Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 113: Thế giới của Hirata (8)
"Cậu là ai?" Khuôn mặt trong gương đúng là đang nói chuyện với Phong Bất Giác: "Tôi không quen cậu."
"Tôi là ai không quan trọng." Phong Bất Giác trả lời, anh ném ra một ánh nhìn sắc lẹm: "Điều quan trọng là, anh là ai?"
"Đương nhiên tôi là Hirata Shuichi." Đối phương trả lời.
"Không, anh không phải, anh chỉ là người rất giống anh ta thôi." Phong Bất Giác nói: "Đừng vờ vịt nữa, tôi biết trong thân thể này còn có một nhân cách khác. Sự tồn tại của anh, không có ai biết đến, Hirata không biết, Takatsuki không biết, Wanatabe và Tachibana... Tất cả đều không biết." Anh nói một cách chắc chắn: "Anh mới là kẻ chủ đạo đứng sau vụ án mười lăm năm trước."
"Khà khà, ha ha ha..." Người đàn ông kia bật cười thật to: "Bất kể cậu là ai, cậu thông minh hơn kẻ ngu ngốc kia rất nhiều."
"Anh có thể gọi tôi là cậu F." Phong Bất Giác nói.
"Cậu có thể gọi tôi là Hirata Shuichi." Người đàn ông kia lên tiếng.
"Anh là Hirata Shuichi, vậy người mắc bệnh tâm thần ở trong tù mười lăm năm qua là ai?" Phong Bất Giác nói.
"Hắn là tên ngốc cùng họ cùng tên với tôi, chỉ có vậy thôi." Đối phương trả lời.
"Hiểu rồi..." Phong Bất Giác nói: "Tôi muốn hỏi một chút, anh và tên ngốc kia ai đi đường nấy từ khi nào vậy?" Phong Bất Giác đưa ra câu hỏi thuận theo ý đối phương.
"Từ khi tốt nghiệp đại học." Người kia đáp lại.
"Hừ..." Phong Bất Giác bật cười, "Tôi hiểu rồi, hay là thế này đi, sau đây để tiện bề nói chuyện, tôi gọi anh là Hirata, gọi tên ngốc kia là Shuichi được không?"
"Tùy cậu." Hirata nói.
"Sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, Hirata anh dự định lên thành phố lớn phát triển, còn Shuichi lại cố chấp muốn về thị trấn nhỏ quê mình, là như vậy phải không?" Phong Bất Giác hỏi.
"Cậu nói vậy có phần qua loa quá đấy... Tên ngốc kia..." Hirata trong gương để lộ nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Hắn từ bỏ cơ hội đến Tokyo làm việc, hơn nữa chủ động nói lời chia tay với tiểu thư Mikako, đối phương là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn, bao nhiêu đàn ông nhòm ngó đấy..."
Sau đó, tên ngốc đó quay về thị trấn nhỏ ở quê nhà, lấy thanh mai trúc mã hồi nhỏ, chạy đến làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ không đáng để mắt tới. Nhìn kết cục của hắn ta đi, con tiện nhân Haruko lén giở trò đồi bại sau lưng hắn ta, còn hắn thì làm việc thục mạng, công ty thì vì một kẻ cặn bã đục khoét vơ vào túi riêng mà phá sản. Cuộc sống của ta trong sáu năm này, tiền đồ cả một đời, đều bị chôn vùi trong tay của tên ngốc đó."
"Ừm... Hóa ra là vậy." Phong Bất Giác nói: "Năm đó khi tốt nghiệp đại học, Shuichi đã đưa ra một sự lựa chọn cho cuộc sống lớn lao mà đau khổ, thế nên anh và anh ta chia thành hai nhân cách. Shuichi là một người rất đỗi thật thà hiền lành, anh ta lựa chọn trở về quê nhà kết hôn. Còn Hirata, anh có dã tâm, có năng lực, cũng có đủ sự mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cuối cùng anh vẫn thua Shuichi." Anh ngừng một lúc: "Cho đến sáu năm sau, ngày 24 tháng 11 năm 1990, khi Hirata nghe được cuộc trò chuyện từ đồng nghiệp của anh ta ở trong phòng vệ sinh, anh ta đã sụp đổ. Sau đó, anh chiếm thế thượng phong, có được quyền điều khiển cơ thể."
"Đoán đúng rồi, cậu F." Hirata trả lời.
"Anh rất hận Shuichi, hận sự lựa chọn của anh ta năm xưa, hận cái tính vì người khác của anh ta, càng hận việc anh ta đã hủy đi tiền đồ rộng mở của anh." Phong Bất Giác nói tiếp: "Anh muốn báo thù, phá hủy hoàn toàn cuộc sống của anh ta." Anh nghĩ hai giây, bắt đầu suy đoán tình tiết vụ án ngày trước: "Được coi là một người được giáo dục tốt, năng lực làm việc xuất sắc, lại đủ lạnh lùng, về chuyện phạm tội này, anh mạnh hơn Shuichi rất nhiều. Muốn giết Fukui thì có đầy cách, nhưng chỉ giết chết Fukui thì không đủ. Theo như tính chất và tình tiết của vụ án, mức xử phạt cho Shuichi sau khi mưu sát Fukui là rất nhẹ, đồng nghiệp của anh ta, thậm chí cả Haruko, đều sẽ ra tòa nói giúp anh ta. Có lẽ chỉ bị nhốt vài năm là anh ta sẽ được thả ra." Phong Bất Giác bật cười một tiếng: "Cho nên, đầu tiên anh giết chết một cảnh sát, rồi dùng súng của người cảnh sát này giết chết Fukui, vụ án kiểu vậy thì Shuichi dù mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được."
"Ha, anh thật sự rất lợi hại. Về mặt logic mà nói, hành động giết cảnh sát cũng giải thích được, cho dù Shuichi không nghĩ ra thì cũng chẳng nói được gì khi đứng trước chứng cứ. Giả sử vì muốn tăng thêm tội ác mà anh tùy tiện giết người đi đường, vậy thì chẳng có chút động cơ nào. Mà đối với Shuichi người không biết chút gì về đoạn ký ức đó có thể trực tiếp bị coi là chứng rối loạn đa nhân cách, vậy thì liên kết với việc anh ta giết Fukui là có thể giải thích được vấn đề tâm thần rồi."
Phong Bất Giác hít một hơi: "Haiz... Cho nên mới nói người bày mưu tính kế đúng là đáng sợ." Anh rụt cổ lại: "Hừm, nếu như tôi gây ra vụ án này... Sáng ngày 25 tháng 11, tôi sẽ đem dụng cụ chôn xác đến địa điểm gây ra tội ác đã được kế hoạch từ trước, đống nhà đổ nát bị bão phá hủy là sự lựa chọn không tồi.
Trước hết, anh rất quen thuộc với khu đất đó. Thứ hai, cho dù là ban ngày hay buổi tối, cho dù bị người quen bắt gặp ở đó, anh cũng có thể dễ dàng bịa ra một lý do như kiểu bây giờ đang ở gần đó.
Tóm lại, đến tối, anh tùy tiện tìm một người cảnh sát đang đi tuần, có trang bị súng, bịa ra lý do để lừa anh ta đến đây, đột ngột tấn công, sau đó thì giấu xác. Thật ra anh không định giấu quá lâu, chỉ cần không bị phát hiện trước khi giết chết Fukui là được. Ai ngờ đương cục mãi vẫn không quản lý khu đất đó, đến nỗi cuối cùng xác chết qua bảy năm mới được phát hiện."
"Ồ? Những chuyện này đều là cậu nghĩ ra dựa vào suy đoán sao?" Hirata nói.
"Đúng vậy, thật ra tôi nên đoán ra từ lâu rồi mới phải, nhưng ngay từ đầu, tôi không biết đến sự tồn tại của anh." Phong Bất Giác trả lời: "Shuichi sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Anh khác xa anh ta. Cho dù con người đó nghĩ ra việc cướp súng thì cũng sẽ không vì thế mà giết người, cùng lắm thì anh ta kế hoạch đánh ngất người khác từ sau lưng, chỉ mong sao trước khi mình giết chết Fukui, sự việc sẽ không bại lộ." Con ngươi của anh đảo một vòng, kèm theo nụ cười trên miệng: "Nhưng Hirata anh thì khác, nếu như giả thiết là anh gây án, tôi có thể đưa ra những suy đoán trên một cách chắc chắn."
"Hừm... Vậy thì cậu đoán tiếp sự việc sau đó đi." Hirata lên tiếng.
"Chuyện sau đó rất đơn giản, khi anh điều khiển cơ thể, Shuichi ở trạng thái không có ký ức." Phong Bất Giác trả lời: "Chiều ngày 26, không nghi ngờ gì nữa, anh biết rõ Haruko rời khỏi nhà đi tìm Fukui. Do đó, anh bỏ một tờ giấy có viết số 4-5 Rokubancho vào trong túi, giấu khẩu súng, đến gần biệt thự của Fukui. Sau đó tạm thời trả lại cơ thể cho Shuichi.
Anh ta đột nhiên khôi phục ý thức, không biết phải làm sao, trong túi có khẩu súng, khiến anh ta rất sợ. Sau đó anh ta nhìn thấy mảnh giấy, rồi ngu ngơ ngờ nghệch đến biệt thự của Fukui, lên tầng hai phá vỡ chuyện tốt giữa hai người kia. Người như Fukui chắc chắn sẽ chửi bới và đi về phía Shuichi, muốn đuổi anh ta ra.
Tức giận, đau khổ, mê muội, có lẽ là một thứ ám thị tâm lý nào đó mà anh để lại, có vô số khả năng dẫn đến việc Shuichi rơi vào hỗn loạn đã rút súng bắn. Điều này dường như chắc chắn xảy ra, đây là cái bẫy mà anh đã đặt ra.
Đến lúc này, Shuichi đã có đoạn ký ức thứ hai. Mà sau khi anh ta nổ súng không bao lâu, anh đã tiếp quản lại cơ thể, tiến hành bước tiếp theo..."
"Tôi là ai không quan trọng." Phong Bất Giác trả lời, anh ném ra một ánh nhìn sắc lẹm: "Điều quan trọng là, anh là ai?"
"Đương nhiên tôi là Hirata Shuichi." Đối phương trả lời.
"Không, anh không phải, anh chỉ là người rất giống anh ta thôi." Phong Bất Giác nói: "Đừng vờ vịt nữa, tôi biết trong thân thể này còn có một nhân cách khác. Sự tồn tại của anh, không có ai biết đến, Hirata không biết, Takatsuki không biết, Wanatabe và Tachibana... Tất cả đều không biết." Anh nói một cách chắc chắn: "Anh mới là kẻ chủ đạo đứng sau vụ án mười lăm năm trước."
"Khà khà, ha ha ha..." Người đàn ông kia bật cười thật to: "Bất kể cậu là ai, cậu thông minh hơn kẻ ngu ngốc kia rất nhiều."
"Anh có thể gọi tôi là cậu F." Phong Bất Giác nói.
"Cậu có thể gọi tôi là Hirata Shuichi." Người đàn ông kia lên tiếng.
"Anh là Hirata Shuichi, vậy người mắc bệnh tâm thần ở trong tù mười lăm năm qua là ai?" Phong Bất Giác nói.
"Hắn là tên ngốc cùng họ cùng tên với tôi, chỉ có vậy thôi." Đối phương trả lời.
"Hiểu rồi..." Phong Bất Giác nói: "Tôi muốn hỏi một chút, anh và tên ngốc kia ai đi đường nấy từ khi nào vậy?" Phong Bất Giác đưa ra câu hỏi thuận theo ý đối phương.
"Từ khi tốt nghiệp đại học." Người kia đáp lại.
"Hừ..." Phong Bất Giác bật cười, "Tôi hiểu rồi, hay là thế này đi, sau đây để tiện bề nói chuyện, tôi gọi anh là Hirata, gọi tên ngốc kia là Shuichi được không?"
"Tùy cậu." Hirata nói.
"Sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, Hirata anh dự định lên thành phố lớn phát triển, còn Shuichi lại cố chấp muốn về thị trấn nhỏ quê mình, là như vậy phải không?" Phong Bất Giác hỏi.
"Cậu nói vậy có phần qua loa quá đấy... Tên ngốc kia..." Hirata trong gương để lộ nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Hắn từ bỏ cơ hội đến Tokyo làm việc, hơn nữa chủ động nói lời chia tay với tiểu thư Mikako, đối phương là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn, bao nhiêu đàn ông nhòm ngó đấy..."
Sau đó, tên ngốc đó quay về thị trấn nhỏ ở quê nhà, lấy thanh mai trúc mã hồi nhỏ, chạy đến làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ không đáng để mắt tới. Nhìn kết cục của hắn ta đi, con tiện nhân Haruko lén giở trò đồi bại sau lưng hắn ta, còn hắn thì làm việc thục mạng, công ty thì vì một kẻ cặn bã đục khoét vơ vào túi riêng mà phá sản. Cuộc sống của ta trong sáu năm này, tiền đồ cả một đời, đều bị chôn vùi trong tay của tên ngốc đó."
"Ừm... Hóa ra là vậy." Phong Bất Giác nói: "Năm đó khi tốt nghiệp đại học, Shuichi đã đưa ra một sự lựa chọn cho cuộc sống lớn lao mà đau khổ, thế nên anh và anh ta chia thành hai nhân cách. Shuichi là một người rất đỗi thật thà hiền lành, anh ta lựa chọn trở về quê nhà kết hôn. Còn Hirata, anh có dã tâm, có năng lực, cũng có đủ sự mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cuối cùng anh vẫn thua Shuichi." Anh ngừng một lúc: "Cho đến sáu năm sau, ngày 24 tháng 11 năm 1990, khi Hirata nghe được cuộc trò chuyện từ đồng nghiệp của anh ta ở trong phòng vệ sinh, anh ta đã sụp đổ. Sau đó, anh chiếm thế thượng phong, có được quyền điều khiển cơ thể."
"Đoán đúng rồi, cậu F." Hirata trả lời.
"Anh rất hận Shuichi, hận sự lựa chọn của anh ta năm xưa, hận cái tính vì người khác của anh ta, càng hận việc anh ta đã hủy đi tiền đồ rộng mở của anh." Phong Bất Giác nói tiếp: "Anh muốn báo thù, phá hủy hoàn toàn cuộc sống của anh ta." Anh nghĩ hai giây, bắt đầu suy đoán tình tiết vụ án ngày trước: "Được coi là một người được giáo dục tốt, năng lực làm việc xuất sắc, lại đủ lạnh lùng, về chuyện phạm tội này, anh mạnh hơn Shuichi rất nhiều. Muốn giết Fukui thì có đầy cách, nhưng chỉ giết chết Fukui thì không đủ. Theo như tính chất và tình tiết của vụ án, mức xử phạt cho Shuichi sau khi mưu sát Fukui là rất nhẹ, đồng nghiệp của anh ta, thậm chí cả Haruko, đều sẽ ra tòa nói giúp anh ta. Có lẽ chỉ bị nhốt vài năm là anh ta sẽ được thả ra." Phong Bất Giác bật cười một tiếng: "Cho nên, đầu tiên anh giết chết một cảnh sát, rồi dùng súng của người cảnh sát này giết chết Fukui, vụ án kiểu vậy thì Shuichi dù mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được."
"Ha, anh thật sự rất lợi hại. Về mặt logic mà nói, hành động giết cảnh sát cũng giải thích được, cho dù Shuichi không nghĩ ra thì cũng chẳng nói được gì khi đứng trước chứng cứ. Giả sử vì muốn tăng thêm tội ác mà anh tùy tiện giết người đi đường, vậy thì chẳng có chút động cơ nào. Mà đối với Shuichi người không biết chút gì về đoạn ký ức đó có thể trực tiếp bị coi là chứng rối loạn đa nhân cách, vậy thì liên kết với việc anh ta giết Fukui là có thể giải thích được vấn đề tâm thần rồi."
Phong Bất Giác hít một hơi: "Haiz... Cho nên mới nói người bày mưu tính kế đúng là đáng sợ." Anh rụt cổ lại: "Hừm, nếu như tôi gây ra vụ án này... Sáng ngày 25 tháng 11, tôi sẽ đem dụng cụ chôn xác đến địa điểm gây ra tội ác đã được kế hoạch từ trước, đống nhà đổ nát bị bão phá hủy là sự lựa chọn không tồi.
Trước hết, anh rất quen thuộc với khu đất đó. Thứ hai, cho dù là ban ngày hay buổi tối, cho dù bị người quen bắt gặp ở đó, anh cũng có thể dễ dàng bịa ra một lý do như kiểu bây giờ đang ở gần đó.
Tóm lại, đến tối, anh tùy tiện tìm một người cảnh sát đang đi tuần, có trang bị súng, bịa ra lý do để lừa anh ta đến đây, đột ngột tấn công, sau đó thì giấu xác. Thật ra anh không định giấu quá lâu, chỉ cần không bị phát hiện trước khi giết chết Fukui là được. Ai ngờ đương cục mãi vẫn không quản lý khu đất đó, đến nỗi cuối cùng xác chết qua bảy năm mới được phát hiện."
"Ồ? Những chuyện này đều là cậu nghĩ ra dựa vào suy đoán sao?" Hirata nói.
"Đúng vậy, thật ra tôi nên đoán ra từ lâu rồi mới phải, nhưng ngay từ đầu, tôi không biết đến sự tồn tại của anh." Phong Bất Giác trả lời: "Shuichi sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Anh khác xa anh ta. Cho dù con người đó nghĩ ra việc cướp súng thì cũng sẽ không vì thế mà giết người, cùng lắm thì anh ta kế hoạch đánh ngất người khác từ sau lưng, chỉ mong sao trước khi mình giết chết Fukui, sự việc sẽ không bại lộ." Con ngươi của anh đảo một vòng, kèm theo nụ cười trên miệng: "Nhưng Hirata anh thì khác, nếu như giả thiết là anh gây án, tôi có thể đưa ra những suy đoán trên một cách chắc chắn."
"Hừm... Vậy thì cậu đoán tiếp sự việc sau đó đi." Hirata lên tiếng.
"Chuyện sau đó rất đơn giản, khi anh điều khiển cơ thể, Shuichi ở trạng thái không có ký ức." Phong Bất Giác trả lời: "Chiều ngày 26, không nghi ngờ gì nữa, anh biết rõ Haruko rời khỏi nhà đi tìm Fukui. Do đó, anh bỏ một tờ giấy có viết số 4-5 Rokubancho vào trong túi, giấu khẩu súng, đến gần biệt thự của Fukui. Sau đó tạm thời trả lại cơ thể cho Shuichi.
Anh ta đột nhiên khôi phục ý thức, không biết phải làm sao, trong túi có khẩu súng, khiến anh ta rất sợ. Sau đó anh ta nhìn thấy mảnh giấy, rồi ngu ngơ ngờ nghệch đến biệt thự của Fukui, lên tầng hai phá vỡ chuyện tốt giữa hai người kia. Người như Fukui chắc chắn sẽ chửi bới và đi về phía Shuichi, muốn đuổi anh ta ra.
Tức giận, đau khổ, mê muội, có lẽ là một thứ ám thị tâm lý nào đó mà anh để lại, có vô số khả năng dẫn đến việc Shuichi rơi vào hỗn loạn đã rút súng bắn. Điều này dường như chắc chắn xảy ra, đây là cái bẫy mà anh đã đặt ra.
Đến lúc này, Shuichi đã có đoạn ký ức thứ hai. Mà sau khi anh ta nổ súng không bao lâu, anh đã tiếp quản lại cơ thể, tiến hành bước tiếp theo..."
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác