Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 53: Đại Toán Vô Song quyển (7)
[Thành viên đội: Thiếu Gia Atobe, đã chết.]
[Thành viên đội: Tên Thật Khó Đặt, đã chết.]
Âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên bên tai, Vương Thán Chi vội vàng mở bảng chọn game ra xem, bên cạnh tên hai người họ thật sự đã hiển thị dòng chữ "Đã chết". Suy nghĩ một lát rồi Tiểu Thán mở miệng nói: "Hai vị đại ca, chắc bọn họ chắc không phải chết trong sở nghiên cứu của tòa nhà đâu nhỉ?"
"Hả? Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Phan Phụng tiếp tục đi về phía trước, đầu cũng chẳng quay lại mà hỏi, nghe giọng của anh ta cho thấy anh ta không hề quan tâm đến chuyện hai người kia chết, anh ta chỉ cảm thấy... Hai người đó chết cũng được, sống cũng được, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến việc anh ta vượt map. Đương nhiên, với thực lực của anh ta và Hoa Hùng, hai người họ liên thủ với nhau thì cũng đủ có được vài phần tự tin.
"Hai người nghĩ xem, bọn họ một người level 14, một người level 12, tốt xấu gì cũng mạnh hơn tôi một chút. Đến cả tôi cũng không sợ xác sống huyết lang trên đường thì bọn họ càng không thể chết trong tay đám quái vật kia. Nhưng nếu bọn họ cũng đến tòa nhà Allerbmu, nhìn thấy bản đồ ở tầng một, sau đó đi vào sở nghiên cứu..." Anh ta ngập ngừng, sau đó nói tiếp: "Chúng ta vẫn chưa đi qua chỗ đó, nên ở đó có thể sẽ còn nguy hiểm, thậm chí có cả BOSS, nếu bọn họ lại gặp một con xác sống người sói..."
"Ừ... Cũng có lý." Hoa Hùng nói, nhưng nghe ngữ khí của anh, dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, nói "Cũng có lý" chỉ là trả lời Tiểu Thán một cách qua loa mà thôi: "Nhưng mà, nếu đã chết rồi thì bây giờ chúng ta có quay lại cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, cũng sắp lên tới đỉnh rồi, chúng ta cứ tiến thẳng lên đó, rồi..."
"Hay là thế này đi." Tiểu Thán cắt ngang lời anh ta: "Hai vị đại ca, hai người cứ tiếp tục đi lên đi, tôi sẽ một mình quay trở xuống." Anh ta vừa nói vừa lấy gậy bóng chày trong balo ra (Vì chẳng có cơ hội để tham gia chiến đấu nên Tiểu Thán cất cả vũ khí vào trong): "Người chơi còn lại là bạn của tôi, có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chưa đi tới đây, nhưng tôi nghĩ nhất định anh ấy sẽ đến. Bây giờ tôi sẽ quay trở xuống đợi anh ấy, bảo anh ấy đừng đi xuống dưới, cứ họp mặt với hai người rồi hãy hành động."
Hai người Phan Hoa cùng dừng chân, xoay đầu lại nhìn anh ta, sau khi nhìn nhau một cái thì Hoa Hùng nhún vai trả lời: "Được rồi, vậy tiểu huynh đệ cậu nhớ cẩn thận, chúng tôi đi trước."
Tiểu Thán "Ừ" một tiếng rồi xoay người quay trở lại con đường cũ, sau khi anh ta quẹo qua một hành lang thì bước vào cầu thang thoát hiểm. Lúc này anh ta vẫn chưa biết Phong Bất Giác đã một mình đi vào sở nghiên cứu, cũng không biết mình đã đoán sai về địa điểm chết của Thiếu Gia Atobe và Tiểu Danh, anh ta chỉ đơn thuần hành động dựa vào suy đoán của mình.
Đợi anh ta đi xa rồi, Phan Phụng đột nhiên dùng ngữ khí vô cùng nghiêm trọng mở miệng nói: "Hai người chơi kia đã chết trước đó một khoảng thời gian rất lâu, cùng một tọa độ. Địa điểm đó chắc chắn cách rất xa tòa nhà này."
Hoa Hùng trả lời: "Ừ, tôi cũng có để ý, chỗ đó sẽ không có BOSS nhỏ. Trước khi trời tối, trong thành phố chỉ có một vài xác sống huyết lang đi lang thang mà thôi. Hơn nữa, khoảng cách thời gian tử vong của bọn họ cũng chỉ có vài giây, ha ha... Trừ phi là bọn họ cùng nhau nhảy lầu, bằng không..."
"Quả nhiên là 'Diễn Sinh Giả' làm..." Phan Phụng trầm ngâm nói: "Ra tay với người chơi nhanh như vậy... Chúng ta cũng phải hành động nhanh hơn, để tránh việc để hai người chơi còn lại tiếp xúc với Diễn Sinh Giả."
"Vị tiểu huynh đệ đó đi rồi cũng tốt, chúng ta có thể thả lỏng tay chân rồi. Dù sao thì con đường trở lại cũng khá an toàn, trên cơ bản quái vật đã bị tiêu diệt hết, trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ sẽ không sao." Hoa Hùng nói tiếp: "Tình hình của người chơi 'Phong Bất Giác' kia có lẽ không ổn, giá trị sinh tồn tuy còn 73 phần trăm, nhưng vấn đề là anh ta đã bị nhiễm bệnh. Đến giai đoạn biến đổi thì người chơi sẽ bị phán là đã chết, tốt nhất chúng ta nên giải quyết mọi chuyện trước khi việc đó xảy ra." Anh ta hít thật sâu một hơi: "Tổng cộng có bốn người chơi cùng tham gia, tử vong hai người thì không sao, nhưng nếu trước khi vượt qua map mà chết mất ba người hoặc diệt đoàn thì công việc của chúng ta quá thất bại rồi."
Phan Phụng gật đầu, "Ừ, nói cũng đúng, phải nhanh chóng 'tiêu diệt' Ashford kia, chỉ cần tiến vào 'dòng' cốt truyện thì sẽ nhanh chóng vượt map được thôi. Cho dù thế nào thì cứ đưa những người chơi còn lại ra khỏi phó bản rồi tính, sau đó chúng ta sẽ chuyên tâm đi đối phó 'Diễn Sinh Giả'."
...
Phong Bất Giác lấy Winchester ra bước đi trong hành lang của sở nghiên cứu, thiết bị chiếu sáng ở đây hoạt động rất bình thường, số lượng xác sống cũng không quá nhiều. Ngoài đám xác sống gặp phải ở cửa thang máy thì tần suất gặp phải quái ở đây cũng tương đương với lúc ở trên mặt đất, đi qua năm ba hành lang cũng chỉ gặp nhiều nhất một hai con.
Súng ngắn trên tay Phong Bất Giác vô cùng hữu dụng trong hành lang nhỏ hẹp này, chỉ cần đợi quái vật đến gần một chút thì nổ súng, không cần phải nhắm thật chuẩn, cũng có thể giải quyết được bọn chúng. Tóm lại, chỉ cần bắn trúng tay chân thì trực tiếp đứt tứ chi, cơ thể ngã xuống đất, nếu bắn trúng cơ thể thì không văng ra xa mà cơ thể trực tiếp nát bét.
Anh tìm kiếm khắp một khu vực khá rộng, đa số cửa điện tử đều có thể mở ra. Trong nhiều căn phòng chỉ có vài khung sắt, trên khung sắt bày đầy hộp giấy, bên trong đều là tài liệu và túi hồ sơ bằng giấy. Phong Bất Giác đương nhiên sẽ xem những văn bản này, nhưng nội dung bên trong chẳng có ý nghĩa gì, đa số đều là báo cáo thí nghiệm, phần nội dung quan trọng của tài liệu đều bị vệt đen che đi.
Còn có một số căn phòng bên trong trang bị máy tính loại lớn, trên tường trên bàn đều có máy hiển thị và các nút các thanh thao tác kỳ lạ khó hiểu, hơn nữa các máy móc này đều bị phá hủy, muốn mở lên cũng không được. Loại phòng thế này thì rất dễ dàng, mở cửa ra nhìn một cái thì có thể rời khỏi.
Đi qua vài ngã rẽ, cuối cùng Phong Bất Giác cũng tìm thấy một cánh cửa điện tử có độ an toàn cực cao, căn phòng đó cần quét tròng mắt và dấu vân tay mới có thể mở ra, hơn nữa game cũng rất tỉ mỉ khi bố trí một con xác sống mặc áo bác sĩ đứng ở chỗ cách cánh cửa khoảng vài mét...
Phong Bất Giác bắn vào lưng xác sống kia, con quái vật bị hất tung xuống đất, nội tạng bắn ngược ra. Phong Bất Giác lấy gậy bóng chày trong balo ra, bước qua đánh nát cánh tay và đầu gối của xác sống kia. Sau khi đánh xong thì anh đổi sang dao bếp, đâm lên mặt xác sống, cắt đứt đầu của nó, sau đó lại cắt đi một bàn tay của nó. Anh còn nhân tiện lục lọi quần áo của xác sống kia, xác nhận trong túi quần áo của nó không có gì thì mới dừng tay.
Sau khi quét xong, cửa điện tử liền mở ra, Phong Bất Giác liền quăng đầu và tay của nó ra xa, bước vào trong.
Đây rõ ràng là một căn phòng có liên quan đến cốt truyện, trên bức tường đối diện cửa có một cửa cống bằng kim lại cực lớn, nhìn nó rất giống cửa cống trong kho tiền của ngân hàng. Trên bức tường bên trái có một trụ thủy tinh, cao khoảng một mét, dài khoảng ba mươi centimet, bên trong vốn dĩ nên có rất nhiều dịch lỏng, nhưng hiện tại lớp vỏ ngoài của trụ thủy tinh đã bị đánh vỡ, toàn bộ chất dịch bên trong đã chảy xuống đất. Đó là một chất lỏng bán trong suốt màu xanh đậm. Lúc này, trên sàn nhà ở gần đó vẫn còn đọng lại một vệt xanh thật to.
Máy tính trong phòng đều bị hư hỏng, màn hình tối đen, không thể khởi động. Bên cạnh một bàn điều khiển có hai thi thể mặc đồ bác sĩ nằm đó. Phong Bất Giác cảnh giác đi lại gần, quan sát qua một lượt để xác nhận hai xác chết kia chỉ là thi thể thông thường, chứ không phải là xác sống ngủ đông.
Hai thi thể đó đều là đàn ông, một người trông khoảng trên năm mươi, đầu hói, có đeo kính, người còn lại tóc đã bạc, có để râu, tuổi lớn hơn một chút. Người đầu hói thì bị bắn trúng đầu, người có râu thì có vết thương trúng đạn ở ngực và bụng. Sau khi bọn họ tử vong thì hầu như không bị di chuyển, vị trí ngã và tư thế của thi thể cho thấy rõ điểm này.
Trong đầu Phong Bất Giác liên tưởng đến tình hình lúc cuộc tập kích xảy ra. Hung thủ có lẽ là người bọn họ quen biết, hắn bước qua cửa đi vào phòng thí nghiệm, đột nhiên giơ súng lên bắn ở một khoảng cách rất gần, nhắm thẳng vào người đàn ông đầu hói không chút phòng bị mà bóp cò, đạn bay vào đầu, một phát chết. Người đàn ông này vốn đang ngồi phía sau bàn điều khiển, sau khi chết thì thi thể trượt xuống ghế, ngã ra đất.
Khi tiếng súng vang lên, người đàn ông có râu ngồi ở bàn thao tác cách đó vài bước đúng lúc quay lưng về phía cửa. Ông ta nghe thấy tiếng súng thì hốt hoảng xoay người qua, nhưng hung thủ lại không cho ông ta có bất cứ cơ hội phản ứng nào, lập tức nổ liên tục hai phát súng giết chết ông ta. Khi người có râu ngã xuống thì thi thể nghiêng về trước, trước khi chết hai tay vẫn còn bám lấy mép bàn thao tác, từ từ trượt xuống, sau đó thì ngã sang bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt, vết máu và tư thế của thi thể, Phong Bất Giác đưa ra những phán đoán như trên. Là một tiểu thuyết gia trinh thám, từ hiện trường phạm tội đưa ra lý lẽ suy luận về quá trình xảy ra án mạng là chuyện mà anh thường làm. Những tình tiết tương tự không biết đã hiện ra trong đầu anh bao nhiêu lần rồi, có khi để viết về một vụ giết người trong mật thất "bố trí tinh vi", anh còn làm cả thí nghiệm liên quan. Nghe có vẻ rất phiền phức, nhưng dù sao đó cũng là những cơ quan phải vắt óc suy nghĩ để làm, nếu bị mang ra chứng thực cho thấy tính khả thi quá thấp thì không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ha..." Phong Bất Giác nhìn hai thi thể rồi mỉm cười: "Thế này mà cũng chẳng bị lây nhiễm, hai người này nhất định đã được tiêm huyết thanh rồi..." Anh nhìn vào thi thể tự nói một mình: "Trong cơ sở này có nhiều người như vậy, cũng chỉ có nhân viên nghiên cứu quan trọng cả ngày phải tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh thì mới có được đãi ngộ như vậy."
Trong đầu anh đang tổng hợp lại quá trình sự việc, anh suy nghĩ trong lòng: Cho dù mục đích là gì thì cứ đưa ra giả thuyết ban đầu là tên hung thủ kia cũng là một nhân viên nghiên cứu từng được tiêm huyết thanh. Hắn giết hai người này, bắn vỡ hộp đựng chất lỏng mầm bệnh kia. Sau đó lấy một ít chất lỏng đó rời khỏi chỗ này, trở lại hành lang và giết thêm một số người, sau đó lại dùng mầm bệnh khiến thi thể bị biến dị. Từ đó thoát khỏi sở nghiên cứu, khiến mầm bệnh lan tràn lên mặt đất, nhưng không biết tại sao người trên mặt đều biến thành một loại xác sống hoàn toàn khác.
Hoặc có lẽ, hung thủ cơ bản chẳng chạy khỏi sở nghiên cứu mà bị cảnh vệ khống chế thậm chí là tiêu diệt, mầm bệnh tạo ra xác sống huyết lang bên ngoài sở nghiên cứu hoàn toàn không liên quan đến việc ở đây, đó hoàn toàn là hai thứ khác nhau.
Phong Bất Giác nghĩ đến đây, lại có thêm một nghi vấn, anh lẩm bẩm trong miệng: "Tên đứng ngoài cửa cũng có quyền đi vào căn phòng này, có lẽ hắn cũng là một trong những nhân viên nghiên cứu, theo lý thì nên được tiêm huyết thanh, nhưng tại sao hắn cũng bị biến thành xác sống..."
Phong Bất Giác cần nhiều manh mối và tin tức hơn để làm rõ tình hình ở đây, vì thế anh lại kiểm tra hai thi thể kia, lập tức tìm thấy một chiếc chìa khóa trong túi của người có râu.
Cách đó vài mét có một bàn làm việc, Phong Bất Giác lấy được chìa khóa thì không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng qua mở hộp tủ bàn làm việc, sau đó tìm thấy hai ống tiêm, một sấp giấy trắng và một ít văn phòng phẩm gồm máy đóng sách, kim gài, giấy ghi chú vân vân, chỉ có hộp tủ dưới cùng là bị khóa. Anh thử dùng chiếc chìa khóa lúc nãy, quả nhiên mở ra được.
[Thành viên đội: Tên Thật Khó Đặt, đã chết.]
Âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên bên tai, Vương Thán Chi vội vàng mở bảng chọn game ra xem, bên cạnh tên hai người họ thật sự đã hiển thị dòng chữ "Đã chết". Suy nghĩ một lát rồi Tiểu Thán mở miệng nói: "Hai vị đại ca, chắc bọn họ chắc không phải chết trong sở nghiên cứu của tòa nhà đâu nhỉ?"
"Hả? Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Phan Phụng tiếp tục đi về phía trước, đầu cũng chẳng quay lại mà hỏi, nghe giọng của anh ta cho thấy anh ta không hề quan tâm đến chuyện hai người kia chết, anh ta chỉ cảm thấy... Hai người đó chết cũng được, sống cũng được, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến việc anh ta vượt map. Đương nhiên, với thực lực của anh ta và Hoa Hùng, hai người họ liên thủ với nhau thì cũng đủ có được vài phần tự tin.
"Hai người nghĩ xem, bọn họ một người level 14, một người level 12, tốt xấu gì cũng mạnh hơn tôi một chút. Đến cả tôi cũng không sợ xác sống huyết lang trên đường thì bọn họ càng không thể chết trong tay đám quái vật kia. Nhưng nếu bọn họ cũng đến tòa nhà Allerbmu, nhìn thấy bản đồ ở tầng một, sau đó đi vào sở nghiên cứu..." Anh ta ngập ngừng, sau đó nói tiếp: "Chúng ta vẫn chưa đi qua chỗ đó, nên ở đó có thể sẽ còn nguy hiểm, thậm chí có cả BOSS, nếu bọn họ lại gặp một con xác sống người sói..."
"Ừ... Cũng có lý." Hoa Hùng nói, nhưng nghe ngữ khí của anh, dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, nói "Cũng có lý" chỉ là trả lời Tiểu Thán một cách qua loa mà thôi: "Nhưng mà, nếu đã chết rồi thì bây giờ chúng ta có quay lại cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, cũng sắp lên tới đỉnh rồi, chúng ta cứ tiến thẳng lên đó, rồi..."
"Hay là thế này đi." Tiểu Thán cắt ngang lời anh ta: "Hai vị đại ca, hai người cứ tiếp tục đi lên đi, tôi sẽ một mình quay trở xuống." Anh ta vừa nói vừa lấy gậy bóng chày trong balo ra (Vì chẳng có cơ hội để tham gia chiến đấu nên Tiểu Thán cất cả vũ khí vào trong): "Người chơi còn lại là bạn của tôi, có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chưa đi tới đây, nhưng tôi nghĩ nhất định anh ấy sẽ đến. Bây giờ tôi sẽ quay trở xuống đợi anh ấy, bảo anh ấy đừng đi xuống dưới, cứ họp mặt với hai người rồi hãy hành động."
Hai người Phan Hoa cùng dừng chân, xoay đầu lại nhìn anh ta, sau khi nhìn nhau một cái thì Hoa Hùng nhún vai trả lời: "Được rồi, vậy tiểu huynh đệ cậu nhớ cẩn thận, chúng tôi đi trước."
Tiểu Thán "Ừ" một tiếng rồi xoay người quay trở lại con đường cũ, sau khi anh ta quẹo qua một hành lang thì bước vào cầu thang thoát hiểm. Lúc này anh ta vẫn chưa biết Phong Bất Giác đã một mình đi vào sở nghiên cứu, cũng không biết mình đã đoán sai về địa điểm chết của Thiếu Gia Atobe và Tiểu Danh, anh ta chỉ đơn thuần hành động dựa vào suy đoán của mình.
Đợi anh ta đi xa rồi, Phan Phụng đột nhiên dùng ngữ khí vô cùng nghiêm trọng mở miệng nói: "Hai người chơi kia đã chết trước đó một khoảng thời gian rất lâu, cùng một tọa độ. Địa điểm đó chắc chắn cách rất xa tòa nhà này."
Hoa Hùng trả lời: "Ừ, tôi cũng có để ý, chỗ đó sẽ không có BOSS nhỏ. Trước khi trời tối, trong thành phố chỉ có một vài xác sống huyết lang đi lang thang mà thôi. Hơn nữa, khoảng cách thời gian tử vong của bọn họ cũng chỉ có vài giây, ha ha... Trừ phi là bọn họ cùng nhau nhảy lầu, bằng không..."
"Quả nhiên là 'Diễn Sinh Giả' làm..." Phan Phụng trầm ngâm nói: "Ra tay với người chơi nhanh như vậy... Chúng ta cũng phải hành động nhanh hơn, để tránh việc để hai người chơi còn lại tiếp xúc với Diễn Sinh Giả."
"Vị tiểu huynh đệ đó đi rồi cũng tốt, chúng ta có thể thả lỏng tay chân rồi. Dù sao thì con đường trở lại cũng khá an toàn, trên cơ bản quái vật đã bị tiêu diệt hết, trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ sẽ không sao." Hoa Hùng nói tiếp: "Tình hình của người chơi 'Phong Bất Giác' kia có lẽ không ổn, giá trị sinh tồn tuy còn 73 phần trăm, nhưng vấn đề là anh ta đã bị nhiễm bệnh. Đến giai đoạn biến đổi thì người chơi sẽ bị phán là đã chết, tốt nhất chúng ta nên giải quyết mọi chuyện trước khi việc đó xảy ra." Anh ta hít thật sâu một hơi: "Tổng cộng có bốn người chơi cùng tham gia, tử vong hai người thì không sao, nhưng nếu trước khi vượt qua map mà chết mất ba người hoặc diệt đoàn thì công việc của chúng ta quá thất bại rồi."
Phan Phụng gật đầu, "Ừ, nói cũng đúng, phải nhanh chóng 'tiêu diệt' Ashford kia, chỉ cần tiến vào 'dòng' cốt truyện thì sẽ nhanh chóng vượt map được thôi. Cho dù thế nào thì cứ đưa những người chơi còn lại ra khỏi phó bản rồi tính, sau đó chúng ta sẽ chuyên tâm đi đối phó 'Diễn Sinh Giả'."
...
Phong Bất Giác lấy Winchester ra bước đi trong hành lang của sở nghiên cứu, thiết bị chiếu sáng ở đây hoạt động rất bình thường, số lượng xác sống cũng không quá nhiều. Ngoài đám xác sống gặp phải ở cửa thang máy thì tần suất gặp phải quái ở đây cũng tương đương với lúc ở trên mặt đất, đi qua năm ba hành lang cũng chỉ gặp nhiều nhất một hai con.
Súng ngắn trên tay Phong Bất Giác vô cùng hữu dụng trong hành lang nhỏ hẹp này, chỉ cần đợi quái vật đến gần một chút thì nổ súng, không cần phải nhắm thật chuẩn, cũng có thể giải quyết được bọn chúng. Tóm lại, chỉ cần bắn trúng tay chân thì trực tiếp đứt tứ chi, cơ thể ngã xuống đất, nếu bắn trúng cơ thể thì không văng ra xa mà cơ thể trực tiếp nát bét.
Anh tìm kiếm khắp một khu vực khá rộng, đa số cửa điện tử đều có thể mở ra. Trong nhiều căn phòng chỉ có vài khung sắt, trên khung sắt bày đầy hộp giấy, bên trong đều là tài liệu và túi hồ sơ bằng giấy. Phong Bất Giác đương nhiên sẽ xem những văn bản này, nhưng nội dung bên trong chẳng có ý nghĩa gì, đa số đều là báo cáo thí nghiệm, phần nội dung quan trọng của tài liệu đều bị vệt đen che đi.
Còn có một số căn phòng bên trong trang bị máy tính loại lớn, trên tường trên bàn đều có máy hiển thị và các nút các thanh thao tác kỳ lạ khó hiểu, hơn nữa các máy móc này đều bị phá hủy, muốn mở lên cũng không được. Loại phòng thế này thì rất dễ dàng, mở cửa ra nhìn một cái thì có thể rời khỏi.
Đi qua vài ngã rẽ, cuối cùng Phong Bất Giác cũng tìm thấy một cánh cửa điện tử có độ an toàn cực cao, căn phòng đó cần quét tròng mắt và dấu vân tay mới có thể mở ra, hơn nữa game cũng rất tỉ mỉ khi bố trí một con xác sống mặc áo bác sĩ đứng ở chỗ cách cánh cửa khoảng vài mét...
Phong Bất Giác bắn vào lưng xác sống kia, con quái vật bị hất tung xuống đất, nội tạng bắn ngược ra. Phong Bất Giác lấy gậy bóng chày trong balo ra, bước qua đánh nát cánh tay và đầu gối của xác sống kia. Sau khi đánh xong thì anh đổi sang dao bếp, đâm lên mặt xác sống, cắt đứt đầu của nó, sau đó lại cắt đi một bàn tay của nó. Anh còn nhân tiện lục lọi quần áo của xác sống kia, xác nhận trong túi quần áo của nó không có gì thì mới dừng tay.
Sau khi quét xong, cửa điện tử liền mở ra, Phong Bất Giác liền quăng đầu và tay của nó ra xa, bước vào trong.
Đây rõ ràng là một căn phòng có liên quan đến cốt truyện, trên bức tường đối diện cửa có một cửa cống bằng kim lại cực lớn, nhìn nó rất giống cửa cống trong kho tiền của ngân hàng. Trên bức tường bên trái có một trụ thủy tinh, cao khoảng một mét, dài khoảng ba mươi centimet, bên trong vốn dĩ nên có rất nhiều dịch lỏng, nhưng hiện tại lớp vỏ ngoài của trụ thủy tinh đã bị đánh vỡ, toàn bộ chất dịch bên trong đã chảy xuống đất. Đó là một chất lỏng bán trong suốt màu xanh đậm. Lúc này, trên sàn nhà ở gần đó vẫn còn đọng lại một vệt xanh thật to.
Máy tính trong phòng đều bị hư hỏng, màn hình tối đen, không thể khởi động. Bên cạnh một bàn điều khiển có hai thi thể mặc đồ bác sĩ nằm đó. Phong Bất Giác cảnh giác đi lại gần, quan sát qua một lượt để xác nhận hai xác chết kia chỉ là thi thể thông thường, chứ không phải là xác sống ngủ đông.
Hai thi thể đó đều là đàn ông, một người trông khoảng trên năm mươi, đầu hói, có đeo kính, người còn lại tóc đã bạc, có để râu, tuổi lớn hơn một chút. Người đầu hói thì bị bắn trúng đầu, người có râu thì có vết thương trúng đạn ở ngực và bụng. Sau khi bọn họ tử vong thì hầu như không bị di chuyển, vị trí ngã và tư thế của thi thể cho thấy rõ điểm này.
Trong đầu Phong Bất Giác liên tưởng đến tình hình lúc cuộc tập kích xảy ra. Hung thủ có lẽ là người bọn họ quen biết, hắn bước qua cửa đi vào phòng thí nghiệm, đột nhiên giơ súng lên bắn ở một khoảng cách rất gần, nhắm thẳng vào người đàn ông đầu hói không chút phòng bị mà bóp cò, đạn bay vào đầu, một phát chết. Người đàn ông này vốn đang ngồi phía sau bàn điều khiển, sau khi chết thì thi thể trượt xuống ghế, ngã ra đất.
Khi tiếng súng vang lên, người đàn ông có râu ngồi ở bàn thao tác cách đó vài bước đúng lúc quay lưng về phía cửa. Ông ta nghe thấy tiếng súng thì hốt hoảng xoay người qua, nhưng hung thủ lại không cho ông ta có bất cứ cơ hội phản ứng nào, lập tức nổ liên tục hai phát súng giết chết ông ta. Khi người có râu ngã xuống thì thi thể nghiêng về trước, trước khi chết hai tay vẫn còn bám lấy mép bàn thao tác, từ từ trượt xuống, sau đó thì ngã sang bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt, vết máu và tư thế của thi thể, Phong Bất Giác đưa ra những phán đoán như trên. Là một tiểu thuyết gia trinh thám, từ hiện trường phạm tội đưa ra lý lẽ suy luận về quá trình xảy ra án mạng là chuyện mà anh thường làm. Những tình tiết tương tự không biết đã hiện ra trong đầu anh bao nhiêu lần rồi, có khi để viết về một vụ giết người trong mật thất "bố trí tinh vi", anh còn làm cả thí nghiệm liên quan. Nghe có vẻ rất phiền phức, nhưng dù sao đó cũng là những cơ quan phải vắt óc suy nghĩ để làm, nếu bị mang ra chứng thực cho thấy tính khả thi quá thấp thì không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ha..." Phong Bất Giác nhìn hai thi thể rồi mỉm cười: "Thế này mà cũng chẳng bị lây nhiễm, hai người này nhất định đã được tiêm huyết thanh rồi..." Anh nhìn vào thi thể tự nói một mình: "Trong cơ sở này có nhiều người như vậy, cũng chỉ có nhân viên nghiên cứu quan trọng cả ngày phải tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh thì mới có được đãi ngộ như vậy."
Trong đầu anh đang tổng hợp lại quá trình sự việc, anh suy nghĩ trong lòng: Cho dù mục đích là gì thì cứ đưa ra giả thuyết ban đầu là tên hung thủ kia cũng là một nhân viên nghiên cứu từng được tiêm huyết thanh. Hắn giết hai người này, bắn vỡ hộp đựng chất lỏng mầm bệnh kia. Sau đó lấy một ít chất lỏng đó rời khỏi chỗ này, trở lại hành lang và giết thêm một số người, sau đó lại dùng mầm bệnh khiến thi thể bị biến dị. Từ đó thoát khỏi sở nghiên cứu, khiến mầm bệnh lan tràn lên mặt đất, nhưng không biết tại sao người trên mặt đều biến thành một loại xác sống hoàn toàn khác.
Hoặc có lẽ, hung thủ cơ bản chẳng chạy khỏi sở nghiên cứu mà bị cảnh vệ khống chế thậm chí là tiêu diệt, mầm bệnh tạo ra xác sống huyết lang bên ngoài sở nghiên cứu hoàn toàn không liên quan đến việc ở đây, đó hoàn toàn là hai thứ khác nhau.
Phong Bất Giác nghĩ đến đây, lại có thêm một nghi vấn, anh lẩm bẩm trong miệng: "Tên đứng ngoài cửa cũng có quyền đi vào căn phòng này, có lẽ hắn cũng là một trong những nhân viên nghiên cứu, theo lý thì nên được tiêm huyết thanh, nhưng tại sao hắn cũng bị biến thành xác sống..."
Phong Bất Giác cần nhiều manh mối và tin tức hơn để làm rõ tình hình ở đây, vì thế anh lại kiểm tra hai thi thể kia, lập tức tìm thấy một chiếc chìa khóa trong túi của người có râu.
Cách đó vài mét có một bàn làm việc, Phong Bất Giác lấy được chìa khóa thì không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng qua mở hộp tủ bàn làm việc, sau đó tìm thấy hai ống tiêm, một sấp giấy trắng và một ít văn phòng phẩm gồm máy đóng sách, kim gài, giấy ghi chú vân vân, chỉ có hộp tủ dưới cùng là bị khóa. Anh thử dùng chiếc chìa khóa lúc nãy, quả nhiên mở ra được.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác