Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 70: Hiển lộ một phần thực lực
Trên đấu trường, xung quanh đã lấp kín bởi hằng hà tu sĩ bị kích động. Tin tức tu sĩ Ma Huyết Tông khiêu chiến đại đệ tử của Phong Ma Sơn đã lan truyền khắp Ma Kiếm Tông làm kinh động không ít tiền bối tiềm tu gần đó.
-Ngũ sư đệ ta không ngờ chỉ là tiểu bối giao thủ lại kinh động tới ngươi.
Lão già râu tóc bạc trắng đang đằng không bay tới.
-Thì ra là Nhị sư huynh thật là hết cách, dù sao Bình Địa Sơn của ta cũng là nơi gần Phong Ma Sơn nhất. Phong thanh lớn như vậy ta chắc rằng cả Ma Kiếm Tông không ai không biết.
-Nhưng không ngờ rằng lại kinh động tới nhị sư huynh.
Một già một trung niên lơ lững giữa không trung kia không ai khác chính là Nhị Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão.
-Hahaha ta đang đánh cờ cùng lão đại thì được nghe chúng đệ tử kể lại khiến hai lão già như ta tò mò không thôi. Lão đại ngại mặt mũi nên ta phải xách thân già này đi xem xét tình hình.
Lời vừa dứt thì cả hai đã tới nơi. Trên không trung có không ít tu sĩ chân đạp pháp khí đằng không trông thấy hai vị trưởng lão muốn hành lễ thì…
-Không cần, chúng ta tới đây chỉ muốn góp vui thôi.
Ngũ Trưởng Lão phất tay nói.
Thấy khắp nơi đều số lượng tu sĩ đã lên tới hàng vạn, trên bầu trời những chấm nhỏ li ti kia không cần nghĩ cũng biết là gì. Huyết Nha đã thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Ban đầu hắn tới đây cốt là để bóp trái hồng mềm Trần Duyên kia nhằm hạ bệ thanh danh của Phong lão ma không ngờ…
Lúc này có đánh chết hắn cũng không tin kẻ tràn ngập sát khí kia lại là phế vật. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan nếu như tự động buôn bỏ khẳng định sẽ bị tông môn trừng phạt, tiến lên hắn không nắm chắc phần thắng rất có khả năng sẽ phải ngã xuống tại đây.
Trong lúc Huyết Nha đang tuyệt vọng thì Trần Duyên lại thắp cho hắn một tia hi vọng.
-Ngươi không phải muốn tỉ thí cùng ta sao, hay là đã suy nghĩ lại. Đừng nói là ta chủ nhà lại gây bất lợi cho khách nhân, tất cả các ngươi cùng xông lên đi. Nếu như chiến thắng ta đảm bảo người cùng mười vị đệ tử phía sau sẽ bình yên rời khỏi.
-Lời ngươi nói là thật.
Hắn nghi kị dò hỏi.
-Đương nhiên ta thân là đại đệ tử Phong Ma Sơn sao có thể nói hai lời.
-Chỉ có điều nếu ngươi thất bại thì phải để lại thứ gì đó.
Trần Duyên cười gằng.
-Không cần nhiều lời, ta không tin mười đệ tử chân truyền chúng ta lại không thể khắc chế được ngươi.
-Các sư đệ sư muội mau dàn trận.
Đồng thời mười tên đệ tử Ma Huyết Tông không hẹn mà cùng lùi lại, lấy ra huyết phù kì lạ dán trên mi tâm.
-Huyết Tế Trận.
Huyết khí thẩm thấu qua da trôi lơ lững trên không trung khiến chúng đệ tử kinh ngạc. Trần Duyên cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu hắn cảnh tượng kì lạ này thầm nghĩ.
-Bọn chúng muốn dùng huyết khí tấn công ta sao?
-Tếếếế.
Sau tiếng hét dài, huyết khí như đại hà chảy vào người Huyết Nha. Con ngươi hắn đầy tơ máu, mắt, mũi miệng đâu đâu cũng là huyết dịch. Vẻ mặt trở nên điên cuồng nhưng không dấu được vẻ khốn khổ.
-Tiểu tử, ngươi đã khiến ta ra nông nổi này, ngươi phải trả giá
Thấy Huyết Nha trở nên cuồng loạn Trần Duyên cũng đoán được phần nào.
-Thì ra là tế trận, bọn Huyết Ma Tông này đúng là điên loạn. Không ngờ cả thứ để lại nhiều hậu quả này lại không nhiếu mày thi triển.
Mặc dù Trần Duyên không biết tác dụng thật sự của trận hình nhưng cảm nhận được chân khí của Huyết Nha không ngừng tăng lên. Bên kia mười tên đệ tử giờ đây sắc mặt cũng đã tái nhợt, nhưng vẻ đắc ý lại không hề che giấu.
-Các ngươi có phải rất đắc ý vào tế trận này?
-Tiểu tử vô tri ngươi ta xem thử ngươi có gì để ngông cuồng.
Huyết Nha cả người đã thấm đẫm huyết dịch, từng mạch máu trong cơ thể đã căn phồng như tiểu xà ẩn hiện dưới da. Song thủ bắt quyết.
-Huyết Nhân Phân Thân.
Từ người hắn máu huyết như có sinh mạng chuyển động không ngừng dần hình thành huyết nhân.
Hơn trăm tên huyết nhân không kể cả người từ huyết dịch thì giống như trăm tên Huyết Nha như đúc.
-Tiểu tử, không phải ngươi rất ngông cuồng sao, ngươi muốn độc đấu chúng ta sao, lão tử giúp ngươi được như ý nguyện.
Lúc này ngay cả những lão nhân kia cũng bắt đầu động dung.
-Sư huynh đây là…
-Ừm là Huyết Nhân Phân Thân, công pháp cấp hai nổi danh của Ma Huyết Tông. Chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kì trở lên mới có thể luyện thành, không ngờ tiểu tử này có thể lợi dụng tế trận cưỡng ép thi triển. Xem như là một tiểu thiên tài trăm năm hiếm gặp.
Nhị Trưởng Lão thở dài.
-Sư huynh hay là đệ diệt sát hắn, tiểu tử này rất có khả năng là mối nguy hại cho tông môn ta sau này.
-Tùy ngươi nhưng không phải lúc này.
Lão cũng đã động dung, thiên tài này không thể để hắn trưởng thành.
-Hahaha một mình ta thì không chắc đánh bại ngươi nhưng một trăm thì lại khác, tiểu tử còn không mau dập đầu tạ tội, ta từ bi sẽ không lấy mạng chó của ngươi nhưng phải để lại thứ gì đó.
Huyết Nha cuồng tiếu nhái lại những lời vừa rồi của Trần Duyên.
Chúng đệ tử xung quang sắc mặt cũng không khá hơn, nếu như chỉ một chọi một Trần Duyên chắc thắng không nghi ngờ nhưng đây lại là…
-Một, hai, ba, bốn… một trăm, một trăm linh một.
Lời cuối cùng chỉ tay vào Huyết Nha thực thể. Đứng trước trăm tên đệ tử chân truyền hắn bình chân như vại, tiếng đếm của hắn như đánh vào không khí trầm lặng.
-Một con kiến cùng một trăm linh một con kiến đối với ta cũng không có gì khác biệt.
Giọng hắn trầm thấp từng chữ truyền vào tai khiến chúng đệ tử ngây người.
-Hahaha ngươi nói không sai, một con kiến cùng một trăm linh một con kiến cũng chỉ là kiến thôi.
Nhị Trưởng Lão cười lớn nhìn qua Ngũ Trưởng Lão.
-Chúng ta đi thôi.
Mặc dù trong đầu đầy nghi vấn nhưng Ngũ Trưởng Lão cũng không trái lời quay người cùng rời đi. Những tu sĩ Trúc Cơ kì gần đó cũng vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau.
-Sư huynh, đệ không cần phải ra ta diệt sát hắn sao?
Ngũ Trưởng Lão không kiềm được hỏi.
-Hahaha chúng ta đã có mãnh hổ cần gì lo ngại bọn chúng sinh ra bầy chuột chứ.
Bên kia đấu trường Huyết Nha vẻ mặt ngẫn ngơ rồi chuyển qua giận dữ.
-Tiểu tử ngông cuồng đã vậy đừng trách ta phế tứ chi của ngươi.
Trăm huyết nhân cùng xông tới, áp lực từ chúng không hề yếu hơn Huyết Nhân tạo nên một trường kinh thiên.
-Hờiiiiii.
-Nếu Huyết Nha huynh đệ đã muốn phế bỏ tứ chi ta thì thân chủ nhà không thể không đáp lễ.
Vỗ túi trữ vật hàng vạn bóng đen lớn hơn nắm tay bay ra tạo thành hắc vân lơ lững giữa không trung khiến cho “trường kinh thiên” vừa rồi kia không khác gì tiếng khóc của hài nhi.
-Ngươi… ngươi…
Lần này tới lần khác Trần Duyên luôn khiến các đồng môn phải kinh nghi, thấy đội quân hùng hậu kia làm không kẻ nào dám tưởng tượng có tu sĩ cùng cấp nào khả năng chống lại hắn.
-Ngươi muốn chống lại ta, gấp trăm lần cũng chưa đủ.
Lời vừa dứt trùng vân từ trên không trung đổ nhào xuống, máu huyết của tu sĩ Luyện Khí hậu kì có sức hấp dẫn trí mạng với chúng. Đứng trước cảnh tượng khủng bố đó Huyết Nha chỉ còn biết tuyệt vọng giương đôi mắt thất thần.
-Không, ta không thể nào thất bại dưới tay hắn.
Huyết Nha cắn chặt răng, dưới sự vây công của hàng vạn Phệ Huyết Trùng hắn khống chế bách huyết nhân lùi lại che chắn thực thể.
-Ta liều với ngươi.
Tiếng hét chói tai, Huyết Nha dùng những huyết nhân kia trở thành tấm chắn che chở tứ phía nhằm chậm trễ Phệ Huyết Trùng đang điên cuồng thôn phệ kia. Hắn làm một chuyện mà bất cứ kẻ nào khi tranh đấu với khống trùng tu sĩ, tấn công kẻ khống chế chúng.
Mặc dù đàn linh trùng đông đúc hơn gấp ngàn lần nhưng mỗi huyết nhân là một tu sĩ hậu kì tuy không có linh trí thi pháp nhưng thực lực của chúng không phải là thứ mà một linh trùng Đinh đẵng có thể chống lại.
Đúng như hắn dự kiến, Phệ Huyết Trùng nhất thời không thể đột phá tấm huyết khiên kia. Dưới sự che chở của huyết nhân, như mãnh thú Huyết Nha điên cuồng lao tới.
Trận chiến của đàn linh trùng cùng huyết nhân vô cùng thảm liệt, đấu võ trường như vừa phải hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên. Sa thạch vốn vô cùng cứng rắn ngày thường dù chúng đệ tử có cố ý tàn phá nhưng lực bất tòng tâm giờ đây lại như mảnh ruộng mới được nông dân cày xới.
Từng gã huyết nhân ngã xuống là lôi theo số lượng linh trùng không kể xiết làm đệm lưng. Huyết Nha thậm chí không ngần ngại để chúng lao vào giữa vòng vây Phệ Huyết Trùng mà tự bạo làm cho Trần Duyên hao binh tổn tướng không ít.
-Hahaha tên chuột nhắt hèn nhát kia cuối cùng ta đã tìm được ngươi.
Ông trời không phụ lòng người đúng lúc tên huyết nhân cuối cùng ngã xuống hắn đã tìm được tới Trần Duyên đang lẫn trốn phía sau đàn linh trùng.
-Huyết Kiếm Trùng Thiên.
-Ngũ sư đệ ta không ngờ chỉ là tiểu bối giao thủ lại kinh động tới ngươi.
Lão già râu tóc bạc trắng đang đằng không bay tới.
-Thì ra là Nhị sư huynh thật là hết cách, dù sao Bình Địa Sơn của ta cũng là nơi gần Phong Ma Sơn nhất. Phong thanh lớn như vậy ta chắc rằng cả Ma Kiếm Tông không ai không biết.
-Nhưng không ngờ rằng lại kinh động tới nhị sư huynh.
Một già một trung niên lơ lững giữa không trung kia không ai khác chính là Nhị Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão.
-Hahaha ta đang đánh cờ cùng lão đại thì được nghe chúng đệ tử kể lại khiến hai lão già như ta tò mò không thôi. Lão đại ngại mặt mũi nên ta phải xách thân già này đi xem xét tình hình.
Lời vừa dứt thì cả hai đã tới nơi. Trên không trung có không ít tu sĩ chân đạp pháp khí đằng không trông thấy hai vị trưởng lão muốn hành lễ thì…
-Không cần, chúng ta tới đây chỉ muốn góp vui thôi.
Ngũ Trưởng Lão phất tay nói.
Thấy khắp nơi đều số lượng tu sĩ đã lên tới hàng vạn, trên bầu trời những chấm nhỏ li ti kia không cần nghĩ cũng biết là gì. Huyết Nha đã thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Ban đầu hắn tới đây cốt là để bóp trái hồng mềm Trần Duyên kia nhằm hạ bệ thanh danh của Phong lão ma không ngờ…
Lúc này có đánh chết hắn cũng không tin kẻ tràn ngập sát khí kia lại là phế vật. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan nếu như tự động buôn bỏ khẳng định sẽ bị tông môn trừng phạt, tiến lên hắn không nắm chắc phần thắng rất có khả năng sẽ phải ngã xuống tại đây.
Trong lúc Huyết Nha đang tuyệt vọng thì Trần Duyên lại thắp cho hắn một tia hi vọng.
-Ngươi không phải muốn tỉ thí cùng ta sao, hay là đã suy nghĩ lại. Đừng nói là ta chủ nhà lại gây bất lợi cho khách nhân, tất cả các ngươi cùng xông lên đi. Nếu như chiến thắng ta đảm bảo người cùng mười vị đệ tử phía sau sẽ bình yên rời khỏi.
-Lời ngươi nói là thật.
Hắn nghi kị dò hỏi.
-Đương nhiên ta thân là đại đệ tử Phong Ma Sơn sao có thể nói hai lời.
-Chỉ có điều nếu ngươi thất bại thì phải để lại thứ gì đó.
Trần Duyên cười gằng.
-Không cần nhiều lời, ta không tin mười đệ tử chân truyền chúng ta lại không thể khắc chế được ngươi.
-Các sư đệ sư muội mau dàn trận.
Đồng thời mười tên đệ tử Ma Huyết Tông không hẹn mà cùng lùi lại, lấy ra huyết phù kì lạ dán trên mi tâm.
-Huyết Tế Trận.
Huyết khí thẩm thấu qua da trôi lơ lững trên không trung khiến chúng đệ tử kinh ngạc. Trần Duyên cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu hắn cảnh tượng kì lạ này thầm nghĩ.
-Bọn chúng muốn dùng huyết khí tấn công ta sao?
-Tếếếế.
Sau tiếng hét dài, huyết khí như đại hà chảy vào người Huyết Nha. Con ngươi hắn đầy tơ máu, mắt, mũi miệng đâu đâu cũng là huyết dịch. Vẻ mặt trở nên điên cuồng nhưng không dấu được vẻ khốn khổ.
-Tiểu tử, ngươi đã khiến ta ra nông nổi này, ngươi phải trả giá
Thấy Huyết Nha trở nên cuồng loạn Trần Duyên cũng đoán được phần nào.
-Thì ra là tế trận, bọn Huyết Ma Tông này đúng là điên loạn. Không ngờ cả thứ để lại nhiều hậu quả này lại không nhiếu mày thi triển.
Mặc dù Trần Duyên không biết tác dụng thật sự của trận hình nhưng cảm nhận được chân khí của Huyết Nha không ngừng tăng lên. Bên kia mười tên đệ tử giờ đây sắc mặt cũng đã tái nhợt, nhưng vẻ đắc ý lại không hề che giấu.
-Các ngươi có phải rất đắc ý vào tế trận này?
-Tiểu tử vô tri ngươi ta xem thử ngươi có gì để ngông cuồng.
Huyết Nha cả người đã thấm đẫm huyết dịch, từng mạch máu trong cơ thể đã căn phồng như tiểu xà ẩn hiện dưới da. Song thủ bắt quyết.
-Huyết Nhân Phân Thân.
Từ người hắn máu huyết như có sinh mạng chuyển động không ngừng dần hình thành huyết nhân.
Hơn trăm tên huyết nhân không kể cả người từ huyết dịch thì giống như trăm tên Huyết Nha như đúc.
-Tiểu tử, không phải ngươi rất ngông cuồng sao, ngươi muốn độc đấu chúng ta sao, lão tử giúp ngươi được như ý nguyện.
Lúc này ngay cả những lão nhân kia cũng bắt đầu động dung.
-Sư huynh đây là…
-Ừm là Huyết Nhân Phân Thân, công pháp cấp hai nổi danh của Ma Huyết Tông. Chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kì trở lên mới có thể luyện thành, không ngờ tiểu tử này có thể lợi dụng tế trận cưỡng ép thi triển. Xem như là một tiểu thiên tài trăm năm hiếm gặp.
Nhị Trưởng Lão thở dài.
-Sư huynh hay là đệ diệt sát hắn, tiểu tử này rất có khả năng là mối nguy hại cho tông môn ta sau này.
-Tùy ngươi nhưng không phải lúc này.
Lão cũng đã động dung, thiên tài này không thể để hắn trưởng thành.
-Hahaha một mình ta thì không chắc đánh bại ngươi nhưng một trăm thì lại khác, tiểu tử còn không mau dập đầu tạ tội, ta từ bi sẽ không lấy mạng chó của ngươi nhưng phải để lại thứ gì đó.
Huyết Nha cuồng tiếu nhái lại những lời vừa rồi của Trần Duyên.
Chúng đệ tử xung quang sắc mặt cũng không khá hơn, nếu như chỉ một chọi một Trần Duyên chắc thắng không nghi ngờ nhưng đây lại là…
-Một, hai, ba, bốn… một trăm, một trăm linh một.
Lời cuối cùng chỉ tay vào Huyết Nha thực thể. Đứng trước trăm tên đệ tử chân truyền hắn bình chân như vại, tiếng đếm của hắn như đánh vào không khí trầm lặng.
-Một con kiến cùng một trăm linh một con kiến đối với ta cũng không có gì khác biệt.
Giọng hắn trầm thấp từng chữ truyền vào tai khiến chúng đệ tử ngây người.
-Hahaha ngươi nói không sai, một con kiến cùng một trăm linh một con kiến cũng chỉ là kiến thôi.
Nhị Trưởng Lão cười lớn nhìn qua Ngũ Trưởng Lão.
-Chúng ta đi thôi.
Mặc dù trong đầu đầy nghi vấn nhưng Ngũ Trưởng Lão cũng không trái lời quay người cùng rời đi. Những tu sĩ Trúc Cơ kì gần đó cũng vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau.
-Sư huynh, đệ không cần phải ra ta diệt sát hắn sao?
Ngũ Trưởng Lão không kiềm được hỏi.
-Hahaha chúng ta đã có mãnh hổ cần gì lo ngại bọn chúng sinh ra bầy chuột chứ.
Bên kia đấu trường Huyết Nha vẻ mặt ngẫn ngơ rồi chuyển qua giận dữ.
-Tiểu tử ngông cuồng đã vậy đừng trách ta phế tứ chi của ngươi.
Trăm huyết nhân cùng xông tới, áp lực từ chúng không hề yếu hơn Huyết Nhân tạo nên một trường kinh thiên.
-Hờiiiiii.
-Nếu Huyết Nha huynh đệ đã muốn phế bỏ tứ chi ta thì thân chủ nhà không thể không đáp lễ.
Vỗ túi trữ vật hàng vạn bóng đen lớn hơn nắm tay bay ra tạo thành hắc vân lơ lững giữa không trung khiến cho “trường kinh thiên” vừa rồi kia không khác gì tiếng khóc của hài nhi.
-Ngươi… ngươi…
Lần này tới lần khác Trần Duyên luôn khiến các đồng môn phải kinh nghi, thấy đội quân hùng hậu kia làm không kẻ nào dám tưởng tượng có tu sĩ cùng cấp nào khả năng chống lại hắn.
-Ngươi muốn chống lại ta, gấp trăm lần cũng chưa đủ.
Lời vừa dứt trùng vân từ trên không trung đổ nhào xuống, máu huyết của tu sĩ Luyện Khí hậu kì có sức hấp dẫn trí mạng với chúng. Đứng trước cảnh tượng khủng bố đó Huyết Nha chỉ còn biết tuyệt vọng giương đôi mắt thất thần.
-Không, ta không thể nào thất bại dưới tay hắn.
Huyết Nha cắn chặt răng, dưới sự vây công của hàng vạn Phệ Huyết Trùng hắn khống chế bách huyết nhân lùi lại che chắn thực thể.
-Ta liều với ngươi.
Tiếng hét chói tai, Huyết Nha dùng những huyết nhân kia trở thành tấm chắn che chở tứ phía nhằm chậm trễ Phệ Huyết Trùng đang điên cuồng thôn phệ kia. Hắn làm một chuyện mà bất cứ kẻ nào khi tranh đấu với khống trùng tu sĩ, tấn công kẻ khống chế chúng.
Mặc dù đàn linh trùng đông đúc hơn gấp ngàn lần nhưng mỗi huyết nhân là một tu sĩ hậu kì tuy không có linh trí thi pháp nhưng thực lực của chúng không phải là thứ mà một linh trùng Đinh đẵng có thể chống lại.
Đúng như hắn dự kiến, Phệ Huyết Trùng nhất thời không thể đột phá tấm huyết khiên kia. Dưới sự che chở của huyết nhân, như mãnh thú Huyết Nha điên cuồng lao tới.
Trận chiến của đàn linh trùng cùng huyết nhân vô cùng thảm liệt, đấu võ trường như vừa phải hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên. Sa thạch vốn vô cùng cứng rắn ngày thường dù chúng đệ tử có cố ý tàn phá nhưng lực bất tòng tâm giờ đây lại như mảnh ruộng mới được nông dân cày xới.
Từng gã huyết nhân ngã xuống là lôi theo số lượng linh trùng không kể xiết làm đệm lưng. Huyết Nha thậm chí không ngần ngại để chúng lao vào giữa vòng vây Phệ Huyết Trùng mà tự bạo làm cho Trần Duyên hao binh tổn tướng không ít.
-Hahaha tên chuột nhắt hèn nhát kia cuối cùng ta đã tìm được ngươi.
Ông trời không phụ lòng người đúng lúc tên huyết nhân cuối cùng ngã xuống hắn đã tìm được tới Trần Duyên đang lẫn trốn phía sau đàn linh trùng.
-Huyết Kiếm Trùng Thiên.
Tác giả :
huynhson