Không Yêu Không Vui
Chương 12
Phòng đang yên tĩnh trong nháy mắt lại ồn ĩ lên.
“Ai nha, không phải là công chúa nhỏ của chúng ta sao.”
“Là Nhiên tiểu bảo à, lại đây lại đây, vẫn còn đồ ăn ngon cho cháu này.”
“Nhiên Nhiên, mau lại đây dì nhìn chút nào, mấy tháng không gặp vừa lớn vừa xinh hơn này.”
Những âm thanh nịnh hót câu sau lại cao hơn câu trước.
Tô Vận ngồi ở trong góc, không thấy rõ đứa trẻ mới đến, cũng không biết công chúa nhỏ miệng kêu ‘cậu’ kia là ai.
Diệp Tình Lam nhìn người mới đến liền đứng dậy về khu vực đồ ăn.
“Cậu!” Cô bé vui sướng chạy đến ngồi cạnh chỗ Tưởng Mộ Thừa, ánh mắt quét về phía Tô Vận, sau đó ôm Tưởng Mộ Thừa, dán miệng vào lỗ tai anh hỏi: “Có đúng không?”
Tưởng Mộ Thừa cũng ghé sát vào cô bé: “Ừ đúng rồi.”
Cô nhóc cười sung sướng, ánh mắt giảo hoạt đảo quanh, ra điều kiện: “Vì sao cháu phải giúp cậu diễn kịch chứ, bài tập làm văn cháu còn chưa làm xong mà, làm thế nào bây giờ?”
Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cô nhóc, lặng im vài giây: “Cậu sẽ gọi cho giáo viên của cháu, nói rằng sức khoẻ cháu không tốt.”
Hiếm khi Tưởng Mộ Thừa lại tốt tính như vậy, cô nhóc sung sướng vô cùng.
Tưởng Mộ Thừa lại nhỏ giọng hỏi bé: “Bước tiếp theo cháu biết làm gì chưa?”
Cô nhóc vui sướng đến mức tròng mắt quay tròn, “Cứ ngồi ở trên chân cậu.”
Tưởng Mộ Thừa còn đang muốn dặn dò vài câu thì anh thoáng nhìn thấy Diệp Tình Lam đang bưng khay trái cây đi về phía này, bèn dừng chuyện đang định nói với Nhiên Nhiên.
Diệp Tình Lam đưa hoa quả lại: “Nhiên Nhiên ăn chút hoa quả đi, đều là món con thích đấy.”
Cô nhóc vui vẻ nói: “Hai ngày nay cháu bị tiêu chảy.”
Diệp Tình Lam: “…” cô ta ngượng gượng ngùng cười, “Vậy con muốn ăn cái gì, dì đi lấy hộ cho.”
Cô nhóc nghiêng đầu cười: “Cháu chả muốn ăn gì hết.”
Diệp Tình Lam xấu hổ đem khay trái cây đặt trên bàn trà, cô ta nhìn Tưởng Mộ Thừa, nhưng anh chẳng có một chút phản ứng, tựa như dung túng cho hành vi không lễ phép của cháu mình.
Cô nhóc đột nhiên vui sướng, ánh mắt sáng như đèn pha: “Ớ, kia không phải là mợ sao? Tại sao mợ lại ngồi một mình ở chỗ kia?”
“Mợ! Mợ! Mợ!” Cô nhóc gào lên như thể sợ người ta không nghe thấy, âm lượng đề-xi-ben tăng cỡ đại, lại còn gọi tận 3 tiếng.
Tô Vận nhìn chằm chằm cô nhóc xinh đẹp kia, nhìn cô bé thân mật với Tưởng Mộ Thừa, cô liền nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và cậu. Lúc còn nhỏ cô cũng luôn miệng gọi cậu như vậy, cậu chính là cây đại thụ che nắng che mưa cho cô, vậy mà sau này lại…
Nhớ đến chuyện lúc còn nhỏ, giờ lại nghĩ đến hiện giờ, hốc mắt cô bỗng nóng lên.
Không biết vì sao, cô nhóc kia thế mà lại chạy đến phía cô, vừa chạy vừa gọi mợ không dứt.
Tô Vận nhìn trái nhìn phải, xung quanh mình chả có ai cả.
Chỉ trong chớp mắt, cô nhóc đã chạy đến bên cô, thân mật kéo tay làm nũng: “Mợ, mợ không biết mấy ngày nay con khổ thế nào đâu, mợ không để ý đến cậu, cậu liền lôi con ra trút giận.”
Cằm Tô Vận suýt rớt.
Sau một lúc lâu cô mới hoàn hồn, thầm nghĩ, nhóc con, cháu uống say à?
Cô nhóc vui sướng tiếp tục lắc lắc tay: “Mợ, mợ tha thứ cho cậu đi, cậu lần sau sẽ không dám chọc tức mợ nữa mà, mợ~” âm cuối kéo dài cả quãng.
Tô Vận chớp mắt, ánh mắt dán lên người tiểu cô nương, xong lại đờ đẫn nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngốc nghếch.
Cái gì đây?
Làm gì bây giờ?
Diễn theo luôn ư?
Trời ạ, như vậy có phải sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu không?
Có nên đẩy cô bé này ra không?
… Như thế thì hơi có chút luyến tiếc.
Cô bé vừa gọi mình là mợ ư?
Nghe thật êm tai nha.
Yên tĩnh.
Trên mặt mỗi người trong phòng đều là sự ngốc nghếch đến đần độn.
Vài giây sau, dường như tất cả bừng tỉnh nhận ra. Khó trách tại sao Lâm Việt lại ung dung mang bạn gái cũ có thai rời đi, hoá ra Tô Vận không phải hôn thê của anh, mà là bạn gái của Tưởng Mộ Thừa.
Nhưng, Tưởng Mộ Thừa có bạn gái lúc nào vậy?
Lại còn bị bạn gái giận dỗi.
Mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, Tưởng Mộ Thừa đứng dậy đi tới cạnh Tô Vận, cúi xuống nhìn cô.
Tô Vận cũng ngửa đầu, hai người nhìn nhau.
Tưởng Mộ Thừa nói không nhỏ, đủ cho tất cả nghe thấy: “Trở về cùng anh đi, Nhiên Nhiên ngày mai còn phải dậy sớm đi học.”
Tô Vận chưa kịp hoàn hồn lại lâm vào một trận khiếp sợ khác.
Cô không nói nên lời ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, dường như muốn nhìn thấu xem anh nghĩ gì.
Trong mắt người khác, Tô Vận tựa như đang bướng bỉnh, muốn làm nũng Tưởng Mộ Thừa.
*
Đột nhiên Nhiên Nhiên bị người khác kéo qua.
“Úi, chú làm gì vậy?” Cô nhóc bất mãn đánh thụp vào bàn tay kéo cổ áo mình.
“Nhiên Nhiên, sao cháu lại gọi vị vợ chưa cưới của chú Lâm là mợ?”
Một đám bát quái lập tức xúm vào, chờ cô bé giải thích.
Cô nhóc vui sướng nhướn mày, ánh mắt lướt một loạt người xung quanh, “Các vị, đêm nay có phải đã được xem rất đã?”
Người đàn ông đó thúc giục: “Nói đúng vấn đề nào.”
Nhiên Nhiên sửa lại cổ áo, thong thả nói: “Mấy hôm trước cậu về nhà muộn, khiến mợ không vui, nhưng cậu lại không cho là mình sai, không chịu xin lỗi mợ nên mới xảy ra chuyện hôm nay.”
Nhiên Nhiên kéo balo lên lưng, tiện thể nói: “Đường nhiên rồi, cháu cùng chiến tuyến với mợ, chuyên môn thích bắt nạt cậu.”
Mọi người không thể tin vào mắt mình nữa, Tưởng Mộ Thừa từ lúc nào lại chiều phụ nữ đến thế?
Có người tò mò hỏi: “Anh tư có bạn gái từ bao giờ vậy? Sao mọi người lại không biết?”
Nhiên Nhiên tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đã hai năm rồi đó. Ông ngoại bà ngoại cháu đều đã gặp rồi. Mợ ấy là bác sĩ, chỉ là cấp dưới thôi, không cho cậu công khai. Nhưng họ sắp phải kết hôn rồi, cũng không giấu được nữa, nên mợ phải làm vậy để cho cậu biết tay.”
Mọi người: “……”
Nhiên Nhiên cười nói: “Có phải mọi người đều cho cậu là cấm dục?” Cô nhóc hạ giọng, “Đó chính là vì mợ, cậu không dám ở ngoài lung tung!”
*
Lúc này ở khu vực nghỉ ngơi.
Tưởng Mộ Thừa không nói thêm nhiều lời, lập tức nắm chặt cổ tay cô kéo dậy, sau đó ngoảnh về phía cô nhóc ở đằng kia: “Nhiên Nhiên!”
Nhiên Nhiên: “Dạ sao vậy?”
“Về nhà.”
“Vâng, cháu tới đây.”
Nhiên Nhiên quay lại mấy người kia làm mặt xấu: “Những lời vừa rồi phải giữ bí mật cho cháu đấy ~ Cậu cháu mà biết được chuyện mình bị vợ chưa cưới quản như vậy sẽ giết cháu mất. Byeee~”
Ở trước mặt mọi người, Tưởng Mộ Thừa cường thế lôi Tô Vận rời đi.
Sau đó, căn phòng thật sự nổ tung.
Trong thang máy, Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn nắm tay Tô Vận, chưa từng buông tay. Mà Tô Vận cũng không tỏ ý gì, để anh nắm như vậy.
Bàn tay anh vừa dày vừa ấm, cảm giác rất an toàn.
Cô lại nhớ lại hồi nhỏ được cậu nắm tay cũng là cảm giác như vậy, ấm áp, yên tâm, không phải sợ điều gì hết.
Ra khỏi hội sở, ô tô của Tưởng Mộ Thừa đã chờ ở đó. Tưởng Mộ Thừa lúc này mới buông tay Tô Vận, cằm anh hạ hướng về xe, ý bảo cô lên xe ngồi.
Tô Vận vẫn đang bay bay trên mây, đại não còn chưa hoạt động, Tưởng Mộ Thừa bảo cô làm gì là cô ngoan ngoãn làm theo ngồi lên xe.
Đến khi ngồi trong xe rồi cô mới phục hồi được lý trí.
Bên ngoài xe:
Nhiên Nhiên duỗi tay: “Cậu, cậu thanh toán nhanh cháu còn phải về đọc tiểu thuyết đấy.”
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô bé, làm bộ nghe không hiểu: “Thanh toán gì cơ?”
Nhiên Nhiên làm điệu bộ ‘cậu tự nghĩ đi’
Tưởng Mộ Thừa xoa xoa đầu cô nhóc, mắt liếc chiếc ô tô đằng kia: “Xe nhà cháu tới rồi. Về sớm ngủ sớm đi đấy.”
Nhiên Nhiên vẫn đứng tại chỗ: “Cậu, mấy đồng tiền lẻ này với cậu có là gì? Cháu đây nè, phải hi sinh thời gian vàng bạc quý báu dành cho học hành để diễn kịch cùng cậu. Làm người không thể như thế được, nhất định sẽ gặp quả báo.”
Cô bé cố ý tạm dừng: “Đàn ông keo kiệt nhất định sẽ không được phụ nữ tốt thương, con đúng không, bác sĩ Tô?” Tầm mắt cô bé dừng ở trên người Tô Vận.
Tô Vận: “……”
Cậu cháu dù keo kiệt dì cũng muốn nha.
Tưởng Mộ Thừa bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng dỗ dành Nhiên Nhiên: “Hôm nay cậu đi không mang tiền.”
Nhiên Nhiên: “Sao cậu không nói sớm!” Sau đó cô bé ghé vào cửa sổ xe, cười tủm tỉm nhìn Tô Vận: “Mợ, cho con chút tiền tiêu vặt đi. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, con xin tự giới thiệu, con là Nhiên Nhiên, là cháu ngoại của mợ đó.”
Tô Vận nhìn Nhiên Nhiên, lại nhìn lại người đàn ông cạnh xe, cô do dự, có nên cho không nhỉ?
Nếu cho chẳng khác nào cô tự nhận mình là mợ người ta, vậy sẽ hơi xấu hổ đối mặt với Tưởng Mộ Thừa.
Nhưng nếu không cho, chẳng khác nào kẻ keo kiệt bủn xỉn, lại còn làm tổn thương cô nhóc đã giúp đỡ mình.
Thôi cô không nghĩ được nhiều hơn, bèn cúi đầu mở túi, lấy ví ra đếm, ngước mắt hỏi Nhiên: “Dì không có đủ 900, cháu cần bao nhiêu?”
Nhiên Nhiên hỏi: “Vậy tổng cộng là bao nhiêu ạ?”
“890.”
Nhiên Nhiên còn soi vào ví, chỉ chỉ chỗ để tiền lẻ: “Mợ ơi đây còn chút tiền xu này.”
Tô Vận: “……”
Thật là đồ tham lam, đến chút tiền xu cũng không tha.
Cô mở ví, đếm, còn 5 tệ.
Nhiên Nhiên: “Cho cháu thêm chỗ đó 10 tệ là được.”
Tô Vận bế tắc nhìn cô bé: “Không đủ 10 tệ đâu.”
Nhiên Nhiên lắc đầu thở dài: “Quả nhiên là hai vợ chồng.” lại tiếp tục bổ sung: “Vậy cho cháu hết nhé?”
Nhiên Nhiên vui vẻ lấy kẹp tiền từ trong balo, bên trong phình to ra, đều là vé mời và tiền, Tô Vận cho cô nhóc thêm 890 tệ thiếu chút nữa không nhét nổi vào kẹp.
Tô Vận: “……”
Đứa nhỏ này rõ ràng không thiếu tiền, thế mà vẫn hứng thú lấy chỗ tiền lẻ của cô?
Nhiên Nhiên vất vả xếp chỗ tiền vào kẹp, trong tay cầm chắc 5 xu lẻ, cười ngọt ngào với Tô Vận: “Mợ, hẹn gặp lại sau.” Sau đó cô bé nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, “Cậu nhớ phải đưa tiền tiêu vặt cho mợ đó~” sau đó lại nhai lại câu cũ: “Đàn ông keo kiệt sẽ không có người phụ nữ tốt thương đâu.” Nói xong cô nhóc vui vẻ nhảy tung tăng về phía xe nhà mình.
Tô Vận nằm mơ cũng không nghĩ đến Tưởng Mộ Thừa sẽ giúp mình.
Thật bất ngờ. Cô có chút thụ sủng nhược kinh. Đến giờ phút này cô vẫn thấy mình như đang ngủ mơ vậy. Giấc mơ này cũng quá đẹp, cô thật không muốn tỉnh dậy.
Tô Vận nhìn Tưởng Mộ Thừa nhẹ giọng nói: “Anh tư, cảm ơn anh.”
“Ai nha, không phải là công chúa nhỏ của chúng ta sao.”
“Là Nhiên tiểu bảo à, lại đây lại đây, vẫn còn đồ ăn ngon cho cháu này.”
“Nhiên Nhiên, mau lại đây dì nhìn chút nào, mấy tháng không gặp vừa lớn vừa xinh hơn này.”
Những âm thanh nịnh hót câu sau lại cao hơn câu trước.
Tô Vận ngồi ở trong góc, không thấy rõ đứa trẻ mới đến, cũng không biết công chúa nhỏ miệng kêu ‘cậu’ kia là ai.
Diệp Tình Lam nhìn người mới đến liền đứng dậy về khu vực đồ ăn.
“Cậu!” Cô bé vui sướng chạy đến ngồi cạnh chỗ Tưởng Mộ Thừa, ánh mắt quét về phía Tô Vận, sau đó ôm Tưởng Mộ Thừa, dán miệng vào lỗ tai anh hỏi: “Có đúng không?”
Tưởng Mộ Thừa cũng ghé sát vào cô bé: “Ừ đúng rồi.”
Cô nhóc cười sung sướng, ánh mắt giảo hoạt đảo quanh, ra điều kiện: “Vì sao cháu phải giúp cậu diễn kịch chứ, bài tập làm văn cháu còn chưa làm xong mà, làm thế nào bây giờ?”
Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cô nhóc, lặng im vài giây: “Cậu sẽ gọi cho giáo viên của cháu, nói rằng sức khoẻ cháu không tốt.”
Hiếm khi Tưởng Mộ Thừa lại tốt tính như vậy, cô nhóc sung sướng vô cùng.
Tưởng Mộ Thừa lại nhỏ giọng hỏi bé: “Bước tiếp theo cháu biết làm gì chưa?”
Cô nhóc vui sướng đến mức tròng mắt quay tròn, “Cứ ngồi ở trên chân cậu.”
Tưởng Mộ Thừa còn đang muốn dặn dò vài câu thì anh thoáng nhìn thấy Diệp Tình Lam đang bưng khay trái cây đi về phía này, bèn dừng chuyện đang định nói với Nhiên Nhiên.
Diệp Tình Lam đưa hoa quả lại: “Nhiên Nhiên ăn chút hoa quả đi, đều là món con thích đấy.”
Cô nhóc vui vẻ nói: “Hai ngày nay cháu bị tiêu chảy.”
Diệp Tình Lam: “…” cô ta ngượng gượng ngùng cười, “Vậy con muốn ăn cái gì, dì đi lấy hộ cho.”
Cô nhóc nghiêng đầu cười: “Cháu chả muốn ăn gì hết.”
Diệp Tình Lam xấu hổ đem khay trái cây đặt trên bàn trà, cô ta nhìn Tưởng Mộ Thừa, nhưng anh chẳng có một chút phản ứng, tựa như dung túng cho hành vi không lễ phép của cháu mình.
Cô nhóc đột nhiên vui sướng, ánh mắt sáng như đèn pha: “Ớ, kia không phải là mợ sao? Tại sao mợ lại ngồi một mình ở chỗ kia?”
“Mợ! Mợ! Mợ!” Cô nhóc gào lên như thể sợ người ta không nghe thấy, âm lượng đề-xi-ben tăng cỡ đại, lại còn gọi tận 3 tiếng.
Tô Vận nhìn chằm chằm cô nhóc xinh đẹp kia, nhìn cô bé thân mật với Tưởng Mộ Thừa, cô liền nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và cậu. Lúc còn nhỏ cô cũng luôn miệng gọi cậu như vậy, cậu chính là cây đại thụ che nắng che mưa cho cô, vậy mà sau này lại…
Nhớ đến chuyện lúc còn nhỏ, giờ lại nghĩ đến hiện giờ, hốc mắt cô bỗng nóng lên.
Không biết vì sao, cô nhóc kia thế mà lại chạy đến phía cô, vừa chạy vừa gọi mợ không dứt.
Tô Vận nhìn trái nhìn phải, xung quanh mình chả có ai cả.
Chỉ trong chớp mắt, cô nhóc đã chạy đến bên cô, thân mật kéo tay làm nũng: “Mợ, mợ không biết mấy ngày nay con khổ thế nào đâu, mợ không để ý đến cậu, cậu liền lôi con ra trút giận.”
Cằm Tô Vận suýt rớt.
Sau một lúc lâu cô mới hoàn hồn, thầm nghĩ, nhóc con, cháu uống say à?
Cô nhóc vui sướng tiếp tục lắc lắc tay: “Mợ, mợ tha thứ cho cậu đi, cậu lần sau sẽ không dám chọc tức mợ nữa mà, mợ~” âm cuối kéo dài cả quãng.
Tô Vận chớp mắt, ánh mắt dán lên người tiểu cô nương, xong lại đờ đẫn nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngốc nghếch.
Cái gì đây?
Làm gì bây giờ?
Diễn theo luôn ư?
Trời ạ, như vậy có phải sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu không?
Có nên đẩy cô bé này ra không?
… Như thế thì hơi có chút luyến tiếc.
Cô bé vừa gọi mình là mợ ư?
Nghe thật êm tai nha.
Yên tĩnh.
Trên mặt mỗi người trong phòng đều là sự ngốc nghếch đến đần độn.
Vài giây sau, dường như tất cả bừng tỉnh nhận ra. Khó trách tại sao Lâm Việt lại ung dung mang bạn gái cũ có thai rời đi, hoá ra Tô Vận không phải hôn thê của anh, mà là bạn gái của Tưởng Mộ Thừa.
Nhưng, Tưởng Mộ Thừa có bạn gái lúc nào vậy?
Lại còn bị bạn gái giận dỗi.
Mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, Tưởng Mộ Thừa đứng dậy đi tới cạnh Tô Vận, cúi xuống nhìn cô.
Tô Vận cũng ngửa đầu, hai người nhìn nhau.
Tưởng Mộ Thừa nói không nhỏ, đủ cho tất cả nghe thấy: “Trở về cùng anh đi, Nhiên Nhiên ngày mai còn phải dậy sớm đi học.”
Tô Vận chưa kịp hoàn hồn lại lâm vào một trận khiếp sợ khác.
Cô không nói nên lời ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, dường như muốn nhìn thấu xem anh nghĩ gì.
Trong mắt người khác, Tô Vận tựa như đang bướng bỉnh, muốn làm nũng Tưởng Mộ Thừa.
*
Đột nhiên Nhiên Nhiên bị người khác kéo qua.
“Úi, chú làm gì vậy?” Cô nhóc bất mãn đánh thụp vào bàn tay kéo cổ áo mình.
“Nhiên Nhiên, sao cháu lại gọi vị vợ chưa cưới của chú Lâm là mợ?”
Một đám bát quái lập tức xúm vào, chờ cô bé giải thích.
Cô nhóc vui sướng nhướn mày, ánh mắt lướt một loạt người xung quanh, “Các vị, đêm nay có phải đã được xem rất đã?”
Người đàn ông đó thúc giục: “Nói đúng vấn đề nào.”
Nhiên Nhiên sửa lại cổ áo, thong thả nói: “Mấy hôm trước cậu về nhà muộn, khiến mợ không vui, nhưng cậu lại không cho là mình sai, không chịu xin lỗi mợ nên mới xảy ra chuyện hôm nay.”
Nhiên Nhiên kéo balo lên lưng, tiện thể nói: “Đường nhiên rồi, cháu cùng chiến tuyến với mợ, chuyên môn thích bắt nạt cậu.”
Mọi người không thể tin vào mắt mình nữa, Tưởng Mộ Thừa từ lúc nào lại chiều phụ nữ đến thế?
Có người tò mò hỏi: “Anh tư có bạn gái từ bao giờ vậy? Sao mọi người lại không biết?”
Nhiên Nhiên tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đã hai năm rồi đó. Ông ngoại bà ngoại cháu đều đã gặp rồi. Mợ ấy là bác sĩ, chỉ là cấp dưới thôi, không cho cậu công khai. Nhưng họ sắp phải kết hôn rồi, cũng không giấu được nữa, nên mợ phải làm vậy để cho cậu biết tay.”
Mọi người: “……”
Nhiên Nhiên cười nói: “Có phải mọi người đều cho cậu là cấm dục?” Cô nhóc hạ giọng, “Đó chính là vì mợ, cậu không dám ở ngoài lung tung!”
*
Lúc này ở khu vực nghỉ ngơi.
Tưởng Mộ Thừa không nói thêm nhiều lời, lập tức nắm chặt cổ tay cô kéo dậy, sau đó ngoảnh về phía cô nhóc ở đằng kia: “Nhiên Nhiên!”
Nhiên Nhiên: “Dạ sao vậy?”
“Về nhà.”
“Vâng, cháu tới đây.”
Nhiên Nhiên quay lại mấy người kia làm mặt xấu: “Những lời vừa rồi phải giữ bí mật cho cháu đấy ~ Cậu cháu mà biết được chuyện mình bị vợ chưa cưới quản như vậy sẽ giết cháu mất. Byeee~”
Ở trước mặt mọi người, Tưởng Mộ Thừa cường thế lôi Tô Vận rời đi.
Sau đó, căn phòng thật sự nổ tung.
Trong thang máy, Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn nắm tay Tô Vận, chưa từng buông tay. Mà Tô Vận cũng không tỏ ý gì, để anh nắm như vậy.
Bàn tay anh vừa dày vừa ấm, cảm giác rất an toàn.
Cô lại nhớ lại hồi nhỏ được cậu nắm tay cũng là cảm giác như vậy, ấm áp, yên tâm, không phải sợ điều gì hết.
Ra khỏi hội sở, ô tô của Tưởng Mộ Thừa đã chờ ở đó. Tưởng Mộ Thừa lúc này mới buông tay Tô Vận, cằm anh hạ hướng về xe, ý bảo cô lên xe ngồi.
Tô Vận vẫn đang bay bay trên mây, đại não còn chưa hoạt động, Tưởng Mộ Thừa bảo cô làm gì là cô ngoan ngoãn làm theo ngồi lên xe.
Đến khi ngồi trong xe rồi cô mới phục hồi được lý trí.
Bên ngoài xe:
Nhiên Nhiên duỗi tay: “Cậu, cậu thanh toán nhanh cháu còn phải về đọc tiểu thuyết đấy.”
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô bé, làm bộ nghe không hiểu: “Thanh toán gì cơ?”
Nhiên Nhiên làm điệu bộ ‘cậu tự nghĩ đi’
Tưởng Mộ Thừa xoa xoa đầu cô nhóc, mắt liếc chiếc ô tô đằng kia: “Xe nhà cháu tới rồi. Về sớm ngủ sớm đi đấy.”
Nhiên Nhiên vẫn đứng tại chỗ: “Cậu, mấy đồng tiền lẻ này với cậu có là gì? Cháu đây nè, phải hi sinh thời gian vàng bạc quý báu dành cho học hành để diễn kịch cùng cậu. Làm người không thể như thế được, nhất định sẽ gặp quả báo.”
Cô bé cố ý tạm dừng: “Đàn ông keo kiệt nhất định sẽ không được phụ nữ tốt thương, con đúng không, bác sĩ Tô?” Tầm mắt cô bé dừng ở trên người Tô Vận.
Tô Vận: “……”
Cậu cháu dù keo kiệt dì cũng muốn nha.
Tưởng Mộ Thừa bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng dỗ dành Nhiên Nhiên: “Hôm nay cậu đi không mang tiền.”
Nhiên Nhiên: “Sao cậu không nói sớm!” Sau đó cô bé ghé vào cửa sổ xe, cười tủm tỉm nhìn Tô Vận: “Mợ, cho con chút tiền tiêu vặt đi. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, con xin tự giới thiệu, con là Nhiên Nhiên, là cháu ngoại của mợ đó.”
Tô Vận nhìn Nhiên Nhiên, lại nhìn lại người đàn ông cạnh xe, cô do dự, có nên cho không nhỉ?
Nếu cho chẳng khác nào cô tự nhận mình là mợ người ta, vậy sẽ hơi xấu hổ đối mặt với Tưởng Mộ Thừa.
Nhưng nếu không cho, chẳng khác nào kẻ keo kiệt bủn xỉn, lại còn làm tổn thương cô nhóc đã giúp đỡ mình.
Thôi cô không nghĩ được nhiều hơn, bèn cúi đầu mở túi, lấy ví ra đếm, ngước mắt hỏi Nhiên: “Dì không có đủ 900, cháu cần bao nhiêu?”
Nhiên Nhiên hỏi: “Vậy tổng cộng là bao nhiêu ạ?”
“890.”
Nhiên Nhiên còn soi vào ví, chỉ chỉ chỗ để tiền lẻ: “Mợ ơi đây còn chút tiền xu này.”
Tô Vận: “……”
Thật là đồ tham lam, đến chút tiền xu cũng không tha.
Cô mở ví, đếm, còn 5 tệ.
Nhiên Nhiên: “Cho cháu thêm chỗ đó 10 tệ là được.”
Tô Vận bế tắc nhìn cô bé: “Không đủ 10 tệ đâu.”
Nhiên Nhiên lắc đầu thở dài: “Quả nhiên là hai vợ chồng.” lại tiếp tục bổ sung: “Vậy cho cháu hết nhé?”
Nhiên Nhiên vui vẻ lấy kẹp tiền từ trong balo, bên trong phình to ra, đều là vé mời và tiền, Tô Vận cho cô nhóc thêm 890 tệ thiếu chút nữa không nhét nổi vào kẹp.
Tô Vận: “……”
Đứa nhỏ này rõ ràng không thiếu tiền, thế mà vẫn hứng thú lấy chỗ tiền lẻ của cô?
Nhiên Nhiên vất vả xếp chỗ tiền vào kẹp, trong tay cầm chắc 5 xu lẻ, cười ngọt ngào với Tô Vận: “Mợ, hẹn gặp lại sau.” Sau đó cô bé nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, “Cậu nhớ phải đưa tiền tiêu vặt cho mợ đó~” sau đó lại nhai lại câu cũ: “Đàn ông keo kiệt sẽ không có người phụ nữ tốt thương đâu.” Nói xong cô nhóc vui vẻ nhảy tung tăng về phía xe nhà mình.
Tô Vận nằm mơ cũng không nghĩ đến Tưởng Mộ Thừa sẽ giúp mình.
Thật bất ngờ. Cô có chút thụ sủng nhược kinh. Đến giờ phút này cô vẫn thấy mình như đang ngủ mơ vậy. Giấc mơ này cũng quá đẹp, cô thật không muốn tỉnh dậy.
Tô Vận nhìn Tưởng Mộ Thừa nhẹ giọng nói: “Anh tư, cảm ơn anh.”
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị