Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 31
Cho dù không có nhiệm vụ, Dạ Sâm cũng nhất quyết giải thích rõ ràng!
Lão Cá vậy mà lại thích cậu, đúng là khó tin!
Dạ Sâm đang định mở miệng, một trong hai đương sự đã rời đi…
Chân dài thì hay lắm ý, một bước của mình bằng hai bước của người ta luôn. Chờ khi Dạ Sâm kịp phản ứng, Nhậm Cảnh đã vào đến thang máy.
Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Chú ý, phải ở trước mặt Nhậm Cảnh đó nha.”
“…” Dạ Sâm mắng nó “Cậu lại bẫy tôi chứ gì!”
Hệ thống đi chết đi sửa lại “Chứ không phải tại cậu trêu hoa ghẹo nguyệt? Đã thế còn không đóng cửa, để cho người ta đến bắt tại trận!”
Dạ Sâm “Thực ra cậu là hệ thống của Nhậm Cảnh đúng không!”
“Tôi là ba cậu!”
“Cúttttt!”
Dạ Sâm quay sang nói với Dụ Tinh Triết “Có lẽ Nhậm Cảnh hiểu lầm rồi, tôi đi tìm anh ta đã.”
Nói xong chạy mất dạng.
Dụ Tinh Triết: Mẹ kiếp, đến thế này rồi thì còn gì không rõ nữa đây?
Mà kể ra, Nhậm Cảnh cũng đến là khéo.
Vốn dĩ, cửa khách sạn sẽ tự động đóng lại để bảo vệ sự an toàn cũng như riêng tư của khách hàng.
Thế nhưng, Dụ Tinh Triết nhìn nó chằm chằm cả đêm, có thể nói là nhìn đến ám ảnh. Cho nên, lúc tiến vào, anh ta cực kì khó chịu ra sức đạp một cái làm bản lề bị kẹt, không đóng được cả sáng.
Dạ Sâm thì bị sự xuất hiện bất ngờ của Dụ Tinh Triết làm cho giật mình, đâu còn tâm trạng để mà chú ý đến cửa với nẻo? Đã thế, phòng khách sạn còn thiết kế khuất cửa, đi vào liền không nhìn thấy gì nữa.
Thế nên… Lúc Nhậm Cảnh đến, nghênh đón anh chính là “một cánh cửa nhiệt tình mở rộng”.
Mà khéo hơn nữa là, trong khi anh chưa kịp gõ cữa, anh đã nghe thấy giọng Dụ Tinh Triết hỏi “Diễn kịch?”
Dạ Sâm ngay lập tức đáp “Đúng, diễn kịch!”
Dụ Tinh Triết kích động “Cậu không thích anh ta?”
Dạ Sâm “Sao tôi có thể thích anh ta được chứ.”
Thử nghĩ một chút đi, không có trọng điểm phía trước, không có tên Cố Khê, chỉ nghe bốn câu như thế, Nhậm Cảnh sẽ nghĩ như thế nào?
Ngay sau đó, anh tiến vào, liền thấy Dạ Sâm đang mặc áo ngủ ngồi cùng Dụ Tinh Triết đầu tóc ẩm ướt mặc áo tắm…
Đêm qua, Dụ Tinh Triết ngủ ở đây?
Nhậm Cảnh nháy mắt như rơi xuống địa ngục, trái tim bị băm thành thịt vụn.
Trước đây ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu.
Diễn kịch, tất cả đều là diễn kịch ư?
Tại sao lại phải diễn kịch?
Không thích thì không thích, anh đã nói, anh nhất định không làm khó cậu, cậu vì sao phải thế?
Nhậm Cảnh không thể ở lại thêm một phút nào nữa, nhưng anh biết đi đâu đây?
Nếu như không có Dạ Sâm, thế giới này có gì đáng để anh lưu luyến?
Đáng ra, hơn mười năm trước anh nên chết đi cho rồi.
Chết sớm đi cho rồi.
Tuyệt vọng sùng sục trào đến như thủy triều, Nhậm Cảnh nhìn sông Xen trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới mặt hồ lạnh lẽo, nhớ tới cảm giác làn nước chui vào bịt kín mắt mũi.
Dạ Sâm hồng hộc đuổi theo. Cậu không bắt kịp thang máy nên trực tiếp chạy đến thang bộ. Cũng may cậu chạy khá nhanh, nên cuối cùng cũng đuổi được đến nơi.
“Nhậm Cảnh!” Dạ Sâm gọi.
Lưng Nhậm Cảnh căng cứng. Trong ánh nắng ban mai, bóng lưng to lớn của anh càng thêm lạc lõng, tựa như cây tuyết tùng khô héo, bất lực đứng giữa hoang mạc.
Tim Dạ Sâm nhói lên. Cậu bước nhanh tới, liên thanh nói “Chuyện không giống như anh nghĩ đâu!”
Nhậm Cảnh không đáp.
Vào thời khắc mấu chốt, Dạ Sâm bình tĩnh lạ thường. Cậu không biết Nhậm Cảnh đến lúc nào, không biết Nhậm Cảnh nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cậu chắc chắn anh đã hiểu nhầm mất rồi.
Giải thích từ đâu đây?
Dạ Sâm suy nghĩ, quyết định nói hết “Sau khi tôi tỉnh lại có đăng trạng thái lên Wechat. Dụ Tinh Triết nhìn thấy nên có nhắn tin bảo tôi ra mở cửa. Tôi thấy thế vội đi mở cửa cho cậu ta, mở xong mới biết cậu ta đã ở đó cả đêm. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ là cảm thấy cậu ta cả người toàn mùi rượu chắc hắn không dễ chịu gì, nên có bảo cậu ta đi tắm…”
Nhậm Cảnh nhíu mày.
Dạ Sâm nói tiếp không ngừng “Khách sạn có camera, anh đi xem một chút là biết. Trong điện thoại tôi cũng còn lịch sử trò chuyện, tôi không lừa anh.”
Thật ra, nghe cậu nói vậy, Nhậm Cảnh đã tin hơn phân nửa.
“Đến giờ tôi mới biết hóa ra Dụ Tinh Triết hiểu nhầm tôi thích Cố Khê. Nhưng quan hệ giữa tôi với anh Khê, anh cũng biết đấy, chẳng có gì hết. Bốn năm trước, tôi có đồng ý giả vờ tỏ tình với anh Khê một lần. Không ngờ lần đó bị Dụ Tinh Triết nhìn thấy tưởng thật.”
Nhậm Cảnh rốt cuộc quay đầu nhìn cậu “Em nói diễn kịch là diễn kịch này à?”
“Đương nhiên.” Dạ Sâm tiếp lời “Tôi nói với Dụ Tinh Triết là sao tôi có thể thích anh Khê… Ai ngờ cậu ta lại nói cậu ta thích tôi… Tôi… Tôi cũng bất ngờ lắm.”
Nhậm Cảnh ngẩn ngơ.
Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy Nhậm Cảnh như này thật đáng yêu.
Cậu không nhịn được bật cười, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tràn đầy dịu dàng của cậu, âm thanh phát ra cũng mềm mại như bông “Nhậm Cảnh, đừng giận nữa được không?”
Trái tim vỡ nát của Nhậm Cảnh liền lại trong chớp mắt, tràn đầy sức sống mà thình thịch thình thịch đập loạn.
Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia, Dụ Tinh Triết tức đến đau thắt cả ruột.
Anh ta không ngốc, chuyện thế này, anh ta còn không hiểu hay sao?
Dạ Sâm không thích Cố Khê, đồng thời cũng không thích anh ta mà là đi thích một tên lão thành tinh!
Nghĩ đến Nhậm Cảnh, Dụ Tinh Triết vừa tức vừa lo. Anh ta lôi máy ra gọi một cuộc điện thoại vượt biển.
Cố đạo diễn rất có thực lực gánh họa đã vài chương không lên sàn vô cùng mất lịch sự dập máy.
Mẹ nó, ai thèm nghe điện thoại của cái tên phế thải này chứ!
Dụ Tinh Triết nghe tổng tài báo bận, ngây ra một lúc.
Nhưng vì chuyện lớn, anh ta không thể chấp nhặt Cố Khê, cho nên lại cắn răng gọi lại.
Cố Khê thầm nghĩ, hôm nay có khi nào có bão không ta? Người như Dụ Tinh Triết mà gọi cho anh đến tận hai lần?
Những ngẫm đến cái bộ dạng của tên khốn kia, Cố Khê lại dứt khoát ấn tắt.
Dụ Tinh Triết “…”
Nhịn nhịn nhịn, vì tên Dạ Sâm ngu ngốc kia, anh ta phải nhịn!
Gọi liên tục ba cuộc, Cố Khê cuối cùng cũng nhận mệnh nghe máy “Alo?”
Dụ Tinh Triết bùng nổ “Tên Cố Béo kia, anh làm cái mẹ gì mà không nghe…”
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cúp máy!
Giám đốc Dụ tức điên, vô cùng vô cùng muốn bay ngay về Trung Quốc giết người!
Anh ta hít sâu, thầm thì ba lượt “vì Dạ Sâm”, rồi bấm số Cố Khê một lần nữa.
Cố Khê bên kia cảm thấy vô cùng hả giận, không khí thủ đô hít vào cũng hít ra một hương vị khác lạ.
“Gọi gì vậy? Giờ này ở Paris không phải sáng sớm ư?” Cố Khê lười biếng hỏi.
Dụ Tinh Triết không dám mắng mỏ anh ta, nhẫn nhịn nói thẳng vào chuyện chính “A Sâm với Nhậm Cảnh là sao?”
“Sâm Sâm đến tìm cậu?”
Dụ Tinh Triết nổi da gà “Nói chuyện tử tế!”
Cố Khê đáp “Cậu hỏi A Sâm không phải được rồi à?”
Dụ Tinh Triết nghe giọng điệu này liền đoán được đối phương đã biết từ lâu. Anh ta nháy mắt bạo phát “Cố Khê, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Nhậm Cảnh là ai? Tên Dạ Sâm ngu ngốc kia chơi lại được anh ta?”
“Đừng nhìn người thành kiến thế.”
Dụ Tinh Triết tiếp tục cằn nhằn “Anh đừng có mà giả ngu với tôi! Dạ Sâm không biết, lẽ nào cả anh cũng không biết Nhậm Cảnh thực dụng như thế nào? Từ một kẻ nghèo kiết xác đi được đến ngày hôm nay, thủ đoạn của anh ta, chẳng nhẽ anh không rõ?”
Cố Khê chán nản “A Sâm chả có gì đáng để Nhậm Cảnh thèm muốn cả.”
“Bây giờ anh ta không cần thèm nữa, nhưng anh cho rằng loại người như anh ta thật sự sẽ yêu ai đó ư?”
Cố Khê nhíu mày “Thật hay không thật, không phải chúng ta nói là được.”
“A Sâm đoán được chắc? Nhậm Cảnh chỉ cần sử dụng ít chiêu trò, cậu ta còn không bị mê đến điên đảo!”
Cố Khê im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi “Có phải cậu thích A Sâm không?”
Dụ Tinh Triết “…”
Cố Khê hỏi tiếp “Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ xem vì sao năm đó cậu bỗng nhiên giữ khoảng cách với A Sâm, lẽ nào là vì thích cậu ta?”
“Ờ.” Dụ Tinh Triết đáp “Mười năm trước tôi đã thích cậu ta rồi.”
Cố Khê “…”
Dụ Tinh Triết không cam lòng “Nếu như tôi biết cậu ta không thích anh từ sớm, tôi đã…”
“Thôi, thôi.” Cố Khê cắt ngang “Đừng lấy tôi làm cớ nữa. Kỳ thực cậu cũng rõ A Sâm chỉ coi cậu là bạn thôi, đúng không.”
Một câu liền chặn Dụ Tinh Triết cứng họng.
Đây mới đúng là nguyên nhân cốt lõi khiến anh ta không dám thổ lộ suốt mười năm qua.
(*) Sau tháng ngày lặn mất tăm để thi t đã trở lại r đây:)) Do làm ngắt quãng nên với trí nhớ siêu cá vàng của t, truyện sẽ có những chỗ bị kiểu không thống nhất như xưng hô này, danh xưng này, viết hoa này, v.v.. Mn thấy thì nhớ cmt nhắc t nhé *thươn thươn*:*
Lão Cá vậy mà lại thích cậu, đúng là khó tin!
Dạ Sâm đang định mở miệng, một trong hai đương sự đã rời đi…
Chân dài thì hay lắm ý, một bước của mình bằng hai bước của người ta luôn. Chờ khi Dạ Sâm kịp phản ứng, Nhậm Cảnh đã vào đến thang máy.
Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Chú ý, phải ở trước mặt Nhậm Cảnh đó nha.”
“…” Dạ Sâm mắng nó “Cậu lại bẫy tôi chứ gì!”
Hệ thống đi chết đi sửa lại “Chứ không phải tại cậu trêu hoa ghẹo nguyệt? Đã thế còn không đóng cửa, để cho người ta đến bắt tại trận!”
Dạ Sâm “Thực ra cậu là hệ thống của Nhậm Cảnh đúng không!”
“Tôi là ba cậu!”
“Cúttttt!”
Dạ Sâm quay sang nói với Dụ Tinh Triết “Có lẽ Nhậm Cảnh hiểu lầm rồi, tôi đi tìm anh ta đã.”
Nói xong chạy mất dạng.
Dụ Tinh Triết: Mẹ kiếp, đến thế này rồi thì còn gì không rõ nữa đây?
Mà kể ra, Nhậm Cảnh cũng đến là khéo.
Vốn dĩ, cửa khách sạn sẽ tự động đóng lại để bảo vệ sự an toàn cũng như riêng tư của khách hàng.
Thế nhưng, Dụ Tinh Triết nhìn nó chằm chằm cả đêm, có thể nói là nhìn đến ám ảnh. Cho nên, lúc tiến vào, anh ta cực kì khó chịu ra sức đạp một cái làm bản lề bị kẹt, không đóng được cả sáng.
Dạ Sâm thì bị sự xuất hiện bất ngờ của Dụ Tinh Triết làm cho giật mình, đâu còn tâm trạng để mà chú ý đến cửa với nẻo? Đã thế, phòng khách sạn còn thiết kế khuất cửa, đi vào liền không nhìn thấy gì nữa.
Thế nên… Lúc Nhậm Cảnh đến, nghênh đón anh chính là “một cánh cửa nhiệt tình mở rộng”.
Mà khéo hơn nữa là, trong khi anh chưa kịp gõ cữa, anh đã nghe thấy giọng Dụ Tinh Triết hỏi “Diễn kịch?”
Dạ Sâm ngay lập tức đáp “Đúng, diễn kịch!”
Dụ Tinh Triết kích động “Cậu không thích anh ta?”
Dạ Sâm “Sao tôi có thể thích anh ta được chứ.”
Thử nghĩ một chút đi, không có trọng điểm phía trước, không có tên Cố Khê, chỉ nghe bốn câu như thế, Nhậm Cảnh sẽ nghĩ như thế nào?
Ngay sau đó, anh tiến vào, liền thấy Dạ Sâm đang mặc áo ngủ ngồi cùng Dụ Tinh Triết đầu tóc ẩm ướt mặc áo tắm…
Đêm qua, Dụ Tinh Triết ngủ ở đây?
Nhậm Cảnh nháy mắt như rơi xuống địa ngục, trái tim bị băm thành thịt vụn.
Trước đây ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu.
Diễn kịch, tất cả đều là diễn kịch ư?
Tại sao lại phải diễn kịch?
Không thích thì không thích, anh đã nói, anh nhất định không làm khó cậu, cậu vì sao phải thế?
Nhậm Cảnh không thể ở lại thêm một phút nào nữa, nhưng anh biết đi đâu đây?
Nếu như không có Dạ Sâm, thế giới này có gì đáng để anh lưu luyến?
Đáng ra, hơn mười năm trước anh nên chết đi cho rồi.
Chết sớm đi cho rồi.
Tuyệt vọng sùng sục trào đến như thủy triều, Nhậm Cảnh nhìn sông Xen trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới mặt hồ lạnh lẽo, nhớ tới cảm giác làn nước chui vào bịt kín mắt mũi.
Dạ Sâm hồng hộc đuổi theo. Cậu không bắt kịp thang máy nên trực tiếp chạy đến thang bộ. Cũng may cậu chạy khá nhanh, nên cuối cùng cũng đuổi được đến nơi.
“Nhậm Cảnh!” Dạ Sâm gọi.
Lưng Nhậm Cảnh căng cứng. Trong ánh nắng ban mai, bóng lưng to lớn của anh càng thêm lạc lõng, tựa như cây tuyết tùng khô héo, bất lực đứng giữa hoang mạc.
Tim Dạ Sâm nhói lên. Cậu bước nhanh tới, liên thanh nói “Chuyện không giống như anh nghĩ đâu!”
Nhậm Cảnh không đáp.
Vào thời khắc mấu chốt, Dạ Sâm bình tĩnh lạ thường. Cậu không biết Nhậm Cảnh đến lúc nào, không biết Nhậm Cảnh nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cậu chắc chắn anh đã hiểu nhầm mất rồi.
Giải thích từ đâu đây?
Dạ Sâm suy nghĩ, quyết định nói hết “Sau khi tôi tỉnh lại có đăng trạng thái lên Wechat. Dụ Tinh Triết nhìn thấy nên có nhắn tin bảo tôi ra mở cửa. Tôi thấy thế vội đi mở cửa cho cậu ta, mở xong mới biết cậu ta đã ở đó cả đêm. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ là cảm thấy cậu ta cả người toàn mùi rượu chắc hắn không dễ chịu gì, nên có bảo cậu ta đi tắm…”
Nhậm Cảnh nhíu mày.
Dạ Sâm nói tiếp không ngừng “Khách sạn có camera, anh đi xem một chút là biết. Trong điện thoại tôi cũng còn lịch sử trò chuyện, tôi không lừa anh.”
Thật ra, nghe cậu nói vậy, Nhậm Cảnh đã tin hơn phân nửa.
“Đến giờ tôi mới biết hóa ra Dụ Tinh Triết hiểu nhầm tôi thích Cố Khê. Nhưng quan hệ giữa tôi với anh Khê, anh cũng biết đấy, chẳng có gì hết. Bốn năm trước, tôi có đồng ý giả vờ tỏ tình với anh Khê một lần. Không ngờ lần đó bị Dụ Tinh Triết nhìn thấy tưởng thật.”
Nhậm Cảnh rốt cuộc quay đầu nhìn cậu “Em nói diễn kịch là diễn kịch này à?”
“Đương nhiên.” Dạ Sâm tiếp lời “Tôi nói với Dụ Tinh Triết là sao tôi có thể thích anh Khê… Ai ngờ cậu ta lại nói cậu ta thích tôi… Tôi… Tôi cũng bất ngờ lắm.”
Nhậm Cảnh ngẩn ngơ.
Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy Nhậm Cảnh như này thật đáng yêu.
Cậu không nhịn được bật cười, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tràn đầy dịu dàng của cậu, âm thanh phát ra cũng mềm mại như bông “Nhậm Cảnh, đừng giận nữa được không?”
Trái tim vỡ nát của Nhậm Cảnh liền lại trong chớp mắt, tràn đầy sức sống mà thình thịch thình thịch đập loạn.
Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia, Dụ Tinh Triết tức đến đau thắt cả ruột.
Anh ta không ngốc, chuyện thế này, anh ta còn không hiểu hay sao?
Dạ Sâm không thích Cố Khê, đồng thời cũng không thích anh ta mà là đi thích một tên lão thành tinh!
Nghĩ đến Nhậm Cảnh, Dụ Tinh Triết vừa tức vừa lo. Anh ta lôi máy ra gọi một cuộc điện thoại vượt biển.
Cố đạo diễn rất có thực lực gánh họa đã vài chương không lên sàn vô cùng mất lịch sự dập máy.
Mẹ nó, ai thèm nghe điện thoại của cái tên phế thải này chứ!
Dụ Tinh Triết nghe tổng tài báo bận, ngây ra một lúc.
Nhưng vì chuyện lớn, anh ta không thể chấp nhặt Cố Khê, cho nên lại cắn răng gọi lại.
Cố Khê thầm nghĩ, hôm nay có khi nào có bão không ta? Người như Dụ Tinh Triết mà gọi cho anh đến tận hai lần?
Những ngẫm đến cái bộ dạng của tên khốn kia, Cố Khê lại dứt khoát ấn tắt.
Dụ Tinh Triết “…”
Nhịn nhịn nhịn, vì tên Dạ Sâm ngu ngốc kia, anh ta phải nhịn!
Gọi liên tục ba cuộc, Cố Khê cuối cùng cũng nhận mệnh nghe máy “Alo?”
Dụ Tinh Triết bùng nổ “Tên Cố Béo kia, anh làm cái mẹ gì mà không nghe…”
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cúp máy!
Giám đốc Dụ tức điên, vô cùng vô cùng muốn bay ngay về Trung Quốc giết người!
Anh ta hít sâu, thầm thì ba lượt “vì Dạ Sâm”, rồi bấm số Cố Khê một lần nữa.
Cố Khê bên kia cảm thấy vô cùng hả giận, không khí thủ đô hít vào cũng hít ra một hương vị khác lạ.
“Gọi gì vậy? Giờ này ở Paris không phải sáng sớm ư?” Cố Khê lười biếng hỏi.
Dụ Tinh Triết không dám mắng mỏ anh ta, nhẫn nhịn nói thẳng vào chuyện chính “A Sâm với Nhậm Cảnh là sao?”
“Sâm Sâm đến tìm cậu?”
Dụ Tinh Triết nổi da gà “Nói chuyện tử tế!”
Cố Khê đáp “Cậu hỏi A Sâm không phải được rồi à?”
Dụ Tinh Triết nghe giọng điệu này liền đoán được đối phương đã biết từ lâu. Anh ta nháy mắt bạo phát “Cố Khê, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Nhậm Cảnh là ai? Tên Dạ Sâm ngu ngốc kia chơi lại được anh ta?”
“Đừng nhìn người thành kiến thế.”
Dụ Tinh Triết tiếp tục cằn nhằn “Anh đừng có mà giả ngu với tôi! Dạ Sâm không biết, lẽ nào cả anh cũng không biết Nhậm Cảnh thực dụng như thế nào? Từ một kẻ nghèo kiết xác đi được đến ngày hôm nay, thủ đoạn của anh ta, chẳng nhẽ anh không rõ?”
Cố Khê chán nản “A Sâm chả có gì đáng để Nhậm Cảnh thèm muốn cả.”
“Bây giờ anh ta không cần thèm nữa, nhưng anh cho rằng loại người như anh ta thật sự sẽ yêu ai đó ư?”
Cố Khê nhíu mày “Thật hay không thật, không phải chúng ta nói là được.”
“A Sâm đoán được chắc? Nhậm Cảnh chỉ cần sử dụng ít chiêu trò, cậu ta còn không bị mê đến điên đảo!”
Cố Khê im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi “Có phải cậu thích A Sâm không?”
Dụ Tinh Triết “…”
Cố Khê hỏi tiếp “Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ xem vì sao năm đó cậu bỗng nhiên giữ khoảng cách với A Sâm, lẽ nào là vì thích cậu ta?”
“Ờ.” Dụ Tinh Triết đáp “Mười năm trước tôi đã thích cậu ta rồi.”
Cố Khê “…”
Dụ Tinh Triết không cam lòng “Nếu như tôi biết cậu ta không thích anh từ sớm, tôi đã…”
“Thôi, thôi.” Cố Khê cắt ngang “Đừng lấy tôi làm cớ nữa. Kỳ thực cậu cũng rõ A Sâm chỉ coi cậu là bạn thôi, đúng không.”
Một câu liền chặn Dụ Tinh Triết cứng họng.
Đây mới đúng là nguyên nhân cốt lõi khiến anh ta không dám thổ lộ suốt mười năm qua.
(*) Sau tháng ngày lặn mất tăm để thi t đã trở lại r đây:)) Do làm ngắt quãng nên với trí nhớ siêu cá vàng của t, truyện sẽ có những chỗ bị kiểu không thống nhất như xưng hô này, danh xưng này, viết hoa này, v.v.. Mn thấy thì nhớ cmt nhắc t nhé *thươn thươn*:*
Tác giả :
Long Thất