Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 84
Nếu như cậu chết rồi, Nhậm Cảnh cũng sẽ chết theo…
Dạ Sâm không ngăn được viền mắt nóng lên. Cảm xúc này quá mức khó tả.
Ngoại trừ cha mẹ người thân, trên đời này hóa ra vẫn còn người quan tâm cậu như vậy, lo lắng đến sự sống chết của cậu như vậy.
Tại sao lại có một Nhậm Cảnh ngu ngốc và tốt đẹp đến thế.
Dạ Sâm nén nước mắt “Không đâu, không bao giờ.” Cậu muốn nói cho anh biết về đi chết đi, nói cho anh rằng chỉ cần có đi chết đi ở đây, cậu sẽ không chết, dù chết cũng có thể sống lại.
Chỉ là trước đó, cậu hãy còn chuyện muốn tìm hiểu.
Hai người ở bên nhau đã lâu, nhưng cậu giống như vẫn chưa hiểu hết được Nhậm Cảnh.
Quá khứ của anh, tuổi thơ của anh, những chuyện anh đã từng trải qua…
Dạ Sâm muốn biết, tất cả.
Hai người không đi đâu mà chỉ ôm nhau cuộn tròn trên sofa, ôm cốc nước ấm nói về những câu chuyện phủ đầy bụi xưa.
Nhậm Cảnh nói: Đời này, anh chỉ có em.
Đây không phải lời tỏ tình mà sự thật.
Ngay từ lúc anh sinh ra, những chuyện anh gặp phải đã đều là bất hạnh.
Cha anh là một nhà kinh doanh, buôn bán lời không ít tiền, sau khi một đêm phất lớn, ông liền điên cuồng theo đuổi mẹ Nhậm Cảnh.
Mẹ Nhậm Cảnh xuất thân gia giáo, có cha mẹ đều là giảng viên đại học, tiền đồ bản thân cũng hết sức rộng mở. Loại người mà bà ghét nhất chính là loại nhà giàu mới nổi như cha của Nhậm Cảnh.
Nhưng cha Nhậm Cảnh vẫn dùng đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi cách, nhiệt tình theo đuổi bà.
Trái tim con người chung quy vẫn là làm từ thịt. Tuy cha Nhậm Cảnh tình tình thô bạo, nhưng được cái ngoại hình đẹp trai hơn người, cộng thêm thói quen ra tay hào phóng, nhìn qua cũng coi như là một lòng say mê với mẹ của Nhậm Cảnh.
Những người xung quanh bị ông ta khiến cho mê mẩn, ai ai cũng đều nói giúp thay ông ta. Thậm chí đến cả ông bà ngoại cũng bị kẻ mặt người dạ thú này che mắt, ngầm đồng ý cho người theo đuổi con gái mình.
Sống trong hoàn cảnh đó, mẹ Nhậm Cảnh cũng không thể giữ vững được chủ kiến của mình quá lâu, chưa mấy đã rơi vào tay giặc. Trên thực tế, mẹ Nhậm Cảnh cũng không yêu cha của Nhậm Cảnh nhiều lắm, chỉ là đúng lúc đó thì bà có thai, lại cảm thấy đối phương không tệ. Dù gì mọi người cũng vẫn nói lấy một người yêu mình thì chẳng thiệt thòi gì mà. Mẹ Nhậm Cảnh nghe hoài cũng tin.
Nhưng ai ngờ, mới sau năm năm ngắn ngủi, cha Nhậm Cảnh đã bộc lộ bản tính thật của mình.
Háo sắc, nghiện rượu, lại còn cờ bạc.
Mẹ Nhậm Cảnh lúc đầu còn kiên nhẫn khuyên bảo. Ông ta cũng hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng dần dà, nghe vợ nói nhiều, ông ta bắt đầu thấy phiền, rồi chuyển qua sử dụng hành vi bạo lực.
Mẹ Nhậm Cảnh không chịu nổi nữa, đòi ly hôn.
Ông ta vì thế mà như điên như dại lôi ảnh khỏa thân của mẹ Nhậm Cảnh ra uy hiếp, nói nếu bà dám ly hôn, ông ta liền đem hình rải khắp các giảng đường.
Mẹ Nhậm Cảnh quả nhiên không dám nữa. Chuyện như thế mà xảy ra, cha mẹ bà còn dạy nổi trong trường hay sao?
Thanh liêm suốt một đời, hai người đó sao mà chịu nổi cú sốc ấy.
Mẹ Nhậm Cảnh càng nhẫn nhịn, cha Nhậm Cảnh càng cho là mình bắt được nhược điểm, cuối cùng càng ngày càng phát điên với những ngôn từ vũ nhục cùng hành vi ngược đãi và bạo lực…
Ác mộng không thoát ra được giống như cái bóng ám ảnh mãi không thôi.
Tinh thần của mẹ Nhậm Cảnh dần dần đi tới biên giới sụp đổ…
Sau khi Nhậm Cảnh hiểu chuyện, anh muốn bảo vệ bà, nhưng anh thật sự quá nhỏ… Một đứa bé mới năm sáu tuổi thì có thể làm gì cơ chứ?
Anh bảo vệ bà, cha anh lại chỉ cần vung tay một cái là đã ném được anh ra ngoài.
Mẹ Nhậm Cảnh cũng không xót anh.
Đứa trẻ mà bà phải sinh cho một tên đàn ông như vậy, bảo bà làm sao mà thương cho nổi?
Bà không thể phản kháng cha Nhậm Cảnh, liền giận cá chém thớt lên người Nhậm Cảnh.
Nếu không phải tại Nhậm Cảnh, bà sẽ không cần gả mình cho người đàn ông đó, không cần trải qua những tháng ngày thống khổ đó!
Cha Nhậm Cảnh dùng bạo lực ngược đãi bà, ba liền dùng lạnh lùng ngược đãi Nhậm Cảnh.
Quan hệ gia đình dị dạng bắt đầu hình thành từ đó.
Cha bạo lực, mẹ điên cuồng, tất cả những gì Nhậm Cảnh có thể làm chỉ là trốn trong phòng của mình…
Bước ngoặt chỉ thật sự phát sinh sau một lần Nhậm Cảnh muốn “tự cứu”.
Anh biết cha anh là ma quỷ, anh biết mẹ anh phải chịu khổ. Tuy là mẹ anh đối xử với anh không tốt, nhưng anh vẫn muốn cứu lấy bà.
Anh chờ rất lâu rất lâu mới chờ được một cơ hội được ở riêng cùng ông bà ngoại.
Anh nói với họ tất cả những gì mà mình biết.
Ông bà ngoại cả mặt đầy khiếp sợ. Nhậm Cảnh năn nỉ họ mau báo công an, nhưng cuối cùng họ vẫn không dám tin.
Con rể hiếu thuận của họ lại là người có thể làm ra những chuyện đó hay sao?
Con gái đang sống an nhàn sung sướng của họ thật sự bị ngược đãi?
Không thể tin!
Nhậm Cảnh suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, nói càng rõ ràng mạch lạc lại càng khiến người không dám tin tưởng.
Nhậm Cảnh muốn báo công an, nhưng đã muộn.
Cha anh đã tìm tới.
Ông ta rất biết diễn kịch, còn diễn hết sức chân thật, bịa ra một đống lý do nói anh học xấu, nói dối, dỗ mờ mắt ông bà ngoại. Xong đâu đấy, lúc về nhà, ông ta mới như phát rồ mà đánh đập hai mẹ con một trận thê thảm.
Ông ta cho là Nhậm Cảnh bị mẹ anh xúi giục, không chỉ ra đòn nặng với bà mà còn ngược đãi bà về mặt tinh thần.
“Mày cho là cha mẹ mày sẽ quan tâm đến mày sao? Con điếm! Bọn họ chỉ là loại súc sinh thấy tiền sáng mắt, năm trăm vạn đã đồng ý đem mày bán đi, mày đã biết chưa!”
“Bọn họ vừa nghe tao nói dán ảnh khỏa thân của mày khắp trường, đến thở còn đéo dám thở! Ly hôn á? Mày cứ ở đó mà mơ đi!”
Đây có lẽ là câu nói đã chặt đứt hy vọng sống cuối cùng của mẹ Nhậm Cảnh.
Bà vốn dĩ không phải một con người kiên cường. Có thể chống đỡ đến giờ phút này hoàn toàn là vì cha mẹ mình. Cha Nhậm Cảnh biết rõ điều đó, cho nên chỉ cần một câu ly gián, ông ta đã có thể khiến bà triệt để tan vỡ.
Bà lựa chọn tự sát.
Trước khi tự sát, bà trở lại bình thường hơn. Mấy ngày đó, bà đối xử với Nhậm Cảnh tốt vô cùng. Giặt quần áo, nấu cơm, dỗ anh ngủ, hoàn toàn không khác gì những bà mẹ khác.
Nhậm Cảnh vui lắm. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất từ khi anh có mẹ.
Nhưng cuối cùng, hành động tàn nhẫn của bà lại đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Mẹ anh đối tốt với anh, chỉ vì muốn kéo anh chết cùng…
Nhậm Cảnh vĩnh viễn không thể quên được bàn tay lạnh lẽo như ma quỷ của bà khi nắm lấy chân anh. Vĩnh viễn không thể quên nụ cười điên cuồng của bà dưới làn nước. Cũng vĩnh viễn không thể quên cảm giác tuyệt vọng khi bị nước biển xộc vào mũi vào miệng.
Tuyệt vọng thật sự, tăm tối thật sự, bất phục thật sự…
Nghĩ lại thì…
Dạ Sâm xuất hiện trong tình cảnh ấy quả đúng là giống như một cậu bé mang theo ánh mặt trời đến sưởi ấm anh.
Phàm là con người, ai cũng đều có lòng cầu sinh.
Cho nên Nhậm Cảnh liền nghĩ… Anh muốn sống!
Mà Dạ Sâm, chính là điều cứu sống anh.
Cậu soi sáng cuộc đời u tối của anh, cho anh mục tiêu để tiếp tục sống sót.
Mười bốn năm, Nhậm Cảnh vẫn luôn dõi theo mọi thứ mà Dạ Sâm đã làm, rồi dùng chúng để gột rửa những tăm tối nơi đáy lòng.
Người, không chỉ có mỗi kiểu giống như cha anh và mẹ anh, mà còn có Dạ Sâm.
Giữa người với người cũng không chỉ có mỗi ngược đãi và bạo lực, mà còn có cả mỉm cười và yêu thương.
Cái chết của mẹ Nhậm Cảnh đã làm sáng tỏ tất cả. Ông bà ngoại Nhậm Cảnh hối hận khôn cùng, rốt cuộc không chịu được áp lực của dư luận mà lần lượt tự sát. Bọn họ đã quên mất Nhậm Cảnh.
Cha của Nhậm Cảnh thì dính phải ung thư, chết rất xứng đáng.
Cho nên, trên đời này, Nhậm Cảnh đúng thật là chỉ còn lại Dạ Sâm.
Dạ Sâm nghe mà chảy cả nước mắt. Cuối cùng, cậu còn ôm anh khóc đến rối tinh rối mù.
Nhậm Cảnh vỗ lưng cho cậu nói “Đừng khóc, Sâm Sâm, đừng khóc mà.”
Dạ Sâm nửa lời không đáp. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống mà Nhậm Cảnh đã phải trải qua mấy năm nay, cũng không thể nào tưởng tượng nổi những thứ mà anh phải chịu đựng.
“Không chỉ có em…” Cậu nghẹn ngào “Anh không chỉ có em… Nhậm Cảnh, bạn của em cũng sẽ là bạn của anh, cha mẹ của em cũng sẽ là cha mẹ của anh, tất cả những gì của em đều sẽ là của anh!”
Viền mắt Nhậm Cảnh cũng ửng đỏ. Anh ôm cậu, dịu dàng nói “Cảm ơn.”
Thật sự… Cảm ơn em.
Dạ Sâm khóc lâu lắm mới hồi phục được tâm tình.
Cậu nhìn Nhậm Cảnh, không còn gì để đắn đo nữa “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Nhậm Cảnh “Ừ?”
“Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng đây đều là sự thật, rất thật, em không nói dối đâu, nếu em mà nói dối…”
Nhậm Cảnh không để cậu nói hết đã cắt ngang “Anh tin, em nói gì anh cũng tin.”
Dạ Sâm gặp chuyện vừa ý, ngọt như ăn đường.
Cậu sắp xếp từ ngữ một chút, rồi kể hết những chuyện mình đã gặp phải cho Nhậm Cảnh nghe.
Chết đi rồi sống lại… Hệ thống… Nhiệm vụ… Rồi cả điểm sinh mệnh…
Nhậm Cảnh nghe mà như chìm vào giấc mộng.
Những thứ này, có lẽ ai nghe được cũng đều sẽ có biểu tình như anh mà thôi.
Dạ Sâm một hơi nói xong, liền lược lại trọng tâm “Tuy là lúc đầu em tiếp cận anh chỉ vì điểm sinh mệnh, nhưng không lâu sau em đã thật sự thích anh!”
Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, nhưng rất nhanh, anh nhíu chặt mày, đầu não truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt.
Dạ Sâm thấy thế vội hỏi “Sao vậy?”
Đúng lúc này, âm thanh của đi chết đi vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, sự thật sắp được phơi bày, xin hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.”
“Sự thật?” Dạ Sâm ngẩn người “Có ý gì…”
Đáp lại cậu chính là một đoạn kí ức chân thật giống như được đích thân trải nghiệm ùa tới.
Cậu thấy chính mình chết đi, thấy Nhậm Cảnh gần như sụp đổ, thấy âm thanh của hệ thống vang lên.
Đây là tất cả những điều mà cậu không biết trong quá khứ.
Hóa ra… Cậu đã sống lại như thế… Hóa ra… Điểm sinh mệnh có được là như thế.
Tuy đi chết đi xuất hiện là duyên phận, nhưng muốn cho Dạ Sâm sống lại, vẫn cần phải có một điều kiện hết sức hà khắc.
Đầu tiên là trên đời này phải có một người coi Dạ Sâm là duy nhất.
Cái gì gọi là duy nhất? Chính là ngoài Dạ Sâm ra, trên phương diện tình cảm, người đó phải là một kẻ tay trắng.
Điểm này đến cả cha mẹ thân nhân của cậu đều không thể làm được, duy chỉ có Nhậm Cảnh.
Đi chết đi hỏi Nhậm Cảnh “Anh có nguyện ý dùng tính mạng của mình để cứu Dạ Sâm không? Tôi sẽ giúp cậu ta sống lại.”
Nhậm Cảnh trả lời mà không thèm suy nghĩ “Tôi nguyện ý.”
Sau khi khế ước được thành lập, đi chết đi cho Dạ Sâm sống lại, nhưng nó cũng không bắt Nhậm Cảnh chết ngay mà vẫn cho anh thời hạn một ngày.
Nó nói “Tôi sẽ xóa sạch mọi kí ức của anh ở thời điểm này. Về phía Dạ Sâm, cậu ấy sẽ nhận được những nhiệm vụ liên quan đến anh, trong trường hợp cậu ấy hoàn thành thì anh sẽ được sống lâu thêm một ngày, còn nếu cậu ấy không hoàn thành, vậy ngay ngày mai anh sẽ chết đi.”
Nhậm Cảnh hỏi “Tôi chết rồi, cậu ấy vẫn sống tiếp đúng không?”
Đi chết đi đáp “Đúng.”
Nhậm Cảnh nở nụ cười “Vậy là tốt.”
Đi chết đi nhắc nhở “Cậu ta sẽ không nhận ra anh, cũng không thích anh, có thể đến cả nhiệm vụ đầu tiên cậu ta cũng không thèm làm.”
Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Không sao hết.”
Đi chết đi lặp lại “Anh sẽ chết đấy, còn cậu ta, cậu ta có thể đến cả chuyện anh chết vì cậu ta, cậu ta cũng không biết!”
Nhậm Cảnh “Xin cậu nhất định đừng cho cậu ấy biết.”
Đi chết đi “Được thôi, tôi bắt đầu xóa kí ức đây.”
Nhậm Cảnh không nhớ gì. Mà Dạ Sâm chết đi rồi sống lại là dùng mạng của Nhậm Cảnh để sống lại.
Nhìn đến đây, sau lưng Dạ Sâm thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cậu hét lên “Đi chết đi! Cậu ra đây cho tôi!”
Đi chết đi đê tiện hỏi “Kinh hỉ không? Bất ngờ không?”
Dạ Sâm cả đời này chưa từng hét to như thế “Điểm sinh mệnh là để kéo dài sinh mệnh cho Nhậm Cảnh? Vậy nếu tôi không làm, người chết thật ra là Nhậm Cảnh đúng không!”
Đi chết đi đáp “Đúng, mỗi ngày sẽ trừ 1 điểm sinh mệnh, chỉ cần điểm sinh mệnh thấp hơn 1, người chết sẽ không phải là cậu mà là người cho cậu sinh mệnh, Nhậm Cảnh.”
Dạ Sâm không ngăn được viền mắt nóng lên. Cảm xúc này quá mức khó tả.
Ngoại trừ cha mẹ người thân, trên đời này hóa ra vẫn còn người quan tâm cậu như vậy, lo lắng đến sự sống chết của cậu như vậy.
Tại sao lại có một Nhậm Cảnh ngu ngốc và tốt đẹp đến thế.
Dạ Sâm nén nước mắt “Không đâu, không bao giờ.” Cậu muốn nói cho anh biết về đi chết đi, nói cho anh rằng chỉ cần có đi chết đi ở đây, cậu sẽ không chết, dù chết cũng có thể sống lại.
Chỉ là trước đó, cậu hãy còn chuyện muốn tìm hiểu.
Hai người ở bên nhau đã lâu, nhưng cậu giống như vẫn chưa hiểu hết được Nhậm Cảnh.
Quá khứ của anh, tuổi thơ của anh, những chuyện anh đã từng trải qua…
Dạ Sâm muốn biết, tất cả.
Hai người không đi đâu mà chỉ ôm nhau cuộn tròn trên sofa, ôm cốc nước ấm nói về những câu chuyện phủ đầy bụi xưa.
Nhậm Cảnh nói: Đời này, anh chỉ có em.
Đây không phải lời tỏ tình mà sự thật.
Ngay từ lúc anh sinh ra, những chuyện anh gặp phải đã đều là bất hạnh.
Cha anh là một nhà kinh doanh, buôn bán lời không ít tiền, sau khi một đêm phất lớn, ông liền điên cuồng theo đuổi mẹ Nhậm Cảnh.
Mẹ Nhậm Cảnh xuất thân gia giáo, có cha mẹ đều là giảng viên đại học, tiền đồ bản thân cũng hết sức rộng mở. Loại người mà bà ghét nhất chính là loại nhà giàu mới nổi như cha của Nhậm Cảnh.
Nhưng cha Nhậm Cảnh vẫn dùng đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi cách, nhiệt tình theo đuổi bà.
Trái tim con người chung quy vẫn là làm từ thịt. Tuy cha Nhậm Cảnh tình tình thô bạo, nhưng được cái ngoại hình đẹp trai hơn người, cộng thêm thói quen ra tay hào phóng, nhìn qua cũng coi như là một lòng say mê với mẹ của Nhậm Cảnh.
Những người xung quanh bị ông ta khiến cho mê mẩn, ai ai cũng đều nói giúp thay ông ta. Thậm chí đến cả ông bà ngoại cũng bị kẻ mặt người dạ thú này che mắt, ngầm đồng ý cho người theo đuổi con gái mình.
Sống trong hoàn cảnh đó, mẹ Nhậm Cảnh cũng không thể giữ vững được chủ kiến của mình quá lâu, chưa mấy đã rơi vào tay giặc. Trên thực tế, mẹ Nhậm Cảnh cũng không yêu cha của Nhậm Cảnh nhiều lắm, chỉ là đúng lúc đó thì bà có thai, lại cảm thấy đối phương không tệ. Dù gì mọi người cũng vẫn nói lấy một người yêu mình thì chẳng thiệt thòi gì mà. Mẹ Nhậm Cảnh nghe hoài cũng tin.
Nhưng ai ngờ, mới sau năm năm ngắn ngủi, cha Nhậm Cảnh đã bộc lộ bản tính thật của mình.
Háo sắc, nghiện rượu, lại còn cờ bạc.
Mẹ Nhậm Cảnh lúc đầu còn kiên nhẫn khuyên bảo. Ông ta cũng hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng dần dà, nghe vợ nói nhiều, ông ta bắt đầu thấy phiền, rồi chuyển qua sử dụng hành vi bạo lực.
Mẹ Nhậm Cảnh không chịu nổi nữa, đòi ly hôn.
Ông ta vì thế mà như điên như dại lôi ảnh khỏa thân của mẹ Nhậm Cảnh ra uy hiếp, nói nếu bà dám ly hôn, ông ta liền đem hình rải khắp các giảng đường.
Mẹ Nhậm Cảnh quả nhiên không dám nữa. Chuyện như thế mà xảy ra, cha mẹ bà còn dạy nổi trong trường hay sao?
Thanh liêm suốt một đời, hai người đó sao mà chịu nổi cú sốc ấy.
Mẹ Nhậm Cảnh càng nhẫn nhịn, cha Nhậm Cảnh càng cho là mình bắt được nhược điểm, cuối cùng càng ngày càng phát điên với những ngôn từ vũ nhục cùng hành vi ngược đãi và bạo lực…
Ác mộng không thoát ra được giống như cái bóng ám ảnh mãi không thôi.
Tinh thần của mẹ Nhậm Cảnh dần dần đi tới biên giới sụp đổ…
Sau khi Nhậm Cảnh hiểu chuyện, anh muốn bảo vệ bà, nhưng anh thật sự quá nhỏ… Một đứa bé mới năm sáu tuổi thì có thể làm gì cơ chứ?
Anh bảo vệ bà, cha anh lại chỉ cần vung tay một cái là đã ném được anh ra ngoài.
Mẹ Nhậm Cảnh cũng không xót anh.
Đứa trẻ mà bà phải sinh cho một tên đàn ông như vậy, bảo bà làm sao mà thương cho nổi?
Bà không thể phản kháng cha Nhậm Cảnh, liền giận cá chém thớt lên người Nhậm Cảnh.
Nếu không phải tại Nhậm Cảnh, bà sẽ không cần gả mình cho người đàn ông đó, không cần trải qua những tháng ngày thống khổ đó!
Cha Nhậm Cảnh dùng bạo lực ngược đãi bà, ba liền dùng lạnh lùng ngược đãi Nhậm Cảnh.
Quan hệ gia đình dị dạng bắt đầu hình thành từ đó.
Cha bạo lực, mẹ điên cuồng, tất cả những gì Nhậm Cảnh có thể làm chỉ là trốn trong phòng của mình…
Bước ngoặt chỉ thật sự phát sinh sau một lần Nhậm Cảnh muốn “tự cứu”.
Anh biết cha anh là ma quỷ, anh biết mẹ anh phải chịu khổ. Tuy là mẹ anh đối xử với anh không tốt, nhưng anh vẫn muốn cứu lấy bà.
Anh chờ rất lâu rất lâu mới chờ được một cơ hội được ở riêng cùng ông bà ngoại.
Anh nói với họ tất cả những gì mà mình biết.
Ông bà ngoại cả mặt đầy khiếp sợ. Nhậm Cảnh năn nỉ họ mau báo công an, nhưng cuối cùng họ vẫn không dám tin.
Con rể hiếu thuận của họ lại là người có thể làm ra những chuyện đó hay sao?
Con gái đang sống an nhàn sung sướng của họ thật sự bị ngược đãi?
Không thể tin!
Nhậm Cảnh suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, nói càng rõ ràng mạch lạc lại càng khiến người không dám tin tưởng.
Nhậm Cảnh muốn báo công an, nhưng đã muộn.
Cha anh đã tìm tới.
Ông ta rất biết diễn kịch, còn diễn hết sức chân thật, bịa ra một đống lý do nói anh học xấu, nói dối, dỗ mờ mắt ông bà ngoại. Xong đâu đấy, lúc về nhà, ông ta mới như phát rồ mà đánh đập hai mẹ con một trận thê thảm.
Ông ta cho là Nhậm Cảnh bị mẹ anh xúi giục, không chỉ ra đòn nặng với bà mà còn ngược đãi bà về mặt tinh thần.
“Mày cho là cha mẹ mày sẽ quan tâm đến mày sao? Con điếm! Bọn họ chỉ là loại súc sinh thấy tiền sáng mắt, năm trăm vạn đã đồng ý đem mày bán đi, mày đã biết chưa!”
“Bọn họ vừa nghe tao nói dán ảnh khỏa thân của mày khắp trường, đến thở còn đéo dám thở! Ly hôn á? Mày cứ ở đó mà mơ đi!”
Đây có lẽ là câu nói đã chặt đứt hy vọng sống cuối cùng của mẹ Nhậm Cảnh.
Bà vốn dĩ không phải một con người kiên cường. Có thể chống đỡ đến giờ phút này hoàn toàn là vì cha mẹ mình. Cha Nhậm Cảnh biết rõ điều đó, cho nên chỉ cần một câu ly gián, ông ta đã có thể khiến bà triệt để tan vỡ.
Bà lựa chọn tự sát.
Trước khi tự sát, bà trở lại bình thường hơn. Mấy ngày đó, bà đối xử với Nhậm Cảnh tốt vô cùng. Giặt quần áo, nấu cơm, dỗ anh ngủ, hoàn toàn không khác gì những bà mẹ khác.
Nhậm Cảnh vui lắm. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất từ khi anh có mẹ.
Nhưng cuối cùng, hành động tàn nhẫn của bà lại đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Mẹ anh đối tốt với anh, chỉ vì muốn kéo anh chết cùng…
Nhậm Cảnh vĩnh viễn không thể quên được bàn tay lạnh lẽo như ma quỷ của bà khi nắm lấy chân anh. Vĩnh viễn không thể quên nụ cười điên cuồng của bà dưới làn nước. Cũng vĩnh viễn không thể quên cảm giác tuyệt vọng khi bị nước biển xộc vào mũi vào miệng.
Tuyệt vọng thật sự, tăm tối thật sự, bất phục thật sự…
Nghĩ lại thì…
Dạ Sâm xuất hiện trong tình cảnh ấy quả đúng là giống như một cậu bé mang theo ánh mặt trời đến sưởi ấm anh.
Phàm là con người, ai cũng đều có lòng cầu sinh.
Cho nên Nhậm Cảnh liền nghĩ… Anh muốn sống!
Mà Dạ Sâm, chính là điều cứu sống anh.
Cậu soi sáng cuộc đời u tối của anh, cho anh mục tiêu để tiếp tục sống sót.
Mười bốn năm, Nhậm Cảnh vẫn luôn dõi theo mọi thứ mà Dạ Sâm đã làm, rồi dùng chúng để gột rửa những tăm tối nơi đáy lòng.
Người, không chỉ có mỗi kiểu giống như cha anh và mẹ anh, mà còn có Dạ Sâm.
Giữa người với người cũng không chỉ có mỗi ngược đãi và bạo lực, mà còn có cả mỉm cười và yêu thương.
Cái chết của mẹ Nhậm Cảnh đã làm sáng tỏ tất cả. Ông bà ngoại Nhậm Cảnh hối hận khôn cùng, rốt cuộc không chịu được áp lực của dư luận mà lần lượt tự sát. Bọn họ đã quên mất Nhậm Cảnh.
Cha của Nhậm Cảnh thì dính phải ung thư, chết rất xứng đáng.
Cho nên, trên đời này, Nhậm Cảnh đúng thật là chỉ còn lại Dạ Sâm.
Dạ Sâm nghe mà chảy cả nước mắt. Cuối cùng, cậu còn ôm anh khóc đến rối tinh rối mù.
Nhậm Cảnh vỗ lưng cho cậu nói “Đừng khóc, Sâm Sâm, đừng khóc mà.”
Dạ Sâm nửa lời không đáp. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống mà Nhậm Cảnh đã phải trải qua mấy năm nay, cũng không thể nào tưởng tượng nổi những thứ mà anh phải chịu đựng.
“Không chỉ có em…” Cậu nghẹn ngào “Anh không chỉ có em… Nhậm Cảnh, bạn của em cũng sẽ là bạn của anh, cha mẹ của em cũng sẽ là cha mẹ của anh, tất cả những gì của em đều sẽ là của anh!”
Viền mắt Nhậm Cảnh cũng ửng đỏ. Anh ôm cậu, dịu dàng nói “Cảm ơn.”
Thật sự… Cảm ơn em.
Dạ Sâm khóc lâu lắm mới hồi phục được tâm tình.
Cậu nhìn Nhậm Cảnh, không còn gì để đắn đo nữa “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Nhậm Cảnh “Ừ?”
“Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng đây đều là sự thật, rất thật, em không nói dối đâu, nếu em mà nói dối…”
Nhậm Cảnh không để cậu nói hết đã cắt ngang “Anh tin, em nói gì anh cũng tin.”
Dạ Sâm gặp chuyện vừa ý, ngọt như ăn đường.
Cậu sắp xếp từ ngữ một chút, rồi kể hết những chuyện mình đã gặp phải cho Nhậm Cảnh nghe.
Chết đi rồi sống lại… Hệ thống… Nhiệm vụ… Rồi cả điểm sinh mệnh…
Nhậm Cảnh nghe mà như chìm vào giấc mộng.
Những thứ này, có lẽ ai nghe được cũng đều sẽ có biểu tình như anh mà thôi.
Dạ Sâm một hơi nói xong, liền lược lại trọng tâm “Tuy là lúc đầu em tiếp cận anh chỉ vì điểm sinh mệnh, nhưng không lâu sau em đã thật sự thích anh!”
Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, nhưng rất nhanh, anh nhíu chặt mày, đầu não truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt.
Dạ Sâm thấy thế vội hỏi “Sao vậy?”
Đúng lúc này, âm thanh của đi chết đi vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, sự thật sắp được phơi bày, xin hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.”
“Sự thật?” Dạ Sâm ngẩn người “Có ý gì…”
Đáp lại cậu chính là một đoạn kí ức chân thật giống như được đích thân trải nghiệm ùa tới.
Cậu thấy chính mình chết đi, thấy Nhậm Cảnh gần như sụp đổ, thấy âm thanh của hệ thống vang lên.
Đây là tất cả những điều mà cậu không biết trong quá khứ.
Hóa ra… Cậu đã sống lại như thế… Hóa ra… Điểm sinh mệnh có được là như thế.
Tuy đi chết đi xuất hiện là duyên phận, nhưng muốn cho Dạ Sâm sống lại, vẫn cần phải có một điều kiện hết sức hà khắc.
Đầu tiên là trên đời này phải có một người coi Dạ Sâm là duy nhất.
Cái gì gọi là duy nhất? Chính là ngoài Dạ Sâm ra, trên phương diện tình cảm, người đó phải là một kẻ tay trắng.
Điểm này đến cả cha mẹ thân nhân của cậu đều không thể làm được, duy chỉ có Nhậm Cảnh.
Đi chết đi hỏi Nhậm Cảnh “Anh có nguyện ý dùng tính mạng của mình để cứu Dạ Sâm không? Tôi sẽ giúp cậu ta sống lại.”
Nhậm Cảnh trả lời mà không thèm suy nghĩ “Tôi nguyện ý.”
Sau khi khế ước được thành lập, đi chết đi cho Dạ Sâm sống lại, nhưng nó cũng không bắt Nhậm Cảnh chết ngay mà vẫn cho anh thời hạn một ngày.
Nó nói “Tôi sẽ xóa sạch mọi kí ức của anh ở thời điểm này. Về phía Dạ Sâm, cậu ấy sẽ nhận được những nhiệm vụ liên quan đến anh, trong trường hợp cậu ấy hoàn thành thì anh sẽ được sống lâu thêm một ngày, còn nếu cậu ấy không hoàn thành, vậy ngay ngày mai anh sẽ chết đi.”
Nhậm Cảnh hỏi “Tôi chết rồi, cậu ấy vẫn sống tiếp đúng không?”
Đi chết đi đáp “Đúng.”
Nhậm Cảnh nở nụ cười “Vậy là tốt.”
Đi chết đi nhắc nhở “Cậu ta sẽ không nhận ra anh, cũng không thích anh, có thể đến cả nhiệm vụ đầu tiên cậu ta cũng không thèm làm.”
Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Không sao hết.”
Đi chết đi lặp lại “Anh sẽ chết đấy, còn cậu ta, cậu ta có thể đến cả chuyện anh chết vì cậu ta, cậu ta cũng không biết!”
Nhậm Cảnh “Xin cậu nhất định đừng cho cậu ấy biết.”
Đi chết đi “Được thôi, tôi bắt đầu xóa kí ức đây.”
Nhậm Cảnh không nhớ gì. Mà Dạ Sâm chết đi rồi sống lại là dùng mạng của Nhậm Cảnh để sống lại.
Nhìn đến đây, sau lưng Dạ Sâm thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cậu hét lên “Đi chết đi! Cậu ra đây cho tôi!”
Đi chết đi đê tiện hỏi “Kinh hỉ không? Bất ngờ không?”
Dạ Sâm cả đời này chưa từng hét to như thế “Điểm sinh mệnh là để kéo dài sinh mệnh cho Nhậm Cảnh? Vậy nếu tôi không làm, người chết thật ra là Nhậm Cảnh đúng không!”
Đi chết đi đáp “Đúng, mỗi ngày sẽ trừ 1 điểm sinh mệnh, chỉ cần điểm sinh mệnh thấp hơn 1, người chết sẽ không phải là cậu mà là người cho cậu sinh mệnh, Nhậm Cảnh.”
Tác giả :
Long Thất