Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 80: Ngưng luyện Loa Trùng Ốc
Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường, Trần Duyên cảm nhận được không gian bên trong quả thật không nhỏ, dù chứa gấp mười lần số Phệ Huyết Trùng cũng không hề hấn gì. Hắn cảm nhận như thể bản thân là chúa tể không gian này, bên trong tất cả đều bị hắn chi phối.
-Cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao những tên kia lại thèm khát thứ này như vậy, chỉ cần tu sĩ có thần thức cùng thiên tài địa bảo cũng đủ tạo ra một tiểu không gian riêng cho mình. Nhưng không gian này còn có thể lớn hơn nếu như ta tập trung bồi dưỡng.
Khi hắn còn trong kinh hĩ Chu lão lại giội lên một gáo nước lạnh.
-Hừ tiểu tử ngươi không nên quá vội mừng, không gian này tuy hữu dụng nhưng lại có nhược điểm chí mạng, đây là không gian vừa mới hình thành vốn không ổn định, nếu như ngươi để vào quá nhiều linh trùng, không những đẩy chúng vào chổ chết đồng thời pháp bảo bản mệnh có khả năng nát tan, nhẹ nhất cũng là trọng thương khó lành.
Nghe tới đây sắc mặt hắn đen lại.
-Như vậy không phải ta đang phí phạm không gian bên trong này sao?
Làm sao Trần Duyên có thể không gấp rút, Loa Trùng Ốc giờ đây đã là pháp bảo bản mạng. Nếu như pháp bảo này không thể toàn lực sử dụng khác nào thực lực của hắn bị kiềm hãm.
-Tiểu tử ngươi không cần quá bận tâm, không phải là không có cách giải quyết.
-Chỉ cần để trong người dùng chân khí không ngừng săn sóc sau một thời gian không gian bên trong sẽ dần ổn định lại.
Nghe tới đây hắn liền thở phào.
-Chu lão nói ta cũng tạm an tâm, thứ này cần thời gian bao lâu để ổn định trở lại.
-Chắc khoảng vài vạn năm gì đó.
Trần Duyên lúc này thật sự muốn nổi giận, chính hắn cũng không tin vào tai mình.
-Vài vạn năm, lào nhân gia người nghĩ ta sống được vài vạn năm chỉ để chờ đợi thứ này sao?
Thấy hắn thật sự nổi khí khiến lão thật sự hả hê.
-Chỉ là mấy vạn năm không phải sao? Có lục đại nào không mất vạn vạn năm mới dần ổn định, ngươi chỉ mất mấy vạn năm đã lời to rồi.
Nghe vẻ cười đùa bân quơ quen thuộc của lão làm hắn chợt nhớ ra.
-Chẳng lẽ Chu lão ngài có cách.
-Đương nhiên, khi xưa lão phu có không ít hảo hữu là Luyện Khí Sư, dù không đi theo con đường chú tạo nhưng những thứ này đối với ta quá dễ dàng. Chỉ cần có Không Gian Thạch là được, càng nhiều càng tốt.
Lão không hề giấu vẻ đắc ý.
-Hì hì ta biết là có thể trong cậy người mà.
Nhìn vẻ vuốt mông ngựa của hắn khiến lão không khỏi càng đắc ý.
Nhưng lúc này Trần Duyên vừa chợt nhận ra hắn thiếu một thứ rất quan trọng, Không Gian Thạch. Tài liệu không thể thiếu khi làm ra nhẫn hay túi trữ vật. Liền đem nghi vấn ra hỏi ý kiến Chu Lão, dù sao thứ này cũng không dễ dàng kiếm được, Không Gian Thạch là một trong những thứ tông môn kiểm soát rất chặt chẻ chỉ sao linh thạch.
-Hừ không phải ở Dạ Thành ta đã bảo ngươi mua một viên Hắc Thiết Thạch sao, còn không mau lấy ra.
Lúc này Trần Duyên mới chợt nhận ra hắn gần như đã quên sự tồn tại của viên đá tầm thường kia. Lấy ra Hắc Thiết Thạch vốn bị phủ bụi đã lâu, Chu lão phất tay lớp đen bám bên ngoài liền bay mất chỉ còn lại Không Gian Thạch có màu huyền ảo đặc trưng.
-Như vậy đã đủ sao?
Trần Duyên nghi vấn.
-Hừ chỉ vừa đủ nhét kẻ răng, tương lai ngươi tốt nhất là chuẩn bị càng nhiều hơn nữa, ta nói trước thứ này không phải dễ tìm.
Nghe tới đây lại một lần nữa khiến Trần Duyên đau đầu. Xung quanh hắn toàn là thứ ngốn tinh thạch, từ Hóa Mộc Quyết tới bọn linh trùng tham ăn giờ đây lại có thêm pháp bảo bản mạng càng khiến hắn lo âu.
Cầm Không Gian Thạch đưa tới, Chu Lão đón lấy ném lên không trung. Đột nhiên tiểu thạch vốn chỉ nhỏ như nắm tay như như một viên hàn băng gặp nhiệt độ cao dần tan chảy. Từng dòng ánh sáng lạ lùng theo tay lão dẫn dắt dần xâm nhập Loa Trùng Ốc.
Qua nữa canh giờ cuối cùng Chu Lão cũng dừng tay.
-Tiểu tử ngươi nhìn rõ chứ?
Lão liếc qua Trần Duyên gần đó.
-Nếu như đã rõ thì sau này những chuyện như vậy đừng làm phiền tới lão phu.
Chưa kịp nghi vấn thì Chu Lão ném một quyển hắc thư dày cộp tới rồi xoay người biến mất.
-Hử, sơ cấp Luyện Khí Sư.
Cầm quyển hắc thư trong tay không khỏi khiến Trần Duyên nghi ngờ, ngoài trừ việc thứ này xuất từ tay của lão quái Kim Đan kì tu sĩ ra thì không khác gì những cuốn công pháp dỡm bày bán đầy ngoài đường. Nhất là dòng chữ được viết như thể sợ kẻ khác không nhận ra “đảm bảo trong một tháng sẽ xuất sư”.
Nhìn tới đây Trần Duyên đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục, hắn ném vào trong túi trữ vật, lấy ra Loa Trùng Ốc ngắm nghía.
Nóng lòng thử nghiệm, nhưng không thể mạo hiểm, hắn khống chế mười Phệ Huyết Trùng tiến tới. Kì diệu là bản thân linh trùng đã to lớn hơn Loa Trùng Ốc nhưng khi bay lại gần thì bỗng nhiên thu nhỏ lại chui lọt vào bên trong.
Chia ra mười lối vào, không gian bên trong ban đầu vốn loạn lưu, khắp nơi đều là những vết nứt không gian kì bí lúc này đã được Chu Lão gia cố dần dần ổn định trở lại.
Đúng lúc này Trần Duyên cảm nhận được Phệ Linh Trùng trở nên hưng phấn như thể lạc vào trốn thần tiên. Tiếng rít rào vui sướng, song vĩ khôn ngừng vỗ mạnh, hưng phấn không thể đứng yên.
-Kì lạ, trước đây chúng chỉ như vậy khi gặp huyết nhục yêu thích, rõ ràng bên trong ta chưa hề để bất cứ thứ gì.
Chưa khẳng định được điều gì, Trần Duyên quyết định yên lặng kiên nhẫn xem diễn biến. Sau ba ngày Phệ Huyết Trùng đã dần bình ổn, chúng yên lặng không chút cử động hấp thu từng dòng không khí kì lạ vào cơ thể.
-Không ngờ lũ linh trùng thường ngày khó mà yên ổn này lại có thể không chút cử động như vậy.
Hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng đành suy đoán ắt hẵn là do công dụng của của tòa tiểu ốc này. Nhận thấy không có bất kì nguy hiểm Trần Duyên quyết định để đàn Phệ Huyết Trùng đổi nơi trú ngụ.
Bước ra khỏi mật thất, Trần Duyên không thể chờ đợi gặp lại nữ nhân cao lớn nhưng đầy nóng bỏng kia. Nhưng sự thật lại khiến hắn thất vọng, nhận được truyền tin phù từ ngoài bay vào.
-Sư tỉ phải đi trước, với thực lực của sư đệ nếu như không tiến vào quá sâu ắt hẳn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
-Mười năm nữa hẹn gặp lại ở Ma Kiếm Tông, hi vọng lúc đó sư đệ đừng để ta bỏ lại quá xa.
Nhìn thấy mười năm không khỏi làm Trần Duyên thất vọng, hắn rất nóng lòng cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nhưng mười năm ước hẹn càng khiến Trần Duyên không khỏi mong chờ.
-Mười năm sau ta sẽ khiến nàng trở thành ta nữ nhân.
Hắn siết chặt tay. Bước ra hang động, Trần Duyên nhận thấy bản thân đã ở nơi đây đủ lâu. Còn mục đích ban đầu khiến hắn rời đi vẫn chưa thực hiện.
Lao người qua những rặng cây, Trần Duyên rời đi khỏi địa phận yêu thú cấp hai, trở lại ngoài rìa Hắc Lâm rừng rậm. Cố gắng len lõi qua những khe đá nhỏ hẹp, nếu tinh ý ai cũng sẽ nhận ra đây chính là nơi đầu tiên hắn gặp rỡ tiểu nô bảo bối Hạ Thảo.
Nàng lúc này đã là nữ nhân của Trần Duyên, hắn không thể nào làm ngơ trước huyết thù của tiểu đãng phụ. Lục lọi trong kí ức, trước đây hắn đã từng tra hỏi tên thư sinh Ninh Hạ kia. Sau nhiều ngày lục lọi trong phạm vi ba mươi dặm xung quanh cuối cùng hắn cũng đã tìm được điều mong muốn.
-Cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao những tên kia lại thèm khát thứ này như vậy, chỉ cần tu sĩ có thần thức cùng thiên tài địa bảo cũng đủ tạo ra một tiểu không gian riêng cho mình. Nhưng không gian này còn có thể lớn hơn nếu như ta tập trung bồi dưỡng.
Khi hắn còn trong kinh hĩ Chu lão lại giội lên một gáo nước lạnh.
-Hừ tiểu tử ngươi không nên quá vội mừng, không gian này tuy hữu dụng nhưng lại có nhược điểm chí mạng, đây là không gian vừa mới hình thành vốn không ổn định, nếu như ngươi để vào quá nhiều linh trùng, không những đẩy chúng vào chổ chết đồng thời pháp bảo bản mệnh có khả năng nát tan, nhẹ nhất cũng là trọng thương khó lành.
Nghe tới đây sắc mặt hắn đen lại.
-Như vậy không phải ta đang phí phạm không gian bên trong này sao?
Làm sao Trần Duyên có thể không gấp rút, Loa Trùng Ốc giờ đây đã là pháp bảo bản mạng. Nếu như pháp bảo này không thể toàn lực sử dụng khác nào thực lực của hắn bị kiềm hãm.
-Tiểu tử ngươi không cần quá bận tâm, không phải là không có cách giải quyết.
-Chỉ cần để trong người dùng chân khí không ngừng săn sóc sau một thời gian không gian bên trong sẽ dần ổn định lại.
Nghe tới đây hắn liền thở phào.
-Chu lão nói ta cũng tạm an tâm, thứ này cần thời gian bao lâu để ổn định trở lại.
-Chắc khoảng vài vạn năm gì đó.
Trần Duyên lúc này thật sự muốn nổi giận, chính hắn cũng không tin vào tai mình.
-Vài vạn năm, lào nhân gia người nghĩ ta sống được vài vạn năm chỉ để chờ đợi thứ này sao?
Thấy hắn thật sự nổi khí khiến lão thật sự hả hê.
-Chỉ là mấy vạn năm không phải sao? Có lục đại nào không mất vạn vạn năm mới dần ổn định, ngươi chỉ mất mấy vạn năm đã lời to rồi.
Nghe vẻ cười đùa bân quơ quen thuộc của lão làm hắn chợt nhớ ra.
-Chẳng lẽ Chu lão ngài có cách.
-Đương nhiên, khi xưa lão phu có không ít hảo hữu là Luyện Khí Sư, dù không đi theo con đường chú tạo nhưng những thứ này đối với ta quá dễ dàng. Chỉ cần có Không Gian Thạch là được, càng nhiều càng tốt.
Lão không hề giấu vẻ đắc ý.
-Hì hì ta biết là có thể trong cậy người mà.
Nhìn vẻ vuốt mông ngựa của hắn khiến lão không khỏi càng đắc ý.
Nhưng lúc này Trần Duyên vừa chợt nhận ra hắn thiếu một thứ rất quan trọng, Không Gian Thạch. Tài liệu không thể thiếu khi làm ra nhẫn hay túi trữ vật. Liền đem nghi vấn ra hỏi ý kiến Chu Lão, dù sao thứ này cũng không dễ dàng kiếm được, Không Gian Thạch là một trong những thứ tông môn kiểm soát rất chặt chẻ chỉ sao linh thạch.
-Hừ không phải ở Dạ Thành ta đã bảo ngươi mua một viên Hắc Thiết Thạch sao, còn không mau lấy ra.
Lúc này Trần Duyên mới chợt nhận ra hắn gần như đã quên sự tồn tại của viên đá tầm thường kia. Lấy ra Hắc Thiết Thạch vốn bị phủ bụi đã lâu, Chu lão phất tay lớp đen bám bên ngoài liền bay mất chỉ còn lại Không Gian Thạch có màu huyền ảo đặc trưng.
-Như vậy đã đủ sao?
Trần Duyên nghi vấn.
-Hừ chỉ vừa đủ nhét kẻ răng, tương lai ngươi tốt nhất là chuẩn bị càng nhiều hơn nữa, ta nói trước thứ này không phải dễ tìm.
Nghe tới đây lại một lần nữa khiến Trần Duyên đau đầu. Xung quanh hắn toàn là thứ ngốn tinh thạch, từ Hóa Mộc Quyết tới bọn linh trùng tham ăn giờ đây lại có thêm pháp bảo bản mạng càng khiến hắn lo âu.
Cầm Không Gian Thạch đưa tới, Chu Lão đón lấy ném lên không trung. Đột nhiên tiểu thạch vốn chỉ nhỏ như nắm tay như như một viên hàn băng gặp nhiệt độ cao dần tan chảy. Từng dòng ánh sáng lạ lùng theo tay lão dẫn dắt dần xâm nhập Loa Trùng Ốc.
Qua nữa canh giờ cuối cùng Chu Lão cũng dừng tay.
-Tiểu tử ngươi nhìn rõ chứ?
Lão liếc qua Trần Duyên gần đó.
-Nếu như đã rõ thì sau này những chuyện như vậy đừng làm phiền tới lão phu.
Chưa kịp nghi vấn thì Chu Lão ném một quyển hắc thư dày cộp tới rồi xoay người biến mất.
-Hử, sơ cấp Luyện Khí Sư.
Cầm quyển hắc thư trong tay không khỏi khiến Trần Duyên nghi ngờ, ngoài trừ việc thứ này xuất từ tay của lão quái Kim Đan kì tu sĩ ra thì không khác gì những cuốn công pháp dỡm bày bán đầy ngoài đường. Nhất là dòng chữ được viết như thể sợ kẻ khác không nhận ra “đảm bảo trong một tháng sẽ xuất sư”.
Nhìn tới đây Trần Duyên đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục, hắn ném vào trong túi trữ vật, lấy ra Loa Trùng Ốc ngắm nghía.
Nóng lòng thử nghiệm, nhưng không thể mạo hiểm, hắn khống chế mười Phệ Huyết Trùng tiến tới. Kì diệu là bản thân linh trùng đã to lớn hơn Loa Trùng Ốc nhưng khi bay lại gần thì bỗng nhiên thu nhỏ lại chui lọt vào bên trong.
Chia ra mười lối vào, không gian bên trong ban đầu vốn loạn lưu, khắp nơi đều là những vết nứt không gian kì bí lúc này đã được Chu Lão gia cố dần dần ổn định trở lại.
Đúng lúc này Trần Duyên cảm nhận được Phệ Linh Trùng trở nên hưng phấn như thể lạc vào trốn thần tiên. Tiếng rít rào vui sướng, song vĩ khôn ngừng vỗ mạnh, hưng phấn không thể đứng yên.
-Kì lạ, trước đây chúng chỉ như vậy khi gặp huyết nhục yêu thích, rõ ràng bên trong ta chưa hề để bất cứ thứ gì.
Chưa khẳng định được điều gì, Trần Duyên quyết định yên lặng kiên nhẫn xem diễn biến. Sau ba ngày Phệ Huyết Trùng đã dần bình ổn, chúng yên lặng không chút cử động hấp thu từng dòng không khí kì lạ vào cơ thể.
-Không ngờ lũ linh trùng thường ngày khó mà yên ổn này lại có thể không chút cử động như vậy.
Hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng đành suy đoán ắt hẵn là do công dụng của của tòa tiểu ốc này. Nhận thấy không có bất kì nguy hiểm Trần Duyên quyết định để đàn Phệ Huyết Trùng đổi nơi trú ngụ.
Bước ra khỏi mật thất, Trần Duyên không thể chờ đợi gặp lại nữ nhân cao lớn nhưng đầy nóng bỏng kia. Nhưng sự thật lại khiến hắn thất vọng, nhận được truyền tin phù từ ngoài bay vào.
-Sư tỉ phải đi trước, với thực lực của sư đệ nếu như không tiến vào quá sâu ắt hẳn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
-Mười năm nữa hẹn gặp lại ở Ma Kiếm Tông, hi vọng lúc đó sư đệ đừng để ta bỏ lại quá xa.
Nhìn thấy mười năm không khỏi làm Trần Duyên thất vọng, hắn rất nóng lòng cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nhưng mười năm ước hẹn càng khiến Trần Duyên không khỏi mong chờ.
-Mười năm sau ta sẽ khiến nàng trở thành ta nữ nhân.
Hắn siết chặt tay. Bước ra hang động, Trần Duyên nhận thấy bản thân đã ở nơi đây đủ lâu. Còn mục đích ban đầu khiến hắn rời đi vẫn chưa thực hiện.
Lao người qua những rặng cây, Trần Duyên rời đi khỏi địa phận yêu thú cấp hai, trở lại ngoài rìa Hắc Lâm rừng rậm. Cố gắng len lõi qua những khe đá nhỏ hẹp, nếu tinh ý ai cũng sẽ nhận ra đây chính là nơi đầu tiên hắn gặp rỡ tiểu nô bảo bối Hạ Thảo.
Nàng lúc này đã là nữ nhân của Trần Duyên, hắn không thể nào làm ngơ trước huyết thù của tiểu đãng phụ. Lục lọi trong kí ức, trước đây hắn đã từng tra hỏi tên thư sinh Ninh Hạ kia. Sau nhiều ngày lục lọi trong phạm vi ba mươi dặm xung quanh cuối cùng hắn cũng đã tìm được điều mong muốn.
Tác giả :
huynhson