Không Thịt Không Vui
Quyển 2 - Chương 19
Tôi cảm thấy cả người mình run cả lên.
Lý Lý Cát giống như một hạt gạo trong đống tuyết.
Mà Lý Bồi Cổ lại là tên vạn ác cướp túi xách của tôi.
Thì ra đến cuối cùng, người bị giam cầm chính là tôi.
Sau này tôi mới biết được, từ đầu Lý Lý Cát đã bị đưa ra nước ngoài rồi, căm bản không ở bên trong căn nhà này.
Lý Bồi Cổ biết tôi chắc chắn sẽ đến cứu anh, nên đã thả ra tin tức giả, và cũng đoán ra được rằng tôi sẽ dùng thuật hóa trang để len lén lẻn vào.
Mặc dù nhất thời hắn khó có thể đoán ra tôi sẽ giả trang thành người nào, nhưng không sao, hắn có thể đợi, bởi vì tôi nhất định sẽ lên tầng gác cứu Lý Lý Cát.
Lý Bồi Cổ thắng, tôi thua, và sự trừng phạt chính là bị giam ở trong căn phòng nhỏ hẹp ở trên tầng gác này — mà tay phải còn bị khóa sắt khóa lại.
Tôi cảm thấy mình có thể kiện hắn tội giam cầm trái phép.
Nhưng xem xét lại thì thấy mình cũng bắt cóc Tiểu Thủ phi pháp, nên bỏ qua.
Sao khi lau đi lớp hóa trang của tôi, người nỗi điên đầu tiên là Tiểu Hắc.
Hắn lao đầu về phía trước, níu lấy cổ áo tôi, gân cổ nổi lên, hít sâu một hơi giống như đã phải nín tiểu một thời gian lâu lắm rồi vậy, sau đó, dùng âm thanh giận dữ như muốn dời núi lắp biển hét lên: “Cô mau đem Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”
Nhưng là Tiểu Hắc đã quên mất một chuyện — chính là cái khóa sắt khóa ở cổ tay của tôi, chứ tôi không phái là người tính toán chi li.
Ban miễn phí cho hắn một cú đá Phật sơn vô ảnh cước, hắn không chỉ không có được tin tức của Tiểu Thủ, mà ngay cả tiểu * của hắn cũng sắp mất đi cảm giác rồi.
Tôi chỉ muốn kể rõ một chút: Tiểu Hắc được kiêng xuống bằng băng ca.
Kẻ hóa điên tiếp theo là những người đã từng sờ qua mông của tôi mấy ngày qua.
Sau khi truyền ra tin tức Tiểu Thủ của mấy ngày nay chính là do Bất Hoan giả thành, cả căn nhà này sục sôi cả lên.
Ngày đó, có hơn mười người quỳ gối ở phòng khách, trên đầu đeo vải trắng, bảo là muốn chặt tay để tỏ rỏ ý chí của bản thân.
Cho đến khi Lý Bồi Cổ ung dung lên tiếng nói để cho bọn họ chặt tùy ý, dù sao mấy cánh tay bị chặt xuống sẽ được trực tiếp mang đi chưng với rong biển để dành cho tôi ăn, thì nhưng phần tử kích động kia mới thôi.
Thế mới hiểu được, những anh em trong căn nhà này chán ghét tôi đến thế nào.
Mặc dù trước kia quả thật tôi thường; trộm quần lót của bọn họ, cắt bỏ tiểu * của bọn họ, bảo bã đầu vào cơm của bọn họ, đặt lang nha bổng(chày gai) lên ghế ngồi của bọn họ, dùng hết toàn lực trộm máu tiền và mồ hôi của bọn họ.
Nhưng những chuyện này đã là chuyện cũ rồi, vì sao bọn họ không thể xem nó như cọng lông cứ để nó phiêu phiêu bay theo gió đi vậy?
Tôi thấy rất phiền muộn.
Hơn nữa, tôi là một cô gái có hai cái bánh bao lớn quá khổ làm sao mà tên Tiểu Thủ ngực phẳng kia có thể so sánh được.
Tôi là một người thật đáng thương.
Tôi vốn cho rằng mình sẽ bị tra tấn.
* xé quần áo của tôi, dùng roi da đã tẫm qua nước muối quất tôi, dùng bùn ủi nung đỏ đè lên da tôi, dùng cây kim nhọn đam vào đầu ngón tay tôi, dùng đèn cày đỏ đốt lên nhiễu sáp nóng lên người tôi. . . Nhầm rồi, đây không phải tra tấn, mà là SM rồi.
Nhưng trên thật tế, tôi cũng không có gặp phải bất cứ tổn thương nào trên da thịt.
Chẳng qua Lý Bồi Cổ chỉ đem tôi nhốt lại, mỗi người co người chuyên lo cơm nước mang đến cho tôi.
Nhưng một người bị giam lại, rất là nhàm chán.
Cho nên, tôi thay đổi thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ban ngày ngủ, ban đêm thì nhảy nhót không ngừng.
Bởi vì trong đêm khuya yên tĩnh nên tiếng chân vang vọng cả căn nhà, một giây cũng không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.
Mấy ngày đó, trong nhà của họ Lý lại xuất hiện một số lượng gấu mèo gần bằng cả một đàn.
Thật tế thì một ngày tôi ở căn phòng trên tầng gác này 24 giờ, mà trong phòng không có nhà vệ sinh, bọn họ chuẩn bị cho tôi một cái bô như cái ống nhổ của Cảnh Thái Lam để cho tôi đi vệ sinh.
Có ống nhổ, nhất định phải có người đổ ống nhổ.
Tiểu Hắc cố gắng đề cử Vàng Tử tình địch của mình, sỡ dĩ Vàng Tử có cái tên này, là bởi vì cả người hắn đều vàng vàng.
Lấy câu nói trên giang hồ mà nói, hắn chính là một cái bô.
Tôi là người thành thật về phần ăn uống của mình: tôi là người ăn uống không khỏe mạnh, đa phần chỉ ăn thịt, rất ít ăn các thức ăn có chất sơ, cho nên chức năng ở trực tràng của tôi thường xuyên bị suy yếu.
Nói cách khác, tôi sẽ thường xuyên rất ư là vinh hạnh bị tạo bón.
Song nhưng đến một ngày tôi có thể khai thông, quả thật chính là ngày tận thế.
Nói như thế là vì có một lần chính tôi cũng bị xông cho ngất đi, đến một tiếng đồng hồ sau mới từ từ tỉnh lại.
Bi kịch chính là, sau khi tỉnh lại cái mùi đó vẫn không có bay đi, cho nên tôi lại bị xông ngất đi lần nữa.
Tội nghiệp cho Vàng Tử, lần đầu làm loại công việc này nên không hề có kinh nghiệm, vừa mới mở cửa phòng ra được ba giây thì toàn thân đen đi, hôn mê.
Bác sĩ khám bệnh chuẩn đoán là do hít phải khí độc, thậm chí còn hoài nghi loại khí độc này là vũ khí có tính sát thương nghiêm trọng do bọn phần tử khủng bố nghiên cứu ra, thiếu chút nữa đã chạy đi báo cáo cho chính phủ biết đấy.
Từ đó, mỗi ngày người nào tới đổ bô giúp tôi đều phải đeo mặt nạ chống độc.
May là như thế, nhưng có một số người sức chịu đựng yếu đều phải hy sinh.
Ngay cả chất thải của tôi cũng lợi hại như thế.
Hà Bất Hoan tôi quả thật là yêu nghiệt.
Về phần Lý Bồi Cổ, tôi nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy tôi.
Coi như cái đêm giăng bẩy là tự mình hắn làm, thì hắn cũng chỉ dặn dò đàn em mấy câu cho xong chuyện, sau đó liền rời đi.
Cho nên khí hắn chủ động xuất hiện ở tròn phòng, tôi có chút bất ngờ.
Lý Bồi Cổ không phải đến để ôn chuyện, hắn nói thẳng vào vấn đề: “Bất Hoan, cô nên rời đi.”
Tôi giơ tay lên, đông đưa hai cái, khóa sắt rung động ‘cạch’ và tiếng.
Ý của tôi rất rõ ràng: đại ca, không phải là tôi không muốn đi, anh khóa tôi lại thế này làm sao tôi đi đây?
“Ý tôi nói là cô nên rời xa Lý Lý Cát.” Hắn nói.
Trong phòng trên tầng gác ánh sáng mờ mờ, trên mặt ánh lên ánh sáng dịu dàng, quan sát tỉ mỉ sẽ thấy gương mặt tôi có một chút gợn sóng để che đi sự hoảng hốt.
“Tại sao lại bắt tôi phải rời xa anh ấy?” Tôi hỏi.
“Bởi vì cô đã lựa chọn Lý Bích, lựa chọn đối lập với chúng tôi, lựa chọn phản bội, dĩ nhiên cũng chứng tỏ tôi đã lựa chọn phải rời đi.” Lý Bồi Cổ chậm rãi nói, mỗi một câu, trên người hắn lại tăng thêm một phần xa cách.
Một lần nữa hai chúng tôi lại bất đầu từ từ xa cách đi.
“Sự lựa chọn của tôi đối với anh mà nói là không công bằng, đối với việc lần này, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng Lý Lý Cát và tôi muốn ở cùng nhau, chẳng lẽ nói, anh thà rằng làm cho em trai mình đau khổ, thà rằng nhốt tôi vĩnh viễn ở chỗ này sao?” Tôi quan sát ánh mắt hắn.
“Nếu như cô phối hợp tốt với tôi, nói cho nó biết, cô đã không còn thương nó nữa, như vậy tất cả sẽ có thể kết thúc.” Lý Bồi Cổ nói.
Cảm giác khi đưa tay chạm vào tượng thủy tinh vào mua động, trơn bóng xa cách lạnh như băng, chính là cảm giác mà Lý Bồi Cổ mang đến cho tôi vào này.
Giọng nói của hắn, âm thanh trầm tĩnh như thể đã suy tính kỹ hết thảy.
Hắn chính là một người như vậy, vình viễn cũng là đúng nhất, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Mỗi một câu hắn, mỗi một động tác của hắn, cũng là vừa đúng, tăng thêm một phân thì dư, giảm bớt một phân thì thiếu.
Khi hắn muốn, hắn có thế cho cảm giác ấm áp cho bất luận là ai.
Giống như, khi hắn muốn, cũng có thể lấy sự lạnh lẽo cho bất luận một ai đao.
Lý trí tới cực điểm.
Vô tình tới cực điểm.
“Đáp án của tôi là: Không thể nào.” Tôi sẽ không làm Lý Lý Cát đau lòng.
Cái đem ở quán bar Ountess Dracula, Lý Lý Cát đã đưa ra sự lựa chọn, anh bỏ qua thù hận, mà chọn tôi.
Anh yêu tôi, là ích kỷ.
Tôi chấp nhận tình yêu của anh, cũng là ích kỷ.
Chúng tôi cam nguyện đối mặt với chỉ trích cùng nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không tù bỏ hạnh phúc.
“Nếu như cô thương nó, thật sự muốn tốt cho nó, như vậy cô hẳn là nên phải chấp nhận yêu cầu của tôi.” Trong ánh mắt của Lý Bồi Cổ đều là sự bình tĩnh, phía sau hắn cũng là khoảng không yên lặng.
Trước mắt tôi bỗng hiện lên cái cảnh tượng của một đêm rất nhiều năm về trước, khi hắn dùng bông vải nhẹ nhàng bôi thuốc loạn lên mắc cá chân bị rách da của tôi.
Hắn cúi đầu xuống, gương mặt trong trẻo, lông mi dày mềm mại, cúi gần thêm một chút, hàng lông mi đó có thể sẽ chạm vào da tôi.
Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
Nhưng hết thảy cũng đã là quá khứ.
Those were such happy times, and not so long ago.(Bonei: theo ta cầu này có nghĩa ‘cách đây không lâu, khoảng thời gian đó đẹp đẽ như thế’)
Lý Bồi Cổ ở trước mặt tôi, đã không còn là người con trai như thế nữa.
Không, có lẽ hắn vẫn không thay đổi, chỉ có tôi thay đổi.
Tôi không còn là cô bé luôn nghe lời hắn ngàn điều nghe trăm điều thuận theo, là một Bất Hoan vĩnh viễn chỉ làm theo lời của của hắn.
Đối với một người xa lạ là tôi đây, hắn lộ ra một ánh mắt cũng xa lạ.
Không phải do ai có lỗi.
Hoặc là, mỗi người đều có chỗ sai.
Chúng tôi từ nhỏ đã mang theo nguồn gốc tội lỗi rồi.
Tôi lắc đầu: “Không nếu như anh thật sự yêu thương Lý Lý Cát, thật lòng muốn tốt cho anh ấy, vậy hãy để anh ấy tự do.”
“Tự do?” Lý Bồi Cổ giống như lần đầu tiên nghe nói đến cái từ này, giọng điệu nhắc lại mà kéo dài như có điều phải suy nghĩ: “Tự do. . . . . Nhưng mà, nó không cần đến thứ này.”
“Anh không phải anh ấy, anh không thể quyết định thay anh ấy cần cái gi?” Tôi nói.
“Lý Cát, là cậu hai của bang Thanh Nghĩa, là con trai của Lý Phong, nó cần chịu cái trách nhiệm này cùng với tôi, cần cùng tôi báo mối thù giết cha.” Lý Bồi Cổ cười nhẹ, nữa dịu dàng, nữa lạnh lẽo.
Tôi nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh không có tự do, cho nên anh muốn mọi người đều phải bị giam cầm giống như anh sao?”
Trong bóng đêm, nước biển có màu đen, nước biển tĩnh lặng, đột nhiên lại dậy sóng hưng dữ đánh về phía tôi.
Lý Bồi Cổ một tay đè tôi vào tường, vai của tôi đạp vào khối đá cứng, khóa sát ở tay tôi phát ra tiếng vang giao động của thứ kim loại lạnh lẽo, đôi mắt của tôi, bị ánh mắt của hắn làm cho đau.
Đó là ánh sáng ban ngày của tháng bảy, có thể dễ dàng thiêu cháy hết thảy.
“Cô tin không? Tôi sẽ nhốt cô ở nơi này vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô bước một bước ra ngoài.” Hắn nói.
Tôi tin, hắn nói được, thì sẽ làm được.
Nhìn nhau một khoản thời gian thật lâu, hắn buông tôi ra, ánh mắt sẹt qua cổ tay tôi, dừng lại một giây.
Đến nước này, tôi cảm giác được dường như mình muốn bị nhồn ép vào góc tường.
Mới vừa rồi, sức lực của hắn lớn như thế.
Phản ứng mạnh như thế, đã nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết.
Tự do, đối với Lý Bồi Cổ mà nói, là từ hắn chưa từng có.
Lý Bồi Cổ, từ nhỏ hắn đã quản lý đàn em nội bộ trong bang Thanh Nghĩa, hắn muốn gánh vác tất cả trách nhiệm.
Lúc Lý Lý Cát và tôi còn ồn ào đuổi đánh nhau, thì hắn nhất định phải tham gia cuộc hộp nội bộ với Lý Phong, tham gia vào nhưng thứ máu tanh không sạch sẽ.
Có lẽ người ngoài cảm thấy, hắn may mắn, cái gì cũng có.
Nhưng mà tự do, là thứ không bao giờ thuộc về hắn, ngay cả sờ một cái thôi, cũng là một hy vọng xa vời.
Hắn phải gánh vác trách nhiệm của bang Thanh Nghĩa, hắn nhất định phải báo thù cho Lý Phong.
Đây là xiềng xích của hắn.
Lý Lý Cát giống như một hạt gạo trong đống tuyết.
Mà Lý Bồi Cổ lại là tên vạn ác cướp túi xách của tôi.
Thì ra đến cuối cùng, người bị giam cầm chính là tôi.
Sau này tôi mới biết được, từ đầu Lý Lý Cát đã bị đưa ra nước ngoài rồi, căm bản không ở bên trong căn nhà này.
Lý Bồi Cổ biết tôi chắc chắn sẽ đến cứu anh, nên đã thả ra tin tức giả, và cũng đoán ra được rằng tôi sẽ dùng thuật hóa trang để len lén lẻn vào.
Mặc dù nhất thời hắn khó có thể đoán ra tôi sẽ giả trang thành người nào, nhưng không sao, hắn có thể đợi, bởi vì tôi nhất định sẽ lên tầng gác cứu Lý Lý Cát.
Lý Bồi Cổ thắng, tôi thua, và sự trừng phạt chính là bị giam ở trong căn phòng nhỏ hẹp ở trên tầng gác này — mà tay phải còn bị khóa sắt khóa lại.
Tôi cảm thấy mình có thể kiện hắn tội giam cầm trái phép.
Nhưng xem xét lại thì thấy mình cũng bắt cóc Tiểu Thủ phi pháp, nên bỏ qua.
Sao khi lau đi lớp hóa trang của tôi, người nỗi điên đầu tiên là Tiểu Hắc.
Hắn lao đầu về phía trước, níu lấy cổ áo tôi, gân cổ nổi lên, hít sâu một hơi giống như đã phải nín tiểu một thời gian lâu lắm rồi vậy, sau đó, dùng âm thanh giận dữ như muốn dời núi lắp biển hét lên: “Cô mau đem Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”
Nhưng là Tiểu Hắc đã quên mất một chuyện — chính là cái khóa sắt khóa ở cổ tay của tôi, chứ tôi không phái là người tính toán chi li.
Ban miễn phí cho hắn một cú đá Phật sơn vô ảnh cước, hắn không chỉ không có được tin tức của Tiểu Thủ, mà ngay cả tiểu * của hắn cũng sắp mất đi cảm giác rồi.
Tôi chỉ muốn kể rõ một chút: Tiểu Hắc được kiêng xuống bằng băng ca.
Kẻ hóa điên tiếp theo là những người đã từng sờ qua mông của tôi mấy ngày qua.
Sau khi truyền ra tin tức Tiểu Thủ của mấy ngày nay chính là do Bất Hoan giả thành, cả căn nhà này sục sôi cả lên.
Ngày đó, có hơn mười người quỳ gối ở phòng khách, trên đầu đeo vải trắng, bảo là muốn chặt tay để tỏ rỏ ý chí của bản thân.
Cho đến khi Lý Bồi Cổ ung dung lên tiếng nói để cho bọn họ chặt tùy ý, dù sao mấy cánh tay bị chặt xuống sẽ được trực tiếp mang đi chưng với rong biển để dành cho tôi ăn, thì nhưng phần tử kích động kia mới thôi.
Thế mới hiểu được, những anh em trong căn nhà này chán ghét tôi đến thế nào.
Mặc dù trước kia quả thật tôi thường; trộm quần lót của bọn họ, cắt bỏ tiểu * của bọn họ, bảo bã đầu vào cơm của bọn họ, đặt lang nha bổng(chày gai) lên ghế ngồi của bọn họ, dùng hết toàn lực trộm máu tiền và mồ hôi của bọn họ.
Nhưng những chuyện này đã là chuyện cũ rồi, vì sao bọn họ không thể xem nó như cọng lông cứ để nó phiêu phiêu bay theo gió đi vậy?
Tôi thấy rất phiền muộn.
Hơn nữa, tôi là một cô gái có hai cái bánh bao lớn quá khổ làm sao mà tên Tiểu Thủ ngực phẳng kia có thể so sánh được.
Tôi là một người thật đáng thương.
Tôi vốn cho rằng mình sẽ bị tra tấn.
* xé quần áo của tôi, dùng roi da đã tẫm qua nước muối quất tôi, dùng bùn ủi nung đỏ đè lên da tôi, dùng cây kim nhọn đam vào đầu ngón tay tôi, dùng đèn cày đỏ đốt lên nhiễu sáp nóng lên người tôi. . . Nhầm rồi, đây không phải tra tấn, mà là SM rồi.
Nhưng trên thật tế, tôi cũng không có gặp phải bất cứ tổn thương nào trên da thịt.
Chẳng qua Lý Bồi Cổ chỉ đem tôi nhốt lại, mỗi người co người chuyên lo cơm nước mang đến cho tôi.
Nhưng một người bị giam lại, rất là nhàm chán.
Cho nên, tôi thay đổi thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ban ngày ngủ, ban đêm thì nhảy nhót không ngừng.
Bởi vì trong đêm khuya yên tĩnh nên tiếng chân vang vọng cả căn nhà, một giây cũng không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.
Mấy ngày đó, trong nhà của họ Lý lại xuất hiện một số lượng gấu mèo gần bằng cả một đàn.
Thật tế thì một ngày tôi ở căn phòng trên tầng gác này 24 giờ, mà trong phòng không có nhà vệ sinh, bọn họ chuẩn bị cho tôi một cái bô như cái ống nhổ của Cảnh Thái Lam để cho tôi đi vệ sinh.
Có ống nhổ, nhất định phải có người đổ ống nhổ.
Tiểu Hắc cố gắng đề cử Vàng Tử tình địch của mình, sỡ dĩ Vàng Tử có cái tên này, là bởi vì cả người hắn đều vàng vàng.
Lấy câu nói trên giang hồ mà nói, hắn chính là một cái bô.
Tôi là người thành thật về phần ăn uống của mình: tôi là người ăn uống không khỏe mạnh, đa phần chỉ ăn thịt, rất ít ăn các thức ăn có chất sơ, cho nên chức năng ở trực tràng của tôi thường xuyên bị suy yếu.
Nói cách khác, tôi sẽ thường xuyên rất ư là vinh hạnh bị tạo bón.
Song nhưng đến một ngày tôi có thể khai thông, quả thật chính là ngày tận thế.
Nói như thế là vì có một lần chính tôi cũng bị xông cho ngất đi, đến một tiếng đồng hồ sau mới từ từ tỉnh lại.
Bi kịch chính là, sau khi tỉnh lại cái mùi đó vẫn không có bay đi, cho nên tôi lại bị xông ngất đi lần nữa.
Tội nghiệp cho Vàng Tử, lần đầu làm loại công việc này nên không hề có kinh nghiệm, vừa mới mở cửa phòng ra được ba giây thì toàn thân đen đi, hôn mê.
Bác sĩ khám bệnh chuẩn đoán là do hít phải khí độc, thậm chí còn hoài nghi loại khí độc này là vũ khí có tính sát thương nghiêm trọng do bọn phần tử khủng bố nghiên cứu ra, thiếu chút nữa đã chạy đi báo cáo cho chính phủ biết đấy.
Từ đó, mỗi ngày người nào tới đổ bô giúp tôi đều phải đeo mặt nạ chống độc.
May là như thế, nhưng có một số người sức chịu đựng yếu đều phải hy sinh.
Ngay cả chất thải của tôi cũng lợi hại như thế.
Hà Bất Hoan tôi quả thật là yêu nghiệt.
Về phần Lý Bồi Cổ, tôi nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy tôi.
Coi như cái đêm giăng bẩy là tự mình hắn làm, thì hắn cũng chỉ dặn dò đàn em mấy câu cho xong chuyện, sau đó liền rời đi.
Cho nên khí hắn chủ động xuất hiện ở tròn phòng, tôi có chút bất ngờ.
Lý Bồi Cổ không phải đến để ôn chuyện, hắn nói thẳng vào vấn đề: “Bất Hoan, cô nên rời đi.”
Tôi giơ tay lên, đông đưa hai cái, khóa sắt rung động ‘cạch’ và tiếng.
Ý của tôi rất rõ ràng: đại ca, không phải là tôi không muốn đi, anh khóa tôi lại thế này làm sao tôi đi đây?
“Ý tôi nói là cô nên rời xa Lý Lý Cát.” Hắn nói.
Trong phòng trên tầng gác ánh sáng mờ mờ, trên mặt ánh lên ánh sáng dịu dàng, quan sát tỉ mỉ sẽ thấy gương mặt tôi có một chút gợn sóng để che đi sự hoảng hốt.
“Tại sao lại bắt tôi phải rời xa anh ấy?” Tôi hỏi.
“Bởi vì cô đã lựa chọn Lý Bích, lựa chọn đối lập với chúng tôi, lựa chọn phản bội, dĩ nhiên cũng chứng tỏ tôi đã lựa chọn phải rời đi.” Lý Bồi Cổ chậm rãi nói, mỗi một câu, trên người hắn lại tăng thêm một phần xa cách.
Một lần nữa hai chúng tôi lại bất đầu từ từ xa cách đi.
“Sự lựa chọn của tôi đối với anh mà nói là không công bằng, đối với việc lần này, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng Lý Lý Cát và tôi muốn ở cùng nhau, chẳng lẽ nói, anh thà rằng làm cho em trai mình đau khổ, thà rằng nhốt tôi vĩnh viễn ở chỗ này sao?” Tôi quan sát ánh mắt hắn.
“Nếu như cô phối hợp tốt với tôi, nói cho nó biết, cô đã không còn thương nó nữa, như vậy tất cả sẽ có thể kết thúc.” Lý Bồi Cổ nói.
Cảm giác khi đưa tay chạm vào tượng thủy tinh vào mua động, trơn bóng xa cách lạnh như băng, chính là cảm giác mà Lý Bồi Cổ mang đến cho tôi vào này.
Giọng nói của hắn, âm thanh trầm tĩnh như thể đã suy tính kỹ hết thảy.
Hắn chính là một người như vậy, vình viễn cũng là đúng nhất, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Mỗi một câu hắn, mỗi một động tác của hắn, cũng là vừa đúng, tăng thêm một phân thì dư, giảm bớt một phân thì thiếu.
Khi hắn muốn, hắn có thế cho cảm giác ấm áp cho bất luận là ai.
Giống như, khi hắn muốn, cũng có thể lấy sự lạnh lẽo cho bất luận một ai đao.
Lý trí tới cực điểm.
Vô tình tới cực điểm.
“Đáp án của tôi là: Không thể nào.” Tôi sẽ không làm Lý Lý Cát đau lòng.
Cái đem ở quán bar Ountess Dracula, Lý Lý Cát đã đưa ra sự lựa chọn, anh bỏ qua thù hận, mà chọn tôi.
Anh yêu tôi, là ích kỷ.
Tôi chấp nhận tình yêu của anh, cũng là ích kỷ.
Chúng tôi cam nguyện đối mặt với chỉ trích cùng nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không tù bỏ hạnh phúc.
“Nếu như cô thương nó, thật sự muốn tốt cho nó, như vậy cô hẳn là nên phải chấp nhận yêu cầu của tôi.” Trong ánh mắt của Lý Bồi Cổ đều là sự bình tĩnh, phía sau hắn cũng là khoảng không yên lặng.
Trước mắt tôi bỗng hiện lên cái cảnh tượng của một đêm rất nhiều năm về trước, khi hắn dùng bông vải nhẹ nhàng bôi thuốc loạn lên mắc cá chân bị rách da của tôi.
Hắn cúi đầu xuống, gương mặt trong trẻo, lông mi dày mềm mại, cúi gần thêm một chút, hàng lông mi đó có thể sẽ chạm vào da tôi.
Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
Nhưng hết thảy cũng đã là quá khứ.
Those were such happy times, and not so long ago.(Bonei: theo ta cầu này có nghĩa ‘cách đây không lâu, khoảng thời gian đó đẹp đẽ như thế’)
Lý Bồi Cổ ở trước mặt tôi, đã không còn là người con trai như thế nữa.
Không, có lẽ hắn vẫn không thay đổi, chỉ có tôi thay đổi.
Tôi không còn là cô bé luôn nghe lời hắn ngàn điều nghe trăm điều thuận theo, là một Bất Hoan vĩnh viễn chỉ làm theo lời của của hắn.
Đối với một người xa lạ là tôi đây, hắn lộ ra một ánh mắt cũng xa lạ.
Không phải do ai có lỗi.
Hoặc là, mỗi người đều có chỗ sai.
Chúng tôi từ nhỏ đã mang theo nguồn gốc tội lỗi rồi.
Tôi lắc đầu: “Không nếu như anh thật sự yêu thương Lý Lý Cát, thật lòng muốn tốt cho anh ấy, vậy hãy để anh ấy tự do.”
“Tự do?” Lý Bồi Cổ giống như lần đầu tiên nghe nói đến cái từ này, giọng điệu nhắc lại mà kéo dài như có điều phải suy nghĩ: “Tự do. . . . . Nhưng mà, nó không cần đến thứ này.”
“Anh không phải anh ấy, anh không thể quyết định thay anh ấy cần cái gi?” Tôi nói.
“Lý Cát, là cậu hai của bang Thanh Nghĩa, là con trai của Lý Phong, nó cần chịu cái trách nhiệm này cùng với tôi, cần cùng tôi báo mối thù giết cha.” Lý Bồi Cổ cười nhẹ, nữa dịu dàng, nữa lạnh lẽo.
Tôi nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh không có tự do, cho nên anh muốn mọi người đều phải bị giam cầm giống như anh sao?”
Trong bóng đêm, nước biển có màu đen, nước biển tĩnh lặng, đột nhiên lại dậy sóng hưng dữ đánh về phía tôi.
Lý Bồi Cổ một tay đè tôi vào tường, vai của tôi đạp vào khối đá cứng, khóa sát ở tay tôi phát ra tiếng vang giao động của thứ kim loại lạnh lẽo, đôi mắt của tôi, bị ánh mắt của hắn làm cho đau.
Đó là ánh sáng ban ngày của tháng bảy, có thể dễ dàng thiêu cháy hết thảy.
“Cô tin không? Tôi sẽ nhốt cô ở nơi này vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô bước một bước ra ngoài.” Hắn nói.
Tôi tin, hắn nói được, thì sẽ làm được.
Nhìn nhau một khoản thời gian thật lâu, hắn buông tôi ra, ánh mắt sẹt qua cổ tay tôi, dừng lại một giây.
Đến nước này, tôi cảm giác được dường như mình muốn bị nhồn ép vào góc tường.
Mới vừa rồi, sức lực của hắn lớn như thế.
Phản ứng mạnh như thế, đã nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết.
Tự do, đối với Lý Bồi Cổ mà nói, là từ hắn chưa từng có.
Lý Bồi Cổ, từ nhỏ hắn đã quản lý đàn em nội bộ trong bang Thanh Nghĩa, hắn muốn gánh vác tất cả trách nhiệm.
Lúc Lý Lý Cát và tôi còn ồn ào đuổi đánh nhau, thì hắn nhất định phải tham gia cuộc hộp nội bộ với Lý Phong, tham gia vào nhưng thứ máu tanh không sạch sẽ.
Có lẽ người ngoài cảm thấy, hắn may mắn, cái gì cũng có.
Nhưng mà tự do, là thứ không bao giờ thuộc về hắn, ngay cả sờ một cái thôi, cũng là một hy vọng xa vời.
Hắn phải gánh vác trách nhiệm của bang Thanh Nghĩa, hắn nhất định phải báo thù cho Lý Phong.
Đây là xiềng xích của hắn.
Tác giả :
Tát Không Không