Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 4 - Chương 1
"Xưởng in ấn hoạt động như thế nào?" Rốt cuộc anh cũng phá vỡ trầm mặc.
"Rất tốt, mấy ngày nữa em sẽ nói phòng tài vụ đưa bảng cáo cáo đến cho anh xem qua một chút." Mặc dù xưởng in ấn là của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy anh mới là ông chủ chân chính.
"Nhưng mà có một chuyện rất là kỳ quái, năm nay nhà xưởng đã thuê đến tháng 11 nhưng lại không có ai tới thu tiền, điện thoại cho chủ thuê thì không bắt máy." Cô có chút khổ não.
Nghe vậy, anh cúi xuống, cười cười lạnh nhạt: "Không phải là rất tốt sao? Tạm thời không cần trả tiền thuê, hoạt động của xưởng in ấn cũng sẽ không quá căng thẳng." Đương nhiên là không có ai thúc giục tiền thuê xưởng bởi vì anh chính là chủ thuê mới của cô.
Anh đã âm thầm tính toán qua, phí tổn về những phương diện khác của xưởng in ấn cũng không phải là cao cho nên nguyên nhân kinh doanh khó khăn ngoại trừ đơn đặt hàng không đủ ra thì trong xưởng nuôi quá nhiều người rỗi rãnh mà khâu mấu chốt nhất chính là tiền thuê công nhân quá cao.
Năng lực của cô nhóc này có hạn, anh sợ giao xưởng in ấn cho cô thì cô sẽ khổ sở như đưa đám, anh rất sợ cô khóc cho nên lúc đó để cho an toàn anh đã dứt khoát mua cả đất lẫn nhà xưởng luôn một lần, kể từ đó coi như cô nhóc không có đầu óc buôn bán thì xưởng in ấn cũng sẽ không bị phá sản.
Vãn Vãn nhăn mày, lời Diệc Hãn nói làm sao cô không hiểu, Giang Thiệu Cạnh cũng có ý này, muốn cô không đi gây sự, chỉ là....
Tính cách của cô rất sợ thiếu nợ người khác.
"Thật ra thì.... Hoạt động của xưởng in ấn đã tương đối ổn định, anh không cần phải nhờ Giang Thiệu Cạnh đến giúp xưởng in ấn nữa đâu." Vãn Vãn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra: "Về sau, nếu có chuyện em sẽ tự đi hỏi anh ấy...."
Giang Diệc Hãn nhìn chằm chằm Vãn Vãn một cái.
"Tại sao, cho anh một lý do." Trước kia nhờ anh Hai giúp cô là vì tâm tư riêng của mình, hiện tại chồng giúp vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
"Em thấy anh ấy phải chạy qua chạy lại giữa xưởng in ấn và công ty, thật sự rất cực khổ ...." Vãn Vãn nói sự thật.
Nhưng còn có một sự thật khác mà cô không thể nói ra khỏi miệng đó chính là mỗi lần nhìn thấy Giang Thiệu Cạnh thì cô đều cảm thấy áp lực, đặc biệt là gần đây.
Hô hấp của Giang Diệc Hãn trở nên khó khăn.
Câu trả lời của cô cũng không phải là ngoài ý muốn nhưng khi cô thể hiện sự quan tâm của mình với anh Hai thì ngực của anh bị đè ép thật chặt.
"Được, cứ theo ý của em đi." Nụ cười của anh nhạt hơn.
Đến xưởng in ấn.
"Che dù cẩn thận, trên đường rất trơn, cẩn thận một chút." Nụ cười của anh vẫn không thay đổi.
Lúc chia tay cô có nói nếu không thể trở thành người yêu thì hy vọng có thể tiếp tục làm bạn.
Anh cũng không đến nỗi không có phong độ như vậy mặc dù anh thật sự không yên lòng về cô.
Nơi cổ họng cay đắng, một mình anh từ từ tiêu hóa là tốt rồi.
Vãn Vãn mong con đường này dài hơn một chút, thậm chí còn mong anh sẽ đi sai đường nhưng mà thật đáng tiếc, đường chỉ ngắn như vậy mà cảm giác của anh về phương hướng lại rất tốt.
"Cám ơn đã đưa em đến đây.” Đè chặt ước muốn của mình ở trong chỗ sâu nhất của nội tâm, Vãn Vãn mở cửa xe ra.
"Đúng rồi, xế chiều anh sẽ cho người tới chuyển hành lý đi." Lúc cô đang bung dù, sắp đóng cửa xe thì anh lên tiếng.
Vãn Vãn ngây ngẩn cả người.
Anh muốn dọn đi? Nhanh như vậy sao?
"Dọn đi đâu?" Vãn Vãn kinh ngạc hỏi.
"Trước tiên thì dọn đến công ty! Phòng làm việc của anh rất lớn, bên trong còn có phòng nghỉ ngơi, phòng ngủ cũng có." Anh cố làm ra vẻ thoải mái mời cô: " Nếu có rãnh rỗi thì đến phòng làm việc của anh chơi một chút, bên trong có một phòng tiếp khách rất lớn, đủ để cho mọi người chơi đùa, có thể sẽ mời mấy người bạn bè tới chơi để chúc mừng anh thăng quan."
Anh suy nghĩ thật lâu, rời khỏi căn nhà kia là lựa chọn tốt nhất.
Em chồng cùng chị dâu quả thật là không thích hợp ở chung một nhà, quan trọng nhất là anh không có cách nào tận mắt nhìn thấy hai người ân ái, càng sợ buổi tối mình sẽ nghe được một chút tiếng vang....
Anh sợ mình sẽ nổi điên, càng không biết khi nổi điên sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì.
Vì cô, anh say rượu hai lần cũng là lần đầu tiên không có lòng tin đối với sự lý trí và tỉnh táo của mình.
Tâm tình Vãn Vãn cũng không có cách nào vui vẻ giống như anh vậy.
Sau khi chia tay cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ ngốc nghếch, nghĩ rằng cho dù chỉ được làm bạn cùng phòng của anh thì cô cũng muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh anh.
Cho nên cô luôn coi giữ căn nhà này.
Nhưng đứa bé này là ngoài ý muốn nên cô chỉ có thể từ bỏ hi vọng trong đáy lòng.
Mưa vẫn rất to, Vãn Vãn không giúp anh đóng cửa xe, chỉ đứng ở trong mưa nhìn thẳng vào anh.
Nụ cười nơi khóe môi anh từ từ nhạt dần cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.
"Đừng nhìn anh như vậy, ở phòng làm việc cũng có không đáng thương như vậy đâu!" Nụ cười của anh trở nên gượng ép: "Hơn nữa, vào Chủ nhật chắc chắn anh sẽ không ở trong phòng làm việc, anh sợ cô đơn, tịch mịch nhất, năng lực rủ rê bạn bè của anh rất mạnh, lại nói anh cũng có nhà, Chủ nhật nhất định anh sẽ về nhà của mình!"
"Ừ." Cô tin tưởng anh có thể tự sắp xếp cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ.
Cô vĩnh viễn không có cách nào làm cho cuộc sống của mình được tự nhiên thoải mái giống như anh.
Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát.
"Có quen bạn mới ở Thượng Hải này chưa?" Một ở trên xe, một ở ngoài xe, trong màn mưa, anh hỏi cô.
Vãn Vãn lắc đầu một cái.
Thời điểm vừa tới xưởng in ấn thì quan hệ của cô cùng với mấy người công nhân trong xưởng cũng không tệ lắm, nhưng dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Giang Thiệu Cạnh không cho phép cô quá gần gũi với người khác, dần dần cô trở nên cô độc.
"Đừng quá nghe lời anh Hai của anh, anh ấy có thói quen cô độc nhưng em không cần phải...." Anh nhìn cô thật sâu: "Không phải chỉ cần có tình yêu mà có thể không cần tất cả. Chớ bị bệnh cô độc của anh Hai anh lôi xuống nước."
"Cũng không cần quá lo lắng về công việc của xưởng in." Anh tiếp tục dặn dò: "Bây giờ thân thể không thích hợp để làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều một chút, làm quen với nhiều bạn bè, vui chơi thoải mái mới đúng."
"Ừ." Cô gật đầu một cái.
Cứ nhìn anh như vậy, đầu của cô liền hỗn loạn, tiếng mưa rơi quá lớn, mà khoảng cách giữa hai người lại quá xa, hoảng hoảng hốt hốt, cô giống như nghe được lời anh nói rồi lại giống như nghe không được rõ lắm.
"Nếu buồn bực thì vào nội thành tìm anh."
"Ừ." Cô gật đầu lần nữa.
Trái tim cô chua chua, hốc mắt có chút nóng lên.
Bởi vì không phân biệt rõ những lời này của anh có mấy phần thật lòng mấy phần khách sáo.
"Gió nổi lên rồi, đi vào nhanh đi, thời tiết rất lạnh." Anh phất tay với cô một cái: "Bây giờ giúp anh đóng cửa xe, anh rất vội, phải đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại."
Anh không thể ở lại thêm nữa, anh sợ nếu mình ở lại thì sẽ xuống xe sau đó chất vấn cô tại sao lại thay lòng nhanh như vậy? Tại sao lại mang thai đứa bé của người khác?
Anh vẫn cho là bọn họ chỉ tạm thời tách ra....
Vãn Vãn nghe lời giúp anh đóng cửa xe.
Cô che dù, đứng tại chỗ thật lâu nhìn xe hơi biến mất trong tầm mắt.
Anh là mặt trời tỏa sáng lấp lánh làm cho mọi người vây quanh anh mà cô thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ là ngôi sao nhỏ bé bình thường trong màn đêm mà thôi.
Mặt trời cùng sao, cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ là trong ngắn ngủi.
Từ đó về sau sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện cùng nhau nữa.
....
Nửa tháng sau.
"Nghe nói tổng giám đốc mới của tập đoàn Yến Thiên Hạ là Giang Diệc Hãn kết hôn với đại tiểu thư Tống Ngữ Yên của tập đoàn ẩm thực Tống thị!"
"Thật sao? Ở đâu? Cô đọc ở tờ báo nào vậy?"
"Không phải qua báo chí mà là thím của tôi làm ở tập đoàn ẩm thực Tống thị, đây là tin tức nội bộ ở trong tập đoàn bọn họ! Mấy ngày này Giang Diệc Hãn thường xuyên đi đến Tống thị, hơn nữa anh ta còn đảm nhiệm chức cố vấn ở Tống thị!"
"Nhưng mà trên báo chí viết Yến Thiên Hạ có ý muốn hợp tác với tập đoàn Tống thị.”
"Báo chí viết rất rõ ràng là Yến Thiên Hạ cố ý thôn tính Tống thị! Hơn nữa cái gì gọi là hợp tác hay không hợp tác, chỉ cần Giang Diệc Hãn cưới Tống Ngữ Yên vào cửa thì đương nhiên Yến Thiên Hạ và tập đoàn Tống thị có thể thống nhất rồi!"
"Vốn dĩ mọi người vẫn còn lo lắng nếu Yến Thiên Hạ thiếu Giang Thiệu Cạnh thì sẽ không được, thật không nghĩ tới Giang Diệc Hãn cũng là một người lãnh đạo có tài, thật sự làm cho tất cả người chơi cổ phiếu phấn chấn!"
"Đúng vậy, nếu so sánh hai người bọn họ, dù sao Giang Thiệu Cạnh cũng chỉ là con riêng, hiện tại thái tử chân chính đã trở lại, toàn bộ lợi thế đều đã mất."
"Hiện tại nhất định là Yến Thiên Hạ rất náo nhiệt, Giang Diệc Hãn thu lại tất cả thực quyền, khẳng định là Giang Thiệu Cạnh không cam lòng, huynh đệ tương tàn, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương!"
Vãn Vãn bước vào phòng làm việc.
Hai tuần lễ gần đây, Giang Thiệu Cạnh không có tới xưởng in ấn, không khí giữa các nhân viên trong xưởng in ấn cũng buông lỏng rất nhiều, lúc rãnh rỗi thì mọi người bắt đầu hăng hái thảo luận bát quái.
Vẻ mặt Vãn Vãn kinh ngạc.
Giang Diệc Hãn cưới Tống Ngữ Yên? ....
Huynh đệ tương tàn, hai hổ đánh nhau? ....
Cô hi vọng anh có thể tìm được chân ái, sẽ không bởi vì trách nhiệm với cô mà bị ràng buộc, nhưng mà hạnh phúc của anh là Tống Ngữ Yên, là kết hôn? Vãn Vãn mê mang.
Giang Diệc Hãn luôn luôn kính trọng Giang Thiệu Cạnh, mà Giang Thiệu Cạnh.... Có lúc cô cảm thấy cảm xúc của Giang Thiệu Cạnh đối với Giang Diệc Hãn rất phức tạp nhưng trong những thứ cảm xúc kia nhất định là có tình huynh đệ, nếu không tại sao Diệc Hãn ở bên ngoài nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn chậm chạp không xuống tay.
Nếu như tất cả đều là giả dối thì Giang Thiệu Cạnh không cần phải chạy đến Ôn thành muốn cô rèn luyện phụ đức, hành động nghiêm khắc với cô chẳng phải là dư thừa sao?
Vãn Vãn cảm thấy Giang Thiệu Cạnh giống một câu đố, cực kì bí ẩn, có ác nhưng cũng có thiện.
Nhưng mà tại sao quan hệ giữa hai người bọn họ lại đột nhiên trở nên ác liệt như thế? Là bởi vì Giang Diệc Hãn quyết định trở về Yến Thiên Hạ làm cho điểm thăng bằng trong quan hệ giữa hai anh em bọn họ trong nháy mắt sụp đổ?
Vẫn luôn ru rú ở vùng ngoại ô, vùi mình trong xưởng in, dường như cô bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Hạ tổng, đây là đơn đặt hàng mà xưởng in ấn của chúng ta vừa mới nhận được." Vừa thấy cô, phụ tá lập tức nghênh đón.
Năng lực của người phụ tá này rất giỏi, chỉ vừa được tuyển dụng hai tuần lễ trước mà đã giảm bớt cho cô rất nhiều công việc.
Mọi người vội vàng ngậm miệng, cảm thấy lo lắng, vội vàng đi làm việc.
Đây là di chứng sau cách quản lí quân chủ chuyên chế của Giang Thiệu Cạnh.
Vãn Vãn nhìn đơn đặt hàng một chút, là hai đơn đặt hàng lớn, một trong đó là tập ảnh của một ký giả nổi danh, đơn đặt hàng còn lại là thực đơn cùng sổ tay mới cho nhân viên của Yến Thiên Hạ.
"Còn có mấy đơn đặt hàng đang liên lạc." Phụ tá mỉm cười nói cho cô biết.
Có những đơn đặt hàng này thì năm nay xưởng in ấn không cần lo nữa.
Nhưng mà hai đơn đặt hàng này là của ai thì không cần đoán.
Anh đã từng nói anh là người rất bao che khuyết điểm.
Không hiểu sao lòng của Vãn Vãn lại ê ẩm.
"Làm phiền cô giúp tôi sửa sang một số tài liệu, tôi muốn đến nội thành." Vãn Vãn quyết định đi Yến Thiên Hạ.
"Rất tốt, mấy ngày nữa em sẽ nói phòng tài vụ đưa bảng cáo cáo đến cho anh xem qua một chút." Mặc dù xưởng in ấn là của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy anh mới là ông chủ chân chính.
"Nhưng mà có một chuyện rất là kỳ quái, năm nay nhà xưởng đã thuê đến tháng 11 nhưng lại không có ai tới thu tiền, điện thoại cho chủ thuê thì không bắt máy." Cô có chút khổ não.
Nghe vậy, anh cúi xuống, cười cười lạnh nhạt: "Không phải là rất tốt sao? Tạm thời không cần trả tiền thuê, hoạt động của xưởng in ấn cũng sẽ không quá căng thẳng." Đương nhiên là không có ai thúc giục tiền thuê xưởng bởi vì anh chính là chủ thuê mới của cô.
Anh đã âm thầm tính toán qua, phí tổn về những phương diện khác của xưởng in ấn cũng không phải là cao cho nên nguyên nhân kinh doanh khó khăn ngoại trừ đơn đặt hàng không đủ ra thì trong xưởng nuôi quá nhiều người rỗi rãnh mà khâu mấu chốt nhất chính là tiền thuê công nhân quá cao.
Năng lực của cô nhóc này có hạn, anh sợ giao xưởng in ấn cho cô thì cô sẽ khổ sở như đưa đám, anh rất sợ cô khóc cho nên lúc đó để cho an toàn anh đã dứt khoát mua cả đất lẫn nhà xưởng luôn một lần, kể từ đó coi như cô nhóc không có đầu óc buôn bán thì xưởng in ấn cũng sẽ không bị phá sản.
Vãn Vãn nhăn mày, lời Diệc Hãn nói làm sao cô không hiểu, Giang Thiệu Cạnh cũng có ý này, muốn cô không đi gây sự, chỉ là....
Tính cách của cô rất sợ thiếu nợ người khác.
"Thật ra thì.... Hoạt động của xưởng in ấn đã tương đối ổn định, anh không cần phải nhờ Giang Thiệu Cạnh đến giúp xưởng in ấn nữa đâu." Vãn Vãn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra: "Về sau, nếu có chuyện em sẽ tự đi hỏi anh ấy...."
Giang Diệc Hãn nhìn chằm chằm Vãn Vãn một cái.
"Tại sao, cho anh một lý do." Trước kia nhờ anh Hai giúp cô là vì tâm tư riêng của mình, hiện tại chồng giúp vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
"Em thấy anh ấy phải chạy qua chạy lại giữa xưởng in ấn và công ty, thật sự rất cực khổ ...." Vãn Vãn nói sự thật.
Nhưng còn có một sự thật khác mà cô không thể nói ra khỏi miệng đó chính là mỗi lần nhìn thấy Giang Thiệu Cạnh thì cô đều cảm thấy áp lực, đặc biệt là gần đây.
Hô hấp của Giang Diệc Hãn trở nên khó khăn.
Câu trả lời của cô cũng không phải là ngoài ý muốn nhưng khi cô thể hiện sự quan tâm của mình với anh Hai thì ngực của anh bị đè ép thật chặt.
"Được, cứ theo ý của em đi." Nụ cười của anh nhạt hơn.
Đến xưởng in ấn.
"Che dù cẩn thận, trên đường rất trơn, cẩn thận một chút." Nụ cười của anh vẫn không thay đổi.
Lúc chia tay cô có nói nếu không thể trở thành người yêu thì hy vọng có thể tiếp tục làm bạn.
Anh cũng không đến nỗi không có phong độ như vậy mặc dù anh thật sự không yên lòng về cô.
Nơi cổ họng cay đắng, một mình anh từ từ tiêu hóa là tốt rồi.
Vãn Vãn mong con đường này dài hơn một chút, thậm chí còn mong anh sẽ đi sai đường nhưng mà thật đáng tiếc, đường chỉ ngắn như vậy mà cảm giác của anh về phương hướng lại rất tốt.
"Cám ơn đã đưa em đến đây.” Đè chặt ước muốn của mình ở trong chỗ sâu nhất của nội tâm, Vãn Vãn mở cửa xe ra.
"Đúng rồi, xế chiều anh sẽ cho người tới chuyển hành lý đi." Lúc cô đang bung dù, sắp đóng cửa xe thì anh lên tiếng.
Vãn Vãn ngây ngẩn cả người.
Anh muốn dọn đi? Nhanh như vậy sao?
"Dọn đi đâu?" Vãn Vãn kinh ngạc hỏi.
"Trước tiên thì dọn đến công ty! Phòng làm việc của anh rất lớn, bên trong còn có phòng nghỉ ngơi, phòng ngủ cũng có." Anh cố làm ra vẻ thoải mái mời cô: " Nếu có rãnh rỗi thì đến phòng làm việc của anh chơi một chút, bên trong có một phòng tiếp khách rất lớn, đủ để cho mọi người chơi đùa, có thể sẽ mời mấy người bạn bè tới chơi để chúc mừng anh thăng quan."
Anh suy nghĩ thật lâu, rời khỏi căn nhà kia là lựa chọn tốt nhất.
Em chồng cùng chị dâu quả thật là không thích hợp ở chung một nhà, quan trọng nhất là anh không có cách nào tận mắt nhìn thấy hai người ân ái, càng sợ buổi tối mình sẽ nghe được một chút tiếng vang....
Anh sợ mình sẽ nổi điên, càng không biết khi nổi điên sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì.
Vì cô, anh say rượu hai lần cũng là lần đầu tiên không có lòng tin đối với sự lý trí và tỉnh táo của mình.
Tâm tình Vãn Vãn cũng không có cách nào vui vẻ giống như anh vậy.
Sau khi chia tay cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ ngốc nghếch, nghĩ rằng cho dù chỉ được làm bạn cùng phòng của anh thì cô cũng muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh anh.
Cho nên cô luôn coi giữ căn nhà này.
Nhưng đứa bé này là ngoài ý muốn nên cô chỉ có thể từ bỏ hi vọng trong đáy lòng.
Mưa vẫn rất to, Vãn Vãn không giúp anh đóng cửa xe, chỉ đứng ở trong mưa nhìn thẳng vào anh.
Nụ cười nơi khóe môi anh từ từ nhạt dần cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.
"Đừng nhìn anh như vậy, ở phòng làm việc cũng có không đáng thương như vậy đâu!" Nụ cười của anh trở nên gượng ép: "Hơn nữa, vào Chủ nhật chắc chắn anh sẽ không ở trong phòng làm việc, anh sợ cô đơn, tịch mịch nhất, năng lực rủ rê bạn bè của anh rất mạnh, lại nói anh cũng có nhà, Chủ nhật nhất định anh sẽ về nhà của mình!"
"Ừ." Cô tin tưởng anh có thể tự sắp xếp cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ.
Cô vĩnh viễn không có cách nào làm cho cuộc sống của mình được tự nhiên thoải mái giống như anh.
Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát.
"Có quen bạn mới ở Thượng Hải này chưa?" Một ở trên xe, một ở ngoài xe, trong màn mưa, anh hỏi cô.
Vãn Vãn lắc đầu một cái.
Thời điểm vừa tới xưởng in ấn thì quan hệ của cô cùng với mấy người công nhân trong xưởng cũng không tệ lắm, nhưng dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Giang Thiệu Cạnh không cho phép cô quá gần gũi với người khác, dần dần cô trở nên cô độc.
"Đừng quá nghe lời anh Hai của anh, anh ấy có thói quen cô độc nhưng em không cần phải...." Anh nhìn cô thật sâu: "Không phải chỉ cần có tình yêu mà có thể không cần tất cả. Chớ bị bệnh cô độc của anh Hai anh lôi xuống nước."
"Cũng không cần quá lo lắng về công việc của xưởng in." Anh tiếp tục dặn dò: "Bây giờ thân thể không thích hợp để làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều một chút, làm quen với nhiều bạn bè, vui chơi thoải mái mới đúng."
"Ừ." Cô gật đầu một cái.
Cứ nhìn anh như vậy, đầu của cô liền hỗn loạn, tiếng mưa rơi quá lớn, mà khoảng cách giữa hai người lại quá xa, hoảng hoảng hốt hốt, cô giống như nghe được lời anh nói rồi lại giống như nghe không được rõ lắm.
"Nếu buồn bực thì vào nội thành tìm anh."
"Ừ." Cô gật đầu lần nữa.
Trái tim cô chua chua, hốc mắt có chút nóng lên.
Bởi vì không phân biệt rõ những lời này của anh có mấy phần thật lòng mấy phần khách sáo.
"Gió nổi lên rồi, đi vào nhanh đi, thời tiết rất lạnh." Anh phất tay với cô một cái: "Bây giờ giúp anh đóng cửa xe, anh rất vội, phải đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại."
Anh không thể ở lại thêm nữa, anh sợ nếu mình ở lại thì sẽ xuống xe sau đó chất vấn cô tại sao lại thay lòng nhanh như vậy? Tại sao lại mang thai đứa bé của người khác?
Anh vẫn cho là bọn họ chỉ tạm thời tách ra....
Vãn Vãn nghe lời giúp anh đóng cửa xe.
Cô che dù, đứng tại chỗ thật lâu nhìn xe hơi biến mất trong tầm mắt.
Anh là mặt trời tỏa sáng lấp lánh làm cho mọi người vây quanh anh mà cô thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ là ngôi sao nhỏ bé bình thường trong màn đêm mà thôi.
Mặt trời cùng sao, cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ là trong ngắn ngủi.
Từ đó về sau sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện cùng nhau nữa.
....
Nửa tháng sau.
"Nghe nói tổng giám đốc mới của tập đoàn Yến Thiên Hạ là Giang Diệc Hãn kết hôn với đại tiểu thư Tống Ngữ Yên của tập đoàn ẩm thực Tống thị!"
"Thật sao? Ở đâu? Cô đọc ở tờ báo nào vậy?"
"Không phải qua báo chí mà là thím của tôi làm ở tập đoàn ẩm thực Tống thị, đây là tin tức nội bộ ở trong tập đoàn bọn họ! Mấy ngày này Giang Diệc Hãn thường xuyên đi đến Tống thị, hơn nữa anh ta còn đảm nhiệm chức cố vấn ở Tống thị!"
"Nhưng mà trên báo chí viết Yến Thiên Hạ có ý muốn hợp tác với tập đoàn Tống thị.”
"Báo chí viết rất rõ ràng là Yến Thiên Hạ cố ý thôn tính Tống thị! Hơn nữa cái gì gọi là hợp tác hay không hợp tác, chỉ cần Giang Diệc Hãn cưới Tống Ngữ Yên vào cửa thì đương nhiên Yến Thiên Hạ và tập đoàn Tống thị có thể thống nhất rồi!"
"Vốn dĩ mọi người vẫn còn lo lắng nếu Yến Thiên Hạ thiếu Giang Thiệu Cạnh thì sẽ không được, thật không nghĩ tới Giang Diệc Hãn cũng là một người lãnh đạo có tài, thật sự làm cho tất cả người chơi cổ phiếu phấn chấn!"
"Đúng vậy, nếu so sánh hai người bọn họ, dù sao Giang Thiệu Cạnh cũng chỉ là con riêng, hiện tại thái tử chân chính đã trở lại, toàn bộ lợi thế đều đã mất."
"Hiện tại nhất định là Yến Thiên Hạ rất náo nhiệt, Giang Diệc Hãn thu lại tất cả thực quyền, khẳng định là Giang Thiệu Cạnh không cam lòng, huynh đệ tương tàn, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương!"
Vãn Vãn bước vào phòng làm việc.
Hai tuần lễ gần đây, Giang Thiệu Cạnh không có tới xưởng in ấn, không khí giữa các nhân viên trong xưởng in ấn cũng buông lỏng rất nhiều, lúc rãnh rỗi thì mọi người bắt đầu hăng hái thảo luận bát quái.
Vẻ mặt Vãn Vãn kinh ngạc.
Giang Diệc Hãn cưới Tống Ngữ Yên? ....
Huynh đệ tương tàn, hai hổ đánh nhau? ....
Cô hi vọng anh có thể tìm được chân ái, sẽ không bởi vì trách nhiệm với cô mà bị ràng buộc, nhưng mà hạnh phúc của anh là Tống Ngữ Yên, là kết hôn? Vãn Vãn mê mang.
Giang Diệc Hãn luôn luôn kính trọng Giang Thiệu Cạnh, mà Giang Thiệu Cạnh.... Có lúc cô cảm thấy cảm xúc của Giang Thiệu Cạnh đối với Giang Diệc Hãn rất phức tạp nhưng trong những thứ cảm xúc kia nhất định là có tình huynh đệ, nếu không tại sao Diệc Hãn ở bên ngoài nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn chậm chạp không xuống tay.
Nếu như tất cả đều là giả dối thì Giang Thiệu Cạnh không cần phải chạy đến Ôn thành muốn cô rèn luyện phụ đức, hành động nghiêm khắc với cô chẳng phải là dư thừa sao?
Vãn Vãn cảm thấy Giang Thiệu Cạnh giống một câu đố, cực kì bí ẩn, có ác nhưng cũng có thiện.
Nhưng mà tại sao quan hệ giữa hai người bọn họ lại đột nhiên trở nên ác liệt như thế? Là bởi vì Giang Diệc Hãn quyết định trở về Yến Thiên Hạ làm cho điểm thăng bằng trong quan hệ giữa hai anh em bọn họ trong nháy mắt sụp đổ?
Vẫn luôn ru rú ở vùng ngoại ô, vùi mình trong xưởng in, dường như cô bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Hạ tổng, đây là đơn đặt hàng mà xưởng in ấn của chúng ta vừa mới nhận được." Vừa thấy cô, phụ tá lập tức nghênh đón.
Năng lực của người phụ tá này rất giỏi, chỉ vừa được tuyển dụng hai tuần lễ trước mà đã giảm bớt cho cô rất nhiều công việc.
Mọi người vội vàng ngậm miệng, cảm thấy lo lắng, vội vàng đi làm việc.
Đây là di chứng sau cách quản lí quân chủ chuyên chế của Giang Thiệu Cạnh.
Vãn Vãn nhìn đơn đặt hàng một chút, là hai đơn đặt hàng lớn, một trong đó là tập ảnh của một ký giả nổi danh, đơn đặt hàng còn lại là thực đơn cùng sổ tay mới cho nhân viên của Yến Thiên Hạ.
"Còn có mấy đơn đặt hàng đang liên lạc." Phụ tá mỉm cười nói cho cô biết.
Có những đơn đặt hàng này thì năm nay xưởng in ấn không cần lo nữa.
Nhưng mà hai đơn đặt hàng này là của ai thì không cần đoán.
Anh đã từng nói anh là người rất bao che khuyết điểm.
Không hiểu sao lòng của Vãn Vãn lại ê ẩm.
"Làm phiền cô giúp tôi sửa sang một số tài liệu, tôi muốn đến nội thành." Vãn Vãn quyết định đi Yến Thiên Hạ.
Tác giả :
Đản đản 1113