Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 112: Nhị nữ đồng tâm hiệp lực (1)
Bên trong lãnh địa Hợp Hoang Môn chiến sự cũng đã tới hồi gấp gáp, Tưởng Lệ rút tiểu kiếm ra khỏi thi thể của một tên đệ tử. Nàng liếc mắt phượng đánh giá xung quanh muốn tìm đối thủ mới.
- Hihihi Tưởng đạo hữu thực lực quả thâm bất khả trắc, không biết bao nhiêu nhân mạng đã ngã xuống trên tay đạo hữu rồi.
Lan Anh thanh bào giờ đây cũng đã nhuộm đổ một màu huyết dịch, khẳng định cũng đã hạ sát không ít người.
- Bọn người này không phải đều là đệ tử Hợp Hoang Môn sao?
- Không ngờ Lan Anh đạo hữu lại là kẻ máu lạnh không chút run tay.
Nghe lời châm chọc của nàng, Lan Anh có chút nhíu mày nhưng cũng bình thản đáp trả.
- Bọn chúng cũng chỉ là “đã từng”, dám nổi loạn phản bội môn phái chính là phản đồ. Chỉ có một kết cục duy nhất “giết”. Phải chính tay chúng ta phải chặt lấy thủ cấp của bọn chúng mới có thể an ủi những anh linh của các sư muội.
Quả không hỗ là kẻ mang danh đại đệ tử, từng lời nói, cử chỉ đã dần toát ra áp bức vô hình.
Tưởng Lệ cũng cảm nhận thấy sự khác biệt, khiến nàng không còn hứng thú trêu chọc.
- Nhị vị mĩ nữ không ngờ còn chút hơi sức ở nơi đây trò chuyện, không biết đám nam nhân thô lỗ chúng ta có hay không cơ hội cùng hai vị hưởng nguyệt đêm nay.
Hơn mười tên hắc y bỗng nhiên tiến lại gần, bọn chúng ăn ý chia nhau ra bao vây lấy mọi đường tẩu thoát.
- Lan Anh đạo hữu có nhận ra bất kì kẻ nào trong số chúng là đệ tử quý phái.
Tưởng Lệ có đôi chút rùng mình, mỗi kẻ trong số chúng tỏa ra áp lực không kém gì nàng cùng Lan Anh. Hợp Hoang Môn nho nhỏ này không thể nào bồi dưỡng cùng một lúc mười tên này.
- Không, ta không hề nhận ra bất kì kẻ nào trong số chúng.
Lan Anh ngay tức khắc khẳng định, lúc này nàng cũng hiểu ra nghi ngại của Tưởng Lệ. Trận bạo loạn lần này khẳng định không phải nội loạn, điều nghi kị nhất mà Trần Duyên không hề muốn thấy, lão cáo già Hàn Viên khẳng định đã thông đồng cùng những kẻ khác nhằm giành lại Hợp Hoang Môn về tay.
- Các ngươi thật ra là kẻ nào, đây chính là lãnh địa Hợp Hoang Môn kẻ bên ngoài tự ý xâm nhập liền chém giết không tha.
Dù đứng trước mười tên đều có khí chất vượt qua bản thân nhưng nàng chưa hề có ý định bỏ trốn. Nữ nhân sát khí bao trùm càng khiến trở nên diễm lệ.
Lan Anh lúc này không khác gì đóa hoa dùng sắc đẹp dũ dỗ khiến kẻ khác trầm mê rồi không một tiếng động liền hạ sát kẻ không may.
- Còn không mau thanh tĩnh.
Một tên trong số đó hét lớn, những kẻ còn lại liền có chút bần thần. Nét đẹp yêu mị của nàng khiến bọn chút không hay biết mà trầm mê.
- Không ngờ trong khoảng khắc này mà…
Tưởng Lệ do lịch luyện còn yếu kém tuy không thể nào biết rõ nhưng cũng có thể thấy được sự biến chuyển nghiên trời lệch đất của nàng.
- Không ngờ nhiệm vụ lần này lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng mị thuật này không thể nào một lần nữa khiến chúng ta mắc bẫy.
Hắn nói không sai, trông một sát na nàng vô tình kích phát tiềm năng thiên phú mà chính nàng cũng không thể tường tận. Bọn chúng giờ đây đã đề phòng khiến nàng chỉ có thể liều chết xông lên.
- Tưởng Lệ đạo hữu, ta chỉ có thể nội trong ba hô hấp cầm chân bọn người kia. Tới lúc đó đạo hữu liền…
- Lan đạo hữu không càn phải nhiều lời, ta tới đây là vâng theo lệnh đại sư huynh lịch luyện, nếu như quay đầu bỏ chạy khẳng định không còn mặt mũi nhìn gặp huynh ấy.
Tưởng Lệ cắt ngang lời nói chắc nịch.
Lan Anh liền xúc động, mặc kệ Tưởng Lệ có lí do gì nhưng đứng trước tình cảnh cửu tử nhất sinh mà không hề quay lưng bỏ chạy cũng đủ để nàng xem như đồng sinh cộng tử bằng hữu.
- Lan Anh đạo hữu mời lên trước, ta sẽ hỗ trợ phía sau.
- Được.
Tưởng Lệ rung tay ngọc, hàng trăm căn dây gai bất ngờ trồi lên từ lòng đất khiến phạm vi mười bước chân quanh nàng trở nên hỗn độn.
- Bọn chúng quá đông chúng ta chỉ có thể lợi dụng địa thế khiến bọn chúng không thể nào hợp lực.
Nàng phóng người bên cạnh Lan Anh, hai nàng không hẹn mà cùng nhắm tới tên hắc y đầu tiên thoát ra khỏi mị cảnh vừa rồi.
Từ bên trong làn khói bụi mù mịt hai thanh tiểu kiếm từ hai phía chuẩn xác xuyên qua đầu lâu. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không những bọn người áo đen kia mà chính hai nàng cũng không ngờ rằng lại có thể mau chóng kết thúc tới vậy.
Thu lại tiểu kiếm Lan Anh bỗng nhiên xám mặt, nàng tức tốc bắt lấy tay ngọc của Tưởng Lệ cùng tẩu thoát.
- Hihihi Tưởng đạo hữu thực lực quả thâm bất khả trắc, không biết bao nhiêu nhân mạng đã ngã xuống trên tay đạo hữu rồi.
Lan Anh thanh bào giờ đây cũng đã nhuộm đổ một màu huyết dịch, khẳng định cũng đã hạ sát không ít người.
- Bọn người này không phải đều là đệ tử Hợp Hoang Môn sao?
- Không ngờ Lan Anh đạo hữu lại là kẻ máu lạnh không chút run tay.
Nghe lời châm chọc của nàng, Lan Anh có chút nhíu mày nhưng cũng bình thản đáp trả.
- Bọn chúng cũng chỉ là “đã từng”, dám nổi loạn phản bội môn phái chính là phản đồ. Chỉ có một kết cục duy nhất “giết”. Phải chính tay chúng ta phải chặt lấy thủ cấp của bọn chúng mới có thể an ủi những anh linh của các sư muội.
Quả không hỗ là kẻ mang danh đại đệ tử, từng lời nói, cử chỉ đã dần toát ra áp bức vô hình.
Tưởng Lệ cũng cảm nhận thấy sự khác biệt, khiến nàng không còn hứng thú trêu chọc.
- Nhị vị mĩ nữ không ngờ còn chút hơi sức ở nơi đây trò chuyện, không biết đám nam nhân thô lỗ chúng ta có hay không cơ hội cùng hai vị hưởng nguyệt đêm nay.
Hơn mười tên hắc y bỗng nhiên tiến lại gần, bọn chúng ăn ý chia nhau ra bao vây lấy mọi đường tẩu thoát.
- Lan Anh đạo hữu có nhận ra bất kì kẻ nào trong số chúng là đệ tử quý phái.
Tưởng Lệ có đôi chút rùng mình, mỗi kẻ trong số chúng tỏa ra áp lực không kém gì nàng cùng Lan Anh. Hợp Hoang Môn nho nhỏ này không thể nào bồi dưỡng cùng một lúc mười tên này.
- Không, ta không hề nhận ra bất kì kẻ nào trong số chúng.
Lan Anh ngay tức khắc khẳng định, lúc này nàng cũng hiểu ra nghi ngại của Tưởng Lệ. Trận bạo loạn lần này khẳng định không phải nội loạn, điều nghi kị nhất mà Trần Duyên không hề muốn thấy, lão cáo già Hàn Viên khẳng định đã thông đồng cùng những kẻ khác nhằm giành lại Hợp Hoang Môn về tay.
- Các ngươi thật ra là kẻ nào, đây chính là lãnh địa Hợp Hoang Môn kẻ bên ngoài tự ý xâm nhập liền chém giết không tha.
Dù đứng trước mười tên đều có khí chất vượt qua bản thân nhưng nàng chưa hề có ý định bỏ trốn. Nữ nhân sát khí bao trùm càng khiến trở nên diễm lệ.
Lan Anh lúc này không khác gì đóa hoa dùng sắc đẹp dũ dỗ khiến kẻ khác trầm mê rồi không một tiếng động liền hạ sát kẻ không may.
- Còn không mau thanh tĩnh.
Một tên trong số đó hét lớn, những kẻ còn lại liền có chút bần thần. Nét đẹp yêu mị của nàng khiến bọn chút không hay biết mà trầm mê.
- Không ngờ trong khoảng khắc này mà…
Tưởng Lệ do lịch luyện còn yếu kém tuy không thể nào biết rõ nhưng cũng có thể thấy được sự biến chuyển nghiên trời lệch đất của nàng.
- Không ngờ nhiệm vụ lần này lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng mị thuật này không thể nào một lần nữa khiến chúng ta mắc bẫy.
Hắn nói không sai, trông một sát na nàng vô tình kích phát tiềm năng thiên phú mà chính nàng cũng không thể tường tận. Bọn chúng giờ đây đã đề phòng khiến nàng chỉ có thể liều chết xông lên.
- Tưởng Lệ đạo hữu, ta chỉ có thể nội trong ba hô hấp cầm chân bọn người kia. Tới lúc đó đạo hữu liền…
- Lan đạo hữu không càn phải nhiều lời, ta tới đây là vâng theo lệnh đại sư huynh lịch luyện, nếu như quay đầu bỏ chạy khẳng định không còn mặt mũi nhìn gặp huynh ấy.
Tưởng Lệ cắt ngang lời nói chắc nịch.
Lan Anh liền xúc động, mặc kệ Tưởng Lệ có lí do gì nhưng đứng trước tình cảnh cửu tử nhất sinh mà không hề quay lưng bỏ chạy cũng đủ để nàng xem như đồng sinh cộng tử bằng hữu.
- Lan Anh đạo hữu mời lên trước, ta sẽ hỗ trợ phía sau.
- Được.
Tưởng Lệ rung tay ngọc, hàng trăm căn dây gai bất ngờ trồi lên từ lòng đất khiến phạm vi mười bước chân quanh nàng trở nên hỗn độn.
- Bọn chúng quá đông chúng ta chỉ có thể lợi dụng địa thế khiến bọn chúng không thể nào hợp lực.
Nàng phóng người bên cạnh Lan Anh, hai nàng không hẹn mà cùng nhắm tới tên hắc y đầu tiên thoát ra khỏi mị cảnh vừa rồi.
Từ bên trong làn khói bụi mù mịt hai thanh tiểu kiếm từ hai phía chuẩn xác xuyên qua đầu lâu. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không những bọn người áo đen kia mà chính hai nàng cũng không ngờ rằng lại có thể mau chóng kết thúc tới vậy.
Thu lại tiểu kiếm Lan Anh bỗng nhiên xám mặt, nàng tức tốc bắt lấy tay ngọc của Tưởng Lệ cùng tẩu thoát.
Tác giả :
huynhson