Khu Vườn Bí Mật
Chương 1-1: Nhật ký bí mật của Joo Won
Hôm nay, tôi đã chạm mặt một cô gái kì lạ, khiến tiêu chuẩn của tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ta không phải con gái cưng của một trong hai mươi người đứng đầu thế giới tài chính, không phải cô nàng xinh đẹp cao trên 170 cm hay mẫu nhân vật chính luôn được chú ý, càng không nữ tính hay lịch thiệp.
Mặc dù cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt nguồn từ một hiểu nhầm nhỏ, nhưng trong suốt ba mươi năm sống trên cõi đời này, tôi chưa gặp ai để lại ấn tượng đầu tiên tồi tệ đến thế, làm tôi tưởng cô cũng chỉ như những người khác, tham lam, khiếm nhã, lén lút hẹn hò nhiều đàn ông. Tôi không cố nghĩ xấu về cô. Chỉ hiềm, những tình huống chúng tôi gặp phải khiến tôi không thể nghĩ khác đi được.
Tình huống 1
2 giờ trưa, tôi đang nghỉ ngơi thư giãn trên ghế dài cạnh hồ thì điện thoại gọi đến. Từ Choi Woo Young, người có vấn đề đầu óc nhất trong gia đình chúng tôi. Hình như anh ta đang diễn thử, tạp âm ồn ào trong điện thoại cũng đủ làm tôi khó chịu rồi, vậy mà Woo Young còn kéo dài giọng nài nỉ tôi giúp đỡ. Một diễn viên nào đấy vừa bị anh ta đá sau mối quan hệ vụng trộm giữa hai người, giờ đang dùng ảnh giường chiếu riêng tư của họ để uy hiếp. Vì thế anh ta yêu cầu tôi giữ cô diễn viên trong vòng ba tiếng đồng hồ để cô ả không thể xuất hiện ở buổi họp báo.
Tôi không biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo lẽ thường, vào cái tuổi bốn mươi thì con người ta đã phải chín chắn hơn rồi. Woo Young, đứa con do dì tôi sinh ra, đã từng ăn sạch hai nồi canh rong biển vào ngày sinh nhật mà cư xử thì thật không bằng cả một sợi rong biển[1]. Bình thường, tôi sẽ phớt lờ những lời nhờ vả vớ vẩn như thế. Nhưng lần này, để anh ta đồng ý ký vào cam kết gia hạn hợp đồng làm người mẫu cho trung tâm thương mại, tôi nghĩ giúp đỡ một chút cũng không sao. Hơn nữa, gần đây thường vụ Park luôn bắt bẻ việc tôi vắng mặt tại văn phòng và cứ lăm le dòm ngó chiếc ghế giám đốc, nên tôi nhất quyết phải cho hắn thấy công trạng của mình. Trung tâm thương mại giờ đang âm ỉ tin đồn rằng Kim Joo Won chỉ là giám đốc bù nhìn. Tôi nhất định phải làm cho cái tin đó tan thành bong bóng xà phòng.
[1] Vào mỗi dịp sinh nhật, người Hàn thường ăn canh rong biển để đón một tuổi mới. Vì thế đối với họ, rong biển mang ý nghĩa “trưởng thành”.
Thật ra, với năng lực kinh doanh xuất sắc của tôi, dù chẳng đánh tan gì hết thì đường tăng trưởng vẫn xuất hiện trên biểu đồ doanh số bán hàng vào dịp quyết toán cuối năm. Nhưng có lợi thì cứ làm, vì vậy tôi quyết định chấp nhận lời nhờ vả của Woo Young.
Tình huống 2
Anh ta nhờ tôi đến trường quay tại khu phố Pháp ở Gapyeong để tìm nữ diễn viên Park Chae Rin. Nơi này thực sự lộn xộn, rất đông diễn viên và nhân viên đang bộn rộn làm việc. Tôi bước vào trong, tiến về phía một người đang ngồi rảnh rỗi để hỏi xem Park Chae Rin ở đâu. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, cứ ngồi yên như thế, mở miệng ngáp rõ to rồi chán chường giơ ngón tay nặng nề chỉ về hướng một cô gái. Cô ta vận chiếc áo khoác da màu đen và váy ngắn cùng chất liệu. Dưới váy thấy rõ lớp tất lưới đục lỗ chỗ, cực kỳ bắt mắt. Nếu phải nói ngắn gọn về cảm giác đầu tiên khi vừa trông thấy cô ta, thì tôi chỉ có một câu: nhìn cứ như dân chơi. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là bộ đồ gợi cảm cho vai diễn của cô mà thôi.
Tình huống 3
Mối hiểu lầm kỳ quặc giữa tôi và cô gái lạ lùng ấy một phần cũng do lỗi của Choi Woo Young, anh ta chẳng mớm cho tôi chút thông tin nào về diễn viên Park Chae Rin. Lỗi của cả cái tên lười biếng đáng trách đã chỉ nhầm người kia nữa. Nhưng nguyên nhân lớn nhất làm tôi hiểu lầm, chính là phản ứng kỳ lạ không kém vẻ ngoài kỳ lạ của cô gái, chứ tuyệt đối không phải do tôi phán đoán sai.
- Cô có biết Choi Woo Young, à Oska, không?
Trước câu hỏi như vậy, đúng ra cô chỉ cần lắc đầu và trả lời ngắn gọn, “Tôi chỉ biết anh ấy là ca sĩ thôi, chúng tôi không có mối quan hệ cá nhân nào cả.” Ai dè cô lại làm dấy lên nghi ngờ trong tôi bằng biểu hiện hoảng hốt và câu trả lời mơ hồ, “Tôi biết… thì sao ạ?” Tệ hơn nữa, khi tôi hỏi, “Hai người gặp nhau lần đầu ở khách sạn nào?” thì cô cung cấp chính xác đến cả số phòng 1130. Chẳng có gì lạ khi tôi hiểu lầm cô là một kẻ khiếm nhã và lẳng lơ.
Tại những tình huống như thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái trở nên tồi tệ. Bằng tốc độ phán đoán nhanh nhất của bộ não, một khi ấn tượng đầu tiên đã xấu thì nó sẽ càng đặc biệt ăn sâu vào tư tưởng con người ta. Chuyện tôi thừa hưởng gen đặc biệt của quý bà Moon Bun Hong không phải là chẳng có gì lạ. Suốt năm mươi tư năm cuộc đời, mẹ tôi luôn đánh giá người khác qua ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên, mới chỉ có một trường hợp là ngoại lệ.
Hầu hết các đánh giá đó đều chính xác như được sắp đặt trước, mẹ tôi cũng cho rằng đây chính là nền tảng để mẹ kinh doanh thành công. Dù thích hay không thì tôi cũng phải thừa nhận mình là một bản sao của mẹ. Giống về ngoại hình và tính cách là lẽ dĩ nhiên, nhưng cả chỉ số thông minh thiên tài của chúng tôi cũng chẳng chênh lệch mấy. Thế nên, khi đánh giá người khác, tôi luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, điều này càng chuẩn xác khi áp dụng vào các cô gái. Quan sát quần áo, y phục hoặc tác phong của họ, bạn có thể ước lượng tình hình kinh tế, trông dáng đi sẽ nhận ra tính cách, nghe nói chuyện thì đánh giá được trình độ học vấn và chỉ cần vài câu đối thoại cũng biết được nhân phẩm, đó chính là suy nghĩ của tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp trường hợp ngoại lệ.
Gil Ra Im.
Đó là tên của cô gái. Cô ta là diễn viên đóng thế và hiện đang đóng thế cho Park Chae Rin. Trong những cô nàng mà tôi từng gặp thì cô là người có cá tính thú vị nhất. Phải mất cả buổi tôi mới biết thật ra cô không phải là Park Chae Rin. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng có vẻ tôi đã hơi bất lịch sự với cô.
Mà khoan đã, tại sai cô ta cứ xuất hiện trong thời gian tĩnh tâm quý báu của tôi chứ? Và tại sao tôi lại viết về cô ta nhiều thế này trong cuốn nhật ký vô cùng, vô cùng riêng tư của mình? Tại sao tôi lại như vậy? Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
Hay là vì, tôi cản thấy hứng thú trước chút cảm giác mới lạ?
Cây cam của Ra Im
Nơi có thể nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi giữa các mùa, không phải là vùng rừng núi sông suối ở thôn quê, mà chính là khu trung tâm đô thị. Người thành phố thay quần áo còn nhanh hơn cả cây bạch quả. Mới một tuần trôi qua, những chiếc áo ngắn tay nhan nhản ngoài phố hôm nào đã bị áo khoác thay thế. Ra Im nhìn lên bầu trời. Vòm không dường như cao hơn so với vài ngày trước. Cao và trong xanh như vậy nhưng lại se se lạnh. Thời tiết thế này mà mặc áo ngắn tay để lộ da trần, chỉ tưởng tượng đã thấy nổi da gà. Tự dưng, cô nghĩ đến việc lục cái tủ cá nhân ở trường dạy võ, lấy chiếc áo khoác mùa hè cũ mà mặc ra đường.
Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô bất giác cảm thấy mệt mỏi. Phải quay phim ngoài trời ba ngày liền, lại toàn vào ban đêm nên chẳng thể tắm rửa đúng nghĩa. Đợt này mệt hơn những đợt khác rất nhiều. Khi quay cảnh lăn từ trên núi xuống, do không khớp với tín hiệu của bạn diễn nên cảnh quay bị hư tới hơn hai mươi lần. Dù biết rằng bản thân luôn được huấn luyện như diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, nhưng cứ thường xuyên bị đau xương cốt và cơ bắp thế này thì cũng chẳng khác gì dân nghiệp dư.
Những lúc như vậy, nếu được về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đã đời thì sướng biết mấy. Nhưng Ra Im không thấy chìa khóa đâu cả, trong túi quần lẫn ba lô đều chẳng có. Hay cô đã làm mất ở đâu rồi? Càng lúc cô càng bực mình vì sự cẩu thả của bản thân, căn nhà ấm áp đã ở ngay trước mặt mà đành quay lưng lại với nó. Chẳng còn cách nào khác, cô đến Trung tâm Thương mại LOEL tại Apgujeong, cụ thể là phòng chờ VVIP – nơi làm việc của Ah Young.
Phòng chờ này toàn các cô gái ăn vận theo phong cách tiểu thư quý tộc đang tụ tập trò chuyện với nhau, ai nấy đều đeo nhẫn kim cương – kim cương thật đấy – và khoác váy áo Chanel. Ra Im ngồi ở cái bàn ít người để ý nhất. Nhưng có vẻ ánh mắt mọi người cứ dồn cả vào cô, khiến cô hối hận vì đã ngồi đợi ở đây chứ không gọi Ah Young ra ngoài đưa chìa khóa rồi về. Cô cảm thấy lo lắng, không biết liệu mình có làm Ah Young xấu hổ vì bộ trang phục diễn xuất này hay không. Ah Young đang len lỏi quanh các dãy bàn, phục vụ với nụ cười lịch sự cùng những động tác cẩn thận. Cô nàng kín đáo nháy mắt máy môi, ngầm bảo Ra Im cứ thoải mái đi. Đương nhiên, Ra Im khẽ cười đáp lại và gửi ám hiệu “biết rồi”.
Đối với Ra Im, Ah Young là bạn mà cũng là người thân thứ hai của cô. Lên lớp Mười một, Ra Im mất đi chỗ dựa duy nhất khi cha cô qua đời, Ah Young đã ở bên chăm sóc và tằn tiện từng đồng để lo cho cô. Lúc Ah Young rời quê hương Gangwon-do lên Seoul trọ học, cô đề nghị Ra Im đến sống cùng mình. Từ bấy đến nay, đã mười năm ở chung, hai người coi nhau chẳng khác gì ruột thịt.
Ah Young tiến đến chỗ Ra Im với một tách cà phê đặt ngay ngắn trên khay. Bộ đồng phục của nhân viên trung tâm thương mại cũng thật sang trọng. Khi Ah Young đặt tách cà phê xuống bàn Ra Im, một giọng nói sắc sảo vang lên, “Hai cô kia!” Một phụ nữ vận đầm lụa ngắn và bó sát tiến về phía hai người. Cô ra hất mái tóc dài bồng bềnh như vừa được uốn chải tại tiệm làm đầu, nhìn Ah Young và hỏi với giọng hoài nghi:
- Từ bao giờ mà việc ra vào phòng chờ này lại lỏng lẻo đến như thế? Đây không phải nơi chỉ dành cho những người mua sắm trên một trăm triệu mỗi năm ở LOEL hay sao? Lúc cô ta bước vào, cô đã kiểm tra thẻ chứng mình chưa đấy?
- Tất nhiên là rồi, thưa quý khách. – Ah Young trả lời bằng giọng nhẹ nhàng lịch sự.
- You are a liar! Đâu có ai kiểm tra thẻ của tôi.
- Vì tất cả nhân viên ở đây đều đã nhận ra quý khách rồi nên…
Ngoài việc ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì Ra Im không biết làm gì khác. Cô thật muốn dùng chính giọng điệu khinh khỉnh dữ dằn của cô ả kia mà đốp chát lại, nhưng sợ gây trở ngại cho công việc của Ah Young nên đành nhịn. Cô đứng dậy, quay mặt về phía Ah Young đang bối rối và người phụ nữ kiêu căng trơ trẽn.
- Chắc hai người đang nói về tôi nhỉ? Đưa chìa khóa cho mình đi. Chị không cần làm khó cô ấy. Tôi cũng định đi ngay bây giờ đây. Cám ơn về tách cà phê. Gặp cậu sau nhé!
- Cô dám dùng tiền của chúng tôi để đãi loại người này uống cà phê à? Tên cô là gì?
Vươn tay về phía tấm bảng tên của Ah Young, cô ta giật lấy nó, sau đó còn cố ý va vào vai Ra Im rồi mới chịu đi. Gì thế này? Thật là không thể chịu nổi nữa. Ra Im xoay người lại, định đuổi theo cô ả, vẻ mặt bất chấp. Ah Young vội níu tay bạn.
- Này, cậu đi đâu thế? Năm nay là năm tam tai của tụi mình đấy. Gặp rắc rối với luật lệ hành chính, một đống chuyện không may bất ngờ, còn bị đàm tiếu sau lưng nữa. Tháng nào tụi mình cũng đạt toàn “điểm ưu” xui xẻo đấy thấy không?
- Phải lấy lại cái bảng tên chứ.
- Thôi, đừng làm lớn chuyện, chẳng ích gì đâu. Cứ xin lỗi và nhẹ nhàng năn nỉ là được mà. Bị la mắng một tí cũng không sao đâu, nhịn đi.
- Sao lại phải chịu nghe mắng? Việc gì mà lúc nào chúng ta cũng phải xin lỗi.
Ra Im rất bực tức khi để người phụ nữ kênh kiệu kia cầm bảng tên của Ah Young ra khỏi phòng chờ, nhưng đứng trên lập trường của Ah Young thì đúng là nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây không phải xã hội phân chia giai cấp, thế giới này cũng chẳng còn tồn tại sự phân biệt đối xử, thế mà cứ phải gặp và nhẫn nhịn những chuyện hết sức vô lý như vậy, thật quá đáng! Cho dù cà phê trong Trung tâm Thương mại LOEL có pha vàng đi nữa, cô thà bị chém đầu thê thảm còn hơn chỉ uống một tách cà phê mà phải chịu sỉ nhục như thế. Đã vậy, chỉ tại mình nên Ah Young thành khó xử, điều đó càng khiến Ra Im thấy bức bối hơn.
Ra Im mang tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi trung tâm thương mại, đúng lúc trông thấy ả đàn bà lấy bảng tên của Ah Young. Ả ta đang xếp hàng chờ sang đường trước tòa nhà. Đây đúng là điều cô mong muốn. Không trả được mối nhục trong phòng chờ VVIP thì thôi, miễn là lấy lại bảng tên cho Ah Young. Quyết định xong đâu đấy, Ra Im tiến đến gần ả với gương mặt lạnh lùng. Ả nhếch mép cười khinh bỉ. Thời điểm thích hợp đã đến. Bỗng có thứ gì đó lướt vụt qua giữa hai người. Một người phụ nữ trung niên, tay bế đứa bé ngồi phịch xuống đất la lên, “Trời ơi, cha mẹ ơi!” Liền đó, một cô gái trẻ xuất hiện, cô ta vừa lao về phía người phụ nữ vừa thét lớn.
- Ôi ôi, làm thế nào đây!! Túi của tôi, túi của tôi!!! Nó là kẻ giật túi đấy!! Kẻ giật túi đấy!! Trời ơi, túi của tôi!! Túi của tôi bị giật rồi. Bà bị điên à? Phải chụp lấy tên cướp ngay chứ? Bị nó lấy mất rồi! Có biết cái túi ấy đựng bao nhiêu tiền không?
- Thành thật xin lỗi quý cô. Tôi sợ cháu bé bị thương.
- Ôi trời ơi, còn biện minh nữa à? Lẽ nào bà là đồng bọn của nó? Để nó đi thế này chắc là một lũ với nhau rồi. Bà kia, trả túi lại cho tôi, nhanh lên.
Cứ cho là người phụ nữ ấy có dính líu đến bọn cướp giật đi chăng nữa, thì kiểu chửi bới, khạc nhổ vô phép như vậy với người đáng tuổi mẹ mình, thật sự làm người ta không khỏi nhíu mày nhăn trán. Hình như cô gái trẻ xấc xược này là bạn với người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young. Giữa đám đông, họ đứng hai bên người phụ nữ trung niên, hùa nhau mắng chửi như tát nước khiến bà ta bật khóc.
Ra Im thở dài và nói với đám đông, “Mọi người làm ơn chờ ở đây,” rồi nhanh nhẹn xoay người chạy theo hướng bỏ trốn của kẻ giật túi. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một học sinh đang khóa xe đạp ở bãi gửi. Trong khi đó, tên cướp đã leo lên xe đồng bọn mất rồi. Ra Im gần như giật lấy chiếc xe của đứa bé, hét một câu xin mượn tạm, rồi dùng hết sức bình sinh đạp đuổi theo.
Thấy chúng đổi tín hiệu rẽ phải, Ra Im liền quẹo ngay vào con hẻm giữa các tòa nhà. Băng qua ngõ nhỏ ra thẳng đường lớn. Đúng như cô dự đoán, chiếc xe xuất hiện trước mặt. Ra Im cố đạp nhanh hơn. Vượt lên trước mũi xe, phanh kít lại, một tiếng rít vang lên, chiếc xe hơi xoay vòng trong gang tấc, lấn sâu vào hàng cây bên đường rồi dừng lại.
- Mày muốn chết à? Đúng là đồ điên.
Vài tên đàn ông bước xuống xe, vây quanh Ra Im và giận dữ hét lên. Đúng là một lũ ô hợp. Cũng lâu rồi, cô mới đánh nhau không theo kịch bản, nhưng từng tên một vẫn đổ gục xuống trước những đòn tấn công phòng thủ hiểm hóc của cô. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đằng xa. Trong khi bọn cướp bị đánh gục tan tác trên đường thì Ra Im bước tới mở cửa xe, tìm thấy chiếc túi hàng hiệu trên hàng ghế khách.
Mấy người phụ nữ vẫn đứng thấp thỏm sốt ruột trước cửa tòa nhà. Sau khi trả lại xe đạp cho đứa bé, Ra Im ung dung bước đến trước mặt cô gái với chiếc túi trên tay. Gương mặt cô ta liền giãn ra nhẹ nhõm, người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young cũng kinh ngạc trố mắt nhìn Ra Im. Ra Im đưa túi lại cho cô gái, đúng lúc nghe thấy một giọng ra lệnh từ phía sau.
- Này, xem thử có mất thứ gì không.
Giọng người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young. Thật hết biết! Đúng là làm ơn mắc oán. Cứ nghĩ tại cô mà Ah Young có thể mất việc, Ra Im lại thấy cơn giận trào lên.
- Tôi đã lấy túi về cho bạn chị, nên việc lúc nãy ở phòng chờ hãy coi như chưa từng xảy ra. Cho tôi xin lại cái bảng tên.
- Tôi không giữ.
- Có mà?
- Tôi vứt đi rồi.
- Chị bảo vứt đi rồi?
- Cô thử tìm trong cái thùng rác k…
Không đợi hết câu, Ra Im đã nắm lấy cổ họng ả.
- Cái thùng rác nào? Với người sẵn sàng bỏ ra một trăm triệu để tiêu xài hàng hiệu trong trung tâm hay kẻ chỉ nhờ vào bạn mình để uống một tách cà phê thì cái thùng rác cũng dơ bẩn như nhau cả thôi. Người nào ném đi thì người ấy phải nhặt lên trả lại.
Bị Ra Im tóm cổ kéo lê về phía thùng rác, gương mặt ả ta chuyển sang xanh mét, giọng run bần bật.
- Đ… Được thôi. Tôi cũng không phải người không biết xem xét tình hình. Cứ coi như không có việc lúc nãy vậy.
- Quá muộn rồi. Tôi thì chẳng biết xem xét tình hình tí nào đâu.
- Ối ối, sao lại thế. Này cô, bỏ ra.
Ra Im xô mạnh, gần như quăng ả ngã trước thùng rác, “Tìm đi.”
- Nhưng không phải cái thùng rác này.
- Thế thì tìm ở cái khác. Có mất bao lâu cũng phải tìm.
Người phụ nữ mím chặt môi, nhìn Ra Im hồi lâu rồi mới móc trong túi xách ra bảng tên của Ah Young, đưa cho cô.
- Được chưa? Cô cầm lấy rồi đi nhanh đi.
Đúng là không còn lời nào để nói. Sống đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên Ra Im gặp một người khiến mình cảm thấy căm ghét đến vậy. Nhìn ả lấy bảng tên ra khỏi túi với vẻ mặt lạnh nhạt một lúc, Ra Im thở dài lục lọi trong túi mình. Ả ta tỏ vẻ nghi ngại, lén bước lùi về sau khi trong thấy hành động kỳ lạ của Ra Im. Cô rút một miếng khăn giấy, giằng túi xách của ả về phía mình và nhanh chóng dùng khăn kéo bảng tên ra.
- Này, cô điên à? Cô làm gì thế?
- Trong này cũng giống thùng rác vậy.
- Cái gì? Này cô kia, làm thế là có ý gì?
Mặc dù cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt nguồn từ một hiểu nhầm nhỏ, nhưng trong suốt ba mươi năm sống trên cõi đời này, tôi chưa gặp ai để lại ấn tượng đầu tiên tồi tệ đến thế, làm tôi tưởng cô cũng chỉ như những người khác, tham lam, khiếm nhã, lén lút hẹn hò nhiều đàn ông. Tôi không cố nghĩ xấu về cô. Chỉ hiềm, những tình huống chúng tôi gặp phải khiến tôi không thể nghĩ khác đi được.
Tình huống 1
2 giờ trưa, tôi đang nghỉ ngơi thư giãn trên ghế dài cạnh hồ thì điện thoại gọi đến. Từ Choi Woo Young, người có vấn đề đầu óc nhất trong gia đình chúng tôi. Hình như anh ta đang diễn thử, tạp âm ồn ào trong điện thoại cũng đủ làm tôi khó chịu rồi, vậy mà Woo Young còn kéo dài giọng nài nỉ tôi giúp đỡ. Một diễn viên nào đấy vừa bị anh ta đá sau mối quan hệ vụng trộm giữa hai người, giờ đang dùng ảnh giường chiếu riêng tư của họ để uy hiếp. Vì thế anh ta yêu cầu tôi giữ cô diễn viên trong vòng ba tiếng đồng hồ để cô ả không thể xuất hiện ở buổi họp báo.
Tôi không biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo lẽ thường, vào cái tuổi bốn mươi thì con người ta đã phải chín chắn hơn rồi. Woo Young, đứa con do dì tôi sinh ra, đã từng ăn sạch hai nồi canh rong biển vào ngày sinh nhật mà cư xử thì thật không bằng cả một sợi rong biển[1]. Bình thường, tôi sẽ phớt lờ những lời nhờ vả vớ vẩn như thế. Nhưng lần này, để anh ta đồng ý ký vào cam kết gia hạn hợp đồng làm người mẫu cho trung tâm thương mại, tôi nghĩ giúp đỡ một chút cũng không sao. Hơn nữa, gần đây thường vụ Park luôn bắt bẻ việc tôi vắng mặt tại văn phòng và cứ lăm le dòm ngó chiếc ghế giám đốc, nên tôi nhất quyết phải cho hắn thấy công trạng của mình. Trung tâm thương mại giờ đang âm ỉ tin đồn rằng Kim Joo Won chỉ là giám đốc bù nhìn. Tôi nhất định phải làm cho cái tin đó tan thành bong bóng xà phòng.
[1] Vào mỗi dịp sinh nhật, người Hàn thường ăn canh rong biển để đón một tuổi mới. Vì thế đối với họ, rong biển mang ý nghĩa “trưởng thành”.
Thật ra, với năng lực kinh doanh xuất sắc của tôi, dù chẳng đánh tan gì hết thì đường tăng trưởng vẫn xuất hiện trên biểu đồ doanh số bán hàng vào dịp quyết toán cuối năm. Nhưng có lợi thì cứ làm, vì vậy tôi quyết định chấp nhận lời nhờ vả của Woo Young.
Tình huống 2
Anh ta nhờ tôi đến trường quay tại khu phố Pháp ở Gapyeong để tìm nữ diễn viên Park Chae Rin. Nơi này thực sự lộn xộn, rất đông diễn viên và nhân viên đang bộn rộn làm việc. Tôi bước vào trong, tiến về phía một người đang ngồi rảnh rỗi để hỏi xem Park Chae Rin ở đâu. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, cứ ngồi yên như thế, mở miệng ngáp rõ to rồi chán chường giơ ngón tay nặng nề chỉ về hướng một cô gái. Cô ta vận chiếc áo khoác da màu đen và váy ngắn cùng chất liệu. Dưới váy thấy rõ lớp tất lưới đục lỗ chỗ, cực kỳ bắt mắt. Nếu phải nói ngắn gọn về cảm giác đầu tiên khi vừa trông thấy cô ta, thì tôi chỉ có một câu: nhìn cứ như dân chơi. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là bộ đồ gợi cảm cho vai diễn của cô mà thôi.
Tình huống 3
Mối hiểu lầm kỳ quặc giữa tôi và cô gái lạ lùng ấy một phần cũng do lỗi của Choi Woo Young, anh ta chẳng mớm cho tôi chút thông tin nào về diễn viên Park Chae Rin. Lỗi của cả cái tên lười biếng đáng trách đã chỉ nhầm người kia nữa. Nhưng nguyên nhân lớn nhất làm tôi hiểu lầm, chính là phản ứng kỳ lạ không kém vẻ ngoài kỳ lạ của cô gái, chứ tuyệt đối không phải do tôi phán đoán sai.
- Cô có biết Choi Woo Young, à Oska, không?
Trước câu hỏi như vậy, đúng ra cô chỉ cần lắc đầu và trả lời ngắn gọn, “Tôi chỉ biết anh ấy là ca sĩ thôi, chúng tôi không có mối quan hệ cá nhân nào cả.” Ai dè cô lại làm dấy lên nghi ngờ trong tôi bằng biểu hiện hoảng hốt và câu trả lời mơ hồ, “Tôi biết… thì sao ạ?” Tệ hơn nữa, khi tôi hỏi, “Hai người gặp nhau lần đầu ở khách sạn nào?” thì cô cung cấp chính xác đến cả số phòng 1130. Chẳng có gì lạ khi tôi hiểu lầm cô là một kẻ khiếm nhã và lẳng lơ.
Tại những tình huống như thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái trở nên tồi tệ. Bằng tốc độ phán đoán nhanh nhất của bộ não, một khi ấn tượng đầu tiên đã xấu thì nó sẽ càng đặc biệt ăn sâu vào tư tưởng con người ta. Chuyện tôi thừa hưởng gen đặc biệt của quý bà Moon Bun Hong không phải là chẳng có gì lạ. Suốt năm mươi tư năm cuộc đời, mẹ tôi luôn đánh giá người khác qua ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên, mới chỉ có một trường hợp là ngoại lệ.
Hầu hết các đánh giá đó đều chính xác như được sắp đặt trước, mẹ tôi cũng cho rằng đây chính là nền tảng để mẹ kinh doanh thành công. Dù thích hay không thì tôi cũng phải thừa nhận mình là một bản sao của mẹ. Giống về ngoại hình và tính cách là lẽ dĩ nhiên, nhưng cả chỉ số thông minh thiên tài của chúng tôi cũng chẳng chênh lệch mấy. Thế nên, khi đánh giá người khác, tôi luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, điều này càng chuẩn xác khi áp dụng vào các cô gái. Quan sát quần áo, y phục hoặc tác phong của họ, bạn có thể ước lượng tình hình kinh tế, trông dáng đi sẽ nhận ra tính cách, nghe nói chuyện thì đánh giá được trình độ học vấn và chỉ cần vài câu đối thoại cũng biết được nhân phẩm, đó chính là suy nghĩ của tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp trường hợp ngoại lệ.
Gil Ra Im.
Đó là tên của cô gái. Cô ta là diễn viên đóng thế và hiện đang đóng thế cho Park Chae Rin. Trong những cô nàng mà tôi từng gặp thì cô là người có cá tính thú vị nhất. Phải mất cả buổi tôi mới biết thật ra cô không phải là Park Chae Rin. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng có vẻ tôi đã hơi bất lịch sự với cô.
Mà khoan đã, tại sai cô ta cứ xuất hiện trong thời gian tĩnh tâm quý báu của tôi chứ? Và tại sao tôi lại viết về cô ta nhiều thế này trong cuốn nhật ký vô cùng, vô cùng riêng tư của mình? Tại sao tôi lại như vậy? Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
Hay là vì, tôi cản thấy hứng thú trước chút cảm giác mới lạ?
Cây cam của Ra Im
Nơi có thể nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi giữa các mùa, không phải là vùng rừng núi sông suối ở thôn quê, mà chính là khu trung tâm đô thị. Người thành phố thay quần áo còn nhanh hơn cả cây bạch quả. Mới một tuần trôi qua, những chiếc áo ngắn tay nhan nhản ngoài phố hôm nào đã bị áo khoác thay thế. Ra Im nhìn lên bầu trời. Vòm không dường như cao hơn so với vài ngày trước. Cao và trong xanh như vậy nhưng lại se se lạnh. Thời tiết thế này mà mặc áo ngắn tay để lộ da trần, chỉ tưởng tượng đã thấy nổi da gà. Tự dưng, cô nghĩ đến việc lục cái tủ cá nhân ở trường dạy võ, lấy chiếc áo khoác mùa hè cũ mà mặc ra đường.
Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô bất giác cảm thấy mệt mỏi. Phải quay phim ngoài trời ba ngày liền, lại toàn vào ban đêm nên chẳng thể tắm rửa đúng nghĩa. Đợt này mệt hơn những đợt khác rất nhiều. Khi quay cảnh lăn từ trên núi xuống, do không khớp với tín hiệu của bạn diễn nên cảnh quay bị hư tới hơn hai mươi lần. Dù biết rằng bản thân luôn được huấn luyện như diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, nhưng cứ thường xuyên bị đau xương cốt và cơ bắp thế này thì cũng chẳng khác gì dân nghiệp dư.
Những lúc như vậy, nếu được về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đã đời thì sướng biết mấy. Nhưng Ra Im không thấy chìa khóa đâu cả, trong túi quần lẫn ba lô đều chẳng có. Hay cô đã làm mất ở đâu rồi? Càng lúc cô càng bực mình vì sự cẩu thả của bản thân, căn nhà ấm áp đã ở ngay trước mặt mà đành quay lưng lại với nó. Chẳng còn cách nào khác, cô đến Trung tâm Thương mại LOEL tại Apgujeong, cụ thể là phòng chờ VVIP – nơi làm việc của Ah Young.
Phòng chờ này toàn các cô gái ăn vận theo phong cách tiểu thư quý tộc đang tụ tập trò chuyện với nhau, ai nấy đều đeo nhẫn kim cương – kim cương thật đấy – và khoác váy áo Chanel. Ra Im ngồi ở cái bàn ít người để ý nhất. Nhưng có vẻ ánh mắt mọi người cứ dồn cả vào cô, khiến cô hối hận vì đã ngồi đợi ở đây chứ không gọi Ah Young ra ngoài đưa chìa khóa rồi về. Cô cảm thấy lo lắng, không biết liệu mình có làm Ah Young xấu hổ vì bộ trang phục diễn xuất này hay không. Ah Young đang len lỏi quanh các dãy bàn, phục vụ với nụ cười lịch sự cùng những động tác cẩn thận. Cô nàng kín đáo nháy mắt máy môi, ngầm bảo Ra Im cứ thoải mái đi. Đương nhiên, Ra Im khẽ cười đáp lại và gửi ám hiệu “biết rồi”.
Đối với Ra Im, Ah Young là bạn mà cũng là người thân thứ hai của cô. Lên lớp Mười một, Ra Im mất đi chỗ dựa duy nhất khi cha cô qua đời, Ah Young đã ở bên chăm sóc và tằn tiện từng đồng để lo cho cô. Lúc Ah Young rời quê hương Gangwon-do lên Seoul trọ học, cô đề nghị Ra Im đến sống cùng mình. Từ bấy đến nay, đã mười năm ở chung, hai người coi nhau chẳng khác gì ruột thịt.
Ah Young tiến đến chỗ Ra Im với một tách cà phê đặt ngay ngắn trên khay. Bộ đồng phục của nhân viên trung tâm thương mại cũng thật sang trọng. Khi Ah Young đặt tách cà phê xuống bàn Ra Im, một giọng nói sắc sảo vang lên, “Hai cô kia!” Một phụ nữ vận đầm lụa ngắn và bó sát tiến về phía hai người. Cô ra hất mái tóc dài bồng bềnh như vừa được uốn chải tại tiệm làm đầu, nhìn Ah Young và hỏi với giọng hoài nghi:
- Từ bao giờ mà việc ra vào phòng chờ này lại lỏng lẻo đến như thế? Đây không phải nơi chỉ dành cho những người mua sắm trên một trăm triệu mỗi năm ở LOEL hay sao? Lúc cô ta bước vào, cô đã kiểm tra thẻ chứng mình chưa đấy?
- Tất nhiên là rồi, thưa quý khách. – Ah Young trả lời bằng giọng nhẹ nhàng lịch sự.
- You are a liar! Đâu có ai kiểm tra thẻ của tôi.
- Vì tất cả nhân viên ở đây đều đã nhận ra quý khách rồi nên…
Ngoài việc ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì Ra Im không biết làm gì khác. Cô thật muốn dùng chính giọng điệu khinh khỉnh dữ dằn của cô ả kia mà đốp chát lại, nhưng sợ gây trở ngại cho công việc của Ah Young nên đành nhịn. Cô đứng dậy, quay mặt về phía Ah Young đang bối rối và người phụ nữ kiêu căng trơ trẽn.
- Chắc hai người đang nói về tôi nhỉ? Đưa chìa khóa cho mình đi. Chị không cần làm khó cô ấy. Tôi cũng định đi ngay bây giờ đây. Cám ơn về tách cà phê. Gặp cậu sau nhé!
- Cô dám dùng tiền của chúng tôi để đãi loại người này uống cà phê à? Tên cô là gì?
Vươn tay về phía tấm bảng tên của Ah Young, cô ta giật lấy nó, sau đó còn cố ý va vào vai Ra Im rồi mới chịu đi. Gì thế này? Thật là không thể chịu nổi nữa. Ra Im xoay người lại, định đuổi theo cô ả, vẻ mặt bất chấp. Ah Young vội níu tay bạn.
- Này, cậu đi đâu thế? Năm nay là năm tam tai của tụi mình đấy. Gặp rắc rối với luật lệ hành chính, một đống chuyện không may bất ngờ, còn bị đàm tiếu sau lưng nữa. Tháng nào tụi mình cũng đạt toàn “điểm ưu” xui xẻo đấy thấy không?
- Phải lấy lại cái bảng tên chứ.
- Thôi, đừng làm lớn chuyện, chẳng ích gì đâu. Cứ xin lỗi và nhẹ nhàng năn nỉ là được mà. Bị la mắng một tí cũng không sao đâu, nhịn đi.
- Sao lại phải chịu nghe mắng? Việc gì mà lúc nào chúng ta cũng phải xin lỗi.
Ra Im rất bực tức khi để người phụ nữ kênh kiệu kia cầm bảng tên của Ah Young ra khỏi phòng chờ, nhưng đứng trên lập trường của Ah Young thì đúng là nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây không phải xã hội phân chia giai cấp, thế giới này cũng chẳng còn tồn tại sự phân biệt đối xử, thế mà cứ phải gặp và nhẫn nhịn những chuyện hết sức vô lý như vậy, thật quá đáng! Cho dù cà phê trong Trung tâm Thương mại LOEL có pha vàng đi nữa, cô thà bị chém đầu thê thảm còn hơn chỉ uống một tách cà phê mà phải chịu sỉ nhục như thế. Đã vậy, chỉ tại mình nên Ah Young thành khó xử, điều đó càng khiến Ra Im thấy bức bối hơn.
Ra Im mang tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi trung tâm thương mại, đúng lúc trông thấy ả đàn bà lấy bảng tên của Ah Young. Ả ta đang xếp hàng chờ sang đường trước tòa nhà. Đây đúng là điều cô mong muốn. Không trả được mối nhục trong phòng chờ VVIP thì thôi, miễn là lấy lại bảng tên cho Ah Young. Quyết định xong đâu đấy, Ra Im tiến đến gần ả với gương mặt lạnh lùng. Ả nhếch mép cười khinh bỉ. Thời điểm thích hợp đã đến. Bỗng có thứ gì đó lướt vụt qua giữa hai người. Một người phụ nữ trung niên, tay bế đứa bé ngồi phịch xuống đất la lên, “Trời ơi, cha mẹ ơi!” Liền đó, một cô gái trẻ xuất hiện, cô ta vừa lao về phía người phụ nữ vừa thét lớn.
- Ôi ôi, làm thế nào đây!! Túi của tôi, túi của tôi!!! Nó là kẻ giật túi đấy!! Kẻ giật túi đấy!! Trời ơi, túi của tôi!! Túi của tôi bị giật rồi. Bà bị điên à? Phải chụp lấy tên cướp ngay chứ? Bị nó lấy mất rồi! Có biết cái túi ấy đựng bao nhiêu tiền không?
- Thành thật xin lỗi quý cô. Tôi sợ cháu bé bị thương.
- Ôi trời ơi, còn biện minh nữa à? Lẽ nào bà là đồng bọn của nó? Để nó đi thế này chắc là một lũ với nhau rồi. Bà kia, trả túi lại cho tôi, nhanh lên.
Cứ cho là người phụ nữ ấy có dính líu đến bọn cướp giật đi chăng nữa, thì kiểu chửi bới, khạc nhổ vô phép như vậy với người đáng tuổi mẹ mình, thật sự làm người ta không khỏi nhíu mày nhăn trán. Hình như cô gái trẻ xấc xược này là bạn với người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young. Giữa đám đông, họ đứng hai bên người phụ nữ trung niên, hùa nhau mắng chửi như tát nước khiến bà ta bật khóc.
Ra Im thở dài và nói với đám đông, “Mọi người làm ơn chờ ở đây,” rồi nhanh nhẹn xoay người chạy theo hướng bỏ trốn của kẻ giật túi. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một học sinh đang khóa xe đạp ở bãi gửi. Trong khi đó, tên cướp đã leo lên xe đồng bọn mất rồi. Ra Im gần như giật lấy chiếc xe của đứa bé, hét một câu xin mượn tạm, rồi dùng hết sức bình sinh đạp đuổi theo.
Thấy chúng đổi tín hiệu rẽ phải, Ra Im liền quẹo ngay vào con hẻm giữa các tòa nhà. Băng qua ngõ nhỏ ra thẳng đường lớn. Đúng như cô dự đoán, chiếc xe xuất hiện trước mặt. Ra Im cố đạp nhanh hơn. Vượt lên trước mũi xe, phanh kít lại, một tiếng rít vang lên, chiếc xe hơi xoay vòng trong gang tấc, lấn sâu vào hàng cây bên đường rồi dừng lại.
- Mày muốn chết à? Đúng là đồ điên.
Vài tên đàn ông bước xuống xe, vây quanh Ra Im và giận dữ hét lên. Đúng là một lũ ô hợp. Cũng lâu rồi, cô mới đánh nhau không theo kịch bản, nhưng từng tên một vẫn đổ gục xuống trước những đòn tấn công phòng thủ hiểm hóc của cô. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đằng xa. Trong khi bọn cướp bị đánh gục tan tác trên đường thì Ra Im bước tới mở cửa xe, tìm thấy chiếc túi hàng hiệu trên hàng ghế khách.
Mấy người phụ nữ vẫn đứng thấp thỏm sốt ruột trước cửa tòa nhà. Sau khi trả lại xe đạp cho đứa bé, Ra Im ung dung bước đến trước mặt cô gái với chiếc túi trên tay. Gương mặt cô ta liền giãn ra nhẹ nhõm, người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young cũng kinh ngạc trố mắt nhìn Ra Im. Ra Im đưa túi lại cho cô gái, đúng lúc nghe thấy một giọng ra lệnh từ phía sau.
- Này, xem thử có mất thứ gì không.
Giọng người phụ nữ đã lấy bảng tên của Ah Young. Thật hết biết! Đúng là làm ơn mắc oán. Cứ nghĩ tại cô mà Ah Young có thể mất việc, Ra Im lại thấy cơn giận trào lên.
- Tôi đã lấy túi về cho bạn chị, nên việc lúc nãy ở phòng chờ hãy coi như chưa từng xảy ra. Cho tôi xin lại cái bảng tên.
- Tôi không giữ.
- Có mà?
- Tôi vứt đi rồi.
- Chị bảo vứt đi rồi?
- Cô thử tìm trong cái thùng rác k…
Không đợi hết câu, Ra Im đã nắm lấy cổ họng ả.
- Cái thùng rác nào? Với người sẵn sàng bỏ ra một trăm triệu để tiêu xài hàng hiệu trong trung tâm hay kẻ chỉ nhờ vào bạn mình để uống một tách cà phê thì cái thùng rác cũng dơ bẩn như nhau cả thôi. Người nào ném đi thì người ấy phải nhặt lên trả lại.
Bị Ra Im tóm cổ kéo lê về phía thùng rác, gương mặt ả ta chuyển sang xanh mét, giọng run bần bật.
- Đ… Được thôi. Tôi cũng không phải người không biết xem xét tình hình. Cứ coi như không có việc lúc nãy vậy.
- Quá muộn rồi. Tôi thì chẳng biết xem xét tình hình tí nào đâu.
- Ối ối, sao lại thế. Này cô, bỏ ra.
Ra Im xô mạnh, gần như quăng ả ngã trước thùng rác, “Tìm đi.”
- Nhưng không phải cái thùng rác này.
- Thế thì tìm ở cái khác. Có mất bao lâu cũng phải tìm.
Người phụ nữ mím chặt môi, nhìn Ra Im hồi lâu rồi mới móc trong túi xách ra bảng tên của Ah Young, đưa cho cô.
- Được chưa? Cô cầm lấy rồi đi nhanh đi.
Đúng là không còn lời nào để nói. Sống đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên Ra Im gặp một người khiến mình cảm thấy căm ghét đến vậy. Nhìn ả lấy bảng tên ra khỏi túi với vẻ mặt lạnh nhạt một lúc, Ra Im thở dài lục lọi trong túi mình. Ả ta tỏ vẻ nghi ngại, lén bước lùi về sau khi trong thấy hành động kỳ lạ của Ra Im. Cô rút một miếng khăn giấy, giằng túi xách của ả về phía mình và nhanh chóng dùng khăn kéo bảng tên ra.
- Này, cô điên à? Cô làm gì thế?
- Trong này cũng giống thùng rác vậy.
- Cái gì? Này cô kia, làm thế là có ý gì?
Tác giả :
Kang Yiul