Không Thịt Không Vui
Quyển 2 - Chương 21
Tôi cảm thấy mình giống như mới vừa vượt qua một đường hầm rất lớn, tối đen, trong đường hầm không có bất cứ một vật cản nào.
Tôi thấy rất nhiều giấc mơ.
Giấc mơ đầu tiên là mơ thấy có một cái mông gà to trên một cái khay.
Đừng tưởng cái mông của con gà không có thịt, khi cơn đói đến lấy cái mông của tôi ra ăn cũng không khác lắm.
Không ngoài dự liệu tôi đang há miệng cắn cái mông đó ăn, bỗng nhiên một trận gió quái lạ thổi qua, cuốn đi cái mông gà tôi đang thưởng thức.
Tôi đang muốn khóc lên, lại phát hiện trước mặt xuất hiện hàng loạt cái mông của con người xếp hàng chỉnh tề.
Tạo thành một mảng trắng xóa dưới ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt trơn nhẵn tạo nên vẻ sáng bóng mê người.
Hắc hắc hắc, Hà Bất Hoan tôi ngay cả mơ cũng càng lúc càng có khẩu vị nặng.
Bất quá khi một người đã lên cơn đói cồn cào, thì quản cái gì là mông gà cái gì là mông người, mông nào có thịt chính là cái mông tốt.
Theo Hà Bất Hoan tôi thì sẽ không gậm nhầm.
Vật nào hiếm tất quý, giữa một vườn mông sáng bóng tôi chọn lấy một cái mông có màu chocolate, đang ha miệng định cắn xuống, thì chủ nhân của cái mông chocolate chợt quay đầu lại.
Dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc! ! !
Hắn bóp chặt cổ của tôi, bộc phát cơn giận nhẫn nhịn trong khoảng thời gian ngắn, quát lên: “Mang Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”
Làm cho tôi sợ hãi một trận, nỗi sợ đó xuyên qua cả giấc mơ.
Giấc mộng đầu tiên mang theo ánh sáng mờ ảo, mờ đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy được.
Sau đó, tôi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần vải kaki, mới tóc rồi bù, làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn đụng chạm.
Nhưng không nhìn thấy được mặt anh, vì anh đứng cách tôi rất xa.
Anh nhìn tôi, trong mắt mắt trống rỗng.
Anh mở miệng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, anh nói: “Bất Hoan, anh em yêu như thế.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng nghẹn lại không nói ra được câu nào.
Cảnh Lưu Phái lùi từ từ về phía sau, dần dần biến mất trong làn sương khói, tôi muốn chạy theo, nhưng mà không biết sao lại bỗng nhiên suất hiện một đôi tay cứng như thép bóp chặt cổ của tôi.
Chủ nhân của đôi tay đó chính là Bạch Triển Cơ.
Trong mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng lại giống như một miến bọt biển khổng lồ, từ từ hút đi toàn bộ máu của tôi.
Sau đó, biển hoa mạn châu sa đầy trời bay vọt về hướng tôi, màu đen nhánh của đất, màu đỏ tươi của hoa, một bộ xương trắng bên ngoài nhuộm đầy vết máu loang lổ.
Ở vào lúc tôi sắp không thở nỗi, lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa Diên Vĩ (hoa Iris), kéo tôi quay trở lại từ con đường chết.
Chính là Lý Lý Cát.
Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn tôi, nói từng câu từng chữ: “Bất Hoan, đời này, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.”
Nhưng lời vừa nói dứt, cơn gió xen lẫn những hạt cát thổi qua, trong nháy mất anh biến mất đi không thấy đâu.
Trong giây lát, cảm giác cô độc ập tới tôi, giống như trên thế giới này không còn ai có thể cho tôi dựa dẫm vào nữa.
Tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trong bão cát ánh đèn ấp ám màu vỏ quýt.
Đó là ánh đèn hắc ra từ bên trong căn phòng đằng trước.
Tôi men theo ánh đèn đi vào, thân thể như đột nhiên biến nhỏ lại.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, đây không phải là mơ, mà là tôi đang nhớ lại.
Thật sự nhớ lại rất rõ ràng.
Khi đó tôi chỉ mới 14 tuổi, vào ngày nào đó tôi đi ngang qua căn phòng của Lý Bồi Cổ, lại phát hiện hắn cầm một tấm hình, vẻ mặt đó của hắn, tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
Giống như là màu sắc tâm tối nhất của sự đau buồn.
Tôi lén lút đi tới phía sau lưng hắn, tôi nhìn thấy, hắn cầm một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp trong tay, gương mặt xinh đẹp này làm cho người ta vừa gặp lền có cảm tình.
Trên tay người phụ nữ ôm một đưa bé mới sinh, mà một tay khác thì đang nắm tay một bé trai.
Xem ra, đó là hình lúc nhỏ của Lý Bồi Cổ.
Mà người phụ nữ kia. chính là mẹ hắn — Lữ Phối Kiều.
Tôi chưa từng được gặp Lữ phu nhân, vào lúc trước kia tôi đến, bà ấy đã chết bởi bị bang khác ám sát.
Tôi từng loáng thoáng nghe qua người làm trong nhà nhắc tới, một vào lần, lúc hai anh em Lý Bồi Cổ và Lý Lý Cát đến trường.
Với tấm tính của một đứa trẻ, tôi đã từng khéo léo hỏi chuyện này với Lý Lý Cát, nhưng anh lắc đầu, nói lúc đó mình còn quá nhỏ, đối với chuyện này không có chút ấn tượng nào.
Nhìn biểu tình của anh, không giống như đang nói dối.
Lý Bồi Cổ nhìn tấm ảnh của mẹ, gương mặt dịu dàng như muốn nở hoa, song trong vẻ mặt dịu dàng đó, lại mang theo chút đau buồn không vơi.
Không biết tại làm sao, hình ảnh đó của anh làm cho tôi đau lòng, nhưng tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh nhìn hắn.
Đúng vào lúc tôi cho rằng mình sẽ đứng mãi như thế, Lý Bồi Cổ bỗng nhiên đưa tay ra, ôm lấy eo tôi.
Đầu hắn tựa vào trước ngực tôi, hít thở nhẹ nhàng, bộ ngực của tôi, hình như có thể bị hơi thở của hắn làm tổn thương, cứ tùy thời có thể sẽ bị chốc da ra.
“Bất Hoan em có thấy sợ hãi không?” Ngay lúc đó hắn hỏi tôi.
“Sợ hãi cái gì?” Tôi hỏi.
“Sợ có một ngày, người mà em yêu thương sẽ bị người ta giết, biến mất hoàn toàn ở trên thế giới này.” Giọng nói của hắn mang theo buồn bã, ngay cả như thế, ở ngay vào lúc đó, tôi vẫn thấy đó như là một âm thanh của trời như cũ.
“Không sợ.” Tôi nhớ mình đã trả lời như thế.
“Tại sao?” Hắn hỏi.
“Bởi vì em sẽ dùng hết toàn lực, dùng tính mạng của mình, bào vệ người em yêu.” Tôi nói với khí phách vạn phần, nếu không phải suy nghĩ cho cái đầu của Lý Bồi Cổ đang ở trước ngực, tôi nhất định sẽ vỗ ngực nói để gia tăng thêm hiệu quả diễn kịch.
Khóe miệng hắn kéo lên, nhưng trong mặt lại không mang nụ cười: “Nhưng mà Bất Hoan, anh rất sợ, anh tận mắt nhìn thấy người anh yêu thương nhất chết đi, anh sợ rồi. . . . . Anh không thể, cũng không dám trải qua chuyện như thế lần thứ hai, em hiểu không? Bất Hoan.”
Tôi không hiểu, luôn luôn không hiểu.
Chỉ nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn ôm tôi rất lâu.
Sau khi hồi tưởng kết thúc, tôi tỉnh dậy một cách tự nhiên.
Đầu óc tôi rất tỉnh táo, không có chút hỗn loạn nào.
Trước mặt là một màn ánh sáng chói mắt, tôi hiểu ra đây không phải là căn phòng trên tầng gác nhỏ hẹp tối tắm, mà là căn phòng trước kia của tôi.
Tôi di chuyển ánh mắt, dò xét từng góc nhỏ trong căn phòng.
Từ khi giả dạng thành Tiểu Thủ đến giờ, tôi ngủ ở căn phòng của người làm, cũng chưa có cơ hội đi vào phòng của chủ nhà, cho nên, đây là lần đầu tiên tôi trở lại phòng của mình từ lần rời đi kia.
Tôi vốn cho rằng, tất cả đồ đặc của tôi đều đã bị Lý Bồi Cổ ném hết ra ngoài rồi.
Nhưng mà không có, bàn trang điểm của tôi, nước hoa của tôi, hộp trang sức đeo tay của tôi, túi trang điểm của tôi, tất cả đều là của tôi, vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, không có bất kỳ thay đổi nào, giống như đoạn thời gian kia chưa từng xảy ra.
Mà Lý Bồi Cổ, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường tôi.
Tôi cho rằng hắn sẽ nói một câu tầm thường nhưng lại là câu mở đầu rất tự nhiên như — “Cô đã tỉnh?”
Nhưng hắn không có nói.
Hai chân Lý Bồi Cổ gác lên nhau, đôi mắt nhìn tôi, mang theo màn sương mỏng.
Tôi bị nhìn đến mức muốn dựng cả lông lên, đến cuối cùng, chỉ có thể nuốt nước miếng, tự động khai báo: “Vâng, tôi đã tỉnh.”
Mohamed nói: Núi không ở bên tôi, tôi tự đi tìm núi.
Hà Bất Hoan tôi thì nói: Anh đẹp trai không trêu đùa tôi, tôi tự đi trêu đùa anh đẹp trai.
Tôi thấy rất nhiều giấc mơ.
Giấc mơ đầu tiên là mơ thấy có một cái mông gà to trên một cái khay.
Đừng tưởng cái mông của con gà không có thịt, khi cơn đói đến lấy cái mông của tôi ra ăn cũng không khác lắm.
Không ngoài dự liệu tôi đang há miệng cắn cái mông đó ăn, bỗng nhiên một trận gió quái lạ thổi qua, cuốn đi cái mông gà tôi đang thưởng thức.
Tôi đang muốn khóc lên, lại phát hiện trước mặt xuất hiện hàng loạt cái mông của con người xếp hàng chỉnh tề.
Tạo thành một mảng trắng xóa dưới ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt trơn nhẵn tạo nên vẻ sáng bóng mê người.
Hắc hắc hắc, Hà Bất Hoan tôi ngay cả mơ cũng càng lúc càng có khẩu vị nặng.
Bất quá khi một người đã lên cơn đói cồn cào, thì quản cái gì là mông gà cái gì là mông người, mông nào có thịt chính là cái mông tốt.
Theo Hà Bất Hoan tôi thì sẽ không gậm nhầm.
Vật nào hiếm tất quý, giữa một vườn mông sáng bóng tôi chọn lấy một cái mông có màu chocolate, đang ha miệng định cắn xuống, thì chủ nhân của cái mông chocolate chợt quay đầu lại.
Dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc! ! !
Hắn bóp chặt cổ của tôi, bộc phát cơn giận nhẫn nhịn trong khoảng thời gian ngắn, quát lên: “Mang Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”
Làm cho tôi sợ hãi một trận, nỗi sợ đó xuyên qua cả giấc mơ.
Giấc mộng đầu tiên mang theo ánh sáng mờ ảo, mờ đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy được.
Sau đó, tôi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần vải kaki, mới tóc rồi bù, làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn đụng chạm.
Nhưng không nhìn thấy được mặt anh, vì anh đứng cách tôi rất xa.
Anh nhìn tôi, trong mắt mắt trống rỗng.
Anh mở miệng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, anh nói: “Bất Hoan, anh em yêu như thế.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng nghẹn lại không nói ra được câu nào.
Cảnh Lưu Phái lùi từ từ về phía sau, dần dần biến mất trong làn sương khói, tôi muốn chạy theo, nhưng mà không biết sao lại bỗng nhiên suất hiện một đôi tay cứng như thép bóp chặt cổ của tôi.
Chủ nhân của đôi tay đó chính là Bạch Triển Cơ.
Trong mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng lại giống như một miến bọt biển khổng lồ, từ từ hút đi toàn bộ máu của tôi.
Sau đó, biển hoa mạn châu sa đầy trời bay vọt về hướng tôi, màu đen nhánh của đất, màu đỏ tươi của hoa, một bộ xương trắng bên ngoài nhuộm đầy vết máu loang lổ.
Ở vào lúc tôi sắp không thở nỗi, lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa Diên Vĩ (hoa Iris), kéo tôi quay trở lại từ con đường chết.
Chính là Lý Lý Cát.
Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn tôi, nói từng câu từng chữ: “Bất Hoan, đời này, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.”
Nhưng lời vừa nói dứt, cơn gió xen lẫn những hạt cát thổi qua, trong nháy mất anh biến mất đi không thấy đâu.
Trong giây lát, cảm giác cô độc ập tới tôi, giống như trên thế giới này không còn ai có thể cho tôi dựa dẫm vào nữa.
Tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trong bão cát ánh đèn ấp ám màu vỏ quýt.
Đó là ánh đèn hắc ra từ bên trong căn phòng đằng trước.
Tôi men theo ánh đèn đi vào, thân thể như đột nhiên biến nhỏ lại.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, đây không phải là mơ, mà là tôi đang nhớ lại.
Thật sự nhớ lại rất rõ ràng.
Khi đó tôi chỉ mới 14 tuổi, vào ngày nào đó tôi đi ngang qua căn phòng của Lý Bồi Cổ, lại phát hiện hắn cầm một tấm hình, vẻ mặt đó của hắn, tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
Giống như là màu sắc tâm tối nhất của sự đau buồn.
Tôi lén lút đi tới phía sau lưng hắn, tôi nhìn thấy, hắn cầm một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp trong tay, gương mặt xinh đẹp này làm cho người ta vừa gặp lền có cảm tình.
Trên tay người phụ nữ ôm một đưa bé mới sinh, mà một tay khác thì đang nắm tay một bé trai.
Xem ra, đó là hình lúc nhỏ của Lý Bồi Cổ.
Mà người phụ nữ kia. chính là mẹ hắn — Lữ Phối Kiều.
Tôi chưa từng được gặp Lữ phu nhân, vào lúc trước kia tôi đến, bà ấy đã chết bởi bị bang khác ám sát.
Tôi từng loáng thoáng nghe qua người làm trong nhà nhắc tới, một vào lần, lúc hai anh em Lý Bồi Cổ và Lý Lý Cát đến trường.
Với tấm tính của một đứa trẻ, tôi đã từng khéo léo hỏi chuyện này với Lý Lý Cát, nhưng anh lắc đầu, nói lúc đó mình còn quá nhỏ, đối với chuyện này không có chút ấn tượng nào.
Nhìn biểu tình của anh, không giống như đang nói dối.
Lý Bồi Cổ nhìn tấm ảnh của mẹ, gương mặt dịu dàng như muốn nở hoa, song trong vẻ mặt dịu dàng đó, lại mang theo chút đau buồn không vơi.
Không biết tại làm sao, hình ảnh đó của anh làm cho tôi đau lòng, nhưng tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh nhìn hắn.
Đúng vào lúc tôi cho rằng mình sẽ đứng mãi như thế, Lý Bồi Cổ bỗng nhiên đưa tay ra, ôm lấy eo tôi.
Đầu hắn tựa vào trước ngực tôi, hít thở nhẹ nhàng, bộ ngực của tôi, hình như có thể bị hơi thở của hắn làm tổn thương, cứ tùy thời có thể sẽ bị chốc da ra.
“Bất Hoan em có thấy sợ hãi không?” Ngay lúc đó hắn hỏi tôi.
“Sợ hãi cái gì?” Tôi hỏi.
“Sợ có một ngày, người mà em yêu thương sẽ bị người ta giết, biến mất hoàn toàn ở trên thế giới này.” Giọng nói của hắn mang theo buồn bã, ngay cả như thế, ở ngay vào lúc đó, tôi vẫn thấy đó như là một âm thanh của trời như cũ.
“Không sợ.” Tôi nhớ mình đã trả lời như thế.
“Tại sao?” Hắn hỏi.
“Bởi vì em sẽ dùng hết toàn lực, dùng tính mạng của mình, bào vệ người em yêu.” Tôi nói với khí phách vạn phần, nếu không phải suy nghĩ cho cái đầu của Lý Bồi Cổ đang ở trước ngực, tôi nhất định sẽ vỗ ngực nói để gia tăng thêm hiệu quả diễn kịch.
Khóe miệng hắn kéo lên, nhưng trong mặt lại không mang nụ cười: “Nhưng mà Bất Hoan, anh rất sợ, anh tận mắt nhìn thấy người anh yêu thương nhất chết đi, anh sợ rồi. . . . . Anh không thể, cũng không dám trải qua chuyện như thế lần thứ hai, em hiểu không? Bất Hoan.”
Tôi không hiểu, luôn luôn không hiểu.
Chỉ nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn ôm tôi rất lâu.
Sau khi hồi tưởng kết thúc, tôi tỉnh dậy một cách tự nhiên.
Đầu óc tôi rất tỉnh táo, không có chút hỗn loạn nào.
Trước mặt là một màn ánh sáng chói mắt, tôi hiểu ra đây không phải là căn phòng trên tầng gác nhỏ hẹp tối tắm, mà là căn phòng trước kia của tôi.
Tôi di chuyển ánh mắt, dò xét từng góc nhỏ trong căn phòng.
Từ khi giả dạng thành Tiểu Thủ đến giờ, tôi ngủ ở căn phòng của người làm, cũng chưa có cơ hội đi vào phòng của chủ nhà, cho nên, đây là lần đầu tiên tôi trở lại phòng của mình từ lần rời đi kia.
Tôi vốn cho rằng, tất cả đồ đặc của tôi đều đã bị Lý Bồi Cổ ném hết ra ngoài rồi.
Nhưng mà không có, bàn trang điểm của tôi, nước hoa của tôi, hộp trang sức đeo tay của tôi, túi trang điểm của tôi, tất cả đều là của tôi, vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, không có bất kỳ thay đổi nào, giống như đoạn thời gian kia chưa từng xảy ra.
Mà Lý Bồi Cổ, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường tôi.
Tôi cho rằng hắn sẽ nói một câu tầm thường nhưng lại là câu mở đầu rất tự nhiên như — “Cô đã tỉnh?”
Nhưng hắn không có nói.
Hai chân Lý Bồi Cổ gác lên nhau, đôi mắt nhìn tôi, mang theo màn sương mỏng.
Tôi bị nhìn đến mức muốn dựng cả lông lên, đến cuối cùng, chỉ có thể nuốt nước miếng, tự động khai báo: “Vâng, tôi đã tỉnh.”
Mohamed nói: Núi không ở bên tôi, tôi tự đi tìm núi.
Hà Bất Hoan tôi thì nói: Anh đẹp trai không trêu đùa tôi, tôi tự đi trêu đùa anh đẹp trai.
Tác giả :
Tát Không Không