Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 107: Bạch Hạc Kiếm hiển uy
Trung niên khoanh tay sắc mặt vẫn âm trầm đứng kia, hắn chính là Tần Khung ngũ trưởng lão của Hợp Hoang Môn. Đồng thời là sư phụ của Tần Mạn kẻ vừa bị Tưởng Lệ thảm sát.
Hắn bình chân như vại không hề có ý định muốn tham gia, không hẳn là vì xem thường tiểu bối nhưng chính Thanh Thiên đã đề nghị muốn cùng Trần Duyên độc đấu. Mối ân tình này Trần Khung không hề muốn bỏ lỡ.
-Hahaha ta muốn chứng mục thực lực của thiên tài Ma Kiếm Tông có phải là có thật sự như lời đồn.
Bạch kiếm kia được hắn triệu hồi từ trong thân thể rõ ràng đó chính là hắn pháp bảo.
-Hoành Phong Trảm.
Thanh Thiên hét lớn.
Mũi kiếm nhẹ nhàng lay động trong không khí tạo thành hình bán nguyệt trong suốt lao về phía trước.
Trần Duyên không hoảng loạn vận Xuyên Tâm Chỉ, dồn nén chân khí trong cơ thể. Lục kiếm dài ngang cánh tay người phóng ra nghênh tiếp.
-RẦM…..
Lần đầu giao phong tạo ra tiếng nổ vang trời tạo ra hố sâu hơn mười trượng khiến thú hoang gần đó bừng tỉnh vội vàng lánh xa.
Từ khi đột phá Trúc Cơ đây là lần đầu tiên hắn tranh đấu cùng kẻ khác, nhìn thấy hố to bên dưới chính là tác phẩm do lần đụng độ tạo ra khiến Trần Duyên không khỏi thở dài.
-Quả là so với trước đây khác xa một trời một vực.
-Không ngờ chỉ tiện tay xuất lực mà thanh thế đã khác xa so với trước kia, thảo nào đối với tu sĩ Trúc Cơ thì Luyện Khí không khác gì cỏ kiến.
Không đợi hắn cảm khái Thanh Thiên lại lần nữa tiến công không ngừng nghĩ.
-Thanh Thiên ta liền cho ngươi tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Bạch Hạc Kiếm.
Hắn hét lớn. Cùng lúc đó bạch kiếm trên tay đâm xuyên qua không khí tạo ra tiếng thanh minh như tiếng kêu của loài chim hạc. Trần Duyên tưởng rằng bản thân liền bị hoa mắt, Thanh Thiên tay nắm bạch kiếm tấn công lại khiến hắn như thể tận mắt trông thấy bạch hạc khổng lồ.
Nhiều đòn tấn công dồn dập không ngừng, dù Trần Duyên đã cố gắng chống đỡ nhưng từng đường kiếm hiểm hóc lại dễ dàng lách qua Xuyên Tâm Chỉ lướt qua da thịt hắn.
Trông thấy Trần Duyên thân thể chật vật không chịu được, Thanh Thiên thầm đắc ý.
-Pháp bảo Bạch Hạc Kiếm này vốn được luyện từ trái tim cùng lông vũ của Bạch Hạc yêu thú cấp hai Giáp đẵng, cùng với Thiên Hạc Công bí truyền tạo nên một sự cộng hưởng huyền diệu. Làm sao một kẻ miệng còn hôi sữa như ngươi có thể tránh thoát.
Pháp bảo này chính là niềm kiêu ngạo của hắn, hơn trăm năm trước Thái Thượng Trưởng Lão trong lúc ngao du liền phát hiện Bạch Hạc bị trọng thương đang ẩn mình sâu trong hẻm núi. Lão liền biết vận may của mình đã tới, Bạch Hạc vốn có tiếng là tọa kị của thần tiên. Chúng có tốc độ khó ai bì kịp, đặc biệt là vô cùng tự ngạo, thà chết chứ không để bất kì kẻ nào đứng trên đầu mình. Điều đó cũng khiến biết bao nhiêu cường giả phải tắc lưỡi.
Lão liền âm thầm lần mò đi vào, sau nhiều ngày hạ độc cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng cuối cùng Hàn Viên cũng đã đạt thành mục đích.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý lão, mấy chục năm gắng bó cũng không khiến Bạch Hạc mất đi dã tính vốn có. Cuối cùng điều gì tới cũng đã tới, ngay trước ngày đại điểu muốn rời đi Hàn Viên liền lại một lần nữa hạ độc. Lần này là sát độc thật sự, lão lấy thân xác luyện Trường Thọ Đan khiến bản thân đột phá thọ nguyên ngàn năm của Trúc Cơ tu sĩ. Còn trái tim cùng lông vũ liền cất giữ lại, thứ mà sau này truyền lại cho thiên tài hiếm gặp của Hợp Hoang Môn, kẻ có cơ may đột phá Kim Đan nhất Thanh Thiên.
Hắn cũng không hề khiến lão thất vọng, đột phá Trúc Cơ trước tuổi ba mươi điều mà ở Hợp Hoang Môn còn khó hơn lên trời. Thậm chí để có thể khiến Bạch Hạc Kiếm trở thành một phần thân thể hắn đã phí không ít công sức quan sát những loài chim hạc từ năm này qua năm khác, dù không tận mắt chứng kiến Bạch Hạc cực hiếm kia nhưng đã đạt không ít thành quả.
Trên không trung, Thanh Thiên cùng Bạch Hạc Kiếm tâm linh tương thông khiến hắn như thể thật sự bay lượn làm kẻ phải đạp pháp khí đằng không như Trần Duyên không khác gì hình hình rơm mặc người chà đạp.
Cả người hắn rách nát tả tơi, huyết dịch không ngừng thấm đẫm qua y phục nhỏ giọt xuống đất. Thân thể càng lúc chậm lụt dần, có vẻ thương thế đã biến chuyển nặng nề hơn. Hắn không còn nhanh nhẹn chống đỡ như lúc đầu, gần như mỗi lần ra chiêu là một lần để lại trên thân thể một vết tích sâu đến tận xương.
Trần Duyên lúc này thật sự ở trong tình thế bị động hoàn toàn. Hắn không có công pháp Trúc Cơ không thể chống trả, tốc độ lại quá chậm chạp. Đối phương là hiện thân Bạch Hạc là cao thủ thân pháp trong cùng cấp khiến suy nghĩ bỏ chạy chỉ có thể vứt ra sau đầu.
Trông thấy Trần Duyên đã không thể nào chống trả Thanh Thiên liền cảm thấy nhàm chán, hắn đã không còn thấy hứng thú trong trận đấu một chiều này. Ngay tức khắc thân ảnh Bạch Hạc xuất hiện bao trùm lấy hắn phi thân lên cao, trên độ cao ngàn thước Thanh Thiên nhếch miệng, hắn dùng tốc độ khó tin mà lao thẳng xuống.
Được bao bọc bởi thân ảnh Bạch Hạc trong suốt Bạch Hạc Kiếm chực chỉ mi tâm Trần Duyên
Hắn bình chân như vại không hề có ý định muốn tham gia, không hẳn là vì xem thường tiểu bối nhưng chính Thanh Thiên đã đề nghị muốn cùng Trần Duyên độc đấu. Mối ân tình này Trần Khung không hề muốn bỏ lỡ.
-Hahaha ta muốn chứng mục thực lực của thiên tài Ma Kiếm Tông có phải là có thật sự như lời đồn.
Bạch kiếm kia được hắn triệu hồi từ trong thân thể rõ ràng đó chính là hắn pháp bảo.
-Hoành Phong Trảm.
Thanh Thiên hét lớn.
Mũi kiếm nhẹ nhàng lay động trong không khí tạo thành hình bán nguyệt trong suốt lao về phía trước.
Trần Duyên không hoảng loạn vận Xuyên Tâm Chỉ, dồn nén chân khí trong cơ thể. Lục kiếm dài ngang cánh tay người phóng ra nghênh tiếp.
-RẦM…..
Lần đầu giao phong tạo ra tiếng nổ vang trời tạo ra hố sâu hơn mười trượng khiến thú hoang gần đó bừng tỉnh vội vàng lánh xa.
Từ khi đột phá Trúc Cơ đây là lần đầu tiên hắn tranh đấu cùng kẻ khác, nhìn thấy hố to bên dưới chính là tác phẩm do lần đụng độ tạo ra khiến Trần Duyên không khỏi thở dài.
-Quả là so với trước đây khác xa một trời một vực.
-Không ngờ chỉ tiện tay xuất lực mà thanh thế đã khác xa so với trước kia, thảo nào đối với tu sĩ Trúc Cơ thì Luyện Khí không khác gì cỏ kiến.
Không đợi hắn cảm khái Thanh Thiên lại lần nữa tiến công không ngừng nghĩ.
-Thanh Thiên ta liền cho ngươi tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Bạch Hạc Kiếm.
Hắn hét lớn. Cùng lúc đó bạch kiếm trên tay đâm xuyên qua không khí tạo ra tiếng thanh minh như tiếng kêu của loài chim hạc. Trần Duyên tưởng rằng bản thân liền bị hoa mắt, Thanh Thiên tay nắm bạch kiếm tấn công lại khiến hắn như thể tận mắt trông thấy bạch hạc khổng lồ.
Nhiều đòn tấn công dồn dập không ngừng, dù Trần Duyên đã cố gắng chống đỡ nhưng từng đường kiếm hiểm hóc lại dễ dàng lách qua Xuyên Tâm Chỉ lướt qua da thịt hắn.
Trông thấy Trần Duyên thân thể chật vật không chịu được, Thanh Thiên thầm đắc ý.
-Pháp bảo Bạch Hạc Kiếm này vốn được luyện từ trái tim cùng lông vũ của Bạch Hạc yêu thú cấp hai Giáp đẵng, cùng với Thiên Hạc Công bí truyền tạo nên một sự cộng hưởng huyền diệu. Làm sao một kẻ miệng còn hôi sữa như ngươi có thể tránh thoát.
Pháp bảo này chính là niềm kiêu ngạo của hắn, hơn trăm năm trước Thái Thượng Trưởng Lão trong lúc ngao du liền phát hiện Bạch Hạc bị trọng thương đang ẩn mình sâu trong hẻm núi. Lão liền biết vận may của mình đã tới, Bạch Hạc vốn có tiếng là tọa kị của thần tiên. Chúng có tốc độ khó ai bì kịp, đặc biệt là vô cùng tự ngạo, thà chết chứ không để bất kì kẻ nào đứng trên đầu mình. Điều đó cũng khiến biết bao nhiêu cường giả phải tắc lưỡi.
Lão liền âm thầm lần mò đi vào, sau nhiều ngày hạ độc cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng cuối cùng Hàn Viên cũng đã đạt thành mục đích.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý lão, mấy chục năm gắng bó cũng không khiến Bạch Hạc mất đi dã tính vốn có. Cuối cùng điều gì tới cũng đã tới, ngay trước ngày đại điểu muốn rời đi Hàn Viên liền lại một lần nữa hạ độc. Lần này là sát độc thật sự, lão lấy thân xác luyện Trường Thọ Đan khiến bản thân đột phá thọ nguyên ngàn năm của Trúc Cơ tu sĩ. Còn trái tim cùng lông vũ liền cất giữ lại, thứ mà sau này truyền lại cho thiên tài hiếm gặp của Hợp Hoang Môn, kẻ có cơ may đột phá Kim Đan nhất Thanh Thiên.
Hắn cũng không hề khiến lão thất vọng, đột phá Trúc Cơ trước tuổi ba mươi điều mà ở Hợp Hoang Môn còn khó hơn lên trời. Thậm chí để có thể khiến Bạch Hạc Kiếm trở thành một phần thân thể hắn đã phí không ít công sức quan sát những loài chim hạc từ năm này qua năm khác, dù không tận mắt chứng kiến Bạch Hạc cực hiếm kia nhưng đã đạt không ít thành quả.
Trên không trung, Thanh Thiên cùng Bạch Hạc Kiếm tâm linh tương thông khiến hắn như thể thật sự bay lượn làm kẻ phải đạp pháp khí đằng không như Trần Duyên không khác gì hình hình rơm mặc người chà đạp.
Cả người hắn rách nát tả tơi, huyết dịch không ngừng thấm đẫm qua y phục nhỏ giọt xuống đất. Thân thể càng lúc chậm lụt dần, có vẻ thương thế đã biến chuyển nặng nề hơn. Hắn không còn nhanh nhẹn chống đỡ như lúc đầu, gần như mỗi lần ra chiêu là một lần để lại trên thân thể một vết tích sâu đến tận xương.
Trần Duyên lúc này thật sự ở trong tình thế bị động hoàn toàn. Hắn không có công pháp Trúc Cơ không thể chống trả, tốc độ lại quá chậm chạp. Đối phương là hiện thân Bạch Hạc là cao thủ thân pháp trong cùng cấp khiến suy nghĩ bỏ chạy chỉ có thể vứt ra sau đầu.
Trông thấy Trần Duyên đã không thể nào chống trả Thanh Thiên liền cảm thấy nhàm chán, hắn đã không còn thấy hứng thú trong trận đấu một chiều này. Ngay tức khắc thân ảnh Bạch Hạc xuất hiện bao trùm lấy hắn phi thân lên cao, trên độ cao ngàn thước Thanh Thiên nhếch miệng, hắn dùng tốc độ khó tin mà lao thẳng xuống.
Được bao bọc bởi thân ảnh Bạch Hạc trong suốt Bạch Hạc Kiếm chực chỉ mi tâm Trần Duyên
Tác giả :
huynhson