Khổng Tước Rừng Sâu
Chương 5
Từ đó cứ mỗi lần tan học, tôi sẽ đợi cô ấy ở gốc cây thứ ba cách phía trái giảng đường 100m. “Chúng ta đi thôi.” Đây là câu đầu tiên cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy tôi. Nói ra cũng kỳ, bất kể là chúng tôi đi với nhau bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, lại cảm thấy xa lạ. Nhưng chỉ cần đi chung 5 phút, tôi lại bắt đầu thấy quen thuộc.
Vì thế chúng tôi thường đi dạo trong trường trước, sau đó ăn cơm, nói chuyện. Cũng từng đi xem phim ba lần, ăn kem hai lần, đi nhà sách một lần. Phim thì xem trong trường, là loại không mất tiền, rất phù hợp với người chọn khổng tước là tôi. Cô ấy là người càng tiếp xúc sẽ càng thấy thú vị, vì thế tảng đá chắn giữa chúng tôi, theo số lần tiếp xúc ngày càng tăng, cũng càng ngày càng nhỏ đi. Nụ cười của cô ấy nhiều hơn, lúc ở trên lớp tôi cũng dần có thể đem tiêu điểm của ánh mắt đặt trên người cô ấy. Còn về cô gái có nụ cười ngọt ngào, với tôi nụ cười của cô ấy đã càng ngày càng mơ hồ.
Tôi không biết thế này có tính là thích Lưu Vỹ Đình hay không? Nhưng cho dù bây giờ vẫn chưa tính, tôi tin rằng nếu tiếp tục tiếp xúc như thế này, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ chiếm cứ cuộc sống của tôi. Cũng giống như dòng sông uốn lượn chảy mãi, rồi sẽ một ngày nhìn thấy biển lớn.
Lại đến tiết học ngày thứ ba, Vinh An vẫn đang ngủ gật, nhưng tôi đã rất ít ngủ gật rồi. Cứ nhìn mãi bóng lưng của Lưu Vỹ Đình thì cũng kỳ, thỉnh thoảng cũng phải nhìn thầy giáo, nhìn bảng đen. Nếu như quá chán chường, tôi sẽ viết linh tinh lên vở của Vinh An. Chuông hết tiết vang lên, lúc thu dọn sách vở vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Lưu Vỹ Đình đang ngoái đầu ra sau, tôi cười cười, sau đó đứng dậy đi tới gốc cây thứ ba cách giảng đường 100m về bên trái đợi cô ấy. Lúc sắp đi tới gốc cây, loáng thoáng nghe thấy có người gọi Lưu Vỹ Đình, tôi quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cô ấy. Tôi không để ý, tiếp tục đi tới gốc cây.
Lưu Vỹ Đình dắt xe đạp đi tới, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ù.” Tôi gật đầu.
Mới đi được một phút, cô ấy lau mồ hôi nói: “Trời nóng lên rồi.”
“Đúng vậy, hình như đã vào hè rồi.”
“Vậy chúng ta tới gốc cây đa kia nghỉ mát đi được không?”
“Được.”
Đến dưới gốc cây đa, cô ấy dựng xe rồi ngồi xuống gốc cây, tôi cũng ngồi theo.
“Mùa hè năm nay anh tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?” Cô ấy đưa cho tôi một cái khăn giấy.
“Tiếp tục học nghiên cứu sinh.” Tôi nhận chiếc khăn giấy, lau mồ hôi.
“Rất tốt.” Cô ấy cười cười “Phải cố lên.”
“Sẽ cố.”
Chúng tôi lại nói về chuyện tốt nghiệp, bỗng nhìn thấy Vinh An phóng xe như bay xông tới. “Tớ…” cậu ta thở hồng hộc “Tớ đã biết rồi!” Tôi đang bực không biết cậu ta rốt cuộc biết cái gì, cậu ta không đợi tôi hỏi đã nói tiếp: “Vừa nãy lúc tớ ra khỏi lớp lại nghe thấy có người gọi cô ấy Lưu Vỹ Đình, lần này tớ chắc trăm phần trăm là không nghe nhầm. Tớ vội chạy đến phòng giáo vụ. Lần trước chỉ nhìn thấy Lưu Vỹ Đình ở lớp Thống kê năm ba thì không nhìn tiếp bên dưới nữa, thì ra lớp Thống kê năm tư còn có một người nữa tên là Liễu Vỹ Đình!”
Cậu ta lấy danh sách lớp Thống kê năm tư ra, khoanh tròn tên Liễu Vỹ Đình, Tôi thầm kêu không hay rồi, cậu ta lại nói: “Lưu Vỹ Đình, Liễu Vỹ Đình, nghe đều giống như là Lưu Vỹ Đình (1). Vì thế người cậu thích là Liễu Vỹ Đình lớp Thống kê năm tư, không phải Lưu Vỹ Đình ở lớp Thống kê năm ba. Thư tình của cậu bị gửi nhầm rồi!” Vinh An nói xong rất đắc ý, lại cao giọng nhấn mạnh thêm một lần “Gửi-nhầm-người-rồi!”. Mặt tôi méo xệch, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vỹ Đình.
Lưu Vỹ Đình đứng dậy, đi tới bên xe đạp, gạt chân chống, trèo lên xe, phóng vụt đi. Tôi tiến hai bước, trong mồm chỉ nói: “Anh…” rồi không nói tiếp được nữa. Vinh An nhìn tôi, lại nhìn cô ấy ở đằng xa, nói: “Có phải tớ lại gây hoạ rồi không?”. Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ ngây người nhìn theo bóng dáng ngày càng nhạt nhoà của cô ấy.
Tối hôm đó, tôi viết một lá thư rất dài cho Lưu Vỹ Đình, giải thích tất cả với cô ấy. Hôm sau cảm thấy như vẫn còn chưa nói hết, lại viết một bức nữa. Điều gì có thể nói đều nói hết, chỉ đành yên lặng đợi tới tiết học lần sau. Mấy ngày này tôi rất trầm mặc, đến Vinh An nói nhiều như vậy cũng không dám nói chuyện với tôi.
Cuối cùng cũng chịu đựng tới tiết học ngày thứ ba, nhưng cô ấy lại không ngồi cạnh cô gái có nụ cười ngọt ngào nữa. Trong lòng tôi hoảng hốt, tưởng rằng cô ấy không tới nữa. Cũng may sau bốn lần tìm kiếm, phát hiện ra cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ. Tôi nghĩ cô ấy chắc là không muốn tôi nhìn thấy lưng cô ấy nữa. Tan học quay đầu lại nhìn, đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu.
Hai tuần kế tiếp tình hình cũng như vậy, vừa tan học cô ấy liền đi mất, còn nhanh hơn cả tôi. Khoảng thời gian này tôi lại viết cho cô ấy thêm hai lá thư nữa, nhưng cô ấy không hề hồi âm. Tôi đành phải mặt dày đi tới ký túc xá của cô ấy, nhờ người lên trên gọi cô ấy ba lần. Hai lần đầu câu trả lời là: Cô ấy đi vắng. Lần thứ ba người được nhờ có vẻ thành thật hơn, trả lời: Cô ấy bảo cô ấy đi vắng. Tôi tiếp tục trầm mặc.
Đây là tiết học cuối cùng rồi, tôi cũng ngồi ở hàng sau cùng, phía bên phải cô ấy. Năm phút trước khi hết giờ, tôi đã thu dọn xong đồ đạc, chỉ chờ tan học là xông ngay ra ngoài.
Chuông vừa reo, tôi lập tức quay đầu nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại không thấy đâu. Tôi hết sức kinh ngạc, mặc kệ thầy giáo đã nói xong hay chưa, co giò chạy như bay ra ngoài. Cuối cùng đuổi kịp cô ấy ở gốc cây thứ ba cách phòng học 100m về bên trái. Tôi hét: “Lưu Vỹ Đình!” Cô ấy dừng xe, nhưng không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu: “Anh chắc chắn người anh gọi là tôi chứ?”
“Phải.” Tôi vuốt ngực, cố làm nguội lá phổi đang sôi ùng ục, “Anh gọi em.”
“Có chuyện gì không?”
“Xin lỗi.”
“Còn gì nữa không?”
“Thật sự rất xin lỗi.”
Cuối cùng cô ấy cũng quay đầu lại, chỉ có điều cổ như bị thít một sợi tơ, nên tốc độ quay lại vô cùng chậm. Sau đó cô ấy lạnh lùng lườm tôi một cái, lạnh tới mức tôi nghi ngờ không biết trong mắt cô ấy còn có con ngươi không? “Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt.” Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, đạp xe đi mất.
Hai chân tôi như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào cử động. Vinh An đột nhiên chạy vượt qua chỗ tôi, đuổi theo bóng của Lưu Vỹ Đình, hét to:
“Hãy tha thứ cho cậu ấy! Cậu ấy không cố ý đâu!”
”Tại tôi không tốt! Đều do tôi cả!”
“Nghe cậu ấy nói vài câu đi mà!”
“Xin cô…”
Vinh An càng chạy càng xa, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.
Rồi tôi nghe thấy tiếng ve trên cây, đó là tiếng ve đầu tiên của mùa hè này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu xanh um tươi tốt, không phát hiện được chú ve nào. Mùa hè quả thực đã tới rồi, cuộc đời sinh viên của tôi cũng kết thúc rồi.
Vì thế chúng tôi thường đi dạo trong trường trước, sau đó ăn cơm, nói chuyện. Cũng từng đi xem phim ba lần, ăn kem hai lần, đi nhà sách một lần. Phim thì xem trong trường, là loại không mất tiền, rất phù hợp với người chọn khổng tước là tôi. Cô ấy là người càng tiếp xúc sẽ càng thấy thú vị, vì thế tảng đá chắn giữa chúng tôi, theo số lần tiếp xúc ngày càng tăng, cũng càng ngày càng nhỏ đi. Nụ cười của cô ấy nhiều hơn, lúc ở trên lớp tôi cũng dần có thể đem tiêu điểm của ánh mắt đặt trên người cô ấy. Còn về cô gái có nụ cười ngọt ngào, với tôi nụ cười của cô ấy đã càng ngày càng mơ hồ.
Tôi không biết thế này có tính là thích Lưu Vỹ Đình hay không? Nhưng cho dù bây giờ vẫn chưa tính, tôi tin rằng nếu tiếp tục tiếp xúc như thế này, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ chiếm cứ cuộc sống của tôi. Cũng giống như dòng sông uốn lượn chảy mãi, rồi sẽ một ngày nhìn thấy biển lớn.
Lại đến tiết học ngày thứ ba, Vinh An vẫn đang ngủ gật, nhưng tôi đã rất ít ngủ gật rồi. Cứ nhìn mãi bóng lưng của Lưu Vỹ Đình thì cũng kỳ, thỉnh thoảng cũng phải nhìn thầy giáo, nhìn bảng đen. Nếu như quá chán chường, tôi sẽ viết linh tinh lên vở của Vinh An. Chuông hết tiết vang lên, lúc thu dọn sách vở vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Lưu Vỹ Đình đang ngoái đầu ra sau, tôi cười cười, sau đó đứng dậy đi tới gốc cây thứ ba cách giảng đường 100m về bên trái đợi cô ấy. Lúc sắp đi tới gốc cây, loáng thoáng nghe thấy có người gọi Lưu Vỹ Đình, tôi quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cô ấy. Tôi không để ý, tiếp tục đi tới gốc cây.
Lưu Vỹ Đình dắt xe đạp đi tới, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ù.” Tôi gật đầu.
Mới đi được một phút, cô ấy lau mồ hôi nói: “Trời nóng lên rồi.”
“Đúng vậy, hình như đã vào hè rồi.”
“Vậy chúng ta tới gốc cây đa kia nghỉ mát đi được không?”
“Được.”
Đến dưới gốc cây đa, cô ấy dựng xe rồi ngồi xuống gốc cây, tôi cũng ngồi theo.
“Mùa hè năm nay anh tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?” Cô ấy đưa cho tôi một cái khăn giấy.
“Tiếp tục học nghiên cứu sinh.” Tôi nhận chiếc khăn giấy, lau mồ hôi.
“Rất tốt.” Cô ấy cười cười “Phải cố lên.”
“Sẽ cố.”
Chúng tôi lại nói về chuyện tốt nghiệp, bỗng nhìn thấy Vinh An phóng xe như bay xông tới. “Tớ…” cậu ta thở hồng hộc “Tớ đã biết rồi!” Tôi đang bực không biết cậu ta rốt cuộc biết cái gì, cậu ta không đợi tôi hỏi đã nói tiếp: “Vừa nãy lúc tớ ra khỏi lớp lại nghe thấy có người gọi cô ấy Lưu Vỹ Đình, lần này tớ chắc trăm phần trăm là không nghe nhầm. Tớ vội chạy đến phòng giáo vụ. Lần trước chỉ nhìn thấy Lưu Vỹ Đình ở lớp Thống kê năm ba thì không nhìn tiếp bên dưới nữa, thì ra lớp Thống kê năm tư còn có một người nữa tên là Liễu Vỹ Đình!”
Cậu ta lấy danh sách lớp Thống kê năm tư ra, khoanh tròn tên Liễu Vỹ Đình, Tôi thầm kêu không hay rồi, cậu ta lại nói: “Lưu Vỹ Đình, Liễu Vỹ Đình, nghe đều giống như là Lưu Vỹ Đình (1). Vì thế người cậu thích là Liễu Vỹ Đình lớp Thống kê năm tư, không phải Lưu Vỹ Đình ở lớp Thống kê năm ba. Thư tình của cậu bị gửi nhầm rồi!” Vinh An nói xong rất đắc ý, lại cao giọng nhấn mạnh thêm một lần “Gửi-nhầm-người-rồi!”. Mặt tôi méo xệch, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vỹ Đình.
Lưu Vỹ Đình đứng dậy, đi tới bên xe đạp, gạt chân chống, trèo lên xe, phóng vụt đi. Tôi tiến hai bước, trong mồm chỉ nói: “Anh…” rồi không nói tiếp được nữa. Vinh An nhìn tôi, lại nhìn cô ấy ở đằng xa, nói: “Có phải tớ lại gây hoạ rồi không?”. Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ ngây người nhìn theo bóng dáng ngày càng nhạt nhoà của cô ấy.
Tối hôm đó, tôi viết một lá thư rất dài cho Lưu Vỹ Đình, giải thích tất cả với cô ấy. Hôm sau cảm thấy như vẫn còn chưa nói hết, lại viết một bức nữa. Điều gì có thể nói đều nói hết, chỉ đành yên lặng đợi tới tiết học lần sau. Mấy ngày này tôi rất trầm mặc, đến Vinh An nói nhiều như vậy cũng không dám nói chuyện với tôi.
Cuối cùng cũng chịu đựng tới tiết học ngày thứ ba, nhưng cô ấy lại không ngồi cạnh cô gái có nụ cười ngọt ngào nữa. Trong lòng tôi hoảng hốt, tưởng rằng cô ấy không tới nữa. Cũng may sau bốn lần tìm kiếm, phát hiện ra cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ. Tôi nghĩ cô ấy chắc là không muốn tôi nhìn thấy lưng cô ấy nữa. Tan học quay đầu lại nhìn, đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu.
Hai tuần kế tiếp tình hình cũng như vậy, vừa tan học cô ấy liền đi mất, còn nhanh hơn cả tôi. Khoảng thời gian này tôi lại viết cho cô ấy thêm hai lá thư nữa, nhưng cô ấy không hề hồi âm. Tôi đành phải mặt dày đi tới ký túc xá của cô ấy, nhờ người lên trên gọi cô ấy ba lần. Hai lần đầu câu trả lời là: Cô ấy đi vắng. Lần thứ ba người được nhờ có vẻ thành thật hơn, trả lời: Cô ấy bảo cô ấy đi vắng. Tôi tiếp tục trầm mặc.
Đây là tiết học cuối cùng rồi, tôi cũng ngồi ở hàng sau cùng, phía bên phải cô ấy. Năm phút trước khi hết giờ, tôi đã thu dọn xong đồ đạc, chỉ chờ tan học là xông ngay ra ngoài.
Chuông vừa reo, tôi lập tức quay đầu nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại không thấy đâu. Tôi hết sức kinh ngạc, mặc kệ thầy giáo đã nói xong hay chưa, co giò chạy như bay ra ngoài. Cuối cùng đuổi kịp cô ấy ở gốc cây thứ ba cách phòng học 100m về bên trái. Tôi hét: “Lưu Vỹ Đình!” Cô ấy dừng xe, nhưng không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu: “Anh chắc chắn người anh gọi là tôi chứ?”
“Phải.” Tôi vuốt ngực, cố làm nguội lá phổi đang sôi ùng ục, “Anh gọi em.”
“Có chuyện gì không?”
“Xin lỗi.”
“Còn gì nữa không?”
“Thật sự rất xin lỗi.”
Cuối cùng cô ấy cũng quay đầu lại, chỉ có điều cổ như bị thít một sợi tơ, nên tốc độ quay lại vô cùng chậm. Sau đó cô ấy lạnh lùng lườm tôi một cái, lạnh tới mức tôi nghi ngờ không biết trong mắt cô ấy còn có con ngươi không? “Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt.” Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, đạp xe đi mất.
Hai chân tôi như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào cử động. Vinh An đột nhiên chạy vượt qua chỗ tôi, đuổi theo bóng của Lưu Vỹ Đình, hét to:
“Hãy tha thứ cho cậu ấy! Cậu ấy không cố ý đâu!”
”Tại tôi không tốt! Đều do tôi cả!”
“Nghe cậu ấy nói vài câu đi mà!”
“Xin cô…”
Vinh An càng chạy càng xa, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.
Rồi tôi nghe thấy tiếng ve trên cây, đó là tiếng ve đầu tiên của mùa hè này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu xanh um tươi tốt, không phát hiện được chú ve nào. Mùa hè quả thực đã tới rồi, cuộc đời sinh viên của tôi cũng kết thúc rồi.
Tác giả :
Thái Trí Hằng