Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 64
Phong Bất Giác mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng nhẹ nhàng, yếu ớt bên trong khoang game. Do đêm trước đó thức dậy lúc nửa đêm, ngủ sớm, lại thức, lại ngủ, anh khó khăn lắm mới ngồi dậy, từ bốn giờ sáng ngủ tới trưa nên đồng hồ sinh học bị rối loạn.
Hai giờ ba mươi phút sáng, anh ngắt liên kết thần kinh, bước ra khỏi khoang game, đột nhiên muốn viết tiểu thuyết.
Mở cửa khoang game, vừa bước ra một bước, anh lại đạp trúng một thứ gì đó mềm mềm, sền sệt.
Lúc này, trong phòng rất tối, anh không mang dép lê, chỉ mang tất. Trong khoảnh khắc cực ngắn đó, anh đưa một một suy luận vô cùng chuẩn xác: "Đây không phải là phân mèo…" Anh cúi đầu: "Thì còn có thể là thứ khỉ gì!"
Hai mươi phút sau, anh lau sạch nền nhà, giặt sạch tất, ngồi trên bàn máy tính, nhìn thẳng vào Arthas đang nằm trên bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thời đại này con người rất chú trọng không gian riêng tư, nên hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, bằng không với kiểu hò hét giữa đêm, lại mở máy giặt, rồi lại lau sàn như Phong Bất Giác thì đã sớm bị hàng xóm gõ cửa "góp ý" rồi.
Đôi mắt của Arthas phát ra ánh sáng xanh biếc trong màn đêm, nhìn lâu sẽ thật sự thấy sợ. Phong Bất Giác trừng mắt nhìn nó một hồi, sau đó thở dài: "Ngày mai tao sẽ xử mày."
Anh đuổi con mèo xuống bàn, mở máy tính bắt đầu gõ chữ. Đến cả bản thảo "Thám tử nghiệp dư và con mèo" của tháng này cũng không biết đã để đâu, đang lúc có một chút linh cảm, nên anh tranh thủ thời gian viết nhiều một chút.
Chuyện của Diễn Sinh Giả khiến Phong Bất Giác khá bối rối, "Nếu sự tồn tại của một sinh mệnh nào đó là sai lầm, vậy ý nghĩa của việc xuất hiện của nó ở thế giới đó nằm ở đâu?" Vấn đề này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của anh.
Khi anh không có được đáp án, anh sẽ viết vấn đề vào trong tác phẩm. Không phải là muốn độc giả trả lời cho anh, mà anh chỉ muốn để nhiều người cùng suy nghĩ.
Đơn giản mà nói thì hành vi của Phong Bất Giác chính là khi anh có suy tư không thể gỡ bỏ, thì anh sẽ đem sự bối rối của một mình mình biến thành sự bối rối của nhiều người, sau cùng thì mọi người đều cùng bối rối, đây có thể gọi là cảnh giới khá cao trong việc hại người mà không lợi cho mình.
Đương nhiên, Phong Bất Giác không thể nào mang những việc mình đã trải qua và những thiết lập trong game trực tiếp viết vào tác phẩm, anh phải sắp xếp lại tình tiết trong mạch suy nghĩ, để câu chuyện về Diễn Sinh Giả xuất hiện với một diện mạo khác, biến thành một câu chuyện trong tác phẩm "Thám tử nghiệp dư và con mèo".
Khi chuyên tâm vào một việc gì đó, thời gian thường qua rất nhanh. Khi anh "thoát" khỏi câu chuyện thì phát hiện trời đã sáng, bản thảo nhiều kỳ của tháng này xem như đã có đường sống. Trong thời gian năm sáu tiếng đồng hồ này, Phong Bất Giác đương nhiên không thể hoàn thành xong bản thảo, anh chỉ viết ra một dàn ý. Đây cũng là bước tốn chất xám nhất, hoàn thành bước này, những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Điền thêm nội dung vào dàn ý thì sẽ hoàn thành bản thảo. Sau đó thì chỉnh sửa thêm một chút, nếu thuận lợi thì chỉ cần chỉnh sửa một lần là ổn, còn về công việc hiệu đính thì giao lại cho biên tập tạp chí là xong, nhưng bản thảo của Phong Bất Giác thường không yêu cầu hiệu đính. Anh là một người rất xem trọng tiểu tiết và chất lượng.
Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết cũng khá tốt. Theo như Phong Bất Giác được biết, cứ mỗi Chủ nhật, Vương Thán Chi sẽ đến nhà trẻ để làm công tác từ thiện, dùng nguyên văn câu của Phong Bất Giác nói thì là, "Chơi với 'bạn bè đồng trang lứa' của cậu nửa ngày."
Phong Bất Giác vốn rất thờ ơ với các hoạt động công ích xã hội, so với thanh niên năm tốt như Tiểu Thán. Nếu anh tham gia các hoạt động như vậy nói văn vẻ một chút, là "có chút bất thường". Còn nói thẳng ra, thì sẽ dọa trẻ con khóc thét (hoặc hoảng sợ).
Nói đến Phong Bất Giác, các sĩ quan tại đồn cảnh sát đều biết đến anh, anh Giác chính là nhân vật cấp truyền thuyết đối với bọn họ. Những chuyện như nhà xác trong bệnh viện thiếu mất thi thể, chó của nhà nào đó sinh ra một con mèo, con cái của nhà nào đó đột nhiên có thể dùng suy nghĩ để làm nổ bóng đèn, vòng tròn kỳ quái trong đồng ruộng, thiên thạch gì đó nếu có một người nghiêm chỉnh đến báo án thì tìm tới Phong Bất Giác là vô cùng chuẩn xác. Tóm lại, những chuyện như vậy nếu là anh làm, hay có liên quan tới anh, nếu thật sự không ngại thì cứ tìm anh làm cố vấn cũng được.
Bản thân Phong Bất Giác lại cảm thấy như vậy chẳng có gì là không tốt. Một người không thích cầu xin người khác như anh thường hay vui vẻ giúp người. Thay vì nói là anh muốn giúp người, chi bằng rằng nói anh muốn hưởng thụ cảm giác "được người khác cần". Nói đơn giản, anh thích người khác cầu xin mình. Nhưng tâm lý này của anh không liên quan sứ mệnh xã hội, đây hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân.
Tóm lại, ngày Chủ nhật thế này lại là một ngày nhàn rỗi đối với Phong Bất Giác. Tối hôm qua chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, hơn nữa còn là trạng thái giống như "nằm mơ" trải qua mọi chuyện trong game. Sau đó lại thức dậy viết bản thảo đến trời sáng, lúc này anh thật sự mệt mỏi, anh ngáp một cái rồi quay trở lại giường ngủ như chết.
Vừa thức dậy, anh nhìn vào đồng hồ, hiện tại đang là mười hai giờ trưa.
Lần này Phong Bất Giác cảnh giác liếc mắt nhìn xem bên giường có "mìn" mới của Arthas hay không, rất may là không có, nhưng khi anh bước vào phòng khác thì nhìn thấy một đống…
Là một người từng có kinh nghiệm nuôi mèo, dĩ nhiên anh sẽ có cách đối phó, anh kéo Arthas đến bên cạnh kiệt tác của nó, dùng hai tay kẹp chặt mặt mèo chà đạp một trận, sau đó dùng khăn giấy nhặt đống đồ đó lên, để vào chậu cát, lại kéo Arthas đến bên cạnh chậu cát, vỗ vỗ đầu nó, để nó nhìn cho rõ.
Lúc nhỏ Phong Bất Giác từng dùng cách này để huấn luyện thú cưng sử dụng bồn cầu. Nhưng cuối cùng kết quả thất bại đã chứng minh rằng, thứ đồ này không thiết kế cho mèo, bọn chúng không cẩn thận thì sẽ bị rơi xuống dưới, sự việc tiếp theo thì khó mà tưởng tượng.
Anh dọn dẹp xong đống đồ dơ kia thì đi nấu ăn. Hôm qua sau khi mua đồ ăn sáng thì không còn tiền lẻ nữa. Phong Bất Giác hiện tại đang ở trạng thái "không một xu dính túi". Rất may là trước đó đã ăn chùa của Bao đại nhân và Tiểu Thán hai bữa ăn, xem như đã có chút chất béo bỏ vào bụng. Chín ngày tiếp theo, cho tới khi nhận được tiền bản thảo giữa tháng, nếu không có cơ hội ăn chùa thì anh phải nghiêm chỉnh tính toán phân lượng thức ăn của mình, chuẩn bị nấu mì "không người lái" để ăn.
"Meo…" Arthas nhìn Phong Bất Giác đang nấu ăn, dường như cảm thấy anh đang nấu món ngon nào đó, nó cũng muốn ăn ké.
Phong Bất Giác cúi đầu liếc mắt nhìn nó: "Thức ăn mèo của mày còn ngon hơn cả cái này."
Arthas cứ như nghe hiểu, xoay đầu rời khỏi nhà bếp, nằm nhoài trên sofa mơ màng ngủ.
Hơn mười phút sau, Phong Bất Giác bưng tô mì mình tự làm tới trước máy tính, mở máy, đăng nhập vào diễn đàn của "Khu vui chơi đáng sợ". Không biết từ lúc nào, anh có một thói quen, khi ăn thì nhất định phải xem thứ gì đó, hoặc nói chuyện với người khác, bằng không sẽ có một cảm giác lãng phí đời người.
Anh vừa đưa đũa mì vào miệng, ánh mắt đúng lúc lướt lên màn hình, một hàng chữ trên phần đầu của diễn đàn suýt chút khiến anh phun mì ra ngoài.
"Vì số lượng người chơi đạt level tối đa đã vượt quá 10% tổng số người chơi trong đợt Close Beta, nên máy chủ đã đóng. Trong vòng 48 giờ chúng tôi sẽ hoàn thành việc nâng cấp toàn diện, mở bản Open Beta, vui lòng chờ đợi."
Hai giờ ba mươi phút sáng, anh ngắt liên kết thần kinh, bước ra khỏi khoang game, đột nhiên muốn viết tiểu thuyết.
Mở cửa khoang game, vừa bước ra một bước, anh lại đạp trúng một thứ gì đó mềm mềm, sền sệt.
Lúc này, trong phòng rất tối, anh không mang dép lê, chỉ mang tất. Trong khoảnh khắc cực ngắn đó, anh đưa một một suy luận vô cùng chuẩn xác: "Đây không phải là phân mèo…" Anh cúi đầu: "Thì còn có thể là thứ khỉ gì!"
Hai mươi phút sau, anh lau sạch nền nhà, giặt sạch tất, ngồi trên bàn máy tính, nhìn thẳng vào Arthas đang nằm trên bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thời đại này con người rất chú trọng không gian riêng tư, nên hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, bằng không với kiểu hò hét giữa đêm, lại mở máy giặt, rồi lại lau sàn như Phong Bất Giác thì đã sớm bị hàng xóm gõ cửa "góp ý" rồi.
Đôi mắt của Arthas phát ra ánh sáng xanh biếc trong màn đêm, nhìn lâu sẽ thật sự thấy sợ. Phong Bất Giác trừng mắt nhìn nó một hồi, sau đó thở dài: "Ngày mai tao sẽ xử mày."
Anh đuổi con mèo xuống bàn, mở máy tính bắt đầu gõ chữ. Đến cả bản thảo "Thám tử nghiệp dư và con mèo" của tháng này cũng không biết đã để đâu, đang lúc có một chút linh cảm, nên anh tranh thủ thời gian viết nhiều một chút.
Chuyện của Diễn Sinh Giả khiến Phong Bất Giác khá bối rối, "Nếu sự tồn tại của một sinh mệnh nào đó là sai lầm, vậy ý nghĩa của việc xuất hiện của nó ở thế giới đó nằm ở đâu?" Vấn đề này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của anh.
Khi anh không có được đáp án, anh sẽ viết vấn đề vào trong tác phẩm. Không phải là muốn độc giả trả lời cho anh, mà anh chỉ muốn để nhiều người cùng suy nghĩ.
Đơn giản mà nói thì hành vi của Phong Bất Giác chính là khi anh có suy tư không thể gỡ bỏ, thì anh sẽ đem sự bối rối của một mình mình biến thành sự bối rối của nhiều người, sau cùng thì mọi người đều cùng bối rối, đây có thể gọi là cảnh giới khá cao trong việc hại người mà không lợi cho mình.
Đương nhiên, Phong Bất Giác không thể nào mang những việc mình đã trải qua và những thiết lập trong game trực tiếp viết vào tác phẩm, anh phải sắp xếp lại tình tiết trong mạch suy nghĩ, để câu chuyện về Diễn Sinh Giả xuất hiện với một diện mạo khác, biến thành một câu chuyện trong tác phẩm "Thám tử nghiệp dư và con mèo".
Khi chuyên tâm vào một việc gì đó, thời gian thường qua rất nhanh. Khi anh "thoát" khỏi câu chuyện thì phát hiện trời đã sáng, bản thảo nhiều kỳ của tháng này xem như đã có đường sống. Trong thời gian năm sáu tiếng đồng hồ này, Phong Bất Giác đương nhiên không thể hoàn thành xong bản thảo, anh chỉ viết ra một dàn ý. Đây cũng là bước tốn chất xám nhất, hoàn thành bước này, những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Điền thêm nội dung vào dàn ý thì sẽ hoàn thành bản thảo. Sau đó thì chỉnh sửa thêm một chút, nếu thuận lợi thì chỉ cần chỉnh sửa một lần là ổn, còn về công việc hiệu đính thì giao lại cho biên tập tạp chí là xong, nhưng bản thảo của Phong Bất Giác thường không yêu cầu hiệu đính. Anh là một người rất xem trọng tiểu tiết và chất lượng.
Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết cũng khá tốt. Theo như Phong Bất Giác được biết, cứ mỗi Chủ nhật, Vương Thán Chi sẽ đến nhà trẻ để làm công tác từ thiện, dùng nguyên văn câu của Phong Bất Giác nói thì là, "Chơi với 'bạn bè đồng trang lứa' của cậu nửa ngày."
Phong Bất Giác vốn rất thờ ơ với các hoạt động công ích xã hội, so với thanh niên năm tốt như Tiểu Thán. Nếu anh tham gia các hoạt động như vậy nói văn vẻ một chút, là "có chút bất thường". Còn nói thẳng ra, thì sẽ dọa trẻ con khóc thét (hoặc hoảng sợ).
Nói đến Phong Bất Giác, các sĩ quan tại đồn cảnh sát đều biết đến anh, anh Giác chính là nhân vật cấp truyền thuyết đối với bọn họ. Những chuyện như nhà xác trong bệnh viện thiếu mất thi thể, chó của nhà nào đó sinh ra một con mèo, con cái của nhà nào đó đột nhiên có thể dùng suy nghĩ để làm nổ bóng đèn, vòng tròn kỳ quái trong đồng ruộng, thiên thạch gì đó nếu có một người nghiêm chỉnh đến báo án thì tìm tới Phong Bất Giác là vô cùng chuẩn xác. Tóm lại, những chuyện như vậy nếu là anh làm, hay có liên quan tới anh, nếu thật sự không ngại thì cứ tìm anh làm cố vấn cũng được.
Bản thân Phong Bất Giác lại cảm thấy như vậy chẳng có gì là không tốt. Một người không thích cầu xin người khác như anh thường hay vui vẻ giúp người. Thay vì nói là anh muốn giúp người, chi bằng rằng nói anh muốn hưởng thụ cảm giác "được người khác cần". Nói đơn giản, anh thích người khác cầu xin mình. Nhưng tâm lý này của anh không liên quan sứ mệnh xã hội, đây hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân.
Tóm lại, ngày Chủ nhật thế này lại là một ngày nhàn rỗi đối với Phong Bất Giác. Tối hôm qua chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, hơn nữa còn là trạng thái giống như "nằm mơ" trải qua mọi chuyện trong game. Sau đó lại thức dậy viết bản thảo đến trời sáng, lúc này anh thật sự mệt mỏi, anh ngáp một cái rồi quay trở lại giường ngủ như chết.
Vừa thức dậy, anh nhìn vào đồng hồ, hiện tại đang là mười hai giờ trưa.
Lần này Phong Bất Giác cảnh giác liếc mắt nhìn xem bên giường có "mìn" mới của Arthas hay không, rất may là không có, nhưng khi anh bước vào phòng khác thì nhìn thấy một đống…
Là một người từng có kinh nghiệm nuôi mèo, dĩ nhiên anh sẽ có cách đối phó, anh kéo Arthas đến bên cạnh kiệt tác của nó, dùng hai tay kẹp chặt mặt mèo chà đạp một trận, sau đó dùng khăn giấy nhặt đống đồ đó lên, để vào chậu cát, lại kéo Arthas đến bên cạnh chậu cát, vỗ vỗ đầu nó, để nó nhìn cho rõ.
Lúc nhỏ Phong Bất Giác từng dùng cách này để huấn luyện thú cưng sử dụng bồn cầu. Nhưng cuối cùng kết quả thất bại đã chứng minh rằng, thứ đồ này không thiết kế cho mèo, bọn chúng không cẩn thận thì sẽ bị rơi xuống dưới, sự việc tiếp theo thì khó mà tưởng tượng.
Anh dọn dẹp xong đống đồ dơ kia thì đi nấu ăn. Hôm qua sau khi mua đồ ăn sáng thì không còn tiền lẻ nữa. Phong Bất Giác hiện tại đang ở trạng thái "không một xu dính túi". Rất may là trước đó đã ăn chùa của Bao đại nhân và Tiểu Thán hai bữa ăn, xem như đã có chút chất béo bỏ vào bụng. Chín ngày tiếp theo, cho tới khi nhận được tiền bản thảo giữa tháng, nếu không có cơ hội ăn chùa thì anh phải nghiêm chỉnh tính toán phân lượng thức ăn của mình, chuẩn bị nấu mì "không người lái" để ăn.
"Meo…" Arthas nhìn Phong Bất Giác đang nấu ăn, dường như cảm thấy anh đang nấu món ngon nào đó, nó cũng muốn ăn ké.
Phong Bất Giác cúi đầu liếc mắt nhìn nó: "Thức ăn mèo của mày còn ngon hơn cả cái này."
Arthas cứ như nghe hiểu, xoay đầu rời khỏi nhà bếp, nằm nhoài trên sofa mơ màng ngủ.
Hơn mười phút sau, Phong Bất Giác bưng tô mì mình tự làm tới trước máy tính, mở máy, đăng nhập vào diễn đàn của "Khu vui chơi đáng sợ". Không biết từ lúc nào, anh có một thói quen, khi ăn thì nhất định phải xem thứ gì đó, hoặc nói chuyện với người khác, bằng không sẽ có một cảm giác lãng phí đời người.
Anh vừa đưa đũa mì vào miệng, ánh mắt đúng lúc lướt lên màn hình, một hàng chữ trên phần đầu của diễn đàn suýt chút khiến anh phun mì ra ngoài.
"Vì số lượng người chơi đạt level tối đa đã vượt quá 10% tổng số người chơi trong đợt Close Beta, nên máy chủ đã đóng. Trong vòng 48 giờ chúng tôi sẽ hoàn thành việc nâng cấp toàn diện, mở bản Open Beta, vui lòng chờ đợi."
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác