Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 109: Vực quỷ đen trắng (4)
Lịch treo trên tường cho biết hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 1990, Phong Bất Giác đang ở trong một công ty sản xuất thiết bị điện tử. Nó được coi là doanh nghiệp lớn trong vùng, nhưng vẫn còn kém xa các công ty ở thành phố lớn.
Trước khi Phong Bất Giác bắt đầu điều tra, anh vẫn theo thói quen sờ vào túi của mình, ba chiếc chìa khóa kia lại xuất hiện, điều này có nghĩa là sắp dùng tới thứ đồ này.
Là một người sống ở những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi mốt, trong tình huống có một chiếc máy tính bày ra trước mắt, anh chắc chắn sẽ bật lên rồi tính tiếp. Sau đó, không có sau đó nữa. Nhìn màn hình màu đen, con trỏ nhấp nháy, Phong Bất Giác người vốn mù tịt về DOS* đúng là phải trợn tròn mắt.
*DOS /dɒs/, viết tắt của Disk Operating System, là một từ dùng chung cho hàng loạt các hệ điều hành thống trị thị trường máy tính tương thích IBM PC từ năm 1981 đến năm 1995, (chủ yếu gồm MS-DOS và IBM PC DOS), và còn tồn tại cho tới năm 2000 bao gồm các hệ điều hành Microsoft Windows dựa trên DOS như Windows 95, Windows 98, và Windows Me.
Anh bắt đầu lật giở các tài liệu bằng giấy trên bàn một cách miễn cưỡng, tốn mất hai mươi phút, cơ bản xác định được đây đều là đống giấy vụn vô dụng. Vì thế anh lại lục tìm trong ngăn kéo của bàn làm việc, không ngoài dự đoán, có một ngăn kéo bị khóa. Anh lấy chìa khóa ra mở thử, quả nhiên có một chìa thích hợp.
Sau khi mở được ngăn kéo, Phong Bất Giác nhìn thấy một phong thư lớn, bên trong được nhét căng phồng, trong phong thư lớn, còn có một phong thư nhỏ, bên trên có viết ba chữ "Đơn từ chức".
Phong Bất Giác lén quan sát xung quanh, sau đó xé cả hai phong thư ra coi, trong phong thư lớn có sơ yếu lý lịch của Hirata Shuichi. Thằng nhóc này vậy mà lại có thể tốt nghiệp Đại học Tokyo, hèn chi chưa đến ba mươi tuổi đã có thể ngồi ở vị trí của phó phòng rồi. Thật sự chả hiểu nổi tại sao cậu ta muốn phát triển ở cái thị trấn nhỏ này.
Trong phong thư nhỏ kia dĩ nhiên là thư từ chức. Phong Bất Giác cũng xem qua, đại khái hiểu được một số tình hình. Hirata này là một người tốt, anh ta cũng nghĩ đủ mọi khả năng để giữ lại một số nhân viên có gia cảnh tương đối khó khăn, còn bản thân anh ta đã có ý định từ chức.
Xem xong, Phong Bất Giác cất toàn bộ đồ đạc về chỗ cũ, rồi khóa ngăn kéo lại, sau đó đi vệ sinh.
Sở dĩ anh trốn ở trong nhà vệ sinh là bởi vì anh kế hoạch thử dùng lại [Quyết thắng thiên lý] lần nữa. Anh không muốn sử dụng ở trong văn phòng nơi có rất nhiều nhân viên. Ngộ nhỡ cảm giác đầu đau như búa bổ kia lại xuất hiện, anh đột nhiên từ trên ghế ngã lăn xuống đất, thì sẽ gây ra hỗn loạn.
Hít thở thật sâu, Phong Bất Giác liền thi triển kỹ năng danh hiệu của mình. Kết quả lại giống như khi sử dụng lần trước, cảm giác đau đớn như bị dùi đâm vào xương cốt bùng phát trong hộp sọ, mà trước mắt anh vẫn không có dữ liệu BOSS nào cả, chỉ lóe lên khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt này giống như khuôn mặt anh thấy lần trước, nét mặt đờ đẫn, hai mắt trợn tròn, ánh mắt không hề có thần thái.
Khi Phong Bất Giác đang ôm đầu, dần hồi phục lại từ cơn choáng váng và đau đầu, anh nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, nghe tiếng bước chân thì có thể phỏng đoán có hai người đi vào.
Hai người kia đi đến bên bồn tiểu tiện, vừa giải quyết vấn đề, vừa câu được câu chăng nói chuyện với nhau.
"Nè, vừa rồi anh nhìn thấy ở cửa thang máy rồi chứ."
"À, đúng vậy, tên trưởng phòng cặn bã kia càng ngày càng to gan."
"Suỵt! Cẩn thận bị người khác nghe thấy đó."
"Xùy, nghe thấy thì nghe thấy, dù sao tôi sớm đã không muốn làm nữa rồi. Tên khốn Fukui, công ty trở nên như vậy, không phải đều là trách nhiệm của hắn hay sao?" Người đó nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói: "Lúc nào cũng đưa ra những quyết định ngu ngốc, rồi lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Nghe nói hắn ta sử dụng tiền của công ty vào việc riêng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Bên phía công ty phải đối mặt với việc phá sản, hắn thì tốt rồi, mấy ngày trước còn điềm nhiên như không có chuyện gì mua một biệt thự xa xỉ rồi dọn vào đó ở. Chính vì có những con sâu mọt như vậy nên mọi người mới bị thất nghiệp."
"Haizzz, dù biết chuyện nhưng những nhân viên cấp dưới như chúng ta thì có thể làm gì đây."
Lúc này hai người đã đến bên bồn rửa tay, rửa tay xong thì có tiếng bật lửa châm thuốc, hai người mỗi người hút một điếu, nói chuyện tiếp: "Đáng thương nhất là Hirata-kun, lúc nào cũng phải thu dọn bãi chiến trường của tên khốn kia. Để Hirata-kun phụ trách công việc kết thù với người khác như cắt giảm nhân sự, chắc chắn cũng là chủ ý của hắn."
"Đúng là người tốt không được báo đáp. Tôi còn nghe nói nhà của Hirata lại ở đúng khu bị trận bão lần trước tàn phá nghiêm trọng nhất, bây giờ anh ta và bà xã đành phải chuyển đến dãy nhà ở Sanchome."
"Hả? Nơi đó cho người ở được à?"
"Ai nói không được chứ." Người này nhả khói thuốc: "Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn là người vợ đã ngoại tình sau lưng anh ta."
"Đúng vậy, ngang nhiên thân mật gần gũi với trưởng phòng ngay chỗ cầu thang máy mà chẳng kiêng nể gì, ngay cả người ngoài cuộc như chúng ta nhìn còn khó chịu nữa là." Người này cũng nhả khói thuốc: "Nghe nói mấy năm trước Hirata-kun từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Tokyo, cố ý về quê là vì Haruko. Hồi đó Haruko có thể đến công ty này làm việc, cũng nhờ Hirata-kun hạ thấp mình đi khắp nơi xin xỏ cầu cậy quan hệ với người ta. Bây giờ người phụ nữ đó lại vì tiền mà suốt ngày quẩn quanh bên tên trưởng phòng cặn bã kia, làm ra những việc dơ bẩn ngay trước mắt chồng mình, thật khiến người ta ghê tởm."
Phong Bất Giác nghe cuộc đối thoại giữa hai NPC mà cảm thấy hết sức kinh ngạc, chắc chắn phó bản này đang phá hủy thế giới quan của người thường. Người tên Hirata Shuichi đâu chỉ dừng lại ở bi kịch. Ngôi nhà bị bão phá hủy, người vợ lại lên giường với kẻ cặn bã, lại sắp mất việc, tiền cũng không còn nhiều nữa, từ bỏ tiền đồ xán lạn và thanh xuân kết quả không đổi lại được gì cả. Hơn nữa suốt ngày gặp ma gặp quỷ, sống kiểu vậy thì sớm kết liễu đời mình cho xong.
"Nè, hình như phòng bên cạnh có người." Hai người đang trò chuyện bỗng nhiên hạ thấp âm giọng xuống.
"Bị nghe thấy rồi sao? Cậu nói xem ai ở trong đó vậy?"
"Chết rồi, lúc nãy đi qua văn phòng, hình như Hirata-kun không ngồi tại chỗ, liệu có phải là...."
Tiếng nói của hai người kia dần nhỏ đến mức Phong Bất Giác không nghe thấy nữa.
Anh vẫn đang suy nghĩ, trong tình thế này thì nên đi ra ngoài thế nào mới được. Không ngờ, vấn đề này đã được giải quyết trực tiếp, bởi vì Phong Bất Giác lại một lần nữa mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
"Đù má nhà nó! Lại tới nữa?" Phong Bất Giác nghĩ trong lòng, "Đừng nói với mình là phó bản này có bốn dòng nhiệm vụ chính hoặc nhiều hơn thế đấy! Đến đây vẫn chưa xong à?"
Đáp án là, phải, hơn nữa đã hết rồi.
Lần này, ngay cả nhắc nhở hệ thống cũng không có, cảnh vật trước mắt Phong Bất Giác cũng không biến thành CG, mà biến thành hình chiếu trên mặt tường, tiếp đó, anh đã ở trong căn phòng bốn bề xây bằng xi măng, không có cửa sổ, cửa ra vào cũng không ở trong tầm mắt của anh.
Khi anh định thần trở lại, phát hiện đột nhiên mình đã có thể nhìn thấy màu sắc, âm thanh ken két ken két bên tai cũng dần trở nên rõ ràng.
Lúc này, Phong Bất giác đang mặc chiếc áo trói người chuyên dụng của bệnh nhân tâm thần, hai tay đan chéo trước ngực. Hai ống tay áo của anh không có măng-sét, trói quanh cơ thể, ở tư thế sau khi ngủ dậy. Cổ, eo, hai chân và hai mắt cá chân của anh bị trói chặt bằng dây da đặc chế, toàn thân được cố định trên một chiếc ghế. Toàn bộ cơ thể chỉ có thể duy trì tư thế ngồi, ngay cả việc lắc lư sang hai bên cũng rất mất sức.
Thứ làm cho anh cảm thấy không thoải mái nhất là mí mắt anh bị băng keo dán cố định trên hốc mắt, không thể nhắm vào được. Lúc này anh chỉ cảm giác đôi mắt khô khốc, cực kì khó chịu.
Tiếng ken két ken két kia phát ra từ một chiếc máy chiếu phim cỡ nhỏ được đặt trên bàn phía sau anh. Thiết bị này đang căn chuẩn vào bức tường trước mắt Phong Bất Giác, chiếu đoạn phim được quay từ thước phim đen trắng, mà hình ảnh cuối cùng trong đoạn phim chính là phòng vệ sinh lúc nãy.
Tách, tách.
Có người giơ tay ra, búng hai ngón tay trước mặt Phong Bất Giác. Phong Bất Giác đảo mắt sang bên, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đang mặc một bộ vest kẻ ca-ro kiểu cách rất cũ. Bộ đồ trên người trông có vẻ lỗi thời, nhưng tay nghề và chất liệu nhìn rất tinh tế, cho thấy giá của nó không hề nhỏ.
Người đàn ông đó đeo cặp mắt kính gọng đen, kiểu tóc gọn gàng qui củ, tướng mạo bình thường, thần thái hiền lành, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Phong Bất Giác lúc này chứa đựng rất nhiều nghi hoặc.
"Hirata-kun, cậu có khỏe không?" Người đó hỏi.
"Anh là ai?" Phong Bất Giác đáp lại.
Thần sắc của người đó có chút thay đổi, anh ta lấy một chiếc đèn pin mini từ trong túi áo, chiếu thẳng vào tròng mắt của Phong bất Giác, và lại gần quan sát.
Mắt của Phong Bất Giác bị tia sáng kích thích lại càng khó chịu hơn: "Này này! Đừng làm như vậy! Chói mắt quá. Rốt cuộc anh là ai? Bác sĩ à?"
"Tôi là bác sĩ Watanabe, anh không nhớ tôi sao?" Người đó hỏi.
"Tại sao tôi lại tới đây? Anh đang làm cái gì vậy?" Phong Bất Giác hỏi.
"Tôi sớm đã nói rồi, bác sĩ, cậu đang lãng phí thời gian đó." Một giọng nói khác từ phía sau lưng Phong Bất Giác truyền tới, đó là góc mù của anh, nhưng mà chủ nhân của giọng nói nhanh chóng đi từ phía sau lên.
Người này khoảng tầm năm mươi tuổi, mái tóc pha sương, khuôn mặt trông hung dữ cương nghị, mặc áo gió, trong tay cầm điếu thuốc đang hút giở.
"Cảnh bộ Tachibana, xin đừng cắt lời tôi, thời điểm này rất quan trọng." Watanabe lên tiếng.
"Xùy..." Tachibana dập tắt điếu thuốc một cách không vui vẻ gì, hai tay đút trong túi áo, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Phong Bất Giác, hoặc nói cách khác, đang lườm Hirata Shuichi.
"Anh đã nhớ ra điều gì chưa? Hirata-kun." Watanabe hỏi.
"Tôi..." Phong Bất Giác cũng không biết nên trả lời thế nào. Điều hiện giờ anh có thể xác định là, ba mẩu chuyện mà mình vừa trải qua, đều là ký ức của Hirata Shuichi, anh quyết định có gì nói đó, để xem NPC này sẽ đem lại cho mình những thông tin gì: "Tôi đang trên đường về nhà, thì gặp Kushisake Onna..."
Anh vừa mới nói ra câu đầu tiên, thì Tachibana bên cạnh đã hét lên: "Khốn kiếp! Tên nhóc này cậu còn chưa thôi sao?" Nói rồi liền tiến đến túm tóc của Phong Bất Giác, may là có bác sĩ Watanabe kia đứng giữa ngăn cản.
"Cảnh bộ, ông bình tĩnh chút đi!" Watanabe ngăn ông ta lại.
"Cảnh bộ..." Phong Bất Giác nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về tình huống trước mắt, lúc này anh có một suy đoán to gan: "Có phải tôi đã giết người không?"
"Có phải đã giết người không?" Tachibana lặp lại lời nói của anh, sau đó cười nhạt, rồi lại cười lớn: "Tên nhóc này cuối cùng cậu cũng nhận tội rồi sao? Tôi còn tưởng cậu định chối cãi đến cùng chứ."
"Bác sĩ Watanabe, anh là bác sĩ tâm lý sao?" Phong Bất Giác lại quay đầu lại hỏi.
"Ừm, đúng vậy." Watanabe trả lời.
"Vậy chắc chắn anh biết về chứng rối loạn đa nhân cách phải không?"
Watanabe ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Dĩ nhiên là tôi biết."
"Ý gì vậy, thằng nhóc này muốn giả điên để thoát tội giờ lại còn giở trò mới sao?" Tachibana đứng bên cạnh lớn tiếng nói, cơn giận của ông ta dường như sắp đốt cháy cả tóc trên đầu.
Phong Bất Giác mặc kệ ông ta, cứ nói theo suy nghĩ của mình: "Tôi không phải là Hirata Shuichi."
Trước khi Phong Bất Giác bắt đầu điều tra, anh vẫn theo thói quen sờ vào túi của mình, ba chiếc chìa khóa kia lại xuất hiện, điều này có nghĩa là sắp dùng tới thứ đồ này.
Là một người sống ở những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi mốt, trong tình huống có một chiếc máy tính bày ra trước mắt, anh chắc chắn sẽ bật lên rồi tính tiếp. Sau đó, không có sau đó nữa. Nhìn màn hình màu đen, con trỏ nhấp nháy, Phong Bất Giác người vốn mù tịt về DOS* đúng là phải trợn tròn mắt.
*DOS /dɒs/, viết tắt của Disk Operating System, là một từ dùng chung cho hàng loạt các hệ điều hành thống trị thị trường máy tính tương thích IBM PC từ năm 1981 đến năm 1995, (chủ yếu gồm MS-DOS và IBM PC DOS), và còn tồn tại cho tới năm 2000 bao gồm các hệ điều hành Microsoft Windows dựa trên DOS như Windows 95, Windows 98, và Windows Me.
Anh bắt đầu lật giở các tài liệu bằng giấy trên bàn một cách miễn cưỡng, tốn mất hai mươi phút, cơ bản xác định được đây đều là đống giấy vụn vô dụng. Vì thế anh lại lục tìm trong ngăn kéo của bàn làm việc, không ngoài dự đoán, có một ngăn kéo bị khóa. Anh lấy chìa khóa ra mở thử, quả nhiên có một chìa thích hợp.
Sau khi mở được ngăn kéo, Phong Bất Giác nhìn thấy một phong thư lớn, bên trong được nhét căng phồng, trong phong thư lớn, còn có một phong thư nhỏ, bên trên có viết ba chữ "Đơn từ chức".
Phong Bất Giác lén quan sát xung quanh, sau đó xé cả hai phong thư ra coi, trong phong thư lớn có sơ yếu lý lịch của Hirata Shuichi. Thằng nhóc này vậy mà lại có thể tốt nghiệp Đại học Tokyo, hèn chi chưa đến ba mươi tuổi đã có thể ngồi ở vị trí của phó phòng rồi. Thật sự chả hiểu nổi tại sao cậu ta muốn phát triển ở cái thị trấn nhỏ này.
Trong phong thư nhỏ kia dĩ nhiên là thư từ chức. Phong Bất Giác cũng xem qua, đại khái hiểu được một số tình hình. Hirata này là một người tốt, anh ta cũng nghĩ đủ mọi khả năng để giữ lại một số nhân viên có gia cảnh tương đối khó khăn, còn bản thân anh ta đã có ý định từ chức.
Xem xong, Phong Bất Giác cất toàn bộ đồ đạc về chỗ cũ, rồi khóa ngăn kéo lại, sau đó đi vệ sinh.
Sở dĩ anh trốn ở trong nhà vệ sinh là bởi vì anh kế hoạch thử dùng lại [Quyết thắng thiên lý] lần nữa. Anh không muốn sử dụng ở trong văn phòng nơi có rất nhiều nhân viên. Ngộ nhỡ cảm giác đầu đau như búa bổ kia lại xuất hiện, anh đột nhiên từ trên ghế ngã lăn xuống đất, thì sẽ gây ra hỗn loạn.
Hít thở thật sâu, Phong Bất Giác liền thi triển kỹ năng danh hiệu của mình. Kết quả lại giống như khi sử dụng lần trước, cảm giác đau đớn như bị dùi đâm vào xương cốt bùng phát trong hộp sọ, mà trước mắt anh vẫn không có dữ liệu BOSS nào cả, chỉ lóe lên khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt này giống như khuôn mặt anh thấy lần trước, nét mặt đờ đẫn, hai mắt trợn tròn, ánh mắt không hề có thần thái.
Khi Phong Bất Giác đang ôm đầu, dần hồi phục lại từ cơn choáng váng và đau đầu, anh nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, nghe tiếng bước chân thì có thể phỏng đoán có hai người đi vào.
Hai người kia đi đến bên bồn tiểu tiện, vừa giải quyết vấn đề, vừa câu được câu chăng nói chuyện với nhau.
"Nè, vừa rồi anh nhìn thấy ở cửa thang máy rồi chứ."
"À, đúng vậy, tên trưởng phòng cặn bã kia càng ngày càng to gan."
"Suỵt! Cẩn thận bị người khác nghe thấy đó."
"Xùy, nghe thấy thì nghe thấy, dù sao tôi sớm đã không muốn làm nữa rồi. Tên khốn Fukui, công ty trở nên như vậy, không phải đều là trách nhiệm của hắn hay sao?" Người đó nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói: "Lúc nào cũng đưa ra những quyết định ngu ngốc, rồi lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Nghe nói hắn ta sử dụng tiền của công ty vào việc riêng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Bên phía công ty phải đối mặt với việc phá sản, hắn thì tốt rồi, mấy ngày trước còn điềm nhiên như không có chuyện gì mua một biệt thự xa xỉ rồi dọn vào đó ở. Chính vì có những con sâu mọt như vậy nên mọi người mới bị thất nghiệp."
"Haizzz, dù biết chuyện nhưng những nhân viên cấp dưới như chúng ta thì có thể làm gì đây."
Lúc này hai người đã đến bên bồn rửa tay, rửa tay xong thì có tiếng bật lửa châm thuốc, hai người mỗi người hút một điếu, nói chuyện tiếp: "Đáng thương nhất là Hirata-kun, lúc nào cũng phải thu dọn bãi chiến trường của tên khốn kia. Để Hirata-kun phụ trách công việc kết thù với người khác như cắt giảm nhân sự, chắc chắn cũng là chủ ý của hắn."
"Đúng là người tốt không được báo đáp. Tôi còn nghe nói nhà của Hirata lại ở đúng khu bị trận bão lần trước tàn phá nghiêm trọng nhất, bây giờ anh ta và bà xã đành phải chuyển đến dãy nhà ở Sanchome."
"Hả? Nơi đó cho người ở được à?"
"Ai nói không được chứ." Người này nhả khói thuốc: "Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn là người vợ đã ngoại tình sau lưng anh ta."
"Đúng vậy, ngang nhiên thân mật gần gũi với trưởng phòng ngay chỗ cầu thang máy mà chẳng kiêng nể gì, ngay cả người ngoài cuộc như chúng ta nhìn còn khó chịu nữa là." Người này cũng nhả khói thuốc: "Nghe nói mấy năm trước Hirata-kun từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Tokyo, cố ý về quê là vì Haruko. Hồi đó Haruko có thể đến công ty này làm việc, cũng nhờ Hirata-kun hạ thấp mình đi khắp nơi xin xỏ cầu cậy quan hệ với người ta. Bây giờ người phụ nữ đó lại vì tiền mà suốt ngày quẩn quanh bên tên trưởng phòng cặn bã kia, làm ra những việc dơ bẩn ngay trước mắt chồng mình, thật khiến người ta ghê tởm."
Phong Bất Giác nghe cuộc đối thoại giữa hai NPC mà cảm thấy hết sức kinh ngạc, chắc chắn phó bản này đang phá hủy thế giới quan của người thường. Người tên Hirata Shuichi đâu chỉ dừng lại ở bi kịch. Ngôi nhà bị bão phá hủy, người vợ lại lên giường với kẻ cặn bã, lại sắp mất việc, tiền cũng không còn nhiều nữa, từ bỏ tiền đồ xán lạn và thanh xuân kết quả không đổi lại được gì cả. Hơn nữa suốt ngày gặp ma gặp quỷ, sống kiểu vậy thì sớm kết liễu đời mình cho xong.
"Nè, hình như phòng bên cạnh có người." Hai người đang trò chuyện bỗng nhiên hạ thấp âm giọng xuống.
"Bị nghe thấy rồi sao? Cậu nói xem ai ở trong đó vậy?"
"Chết rồi, lúc nãy đi qua văn phòng, hình như Hirata-kun không ngồi tại chỗ, liệu có phải là...."
Tiếng nói của hai người kia dần nhỏ đến mức Phong Bất Giác không nghe thấy nữa.
Anh vẫn đang suy nghĩ, trong tình thế này thì nên đi ra ngoài thế nào mới được. Không ngờ, vấn đề này đã được giải quyết trực tiếp, bởi vì Phong Bất Giác lại một lần nữa mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
"Đù má nhà nó! Lại tới nữa?" Phong Bất Giác nghĩ trong lòng, "Đừng nói với mình là phó bản này có bốn dòng nhiệm vụ chính hoặc nhiều hơn thế đấy! Đến đây vẫn chưa xong à?"
Đáp án là, phải, hơn nữa đã hết rồi.
Lần này, ngay cả nhắc nhở hệ thống cũng không có, cảnh vật trước mắt Phong Bất Giác cũng không biến thành CG, mà biến thành hình chiếu trên mặt tường, tiếp đó, anh đã ở trong căn phòng bốn bề xây bằng xi măng, không có cửa sổ, cửa ra vào cũng không ở trong tầm mắt của anh.
Khi anh định thần trở lại, phát hiện đột nhiên mình đã có thể nhìn thấy màu sắc, âm thanh ken két ken két bên tai cũng dần trở nên rõ ràng.
Lúc này, Phong Bất giác đang mặc chiếc áo trói người chuyên dụng của bệnh nhân tâm thần, hai tay đan chéo trước ngực. Hai ống tay áo của anh không có măng-sét, trói quanh cơ thể, ở tư thế sau khi ngủ dậy. Cổ, eo, hai chân và hai mắt cá chân của anh bị trói chặt bằng dây da đặc chế, toàn thân được cố định trên một chiếc ghế. Toàn bộ cơ thể chỉ có thể duy trì tư thế ngồi, ngay cả việc lắc lư sang hai bên cũng rất mất sức.
Thứ làm cho anh cảm thấy không thoải mái nhất là mí mắt anh bị băng keo dán cố định trên hốc mắt, không thể nhắm vào được. Lúc này anh chỉ cảm giác đôi mắt khô khốc, cực kì khó chịu.
Tiếng ken két ken két kia phát ra từ một chiếc máy chiếu phim cỡ nhỏ được đặt trên bàn phía sau anh. Thiết bị này đang căn chuẩn vào bức tường trước mắt Phong Bất Giác, chiếu đoạn phim được quay từ thước phim đen trắng, mà hình ảnh cuối cùng trong đoạn phim chính là phòng vệ sinh lúc nãy.
Tách, tách.
Có người giơ tay ra, búng hai ngón tay trước mặt Phong Bất Giác. Phong Bất Giác đảo mắt sang bên, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đang mặc một bộ vest kẻ ca-ro kiểu cách rất cũ. Bộ đồ trên người trông có vẻ lỗi thời, nhưng tay nghề và chất liệu nhìn rất tinh tế, cho thấy giá của nó không hề nhỏ.
Người đàn ông đó đeo cặp mắt kính gọng đen, kiểu tóc gọn gàng qui củ, tướng mạo bình thường, thần thái hiền lành, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Phong Bất Giác lúc này chứa đựng rất nhiều nghi hoặc.
"Hirata-kun, cậu có khỏe không?" Người đó hỏi.
"Anh là ai?" Phong Bất Giác đáp lại.
Thần sắc của người đó có chút thay đổi, anh ta lấy một chiếc đèn pin mini từ trong túi áo, chiếu thẳng vào tròng mắt của Phong bất Giác, và lại gần quan sát.
Mắt của Phong Bất Giác bị tia sáng kích thích lại càng khó chịu hơn: "Này này! Đừng làm như vậy! Chói mắt quá. Rốt cuộc anh là ai? Bác sĩ à?"
"Tôi là bác sĩ Watanabe, anh không nhớ tôi sao?" Người đó hỏi.
"Tại sao tôi lại tới đây? Anh đang làm cái gì vậy?" Phong Bất Giác hỏi.
"Tôi sớm đã nói rồi, bác sĩ, cậu đang lãng phí thời gian đó." Một giọng nói khác từ phía sau lưng Phong Bất Giác truyền tới, đó là góc mù của anh, nhưng mà chủ nhân của giọng nói nhanh chóng đi từ phía sau lên.
Người này khoảng tầm năm mươi tuổi, mái tóc pha sương, khuôn mặt trông hung dữ cương nghị, mặc áo gió, trong tay cầm điếu thuốc đang hút giở.
"Cảnh bộ Tachibana, xin đừng cắt lời tôi, thời điểm này rất quan trọng." Watanabe lên tiếng.
"Xùy..." Tachibana dập tắt điếu thuốc một cách không vui vẻ gì, hai tay đút trong túi áo, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Phong Bất Giác, hoặc nói cách khác, đang lườm Hirata Shuichi.
"Anh đã nhớ ra điều gì chưa? Hirata-kun." Watanabe hỏi.
"Tôi..." Phong Bất Giác cũng không biết nên trả lời thế nào. Điều hiện giờ anh có thể xác định là, ba mẩu chuyện mà mình vừa trải qua, đều là ký ức của Hirata Shuichi, anh quyết định có gì nói đó, để xem NPC này sẽ đem lại cho mình những thông tin gì: "Tôi đang trên đường về nhà, thì gặp Kushisake Onna..."
Anh vừa mới nói ra câu đầu tiên, thì Tachibana bên cạnh đã hét lên: "Khốn kiếp! Tên nhóc này cậu còn chưa thôi sao?" Nói rồi liền tiến đến túm tóc của Phong Bất Giác, may là có bác sĩ Watanabe kia đứng giữa ngăn cản.
"Cảnh bộ, ông bình tĩnh chút đi!" Watanabe ngăn ông ta lại.
"Cảnh bộ..." Phong Bất Giác nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về tình huống trước mắt, lúc này anh có một suy đoán to gan: "Có phải tôi đã giết người không?"
"Có phải đã giết người không?" Tachibana lặp lại lời nói của anh, sau đó cười nhạt, rồi lại cười lớn: "Tên nhóc này cuối cùng cậu cũng nhận tội rồi sao? Tôi còn tưởng cậu định chối cãi đến cùng chứ."
"Bác sĩ Watanabe, anh là bác sĩ tâm lý sao?" Phong Bất Giác lại quay đầu lại hỏi.
"Ừm, đúng vậy." Watanabe trả lời.
"Vậy chắc chắn anh biết về chứng rối loạn đa nhân cách phải không?"
Watanabe ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Dĩ nhiên là tôi biết."
"Ý gì vậy, thằng nhóc này muốn giả điên để thoát tội giờ lại còn giở trò mới sao?" Tachibana đứng bên cạnh lớn tiếng nói, cơn giận của ông ta dường như sắp đốt cháy cả tóc trên đầu.
Phong Bất Giác mặc kệ ông ta, cứ nói theo suy nghĩ của mình: "Tôi không phải là Hirata Shuichi."
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác