Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 40: Sơn Trì Quỷ Ốc quyển (7)
Quay trở lại hơn mười phút trước, khi Dũng Sĩ Vô Địch còn chưa chết, Phong Bất Giác vẫn còn ở trong hầm đất kia.
Phong Bất Giác gõ gõ cỗ quan tài, trêu đùa mà nói một câu: "Này, cô Madeleine, cô có ở trong đó không?"
Đương nhiên anh không trông mong trong cỗ quan tài sẽ có người dùng ngữ khí không vui trả lời anh một câu: "Cút!"
Vì anh biết bên trong cơ bản là không có gì.
Sau khi nhìn thấy đoạn đầu tiên của Quỷ Cung, Phong Bất Giác liền suy đoán thiết lập của tòa dinh thự này rất có khả năng là phủ Usher trong tiểu thuyết nào đó. Lúc này, sau khi đi xuống dưới hầm đất này, nhìn thấy cỗ quan tài và đoạn Quỷ Cung, anh càng thêm xác định suy đoán của mình là chính xác.
Phong Bất Giác nghe nhiều nhớ nhiều là không sai, nhưng anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhìn thấy qua là sẽ không quên. Ngoài những thứ được xem là thông tin rác rưởi quét khỏi bộ nhớ ký ức, những ký ức khác như tiểu thuyết từng đọc qua này, nội dung mà anh có thể nhớ ra được thường chỉ khoảng sáu bảy phần.
Bảo anh đứng ở đây, xem xong đoạn đầu tiên rồi đọc toàn bộ sáu đoạn Quỷ Cung ra thì không thể nào. Nên sau đó anh bảo Tiểu Thán và anh Long nói ra một số nội dung họ còn nhớ để nhắc nhở bản thân, hai đoạn thơ trong ký ức mới dần dần hiện ra rõ ràng.
Đương nhiên, về phần tình tiết cụ thể của bộ tiểu thuyết này, Phong Bất Giác vẫn nhớ khá là rõ.
Rất nhiều người đều biết cái tên Edgar Allan Poe, ông là người đặt nền móng cho tiểu thuyết trinh thám, tác phẩm "Kẻ giết người trong nhà xác" của ông được xem là tiểu thuyết trinh thám có giá trị thật sự đầu tiên trong nền văn học hiện đại, được ông gọi là "tiểu thuyết suy luận".
Nhưng đó là chuyện trước năm 1841, mà tác phẩm "Sự sụp đổ của dòng họ Usher" viết trước câu chuyện đó. Đó là một quyển tiểu thuyết kinh dị kiểu Gothic, nội dung tràn đầy không khí đen tối cực kì u ám.
Tình tiết câu chuyện đại khái như sau: Nhân vật chính là bạn cũ của Roderick Usher, nhiều đời gia tộc của ông ta mắc một căn bệnh di truyền thần bí, dinh thự mà ông ta ở dường như bị một lời nguyền rủa kỳ lạ gì đó trói buộc. Mấy trăm năm nay nhà Usher đều là cha truyền con nối, cha mất thì con kế vị, khiến tên ban đầu của tòa dinh thự này bị người ta dần dần lãng quên. Tòa kiến trúc này và gia tộc Usher có mối quan hệ liên quan chặt chẽ, khi người ta nhắc đến "phủ Usher", chính là chỉ tòa dinh thự này, cũng chính là gia đình này.
Một ngày nọ, Roderick viết một lá thư cho nhân vật chính, trong thư nói rằng mình không còn sống bao lâu, căn bệnh đã hành hạ ông ta đến mức tiều tụy hốc hác, thần trí hoảng loạn, một sức mạnh khủng khiếp kỳ lạ trong phủ Usher đã hủy diệt lý trí của ông ta, cướp đoạt đi mạng sống của ông ta.
Nhân vật chính đến thăm viếng bầu bạn cùng ông ta, hy vọng ông ta có thể khỏe trở lại. Nhưng vào buổi tối cái ngày mà nhân vật chính đến nơi, em gái của Roderick là cô Madeleine đã "chết vì bệnh".
Cô ta là người thân duy nhất còn lại trên đời của Roderick, là người bầu bạn duy nhất bao nhiêu năm qua. Cô Madeleine quanh năm bị bệnh, sớm đã không còn cứu được, nhưng cô ta vẫn kiên trì chiến đấu với bệnh tật, không bao giờ đầu hàng với số phận. Sự buồn bã kỳ lạ và trạng thái tinh thần suy sụp gần đây của Roderick là do cô ta mà sinh ra.
Roderick yêu cầu trước khi mai táng, phải tìm một hầm đất để đặt linh cữu thi thể của em gái trong vòng mười bốn ngày. Nhân vật chính đích thân đích thân giúp bạn của mình đặt cô Madeleine vào quan tài, đưa vào trong hầm đất. Nhưng không ai biết, cô ấy vẫn chưa chết…
Bảy tám ngày sau, Roderick đau khổ tuyệt vọng đến mức rơi vào trạng thái điên loạn. Trong buổi tối đáng sợ đó, nhân vật chính nhìn thấy cô Madeleine với hình dáng đáng sợ xuất hiện trong phòng, dọa chết anh trai của mình, sau đó thì cũng tắt thở. Khi nhân vật chính thoát khỏi phủ Usher thì anh ta lại nhìn thấy tòa dinh thự này sụp đổ xuống bờ hồ bên cạnh ngọn núi.
Trong câu chuyện này có rất nhiều chỗ "không khoa học", ví dụ tại sao Madeleine vẫn còn sống mà bị chôn cất nhưng không ai phát hiện ra? Một cô gái vùng vẫy bảy tám ngày trong quan tài sao vẫn còn sức lực giết hết mọi người trên đường quay trở về phòng? Tòa dinh thự tại sao lại sụp đổ? Do địa chấn hay bị đánh sập?
Nhưng người đọc ở thế kỷ 19 lại không đưa ra bất cứ nghi vấn nào đối với loại truyện kinh dị này. Ngược lại đến những năm đầu của thế kỷ 20, những "nhân sĩ chuyên nghiệp" có chuyên ngành chính trong việc "giải thích quá đáng" và "vạch lá tìm sâu" dần dần hình thành, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Nếu Poe sống trong thế kỷ 21, tùy tiện lấy một danh hiệu học thuật là "giáo sư" để lừa gạt mọi người thì bọn họ sẽ khiến các tác phẩm của ông ta không đáng một xu. Hoặc là dựa vào việc giải thích "thật sâu" các tác phẩm của ông ta để bày tỏ quan điểm vu khống trong nguyên tác.
Vấn đề này chúng ta không thảo luận sâu nữa, nên quay trở về câu chuyện chính.
Theo như tình tiết của cốt truyện, trong quan tài này nhất định trống rỗng. Cho dù bóng dáng lúc nãy Phong Bất Giác nhìn thấy trong hầm đất có phải là oan hồn của Madeleine hay không thì bây giờ thi thể của cô ta cũng không còn ở đây, mà là ở trong tòa dinh thự.
Phong Bất Giác đẩy nắp quan tài ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, không có thi thể. Anh dùng tay lau đi lớp bụi bên trên, sau đó cầm đèn pin chiếu vào bên trong quan tài, nhanh chóng phát hiện trên tấm gỗ ở phần đầu của quan tài có khắc một dòng chữ nhỏ, trông giống như vết tích được khắc ra từng chút một bằng móng tay.
Đó là dòng chữ "Anh ta biết", không có dấu chấm phẩy, chỉ có mỗi một dòng chữ. Đặt mình vào tình huống này mà suy nghĩ, trong quan tài không có ánh sáng, Madeleine cũng không nhìn thấy những chữ mình viết ra ngay ngắn hay không, còn phải giữ nguyên một tư thế nào đó mới có thể khắc dòng chữ này ở trên đỉnh đầu, nên có thể đọc ra được thì đã rất tốt rồi.
[Đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn.]
Phong Bất Giác nghe thấy nhắc nhở hệ thống, lập tức mở bảng chọn, lúc này anh nhìn thấy một cửa sổ nhắc nhở khác xuất hiện ở phía trước nhất:
[Nhiệm vụ ẩn trong phó bản có thể mang đến cho bạn phần thưởng vô cùng khả quan, nhưng độ khó của việc phát hiện và hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ cao hơn nhiệm vụ phụ tuyến.]
[Nhắc nhở hệ thống liên quan đến nhiệm vụ ẩn bao gồm nội dung nhiệm vụ trong bảng chọn, âm thanh, dòng chữ, chỉ có người chơi phát hiện nhiệm vụ mới nhìn thấy. Nếu nhiều người cùng phát hiện nhiệm vụ ẩn, những người chơi có mặt sẽ cùng nhận được nhiệm vụ này. Nhưng nhiệm vụ ẩn không thể chia sẻ kéo dài, khi một người hay nhiều người thực hiện nhiệm vụ tiến hành giải thích nội dung nhiệm vụ với người chơi khác, trong bảng chọn của đối phương sẽ hiển thị tiến độ và nội dung nhiệm vụ, nhưng không được xem là tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không thể nhận được phần thưởng hoàn thành.]
[Nhắc nhở này cũng hiện ra khi người chơi phát hiện nhiệm vụ ẩn lần đầu. Nếu bạn cần xem lại nội dung này, có thể tìm kiếm trong phần giới thiệu game.]
"Cũng tức là nói ai phát hiện thì tự người đó phải giải quyết, sau đó sẽ nhận được phần thưởng một mình." Phong Bất Giác suy nghĩ trong lòng, anh đóng hai cửa sổ nhắc nhở lại, sau đó nhìn vào nhiệm vụ: [Giải cứu linh hồn của cô Madeleine]
Phong Bất Giác nói: "Ồ, là tình huống này sao." Anh đã có một suy đoán đối với phương hướng phát triển của cốt truyện trong phó bản, nhưng vấn đề bây giờ chính là làm sao thoát khỏi hầm đất này?
Anh lại giơ đèn pin trong tay lên, tìm kiếm xung quanh kĩ càng hơn lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Anh lại đưa mắt về phía quan tài, ngoài dòng chữ và một vài dấu vết cào cấu còn lưu lại trên ván gỗ thì không còn manh mối đáng giá nào khác.
Phong Bất Giác dùng đèn pin chiếc vào bên trong quan tài, để đèn pin cố định trên một đầu quan tài, sau đó khom lưng nhấc nắp quan tài nặng nề từ dưới đất lên, đẩy nó vào sát bên tường, lật ngược trở lại tìm kiếm qua một lượt, nhưng mặt kia của nắp quan tài cũng chẳng có gì.
"Chờ chút..." Động tác của Phong Bất Giác đột nhiên dừng lại, anh suy nghĩ trong lòng: "Người nằm trong quan tài thì phải nằm ngửa, muốn khắc chữ thì cũng phải khắc lên nắp quan tài. Có lẽ cô ta lo lắng sẽ có người bỏ qua dòng chữ khắc trên nắp quan tài khi mở nó ra nên mới khắc trên phần đầu của quan tài, nhưng tại sao trên nắp quan tài chẳng có chút vết tích vùng vẫy gì? Vết cào và vết dấu chân đá đều nằm ở vị trí khác, còn nắp quan tài thì trông như mới."
Phong Bất Giác cầm đèn pin lên, chiếu vào nắp quan tài sát bên tường, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nắp quan tài, "Ơ…" Anh lại giơ tay gõ gõ vào, nắp quan tài phát ra âm thanh vô cùng bình thường, nghe không giống như đang giấu gì đó bên trong.
Lúc này, Phong Bất Giác đưa ra một quyết định (đối với người khác mà nói) vô cùng to gan. Anh nhấc nắp quan tài lên, đậy lên hai phần ba quan tài, sau đó tự mình chui vào trong, sau khi nằm xuống thì dùng hai tay vịn chặt nắp quan tài, ra sức kéo nó lên trên, để quan tài hồi phục trạng thái được đậy lại như ban đầu.
Anh nằm bên trong, cảm thấy không thoải mái lắm, không phải là vì tâm lý lo lắng mà là vì quan tài không có miếng đệm lót bên trong, bên dưới chỉ toàn là gỗ, anh cứ như đang ngủ trên một chiếc giường cứng không có đệm.
Phong Bất Giác đưa mình vào hoàn cảnh giống như cô Madeleine, anh dùng đèn pin chiếu lên nắp quan tài, nói một câu: "Rốt cuộc cô ra ngoài bằng cách nào?" Anh vừa nói vừa dùng tay đẩy nắp quan tài.
Ai ngờ lúc này lại không đẩy nó ra được.
"Ơ?" Phong Bất Giác sững sờ, anh lập tức đặt đèn pin lên cổ, dùng hai tay hai chân đẩy ra, lại đá thêm vài cái, nhưng nắp quan tài vẫn nằm yên bất động.
Sau một hồi vùng vẫy, anh vừa định ngừng lại để dưỡng sức thì nhìn thấy trên nắp quan tài, phần gỗ đang đối diện trước mặt mình hơi lồi lên, dần dần biến thành một gương mặt người.
Giới tính của gương mặt đó rất khó nhận ra, giọng nói thì giống như một bà phù thủy, nó nói với Phong Bất Giác: "Người sắp chết, ngươi muốn ra khỏi chỗ này sao?"
"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời, anh muốn xem yêu quái quan tài này rốt cuộc sẽ giở trò gì.
"Ngươi có thể cho ta cái gì?" Nắp quan tài hỏi.
Lúc này, nhắc nhở hệ thống vang lên: [Bạn có thể đưa ra một trang bị phẩm chất thường hoặc cao hơn, để quái vật đưa bạn thoát khỏi không gian trong hầm đất]
"À, 'có thể' đưa ra đúng không?" Phong Bất Giác suy nghĩ: "Cũng tức là nói, tôi cũng có thể lựa chọn không đưa." Anh suy nghĩ: "Hơn nữa, nếu người chơi không mang theo trang bị phù hợp điều kiện thì sao, không lẽ sẽ bị giam ở đây luôn sao? Hừm, nhất định có cách khác."
"Quan tài, ta chẳng muốn cho mi thứ gì cả." Phong Bất Giác mở miệng trả lời.
Gương mặt đó đột nhiên thay đổi, mắt và miệng đều há ra một cách bất thường, trở nên vô cùng hung ác. Nếu đổi lại là người bình thường thì nhất định sẽ giật cả mình. Chẳng qua nó cũng chỉ là một gương mặt người hơi lồi ra trên nắp quan tài mà thôi, không thể công kích người bên trong quan tài, cùng lắm cũng chỉ dọa được một chút.
"Vậy thì ngươi sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn, sau đó chết đi trong sự hoảng sợ và đói khát. Dù ngươi có dùng ngón tay cào cấu đến máu thịt lẫn lộn. Dù ngón chân và đầu gối của ngươi có vỡ nát, thì cũng không thể phá vỡ…"
Lách cách, Phong Bất Giác lấy khẩu súng M1911A1 trong hành trang ra, sau đó mở chốt bảo hiểm.
"Để ta giới thiệu cho mi một chút…" Phong Bất Giác đưa miệng súng vào ấn đường của gương mặt kia: "Về một số món đồ chơi thú vị xuất hiện sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai."
"Sát thương của món vũ khí trong tay ngươi tạo ra cho ta không đủ để ngươi thoát thân, một hai vết thương nhỏ chẳng đáng kể gì." Nắp quan tài trả lời.
"Ta biết ngươi có thể biến hóa và tự mình hồi phục, nhưng quan tài gỗ bên cạnh, trên đầu và bên dưới của ta thì sao?" Phong Bất Giác nói.
"Ha ha ha…" Gương mặt trên nắp quan tài lại mỉm cười, đồng thời, dòng chữ do Madeleine khắc trên đỉnh đầu của Phong Bất Giác và các vết tích xung quanh quan tài đều biến mất, "Chỉ cần ta tự nguyện."
"À, thì ra là vậy, dù sao cũng tiếp nhận nhiệm vụ, cũng đã phát hiện bí mật của quan tài, nên những vết khắc nhắc nhở chi tiết kia cũng có thể bỏ đi rồi đúng không?" Phong Bất Giác nói tiếp rồi cất súng vào lại.
"Bây giờ, ngươi có từ bỏ ý định chưa?" Nắp quan tài lại nói: "Hoặc là ngươi có thể đưa vũ khí lúc nãy cho ta, ta sẽ đưa người ra ngoài."
Phong Bất Giác hầu như không ngừng lại mà lấy [Dao bếp kiểu Tây] và [Cờ lê Mario] từ trong hành trang ra, "Ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất, đưa ra trở về tòa dinh thự, kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ." Anh giơ tay dùng dao rạch lên nắp quan tài một đường, để lại một dấu dao khá sâu: "Thứ hai, ta sẽ xẻ mi thành củi để đốt."
Mười mấy giây sau, Phong Bất Giác thuận lợi xuất hiện trong tòa dinh thự, nhưng không còn đứng ở phòng khách như ban đầu mà ở trong một lối hành lang. Trên bức tường bên cạnh anh cũng treo một bức tranh, nhưng hình ảnh trên bức tranh không phải là hầm đất mà gương mặt người méo mó trừu tượng.
Anh chẳng hề dừng lại, chỉ xác nhận giá trị Hp vẫn còn đầy, giá trị thể năng cũng còn khá nhiều rồi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm…
Phong Bất Giác gõ gõ cỗ quan tài, trêu đùa mà nói một câu: "Này, cô Madeleine, cô có ở trong đó không?"
Đương nhiên anh không trông mong trong cỗ quan tài sẽ có người dùng ngữ khí không vui trả lời anh một câu: "Cút!"
Vì anh biết bên trong cơ bản là không có gì.
Sau khi nhìn thấy đoạn đầu tiên của Quỷ Cung, Phong Bất Giác liền suy đoán thiết lập của tòa dinh thự này rất có khả năng là phủ Usher trong tiểu thuyết nào đó. Lúc này, sau khi đi xuống dưới hầm đất này, nhìn thấy cỗ quan tài và đoạn Quỷ Cung, anh càng thêm xác định suy đoán của mình là chính xác.
Phong Bất Giác nghe nhiều nhớ nhiều là không sai, nhưng anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhìn thấy qua là sẽ không quên. Ngoài những thứ được xem là thông tin rác rưởi quét khỏi bộ nhớ ký ức, những ký ức khác như tiểu thuyết từng đọc qua này, nội dung mà anh có thể nhớ ra được thường chỉ khoảng sáu bảy phần.
Bảo anh đứng ở đây, xem xong đoạn đầu tiên rồi đọc toàn bộ sáu đoạn Quỷ Cung ra thì không thể nào. Nên sau đó anh bảo Tiểu Thán và anh Long nói ra một số nội dung họ còn nhớ để nhắc nhở bản thân, hai đoạn thơ trong ký ức mới dần dần hiện ra rõ ràng.
Đương nhiên, về phần tình tiết cụ thể của bộ tiểu thuyết này, Phong Bất Giác vẫn nhớ khá là rõ.
Rất nhiều người đều biết cái tên Edgar Allan Poe, ông là người đặt nền móng cho tiểu thuyết trinh thám, tác phẩm "Kẻ giết người trong nhà xác" của ông được xem là tiểu thuyết trinh thám có giá trị thật sự đầu tiên trong nền văn học hiện đại, được ông gọi là "tiểu thuyết suy luận".
Nhưng đó là chuyện trước năm 1841, mà tác phẩm "Sự sụp đổ của dòng họ Usher" viết trước câu chuyện đó. Đó là một quyển tiểu thuyết kinh dị kiểu Gothic, nội dung tràn đầy không khí đen tối cực kì u ám.
Tình tiết câu chuyện đại khái như sau: Nhân vật chính là bạn cũ của Roderick Usher, nhiều đời gia tộc của ông ta mắc một căn bệnh di truyền thần bí, dinh thự mà ông ta ở dường như bị một lời nguyền rủa kỳ lạ gì đó trói buộc. Mấy trăm năm nay nhà Usher đều là cha truyền con nối, cha mất thì con kế vị, khiến tên ban đầu của tòa dinh thự này bị người ta dần dần lãng quên. Tòa kiến trúc này và gia tộc Usher có mối quan hệ liên quan chặt chẽ, khi người ta nhắc đến "phủ Usher", chính là chỉ tòa dinh thự này, cũng chính là gia đình này.
Một ngày nọ, Roderick viết một lá thư cho nhân vật chính, trong thư nói rằng mình không còn sống bao lâu, căn bệnh đã hành hạ ông ta đến mức tiều tụy hốc hác, thần trí hoảng loạn, một sức mạnh khủng khiếp kỳ lạ trong phủ Usher đã hủy diệt lý trí của ông ta, cướp đoạt đi mạng sống của ông ta.
Nhân vật chính đến thăm viếng bầu bạn cùng ông ta, hy vọng ông ta có thể khỏe trở lại. Nhưng vào buổi tối cái ngày mà nhân vật chính đến nơi, em gái của Roderick là cô Madeleine đã "chết vì bệnh".
Cô ta là người thân duy nhất còn lại trên đời của Roderick, là người bầu bạn duy nhất bao nhiêu năm qua. Cô Madeleine quanh năm bị bệnh, sớm đã không còn cứu được, nhưng cô ta vẫn kiên trì chiến đấu với bệnh tật, không bao giờ đầu hàng với số phận. Sự buồn bã kỳ lạ và trạng thái tinh thần suy sụp gần đây của Roderick là do cô ta mà sinh ra.
Roderick yêu cầu trước khi mai táng, phải tìm một hầm đất để đặt linh cữu thi thể của em gái trong vòng mười bốn ngày. Nhân vật chính đích thân đích thân giúp bạn của mình đặt cô Madeleine vào quan tài, đưa vào trong hầm đất. Nhưng không ai biết, cô ấy vẫn chưa chết…
Bảy tám ngày sau, Roderick đau khổ tuyệt vọng đến mức rơi vào trạng thái điên loạn. Trong buổi tối đáng sợ đó, nhân vật chính nhìn thấy cô Madeleine với hình dáng đáng sợ xuất hiện trong phòng, dọa chết anh trai của mình, sau đó thì cũng tắt thở. Khi nhân vật chính thoát khỏi phủ Usher thì anh ta lại nhìn thấy tòa dinh thự này sụp đổ xuống bờ hồ bên cạnh ngọn núi.
Trong câu chuyện này có rất nhiều chỗ "không khoa học", ví dụ tại sao Madeleine vẫn còn sống mà bị chôn cất nhưng không ai phát hiện ra? Một cô gái vùng vẫy bảy tám ngày trong quan tài sao vẫn còn sức lực giết hết mọi người trên đường quay trở về phòng? Tòa dinh thự tại sao lại sụp đổ? Do địa chấn hay bị đánh sập?
Nhưng người đọc ở thế kỷ 19 lại không đưa ra bất cứ nghi vấn nào đối với loại truyện kinh dị này. Ngược lại đến những năm đầu của thế kỷ 20, những "nhân sĩ chuyên nghiệp" có chuyên ngành chính trong việc "giải thích quá đáng" và "vạch lá tìm sâu" dần dần hình thành, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Nếu Poe sống trong thế kỷ 21, tùy tiện lấy một danh hiệu học thuật là "giáo sư" để lừa gạt mọi người thì bọn họ sẽ khiến các tác phẩm của ông ta không đáng một xu. Hoặc là dựa vào việc giải thích "thật sâu" các tác phẩm của ông ta để bày tỏ quan điểm vu khống trong nguyên tác.
Vấn đề này chúng ta không thảo luận sâu nữa, nên quay trở về câu chuyện chính.
Theo như tình tiết của cốt truyện, trong quan tài này nhất định trống rỗng. Cho dù bóng dáng lúc nãy Phong Bất Giác nhìn thấy trong hầm đất có phải là oan hồn của Madeleine hay không thì bây giờ thi thể của cô ta cũng không còn ở đây, mà là ở trong tòa dinh thự.
Phong Bất Giác đẩy nắp quan tài ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, không có thi thể. Anh dùng tay lau đi lớp bụi bên trên, sau đó cầm đèn pin chiếu vào bên trong quan tài, nhanh chóng phát hiện trên tấm gỗ ở phần đầu của quan tài có khắc một dòng chữ nhỏ, trông giống như vết tích được khắc ra từng chút một bằng móng tay.
Đó là dòng chữ "Anh ta biết", không có dấu chấm phẩy, chỉ có mỗi một dòng chữ. Đặt mình vào tình huống này mà suy nghĩ, trong quan tài không có ánh sáng, Madeleine cũng không nhìn thấy những chữ mình viết ra ngay ngắn hay không, còn phải giữ nguyên một tư thế nào đó mới có thể khắc dòng chữ này ở trên đỉnh đầu, nên có thể đọc ra được thì đã rất tốt rồi.
[Đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn.]
Phong Bất Giác nghe thấy nhắc nhở hệ thống, lập tức mở bảng chọn, lúc này anh nhìn thấy một cửa sổ nhắc nhở khác xuất hiện ở phía trước nhất:
[Nhiệm vụ ẩn trong phó bản có thể mang đến cho bạn phần thưởng vô cùng khả quan, nhưng độ khó của việc phát hiện và hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ cao hơn nhiệm vụ phụ tuyến.]
[Nhắc nhở hệ thống liên quan đến nhiệm vụ ẩn bao gồm nội dung nhiệm vụ trong bảng chọn, âm thanh, dòng chữ, chỉ có người chơi phát hiện nhiệm vụ mới nhìn thấy. Nếu nhiều người cùng phát hiện nhiệm vụ ẩn, những người chơi có mặt sẽ cùng nhận được nhiệm vụ này. Nhưng nhiệm vụ ẩn không thể chia sẻ kéo dài, khi một người hay nhiều người thực hiện nhiệm vụ tiến hành giải thích nội dung nhiệm vụ với người chơi khác, trong bảng chọn của đối phương sẽ hiển thị tiến độ và nội dung nhiệm vụ, nhưng không được xem là tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không thể nhận được phần thưởng hoàn thành.]
[Nhắc nhở này cũng hiện ra khi người chơi phát hiện nhiệm vụ ẩn lần đầu. Nếu bạn cần xem lại nội dung này, có thể tìm kiếm trong phần giới thiệu game.]
"Cũng tức là nói ai phát hiện thì tự người đó phải giải quyết, sau đó sẽ nhận được phần thưởng một mình." Phong Bất Giác suy nghĩ trong lòng, anh đóng hai cửa sổ nhắc nhở lại, sau đó nhìn vào nhiệm vụ: [Giải cứu linh hồn của cô Madeleine]
Phong Bất Giác nói: "Ồ, là tình huống này sao." Anh đã có một suy đoán đối với phương hướng phát triển của cốt truyện trong phó bản, nhưng vấn đề bây giờ chính là làm sao thoát khỏi hầm đất này?
Anh lại giơ đèn pin trong tay lên, tìm kiếm xung quanh kĩ càng hơn lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Anh lại đưa mắt về phía quan tài, ngoài dòng chữ và một vài dấu vết cào cấu còn lưu lại trên ván gỗ thì không còn manh mối đáng giá nào khác.
Phong Bất Giác dùng đèn pin chiếc vào bên trong quan tài, để đèn pin cố định trên một đầu quan tài, sau đó khom lưng nhấc nắp quan tài nặng nề từ dưới đất lên, đẩy nó vào sát bên tường, lật ngược trở lại tìm kiếm qua một lượt, nhưng mặt kia của nắp quan tài cũng chẳng có gì.
"Chờ chút..." Động tác của Phong Bất Giác đột nhiên dừng lại, anh suy nghĩ trong lòng: "Người nằm trong quan tài thì phải nằm ngửa, muốn khắc chữ thì cũng phải khắc lên nắp quan tài. Có lẽ cô ta lo lắng sẽ có người bỏ qua dòng chữ khắc trên nắp quan tài khi mở nó ra nên mới khắc trên phần đầu của quan tài, nhưng tại sao trên nắp quan tài chẳng có chút vết tích vùng vẫy gì? Vết cào và vết dấu chân đá đều nằm ở vị trí khác, còn nắp quan tài thì trông như mới."
Phong Bất Giác cầm đèn pin lên, chiếu vào nắp quan tài sát bên tường, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nắp quan tài, "Ơ…" Anh lại giơ tay gõ gõ vào, nắp quan tài phát ra âm thanh vô cùng bình thường, nghe không giống như đang giấu gì đó bên trong.
Lúc này, Phong Bất Giác đưa ra một quyết định (đối với người khác mà nói) vô cùng to gan. Anh nhấc nắp quan tài lên, đậy lên hai phần ba quan tài, sau đó tự mình chui vào trong, sau khi nằm xuống thì dùng hai tay vịn chặt nắp quan tài, ra sức kéo nó lên trên, để quan tài hồi phục trạng thái được đậy lại như ban đầu.
Anh nằm bên trong, cảm thấy không thoải mái lắm, không phải là vì tâm lý lo lắng mà là vì quan tài không có miếng đệm lót bên trong, bên dưới chỉ toàn là gỗ, anh cứ như đang ngủ trên một chiếc giường cứng không có đệm.
Phong Bất Giác đưa mình vào hoàn cảnh giống như cô Madeleine, anh dùng đèn pin chiếu lên nắp quan tài, nói một câu: "Rốt cuộc cô ra ngoài bằng cách nào?" Anh vừa nói vừa dùng tay đẩy nắp quan tài.
Ai ngờ lúc này lại không đẩy nó ra được.
"Ơ?" Phong Bất Giác sững sờ, anh lập tức đặt đèn pin lên cổ, dùng hai tay hai chân đẩy ra, lại đá thêm vài cái, nhưng nắp quan tài vẫn nằm yên bất động.
Sau một hồi vùng vẫy, anh vừa định ngừng lại để dưỡng sức thì nhìn thấy trên nắp quan tài, phần gỗ đang đối diện trước mặt mình hơi lồi lên, dần dần biến thành một gương mặt người.
Giới tính của gương mặt đó rất khó nhận ra, giọng nói thì giống như một bà phù thủy, nó nói với Phong Bất Giác: "Người sắp chết, ngươi muốn ra khỏi chỗ này sao?"
"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời, anh muốn xem yêu quái quan tài này rốt cuộc sẽ giở trò gì.
"Ngươi có thể cho ta cái gì?" Nắp quan tài hỏi.
Lúc này, nhắc nhở hệ thống vang lên: [Bạn có thể đưa ra một trang bị phẩm chất thường hoặc cao hơn, để quái vật đưa bạn thoát khỏi không gian trong hầm đất]
"À, 'có thể' đưa ra đúng không?" Phong Bất Giác suy nghĩ: "Cũng tức là nói, tôi cũng có thể lựa chọn không đưa." Anh suy nghĩ: "Hơn nữa, nếu người chơi không mang theo trang bị phù hợp điều kiện thì sao, không lẽ sẽ bị giam ở đây luôn sao? Hừm, nhất định có cách khác."
"Quan tài, ta chẳng muốn cho mi thứ gì cả." Phong Bất Giác mở miệng trả lời.
Gương mặt đó đột nhiên thay đổi, mắt và miệng đều há ra một cách bất thường, trở nên vô cùng hung ác. Nếu đổi lại là người bình thường thì nhất định sẽ giật cả mình. Chẳng qua nó cũng chỉ là một gương mặt người hơi lồi ra trên nắp quan tài mà thôi, không thể công kích người bên trong quan tài, cùng lắm cũng chỉ dọa được một chút.
"Vậy thì ngươi sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn, sau đó chết đi trong sự hoảng sợ và đói khát. Dù ngươi có dùng ngón tay cào cấu đến máu thịt lẫn lộn. Dù ngón chân và đầu gối của ngươi có vỡ nát, thì cũng không thể phá vỡ…"
Lách cách, Phong Bất Giác lấy khẩu súng M1911A1 trong hành trang ra, sau đó mở chốt bảo hiểm.
"Để ta giới thiệu cho mi một chút…" Phong Bất Giác đưa miệng súng vào ấn đường của gương mặt kia: "Về một số món đồ chơi thú vị xuất hiện sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai."
"Sát thương của món vũ khí trong tay ngươi tạo ra cho ta không đủ để ngươi thoát thân, một hai vết thương nhỏ chẳng đáng kể gì." Nắp quan tài trả lời.
"Ta biết ngươi có thể biến hóa và tự mình hồi phục, nhưng quan tài gỗ bên cạnh, trên đầu và bên dưới của ta thì sao?" Phong Bất Giác nói.
"Ha ha ha…" Gương mặt trên nắp quan tài lại mỉm cười, đồng thời, dòng chữ do Madeleine khắc trên đỉnh đầu của Phong Bất Giác và các vết tích xung quanh quan tài đều biến mất, "Chỉ cần ta tự nguyện."
"À, thì ra là vậy, dù sao cũng tiếp nhận nhiệm vụ, cũng đã phát hiện bí mật của quan tài, nên những vết khắc nhắc nhở chi tiết kia cũng có thể bỏ đi rồi đúng không?" Phong Bất Giác nói tiếp rồi cất súng vào lại.
"Bây giờ, ngươi có từ bỏ ý định chưa?" Nắp quan tài lại nói: "Hoặc là ngươi có thể đưa vũ khí lúc nãy cho ta, ta sẽ đưa người ra ngoài."
Phong Bất Giác hầu như không ngừng lại mà lấy [Dao bếp kiểu Tây] và [Cờ lê Mario] từ trong hành trang ra, "Ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất, đưa ra trở về tòa dinh thự, kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ." Anh giơ tay dùng dao rạch lên nắp quan tài một đường, để lại một dấu dao khá sâu: "Thứ hai, ta sẽ xẻ mi thành củi để đốt."
Mười mấy giây sau, Phong Bất Giác thuận lợi xuất hiện trong tòa dinh thự, nhưng không còn đứng ở phòng khách như ban đầu mà ở trong một lối hành lang. Trên bức tường bên cạnh anh cũng treo một bức tranh, nhưng hình ảnh trên bức tranh không phải là hầm đất mà gương mặt người méo mó trừu tượng.
Anh chẳng hề dừng lại, chỉ xác nhận giá trị Hp vẫn còn đầy, giá trị thể năng cũng còn khá nhiều rồi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm…
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác