Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 81: Bảy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường (10)
Không bao lâu sau, đầu heo đại ca liền bưng hai bát canh thịt thơm ngào ngạt, khói bốc nghi ngút từ nhà bếp đi ra.
Nó đi tới trước mặt Phong Bất Giác và Tự Vũ, để hai bát canh lên bàn. Sau đó mở miệng nói nói: "Trong hai bát canh này, một bát là canh thịt người, một bát là canh thịt heo." Ánh mắt của nó lướt qua mặt hai người: "Các người mỗi người chọn một bát, người chọn trúng bát thịt heo thì có thể sống sót rời khỏi đây, người chọn trúng bát thịt người… Thì chui vào tủ lạnh, làm bát canh tiếp theo của ta."
Bóng râm từ vóc dáng cao lớn của Oink che hết ánh sáng phát ra từ trong nhà bếp, trong ánh đèn mờ ảo của chiếc lồng đèn, hai bát canh thịt màu vàng rực rỡ trông vô cùng hấp dẫn người khác, mùi thơm của nó ùa vào mũi.
"Ta phải nói trước một việc, không được để thừa canh lại, cũng không được đổ đi hoặc phun ra, bằng không cả hai người đều phải chui vào trong tủ đá của ta." Oink lại bổ sung thêm.
Trong hai bát canh trên bàn đều không có nguyên liệu chính, Oink chỉ múc nước canh vào bên trong. Màu sắc của hai bát canh đều giống nhau, trên bề mặt có một lớp dầu, nhưng bản thân nước canh nhìn rất trong, dùng mắt thường nhìn vào thì hai bát canh chẳng có gì khác biệt.
Nếu dùng khứu giác phân biệt thì cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Canh thịt trong hai nồi đều dùng một vị nêm giống nhau, mùi của phụ liệu, hương liệu và cả mùi vị đậm đà thơm dịu của rượu vang làm mất đi mùi thịt một cách hoàn toàn. Khứu giác của con người trong giới tự nhiên không thể xem là nhạy bén nhất, trong tình huống này, chỉ dựa vào mùi vị để phân biệt thì không đáng tin cậy.
Vì thế, cách duy nhất chính là… Nếm thử.
Tuy nói "Khu vui chơi đáng sợ" giữ lại mùi vị nguyên thủy nhất của các loại vật chất dễ gây buồn nôn như máu tươi, nội tạng, rác bẩn ở dưới hầm cống, nhưng chỉ cần người chơi khắc phục chướng ngại tâm lý thì trên cơ bản chẳng có gì là không thể ăn. Đến cả những chuyện như nhai thủy tinh, nuốt kim châm cũng có thể làm được, chẳng qua sẽ gây ra các phản ứng liên tiếp như thực quản bị tổn thương, giá trị Hp giảm, mất máu, bệnh tật…
Qua mấy chục giây đấu tranh tư tưởng, Phong Bất Giác dường như đã có chủ ý, tùy tiện cầm một bát canh lên, không nói lời nào, cũng không nhìn vào bát canh, nghiêng cổ lên mà uống, chưa quá mười giây thì anh đã uống hết sạch.
Tự Vũ nhìn anh, trong lòng suy nghĩ dường như bản thân đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể giải quyết bát canh còn lại, cùng lắm là chết thôi mà.
Ai ngờ, Phong Bất Giác vừa uống xong bát canh của mình, không nói câu nào, một tay cướp lấy bát canh còn lại trên bàn, đưa đến bên miệng nuốt xuống, cũng chẳng quá mười giây thì anh lại uống hết sạch bát còn lại.
Tự Vũ hoàn toàn ngây người. Ban đầu cô vẫn chưa hiểu, nhưng sau vài giây sững sờ, cô chợt hiểu ra… Bát canh đầu tiên Phong Bất Giác ăn nhất định là thịt heo, sau khi anh ăn xong thì biết được bát còn lại trên bàn là thịt người, để bảo vệ cô, anh đã cướp bát canh đó mà uống luôn.
Suy nghĩ của Phong Bất Giác thật sự là vậy, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy.
Trước khi anh uống bát canh thì thật sự có nghĩ rằng: Cho dù thế nào thì cũng không thể để phụ nữ thử thịt người được. Nên mình phải ra tay trước mới ổn, hơn nữa còn phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Giả sử chọn trúng bát canh thịt người thì cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là chết thôi mà. Giả sử chọn trúng bát canh thịt heo, vậy thì bát canh thịt người cũng phải cướp lấy mà uống hết.
Nhưng mà, kế hoạch vẫn là kế hoạch… Sau khi bắt đầu uống, tình hình đã có sự thay đổi.
Bát canh đầu tiên, nói thật thì mùi vị khá là ổn. Dù ở trong không khí đáng sợ này, có một con quái vật giết người không gớm tay trước mặt, nhưng Phong Bất Giác vẫn có cảm giác thỏa mãn như đang thưởng thức đồ ăn ngon.
Vì thế anh càng khẳng định bát này không phải là thịt người, nếu là nó, thì vấn đề của anh không chỉ đơn giản là mất đi sự sợ hãi, e rằng còn có cả sở thích giống với giáo sư Hannibal*.
* Hannibal là một bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng, điều tra hiện trường vụ án của Mỹ, sản xuất năm 2012 và được phát triển bởi Bryan Fuller cho kênh truyền hình NBC.
Nhưng khi ăn tới bát thứ hai, Phong Bất Giác liền sững sờ, mùi vị của bát canh này gần như giống hệt như bát lúc nãy.
Anh cũng chẳng quan tâm nhiều, một mạch uống hết bát canh. Sau khi uống xong bát thứ hai, anh lại thấy nghi hoặc… Rốt cuộc "Bát nào thịt người bát nào canh?"
"Ngươi cảm thấy bản thân đang làm gì?" Oink nhìn Phong Bất Giác, trầm giọng nói: "Bảo vệ đồng đội của ngươi sao? Hừ… Lẽ nào ta không thể múc thêm hai bát canh mang ra?"
Phong Bất Giác nghe xong, đập bàn, lập tức đứng dậy, dùng một ánh mắt vô cùng hung hăng nhìn Oink, trong lòng anh vẫn còn lời thoại chưa thể nói ra: "Có tin lão tử đánh mày không!"
Oink không động đậy, yên lặng xoay người qua, đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Ngươi đi theo ta." Câu nói này rõ ràng là nói với Phong Bất Giác.
Tự Vũ vội vàng kéo cánh tay anh lại, nhìn vào mắt Phong Bất Giác, lắc đầu. Cô cảm thấy lời mời của Oink là vì muốn chặt Phong Bất Giác thành thức ăn dự trữ.
Nhưng Phong Bất Giác lại mỉm cười, khua khua tay, nhân tiện đưa quyền sở hữu của chiếc lồng đèn giao lại cho Tự Vũ. Trước khi anh xoay người rời khỏi, anh dùng ngón tay vẽ trên lòng bàn tay cô "Đợi tôi", sau đó ra hiệu bằng tay, bảo Tự Vũ cứ ngồi ở đó.
Cũng không biết vì sao, hành động của Phong Bất Giác khiến người ta cảm thấy rất an tâm, dường như anh thật sự đi một lát rồi trở lại.
...
Sau khi cùng Oink đi vào tận sâu trong nhà bếp, vì không có Tự Vũ ở đây, giọng nói bị kiềm chế của Phong Bất Giác cuối cùng cũng có thể nói ra được. Anh mở miệng hỏi: "Hai bát đó đều không phải là thịt người đúng không?"
"Đương nhiên không phải." Oink nói: "Nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Mời ngươi vào đây là để cho người xem hàng dự trữ của ta." Nó đi đến chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ ra đến góc bốn mươi lăm độ, đứng trước cửa, từ bên trong xách ra một miếng thịt hình chữ U, dài khoảng một mét, móc trên móc sắt, nhấc tay một cái để miếng thịt lên bàn chế biến.
Nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra, đây có lẽ là nửa thân dưới của một người nào đó.
"Tiểu tử bên dưới giếng, lúc còn sống tính tình yếu đuối, nhưng sau khi chết, nó không chỉ giết chết kẻ thù mà còn giết luôn cả những đứa lưu manh chẳng thù chẳng oán gì với nó." Oink nói: "Sau khi bị thầy âm dương đả thương, nó vẫn rục rịch manh động, nên ta chặt nó thành hai đoạn, để nó yên phận một chút."
Con quái vật đầu heo vừa nói vừa lấy một thi thể không có tay từ trong tủ lạnh cực lớn ra, nói: "Đây chính là giáo viên âm nhạc nực cười kia, lúc hắn còn sống luôn tự cho mình là đúng, cảm thấy làm giáo viên là quá uổng phí cho tài năng của mình, cứ suy nghĩ muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Nhưng những thứ hắn viết cơ bản đều là rác rưởi. Mãi cho đến một ngày nào đó khi hắn sáng tác các bài hát rác rưởi của mình thì bệnh tim tái phát, biến thành một oan hồn ép buộc người khác lắng nghe hắn đàn."
Phong Bất Giác nhìn thấy chỗ này, đại khái đã đoán được tiếp theo sẽ có thứ gì xuất hiện: "Để tôi đoán, trong tủ lạnh vẫn còn đứa trẻ đã chết?"
"Đứa trẻ đó đã bị ngươi giết rồi." Oink trả lời, nó tiện tay lấy một thi thể nữ đã bị móc hết ruột gan ra: "Đây là mẹ của nó. Đúng như ngươi đã đoán, trước khi cô ta tự sát thì đã oán hận mà tự rạch phần bụng đã mang thai của mình."
Tiếp theo, Oink đóng cửa tủ lạnh lại, lấy một cái bình thủy tinh từ trong tủ bếp ra, trong bình chứa đầy máu tươi, hai tròng mắt của con người đang nổi lềnh bềnh bên trong: "Đây là một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô ta, rất thu hút người khác. Cô ta vô cùng yêu thích hư vinh, cũng biết lợi dụng sắc đẹp của mình thế nào để đạt được mục đích. Cô ta qua lại với nhiều nam sinh cùng một lúc, để mỗi người bọn họ đều mua những thứ quý giá đến dỗ ngọt mình. Có một ngày, một số cô gái ghen ghét với hành vi của cô ta nên đè chặt đầu cô ta vào trong bồn đầy nước. Bọn họ vốn chỉ muốn "dạy dỗ" cô ta một chút, nhưng bọn họ đã bị sự đố kỵ làm mờ mắt, tội ác từ suy nghĩ của họ lan ra khắp cơ thể, tràn ra ngoài. Khi máu từ trong phổi của cô gái đó nhuộm đỏ cả nước trong bồn, bọn họ mới nhận thức được tội ác đã được tạo ra." Nó ngừng lại một chút: "Oán khí của hồn ma này rất nặng, nó giết rất nhiều người. Dù ta đã móc mắt của nó ra, nhưng cũng không thể ngăn cản hành vi của nó, ngược lại còn khiến nó có thêm sở thích thu thập tròng mắt của con người."
Phong Bất Giác nói: "Vậy thì không gian kỳ dị thông với bậc thang thứ mười ba, là có liên quan tới ông?"
"Ngươi nghĩ những người bị các oan hồn lúc nãy giết, sau cùng sẽ đi đâu?" Oink trả lời.
"À, ông tạo ra một không gian, biến nó thành thùng rác để vức các oan hồn đó sao?" Phong Bất Giác nói, "Nhưng lũ ma quỷ bên ngoài lúc nãy là chuyện gì?"
"Điểm này ta nên hỏi ngươi." Oink hỏi ngược lại: "Tại sao ma quỷ bên ngoài trường học đều tụ đến đây để truy sát các người?"
Câu nói này khiến Phong Bất Giác hiểu ra, lũ ma quỷ truy sát sau khi vi phạm quy định mà hệ thống phái tới, chúng không liên quan đến bảy chuyện kỳ lạ trên trong trường Trung học Phổ thông Haruna.
"Tôi cũng không rõ…" Anh trả lời qua loa một câu, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Ông nói với tôi những chuyện này, là muốn cho tôi biết, ông chính là người bảo vệ chỗ này đúng không. Vậy tôi muốn hỏi, tại sao ông lại ở đây bày ra trò canh thịt người? Ngoài ra, câu sau cùng trong bài ca dao là có ý gì?"
"Ta ở đây, dĩ nhiên là để giúp các người." Oink nói: "Hoặc là nói, giúp những người có dũng khí uống hết bát canh."
Phong Bất Giác nghe xong, đột nhiên hiểu ra được chuyện gì đó, anh mở bảng chọn game thì biết mình sai rồi bản thân đã làm chuyện tốt không đúng lúc. Thì ra hai bát canh có thể hồi phục giá trị Hp. Lúc này giá trị Hp của anh đã đầy, tuy đã không thể phán đoán một bát có thể hồi phục được bao nhiêu, tóm lại là lãng phí chắc rồi.
Suy nghĩ kĩ một chút thì nhiệm vụ này có chút ẩn ý, không chỉ khảo nghiệm người chơi có dám thử hay không, càng muốn xem xem ai sẽ là người ăn trước, sau khi ăn xong thì sẽ có phản ứng gì.
Giả sử chỉ có một người đến đây kích hoạt nhiệm vụ, thì đó chỉ là một cuộc khảo nghiệm sự gan dạ đơn thuần. Nhưng giả sử là hai người chơi ở đây thì sẽ tồn tại các loại biến số. Nếu trong lòng hai người đều có ý đồ thì nhất định là không ai muốn uống trước, rất sợ bản thân uống phải bát canh thịt người thì đồng thời cũng hy vọng đối phương sẽ uống hết bát đó.
"Còn về câu cuối cùng của bài ca dao." Oink nói tiếp: "Các người đi ra cổng trường thì sẽ hiểu."
"À, là vậy à." Phong Bất Giác như đang suy nghĩ gì đó mà trả lời. Anh đã hiểu, lời này của Oink có thể xem là trực tiếp nhắc nhở địa điểm kích hoạt nhiệm vụ sau cùng của bài ca dao.
Phong Bất Giác lập tức thăm dò hỏi: "Xin hỏi, bát canh tôi vừa ăn, có thể cho thêm một bát không?"
"Muốn cho đồng đội uống à?" Oink trả lời: "Được chứ…" Sau khi ngừng lại hai giây, nó mới nói tiếp phần còn lại: "Nhưng bát thứ ba, được xem là cho thêm, ngươi chuẩn bị dùng thứ gì để đổi với ta?" Ánh mắt của nó đột nhiên trở nên hung hăng: "Một cánh tay? Một đôi mắt?"
Phong Bất Giác cảm thấy tình hình dường như không đúng lắm, đồ tể thiên đường này nửa tà nửa chính, không ai đoán trước được giây tiếp theo nó là bạn hay là thù. Khi nghe thấy từ ngữ cánh tay, đôi mắt, Phong Bất Giác lấy dao bếp ra khỏi balo theo bản năng, sau đó lập tức lấy [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] để tự bảo vệ mình.
"Dao bếp à?" Oink đoạt lấy vũ khí trên tay Phong Bất Giác, tốc độ nhanh đến mức anh không kịp phản ứng: "Trông cũng không tệ..." Nó cầm cây dao trên tay suy nghĩ một chút, thử cầm chặt quơ qua quơ lại vài cái, dùng khóe mắt liếc nhìn Phong Bất Giác: "Đi múc canh đi."
Nó đi tới trước mặt Phong Bất Giác và Tự Vũ, để hai bát canh lên bàn. Sau đó mở miệng nói nói: "Trong hai bát canh này, một bát là canh thịt người, một bát là canh thịt heo." Ánh mắt của nó lướt qua mặt hai người: "Các người mỗi người chọn một bát, người chọn trúng bát thịt heo thì có thể sống sót rời khỏi đây, người chọn trúng bát thịt người… Thì chui vào tủ lạnh, làm bát canh tiếp theo của ta."
Bóng râm từ vóc dáng cao lớn của Oink che hết ánh sáng phát ra từ trong nhà bếp, trong ánh đèn mờ ảo của chiếc lồng đèn, hai bát canh thịt màu vàng rực rỡ trông vô cùng hấp dẫn người khác, mùi thơm của nó ùa vào mũi.
"Ta phải nói trước một việc, không được để thừa canh lại, cũng không được đổ đi hoặc phun ra, bằng không cả hai người đều phải chui vào trong tủ đá của ta." Oink lại bổ sung thêm.
Trong hai bát canh trên bàn đều không có nguyên liệu chính, Oink chỉ múc nước canh vào bên trong. Màu sắc của hai bát canh đều giống nhau, trên bề mặt có một lớp dầu, nhưng bản thân nước canh nhìn rất trong, dùng mắt thường nhìn vào thì hai bát canh chẳng có gì khác biệt.
Nếu dùng khứu giác phân biệt thì cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Canh thịt trong hai nồi đều dùng một vị nêm giống nhau, mùi của phụ liệu, hương liệu và cả mùi vị đậm đà thơm dịu của rượu vang làm mất đi mùi thịt một cách hoàn toàn. Khứu giác của con người trong giới tự nhiên không thể xem là nhạy bén nhất, trong tình huống này, chỉ dựa vào mùi vị để phân biệt thì không đáng tin cậy.
Vì thế, cách duy nhất chính là… Nếm thử.
Tuy nói "Khu vui chơi đáng sợ" giữ lại mùi vị nguyên thủy nhất của các loại vật chất dễ gây buồn nôn như máu tươi, nội tạng, rác bẩn ở dưới hầm cống, nhưng chỉ cần người chơi khắc phục chướng ngại tâm lý thì trên cơ bản chẳng có gì là không thể ăn. Đến cả những chuyện như nhai thủy tinh, nuốt kim châm cũng có thể làm được, chẳng qua sẽ gây ra các phản ứng liên tiếp như thực quản bị tổn thương, giá trị Hp giảm, mất máu, bệnh tật…
Qua mấy chục giây đấu tranh tư tưởng, Phong Bất Giác dường như đã có chủ ý, tùy tiện cầm một bát canh lên, không nói lời nào, cũng không nhìn vào bát canh, nghiêng cổ lên mà uống, chưa quá mười giây thì anh đã uống hết sạch.
Tự Vũ nhìn anh, trong lòng suy nghĩ dường như bản thân đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể giải quyết bát canh còn lại, cùng lắm là chết thôi mà.
Ai ngờ, Phong Bất Giác vừa uống xong bát canh của mình, không nói câu nào, một tay cướp lấy bát canh còn lại trên bàn, đưa đến bên miệng nuốt xuống, cũng chẳng quá mười giây thì anh lại uống hết sạch bát còn lại.
Tự Vũ hoàn toàn ngây người. Ban đầu cô vẫn chưa hiểu, nhưng sau vài giây sững sờ, cô chợt hiểu ra… Bát canh đầu tiên Phong Bất Giác ăn nhất định là thịt heo, sau khi anh ăn xong thì biết được bát còn lại trên bàn là thịt người, để bảo vệ cô, anh đã cướp bát canh đó mà uống luôn.
Suy nghĩ của Phong Bất Giác thật sự là vậy, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy.
Trước khi anh uống bát canh thì thật sự có nghĩ rằng: Cho dù thế nào thì cũng không thể để phụ nữ thử thịt người được. Nên mình phải ra tay trước mới ổn, hơn nữa còn phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Giả sử chọn trúng bát canh thịt người thì cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là chết thôi mà. Giả sử chọn trúng bát canh thịt heo, vậy thì bát canh thịt người cũng phải cướp lấy mà uống hết.
Nhưng mà, kế hoạch vẫn là kế hoạch… Sau khi bắt đầu uống, tình hình đã có sự thay đổi.
Bát canh đầu tiên, nói thật thì mùi vị khá là ổn. Dù ở trong không khí đáng sợ này, có một con quái vật giết người không gớm tay trước mặt, nhưng Phong Bất Giác vẫn có cảm giác thỏa mãn như đang thưởng thức đồ ăn ngon.
Vì thế anh càng khẳng định bát này không phải là thịt người, nếu là nó, thì vấn đề của anh không chỉ đơn giản là mất đi sự sợ hãi, e rằng còn có cả sở thích giống với giáo sư Hannibal*.
* Hannibal là một bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng, điều tra hiện trường vụ án của Mỹ, sản xuất năm 2012 và được phát triển bởi Bryan Fuller cho kênh truyền hình NBC.
Nhưng khi ăn tới bát thứ hai, Phong Bất Giác liền sững sờ, mùi vị của bát canh này gần như giống hệt như bát lúc nãy.
Anh cũng chẳng quan tâm nhiều, một mạch uống hết bát canh. Sau khi uống xong bát thứ hai, anh lại thấy nghi hoặc… Rốt cuộc "Bát nào thịt người bát nào canh?"
"Ngươi cảm thấy bản thân đang làm gì?" Oink nhìn Phong Bất Giác, trầm giọng nói: "Bảo vệ đồng đội của ngươi sao? Hừ… Lẽ nào ta không thể múc thêm hai bát canh mang ra?"
Phong Bất Giác nghe xong, đập bàn, lập tức đứng dậy, dùng một ánh mắt vô cùng hung hăng nhìn Oink, trong lòng anh vẫn còn lời thoại chưa thể nói ra: "Có tin lão tử đánh mày không!"
Oink không động đậy, yên lặng xoay người qua, đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Ngươi đi theo ta." Câu nói này rõ ràng là nói với Phong Bất Giác.
Tự Vũ vội vàng kéo cánh tay anh lại, nhìn vào mắt Phong Bất Giác, lắc đầu. Cô cảm thấy lời mời của Oink là vì muốn chặt Phong Bất Giác thành thức ăn dự trữ.
Nhưng Phong Bất Giác lại mỉm cười, khua khua tay, nhân tiện đưa quyền sở hữu của chiếc lồng đèn giao lại cho Tự Vũ. Trước khi anh xoay người rời khỏi, anh dùng ngón tay vẽ trên lòng bàn tay cô "Đợi tôi", sau đó ra hiệu bằng tay, bảo Tự Vũ cứ ngồi ở đó.
Cũng không biết vì sao, hành động của Phong Bất Giác khiến người ta cảm thấy rất an tâm, dường như anh thật sự đi một lát rồi trở lại.
...
Sau khi cùng Oink đi vào tận sâu trong nhà bếp, vì không có Tự Vũ ở đây, giọng nói bị kiềm chế của Phong Bất Giác cuối cùng cũng có thể nói ra được. Anh mở miệng hỏi: "Hai bát đó đều không phải là thịt người đúng không?"
"Đương nhiên không phải." Oink nói: "Nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Mời ngươi vào đây là để cho người xem hàng dự trữ của ta." Nó đi đến chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ ra đến góc bốn mươi lăm độ, đứng trước cửa, từ bên trong xách ra một miếng thịt hình chữ U, dài khoảng một mét, móc trên móc sắt, nhấc tay một cái để miếng thịt lên bàn chế biến.
Nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra, đây có lẽ là nửa thân dưới của một người nào đó.
"Tiểu tử bên dưới giếng, lúc còn sống tính tình yếu đuối, nhưng sau khi chết, nó không chỉ giết chết kẻ thù mà còn giết luôn cả những đứa lưu manh chẳng thù chẳng oán gì với nó." Oink nói: "Sau khi bị thầy âm dương đả thương, nó vẫn rục rịch manh động, nên ta chặt nó thành hai đoạn, để nó yên phận một chút."
Con quái vật đầu heo vừa nói vừa lấy một thi thể không có tay từ trong tủ lạnh cực lớn ra, nói: "Đây chính là giáo viên âm nhạc nực cười kia, lúc hắn còn sống luôn tự cho mình là đúng, cảm thấy làm giáo viên là quá uổng phí cho tài năng của mình, cứ suy nghĩ muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Nhưng những thứ hắn viết cơ bản đều là rác rưởi. Mãi cho đến một ngày nào đó khi hắn sáng tác các bài hát rác rưởi của mình thì bệnh tim tái phát, biến thành một oan hồn ép buộc người khác lắng nghe hắn đàn."
Phong Bất Giác nhìn thấy chỗ này, đại khái đã đoán được tiếp theo sẽ có thứ gì xuất hiện: "Để tôi đoán, trong tủ lạnh vẫn còn đứa trẻ đã chết?"
"Đứa trẻ đó đã bị ngươi giết rồi." Oink trả lời, nó tiện tay lấy một thi thể nữ đã bị móc hết ruột gan ra: "Đây là mẹ của nó. Đúng như ngươi đã đoán, trước khi cô ta tự sát thì đã oán hận mà tự rạch phần bụng đã mang thai của mình."
Tiếp theo, Oink đóng cửa tủ lạnh lại, lấy một cái bình thủy tinh từ trong tủ bếp ra, trong bình chứa đầy máu tươi, hai tròng mắt của con người đang nổi lềnh bềnh bên trong: "Đây là một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô ta, rất thu hút người khác. Cô ta vô cùng yêu thích hư vinh, cũng biết lợi dụng sắc đẹp của mình thế nào để đạt được mục đích. Cô ta qua lại với nhiều nam sinh cùng một lúc, để mỗi người bọn họ đều mua những thứ quý giá đến dỗ ngọt mình. Có một ngày, một số cô gái ghen ghét với hành vi của cô ta nên đè chặt đầu cô ta vào trong bồn đầy nước. Bọn họ vốn chỉ muốn "dạy dỗ" cô ta một chút, nhưng bọn họ đã bị sự đố kỵ làm mờ mắt, tội ác từ suy nghĩ của họ lan ra khắp cơ thể, tràn ra ngoài. Khi máu từ trong phổi của cô gái đó nhuộm đỏ cả nước trong bồn, bọn họ mới nhận thức được tội ác đã được tạo ra." Nó ngừng lại một chút: "Oán khí của hồn ma này rất nặng, nó giết rất nhiều người. Dù ta đã móc mắt của nó ra, nhưng cũng không thể ngăn cản hành vi của nó, ngược lại còn khiến nó có thêm sở thích thu thập tròng mắt của con người."
Phong Bất Giác nói: "Vậy thì không gian kỳ dị thông với bậc thang thứ mười ba, là có liên quan tới ông?"
"Ngươi nghĩ những người bị các oan hồn lúc nãy giết, sau cùng sẽ đi đâu?" Oink trả lời.
"À, ông tạo ra một không gian, biến nó thành thùng rác để vức các oan hồn đó sao?" Phong Bất Giác nói, "Nhưng lũ ma quỷ bên ngoài lúc nãy là chuyện gì?"
"Điểm này ta nên hỏi ngươi." Oink hỏi ngược lại: "Tại sao ma quỷ bên ngoài trường học đều tụ đến đây để truy sát các người?"
Câu nói này khiến Phong Bất Giác hiểu ra, lũ ma quỷ truy sát sau khi vi phạm quy định mà hệ thống phái tới, chúng không liên quan đến bảy chuyện kỳ lạ trên trong trường Trung học Phổ thông Haruna.
"Tôi cũng không rõ…" Anh trả lời qua loa một câu, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Ông nói với tôi những chuyện này, là muốn cho tôi biết, ông chính là người bảo vệ chỗ này đúng không. Vậy tôi muốn hỏi, tại sao ông lại ở đây bày ra trò canh thịt người? Ngoài ra, câu sau cùng trong bài ca dao là có ý gì?"
"Ta ở đây, dĩ nhiên là để giúp các người." Oink nói: "Hoặc là nói, giúp những người có dũng khí uống hết bát canh."
Phong Bất Giác nghe xong, đột nhiên hiểu ra được chuyện gì đó, anh mở bảng chọn game thì biết mình sai rồi bản thân đã làm chuyện tốt không đúng lúc. Thì ra hai bát canh có thể hồi phục giá trị Hp. Lúc này giá trị Hp của anh đã đầy, tuy đã không thể phán đoán một bát có thể hồi phục được bao nhiêu, tóm lại là lãng phí chắc rồi.
Suy nghĩ kĩ một chút thì nhiệm vụ này có chút ẩn ý, không chỉ khảo nghiệm người chơi có dám thử hay không, càng muốn xem xem ai sẽ là người ăn trước, sau khi ăn xong thì sẽ có phản ứng gì.
Giả sử chỉ có một người đến đây kích hoạt nhiệm vụ, thì đó chỉ là một cuộc khảo nghiệm sự gan dạ đơn thuần. Nhưng giả sử là hai người chơi ở đây thì sẽ tồn tại các loại biến số. Nếu trong lòng hai người đều có ý đồ thì nhất định là không ai muốn uống trước, rất sợ bản thân uống phải bát canh thịt người thì đồng thời cũng hy vọng đối phương sẽ uống hết bát đó.
"Còn về câu cuối cùng của bài ca dao." Oink nói tiếp: "Các người đi ra cổng trường thì sẽ hiểu."
"À, là vậy à." Phong Bất Giác như đang suy nghĩ gì đó mà trả lời. Anh đã hiểu, lời này của Oink có thể xem là trực tiếp nhắc nhở địa điểm kích hoạt nhiệm vụ sau cùng của bài ca dao.
Phong Bất Giác lập tức thăm dò hỏi: "Xin hỏi, bát canh tôi vừa ăn, có thể cho thêm một bát không?"
"Muốn cho đồng đội uống à?" Oink trả lời: "Được chứ…" Sau khi ngừng lại hai giây, nó mới nói tiếp phần còn lại: "Nhưng bát thứ ba, được xem là cho thêm, ngươi chuẩn bị dùng thứ gì để đổi với ta?" Ánh mắt của nó đột nhiên trở nên hung hăng: "Một cánh tay? Một đôi mắt?"
Phong Bất Giác cảm thấy tình hình dường như không đúng lắm, đồ tể thiên đường này nửa tà nửa chính, không ai đoán trước được giây tiếp theo nó là bạn hay là thù. Khi nghe thấy từ ngữ cánh tay, đôi mắt, Phong Bất Giác lấy dao bếp ra khỏi balo theo bản năng, sau đó lập tức lấy [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] để tự bảo vệ mình.
"Dao bếp à?" Oink đoạt lấy vũ khí trên tay Phong Bất Giác, tốc độ nhanh đến mức anh không kịp phản ứng: "Trông cũng không tệ..." Nó cầm cây dao trên tay suy nghĩ một chút, thử cầm chặt quơ qua quơ lại vài cái, dùng khóe mắt liếc nhìn Phong Bất Giác: "Đi múc canh đi."
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác