Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 14
Trên đường đi đến căn phòng thứ ba, Phong Bất Giác phát hiện một chuyện rất đáng vui mừng, đó là thanh [Vũ khí] trong cấp độ sở trường của anh đã mở, hiện tại đang là cấp F, cũng không biết đây là kết quả của việc điều chỉnh walkman hay là xé tờ báo trên tường kia, tóm lại là mở thì được rồi, kỹ năng phần thưởng vượt ải nếu là liên quan đến [Vũ khí] hoặc [Thông dụng], thì có thể trực tiếp học.
Vài phút sau, cuối cùng anh cũng đi đến trước một cánh cửa có ký hiệu đỏ, lần này anh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, bên cạnh bức tường có hai chiếc tivi. Chính giữa phòng có một cái bàn, trên bàn trực tiếp để một chiếc chìa khóa. Ở góc tường bên tay phải có một đường ống thẳng, thò ra khỏi mặt đất khoảng một mét. Phong Bất Giác bước qua xem thử, đường kính này có lẽ vừa đủ đưa vào một quả banh ten-nít.
Lần này anh không động vào thứ gì cả, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, đồng thời, một trong hai chiếc tivi cạnh tường bỗng sáng lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một con búp bê mặt trắng toát.
"Xin chào, Arthur, có lẽ bạn cảm thấy trò chơi này đến đây thì đã gần kết thúc, có lẽ bạn cho rằng bản thân mình sẽ nhanh chóng có thể sống sót mà rời khỏi đây. Nhưng bạn hãy tự hỏi mình, bạn thật sự có tư cách đó không? Sự đau khổ trong chốc lát và việc làm từ thiện trong nhất thời có thể thay đổi bản tính giả dối của bạn hay không?
Tôi và bạn đều rất rõ, bạn không có thái độ thành tâm chuộc tội."
Phong Bất Giác không nói gì, anh cảm thấy đoạn này có gì đó không đúng lắm, cái gọi là "làm từ thiện trong nhất thời" và "đau khổ trong chốc lát", có lẽ ý muốn nói đến việc anh lựa chọn vượt qua hai căn phòng trước đó, chứng tỏ đoạn ghi âm này chỉ mới được thu vài phút trước, hoặc có lẽ… Hình ảnh bên trong sẽ dựa vào tình hình thật sự để phát sóng.
Màn hình của chiếc tivi thứ hai cũng đột nhiên sáng lên, Phong Bất Giác nhìn thấy một khung cảnh khó có thể tin được. Trên màn hình đó lại xuất hiện hình ảnh của Vương Thán Chi. Vương Thán Chi trong hình cũng đang đi trong một hành lang, có vẻ anh ta đã bị thương, trên người còn có vết máu, tư thế bước đi cũng có chút kỳ quái.
"Lăn lộn trong danh lợi khiến bạn kết giao được với rất nhiều kẻ tiểu nhân tự xưng là anh em với bạn, tôi tin rằng khi bọn họ biết bạn mất tích hoặc chết đi thì cũng không ai quan tâm đến." Con búp bê nói: "John hiện tại cũng đang tham gia trò chơi này, nhưng điểm đích của anh ta là một con đường chết. Mà thứ duy nhất có thể giúp anh ta sống sót trốn thoát, đồng thời… Cũng có thể giúp bạn rời khỏi nơi này, chính là chiếc chìa khóa trên bàn.
Bạn có thể dùng nó để mở cánh cửa cuối cùng, cũng có thể ném đó vào đường ống ở góc tường, đưa đến chỗ của John.
Chìa khóa chỉ có một chiếc, nếu Arthur•Seagal giả nhân giả nghĩa lựa chọn cái chết thì John bản tính lương thiện sẽ được sống.
Sống và chết, bạn đưa ra lựa chọn của mình đi."
Phong Bất Giác nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình tivi, anh sững sờ đúng hai phút. Anh đang suy nghĩ xem tình hình của Vương Thán Chi trên chiếc tivi thứ hai kia là thế nào. Rốt cuộc đây chỉ là hình ảnh giả được tạo ra trong phó bản, hay là hình ảnh thật sự của Vương Thán Chi bên trong phó bản hình thức sinh tồn cá nhân kia? Nếu là khả năng thứ hai thì hệ thống này quá độc ác rồi, sao lại để phó bản của hai người chơi khác nhau bị trùng lặp trong một giây phút nào đó?
Anh suy nghĩ: Xem ra đáp án này phải đợi sau khi phó bản kết thúc rồi lại hỏi Tiểu Thán, bây giờ chỉ có thể suy đoán, không thể xác định được.
Lúc này Phong Bất Giác không kiềm được mà khen ngợi sự thông minh của phó bản này. Nhân vật Arthur trong thiết lập thật sự chẳng phải người tốt lành gì, hai ải trước cũng không đủ thay đổi được gì, nhưng những gì trước đó cũng chỉ để làm nền mà thôi.
Theo như cốt truyện này, lựa chọn sau cùng mới là then chốt. Nếu Arthur hi sinh John, lựa chọn tự mình thoát thân, thì nửa đời sau của anh ta sẽ bị ám ảnh lương tâm, sống trong đau khổ, sự ích kỷ giả dối của anh ta sẽ không ngừng bị phóng đại, dằn vặt tâm trí của anh ta. Sau cùng Arthur sẽ đi đến một giới hạn cực đoan khác, trở thành một người theo chủ nghĩa vị tha điên cuồng, một nhà từ thiện chân thật, như vậy mới an ủi được lương tâm của bản thân.
Đây được gọi là "chuộc tội", sau khi rèn luyện trong trò chơi, hiểu được việc tôn trọng và trân trọng sinh mệnh, cảm kích với quãng đời còn lại của mình.
Còn trường hợp còn lại, là Arthur lựa chọn hi sinh bản thân, để người bạn John tiếp tục sống, đây là một kiểu chuộc tội theo kiểu hi sinh.
Phong Bất Giác nhún vai, đi đến cạnh chiếc bàn, cầm chìa khóa lên, nhìn sang phía cánh cửa đang bị đóng chặt, tự nói một mình; "Nếu nói như vậy, phó bản sẽ kết thúc với kết quả là thất bại sao…" Anh đi đến bên cạnh đường ống, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném chìa khóa vào trong.
Sau đó, hình ảnh trên màn hình thứ hai bị tắt đi, con búp bê trong tivi đầu tiên lại lần nữa nói chuyện: "Một lựa chọn thật đáng khâm phục, Arthur, đừng lo lắng, cái chết chính là sự thăng hoa của linh hồn." Xem ra thật sự không phải là ghi âm.
"Cánh cửa đó…" Phong Bất Giác xoay mặt qua, chỉ về hướng cánh cửa nói: "Lối ra chính là một đường chết."
Cổ của con búp bê trong tivi hơi chuyển động, không trả lời lại.
"Cách dùng từ của mày rất thú vị… Cũng rất cẩn trọng. Suýt chút nữa là tao bị lừa rồi." Phong Bất Giác nói: "Thứ có thể giúp cậu ta "sống sót trốn thoát", cũng chính là thứ giúp tao "thoát khỏi chỗ này"." Anh cười nói: "Haha… Nếu tao lấy chìa khóa đi mở cửa, ngược lại sẽ nhận lấy cái chết, có đúng không?"
Con búp bê vẫn không trả lời, vẫn giữ im lăng.
"Mày nói tao "có thể dùng nó để mở cánh cửa cuối cùng", nhưng không hề nói sau khi mở cánh cửa đó ra thì có thể sống sót, tao chỉ "thoát khỏi" đây mà thôi." Phong Bất Giác nói: "Mà nhắc nhở quan trọng nhất chính là câu nói…"Arthur•Seagal giả nhân giả nghĩa lựa chọn cái chết, John John bản tính lương thiện sẽ được sống"." Anh giang hai tay ra: "Tao nghĩ hết mấy giây mới hiểu ra, chuyện này không hề xung đột. Lúc này, John lấy được chìa khóa, cậu ta có thể sống sót, còn Arthur "giả nhân giả nghĩa" đã chết. "
"Đứng ở đây, vì bạn bè mà có thể hi sinh bản thân, Arthur•Seagal vượt qua được thử thách, trở thành một người "khiến người ta kính phục", "linh hồn của anh ta cũng được thăng hoa", ý mày nói như vậy đúng không?"
Cuối cùng con búp bê cũng lên tiếng: "Rất xuất sắc, bạn đã nhìn thấu nguyên tắc của trò chơi này, nhưng nó lại khiến kết quả rèn luyện của bạn xuất hiện nghi ngờ."
"Mày thật sự chỉ là một một nhóm số liệu phó bản do hệ thống sinh ra mà thôi, đúng không?" Phong Bất Giác anh ngước mắt lên, đi về phía tivi: "Lẽ nào đối với mày mà nói, lựa chọn của tao không phải là kết luận logic của kết cục đã định? Căn cứ vượt ải của tao rốt cuộc là lương tâm hay là xảo quyệt cũng rất quan trọng sao?" Anh ngồi xổm trước màn hình tivi, dùng giọng điệu giống hệt như giọng trong đoạn ghi âm, đè thấp giọng xuống nói: "Sự lựa chọn sau cùng của phó bản này thật ra không phải là lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Mà là một trò chơi liên quan đến bản thân tao,trò chơi mà tao tự vượt qua chính mình.
Nếu tao đặt bản thân vào tâm thái của 'Arthur•Seagal', lúc đó là lựa chọn của "bản thân" tao, gã nhà báo bỉ ổi kia sẽ chẳng chút do dự mà từ bỏ người khác để cứu chính mình, dùng chìa khóa mở cửa, lúc đó chắc chắn sẽ chết.
Nếu tao có thể hoàn toàn dùng tâm thái của một 'người chơi' để nhìn vấn đề, thì lại là lựa chọn của "chính" tao. Đối với người chơi của "Khu vui chơi đáng sợ" mà nói, đây thật ra chỉ là một phó bản, lựa chọn rất đơn giản, vượt ải hoặc GAME OVER. Vì thế, tao cũng cầm chìa khóa đi mở cửa, vẫn sẽ chết.
Chỉ có người dùng tâm trạng khách quan đưa vào nhân vật chính, 'một người chơi chuyên tâm diễn trọn vai Arthur•Seagal', mới có thể dùng suy nghĩ vượt qua chính mình để lựa chọn. Như vậy, dù không phá giải được trò chơi của mày thì cũng sẽ lựa chọn ném chìa khóa vào trong đường ống, vì đó mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của phó bản.
Mà khi đó, mày cũng sẽ tặng lại cho tao một kết cục kinh ngạc, là như vậy phải không?"
Màn hình tivi lúc này đột nhiên đen thui, dường như con búp bê kia bị cưỡng chế chấm dứt cuộc nói chuyện này. Bên tai Phong Bất Giác lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở không có cảm xúc quen thuộc của hệ thống quen thuộc:
[Bạn đã hoàn thành phó bản này, sau sáu mươi giây sẽ tự động dịch chuyển]
Vài phút sau, cuối cùng anh cũng đi đến trước một cánh cửa có ký hiệu đỏ, lần này anh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, bên cạnh bức tường có hai chiếc tivi. Chính giữa phòng có một cái bàn, trên bàn trực tiếp để một chiếc chìa khóa. Ở góc tường bên tay phải có một đường ống thẳng, thò ra khỏi mặt đất khoảng một mét. Phong Bất Giác bước qua xem thử, đường kính này có lẽ vừa đủ đưa vào một quả banh ten-nít.
Lần này anh không động vào thứ gì cả, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, đồng thời, một trong hai chiếc tivi cạnh tường bỗng sáng lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một con búp bê mặt trắng toát.
"Xin chào, Arthur, có lẽ bạn cảm thấy trò chơi này đến đây thì đã gần kết thúc, có lẽ bạn cho rằng bản thân mình sẽ nhanh chóng có thể sống sót mà rời khỏi đây. Nhưng bạn hãy tự hỏi mình, bạn thật sự có tư cách đó không? Sự đau khổ trong chốc lát và việc làm từ thiện trong nhất thời có thể thay đổi bản tính giả dối của bạn hay không?
Tôi và bạn đều rất rõ, bạn không có thái độ thành tâm chuộc tội."
Phong Bất Giác không nói gì, anh cảm thấy đoạn này có gì đó không đúng lắm, cái gọi là "làm từ thiện trong nhất thời" và "đau khổ trong chốc lát", có lẽ ý muốn nói đến việc anh lựa chọn vượt qua hai căn phòng trước đó, chứng tỏ đoạn ghi âm này chỉ mới được thu vài phút trước, hoặc có lẽ… Hình ảnh bên trong sẽ dựa vào tình hình thật sự để phát sóng.
Màn hình của chiếc tivi thứ hai cũng đột nhiên sáng lên, Phong Bất Giác nhìn thấy một khung cảnh khó có thể tin được. Trên màn hình đó lại xuất hiện hình ảnh của Vương Thán Chi. Vương Thán Chi trong hình cũng đang đi trong một hành lang, có vẻ anh ta đã bị thương, trên người còn có vết máu, tư thế bước đi cũng có chút kỳ quái.
"Lăn lộn trong danh lợi khiến bạn kết giao được với rất nhiều kẻ tiểu nhân tự xưng là anh em với bạn, tôi tin rằng khi bọn họ biết bạn mất tích hoặc chết đi thì cũng không ai quan tâm đến." Con búp bê nói: "John hiện tại cũng đang tham gia trò chơi này, nhưng điểm đích của anh ta là một con đường chết. Mà thứ duy nhất có thể giúp anh ta sống sót trốn thoát, đồng thời… Cũng có thể giúp bạn rời khỏi nơi này, chính là chiếc chìa khóa trên bàn.
Bạn có thể dùng nó để mở cánh cửa cuối cùng, cũng có thể ném đó vào đường ống ở góc tường, đưa đến chỗ của John.
Chìa khóa chỉ có một chiếc, nếu Arthur•Seagal giả nhân giả nghĩa lựa chọn cái chết thì John bản tính lương thiện sẽ được sống.
Sống và chết, bạn đưa ra lựa chọn của mình đi."
Phong Bất Giác nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình tivi, anh sững sờ đúng hai phút. Anh đang suy nghĩ xem tình hình của Vương Thán Chi trên chiếc tivi thứ hai kia là thế nào. Rốt cuộc đây chỉ là hình ảnh giả được tạo ra trong phó bản, hay là hình ảnh thật sự của Vương Thán Chi bên trong phó bản hình thức sinh tồn cá nhân kia? Nếu là khả năng thứ hai thì hệ thống này quá độc ác rồi, sao lại để phó bản của hai người chơi khác nhau bị trùng lặp trong một giây phút nào đó?
Anh suy nghĩ: Xem ra đáp án này phải đợi sau khi phó bản kết thúc rồi lại hỏi Tiểu Thán, bây giờ chỉ có thể suy đoán, không thể xác định được.
Lúc này Phong Bất Giác không kiềm được mà khen ngợi sự thông minh của phó bản này. Nhân vật Arthur trong thiết lập thật sự chẳng phải người tốt lành gì, hai ải trước cũng không đủ thay đổi được gì, nhưng những gì trước đó cũng chỉ để làm nền mà thôi.
Theo như cốt truyện này, lựa chọn sau cùng mới là then chốt. Nếu Arthur hi sinh John, lựa chọn tự mình thoát thân, thì nửa đời sau của anh ta sẽ bị ám ảnh lương tâm, sống trong đau khổ, sự ích kỷ giả dối của anh ta sẽ không ngừng bị phóng đại, dằn vặt tâm trí của anh ta. Sau cùng Arthur sẽ đi đến một giới hạn cực đoan khác, trở thành một người theo chủ nghĩa vị tha điên cuồng, một nhà từ thiện chân thật, như vậy mới an ủi được lương tâm của bản thân.
Đây được gọi là "chuộc tội", sau khi rèn luyện trong trò chơi, hiểu được việc tôn trọng và trân trọng sinh mệnh, cảm kích với quãng đời còn lại của mình.
Còn trường hợp còn lại, là Arthur lựa chọn hi sinh bản thân, để người bạn John tiếp tục sống, đây là một kiểu chuộc tội theo kiểu hi sinh.
Phong Bất Giác nhún vai, đi đến cạnh chiếc bàn, cầm chìa khóa lên, nhìn sang phía cánh cửa đang bị đóng chặt, tự nói một mình; "Nếu nói như vậy, phó bản sẽ kết thúc với kết quả là thất bại sao…" Anh đi đến bên cạnh đường ống, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném chìa khóa vào trong.
Sau đó, hình ảnh trên màn hình thứ hai bị tắt đi, con búp bê trong tivi đầu tiên lại lần nữa nói chuyện: "Một lựa chọn thật đáng khâm phục, Arthur, đừng lo lắng, cái chết chính là sự thăng hoa của linh hồn." Xem ra thật sự không phải là ghi âm.
"Cánh cửa đó…" Phong Bất Giác xoay mặt qua, chỉ về hướng cánh cửa nói: "Lối ra chính là một đường chết."
Cổ của con búp bê trong tivi hơi chuyển động, không trả lời lại.
"Cách dùng từ của mày rất thú vị… Cũng rất cẩn trọng. Suýt chút nữa là tao bị lừa rồi." Phong Bất Giác nói: "Thứ có thể giúp cậu ta "sống sót trốn thoát", cũng chính là thứ giúp tao "thoát khỏi chỗ này"." Anh cười nói: "Haha… Nếu tao lấy chìa khóa đi mở cửa, ngược lại sẽ nhận lấy cái chết, có đúng không?"
Con búp bê vẫn không trả lời, vẫn giữ im lăng.
"Mày nói tao "có thể dùng nó để mở cánh cửa cuối cùng", nhưng không hề nói sau khi mở cánh cửa đó ra thì có thể sống sót, tao chỉ "thoát khỏi" đây mà thôi." Phong Bất Giác nói: "Mà nhắc nhở quan trọng nhất chính là câu nói…"Arthur•Seagal giả nhân giả nghĩa lựa chọn cái chết, John John bản tính lương thiện sẽ được sống"." Anh giang hai tay ra: "Tao nghĩ hết mấy giây mới hiểu ra, chuyện này không hề xung đột. Lúc này, John lấy được chìa khóa, cậu ta có thể sống sót, còn Arthur "giả nhân giả nghĩa" đã chết. "
"Đứng ở đây, vì bạn bè mà có thể hi sinh bản thân, Arthur•Seagal vượt qua được thử thách, trở thành một người "khiến người ta kính phục", "linh hồn của anh ta cũng được thăng hoa", ý mày nói như vậy đúng không?"
Cuối cùng con búp bê cũng lên tiếng: "Rất xuất sắc, bạn đã nhìn thấu nguyên tắc của trò chơi này, nhưng nó lại khiến kết quả rèn luyện của bạn xuất hiện nghi ngờ."
"Mày thật sự chỉ là một một nhóm số liệu phó bản do hệ thống sinh ra mà thôi, đúng không?" Phong Bất Giác anh ngước mắt lên, đi về phía tivi: "Lẽ nào đối với mày mà nói, lựa chọn của tao không phải là kết luận logic của kết cục đã định? Căn cứ vượt ải của tao rốt cuộc là lương tâm hay là xảo quyệt cũng rất quan trọng sao?" Anh ngồi xổm trước màn hình tivi, dùng giọng điệu giống hệt như giọng trong đoạn ghi âm, đè thấp giọng xuống nói: "Sự lựa chọn sau cùng của phó bản này thật ra không phải là lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Mà là một trò chơi liên quan đến bản thân tao,trò chơi mà tao tự vượt qua chính mình.
Nếu tao đặt bản thân vào tâm thái của 'Arthur•Seagal', lúc đó là lựa chọn của "bản thân" tao, gã nhà báo bỉ ổi kia sẽ chẳng chút do dự mà từ bỏ người khác để cứu chính mình, dùng chìa khóa mở cửa, lúc đó chắc chắn sẽ chết.
Nếu tao có thể hoàn toàn dùng tâm thái của một 'người chơi' để nhìn vấn đề, thì lại là lựa chọn của "chính" tao. Đối với người chơi của "Khu vui chơi đáng sợ" mà nói, đây thật ra chỉ là một phó bản, lựa chọn rất đơn giản, vượt ải hoặc GAME OVER. Vì thế, tao cũng cầm chìa khóa đi mở cửa, vẫn sẽ chết.
Chỉ có người dùng tâm trạng khách quan đưa vào nhân vật chính, 'một người chơi chuyên tâm diễn trọn vai Arthur•Seagal', mới có thể dùng suy nghĩ vượt qua chính mình để lựa chọn. Như vậy, dù không phá giải được trò chơi của mày thì cũng sẽ lựa chọn ném chìa khóa vào trong đường ống, vì đó mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của phó bản.
Mà khi đó, mày cũng sẽ tặng lại cho tao một kết cục kinh ngạc, là như vậy phải không?"
Màn hình tivi lúc này đột nhiên đen thui, dường như con búp bê kia bị cưỡng chế chấm dứt cuộc nói chuyện này. Bên tai Phong Bất Giác lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở không có cảm xúc quen thuộc của hệ thống quen thuộc:
[Bạn đã hoàn thành phó bản này, sau sáu mươi giây sẽ tự động dịch chuyển]
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác