, cho dù là ai cũng không cách nào thay thế. Cô không biết làm sao để có thể lấp đầy dấu ấn này, chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua, dấu ấn này càng ngày càng sâu, từng tấc một sâu vào, đau đớn tận xương tủy.
Trong mắt anh bao phủ một tầng thất bại.
Ngay cả trong mơ cũng không muốn anh xuất hiện, phải loại bỏ anh sạch sẽ như vậy sao?
Mặt của anh, môi của anh gần ngay trước mắt, cô hơi ngửa đầu, chạm môi vào.
Cánh môi mềm mại, cô kéo ra khoảng cách ngắn, đưa mắt nhìn anh từng cái một như có điều suy nghĩ, lúc anh cho rằng cô thật sự rời khỏi, cô lại ngậm lấy môi anh một lần nữa.
Cô hôn càng lúc càng nhập tâm.
Thái tử rũ mắt, phối hợp với cô, kỹ thuật hôn của cô tiến bộ không hề ít. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại thêm sức mạnh của rượu, bụng dưới của anh rất nhanh đã nóng lên. Trước khi rơi vào tình thế không thể cứu vãn, anh kéo cô ra.
“Đủ rồi Tiểu Tịch, dừng lại đi……” giọng nói của anh trầm khàn, hết sức khắc chế.
Bị gián đoạn, Trữ Dư Tịch không biết nổi lên cơn tức giận từ đâu, tránh ra khỏi ngực anh, áp đảo anh, lật người cưỡi lên hông anh.
Trên người chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo, nơi mềm mại giữa đùi cô vừa vặn ngồi trên nguồn gốc dục vọng của anh.
Cô cúi đầu ở trên người anh, tóc đen buông xuống. Trong tầm mắt chỉ có nhau.
Hai cặp con ngươi khắc sâu nét mặt của nhau.
Cô cúi đầu xuống thật thấp, thấp đến nỗi có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi của anh, tức giận bỗng chốc tan thành mây khói. Hai cánh tay cô mềm nhũn tê liệt rơi trên người anh.
“Không cần anh nói…… Em từ lâu đã dừng lại…… yêu anh rồi.”
……
Giằng co một trận, cuối cùng cô ngủ thật sâu.
Thái tử vẫn không nhúc nhích, cô không nặng, rất nhẹ, nhưng đè trên người anh, lại tựa ngàn cân.
Tóc của cô rất dài, ngón tay anh quấn lấy một ít. Anh chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, sợi tóc như một loại dây thép mịn màng mà chặt chẽ quấn quanh lòng anh, kiên quyết siết chặt thì đau đớn bén nhọn trải rộng toàn thân.
Là cô yêu anh trước một bước, hay là anh phát hiện tình cảm của mình trễ một bước.
Tóm lại giữa bọn họ, hình như vĩnh viễn thiếu một bước.
Lúc cô yêu anh thì anh không biết, cũng không hiểu. Khi anh hiểu thì cô đã tiêu hao hết tất cả, ngay cả trái tim cũng đã chết.
Cho nên hiện tại, hình như chỉ có một mình anh, đối mặt với tình cảm dời non lấp biển của mình, bó tay hết cách.
Tác giả :
Tâm Thường