Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 53: Kiểm kê thu hoạch, Cung tiễn che mắt
Sau ba ngày tinh thần sung mãn trở lại Trần Duyên háo hức kiểm kê thu hoạch hơn nữa năm qua.
Ngoài trừ nguyên liệu lấy từ yêu thú không thể đếm xiết vứt đầy ba túi trữ vật thì có gần trăm cây linh thảo. Trong đó có một cây cấp hai Bính đẵng linh mộc Hắc Thiết Mộc tìm thấy trong hang động Hắc Thiết Nghĩ, thân cây rắn chắc kim thiết, màu đen tuyền, lá cây tiết ra dịch thơm ngay cả Tiểu Kim cũng mê mệt. Từ khi hắn trồng Hắc Thiết Mộc trong mật thất thì Tiểu Kim như hòn đá cứng rắn dù thế nào cũng quyết không đứng dậy cứ nằm dưới gốc cây.
Trần Duyên cũng không quan tâm, mật thất này được đào rất rộng lớn ngoài trừ đàn Thực Huyết Trùng khát máu ra thì Tiểu Mập Mạp, Tiểu Huyết, Tiểu Kim và cặp Lục Đường Lang đều rất hưởng thụ đắm mình trong mộc linh khí tràn ngập.
Trần Duyên vẻ mặt mong chờ nhìn lấy ra nhẫn trữ vật cầm trên tay. Đây là vật do Vũ Thành đệ tử của của Đại Trưởng Lão để lại.
Trần Duyên chưa thể cho hắn nhập thổ vi an, tông môn hiện nay được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả đệ tử chân truyền như hắn cũng bị giữ lại tra hỏi nhằm phát hiện ra những yêu thú có thể hóa thân chà trộm vào tông môn. Trên không trung dễ dàng thấy được những sư thúc Trúc Cơ kì thường ngày bế quan tu luyện ít hỏi tới chính sự giờ đây lại rất dễ dàng bắt gặp. Nếu như sự việc hắn đem trôn hài cốt của Vũ Thành bị phát hiện thì bí mật kia rất khó để che dấu.
Tiểu Mập Mạp đang nằm ngữa trên Bạch Diệp Thụ vẻ mặt như rất hưởng thụ, Trần Duyên đánh vào thân cây rung chuyển làm cho con sâu mập mê ngủ kia lăn xuống đất. Đang trong giấc say nồng thì bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực như vậy làm Tiểu Mập Mạp thật sự giận dữ. Thân thể béo tròn cố gắng xoay lại muốn cho tên hỗn đãn kia một trận thì hình ảnh Trần Duyên hiện ra. Tưởng rằng Trần Duyên lại nhắc nhở món nợ lần trước Tiểu Mập Mạp hoảng hốt quay lưng chạy hổn hển như thể bây giờ mới thực hiện bài tập hằng ngày thì bị hắn tóm lấy.
-Tiểu Mập Mạp ngươi nghỉ rằng qua mặt được bổn đại gia ta sao? Việc ngươi mỗi ngày đều hết ăn lại ngủ làm sao thoát khỏi mắt ta chứ.
Thấy bản thân đã bị Trần Duyên nhận ra Tinh Thần Trùng cố gắng uốn éo cuộn lấy ngón tay hắn lộ vẻ lấy lòng. Thấy thân thể chuyển động khó khăn kia làm Trần Duyên phì cười đặt Tiểu Mập Mạp trên vai quay về tọa thiền.
Trần Duyên có vẻ buông tha làm Tiểu Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn làm sao dễ dàng bỏ qua, vận thần thông “Thần Khống Vạn Trùng” bắt Tiểu Mập Mạp phải làm chút gì đó nếu không thật là phí phạm chân khí nuôi dưỡng tiểu trư này.
Ngay khi tinh thần hắn và Tiểu Mập Mạp kết hợp thì một tia thần thức xuất hiện len lõi vào trong nhẫn trữ vật. Do Vũ Thành đã tạ thế nhẫn trữ vật này trở thành vật vô chủ nên Trần Duyên dễ dàng trích huyết nhận chủ khống chế kiểm kê những thứ bên trong.
Điều làm hắn hưng phấn nhất là đúng như lời đồn đại, nhẫn trữ vật không hổ danh là vật phẩm dành cho tu sĩ Kim Đan kì. Không gian bên trong đã lớn gấp mười lần túi trữ vật mà hắn đang giữ, theo lời Chu lão nhẫn trữ vật này chỉ là hàng phế phẩm trong phế phẩm nhưng chỉ như vậy đã khiến hắn thật sự thỏa mãn. Kiềm nén nỗi hân hoang trong lòng Trần Duyên tìm tòi những thứ bên trong, đồ vật do thiên tài tông môn để lại ắt hẳn cũng không tệ.
Bên trong không gian to lớn chỉ đặt vỏn vẹn năm gương lớn cùng một giá sách. Chiếc gương đầu tiên cũng chỉ làm Trần Duyên hơi chút vui mừng.
-Là linh thạch hạ phẩm, trong này có ít nhất cũng phải hơn trăm vạn.
Tuy nhiều nhưng đối với kẻ kiếm linh thạch không khác gì ăn cơm uống nước như hắn thì giá trị cũng bị giảm đi rất nhiều.
-Đây là linh thạch? Không, không chỉ là linh thạch bình thường, đây là linh thạch trung phẩm.
Điều này khiến Trần Duyên thật sự mừng rỡ, linh thạch trung phẩm không chỉ hiếm có mà có thể mua được rất nhiều thiên tài địa bảo mà linh thạch hạ phẩm không làm được.
-Trong đây hẵn là hơn một ngàn linh thạch trung phẩm, đủ cho ta đổi một vài cây linh dược cấp hai.
Niềm vui sướng làm hắn càng lúc càng trông đợi, mở ra chiếc gương tiếp theo bên trong toàn là khoáng thạch kì lạ. Không phải là luyện khí sư nhưng hắn cũng thấy được những khoáng thạch này không tầm thường.
Chiếc gương kế tiếp càng làm hắn kinh hỉ, bên trong toàn là những bình đan dược và linh dược. Thậm chí còn có ba cây linh dược cấp hai Bính đẵng được bảo toàn nguyên vẹn khiến Trần Duyên mừng rỡ không thôi. Còn đan dược thì đã không còn, có lẽ muốn duy trì tính mạng cho nên Vũ Thành đã phục dụng chúng.
Cuối cùng tuy nói là gương nhưng nhìn thấy giống một chiếc hộp dài hơn, mở ra bên trong là mộc linh khí nồng đậm thoát ra khiến ngay cả Chu lão cũng tấm tắc không thôi.
-Hahaha tiểu tử ngươi đúng là tốt số, không ngờ ngay cả bảo vật này cũng tới tay.
-Chu lão biết vật này?
Lão nhìn hắn khịt mũi xem thường.
-Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu thứ ta chưa biết. Thứ ngươi cầm trên tay là Mộc Tâm, dù là tu sĩ Kim Đan kì cũng muốn có nó.
-Mộc Tâm?
Lão kiên nhẫn giải thích.
-Trong trời đất, tại những địa điểm đặc thù sẽ sinh ra những sinh vật đặc biệt. Chúng không phải nhân loại hay yêu thú mà hình thành từ những nơi nguyên tố nồng đậm.
-Nơi trung tâm của nguyên tố đó sau hàng ngàn hàng vạn năm sẽ hình thành tâm nguyên tố. Thứ ngươi cầm trên tay khẳng định là Mộc Tâm nguyên tố.
Mặc dù vẫn chưa rõ lời của Chu lão nhưng thời gian để hình thành dài như vậy thì thứ này khẳng định không tầm thường.
-Mộc Tâm là thứ tốt nhất đề rèn luyện pháp bảo.
Câu nói này đã làm Trần Duyên sững sốt, pháp bảo cũng gần giống như pháp khí nhưng khác ở chổ là pháp bảo có khả năng đặc biệt của riêng chúng đồng thời một thứ không thể thay thế là pháp bảo có khả năng trưởng thành theo chủ nhân của chúng. Hầu như rất ít tu sĩ thực lực thấp hoặc không có bối cảnh cầm tới pháp bảo trong tay.
Càng sớm có pháp bảo thì độ hòa hợp giữa chúng và tu sĩ càng lớn, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng để làm được điều đó thật sự không dễ dàng, không phải làm ra chúng khó khăn nhưng vật liệu thì không phải dễ, phải là thứ có nguyên tố nồng đậm.
-Có lẽ Vũ Thành tình cờ lấy được Mộc Tâm nhưng nguyên tố cơ thể lại không phải mộc hệ nên mới tiếc nuối cất giữ hòng đem ra trao đổi. không ngờ lại làm lợi cho ta.
Không cần chờ đợi lâu, Trần Duyên lập tức đem Mộc Tâm cho vào thể nội. Đưa thiên tài địa bảo vào trong thể nội dùng chân khí lien tục chui rèn tới khi pháp bảo hình thành rồi sử dụng tâm trí câu thông đợi chờ pháp bảo sớm ngày thành thục. Thời gian lâu dài cũng là lí do khiến cho pháp bảo trở nên chân quý, bình thường tu sĩ cả đời chỉ có thể rèn luyện một pháp bảo bản mệnh riêng cho mình. Những tên tâm trí không vững chắc luôn thay đổi pháp bảo khiến cho chân khí tiêu hao không thể đột phá ngay cả pháp bảo cũng không thể tùy tâm khống chế.
Trần Duyên vui sướng không ngờ cơ duyên lại dồn dập tiến tới, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra hình dạng pháp bảo của bản thân nhưng việc dùng chân khí trui rèn sẽ khiến hắn khống chế pháp bảo dễ dàng.
Bước tới giá sách, bên trên chỉ có hơn mười quyển phần lớn đều là hỏa hệ làm hắn ngầm hiểu ra Vũ Thành là tu sĩ hệ hỏa. Ngoài trừ một quyển tiễn pháp ra những thứ còn lại hắn không thể nào tu luyện.
Nhìn thấy môn tiễn pháp này làm Trần Duyên nãy ra ý định.
-Hiện nay trong tông môn không nhiều kẻ biết ta là khiển trùng tu sĩ, nếu như rèn luyện tiễn pháp này tới khi gặp đối thủ nguy hiểm mới triệu hồi linh trùng. Không những thuận tiện khi săn bắt mà còn giúp ta ẩn dấu thực lực.
Nghĩ tới ý định xấu xa trong đầu khiến hắn đắc ý không thôi. Sau khi thu thập tàn cuộc, Trần Duyên liền bước tới Đổi Bảo Điện dùng hơn ngàn viên linh thạch đổi lấy Thanh Nguyệt Cung pháp khí cấp một Giáp đẵng cùng hơn trăm mũi Tinh Thiết Tên thượng hạng khiến những kẻ ở đó cảm thấy kì lạ. Ma Kiếm Tông không cần nói ai ai cũng biết, hết chín thành chín đệ tử sử dụng kiếm giờ đây có một tên đệ tử chân truyền lại chọn cung không khỏi làm cho bọn chúng nghi vấn.
Ngoài trừ nguyên liệu lấy từ yêu thú không thể đếm xiết vứt đầy ba túi trữ vật thì có gần trăm cây linh thảo. Trong đó có một cây cấp hai Bính đẵng linh mộc Hắc Thiết Mộc tìm thấy trong hang động Hắc Thiết Nghĩ, thân cây rắn chắc kim thiết, màu đen tuyền, lá cây tiết ra dịch thơm ngay cả Tiểu Kim cũng mê mệt. Từ khi hắn trồng Hắc Thiết Mộc trong mật thất thì Tiểu Kim như hòn đá cứng rắn dù thế nào cũng quyết không đứng dậy cứ nằm dưới gốc cây.
Trần Duyên cũng không quan tâm, mật thất này được đào rất rộng lớn ngoài trừ đàn Thực Huyết Trùng khát máu ra thì Tiểu Mập Mạp, Tiểu Huyết, Tiểu Kim và cặp Lục Đường Lang đều rất hưởng thụ đắm mình trong mộc linh khí tràn ngập.
Trần Duyên vẻ mặt mong chờ nhìn lấy ra nhẫn trữ vật cầm trên tay. Đây là vật do Vũ Thành đệ tử của của Đại Trưởng Lão để lại.
Trần Duyên chưa thể cho hắn nhập thổ vi an, tông môn hiện nay được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả đệ tử chân truyền như hắn cũng bị giữ lại tra hỏi nhằm phát hiện ra những yêu thú có thể hóa thân chà trộm vào tông môn. Trên không trung dễ dàng thấy được những sư thúc Trúc Cơ kì thường ngày bế quan tu luyện ít hỏi tới chính sự giờ đây lại rất dễ dàng bắt gặp. Nếu như sự việc hắn đem trôn hài cốt của Vũ Thành bị phát hiện thì bí mật kia rất khó để che dấu.
Tiểu Mập Mạp đang nằm ngữa trên Bạch Diệp Thụ vẻ mặt như rất hưởng thụ, Trần Duyên đánh vào thân cây rung chuyển làm cho con sâu mập mê ngủ kia lăn xuống đất. Đang trong giấc say nồng thì bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực như vậy làm Tiểu Mập Mạp thật sự giận dữ. Thân thể béo tròn cố gắng xoay lại muốn cho tên hỗn đãn kia một trận thì hình ảnh Trần Duyên hiện ra. Tưởng rằng Trần Duyên lại nhắc nhở món nợ lần trước Tiểu Mập Mạp hoảng hốt quay lưng chạy hổn hển như thể bây giờ mới thực hiện bài tập hằng ngày thì bị hắn tóm lấy.
-Tiểu Mập Mạp ngươi nghỉ rằng qua mặt được bổn đại gia ta sao? Việc ngươi mỗi ngày đều hết ăn lại ngủ làm sao thoát khỏi mắt ta chứ.
Thấy bản thân đã bị Trần Duyên nhận ra Tinh Thần Trùng cố gắng uốn éo cuộn lấy ngón tay hắn lộ vẻ lấy lòng. Thấy thân thể chuyển động khó khăn kia làm Trần Duyên phì cười đặt Tiểu Mập Mạp trên vai quay về tọa thiền.
Trần Duyên có vẻ buông tha làm Tiểu Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn làm sao dễ dàng bỏ qua, vận thần thông “Thần Khống Vạn Trùng” bắt Tiểu Mập Mạp phải làm chút gì đó nếu không thật là phí phạm chân khí nuôi dưỡng tiểu trư này.
Ngay khi tinh thần hắn và Tiểu Mập Mạp kết hợp thì một tia thần thức xuất hiện len lõi vào trong nhẫn trữ vật. Do Vũ Thành đã tạ thế nhẫn trữ vật này trở thành vật vô chủ nên Trần Duyên dễ dàng trích huyết nhận chủ khống chế kiểm kê những thứ bên trong.
Điều làm hắn hưng phấn nhất là đúng như lời đồn đại, nhẫn trữ vật không hổ danh là vật phẩm dành cho tu sĩ Kim Đan kì. Không gian bên trong đã lớn gấp mười lần túi trữ vật mà hắn đang giữ, theo lời Chu lão nhẫn trữ vật này chỉ là hàng phế phẩm trong phế phẩm nhưng chỉ như vậy đã khiến hắn thật sự thỏa mãn. Kiềm nén nỗi hân hoang trong lòng Trần Duyên tìm tòi những thứ bên trong, đồ vật do thiên tài tông môn để lại ắt hẳn cũng không tệ.
Bên trong không gian to lớn chỉ đặt vỏn vẹn năm gương lớn cùng một giá sách. Chiếc gương đầu tiên cũng chỉ làm Trần Duyên hơi chút vui mừng.
-Là linh thạch hạ phẩm, trong này có ít nhất cũng phải hơn trăm vạn.
Tuy nhiều nhưng đối với kẻ kiếm linh thạch không khác gì ăn cơm uống nước như hắn thì giá trị cũng bị giảm đi rất nhiều.
-Đây là linh thạch? Không, không chỉ là linh thạch bình thường, đây là linh thạch trung phẩm.
Điều này khiến Trần Duyên thật sự mừng rỡ, linh thạch trung phẩm không chỉ hiếm có mà có thể mua được rất nhiều thiên tài địa bảo mà linh thạch hạ phẩm không làm được.
-Trong đây hẵn là hơn một ngàn linh thạch trung phẩm, đủ cho ta đổi một vài cây linh dược cấp hai.
Niềm vui sướng làm hắn càng lúc càng trông đợi, mở ra chiếc gương tiếp theo bên trong toàn là khoáng thạch kì lạ. Không phải là luyện khí sư nhưng hắn cũng thấy được những khoáng thạch này không tầm thường.
Chiếc gương kế tiếp càng làm hắn kinh hỉ, bên trong toàn là những bình đan dược và linh dược. Thậm chí còn có ba cây linh dược cấp hai Bính đẵng được bảo toàn nguyên vẹn khiến Trần Duyên mừng rỡ không thôi. Còn đan dược thì đã không còn, có lẽ muốn duy trì tính mạng cho nên Vũ Thành đã phục dụng chúng.
Cuối cùng tuy nói là gương nhưng nhìn thấy giống một chiếc hộp dài hơn, mở ra bên trong là mộc linh khí nồng đậm thoát ra khiến ngay cả Chu lão cũng tấm tắc không thôi.
-Hahaha tiểu tử ngươi đúng là tốt số, không ngờ ngay cả bảo vật này cũng tới tay.
-Chu lão biết vật này?
Lão nhìn hắn khịt mũi xem thường.
-Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu thứ ta chưa biết. Thứ ngươi cầm trên tay là Mộc Tâm, dù là tu sĩ Kim Đan kì cũng muốn có nó.
-Mộc Tâm?
Lão kiên nhẫn giải thích.
-Trong trời đất, tại những địa điểm đặc thù sẽ sinh ra những sinh vật đặc biệt. Chúng không phải nhân loại hay yêu thú mà hình thành từ những nơi nguyên tố nồng đậm.
-Nơi trung tâm của nguyên tố đó sau hàng ngàn hàng vạn năm sẽ hình thành tâm nguyên tố. Thứ ngươi cầm trên tay khẳng định là Mộc Tâm nguyên tố.
Mặc dù vẫn chưa rõ lời của Chu lão nhưng thời gian để hình thành dài như vậy thì thứ này khẳng định không tầm thường.
-Mộc Tâm là thứ tốt nhất đề rèn luyện pháp bảo.
Câu nói này đã làm Trần Duyên sững sốt, pháp bảo cũng gần giống như pháp khí nhưng khác ở chổ là pháp bảo có khả năng đặc biệt của riêng chúng đồng thời một thứ không thể thay thế là pháp bảo có khả năng trưởng thành theo chủ nhân của chúng. Hầu như rất ít tu sĩ thực lực thấp hoặc không có bối cảnh cầm tới pháp bảo trong tay.
Càng sớm có pháp bảo thì độ hòa hợp giữa chúng và tu sĩ càng lớn, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng để làm được điều đó thật sự không dễ dàng, không phải làm ra chúng khó khăn nhưng vật liệu thì không phải dễ, phải là thứ có nguyên tố nồng đậm.
-Có lẽ Vũ Thành tình cờ lấy được Mộc Tâm nhưng nguyên tố cơ thể lại không phải mộc hệ nên mới tiếc nuối cất giữ hòng đem ra trao đổi. không ngờ lại làm lợi cho ta.
Không cần chờ đợi lâu, Trần Duyên lập tức đem Mộc Tâm cho vào thể nội. Đưa thiên tài địa bảo vào trong thể nội dùng chân khí lien tục chui rèn tới khi pháp bảo hình thành rồi sử dụng tâm trí câu thông đợi chờ pháp bảo sớm ngày thành thục. Thời gian lâu dài cũng là lí do khiến cho pháp bảo trở nên chân quý, bình thường tu sĩ cả đời chỉ có thể rèn luyện một pháp bảo bản mệnh riêng cho mình. Những tên tâm trí không vững chắc luôn thay đổi pháp bảo khiến cho chân khí tiêu hao không thể đột phá ngay cả pháp bảo cũng không thể tùy tâm khống chế.
Trần Duyên vui sướng không ngờ cơ duyên lại dồn dập tiến tới, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra hình dạng pháp bảo của bản thân nhưng việc dùng chân khí trui rèn sẽ khiến hắn khống chế pháp bảo dễ dàng.
Bước tới giá sách, bên trên chỉ có hơn mười quyển phần lớn đều là hỏa hệ làm hắn ngầm hiểu ra Vũ Thành là tu sĩ hệ hỏa. Ngoài trừ một quyển tiễn pháp ra những thứ còn lại hắn không thể nào tu luyện.
Nhìn thấy môn tiễn pháp này làm Trần Duyên nãy ra ý định.
-Hiện nay trong tông môn không nhiều kẻ biết ta là khiển trùng tu sĩ, nếu như rèn luyện tiễn pháp này tới khi gặp đối thủ nguy hiểm mới triệu hồi linh trùng. Không những thuận tiện khi săn bắt mà còn giúp ta ẩn dấu thực lực.
Nghĩ tới ý định xấu xa trong đầu khiến hắn đắc ý không thôi. Sau khi thu thập tàn cuộc, Trần Duyên liền bước tới Đổi Bảo Điện dùng hơn ngàn viên linh thạch đổi lấy Thanh Nguyệt Cung pháp khí cấp một Giáp đẵng cùng hơn trăm mũi Tinh Thiết Tên thượng hạng khiến những kẻ ở đó cảm thấy kì lạ. Ma Kiếm Tông không cần nói ai ai cũng biết, hết chín thành chín đệ tử sử dụng kiếm giờ đây có một tên đệ tử chân truyền lại chọn cung không khỏi làm cho bọn chúng nghi vấn.
Tác giả :
huynhson