Không Uổng
Chương 44
Tháng chín đầu thu, cây quế tỏa hương, đại quân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến với quân man di, giành được vạn lượng hoàng kim, tù binh bị giam giữ nhiều vô số kể, Hoàng thượng vui mừng, tự mình mở cổng thành nghênh đón quân thắng trận trở về.
Nghe tin Lục tướng quân không những trở về hoàn hảo không hao tổn gì, mà còn sinh được mụn con vô cùng viên mãn, dân chúng xếp thành hàng hai bên hân hoan chào đón, ai nấy đều rạng rỡ, tiền đồng tung đầy trời.
Trên cổng thành, Hoàng đế đọc xong chiếu thư thăng quan tiến chức cho Lục Kích, bước xuống từng bước trong vòng vây của bách quan, vốn định xem mặt con cái trọng thần một chút, rồi lại ban tên để tỏ long ân, ngờ đâu xuống tới cổng thành ngắm nhìn bốn phía, nào còn thấy bóng dáng cả nhà Lục Kích ra đằng nào nữa?
Đuổi đến tận nhà cũng không gặp được người, thái giám thở hổn hển hổn hển cho người mang đồ ban thưởng vào trong, hỏi chủ tử nhà ngươi đi đâu vậy, người làm nói ra biển rồi, hỏi đi làm gì, đáp rằng đi tránh rét.
Hóa ra trở về kinh thành chẳng qua chỉ là một bước đệm, căn bản không có ý định nán lại lâu dài.
Đặt đồ xuống, ra ngoài, thấy một khoảnh rừng cây bị chặt đi hơn nửa, ở giữa đào một cái hố rõ to, thái giám lấy làm mới lạ: “Lục Tướng quân muốn tự mình dựng cảnh ngay trước cổng nhà?”
“Cũng không phải.” Người chỉ huy đào hố nói, “Phu nhân nhà chúng tôi thích nghịch nước, Tướng quân đã sớm sai người đào đất xây hồ, cái này ấy hả, cũng sắp xong rồi, chờ phu nhân trở lại là đã có hồ chơi.”
Thái giám quay đầu nhìn về phía trong nhà: “Vậy tiểu chủ tử của các người thì thế nào, mặc kệ thôi sao? Ta thấy là ngay cả chiếc cũi cũng chưa chuẩn bị nữa?”
Người chỉ huy cười nói: “Cái này ngài không biết đó thôi, tiểu chủ tử nhà chúng tôi giống phu nhân, thích ở dưới nước hơn trên bờ đấy nhé!”
Chỉ qua thời gian một hồi trò chuyện, tuấn mã phi nước đại, đã đi được mấy dặm đường về phía đông nam.
Biển cách kinh đô chừng hai trăm dặm, xe ngựa đi đi nghỉ nghỉ, giữa đường đổi ngựa mấy lần từ các trạm ngựa, cuối cùng cũng đến được bờ biển trước buổi tối ngày kế tiếp.
Siết chặt dây cương, tuấn mã cất vó hí dài, Lục Đại Tướng quân mới hôm qua còn tiếp thưởng trước cổng thành nay tung người xuống ngựa, bước đến bên xe ngựa đằng sau vén mành giúp đỡ.
Để giảm bớt hành trang, lần du ngoạn này không mang theo người làm. Đầu tiên là một chiếc lu được tuồn ra từ trong xe ngựa, Lục Kích đón lấy, tạm thời đặt dưới đất, giơ tay lên lần nữa, đỡ được một chiếc tã lót bằng gấm vóc.
Từ xa trông không rõ, lại gần mới thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt trắng trắng non non, như là bị tiếng sóng biển đánh thức, há miệng to mồm ăn vạ.
Lục Kích rõ ràng đã rất quen tay, dùng tay trái ôm đứa bé vào lòng, dành ra tay phải đỡ người còn trên xe ngựa.
Chỉ thấy một bàn tay trắng ngần đặt lên lòng bàn tay rộng lớn của Lục Kích, thế rồi một người bọc áo choàng chui ra từ sau tấm mành, mượn sức Lục Kích bước xuống xe ngựa, đợi đến khi người này đứng vững, xoay người, mới nhận ra trong ngực cậu cũng ôm một đứa trẻ da mềm thịt béo.
“Chỉ có con mới gào to như vậy.” Ngu Tiểu Mãn bóp má nhóc con trong lòng Lục Kích một cái, làm bộ hung dữ, “Còn kêu nữa là không cho con xuống nước vầy với chị đâu.”
Đứa bé ba tháng tuổi, lẽ ra không nghe hiểu tiếng người, ai ngờ đứa nhỏ này lại như nghe hiểu được, không kêu loạn nữa, miệng phun bong bóng, chớp cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm cha nó, như muốn chứng minh mình rất nghe lời.
Ngu Tiểu Mãn lại nhéo má bé con trong lòng một cái: “Tiểu Đinh muốn nghịch nước với chị Tiểu Bính, ý chị Tiểu Bính thế nào?”
Bé con Lục Tiểu Bính nằm ngoan cả đường không khóc tiếng nào há miệng “a” một tiếng, chọc cho Ngu Tiểu Mãn nở nụ cười: “Ngoan quá. Đi nào, chúng ta xuống bơi thôi.”
Bước lên bãi đá, cảm nhận sóng biển dạt bờ, Lục Kích nhấc lu, rót cả cá cả nước trong lu xuống nước trước, sau đó xoay người đỡ lấy hai đứa trẻ.
“Tiểu Giáp Tiểu Ất sao rồi?” Ngu Tiểu Mãn nhón chân nhảy qua khối đá, nghiêng mình về trước, rơi vào lồng ngực Lục Kích, “Cá sông không giống cá biển, chị Bích Nguyệt nói chỉ có thể cho bọn họ chơi nửa giờ.”
Lục Kích nhìn hai con cá quẫy đuôi trong biển, chuyển lời: “Họ nói, ‘Chúng ta không phải là cá sông như vậy’.”
Ngu Tiểu Mãn tưởng tượng ra giọng điệu Tiểu Giáp Tiểu Ất, cười tớn cả mặt mày: “Được rồi, hiếm khi mới có một lần, vậy thì chơi nhiều một chút.”
Mặt trời ngả về tây, trên một phiến đá sát biển, Lục Kích đỡ Ngu Tiểu Mãn ngồi vững, lại sửa sang vạt áo bị gió thổi loạn của cậu một chút, sau đó bế con, cúi đầu quan sát: “Vậy thì Tiểu Bính Tiểu Đinh là loại cá gì?”
Hai bé con khi chào đời còn là quả trứng, mà chưa tới một ngày đã hóa hình người rồi, lúc vớt ra khỏi nước gào khóc rung trời, nhìn thế nào cũng không khác trẻ con nhân loại.
Khi ấy Bích Nguyệt cũng cho rằng về sau hai đứa sẽ sống dưới dạng người, ai ngờ mới được mấy ngày, một buổi tối nọ, hai đứa nhóc con kêu mãi không thôi, dỗ ra sao cũng không ngừng được. Ngu Tiểu Mãn tưởng bọn nhỏ không chịu được nóng, mới ôm hai đứa đến gần chậu nước, thế là ùm một tiếng, bé con trắng trắng tròn tròn nhảy tót luôn vào, đuôi còn không túm kịp.
Ngu Tiểu Mãn mở tã lót, ôm Tiểu Bính ra ngoài, cẩn thận thả đứa bé xuống nước. Nước biển chưa chạm đến bàn chân mềm mụp của đứa nhóc, trên tay đã hẫng một cái, cô bé uốn người nhào vào đợt sóng xô đá ngầm, biến thành một chú cá nhỏ màu ngọc bích tự do bơi lội.
“Nhìn hình dáng thì hơi giống cá mú.” Ngu Tiểu Mãn đón lấy Tiểu Đinh, tiếp tục cởi tã, “Nhưng dẫu sao cũng là tạp giao mà, chắc hẳn là một loại chưa từng xuất hiện.”
Lục Kích gật đầu, hiện giờ không những không bị từ ‘tạp giao’ làm cho bối rối, mà trái lại còn sinh ra đôi phần kiêu ngạo.
Tiểu Đinh cũng là một con cá xanh biếc óng ánh, vừa xuống nước đã lao qua bơi chung với chị, cực kỳ vui sướng.
Tiểu Giáp Tiểu Ất cũng vây quanh bọn nhỏ, quẫy nước bắn ướt cả người Ngu Tiểu Mãn, Ngu Tiểu Mãn ngoài mặt thì chê bọn họ phiền, bên trong lại hành động không hề do dự, tức khắc nhấc chân cởi giày cởi vớ.
Lục Kích cúi người giúp cậu, cầm cổ chân mảnh khảnh của cậu, xắn ống quần lên, chợt sờ thấy một vết lõm trên da thịt trơn nhẵn, lập tức cau mày: “Sao còn chưa lành lại?”
“Thiếu miếng vảy, nào có lành nhanh vậy được.” Ngu Tiểu Mãn nói.
Cậu không mấy lưu tâm, nhưng Lục Kích thì rất để bụng: “Không phải đã nói chăm sóc tốt, là có thể mọc lại hay sao?”
Ngu Tiểu Mãn cúi đầu nhìn một cái: “Gần đây có rút mấy chiếc cho cục cưng ăn, hẳn là phải đợi một thời gian nữa.”
Sắc mặt Lục Kích nhất thời trầm xuống.
“Là để tốt cho bé con mà.” Ngu Tiểu Mãn quan sát hắn, trêu đùa, “Huynh còn ghen với cả cục cưng ư?”
Thấy Lục Kích im lặng không nói, Ngu Tiểu Mãn liền huých vai hắn một cái: “Cũng chia cho huynh mà, mài thành bột pha vào nước trà, giống như lần trước ấy, huynh không nhận ra sao?”
Cuối cùng không đành lòng thấy cậu suy nghĩ linh tinh, Lục Kích thở dài, vuốt ve vết lõm xuống trên chân cậu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên nơi ấy: “Bất luận là vì ai, cũng không thể lại làm tổn thương mình.”
Đã là quan hệ chung gối chung chăn, vậy mà Ngu Tiểu Mãn vẫn không thể ngừng run động vì những dịu dàng để lộ trong lúc vô tình của LK.
Thì ra được trân quý, được yêu thương, cũng sẽ khiến người ta run rẩy và co quắp, vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tựa gần hơn.
Đợi đến khi Lục Kích ngẩng đầu ngồi thẳng, Ngu Tiểu Mãn dang tay ôm hắn, vùi đầu lên vai hắn rầu rĩ nói: “Huynh thật là vô lý.”
“… Sao?”
“Vảy của ta, thích cho ai thì cho người đấy, huynh quản ta làm gì.”
“Ta…”
“Ta biết huynh đau lòng, huynh không nỡ.” Ngu Tiểu Mãn vội giành lời, “Nhưng nhìn huynh và các con không khỏe, ta lại càng khó chịu hơn.”
Lồng ngực liền kề, cảm nhận nhịp tim hữu lực và nhiệt độ tản ra từ nguyên đan trong cơ thể hắn, Ngu Tiểu Mãn mỉm cười, an tâm nhắm mắt.
“Đây không tính là làm tổn thương tới bản thân, mà là giao báu vật của mình cho người quan trọng… Huynh và con khỏe mạnh thì ta mới bình yên được.”
Thời khắc mặt trời xuống núi, màu sáng nơi chân trời nhuộm đầy mặt biển, sóng gợn lăn tăn.
Ngu Tiểu Mãn đung đưa hai chân, mũi chân nhúng nhúng nước, vừa chơi đùa cùng cá con, vừa hỏi Lục Kích: “Dù gì vảy cũng là vật quý trên người giao nhân bọn ta, nói thế nào thì ăn vào cũng phải có công dụng gì đó chứ nhỉ?”
Lục Kích ngẫm nghĩ chốc lát, nói: “Có.”
“Nghĩ lại thì đúng vậy thật.” Ngu Tiểu Mãn bĩu môi, “Lần nào cho huynh ăn, đến buổi tối làm ta huynh đều dư thừa tinh lực xài mãi không xong.”
Lời này Lục Kích cứng cổ không tiếp được, không biết là do ánh hoàng hôn hắt lên, hay là có nguyên nhân bí ẩn nào đó khác, mà gò má lại nhuộm một màu đỏ ửng nhàn nhạt hiếm khi được chứng kiến.
Ngồi yên lặng hồi lâu, Ngu Tiểu Mãn mới mở lời: “Còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Chính ngay tại bãi đất bồi ven bờ biển này.”
Cậu đoán dù Lục Kích có nhớ, thì cũng không thể nhớ rõ cảnh tượng khi xưa, bèn kể lại hắn nghe: “Lúc ấy ta vẫn là một con cá nhỏ xấu xí, bị dạt vào bờ sau trận mưa như thác đổ, vùng vẫy cả ngày không về được biển khơi, đến khi sắp không thở được nữa, là huynh đã nhặt ta lên, đưa ta trở về.”
Nhớ lại chuyện năm xưa, cặp mắt Ngu Tiểu Mãn vẫn long lanh rạng ngời, muôn vàn vì sao cũng chẳng thể nào so sánh.
“Từ đó về sau ngày nào ta cũng bơi đến ven bờ tìm huynh, ai ngờ huynh bận rộn ghê gớm, đợi liên tiếp mấy ngày đều không gặp được.”
Nói tới đây, Ngu Tiểu Mãn còn có hơi oán giận, huých Lục Kích một cái không được hùng hổ lắm.
“Người không biết thì không có tội.” Lục Kích đỡ đòn, thản nhiên nói, “Huống hồ, chẳng phải sau đó đã gặp được rồi hay sao?”
“Huynh… huynh còn nhớ?”
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Lục Kích khẽ giương cao khóe miệng: “Đệ không phải chú cá nhỏ mắc cạn khi ấy hay sao? Thế nào, bây giờ tới trả ơn ta?”
Con sóng xô bờ, hai người ôm hôn dưới ánh tà dương.
Bởi vì không nghe hiểu nhóm cá con nói gì, mà Ngu Tiểu Mãn thường hay nhân dịp thở lấy hơi quay sang hỏi Lục Kích.
Lục Kích cũng không có ý nói dối cậu nữa, thành thật tường thuật lại: “Bọn nhỏ đang trao đổi tên họ.”
Ngu Tiểu Mãn tò mò: “Tiểu Bính Tiểu Đinh dùng tên nào thế?”
“Đại danh.” Lục Kích xoa đầu Ngu Tiểu Mãn, ghé sát lại gần, hôn lên đuôi mắt ửng hồng của cậu: “Bọn nhỏ rất thích.”
Đại danh của hai bé cá con là do hai người cùng nhau quyết định, gạt đi hết thảy thi ca nhã nhặn, tách đôi hai chữ ‘tư niệm’, bé gái gọi là Niệm Sơ, bé trai đặt tên Tư Viễn, nghe vừa mềm mại vừa quyến luyến thân thương, không thể bỏ, cũng chẳng thể rời.
“Vậy thì huynh có thích không?” Ngu Tiểu Mãn không nhịn được hỏi, “Những năm tháng ấy, huynh có nhớ đến ta không?”
Trước kia không dám hỏi, sợ sẽ phải lắng nghe một câu trả lời làm người ta đau lòng.
Hiện giờ cậu không còn sợ nữa, không nhớ cũng không sao, bỏ đi những ngày tháng hư ảo trống rỗng trong quá khứ, đổi lấy cái nắm tay chân thành mến yêu của hiện tại, bọn họ có thể tiếp tục tạo nên nhiều hồi ức đẹp, trở thành kỷ niệm và nhung nhớ sâu đậm nhất của nhau.
Sương chiều trĩu nặng, ánh mặt trời cuối ngày vẩy xuống, vương lên vây đuôi lộng lẫy không biết hóa ra tự bao giờ.
Trên mỏm đá, hai bóng hình quấn quýt cận kề, trở lại nơi khởi đầu của duyên phận, ngồi tựa vào nhau thổ lộ những tâm tình bởi vì bỏ lỡ nhiều năm mà còn bỏ ngỏ.
“Ta tên Lục Kích, là phu quân tương lai của đệ.” Lục Kích mười lăm tuổi xuyên vượt thời không, mang theo nụ cười độc nhất vô nhị của thuở còn niên thiếu, “Đệ tên gọi là gì?”
Ngu Tiểu Mãn nhìn hắn gần đến độ si mê, chỉ một ánh mắt đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ.
“Ta là Ngu Tiểu Mãn, phu nhân của huynh, sắp sửa cùng huynh…. Trải qua cuộc đời này.”
Đêm nay đêm nào, gặp người như mộng.
Quá khứ trùng trùng tỉnh dậy khó quên, từ nay về sau, hết thảy mọi điều đều được lưu trữ trong tim, vẹn nguyên vĩnh viễn.
Nghe tin Lục tướng quân không những trở về hoàn hảo không hao tổn gì, mà còn sinh được mụn con vô cùng viên mãn, dân chúng xếp thành hàng hai bên hân hoan chào đón, ai nấy đều rạng rỡ, tiền đồng tung đầy trời.
Trên cổng thành, Hoàng đế đọc xong chiếu thư thăng quan tiến chức cho Lục Kích, bước xuống từng bước trong vòng vây của bách quan, vốn định xem mặt con cái trọng thần một chút, rồi lại ban tên để tỏ long ân, ngờ đâu xuống tới cổng thành ngắm nhìn bốn phía, nào còn thấy bóng dáng cả nhà Lục Kích ra đằng nào nữa?
Đuổi đến tận nhà cũng không gặp được người, thái giám thở hổn hển hổn hển cho người mang đồ ban thưởng vào trong, hỏi chủ tử nhà ngươi đi đâu vậy, người làm nói ra biển rồi, hỏi đi làm gì, đáp rằng đi tránh rét.
Hóa ra trở về kinh thành chẳng qua chỉ là một bước đệm, căn bản không có ý định nán lại lâu dài.
Đặt đồ xuống, ra ngoài, thấy một khoảnh rừng cây bị chặt đi hơn nửa, ở giữa đào một cái hố rõ to, thái giám lấy làm mới lạ: “Lục Tướng quân muốn tự mình dựng cảnh ngay trước cổng nhà?”
“Cũng không phải.” Người chỉ huy đào hố nói, “Phu nhân nhà chúng tôi thích nghịch nước, Tướng quân đã sớm sai người đào đất xây hồ, cái này ấy hả, cũng sắp xong rồi, chờ phu nhân trở lại là đã có hồ chơi.”
Thái giám quay đầu nhìn về phía trong nhà: “Vậy tiểu chủ tử của các người thì thế nào, mặc kệ thôi sao? Ta thấy là ngay cả chiếc cũi cũng chưa chuẩn bị nữa?”
Người chỉ huy cười nói: “Cái này ngài không biết đó thôi, tiểu chủ tử nhà chúng tôi giống phu nhân, thích ở dưới nước hơn trên bờ đấy nhé!”
Chỉ qua thời gian một hồi trò chuyện, tuấn mã phi nước đại, đã đi được mấy dặm đường về phía đông nam.
Biển cách kinh đô chừng hai trăm dặm, xe ngựa đi đi nghỉ nghỉ, giữa đường đổi ngựa mấy lần từ các trạm ngựa, cuối cùng cũng đến được bờ biển trước buổi tối ngày kế tiếp.
Siết chặt dây cương, tuấn mã cất vó hí dài, Lục Đại Tướng quân mới hôm qua còn tiếp thưởng trước cổng thành nay tung người xuống ngựa, bước đến bên xe ngựa đằng sau vén mành giúp đỡ.
Để giảm bớt hành trang, lần du ngoạn này không mang theo người làm. Đầu tiên là một chiếc lu được tuồn ra từ trong xe ngựa, Lục Kích đón lấy, tạm thời đặt dưới đất, giơ tay lên lần nữa, đỡ được một chiếc tã lót bằng gấm vóc.
Từ xa trông không rõ, lại gần mới thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt trắng trắng non non, như là bị tiếng sóng biển đánh thức, há miệng to mồm ăn vạ.
Lục Kích rõ ràng đã rất quen tay, dùng tay trái ôm đứa bé vào lòng, dành ra tay phải đỡ người còn trên xe ngựa.
Chỉ thấy một bàn tay trắng ngần đặt lên lòng bàn tay rộng lớn của Lục Kích, thế rồi một người bọc áo choàng chui ra từ sau tấm mành, mượn sức Lục Kích bước xuống xe ngựa, đợi đến khi người này đứng vững, xoay người, mới nhận ra trong ngực cậu cũng ôm một đứa trẻ da mềm thịt béo.
“Chỉ có con mới gào to như vậy.” Ngu Tiểu Mãn bóp má nhóc con trong lòng Lục Kích một cái, làm bộ hung dữ, “Còn kêu nữa là không cho con xuống nước vầy với chị đâu.”
Đứa bé ba tháng tuổi, lẽ ra không nghe hiểu tiếng người, ai ngờ đứa nhỏ này lại như nghe hiểu được, không kêu loạn nữa, miệng phun bong bóng, chớp cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm cha nó, như muốn chứng minh mình rất nghe lời.
Ngu Tiểu Mãn lại nhéo má bé con trong lòng một cái: “Tiểu Đinh muốn nghịch nước với chị Tiểu Bính, ý chị Tiểu Bính thế nào?”
Bé con Lục Tiểu Bính nằm ngoan cả đường không khóc tiếng nào há miệng “a” một tiếng, chọc cho Ngu Tiểu Mãn nở nụ cười: “Ngoan quá. Đi nào, chúng ta xuống bơi thôi.”
Bước lên bãi đá, cảm nhận sóng biển dạt bờ, Lục Kích nhấc lu, rót cả cá cả nước trong lu xuống nước trước, sau đó xoay người đỡ lấy hai đứa trẻ.
“Tiểu Giáp Tiểu Ất sao rồi?” Ngu Tiểu Mãn nhón chân nhảy qua khối đá, nghiêng mình về trước, rơi vào lồng ngực Lục Kích, “Cá sông không giống cá biển, chị Bích Nguyệt nói chỉ có thể cho bọn họ chơi nửa giờ.”
Lục Kích nhìn hai con cá quẫy đuôi trong biển, chuyển lời: “Họ nói, ‘Chúng ta không phải là cá sông như vậy’.”
Ngu Tiểu Mãn tưởng tượng ra giọng điệu Tiểu Giáp Tiểu Ất, cười tớn cả mặt mày: “Được rồi, hiếm khi mới có một lần, vậy thì chơi nhiều một chút.”
Mặt trời ngả về tây, trên một phiến đá sát biển, Lục Kích đỡ Ngu Tiểu Mãn ngồi vững, lại sửa sang vạt áo bị gió thổi loạn của cậu một chút, sau đó bế con, cúi đầu quan sát: “Vậy thì Tiểu Bính Tiểu Đinh là loại cá gì?”
Hai bé con khi chào đời còn là quả trứng, mà chưa tới một ngày đã hóa hình người rồi, lúc vớt ra khỏi nước gào khóc rung trời, nhìn thế nào cũng không khác trẻ con nhân loại.
Khi ấy Bích Nguyệt cũng cho rằng về sau hai đứa sẽ sống dưới dạng người, ai ngờ mới được mấy ngày, một buổi tối nọ, hai đứa nhóc con kêu mãi không thôi, dỗ ra sao cũng không ngừng được. Ngu Tiểu Mãn tưởng bọn nhỏ không chịu được nóng, mới ôm hai đứa đến gần chậu nước, thế là ùm một tiếng, bé con trắng trắng tròn tròn nhảy tót luôn vào, đuôi còn không túm kịp.
Ngu Tiểu Mãn mở tã lót, ôm Tiểu Bính ra ngoài, cẩn thận thả đứa bé xuống nước. Nước biển chưa chạm đến bàn chân mềm mụp của đứa nhóc, trên tay đã hẫng một cái, cô bé uốn người nhào vào đợt sóng xô đá ngầm, biến thành một chú cá nhỏ màu ngọc bích tự do bơi lội.
“Nhìn hình dáng thì hơi giống cá mú.” Ngu Tiểu Mãn đón lấy Tiểu Đinh, tiếp tục cởi tã, “Nhưng dẫu sao cũng là tạp giao mà, chắc hẳn là một loại chưa từng xuất hiện.”
Lục Kích gật đầu, hiện giờ không những không bị từ ‘tạp giao’ làm cho bối rối, mà trái lại còn sinh ra đôi phần kiêu ngạo.
Tiểu Đinh cũng là một con cá xanh biếc óng ánh, vừa xuống nước đã lao qua bơi chung với chị, cực kỳ vui sướng.
Tiểu Giáp Tiểu Ất cũng vây quanh bọn nhỏ, quẫy nước bắn ướt cả người Ngu Tiểu Mãn, Ngu Tiểu Mãn ngoài mặt thì chê bọn họ phiền, bên trong lại hành động không hề do dự, tức khắc nhấc chân cởi giày cởi vớ.
Lục Kích cúi người giúp cậu, cầm cổ chân mảnh khảnh của cậu, xắn ống quần lên, chợt sờ thấy một vết lõm trên da thịt trơn nhẵn, lập tức cau mày: “Sao còn chưa lành lại?”
“Thiếu miếng vảy, nào có lành nhanh vậy được.” Ngu Tiểu Mãn nói.
Cậu không mấy lưu tâm, nhưng Lục Kích thì rất để bụng: “Không phải đã nói chăm sóc tốt, là có thể mọc lại hay sao?”
Ngu Tiểu Mãn cúi đầu nhìn một cái: “Gần đây có rút mấy chiếc cho cục cưng ăn, hẳn là phải đợi một thời gian nữa.”
Sắc mặt Lục Kích nhất thời trầm xuống.
“Là để tốt cho bé con mà.” Ngu Tiểu Mãn quan sát hắn, trêu đùa, “Huynh còn ghen với cả cục cưng ư?”
Thấy Lục Kích im lặng không nói, Ngu Tiểu Mãn liền huých vai hắn một cái: “Cũng chia cho huynh mà, mài thành bột pha vào nước trà, giống như lần trước ấy, huynh không nhận ra sao?”
Cuối cùng không đành lòng thấy cậu suy nghĩ linh tinh, Lục Kích thở dài, vuốt ve vết lõm xuống trên chân cậu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên nơi ấy: “Bất luận là vì ai, cũng không thể lại làm tổn thương mình.”
Đã là quan hệ chung gối chung chăn, vậy mà Ngu Tiểu Mãn vẫn không thể ngừng run động vì những dịu dàng để lộ trong lúc vô tình của LK.
Thì ra được trân quý, được yêu thương, cũng sẽ khiến người ta run rẩy và co quắp, vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tựa gần hơn.
Đợi đến khi Lục Kích ngẩng đầu ngồi thẳng, Ngu Tiểu Mãn dang tay ôm hắn, vùi đầu lên vai hắn rầu rĩ nói: “Huynh thật là vô lý.”
“… Sao?”
“Vảy của ta, thích cho ai thì cho người đấy, huynh quản ta làm gì.”
“Ta…”
“Ta biết huynh đau lòng, huynh không nỡ.” Ngu Tiểu Mãn vội giành lời, “Nhưng nhìn huynh và các con không khỏe, ta lại càng khó chịu hơn.”
Lồng ngực liền kề, cảm nhận nhịp tim hữu lực và nhiệt độ tản ra từ nguyên đan trong cơ thể hắn, Ngu Tiểu Mãn mỉm cười, an tâm nhắm mắt.
“Đây không tính là làm tổn thương tới bản thân, mà là giao báu vật của mình cho người quan trọng… Huynh và con khỏe mạnh thì ta mới bình yên được.”
Thời khắc mặt trời xuống núi, màu sáng nơi chân trời nhuộm đầy mặt biển, sóng gợn lăn tăn.
Ngu Tiểu Mãn đung đưa hai chân, mũi chân nhúng nhúng nước, vừa chơi đùa cùng cá con, vừa hỏi Lục Kích: “Dù gì vảy cũng là vật quý trên người giao nhân bọn ta, nói thế nào thì ăn vào cũng phải có công dụng gì đó chứ nhỉ?”
Lục Kích ngẫm nghĩ chốc lát, nói: “Có.”
“Nghĩ lại thì đúng vậy thật.” Ngu Tiểu Mãn bĩu môi, “Lần nào cho huynh ăn, đến buổi tối làm ta huynh đều dư thừa tinh lực xài mãi không xong.”
Lời này Lục Kích cứng cổ không tiếp được, không biết là do ánh hoàng hôn hắt lên, hay là có nguyên nhân bí ẩn nào đó khác, mà gò má lại nhuộm một màu đỏ ửng nhàn nhạt hiếm khi được chứng kiến.
Ngồi yên lặng hồi lâu, Ngu Tiểu Mãn mới mở lời: “Còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Chính ngay tại bãi đất bồi ven bờ biển này.”
Cậu đoán dù Lục Kích có nhớ, thì cũng không thể nhớ rõ cảnh tượng khi xưa, bèn kể lại hắn nghe: “Lúc ấy ta vẫn là một con cá nhỏ xấu xí, bị dạt vào bờ sau trận mưa như thác đổ, vùng vẫy cả ngày không về được biển khơi, đến khi sắp không thở được nữa, là huynh đã nhặt ta lên, đưa ta trở về.”
Nhớ lại chuyện năm xưa, cặp mắt Ngu Tiểu Mãn vẫn long lanh rạng ngời, muôn vàn vì sao cũng chẳng thể nào so sánh.
“Từ đó về sau ngày nào ta cũng bơi đến ven bờ tìm huynh, ai ngờ huynh bận rộn ghê gớm, đợi liên tiếp mấy ngày đều không gặp được.”
Nói tới đây, Ngu Tiểu Mãn còn có hơi oán giận, huých Lục Kích một cái không được hùng hổ lắm.
“Người không biết thì không có tội.” Lục Kích đỡ đòn, thản nhiên nói, “Huống hồ, chẳng phải sau đó đã gặp được rồi hay sao?”
“Huynh… huynh còn nhớ?”
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Lục Kích khẽ giương cao khóe miệng: “Đệ không phải chú cá nhỏ mắc cạn khi ấy hay sao? Thế nào, bây giờ tới trả ơn ta?”
Con sóng xô bờ, hai người ôm hôn dưới ánh tà dương.
Bởi vì không nghe hiểu nhóm cá con nói gì, mà Ngu Tiểu Mãn thường hay nhân dịp thở lấy hơi quay sang hỏi Lục Kích.
Lục Kích cũng không có ý nói dối cậu nữa, thành thật tường thuật lại: “Bọn nhỏ đang trao đổi tên họ.”
Ngu Tiểu Mãn tò mò: “Tiểu Bính Tiểu Đinh dùng tên nào thế?”
“Đại danh.” Lục Kích xoa đầu Ngu Tiểu Mãn, ghé sát lại gần, hôn lên đuôi mắt ửng hồng của cậu: “Bọn nhỏ rất thích.”
Đại danh của hai bé cá con là do hai người cùng nhau quyết định, gạt đi hết thảy thi ca nhã nhặn, tách đôi hai chữ ‘tư niệm’, bé gái gọi là Niệm Sơ, bé trai đặt tên Tư Viễn, nghe vừa mềm mại vừa quyến luyến thân thương, không thể bỏ, cũng chẳng thể rời.
“Vậy thì huynh có thích không?” Ngu Tiểu Mãn không nhịn được hỏi, “Những năm tháng ấy, huynh có nhớ đến ta không?”
Trước kia không dám hỏi, sợ sẽ phải lắng nghe một câu trả lời làm người ta đau lòng.
Hiện giờ cậu không còn sợ nữa, không nhớ cũng không sao, bỏ đi những ngày tháng hư ảo trống rỗng trong quá khứ, đổi lấy cái nắm tay chân thành mến yêu của hiện tại, bọn họ có thể tiếp tục tạo nên nhiều hồi ức đẹp, trở thành kỷ niệm và nhung nhớ sâu đậm nhất của nhau.
Sương chiều trĩu nặng, ánh mặt trời cuối ngày vẩy xuống, vương lên vây đuôi lộng lẫy không biết hóa ra tự bao giờ.
Trên mỏm đá, hai bóng hình quấn quýt cận kề, trở lại nơi khởi đầu của duyên phận, ngồi tựa vào nhau thổ lộ những tâm tình bởi vì bỏ lỡ nhiều năm mà còn bỏ ngỏ.
“Ta tên Lục Kích, là phu quân tương lai của đệ.” Lục Kích mười lăm tuổi xuyên vượt thời không, mang theo nụ cười độc nhất vô nhị của thuở còn niên thiếu, “Đệ tên gọi là gì?”
Ngu Tiểu Mãn nhìn hắn gần đến độ si mê, chỉ một ánh mắt đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ.
“Ta là Ngu Tiểu Mãn, phu nhân của huynh, sắp sửa cùng huynh…. Trải qua cuộc đời này.”
Đêm nay đêm nào, gặp người như mộng.
Quá khứ trùng trùng tỉnh dậy khó quên, từ nay về sau, hết thảy mọi điều đều được lưu trữ trong tim, vẹn nguyên vĩnh viễn.
Tác giả :
Dư Trình