Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 107: Vực quỷ đen trắng (2)
"Cái này, gia cảnh nghèo quá…" Phong Bất Giác bước vào trong căn nhà.
Ngôi nhà đúng là rất cũ kĩ rách rưới, được xây từ đá và gỗ, cột trụ trong nhà đều là gỗ. Trên bốn bức tường đầy những vết nứt, một số chỗ còn có vết tích dùng xi măng trát lại, nhìn giống như vừa mới được làm gần đây vậy. Trong căn phòng chỉ có một cửa sổ, rộng khoảng một mét, còn là kiểu song chắn chứ không phải kiểu cửa kính. Phía trên song chắn cửa sổ có một thanh gỗ đơn giản, rèm cửa được treo trên đó. Giả sử bây giờ có gió từ phía cửa sổ thổi vào trong căn phòng, thì chắc chắn nước mưa từ trên chấn song gỗ sẽ hất mạnh vào bên trong.
Căn nhà được chia thành hai gian, ở giữa được ngăn cách bởi một khung cửa, không có cánh cửa. Gian phòng khi vừa mới bước vào nhà tạm thời coi như phòng khách, chỉ khoảng mười mét vuông, mặt sàn bằng gỗ, có một cái tủ gỗ cao ngang tới ngực được đặt sát tường, chính giữa căn phòng có bày một chiếc bàn thấp hình tròn, bên cạnh có ba chiếc tatami*.
*Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng.
Trần nhà khá thấp, ở giữa có bóng đèn được treo bằng một sợi dây diện, lúc này đang phát sáng.
Phong Bất Giác đi đến trước gian phòng bên cạnh, thò đầu vào xem xét. Gian này còn hẹp hơn "phòng khách". Trên mặt đất có đặt một cái nệm, nó đã chiếm mất một nửa không gian, bên cạnh cửa còn đặt tủ quần áo. Gian phòng này còn chẳng có đèn, cũng có nghĩa, người sống ở đây, khi nào muốn lên giường đi ngủ thì phải ra phòng khách bên ngoài tắt đèn trước, sau đó lại lần mò trong bóng tối đến nằm chỗ cái nệm ở phòng trong.
Đương nhiên, căn nhà này không có đồ dùng trong nhà. Về lý thuyết mà nói dù có mò mẫm đi trong bóng tối cũng không sợ đụng trúng vật gì cả.
"Hơi khoa trương quá thì phải" Phong Bất Giác đóng cửa lại, lẩm bẩm một mình: "Chỉ có điện không có nước, nhà vệ sinh cũng là công cộng." Lúc đứng bên ngoài căn nhà anh đã chú ý thấy, ở khoảng sân của dãy nhà có đường nét của một thứ giống đó như bốt điện thoại, chắc đó là nhà vệ sinh thô sơ.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đã cập nhật]
Còn chưa ngồi ấm chỗ thì nhắc nhở hệ thống đã vang lên, Phong Bất Giác mở phần danh mục, nhìn thấy bên cạnh dòng nhiệm vụ [Về nhà] đã được đánh dấu tích, còn nhiệm vụ mới xuất hiện là: [Ở trong phòng chờ cho đến khi trời sáng].
"Hả?" Phong Bất Giác tỏ vẻ không vui chút nào: "Còn phải ở đây một đêm sao?"
Lúc này ở bên ngoài đang mưa to gió dữ, sấm chớp đùng đùng. Tuy đã kéo rèm cửa, nhưng từng cơn gió lạnh vẫn lọt vào qua song chắn cửa sổ. Phía sau bức rèm mờ mờ ảo ảo, không biết là bóng cành cây đang lay động theo gió, hay là có thứ gì đó quanh quẩn ngoài kia...
Tuy trong phòng có điện, nhưng thứ duy nhất dùng điện chính là cái bóng đèn, đừng nói đến tivi, ngay cả cat-set cũng không có luôn. Cho dù Phong Bất Giác không bị nỗi sợ hành hạ, thì cũng bị buồn chán giày vò...
"Cứ tưởng độ khó Ác Mộng là tăng độ khó về mặt chiến đấu tới mức cực kì lớn..." Phong Bất Giác đến bên cạnh tủ gỗ trong phòng khách: "Kết quả lại thiết lập như vậy sao?" Anh kéo ngang cánh cửa tủ, nhìn qua, trong tủ có một phích nước nóng, hai chén trà, một ấm trà. Tất cả đều được bày trên một cái khay gỗ hình tròn.
Bởi vì mọi thứ đều là đen trắng, nên Phong Bất Giác cũng không phân biệt được màu sắc của những đồ vật này. Anh thử nhấc lên, có vẻ phích nước nóng đã đầy, vậy là anh lôi hết mọi thứ ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ.
Sau đó anh lại quay lại chỗ cái tủ, ở ngăn trên anh tìm thấy một hộp nhỏ đựng lá trà, bên trên hộp có viết chữ "Trà", còn những thông tin khác như tên, nhãn hiệu, ngày sản xuất đều không có.
"Hừm... Tuy nói là gặp thảm họa, chỗ ở tạm thời tìm được, nhưng như vậy có ở được không?" Phong Bất Giác nói: "Ngay cả nước cũng không có, muốn đi vệ sinh còn phải đi ra ngoài. Nếu tắm rửa chắc chắn phải đến nhà tắm công cộng, ngay cả bát đũa để ăn cơm cũng không có, mà kể cả có thì ăn cơm xong cũng không thể rửa bát ở trong căn nhà này." Anh dùng nước trong phích nước nóng để rửa ấm trà và chén, tiện tay hất chỗ nước đó đi. Sau đó mở hộp đựng lá trà, bốc một nắm nhỏ bỏ vào trong ấm trà, pha một ấm nước không rõ là thứ nước gì, rồi rót vào chén của mình.
Vì trong phó bản không thể thay đổi trang bị trong thanh trang phục, nghĩa là không thể cởi bộ quần áo trên người, cho nên Phong Bất Giác đành cố gắng vắt kiệt nước trên quần áo, sau đó mặc quần áo còn ẩm, chờ nó khô tự nhiên.
Lúc này anh đang pha một ấm trà nóng, giữ nó trong tay, tốt xấu gì cũng làm dịu đi giá lạnh trên cơ thể.
"Giảm một lượng lớn thông tin và manh mối đưa ra, đồng thời thiết lập nhiều FLAG cứ xuất hiện là chết, lại còn làm theo kiểu đáng sợ... Đây chính là điều chỉnh cơ bản của độ khó Ác Mộng." Phong Bất Giác thầm suy tính: "Những lựa chọn nhìn tưởng chừng vô tình nhưng có thể dẫn đến thảm họa." Lúc này anh lại nhớ tới những gì mình vừa trải qua, một số chuyện trải qua rồi mới biết: "Nếu như mình nói sai hoặc tỏ ra sợ hãi, e là Kuchisake Onna đã giết chết mình. Còn cả con quái vật ở cột điện cũng là..."
Anh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài vẫn mưa như trút nước: "Xem ra không có hạn chế về thời gian và không gian. Nhưng nếu thật sự bỏ qua nhiệm vụ chính để ra ngoài tìm manh mối, nói không chừng đi trên đường sẽ tùy tiện xuất hiện FLAG gì đó dẫn đến mất mạng. Với thế giới quan của phó bản này mà nói, buộc phải có năng lực tác chiến linh thuật mạnh mẽ mới có thể nhận được độ tự do nhất định, không thì cũng khó nói."
Uống thêm một ngụm trà nóng, anh nghĩ thầm: "An phận đi theo nhiệm vụ chính, cùng lắm là bị dọa liên tục, nhưng về mặt chiến đấu chắc không đến nỗi rơi vào đường cùng." Anh đặt cốc trà xuống, "Nhưng mà, thật là vô vị, lẽ nào muốn mình ngủ trong phó bản sao? Trong ngôi nhà này ngay đến tờ báo cũng chẳng có."
"Hưm…"
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ kỳ dị vang lên.
"Ư... ư…"
Tiếp đó lại là hai tiếng, âm thanh kéo dài, nghe giống như giọng nói của mụ phù thủy.
Âm thanh từ phía bức tường truyền tới, cũng chính là từ bên nhà "hàng xóm".
"Thứ ồn áo quái gì vậy?" Phong Bất Giác quay mặt về bên kia nói: "Mưa to gió lớn, ở trong nhà còn chưa đủ thót tim hay sao?"
Phong Bất Giác nghĩ một hồi, tình huống này chắc là một phần của nhiệm vụ chính, anh nên có chút phản ứng mới đúng.
"Này, người bên kia, bà có sao không?" Anh hét lớn về phía bức tường.
Sau đó, âm thanh kia bỗng im bặt.
"Cái khỉ gì… Chết rồi sao?" Phong Bất Giác vốn đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, vừa nghe thấy phía bên kia đột nhiên không có động tĩnh gì, anh liền chống tay và đầu gối xuống đất, hết sức nhẹ nhàng di chuyển đến bên tường, áp tai vào tường nghe ngóng.
Két!
Là tiếng cửa, sau đó có tiếng bước chân, nghe có vẻ "cái tên sát vách" đã mở cửa đi ra ngoài.
"Không phải định gõ cửa nhà mình chứ." Phong Bất Giác lại di chuyển ra phía sau cửa ra vào phòng mình, nhưng ở mặt này chỉ nghe thấy tiếng mưa gió ngoài kia hòa quyện vào nhau. Anh đợi một lúc, đối phương không đến gõ cửa, hình như vốn dĩ họ cũng không sang cửa nhà mình.
Dù sao Phong Bất Giác cũng không sợ, nên anh định mở cửa sang xem rốt cuộc người hàng xóm này có chuyện gì. Anh đứng lên, một tay cầm cờ-lê, tay còn lại từ từ vặn nắm đấm cửa, từ từ mở cửa để lộ ra một khe hở, nhòm ra bên ngoài căn phòng...
Ngôi nhà đúng là rất cũ kĩ rách rưới, được xây từ đá và gỗ, cột trụ trong nhà đều là gỗ. Trên bốn bức tường đầy những vết nứt, một số chỗ còn có vết tích dùng xi măng trát lại, nhìn giống như vừa mới được làm gần đây vậy. Trong căn phòng chỉ có một cửa sổ, rộng khoảng một mét, còn là kiểu song chắn chứ không phải kiểu cửa kính. Phía trên song chắn cửa sổ có một thanh gỗ đơn giản, rèm cửa được treo trên đó. Giả sử bây giờ có gió từ phía cửa sổ thổi vào trong căn phòng, thì chắc chắn nước mưa từ trên chấn song gỗ sẽ hất mạnh vào bên trong.
Căn nhà được chia thành hai gian, ở giữa được ngăn cách bởi một khung cửa, không có cánh cửa. Gian phòng khi vừa mới bước vào nhà tạm thời coi như phòng khách, chỉ khoảng mười mét vuông, mặt sàn bằng gỗ, có một cái tủ gỗ cao ngang tới ngực được đặt sát tường, chính giữa căn phòng có bày một chiếc bàn thấp hình tròn, bên cạnh có ba chiếc tatami*.
*Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng.
Trần nhà khá thấp, ở giữa có bóng đèn được treo bằng một sợi dây diện, lúc này đang phát sáng.
Phong Bất Giác đi đến trước gian phòng bên cạnh, thò đầu vào xem xét. Gian này còn hẹp hơn "phòng khách". Trên mặt đất có đặt một cái nệm, nó đã chiếm mất một nửa không gian, bên cạnh cửa còn đặt tủ quần áo. Gian phòng này còn chẳng có đèn, cũng có nghĩa, người sống ở đây, khi nào muốn lên giường đi ngủ thì phải ra phòng khách bên ngoài tắt đèn trước, sau đó lại lần mò trong bóng tối đến nằm chỗ cái nệm ở phòng trong.
Đương nhiên, căn nhà này không có đồ dùng trong nhà. Về lý thuyết mà nói dù có mò mẫm đi trong bóng tối cũng không sợ đụng trúng vật gì cả.
"Hơi khoa trương quá thì phải" Phong Bất Giác đóng cửa lại, lẩm bẩm một mình: "Chỉ có điện không có nước, nhà vệ sinh cũng là công cộng." Lúc đứng bên ngoài căn nhà anh đã chú ý thấy, ở khoảng sân của dãy nhà có đường nét của một thứ giống đó như bốt điện thoại, chắc đó là nhà vệ sinh thô sơ.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đã cập nhật]
Còn chưa ngồi ấm chỗ thì nhắc nhở hệ thống đã vang lên, Phong Bất Giác mở phần danh mục, nhìn thấy bên cạnh dòng nhiệm vụ [Về nhà] đã được đánh dấu tích, còn nhiệm vụ mới xuất hiện là: [Ở trong phòng chờ cho đến khi trời sáng].
"Hả?" Phong Bất Giác tỏ vẻ không vui chút nào: "Còn phải ở đây một đêm sao?"
Lúc này ở bên ngoài đang mưa to gió dữ, sấm chớp đùng đùng. Tuy đã kéo rèm cửa, nhưng từng cơn gió lạnh vẫn lọt vào qua song chắn cửa sổ. Phía sau bức rèm mờ mờ ảo ảo, không biết là bóng cành cây đang lay động theo gió, hay là có thứ gì đó quanh quẩn ngoài kia...
Tuy trong phòng có điện, nhưng thứ duy nhất dùng điện chính là cái bóng đèn, đừng nói đến tivi, ngay cả cat-set cũng không có luôn. Cho dù Phong Bất Giác không bị nỗi sợ hành hạ, thì cũng bị buồn chán giày vò...
"Cứ tưởng độ khó Ác Mộng là tăng độ khó về mặt chiến đấu tới mức cực kì lớn..." Phong Bất Giác đến bên cạnh tủ gỗ trong phòng khách: "Kết quả lại thiết lập như vậy sao?" Anh kéo ngang cánh cửa tủ, nhìn qua, trong tủ có một phích nước nóng, hai chén trà, một ấm trà. Tất cả đều được bày trên một cái khay gỗ hình tròn.
Bởi vì mọi thứ đều là đen trắng, nên Phong Bất Giác cũng không phân biệt được màu sắc của những đồ vật này. Anh thử nhấc lên, có vẻ phích nước nóng đã đầy, vậy là anh lôi hết mọi thứ ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ.
Sau đó anh lại quay lại chỗ cái tủ, ở ngăn trên anh tìm thấy một hộp nhỏ đựng lá trà, bên trên hộp có viết chữ "Trà", còn những thông tin khác như tên, nhãn hiệu, ngày sản xuất đều không có.
"Hừm... Tuy nói là gặp thảm họa, chỗ ở tạm thời tìm được, nhưng như vậy có ở được không?" Phong Bất Giác nói: "Ngay cả nước cũng không có, muốn đi vệ sinh còn phải đi ra ngoài. Nếu tắm rửa chắc chắn phải đến nhà tắm công cộng, ngay cả bát đũa để ăn cơm cũng không có, mà kể cả có thì ăn cơm xong cũng không thể rửa bát ở trong căn nhà này." Anh dùng nước trong phích nước nóng để rửa ấm trà và chén, tiện tay hất chỗ nước đó đi. Sau đó mở hộp đựng lá trà, bốc một nắm nhỏ bỏ vào trong ấm trà, pha một ấm nước không rõ là thứ nước gì, rồi rót vào chén của mình.
Vì trong phó bản không thể thay đổi trang bị trong thanh trang phục, nghĩa là không thể cởi bộ quần áo trên người, cho nên Phong Bất Giác đành cố gắng vắt kiệt nước trên quần áo, sau đó mặc quần áo còn ẩm, chờ nó khô tự nhiên.
Lúc này anh đang pha một ấm trà nóng, giữ nó trong tay, tốt xấu gì cũng làm dịu đi giá lạnh trên cơ thể.
"Giảm một lượng lớn thông tin và manh mối đưa ra, đồng thời thiết lập nhiều FLAG cứ xuất hiện là chết, lại còn làm theo kiểu đáng sợ... Đây chính là điều chỉnh cơ bản của độ khó Ác Mộng." Phong Bất Giác thầm suy tính: "Những lựa chọn nhìn tưởng chừng vô tình nhưng có thể dẫn đến thảm họa." Lúc này anh lại nhớ tới những gì mình vừa trải qua, một số chuyện trải qua rồi mới biết: "Nếu như mình nói sai hoặc tỏ ra sợ hãi, e là Kuchisake Onna đã giết chết mình. Còn cả con quái vật ở cột điện cũng là..."
Anh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài vẫn mưa như trút nước: "Xem ra không có hạn chế về thời gian và không gian. Nhưng nếu thật sự bỏ qua nhiệm vụ chính để ra ngoài tìm manh mối, nói không chừng đi trên đường sẽ tùy tiện xuất hiện FLAG gì đó dẫn đến mất mạng. Với thế giới quan của phó bản này mà nói, buộc phải có năng lực tác chiến linh thuật mạnh mẽ mới có thể nhận được độ tự do nhất định, không thì cũng khó nói."
Uống thêm một ngụm trà nóng, anh nghĩ thầm: "An phận đi theo nhiệm vụ chính, cùng lắm là bị dọa liên tục, nhưng về mặt chiến đấu chắc không đến nỗi rơi vào đường cùng." Anh đặt cốc trà xuống, "Nhưng mà, thật là vô vị, lẽ nào muốn mình ngủ trong phó bản sao? Trong ngôi nhà này ngay đến tờ báo cũng chẳng có."
"Hưm…"
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ kỳ dị vang lên.
"Ư... ư…"
Tiếp đó lại là hai tiếng, âm thanh kéo dài, nghe giống như giọng nói của mụ phù thủy.
Âm thanh từ phía bức tường truyền tới, cũng chính là từ bên nhà "hàng xóm".
"Thứ ồn áo quái gì vậy?" Phong Bất Giác quay mặt về bên kia nói: "Mưa to gió lớn, ở trong nhà còn chưa đủ thót tim hay sao?"
Phong Bất Giác nghĩ một hồi, tình huống này chắc là một phần của nhiệm vụ chính, anh nên có chút phản ứng mới đúng.
"Này, người bên kia, bà có sao không?" Anh hét lớn về phía bức tường.
Sau đó, âm thanh kia bỗng im bặt.
"Cái khỉ gì… Chết rồi sao?" Phong Bất Giác vốn đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, vừa nghe thấy phía bên kia đột nhiên không có động tĩnh gì, anh liền chống tay và đầu gối xuống đất, hết sức nhẹ nhàng di chuyển đến bên tường, áp tai vào tường nghe ngóng.
Két!
Là tiếng cửa, sau đó có tiếng bước chân, nghe có vẻ "cái tên sát vách" đã mở cửa đi ra ngoài.
"Không phải định gõ cửa nhà mình chứ." Phong Bất Giác lại di chuyển ra phía sau cửa ra vào phòng mình, nhưng ở mặt này chỉ nghe thấy tiếng mưa gió ngoài kia hòa quyện vào nhau. Anh đợi một lúc, đối phương không đến gõ cửa, hình như vốn dĩ họ cũng không sang cửa nhà mình.
Dù sao Phong Bất Giác cũng không sợ, nên anh định mở cửa sang xem rốt cuộc người hàng xóm này có chuyện gì. Anh đứng lên, một tay cầm cờ-lê, tay còn lại từ từ vặn nắm đấm cửa, từ từ mở cửa để lộ ra một khe hở, nhòm ra bên ngoài căn phòng...
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác