Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 72
Sao tự nhiên lại không quay nữa?
Dạ Sâm còn chưa chơi… À chưa diễn đủ mà!
Có điều, Dạ Sâm rất tôn trọng ý kiến của Nhậm Cảnh, cậu hỏi “Sao thế? Anh muốn làm chuyện khác sao?” Công việc bận rộn?
Nhậm Cảnh đáp “Không phải.”
Dạ Sâm tiếp tục suy luận “Thể chẳng nhẽ tại anh không khỏe ở đâu?” Vấn đề này có phần đáng lo, Dạ Sâm bắt đầu nôn nóng.
Nhậm Cảnh thấy cậu như vậy, cảm giác như thân thể đúng là có chút khó chịu, nhất là nơi khó nói nào đó.
Dạ Sâm thấy anh có biểu hiện lạ thì càng quýnh lên “Anh đừng có mà chuyện gì cũng giấu em, nói cho em biết được không, em…”
“Sâm Sâm.” Nhậm Cảnh ôm lấy cậu, thở dài “Anh không diễn nổi bộ phim này.”
Dạ Sâm chớp chớp mắt “Hả?”
Nhậm Cảnh thẳng thắn “Án Hàn không ngừng từ chối em, nhưng anh… Anh căn bản không từ chối em được.”
Dạ Sâm cuối cùng cũng hiểu. Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, lòng cậu ngọt như mía lùi, hai má ửng hồng.
Nhậm Cảnh nói tiếp “Vốn dĩ, anh đề nghị em quay bộ phim này là do anh muốn có cơ hội được ở gần em hơn, được tiếp xúc với em nhiều hơn…”
Dạ Sâm nghĩ nghĩ, hình như ban đầu bản thân cậu cũng có tư tưởng thế… Tuy rằng mục đích chủ yếu là để cọ điểm nhiệm vụ dễ dàng hơn…
Nhậm Cảnh vẫn nói không ngừng “Nhưng bây giờ… Bộ phim này trái lại lại cản trở thời gian chúng ta ở bên nhau.”
Dạ Sâm nghe đến hai tai đều mềm oặt, trong lòng cũng sinh ra chút chút tán đồng: Dù sao bây giờ cậu cũng không cần lo vụ cọ điểm sinh mệnh, không nhất định phải đóng phim nữa.
Lý Phủ ở bên ngoài không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái thật to, to đến mức suýt chút nữa thì bay luôn cả người lên trời.
Phó đạo diễn thấy vậy vội nói “Anh có cần thêm áo khoác không? Coi chừng bị lạnh đấy.”
Đạo diễn Lý xoa xoa mũi “Không phải lạnh, mà là một loại dự cảm bất an mãnh liệt.”
Đúng là bất an mà, hai diễn viên chính đồng loạt đòi bãi công, không bất an mới lạ.
Cũng may Dạ Sâm làm ngươi tương đối có lương tâm. Lần đầu tiên trong đời gặp được một vị đạo diễn thích mình như Lý Phủ, cậu cũng không nỡ nhìn ông khóc tràn Thái Bình Dương, cho nên nói “Em muốn quay tiếp.”
Nhậm Cảnh vẫn không ngừng dụ dỗ “Không sao đâu, chúng ta chỉ vừa mới quay, sẽ không gây ra trở ngại lớn gì đâu.” Dù gì anh cũng là một trong các nhà đầu tư.
Dạ Sâm “Em… Em muốn có một tác phẩm thuộc về hai chúng ta.”
Nhậm Cảnh nháy mắt run rẩy.
Dạ Sâm hạ nhẹ giọng “Để khi già đi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại… Ưm…”
Cậu còn chưa nói hết, Nhậm Cảnh đã ra sức hôn cậu.
Anh làm sao dám nghe tiếp? Lời nói ngọt ngào như vậy… Nghe nữa, anh sẽ không chịu nổi mất!
Già đi, cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại tuổi trẻ của cả hai.
Khoảnh khắc đẹp như vậy, cơ hồ khiến Nhậm Cảnh đánh mất năng lực tự hỏi.
Hai người ở bên trong một lúc lâu mới đi ra. Lúc ra, Dạ Sâm chỉ đành bất đắc dĩ đi trang điểm lại để cho môi bớt sẫm màu.
Đạo diễn Lý hồn nhiên không biết mình vừa mới được đi du lịch trên đường dây điện một vòng, tận tình khuyên nhủ Nhậm Cảnh “Lần này cậu đừng có mà nhìn chằm chằm cái con gấu con kia nữa nhé, cậu chỉ cần liếc mắt một cái, kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu lại là được. Cảnh này không có biên tập cắt ghép gì được đâu, cả hai nhất định phải nhập vai đấy.”
Nhậm Cảnh do dự, cuối cùng vẫn là kiến nghị “Không thể để Dạ Sâm thay tiếp một bộ khác sao?”
Đạo diễn Lý “…” Rốt cuộc cậu có chấp niệm gì với cái con gấu kia vậy hả!
“Ok ok ok!” Đạo diễn Lý chịu thua “Mau tìm một bộ không có hình gấu con đi!”
Nhậm Cảnh liếc mắt ra hiệu cho Dương Sâm, Dương Sâm ngầm hiểu, nhanh nhẹn đi lấy một bộ đồ có cổ áo sít chặt, đảm bảo sẽ không gây ra cảnh tượng hơi cong lưng liền lộ da lộ thịt như thế kia nữa.
Tâm hồn Dạ Sâm đang trống rỗng (là do sợ bị người nhìn ra môi cậu sưng đỏ), ai bảo gì cũng làm, ngoan vô cùng tận.
Đợi cậu thay đồ xong đi ra, mọi người lại lần nữa tiếp tục quay chụp.
Quá trình quay phía trước hết sức tốt đẹp, nhưng cứ đến phiên Nhậm Cảnh là lại kẹt.
Vẻ mặt đạo diễn Lý tràn đầy cầu xin nhìn anh.
Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống “Có thể đừng để Dạ Sâm chạy ở bên ngoài nữa không?” Mặt mày ửng đỏ, mồ hôi chảy xuống… Cái này… Cái này…
Đạo diễn Lý nổ tung “Không! Không đổ mồ hôi thì ai mà biết cậu ta đang nóng chứ?”
Nhậm Cảnh “…”
Dương Sâm không thể làm gì khác ngoài giúp đỡ ảnh đế nhà mình cứu vớt cái “vòng nguyệt quế”, nhỏ giọng nói “Trời nóng thế này, cậu Dạ phải chạy đi chạy lại bên ngoài rất mệt.”
Vừa nghe thế, Nhậm Cảnh nháy mắt xót xa, phát huy hoàn mỹ khả năng diễn xuất của bản thân, thậm chí còn khiến cho cảnh quay đạt được hiệu quả vượt xa tầm tưởng tượng.
Đạo diễn Lý nhìn máy ghi hình, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng phải quay qua quay lại mấy lần, nhưng cũng may hiệu quả tốt, cho nên cuối cùng vẫn là dập tắt được ngọn lửa đang hừng hực cháy của ông với Nhậm Cảnh.
Lúc nghỉ giải lao, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Mệt không?”
Dạ Sâm đáp “Không sao, chạy một chút cũng thoải mái mà.”
Nhậm Cảnh đưa nước đưa khăn cho cậu. Người không biết còn tưởng anh là trợ lí mới của Dạ Sâm. (Tiểu Lưu vẫy vẫy tay: Tạm biệt!)
Cảnh tiếp theo là cảnh quay riêng của Nhậm Cảnh. Do lo lắng lịch trình bận rộn của anh, cho nên mọi người mới ưu tiên sắp xếp cho anh diễn trước.
Dạ Sâm không có bất kì dị nghị gì về điều này, dù sao cậu cũng thực rảnh rỗi.
Đạo diễn Lý tỏ ý buổi chiều Dạ Sâm có thể quay về nghỉ ngơi, nhưng Dạ Sâm vẫn chọn ở lại.
Dạ Sâm đương nhiên là do muốn ở cùng Nhậm Cảnh, có điều vào mắt đạo diễn Lý, ông lại thấy Dạ Sâm sao mà chuyên nghiệp, buổi chiều được nghỉ mà vẫn không quên ở lại quan sát học tập kĩ năng diễn xuất.
Dù gì những lúc cái ông vua màn ảnh giả này không quay hỏng, thì kĩ năng diễn cũng tuyệt diệu lắm.
Cả buổi chiều, Dạ Sâm gần như biến thân thành fan cuồng của Nhậm Cảnh, đầy đầu toàn là: Nhậm Cảnh giỏi quá, Nhậm Cảnh thật là giỏi, Nhậm Cảnh thật là đẹp trai! Còn về phần kĩ năng diễn? Đó là cái gì vậy? Dạ Sâm có muốn học cũng không học tử tế được!
Nhậm Cảnh thấy người trong lòng ở một bên quan sát, càng nhiệt tình phát huy, khiến cho hiệu suất quay phim cao đến dọa người, cảnh nào cũng một phát ăn ngay, ổn đến mức phải gọi là ai ai trong tổ quay phim cũng cảm thấy sung sướng hết cả người! Bởi vì ai cũng muốn kết thúc công việc sớm mà!
Tâm tình của đạo diễn Lý cân bằng hơn nhiều. Ông nghĩ chắc buổi sáng chỉ là sai sót hiếm hoi, hẳn sau này sẽ không phát sinh nữa!
Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên là không phát sinh.
Chủ yếu là do mấy cảnh đó tương đối bình thường, không có tiếp xúc thân mật, mà chỉ đơn thuần là đi học, nói chuyện, tán gẫu linh tinh.
Thế nhưng sau đó nữa, lại là một đoạn hết sức quan trọng, cũng là bước ngoặt lớn trong quá trình nảy sinh tình cảm của cả hai.
Đạo diễn Lý dặn dò “Cảnh cạnh biển này cực kì cực kì quan trọng, nhất là cái hô hấp nhân tạo này…” Ông quay sang phía Nhậm Cảnh “Cậu biết hô hấp nhân tạo chứ?”
Nhậm Cảnh “…”
Dạ Sâm đỏ mặt “Tôi chỉ cần nằm là được à?”
Đạo diễn Lý “Lúc đầu đúng là chỉ cần nằm là được, nhưng sau đó cậu phải mở mắt ra, rồi lại thẹn thùng nhắm mắt lại.”
Dạ Sâm “…”
Đạo diễn Lý cũng hiểu đây là một cảnh khó, cho nên kiên trì dặn dò “Các cậu đừng có mà ngại, sau này mấy cảnh như này còn nhiều lắm, rất nhiều luôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, các cậu nên thích nghi dần đi, tuy là các cậu không có yêu nhau thật, nhưng vẫn phải tạo ra được bầu không khí yêu nhau, có hiểu không?”
Đám quần chúng biết rõ sự tình biểu thị: Cái này mà còn phải tạo á? Cũng chỉ có ông đạo diễn thẳng tưng như ông không nhìn ra thôi…
Đạo diễn Lý tập trung phân tích cho Dạ Sâm, dù gì cũng là diễn viên mới, cho dù diễn xuất không tệ, nhưng chắc chắn là kiểu gì cậu cũng sẽ bị chướng ngại tâm lí khi hôn môi cùng người đồng tính “Cậu xem, ngoại hình của Nhậm Cảnh cũng rất đẹp, cậu cứ coi cậu ta như con gái là được.”
Dạ Sâm “!”
Đạo diễn Lý “Cậu có thầm mến cô bé nào không? Tưởng tượng mặt Nhậm Cảnh là mặt cô bé ấy là được.”
Dạ Sâm “!!”
Đạo diễn Lý “Cảnh này cậu không cần chủ động, cậu chỉ cần lộ ra một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc, một chút sung sướng thôi.”
Dạ Sâm: Nếu như cái một chút này không phải một chút mà là rất nhiều chút thì sao?
Đạo diễn Lý lải nhải nửa ngày, Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao đâu, bọn tôi tự tập luyện với nhau một chút là được.”
Đạo diễn Lý vỗ tay khen ngợi “Đúng! Tối nay các cậu tự tập đi, đừng ngại, thả lỏng một chút là quen ngay.”
Dạ Sâm nghe mà đầu sắp không ngẩng lên nổi.
Buổi tối, đoàn phim liên hoan, đến lúc gần kết thúc, đạo diễn Lý giục hai diễn viên chính, nói “Các cậu mau về tập luyện đi, cảnh này rất quan trọng, nhất định đừng để đơ quá, sau này các cậu còn phải yêu nhau nữa đấy!”
Dạ Sâm còn chưa chơi… À chưa diễn đủ mà!
Có điều, Dạ Sâm rất tôn trọng ý kiến của Nhậm Cảnh, cậu hỏi “Sao thế? Anh muốn làm chuyện khác sao?” Công việc bận rộn?
Nhậm Cảnh đáp “Không phải.”
Dạ Sâm tiếp tục suy luận “Thể chẳng nhẽ tại anh không khỏe ở đâu?” Vấn đề này có phần đáng lo, Dạ Sâm bắt đầu nôn nóng.
Nhậm Cảnh thấy cậu như vậy, cảm giác như thân thể đúng là có chút khó chịu, nhất là nơi khó nói nào đó.
Dạ Sâm thấy anh có biểu hiện lạ thì càng quýnh lên “Anh đừng có mà chuyện gì cũng giấu em, nói cho em biết được không, em…”
“Sâm Sâm.” Nhậm Cảnh ôm lấy cậu, thở dài “Anh không diễn nổi bộ phim này.”
Dạ Sâm chớp chớp mắt “Hả?”
Nhậm Cảnh thẳng thắn “Án Hàn không ngừng từ chối em, nhưng anh… Anh căn bản không từ chối em được.”
Dạ Sâm cuối cùng cũng hiểu. Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, lòng cậu ngọt như mía lùi, hai má ửng hồng.
Nhậm Cảnh nói tiếp “Vốn dĩ, anh đề nghị em quay bộ phim này là do anh muốn có cơ hội được ở gần em hơn, được tiếp xúc với em nhiều hơn…”
Dạ Sâm nghĩ nghĩ, hình như ban đầu bản thân cậu cũng có tư tưởng thế… Tuy rằng mục đích chủ yếu là để cọ điểm nhiệm vụ dễ dàng hơn…
Nhậm Cảnh vẫn nói không ngừng “Nhưng bây giờ… Bộ phim này trái lại lại cản trở thời gian chúng ta ở bên nhau.”
Dạ Sâm nghe đến hai tai đều mềm oặt, trong lòng cũng sinh ra chút chút tán đồng: Dù sao bây giờ cậu cũng không cần lo vụ cọ điểm sinh mệnh, không nhất định phải đóng phim nữa.
Lý Phủ ở bên ngoài không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái thật to, to đến mức suýt chút nữa thì bay luôn cả người lên trời.
Phó đạo diễn thấy vậy vội nói “Anh có cần thêm áo khoác không? Coi chừng bị lạnh đấy.”
Đạo diễn Lý xoa xoa mũi “Không phải lạnh, mà là một loại dự cảm bất an mãnh liệt.”
Đúng là bất an mà, hai diễn viên chính đồng loạt đòi bãi công, không bất an mới lạ.
Cũng may Dạ Sâm làm ngươi tương đối có lương tâm. Lần đầu tiên trong đời gặp được một vị đạo diễn thích mình như Lý Phủ, cậu cũng không nỡ nhìn ông khóc tràn Thái Bình Dương, cho nên nói “Em muốn quay tiếp.”
Nhậm Cảnh vẫn không ngừng dụ dỗ “Không sao đâu, chúng ta chỉ vừa mới quay, sẽ không gây ra trở ngại lớn gì đâu.” Dù gì anh cũng là một trong các nhà đầu tư.
Dạ Sâm “Em… Em muốn có một tác phẩm thuộc về hai chúng ta.”
Nhậm Cảnh nháy mắt run rẩy.
Dạ Sâm hạ nhẹ giọng “Để khi già đi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại… Ưm…”
Cậu còn chưa nói hết, Nhậm Cảnh đã ra sức hôn cậu.
Anh làm sao dám nghe tiếp? Lời nói ngọt ngào như vậy… Nghe nữa, anh sẽ không chịu nổi mất!
Già đi, cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại tuổi trẻ của cả hai.
Khoảnh khắc đẹp như vậy, cơ hồ khiến Nhậm Cảnh đánh mất năng lực tự hỏi.
Hai người ở bên trong một lúc lâu mới đi ra. Lúc ra, Dạ Sâm chỉ đành bất đắc dĩ đi trang điểm lại để cho môi bớt sẫm màu.
Đạo diễn Lý hồn nhiên không biết mình vừa mới được đi du lịch trên đường dây điện một vòng, tận tình khuyên nhủ Nhậm Cảnh “Lần này cậu đừng có mà nhìn chằm chằm cái con gấu con kia nữa nhé, cậu chỉ cần liếc mắt một cái, kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu lại là được. Cảnh này không có biên tập cắt ghép gì được đâu, cả hai nhất định phải nhập vai đấy.”
Nhậm Cảnh do dự, cuối cùng vẫn là kiến nghị “Không thể để Dạ Sâm thay tiếp một bộ khác sao?”
Đạo diễn Lý “…” Rốt cuộc cậu có chấp niệm gì với cái con gấu kia vậy hả!
“Ok ok ok!” Đạo diễn Lý chịu thua “Mau tìm một bộ không có hình gấu con đi!”
Nhậm Cảnh liếc mắt ra hiệu cho Dương Sâm, Dương Sâm ngầm hiểu, nhanh nhẹn đi lấy một bộ đồ có cổ áo sít chặt, đảm bảo sẽ không gây ra cảnh tượng hơi cong lưng liền lộ da lộ thịt như thế kia nữa.
Tâm hồn Dạ Sâm đang trống rỗng (là do sợ bị người nhìn ra môi cậu sưng đỏ), ai bảo gì cũng làm, ngoan vô cùng tận.
Đợi cậu thay đồ xong đi ra, mọi người lại lần nữa tiếp tục quay chụp.
Quá trình quay phía trước hết sức tốt đẹp, nhưng cứ đến phiên Nhậm Cảnh là lại kẹt.
Vẻ mặt đạo diễn Lý tràn đầy cầu xin nhìn anh.
Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống “Có thể đừng để Dạ Sâm chạy ở bên ngoài nữa không?” Mặt mày ửng đỏ, mồ hôi chảy xuống… Cái này… Cái này…
Đạo diễn Lý nổ tung “Không! Không đổ mồ hôi thì ai mà biết cậu ta đang nóng chứ?”
Nhậm Cảnh “…”
Dương Sâm không thể làm gì khác ngoài giúp đỡ ảnh đế nhà mình cứu vớt cái “vòng nguyệt quế”, nhỏ giọng nói “Trời nóng thế này, cậu Dạ phải chạy đi chạy lại bên ngoài rất mệt.”
Vừa nghe thế, Nhậm Cảnh nháy mắt xót xa, phát huy hoàn mỹ khả năng diễn xuất của bản thân, thậm chí còn khiến cho cảnh quay đạt được hiệu quả vượt xa tầm tưởng tượng.
Đạo diễn Lý nhìn máy ghi hình, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng phải quay qua quay lại mấy lần, nhưng cũng may hiệu quả tốt, cho nên cuối cùng vẫn là dập tắt được ngọn lửa đang hừng hực cháy của ông với Nhậm Cảnh.
Lúc nghỉ giải lao, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Mệt không?”
Dạ Sâm đáp “Không sao, chạy một chút cũng thoải mái mà.”
Nhậm Cảnh đưa nước đưa khăn cho cậu. Người không biết còn tưởng anh là trợ lí mới của Dạ Sâm. (Tiểu Lưu vẫy vẫy tay: Tạm biệt!)
Cảnh tiếp theo là cảnh quay riêng của Nhậm Cảnh. Do lo lắng lịch trình bận rộn của anh, cho nên mọi người mới ưu tiên sắp xếp cho anh diễn trước.
Dạ Sâm không có bất kì dị nghị gì về điều này, dù sao cậu cũng thực rảnh rỗi.
Đạo diễn Lý tỏ ý buổi chiều Dạ Sâm có thể quay về nghỉ ngơi, nhưng Dạ Sâm vẫn chọn ở lại.
Dạ Sâm đương nhiên là do muốn ở cùng Nhậm Cảnh, có điều vào mắt đạo diễn Lý, ông lại thấy Dạ Sâm sao mà chuyên nghiệp, buổi chiều được nghỉ mà vẫn không quên ở lại quan sát học tập kĩ năng diễn xuất.
Dù gì những lúc cái ông vua màn ảnh giả này không quay hỏng, thì kĩ năng diễn cũng tuyệt diệu lắm.
Cả buổi chiều, Dạ Sâm gần như biến thân thành fan cuồng của Nhậm Cảnh, đầy đầu toàn là: Nhậm Cảnh giỏi quá, Nhậm Cảnh thật là giỏi, Nhậm Cảnh thật là đẹp trai! Còn về phần kĩ năng diễn? Đó là cái gì vậy? Dạ Sâm có muốn học cũng không học tử tế được!
Nhậm Cảnh thấy người trong lòng ở một bên quan sát, càng nhiệt tình phát huy, khiến cho hiệu suất quay phim cao đến dọa người, cảnh nào cũng một phát ăn ngay, ổn đến mức phải gọi là ai ai trong tổ quay phim cũng cảm thấy sung sướng hết cả người! Bởi vì ai cũng muốn kết thúc công việc sớm mà!
Tâm tình của đạo diễn Lý cân bằng hơn nhiều. Ông nghĩ chắc buổi sáng chỉ là sai sót hiếm hoi, hẳn sau này sẽ không phát sinh nữa!
Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên là không phát sinh.
Chủ yếu là do mấy cảnh đó tương đối bình thường, không có tiếp xúc thân mật, mà chỉ đơn thuần là đi học, nói chuyện, tán gẫu linh tinh.
Thế nhưng sau đó nữa, lại là một đoạn hết sức quan trọng, cũng là bước ngoặt lớn trong quá trình nảy sinh tình cảm của cả hai.
Đạo diễn Lý dặn dò “Cảnh cạnh biển này cực kì cực kì quan trọng, nhất là cái hô hấp nhân tạo này…” Ông quay sang phía Nhậm Cảnh “Cậu biết hô hấp nhân tạo chứ?”
Nhậm Cảnh “…”
Dạ Sâm đỏ mặt “Tôi chỉ cần nằm là được à?”
Đạo diễn Lý “Lúc đầu đúng là chỉ cần nằm là được, nhưng sau đó cậu phải mở mắt ra, rồi lại thẹn thùng nhắm mắt lại.”
Dạ Sâm “…”
Đạo diễn Lý cũng hiểu đây là một cảnh khó, cho nên kiên trì dặn dò “Các cậu đừng có mà ngại, sau này mấy cảnh như này còn nhiều lắm, rất nhiều luôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, các cậu nên thích nghi dần đi, tuy là các cậu không có yêu nhau thật, nhưng vẫn phải tạo ra được bầu không khí yêu nhau, có hiểu không?”
Đám quần chúng biết rõ sự tình biểu thị: Cái này mà còn phải tạo á? Cũng chỉ có ông đạo diễn thẳng tưng như ông không nhìn ra thôi…
Đạo diễn Lý tập trung phân tích cho Dạ Sâm, dù gì cũng là diễn viên mới, cho dù diễn xuất không tệ, nhưng chắc chắn là kiểu gì cậu cũng sẽ bị chướng ngại tâm lí khi hôn môi cùng người đồng tính “Cậu xem, ngoại hình của Nhậm Cảnh cũng rất đẹp, cậu cứ coi cậu ta như con gái là được.”
Dạ Sâm “!”
Đạo diễn Lý “Cậu có thầm mến cô bé nào không? Tưởng tượng mặt Nhậm Cảnh là mặt cô bé ấy là được.”
Dạ Sâm “!!”
Đạo diễn Lý “Cảnh này cậu không cần chủ động, cậu chỉ cần lộ ra một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc, một chút sung sướng thôi.”
Dạ Sâm: Nếu như cái một chút này không phải một chút mà là rất nhiều chút thì sao?
Đạo diễn Lý lải nhải nửa ngày, Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao đâu, bọn tôi tự tập luyện với nhau một chút là được.”
Đạo diễn Lý vỗ tay khen ngợi “Đúng! Tối nay các cậu tự tập đi, đừng ngại, thả lỏng một chút là quen ngay.”
Dạ Sâm nghe mà đầu sắp không ngẩng lên nổi.
Buổi tối, đoàn phim liên hoan, đến lúc gần kết thúc, đạo diễn Lý giục hai diễn viên chính, nói “Các cậu mau về tập luyện đi, cảnh này rất quan trọng, nhất định đừng để đơ quá, sau này các cậu còn phải yêu nhau nữa đấy!”
Tác giả :
Long Thất