Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà
Chương 40: Tai nạn xe cộ
Edit: Spring13 / Beta: Sam
Tiêu Tân Thâm nói với Chu Nham: “Cậu đi tra xem hôm nay Sầm Niệm ra ngoài ngồi xe gì đến đường Hà Tân, còn định vị di động của cô ấy nữa.”
Từ Thúy Đình Uyển đến đường Hà Tân có một khoảng cách, nếu ngồi xe điện thì phải đổi chuyến.
Trước đó Tiêu Tân Thâm từng đề cập vài lần với Sầm Niệm, sắp đặt một tài xế riêng cho cô. Nhưng Sầm Niệm vẫn giữ thói quen hồi cấp ba, phương tiện giao thông mà cô thường hay chọn ra ngoài nhất là tàu điện và xe buýt.
Nói không chừng hôm nay Sầm Niệm cũng ngồi tàu điện chăng?
Sợi dây trong đầu Tiêu Tân Thâm kéo căng, trước khi có kết quả, anh khống chế sợi dây sắp đứt trong đầu mình. Anh tựa vào ghế ngồi, nhìn những chiếc xe khác bên ngoài bắt đầu quay xe đi đường vòng bởi vì không thể lên đường cao tốc.
Cảnh sát giao thông tới nhắc nhở vài lần, tài xế xin ý kiến nói: “Tiêu tổng, tôi đỗ xe ở bên kia trước?”
Tiêu Tân Thâm nhắm chặt mắt, sắc mặt u ám không rõ, thật lâu sau anh mới gật đầu.
Chu Nham ngồi ở ghế lái phụ liên tục gọi điện thoại, đang kiểm tra mọi việc. Mấy phút sau, anh ta nhìn ảnh chụp màn hình vừa nhận được, đắn đo nên làm sao nói với Tiêu Tân Thâm.
“Tiêu tổng…”
Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Tân Thâm vang lên: “Nói.”
Chu Nham vắt mồ hôi: “Phu nhân gọi xe ra ngoài, bởi vì đã tắt di động nên không thể xác định định vị mới nhất, nhưng vị trí cuối cùng trước khi tắt máy là trên đường cao tốc…”
Tiêu Tân Thâm lấy ra di động gọi điện thoại cho Thẩm Thừa Hành.
Điện thoại nhanh chóng nối máy, Thẩm Thừa Hành ho nhẹ: “A lô?”
Tiêu Tân Thâm đi thẳng vào vấn đề, nói: “Làm phiền cậu một việc, giúp tôi điều tra đường chạy của một chiếc xe.”
Sau khi Tiêu Tân Thâm trưởng thành thì rời khỏi thành phố Giang, đây là địa bàn của Thẩm Thừa Hành, muốn điều tra mấy thứ này tìm anh ta giúp đỡ thì sẽ có kết quả nhanh hơn.
Thẩm Thừa Hành không hỏi nhiều nguyên nhân, nói thẳng: “Cho tôi biết biển số xe.”
Tiêu Tân Thâm hiếm khi dùng giọng điệu thế này tìm anh ta giúp đỡ, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.
Tiêu Tân Thâm ra hiệu Chu Nham đưa di động cho anh, dựa vào ảnh chụp màn hình rõ nét anh đọc biển số xe cho Thẩm Thừa Hành. Sau đó anh trả lại di động cho Chu Nham.
Sau khi ghi xuống, Thẩm Thừa Hành nói: “Được, tôi tra xong sẽ gọi điện cho cậu.”
Tiêu Tân Thâm: “Cảm ơn.”
Thẩm Thừa Hành khẽ cười, nói: “Đừng khách sáo.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Nham do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với Tiêu Tân Thâm: “Tiêu tổng, hôm nay phu nhân có gửi tin nhắn cho tôi.”
Tiêu Tân Thâm nhìn anh ta, màu mắt u ám, hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Chu Nham: “Phu nhân nói, nếu anh không đi đường Hà Tân, bảo tôi trực tiếp trói anh qua đó.”
Tiêu Tân Thâm: “Đưa nhật ký trò chuyện của hai người cho tôi xem.”
Chu Nham đưa di động cho Tiêu Tân Thâm. Sau khi Tiêu Tân Thâm biết Chu Nham báo cáo hành trình cho Sầm Niệm, Chu Nham thường chủ động đưa nhật ký trò chuyện cho anh xem. Nội dung trò chuyện của bọn họ cơ bản giống nhau, tất cả đều là Sầm Niệm hỏi về những việc liên quan tới anh.
“Hôm nay Tiêu Tân Thâm ăn sáng chưa?”
“Buổi tối có bữa tiệc anh nhớ nhắc anh ấy uống rượu ít thôi.”
“Dạo này anh ấy ngủ ngon không?”
Hai ngày nay, bởi vì sắp về thành phố Giang anh không đọc nhật ký trò chuyện của hai người. Tiêu Tân Thâm lướt xem mấy tin nhắn gần đây nhất trong nhật ký, Sầm Niệm lặp đi lặp lại nhấn mạnh với Chu Nham rất nhiều lần.
Nhất định phải đưa anh tới quán lẩu.
Cô đang chờ anh.
Sau khi trả lại di động cho Chu Nham, trong lòng Tiêu Tân Thâm như bị thứ gì chắn lại. Anh nói với chính mình hãy bình tĩnh, trước khi xác định hành tung của Sầm Niệm, trước khi chưa có bất cứ tin xấu nào thì cô vẫn an toàn. Anh cố gắng thuyết phục bản thân.
Mấy phút này đặc biệt lâu dài, dài đến nỗi Tiêu Tân Thâm lật đi lật lại nhật ký trò chuyện với Sầm Niệm hơn một tháng nay. Anh nhìn ảnh chụp cô gửi cho mình, sau đó anh liên tục gọi điện thoại cho Sầm Niệm, nhưng trong điện thoại vẫn là giọng nữ máy móc nhắc nhở anh “Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy”. Anh lại bấm vào vòng bạn bè của Sầm Niệm, nhìn hai chữ “ông xã” trong bài viết của cô mà thẫn thờ.
Chu Nham chẳng dám thở mạnh, anh ta lén nhìn Tiêu Tân Thâm từ trong kính chiếu hậu. Trong đầu anh ta hiện lên vô số ý tưởng, nói không chừng phu nhân đã ở trên đường cao tốc. Nếu thật sự là vậy, thế Tiêu tổng…
Chu Nham nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu giả thuyết này thành lập thì Tiêu Tân Thâm sẽ thế nào.
Quanh người Tiêu Tân Thâm như là tản ra khí lạnh, áp suất không khí trong xe rất thấp. Lần trước khi anh im lặng chẳng nói câu nào như thế này là hồi đầu năm Sầm Niệm xảy ra tai nạn mất trí nhớ. Nhưng lần đó chẳng bao lâu sau thì bệnh viện đã báo tin người không có việc gì đã tỉnh lại.
Tiêu Tân Thâm luôn cầm di động trong tay, chờ Thẩm Thừa Hành trả lời điện thoại.
Năm phút sau, rốt cuộc di động vang lên.
Tiêu Tân Thâm bắt máy: “A lô.”
Thẩm Thừa Hành hình như đã biết chuyện tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, anh ta trấn an anh: “Tiêu Tân Thâm, trước hết cậu đừng sốt ruột, chiếc xe mà Sầm Niệm ngồi quả thực lên đường cao tốc, vào mười phút trước khi xảy ra tai nạn.
Tiêu Tân Thâm nắm chặt di động, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bóc, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
“Chiếc xe đó đã xuống đường cao tốc chưa?” Tiêu Tân Thâm có lẽ đã đoán được kết quả, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng và may mắn, bèn hỏi câu này.
Thẩm Thừa Hành tạm dừng vài giây mới nói: “Không có.”
Máy quay trên đường cao tốc cho thấy chiếc xe mà Sầm Niệm ngồi không có bất cứ ghi chép nào về việc xuống đường cao tốc, Thẩm Thừa Hành kiểm tra kỹ mấy lần mới dám gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm.
Tiêu Tân Thâm cúp máy, anh bỏ lại di động trên ghế ngồi, trực tiếp mở cửa ra xuống xe. Chu Nham hoảng sợ, vội vàng tháo dây an toàn xuống xe theo. Tiêu Tân Thâm chẳng nói lời nào, lập tức đi tới lối vào đường cao tốc.
“Tiêu tổng!” Chu Nham chạy theo bắt kịp anh.
Bước chân Tiêu Tân Thâm rất nhanh, anh làm ngơ với âm thanh của Chu Nham.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ ——
Nếu Sầm Niệm thực sự ở trên đường cao tốc, anh sẽ không bỏ lại cô một mình.
Cô có sợ hãi không? Vẫn nghĩ rằng anh có thể đến đúng hẹn không?
Nếu anh không cố ý bảo tài xế đến công ty trước, mà vừa xuống máy bay đi thẳng tới nhà đón cô. Có phải hiện tại Sầm Niệm vẫn an toàn không?
Tiêu Tân Thâm hận không thể băm mình thành trăm mảnh.
Giờ phút này trong đầu anh tất cả đều là Sầm Niệm.
Sầm Niệm làm nũng, Sầm Niệm gọi anh là con rùa thối, Sầm Niệm trước khi đi ôm cổ anh muốn hôn.
Còn có cô của hồi trước.
Anh chỉ muốn tìm được Sầm Niệm, ở cùng với cô.
Anh chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh mình, cảnh sát giao thông tiến lên ngăn anh lại: “Này anh, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe nối tiếp, có nhân viên bị kẹt. Hiện tại tình hình nguy ngập, có một chiếc xe bồn chở xăng dầu trên đường cao tốc trái phép, có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào, xin anh tạm thời đừng lên đường cao tốc.”
Tiêu Tân Thâm bình tĩnh lại, anh nhìn cảnh sát giao thông nói: “Anh nói cái gì?”
Cảnh sát tưởng rằng anh không nghe thấy, thế là lặp lại lần nữa: “Trên đường cao tốc có nhiều xe đụng vào nhau, trong đó có một chiếc xe bồn quá tải, hiện tại chẳng những có nhân viên bị kẹt, còn có nguy cơ nổ tung, xin anh hãy phối hợp làm theo, đừng tùy tiện đi lên.”
Chu Nham vừa nghe lời này, anh ta hít một hơi thật mạnh. Sắc mặt Tiêu Tân Thâm vẫn như thường, giống như không nghe được lời nói của cảnh sát giao thông.
“Này anh, mời anh tạm thời đừng lên đường cao tốc!”
Chu Nham vội vàng ngăn cản Tiêu Tân Thâm: “Tiêu tổng, anh chờ đã, phu nhân không nhất định ở trên đường cao tốc.”
Tiêu Tân Thâm liếc Chu Nham, giọng anh lạnh lùng: “Tránh ra.”
Lần trước khi Sầm Niệm gặp tai nạn, anh cũng có cảm giác như vậy.
Khó chịu sao? Anh chưa từng khó chịu.
Anh chỉ muốn mau chóng tới bên cạnh Sầm Niệm. Anh muốn ôm cô nói với cô rằng đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cô.
Nhưng anh trước đó thì sao? Bởi vì mình không thoải mái trong lòng, hơn một tháng nay, hơn nửa năm nay anh đối xử với Sầm Niệm thế nào?
Anh từng thốt ra lời quả quyết, đời này không phải Sầm Niệm thì không cưới.
Sau đó anh được như ý, hai người kết hôn.
Sau khi kết hôn anh liền rõ ràng chuyện ly hôn là việc sớm hay muộn mà thôi. Thời gian hai người sống chung rất ít, cả hai đều sống qua ngày một cách trắc trở, Tiêu Tân Thâm cũng từng ảo tưởng có lẽ hai người có thể sống cả đời như thế này.
Anh từng nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người, có lẽ bọn họ sẽ có một đứa con, giống Sầm Niệm là tốt nhất. Tuy rằng sẽ thường xuyên cãi cọ này nọ nhưng khẳng định sẽ sống hạnh phúc. Cho đến khi hiện thực đánh thức anh.
Hai tháng ở núi Vân Vụ, Tiêu Tân Thâm nhiều lần lật xem “Kinh bốn mươi hai chương” mà trụ trì đưa cho anh, trụ trì nói với anh, sự hoang mang của anh, có lẽ quyển kinh thư này có thể cho anh đáp án.
Chương thứ hai mươi lăm “Lửa dục thiêu thân” viết thế này.
Phật nói: “Người say mê ái dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị họa cháy tay.”
Lời nói này Tiêu Tân Thâm sao chép không dưới ngàn lần.
Anh làm sao không phải chứ.
Vì thế khi công ty mở rộng thị trường nước ngoài, anh liều lĩnh một mình đi Châu Âu. Thời gian một năm đó cũng chẳng tốt gì, ngọn lửa tình dục cuối cùng vẫn ngược gió đốt cháy bản thân anh.
Tiêu Tân Thâm tìm người soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn, nhưng lại do dự không quyết định.
Cho đến khi Sầm Niệm gặp tai nạn lần trước, khi ấy Tiêu Tân Thâm cũng có cảm giác này. Như là bị một con dao sắc bén tùng xẻo, con dao đâm thấu xương đâm sâu vào người.
Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sau khi nhận được tin Sầm Niệm an toàn ——
Anh chợt hiểu ra, cho dù thế nào cũng phải ly hôn với cô, trả lại sự tự do cho cô. Chỉ cần Sầm Niệm sống bình an, sống vui hạnh phúc là tốt rồi. Cho dù sau này anh không thể ở bên cô nữa.
Bởi vì ý nghĩ này, sau khi cô mất trí nhớ anh ép mình đừng đối xử tốt với Sầm Niệm. Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều lần, nếu hai người có thể bắt đầu lại thì tốt rồi. Hiện tại ông trời cho anh cơ hội này, anh lại lưỡng lự không quyết định. Cho tới bây giờ, Sầm Niệm sống chết chưa biết.
Tiêu Tân Thâm trách cứ bản thân, tại sao khi máy bay hạ cánh không chủ động gọi điện thoại cho Sầm Niệm. Nếu trước khi đi anh không để Sầm Niệm thấy mình giận, có phải cô sẽ không hẹn anh ăn bữa cơm này hay không?
Chỉ cần Sầm Niệm bình an, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không để cô một mình nữa. Dù rằng Sầm Niệm vẫn có khả năng khôi phục trí nhớ, sau khi nhớ ra mọi chuyện vẫn lựa chọn ly hôn với anh. Như vậy cũng tốt.
Sầm Niệm không đau khổ là được rồi.
Chu Nham không ngăn được Tiêu Tân Thâm, cảnh sát giao thông thấy có người cứng đầu muốn lên đường cao tốc, thế là mấy người đi qua ngăn lại anh.
“Để tôi đi lên.” Ánh mắt Tiêu Tân Thâm vẫn luôn hướng về đường cao tốc.
Tiếng còi xung quanh không dứt, cũng có người đi đường muốn xem náo nhiệt bị cảnh sát giải tán.
Gió lạnh mùa đông rét mướt, vào mùa đông Sầm Niệm dễ bị cảm nhất. Cũng không biết bây giờ cô có lạnh không, ra ngoài có mặc thêm áo không.
Tiêu Tân Thâm không quan tâm, bỏ qua trở ngại tiếp tục tiến về phía trước.
Cảnh sát thấy sắp không cản được anh, chuẩn bị sử dụng biện pháp cưỡng chế: “Này anh, nếu anh còn như vậy chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hiện tại anh là nghi phạm làm trái luật pháp…”
Di động trong túi Chu Nham vang lên hồi lâu, anh ta lấy ra nhìn, sau khi thấy được biểu thị cuộc gọi đến anh ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc bình tâm, anh ta vội vàng kêu lên: “Tiêu tổng!”
Chu Nham đưa di động tới trước mặt anh: “Là điện thoại của phu nhân!”
Tiêu Tân Thâm kéo tầm mắt trở về, anh nhìn biểu thị cuộc gọi đến là dãy số của Sầm Niệm màn hình di động. Anh vươn tay ra mới phát hiện bàn tay mình đang run rẩy.
Anh bấm nút nhận máy, nhịp tim anh đập thình thịch: “A lô, Sầm Niệm.”
Âm thanh quen thuộc của Sầm Niệm từ trong loa truyền ra, mang theo chút nũng nịu, giọng yếu đuối oán trách nói: “Tiêu Tân Thâm, anh thực sự không tới hả? Em chờ anh lâu lắm rồi.”
Tiêu Tân Thâm nói với Chu Nham: “Cậu đi tra xem hôm nay Sầm Niệm ra ngoài ngồi xe gì đến đường Hà Tân, còn định vị di động của cô ấy nữa.”
Từ Thúy Đình Uyển đến đường Hà Tân có một khoảng cách, nếu ngồi xe điện thì phải đổi chuyến.
Trước đó Tiêu Tân Thâm từng đề cập vài lần với Sầm Niệm, sắp đặt một tài xế riêng cho cô. Nhưng Sầm Niệm vẫn giữ thói quen hồi cấp ba, phương tiện giao thông mà cô thường hay chọn ra ngoài nhất là tàu điện và xe buýt.
Nói không chừng hôm nay Sầm Niệm cũng ngồi tàu điện chăng?
Sợi dây trong đầu Tiêu Tân Thâm kéo căng, trước khi có kết quả, anh khống chế sợi dây sắp đứt trong đầu mình. Anh tựa vào ghế ngồi, nhìn những chiếc xe khác bên ngoài bắt đầu quay xe đi đường vòng bởi vì không thể lên đường cao tốc.
Cảnh sát giao thông tới nhắc nhở vài lần, tài xế xin ý kiến nói: “Tiêu tổng, tôi đỗ xe ở bên kia trước?”
Tiêu Tân Thâm nhắm chặt mắt, sắc mặt u ám không rõ, thật lâu sau anh mới gật đầu.
Chu Nham ngồi ở ghế lái phụ liên tục gọi điện thoại, đang kiểm tra mọi việc. Mấy phút sau, anh ta nhìn ảnh chụp màn hình vừa nhận được, đắn đo nên làm sao nói với Tiêu Tân Thâm.
“Tiêu tổng…”
Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Tân Thâm vang lên: “Nói.”
Chu Nham vắt mồ hôi: “Phu nhân gọi xe ra ngoài, bởi vì đã tắt di động nên không thể xác định định vị mới nhất, nhưng vị trí cuối cùng trước khi tắt máy là trên đường cao tốc…”
Tiêu Tân Thâm lấy ra di động gọi điện thoại cho Thẩm Thừa Hành.
Điện thoại nhanh chóng nối máy, Thẩm Thừa Hành ho nhẹ: “A lô?”
Tiêu Tân Thâm đi thẳng vào vấn đề, nói: “Làm phiền cậu một việc, giúp tôi điều tra đường chạy của một chiếc xe.”
Sau khi Tiêu Tân Thâm trưởng thành thì rời khỏi thành phố Giang, đây là địa bàn của Thẩm Thừa Hành, muốn điều tra mấy thứ này tìm anh ta giúp đỡ thì sẽ có kết quả nhanh hơn.
Thẩm Thừa Hành không hỏi nhiều nguyên nhân, nói thẳng: “Cho tôi biết biển số xe.”
Tiêu Tân Thâm hiếm khi dùng giọng điệu thế này tìm anh ta giúp đỡ, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.
Tiêu Tân Thâm ra hiệu Chu Nham đưa di động cho anh, dựa vào ảnh chụp màn hình rõ nét anh đọc biển số xe cho Thẩm Thừa Hành. Sau đó anh trả lại di động cho Chu Nham.
Sau khi ghi xuống, Thẩm Thừa Hành nói: “Được, tôi tra xong sẽ gọi điện cho cậu.”
Tiêu Tân Thâm: “Cảm ơn.”
Thẩm Thừa Hành khẽ cười, nói: “Đừng khách sáo.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Nham do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với Tiêu Tân Thâm: “Tiêu tổng, hôm nay phu nhân có gửi tin nhắn cho tôi.”
Tiêu Tân Thâm nhìn anh ta, màu mắt u ám, hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Chu Nham: “Phu nhân nói, nếu anh không đi đường Hà Tân, bảo tôi trực tiếp trói anh qua đó.”
Tiêu Tân Thâm: “Đưa nhật ký trò chuyện của hai người cho tôi xem.”
Chu Nham đưa di động cho Tiêu Tân Thâm. Sau khi Tiêu Tân Thâm biết Chu Nham báo cáo hành trình cho Sầm Niệm, Chu Nham thường chủ động đưa nhật ký trò chuyện cho anh xem. Nội dung trò chuyện của bọn họ cơ bản giống nhau, tất cả đều là Sầm Niệm hỏi về những việc liên quan tới anh.
“Hôm nay Tiêu Tân Thâm ăn sáng chưa?”
“Buổi tối có bữa tiệc anh nhớ nhắc anh ấy uống rượu ít thôi.”
“Dạo này anh ấy ngủ ngon không?”
Hai ngày nay, bởi vì sắp về thành phố Giang anh không đọc nhật ký trò chuyện của hai người. Tiêu Tân Thâm lướt xem mấy tin nhắn gần đây nhất trong nhật ký, Sầm Niệm lặp đi lặp lại nhấn mạnh với Chu Nham rất nhiều lần.
Nhất định phải đưa anh tới quán lẩu.
Cô đang chờ anh.
Sau khi trả lại di động cho Chu Nham, trong lòng Tiêu Tân Thâm như bị thứ gì chắn lại. Anh nói với chính mình hãy bình tĩnh, trước khi xác định hành tung của Sầm Niệm, trước khi chưa có bất cứ tin xấu nào thì cô vẫn an toàn. Anh cố gắng thuyết phục bản thân.
Mấy phút này đặc biệt lâu dài, dài đến nỗi Tiêu Tân Thâm lật đi lật lại nhật ký trò chuyện với Sầm Niệm hơn một tháng nay. Anh nhìn ảnh chụp cô gửi cho mình, sau đó anh liên tục gọi điện thoại cho Sầm Niệm, nhưng trong điện thoại vẫn là giọng nữ máy móc nhắc nhở anh “Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy”. Anh lại bấm vào vòng bạn bè của Sầm Niệm, nhìn hai chữ “ông xã” trong bài viết của cô mà thẫn thờ.
Chu Nham chẳng dám thở mạnh, anh ta lén nhìn Tiêu Tân Thâm từ trong kính chiếu hậu. Trong đầu anh ta hiện lên vô số ý tưởng, nói không chừng phu nhân đã ở trên đường cao tốc. Nếu thật sự là vậy, thế Tiêu tổng…
Chu Nham nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu giả thuyết này thành lập thì Tiêu Tân Thâm sẽ thế nào.
Quanh người Tiêu Tân Thâm như là tản ra khí lạnh, áp suất không khí trong xe rất thấp. Lần trước khi anh im lặng chẳng nói câu nào như thế này là hồi đầu năm Sầm Niệm xảy ra tai nạn mất trí nhớ. Nhưng lần đó chẳng bao lâu sau thì bệnh viện đã báo tin người không có việc gì đã tỉnh lại.
Tiêu Tân Thâm luôn cầm di động trong tay, chờ Thẩm Thừa Hành trả lời điện thoại.
Năm phút sau, rốt cuộc di động vang lên.
Tiêu Tân Thâm bắt máy: “A lô.”
Thẩm Thừa Hành hình như đã biết chuyện tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, anh ta trấn an anh: “Tiêu Tân Thâm, trước hết cậu đừng sốt ruột, chiếc xe mà Sầm Niệm ngồi quả thực lên đường cao tốc, vào mười phút trước khi xảy ra tai nạn.
Tiêu Tân Thâm nắm chặt di động, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bóc, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
“Chiếc xe đó đã xuống đường cao tốc chưa?” Tiêu Tân Thâm có lẽ đã đoán được kết quả, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng và may mắn, bèn hỏi câu này.
Thẩm Thừa Hành tạm dừng vài giây mới nói: “Không có.”
Máy quay trên đường cao tốc cho thấy chiếc xe mà Sầm Niệm ngồi không có bất cứ ghi chép nào về việc xuống đường cao tốc, Thẩm Thừa Hành kiểm tra kỹ mấy lần mới dám gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm.
Tiêu Tân Thâm cúp máy, anh bỏ lại di động trên ghế ngồi, trực tiếp mở cửa ra xuống xe. Chu Nham hoảng sợ, vội vàng tháo dây an toàn xuống xe theo. Tiêu Tân Thâm chẳng nói lời nào, lập tức đi tới lối vào đường cao tốc.
“Tiêu tổng!” Chu Nham chạy theo bắt kịp anh.
Bước chân Tiêu Tân Thâm rất nhanh, anh làm ngơ với âm thanh của Chu Nham.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ ——
Nếu Sầm Niệm thực sự ở trên đường cao tốc, anh sẽ không bỏ lại cô một mình.
Cô có sợ hãi không? Vẫn nghĩ rằng anh có thể đến đúng hẹn không?
Nếu anh không cố ý bảo tài xế đến công ty trước, mà vừa xuống máy bay đi thẳng tới nhà đón cô. Có phải hiện tại Sầm Niệm vẫn an toàn không?
Tiêu Tân Thâm hận không thể băm mình thành trăm mảnh.
Giờ phút này trong đầu anh tất cả đều là Sầm Niệm.
Sầm Niệm làm nũng, Sầm Niệm gọi anh là con rùa thối, Sầm Niệm trước khi đi ôm cổ anh muốn hôn.
Còn có cô của hồi trước.
Anh chỉ muốn tìm được Sầm Niệm, ở cùng với cô.
Anh chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh mình, cảnh sát giao thông tiến lên ngăn anh lại: “Này anh, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe nối tiếp, có nhân viên bị kẹt. Hiện tại tình hình nguy ngập, có một chiếc xe bồn chở xăng dầu trên đường cao tốc trái phép, có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào, xin anh tạm thời đừng lên đường cao tốc.”
Tiêu Tân Thâm bình tĩnh lại, anh nhìn cảnh sát giao thông nói: “Anh nói cái gì?”
Cảnh sát tưởng rằng anh không nghe thấy, thế là lặp lại lần nữa: “Trên đường cao tốc có nhiều xe đụng vào nhau, trong đó có một chiếc xe bồn quá tải, hiện tại chẳng những có nhân viên bị kẹt, còn có nguy cơ nổ tung, xin anh hãy phối hợp làm theo, đừng tùy tiện đi lên.”
Chu Nham vừa nghe lời này, anh ta hít một hơi thật mạnh. Sắc mặt Tiêu Tân Thâm vẫn như thường, giống như không nghe được lời nói của cảnh sát giao thông.
“Này anh, mời anh tạm thời đừng lên đường cao tốc!”
Chu Nham vội vàng ngăn cản Tiêu Tân Thâm: “Tiêu tổng, anh chờ đã, phu nhân không nhất định ở trên đường cao tốc.”
Tiêu Tân Thâm liếc Chu Nham, giọng anh lạnh lùng: “Tránh ra.”
Lần trước khi Sầm Niệm gặp tai nạn, anh cũng có cảm giác như vậy.
Khó chịu sao? Anh chưa từng khó chịu.
Anh chỉ muốn mau chóng tới bên cạnh Sầm Niệm. Anh muốn ôm cô nói với cô rằng đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cô.
Nhưng anh trước đó thì sao? Bởi vì mình không thoải mái trong lòng, hơn một tháng nay, hơn nửa năm nay anh đối xử với Sầm Niệm thế nào?
Anh từng thốt ra lời quả quyết, đời này không phải Sầm Niệm thì không cưới.
Sau đó anh được như ý, hai người kết hôn.
Sau khi kết hôn anh liền rõ ràng chuyện ly hôn là việc sớm hay muộn mà thôi. Thời gian hai người sống chung rất ít, cả hai đều sống qua ngày một cách trắc trở, Tiêu Tân Thâm cũng từng ảo tưởng có lẽ hai người có thể sống cả đời như thế này.
Anh từng nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người, có lẽ bọn họ sẽ có một đứa con, giống Sầm Niệm là tốt nhất. Tuy rằng sẽ thường xuyên cãi cọ này nọ nhưng khẳng định sẽ sống hạnh phúc. Cho đến khi hiện thực đánh thức anh.
Hai tháng ở núi Vân Vụ, Tiêu Tân Thâm nhiều lần lật xem “Kinh bốn mươi hai chương” mà trụ trì đưa cho anh, trụ trì nói với anh, sự hoang mang của anh, có lẽ quyển kinh thư này có thể cho anh đáp án.
Chương thứ hai mươi lăm “Lửa dục thiêu thân” viết thế này.
Phật nói: “Người say mê ái dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị họa cháy tay.”
Lời nói này Tiêu Tân Thâm sao chép không dưới ngàn lần.
Anh làm sao không phải chứ.
Vì thế khi công ty mở rộng thị trường nước ngoài, anh liều lĩnh một mình đi Châu Âu. Thời gian một năm đó cũng chẳng tốt gì, ngọn lửa tình dục cuối cùng vẫn ngược gió đốt cháy bản thân anh.
Tiêu Tân Thâm tìm người soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn, nhưng lại do dự không quyết định.
Cho đến khi Sầm Niệm gặp tai nạn lần trước, khi ấy Tiêu Tân Thâm cũng có cảm giác này. Như là bị một con dao sắc bén tùng xẻo, con dao đâm thấu xương đâm sâu vào người.
Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sau khi nhận được tin Sầm Niệm an toàn ——
Anh chợt hiểu ra, cho dù thế nào cũng phải ly hôn với cô, trả lại sự tự do cho cô. Chỉ cần Sầm Niệm sống bình an, sống vui hạnh phúc là tốt rồi. Cho dù sau này anh không thể ở bên cô nữa.
Bởi vì ý nghĩ này, sau khi cô mất trí nhớ anh ép mình đừng đối xử tốt với Sầm Niệm. Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều lần, nếu hai người có thể bắt đầu lại thì tốt rồi. Hiện tại ông trời cho anh cơ hội này, anh lại lưỡng lự không quyết định. Cho tới bây giờ, Sầm Niệm sống chết chưa biết.
Tiêu Tân Thâm trách cứ bản thân, tại sao khi máy bay hạ cánh không chủ động gọi điện thoại cho Sầm Niệm. Nếu trước khi đi anh không để Sầm Niệm thấy mình giận, có phải cô sẽ không hẹn anh ăn bữa cơm này hay không?
Chỉ cần Sầm Niệm bình an, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không để cô một mình nữa. Dù rằng Sầm Niệm vẫn có khả năng khôi phục trí nhớ, sau khi nhớ ra mọi chuyện vẫn lựa chọn ly hôn với anh. Như vậy cũng tốt.
Sầm Niệm không đau khổ là được rồi.
Chu Nham không ngăn được Tiêu Tân Thâm, cảnh sát giao thông thấy có người cứng đầu muốn lên đường cao tốc, thế là mấy người đi qua ngăn lại anh.
“Để tôi đi lên.” Ánh mắt Tiêu Tân Thâm vẫn luôn hướng về đường cao tốc.
Tiếng còi xung quanh không dứt, cũng có người đi đường muốn xem náo nhiệt bị cảnh sát giải tán.
Gió lạnh mùa đông rét mướt, vào mùa đông Sầm Niệm dễ bị cảm nhất. Cũng không biết bây giờ cô có lạnh không, ra ngoài có mặc thêm áo không.
Tiêu Tân Thâm không quan tâm, bỏ qua trở ngại tiếp tục tiến về phía trước.
Cảnh sát thấy sắp không cản được anh, chuẩn bị sử dụng biện pháp cưỡng chế: “Này anh, nếu anh còn như vậy chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hiện tại anh là nghi phạm làm trái luật pháp…”
Di động trong túi Chu Nham vang lên hồi lâu, anh ta lấy ra nhìn, sau khi thấy được biểu thị cuộc gọi đến anh ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc bình tâm, anh ta vội vàng kêu lên: “Tiêu tổng!”
Chu Nham đưa di động tới trước mặt anh: “Là điện thoại của phu nhân!”
Tiêu Tân Thâm kéo tầm mắt trở về, anh nhìn biểu thị cuộc gọi đến là dãy số của Sầm Niệm màn hình di động. Anh vươn tay ra mới phát hiện bàn tay mình đang run rẩy.
Anh bấm nút nhận máy, nhịp tim anh đập thình thịch: “A lô, Sầm Niệm.”
Âm thanh quen thuộc của Sầm Niệm từ trong loa truyền ra, mang theo chút nũng nịu, giọng yếu đuối oán trách nói: “Tiêu Tân Thâm, anh thực sự không tới hả? Em chờ anh lâu lắm rồi.”
Tác giả :
Đường Thố Nãi Trà