Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược
Chương 10
(Hai mươi hai)
Edit: Công Tử Tuyết
Ngày thứ hai.
Chu Hạo đã thức dậy sớm, yên lặng cúi đầu nhìn xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của Lâm Di.
Dáng ngủ của người này không được tốt vậy sao, tối hôm qua đang ngủ thì từ từ nhúc nha nhúc nhích, cuối cùng rúc vào trong ngực của mình.
Thật giống một con thỏ nhỏ.
Mà anh...
Đương nhiên là sói lớn muốn ăn hết con thỏ nhỏ này vào bụng.
(Hai mươi ba)
Phảng phất cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, lông mi Lâm Di run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là lồng ngực cường tráng của người đàn ông, Lâm Di ngây ngốc sững sờ trong chốc lát, chờ sau khi phản ứng lại thì chỉ có thể tranh thủ thời gian lùi ra khỏi cái ôm ấp hoài bão của Chu Hạo.
“Bịch --" Kết quả cả người vừa mới di chuyển, thân thể như bị bánh xe nghiền ép một lần, chỗ nào cũng đau.
Nhất là nơi làm người ta xấu hổ đó.
Tối hôm qua ký ức giống như nước thuỷ triều tràn về, Lâm Di nhớ rõ Chu Hạo làm anh dục tiên dục tử(sướng chết đi sống lại) như thế nào trong xe, sau khi đưa anh trở về làm như say như dại ở phòng tắm như thế nào.
Tuy ngay từ đầu anh chống cự, nhưng đến cuối cùng vẫn không cầm lòng được chủ động phối hợp.
(Hai mươi tư)
"Bé cưng tỉnh rồi?" Lâm Di đang nhớ lại tình hình tối hôm qua, bỗng chốc bị một câu nói của Chu Hạo cắt đứt, khuôn mặt căng tròn đỏ ửng ngay.
"Mấy giờ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về trường học!" Lâm Di căng thẳng né tránh ánh mắt trêu chọc của Chu Hạo tìm quần áo mặc, nhìn bốn phía không tìm được, mới nhớ tối hôm qua vứt quần áo vào giỏ đồ bẩn trong phòng tắm.
"Chớ nóng vội, hôm nay em không cần đến trường." Thấy ánh mắt Lâm Di nhìn về phía mình không giải thích được, khóe miệng Chu Hạo hiện lên ý cười, anh giải thích: "Anh xin nghỉ một tuần với hiệu trưởng cho em."
"Anh... Lúc nào... "
"Tối hôm qua lúc nhìn em biểu diễn."
Lúc đó Chu Hạo nói với hiệu trưởng rằng cảm thấy sinh viên đàn trên sân khấu rất tốt, muốn mời em đàn mấy bài trong hoạt động của công ty mấy ngày.
Hiệu trưởng nghĩ rằng mượn cơ hội này để học sinh rèn luyện một chút cũng rất tốt, hơn nữa lần tiệc tối này bên tài trợ lớn nhất chính là Chu Hạo, vì vậy sảng khoái nói chỉ cần học sinh tự mình đồng ý là được.
Tuyệt đối không nghĩ tới đây vốn là đưa thỏ trắng bé nhỏ đến hang ổ của sói lớn.
Edit: Công Tử Tuyết
Ngày thứ hai.
Chu Hạo đã thức dậy sớm, yên lặng cúi đầu nhìn xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của Lâm Di.
Dáng ngủ của người này không được tốt vậy sao, tối hôm qua đang ngủ thì từ từ nhúc nha nhúc nhích, cuối cùng rúc vào trong ngực của mình.
Thật giống một con thỏ nhỏ.
Mà anh...
Đương nhiên là sói lớn muốn ăn hết con thỏ nhỏ này vào bụng.
(Hai mươi ba)
Phảng phất cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, lông mi Lâm Di run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là lồng ngực cường tráng của người đàn ông, Lâm Di ngây ngốc sững sờ trong chốc lát, chờ sau khi phản ứng lại thì chỉ có thể tranh thủ thời gian lùi ra khỏi cái ôm ấp hoài bão của Chu Hạo.
“Bịch --" Kết quả cả người vừa mới di chuyển, thân thể như bị bánh xe nghiền ép một lần, chỗ nào cũng đau.
Nhất là nơi làm người ta xấu hổ đó.
Tối hôm qua ký ức giống như nước thuỷ triều tràn về, Lâm Di nhớ rõ Chu Hạo làm anh dục tiên dục tử(sướng chết đi sống lại) như thế nào trong xe, sau khi đưa anh trở về làm như say như dại ở phòng tắm như thế nào.
Tuy ngay từ đầu anh chống cự, nhưng đến cuối cùng vẫn không cầm lòng được chủ động phối hợp.
(Hai mươi tư)
"Bé cưng tỉnh rồi?" Lâm Di đang nhớ lại tình hình tối hôm qua, bỗng chốc bị một câu nói của Chu Hạo cắt đứt, khuôn mặt căng tròn đỏ ửng ngay.
"Mấy giờ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về trường học!" Lâm Di căng thẳng né tránh ánh mắt trêu chọc của Chu Hạo tìm quần áo mặc, nhìn bốn phía không tìm được, mới nhớ tối hôm qua vứt quần áo vào giỏ đồ bẩn trong phòng tắm.
"Chớ nóng vội, hôm nay em không cần đến trường." Thấy ánh mắt Lâm Di nhìn về phía mình không giải thích được, khóe miệng Chu Hạo hiện lên ý cười, anh giải thích: "Anh xin nghỉ một tuần với hiệu trưởng cho em."
"Anh... Lúc nào... "
"Tối hôm qua lúc nhìn em biểu diễn."
Lúc đó Chu Hạo nói với hiệu trưởng rằng cảm thấy sinh viên đàn trên sân khấu rất tốt, muốn mời em đàn mấy bài trong hoạt động của công ty mấy ngày.
Hiệu trưởng nghĩ rằng mượn cơ hội này để học sinh rèn luyện một chút cũng rất tốt, hơn nữa lần tiệc tối này bên tài trợ lớn nhất chính là Chu Hạo, vì vậy sảng khoái nói chỉ cần học sinh tự mình đồng ý là được.
Tuyệt đối không nghĩ tới đây vốn là đưa thỏ trắng bé nhỏ đến hang ổ của sói lớn.
Tác giả :
Diệu Diệu