Không Thịt Không Vui
Quyển 1 - Chương 62
Cảnh Lưu Phái không có nói láo, hắn làm cả một bàn toàn là thịt.
Tôi vừa ăn vừa nghe bọn họ trò chuyện, từ trong cuộc trò chuyện đó giúp tôi hiểu rõ một ít chuyện.
Bạch Triển Cơ cũng giống như Cảnh Lưu Phái, đều là cảnh sát.
Bọn họ là bạn tốt ở chung với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất thân thiết, cho tới bây giờ hai người đều luôn cùng nhau kề vai chiến đấu.
Hai năm trước, cảnh sát hoài nghi Hồng Thiếu Nhu lén lút cấu kết với xã hội đen, làm việc rữa tiền kiếm lợi, liền phái Cảnh Lưu Phái có tài nấu nướng cải tranh thành đầu bếp, tiếp cận Hồng Thiếu Nhu, thành công tiến vào nhà Hồng Thiếu Nhu để thu tập tài liệu.
Mà Bạch Triển Cơ trên danh nghĩa quản lý quán rượu đó, chính là nơi bọn họ lén lút gặp nhau trao đổi thông tin.
Hồng Thiếu Nhu là con hồ ly giảo hoạt, cho dù tin Cảnh Lưu Phái, cũng luôn cảnh giác hắn mọi lúc mọi nơi, làm cho Cảnh Lưu Phái gặp khó khăn lớn trong việc điều tra thu thập tư liệu.
Cảnh Lưu Phái dùng thời gian hai năm, cuối cùng thu được tài liệu vào trong tay, chỉ thiếu cái phần tài liệu trong tay tôi.
Vốn là muốn thu vào tay phần tài liệu ký kết voi JGL rồi bắt Hồng Thiếu Nhu, nhưng lại ngoài ý muốn biết được hắn sắp liên lạc gặp mặt với Hà Truân.
Hà Truân là một ông trùm ma túy, quanh năm ở cung Tam Giác Vàng, hành tung bí ẩn, không ai biết tuổi hay tướng mạo của hắn.
Điều duy nhất có thể biết, chính là thủ đoạn của hắn sắc bén, mưu kế âm hiểm.
Ma túy trên thị trường, 70% đều là xuất ra từ tay hắn.
Cảnh sát đã từng nhiều lần phái người đi vây quét hắn, nhưng đều bị đánh cho tan tác, tổn thất thảm trọng.
So với việc Hà Truân làm, chuyện Hồng Thiếu Nhu làm quả thật là thuần khiết giống như giấy trắng.
Cảnh sát lúc này thay đổi kế hoạch, lần này chủ yếu hành động lùng bắt Hà Truân.
Mà bang Thanh Nghĩa bởi vì có tù oán với tên mặt lành và Hồng Thiếu Nhu, liền chủ động nói mới liên kết hợp tác với cảnh sát.
Cảnh sát suy tính thế lực lớn mạnh của Hà Truân, nên đồng ý ngay.
Nhưng là tên Hà Truân từ sáng sớm đã biết nơi này có mai phục, phái tới một thế thân, làm xáo trộn tầm mắt, cuối cùng, lại còn tính toán giết chết tên mặt lạnh với Hồng Thiếu Nhu.
Sau khi tôi và Cảnh Lưu Phái nhảy xuống sông, trên máy bay lại không ngừng thả bom, làm cho chiếc du thuyền bị nổ hoàn toàn biến dạng.
Nghe thế, tôi giật mình, vội dừng nĩa lại hỏi: "Lý Bồi Cổ cùng Lý Lý Cát bọn họ không có sao chứ?"
"Bọn họ đã an toàn rời đi." Cảnh Lưu Phái đưa cho tôi một con tôm đã bốc vỏ, giọng nói dịu dàng, giống như gió nhẹ, như mưa phùn, dịu dàng ngấm vào lòng của tôi, khiến nó trở nên yên bình.
Thịt tôm màu hồng nhạt, óng ánh trong suốt, dính giấm chua, mùi vị tươi mới, mùi thơm ngát ngon miệng.
Vậy mà ta lần đầu tiên không có muốn ăn - - bởi vì ánh mắt của Bạch Triển Cơ phía đối diện.
Khi nghe thấy tôi hỏi thăm hai anh em nhà họ Lý thì ánh mắt đó vẫn nhìn tôi, hàm ý không rõ nhìn về phía tôi.
Cái loại tròng mắt màu đen như đất sâu ấy, giống như là ao đầm, tính chất của keo dán, khi bước một chân vào, liền không cách nào thoát ra, chỉ có thể vô lực mặc cho những thứ màu đen bùn nhão kia xuyên vào mắt tai miệng mũi của bạn, xâm nhập vào mỗi lỗ chân lông.
Có một người hình dạng như thế nhìn, tôi chỉ ăn được hai phần thịt beefsteak, 4ký tôm, 4 con Cua Đồng, còn có hai con cá.
Chỉ mới nữa bụng, tôi đã rời bàn ăn, vào phòng ngủ.
Cùng lắm thì nữa đêm đói bụng sẽ kêu ông xã làm đồ ăn khuya thôi.
Cảnh chảy phái cũng nhìn thấy tôi không muốn ăn, hơn mười phút sau cũng đi vào, nói: "Bất Hoan, Triển Cơ muốn ở lại hai ngày."
Tay tôi đang nắm cần chơi game controller thì bị trượt, Mã Lý Áo ngã vào vách núi, ô hô thương thay rồi.
"Căn nhà này cũng không lớn, em thường xuyên không thích mặc đồ, có một người ngoài ở chung không tiện, dứt khoát để cho anh ta sang nhà bà hàng xóm ở đi, dù sao cũng ở sát vách cách không bao xa." Tôi nói.
Có ba nguyên nhân khiến tôi đề nghị như vậy.
Một, tôi hết sức bài xích Bạch Triển Cơ, không muốn cùng hắn ở chung dưới cùng một mái nhà.
Hai, tôi vô cùng muốn nhìn một chút, vậy bà lão không mở mắt đến tột cùng sẽ đem Bạch Triển Cơ nhìn thành nam, hay là nữ.
Ba, nhưng nếu Bạch Triển Cơ ở nơi này, vậy tôi với ông xã không thể mọi lúc mọi nơi "này nọ í é í é" kế hoạch sẽ phải bị phá.
Từ trên tổng hợp lại, Bạch Triển Cơ tuyệt đối không thể ở đây.
Nhưng Cảnh Lưu Phái một chút cũng không để ý đến cái lo lắng tính toán của tôi.
Hắn đang ngồi xuống bên cạnh tôi, ngưng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Bất Hoan, em không thích Triển Cơ tới vậy sao?"
"Vâng" ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thực.
"Tại sao?" Cảnh Lưu Phái sờ sờ tóc của tôi.
Ngón tay của hắn ở ti mơn trớn giữa tóc tôi, tay nhỏ nhắn mềm mại sạch sẽ, mang theo ấm áp rót vào mỗi sợi tóc.
"Không biết, bản năng thôi." Cơ thể tôi tự động nhích tới gần người hắn, giống như là ở mùa đông giá rét tự động tới gần vật ấm áp.
Đó là bản năng của động vật.
"Nhưng là Bất Hoan, Triển Cơ là người bạn tốt nhất của anh, anh em tốt nhất. Trong quá khứ trong chiến dịch lần thứ nhất, thậm chí cậu ấy còn đỡ một viên đạn trí mạng cho anh, cậu ấy không chỉ là một người bạn một người anh em của anh, mà còn là ân nhân cứu mạng. Em và cậu ấy, đối với anh mà nói, đều vô cùng quan trọng, cho nên Bất Hoan. . . . . ." Cảnh Lưu Phái nhìn về phía tôi, ánh mắt thân thiết, giọng nói ấm áp như gió mát, mang theo mùi vị dụ dỗ: "Bất Hoan, anh hy vọng em có thể có khả năng thoải mái ở chung với cậu ấy, có thể không?"
Tôi không cách nào cự tuyệt.
Tôi không muốn làm khó Cảnh Lưu Phái.
Nếu như Bạch Triển Cơ đối với hắn thật sự có quan trọng như vậy, tôi không có tư cách để cho hắn yên tâm vứt bỏ người bạn này.
Tôi có thể không thích Bạch Triển cơ, nhưng ít nhất tôi có thể giữ vững lễ phép ngoài mặt.
"Chỉ là, em hy sinh to lớn như thế, dĩ nhiên muốn lấy được một chút thù lao." Tôi hé môi, lộ ra hàm răng trắng đều, phía trên, một tia ham muốn lóe lên.
Tiếp đó, ánh trăng hiện lên, sói cái thức tỉnh, một tay tôi đẩy Cảnh Lưu Phái lên giường.
Sau đó, , , , , , , , , mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày
Không chỉ có như thế.
Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ Cảnh Lưu Phái đi đến phòng tắm tắm.
Một phút đồng hồ sau, hắn ra ngoài, nhìn về phía tôi bình tĩnh hỏi.
"Bất Hoan."
"Hả?"
"Lông của anh đâu?"
Ngạo mạn từ từ mở mắt ra, lười biếng kiều mỵ duỗi người một cái, nhìn về phía mặt trơn bóng của hắn, trong đầu nhớ lại tình cảnh nửa lúc đêm tối hôm qua.
Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng dáng, lấy ra dao cạo râu, nhẹ nhàng cởi ra quần người ngủ say bên giường, khóe mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn sắc bén, sau đó, giơ tay chém xuống. . . . . . Chíp bông bay múa đầy trời.
"Thời tiết quá nóng, em sợ anh bị nổi sảy, nên đã giúp anh cạo đi, không cần cảm ơn em đâu." Tôi ngáp một cái.
"Như vậy, tranh này chính là cái gì?" Hắn tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Con voi." Tôi bình tĩnh trả lời.
Thật ra thì cũng chính là ở cái phần da bị cạo hết lông kia tôi lấy chì kẻ mắt ra vẽ, tạo thành lỗ tai con voi, đầu, cùng mắt.
Về phần lỗ mũi, còn lại là có sẵn . . . . . . Dưa chuột.
Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, so với mấy cái bình bình lọ lọ kia của Hồng Thiếu Nhu thì có giá trị nghẹ thuật hơn nhiều.
"Tại sao muốn làm như vậy?" Cảnh Lưu Phái tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Gia tăng tình thú." Hắn bình tĩnh, tôi cũng bình tĩnh.
Chủ yếu là có một người mới tới, phá hư không khí Ái Ái giữa chúng tôi, cho nên mới cần gia tăng tình thú.
"Mau nhảy vũ điệu con voi." Tôi lấy tay chống cầm, nửa nằm ở trên giường, chân nhỏ vén, hai vú nửa thân trần, mới ra một ánh mắt quyến rũ, ra lệnh: "Học tập tiểu Tân, hát con voi con voi, lỗ mũi của bạn tại sao dài như vậy?"
Xem một chút, Bất Hoan tôi đây là người phụ nữ có nhiều tình thú nhất, quả thật đều muốn cúng sùng bái chính mình.
Tôi vừa ăn vừa nghe bọn họ trò chuyện, từ trong cuộc trò chuyện đó giúp tôi hiểu rõ một ít chuyện.
Bạch Triển Cơ cũng giống như Cảnh Lưu Phái, đều là cảnh sát.
Bọn họ là bạn tốt ở chung với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất thân thiết, cho tới bây giờ hai người đều luôn cùng nhau kề vai chiến đấu.
Hai năm trước, cảnh sát hoài nghi Hồng Thiếu Nhu lén lút cấu kết với xã hội đen, làm việc rữa tiền kiếm lợi, liền phái Cảnh Lưu Phái có tài nấu nướng cải tranh thành đầu bếp, tiếp cận Hồng Thiếu Nhu, thành công tiến vào nhà Hồng Thiếu Nhu để thu tập tài liệu.
Mà Bạch Triển Cơ trên danh nghĩa quản lý quán rượu đó, chính là nơi bọn họ lén lút gặp nhau trao đổi thông tin.
Hồng Thiếu Nhu là con hồ ly giảo hoạt, cho dù tin Cảnh Lưu Phái, cũng luôn cảnh giác hắn mọi lúc mọi nơi, làm cho Cảnh Lưu Phái gặp khó khăn lớn trong việc điều tra thu thập tư liệu.
Cảnh Lưu Phái dùng thời gian hai năm, cuối cùng thu được tài liệu vào trong tay, chỉ thiếu cái phần tài liệu trong tay tôi.
Vốn là muốn thu vào tay phần tài liệu ký kết voi JGL rồi bắt Hồng Thiếu Nhu, nhưng lại ngoài ý muốn biết được hắn sắp liên lạc gặp mặt với Hà Truân.
Hà Truân là một ông trùm ma túy, quanh năm ở cung Tam Giác Vàng, hành tung bí ẩn, không ai biết tuổi hay tướng mạo của hắn.
Điều duy nhất có thể biết, chính là thủ đoạn của hắn sắc bén, mưu kế âm hiểm.
Ma túy trên thị trường, 70% đều là xuất ra từ tay hắn.
Cảnh sát đã từng nhiều lần phái người đi vây quét hắn, nhưng đều bị đánh cho tan tác, tổn thất thảm trọng.
So với việc Hà Truân làm, chuyện Hồng Thiếu Nhu làm quả thật là thuần khiết giống như giấy trắng.
Cảnh sát lúc này thay đổi kế hoạch, lần này chủ yếu hành động lùng bắt Hà Truân.
Mà bang Thanh Nghĩa bởi vì có tù oán với tên mặt lành và Hồng Thiếu Nhu, liền chủ động nói mới liên kết hợp tác với cảnh sát.
Cảnh sát suy tính thế lực lớn mạnh của Hà Truân, nên đồng ý ngay.
Nhưng là tên Hà Truân từ sáng sớm đã biết nơi này có mai phục, phái tới một thế thân, làm xáo trộn tầm mắt, cuối cùng, lại còn tính toán giết chết tên mặt lạnh với Hồng Thiếu Nhu.
Sau khi tôi và Cảnh Lưu Phái nhảy xuống sông, trên máy bay lại không ngừng thả bom, làm cho chiếc du thuyền bị nổ hoàn toàn biến dạng.
Nghe thế, tôi giật mình, vội dừng nĩa lại hỏi: "Lý Bồi Cổ cùng Lý Lý Cát bọn họ không có sao chứ?"
"Bọn họ đã an toàn rời đi." Cảnh Lưu Phái đưa cho tôi một con tôm đã bốc vỏ, giọng nói dịu dàng, giống như gió nhẹ, như mưa phùn, dịu dàng ngấm vào lòng của tôi, khiến nó trở nên yên bình.
Thịt tôm màu hồng nhạt, óng ánh trong suốt, dính giấm chua, mùi vị tươi mới, mùi thơm ngát ngon miệng.
Vậy mà ta lần đầu tiên không có muốn ăn - - bởi vì ánh mắt của Bạch Triển Cơ phía đối diện.
Khi nghe thấy tôi hỏi thăm hai anh em nhà họ Lý thì ánh mắt đó vẫn nhìn tôi, hàm ý không rõ nhìn về phía tôi.
Cái loại tròng mắt màu đen như đất sâu ấy, giống như là ao đầm, tính chất của keo dán, khi bước một chân vào, liền không cách nào thoát ra, chỉ có thể vô lực mặc cho những thứ màu đen bùn nhão kia xuyên vào mắt tai miệng mũi của bạn, xâm nhập vào mỗi lỗ chân lông.
Có một người hình dạng như thế nhìn, tôi chỉ ăn được hai phần thịt beefsteak, 4ký tôm, 4 con Cua Đồng, còn có hai con cá.
Chỉ mới nữa bụng, tôi đã rời bàn ăn, vào phòng ngủ.
Cùng lắm thì nữa đêm đói bụng sẽ kêu ông xã làm đồ ăn khuya thôi.
Cảnh chảy phái cũng nhìn thấy tôi không muốn ăn, hơn mười phút sau cũng đi vào, nói: "Bất Hoan, Triển Cơ muốn ở lại hai ngày."
Tay tôi đang nắm cần chơi game controller thì bị trượt, Mã Lý Áo ngã vào vách núi, ô hô thương thay rồi.
"Căn nhà này cũng không lớn, em thường xuyên không thích mặc đồ, có một người ngoài ở chung không tiện, dứt khoát để cho anh ta sang nhà bà hàng xóm ở đi, dù sao cũng ở sát vách cách không bao xa." Tôi nói.
Có ba nguyên nhân khiến tôi đề nghị như vậy.
Một, tôi hết sức bài xích Bạch Triển Cơ, không muốn cùng hắn ở chung dưới cùng một mái nhà.
Hai, tôi vô cùng muốn nhìn một chút, vậy bà lão không mở mắt đến tột cùng sẽ đem Bạch Triển Cơ nhìn thành nam, hay là nữ.
Ba, nhưng nếu Bạch Triển Cơ ở nơi này, vậy tôi với ông xã không thể mọi lúc mọi nơi "này nọ í é í é" kế hoạch sẽ phải bị phá.
Từ trên tổng hợp lại, Bạch Triển Cơ tuyệt đối không thể ở đây.
Nhưng Cảnh Lưu Phái một chút cũng không để ý đến cái lo lắng tính toán của tôi.
Hắn đang ngồi xuống bên cạnh tôi, ngưng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Bất Hoan, em không thích Triển Cơ tới vậy sao?"
"Vâng" ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thực.
"Tại sao?" Cảnh Lưu Phái sờ sờ tóc của tôi.
Ngón tay của hắn ở ti mơn trớn giữa tóc tôi, tay nhỏ nhắn mềm mại sạch sẽ, mang theo ấm áp rót vào mỗi sợi tóc.
"Không biết, bản năng thôi." Cơ thể tôi tự động nhích tới gần người hắn, giống như là ở mùa đông giá rét tự động tới gần vật ấm áp.
Đó là bản năng của động vật.
"Nhưng là Bất Hoan, Triển Cơ là người bạn tốt nhất của anh, anh em tốt nhất. Trong quá khứ trong chiến dịch lần thứ nhất, thậm chí cậu ấy còn đỡ một viên đạn trí mạng cho anh, cậu ấy không chỉ là một người bạn một người anh em của anh, mà còn là ân nhân cứu mạng. Em và cậu ấy, đối với anh mà nói, đều vô cùng quan trọng, cho nên Bất Hoan. . . . . ." Cảnh Lưu Phái nhìn về phía tôi, ánh mắt thân thiết, giọng nói ấm áp như gió mát, mang theo mùi vị dụ dỗ: "Bất Hoan, anh hy vọng em có thể có khả năng thoải mái ở chung với cậu ấy, có thể không?"
Tôi không cách nào cự tuyệt.
Tôi không muốn làm khó Cảnh Lưu Phái.
Nếu như Bạch Triển Cơ đối với hắn thật sự có quan trọng như vậy, tôi không có tư cách để cho hắn yên tâm vứt bỏ người bạn này.
Tôi có thể không thích Bạch Triển cơ, nhưng ít nhất tôi có thể giữ vững lễ phép ngoài mặt.
"Chỉ là, em hy sinh to lớn như thế, dĩ nhiên muốn lấy được một chút thù lao." Tôi hé môi, lộ ra hàm răng trắng đều, phía trên, một tia ham muốn lóe lên.
Tiếp đó, ánh trăng hiện lên, sói cái thức tỉnh, một tay tôi đẩy Cảnh Lưu Phái lên giường.
Sau đó, , , , , , , , , mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày
Không chỉ có như thế.
Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ Cảnh Lưu Phái đi đến phòng tắm tắm.
Một phút đồng hồ sau, hắn ra ngoài, nhìn về phía tôi bình tĩnh hỏi.
"Bất Hoan."
"Hả?"
"Lông của anh đâu?"
Ngạo mạn từ từ mở mắt ra, lười biếng kiều mỵ duỗi người một cái, nhìn về phía mặt trơn bóng của hắn, trong đầu nhớ lại tình cảnh nửa lúc đêm tối hôm qua.
Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng dáng, lấy ra dao cạo râu, nhẹ nhàng cởi ra quần người ngủ say bên giường, khóe mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn sắc bén, sau đó, giơ tay chém xuống. . . . . . Chíp bông bay múa đầy trời.
"Thời tiết quá nóng, em sợ anh bị nổi sảy, nên đã giúp anh cạo đi, không cần cảm ơn em đâu." Tôi ngáp một cái.
"Như vậy, tranh này chính là cái gì?" Hắn tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Con voi." Tôi bình tĩnh trả lời.
Thật ra thì cũng chính là ở cái phần da bị cạo hết lông kia tôi lấy chì kẻ mắt ra vẽ, tạo thành lỗ tai con voi, đầu, cùng mắt.
Về phần lỗ mũi, còn lại là có sẵn . . . . . . Dưa chuột.
Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, so với mấy cái bình bình lọ lọ kia của Hồng Thiếu Nhu thì có giá trị nghẹ thuật hơn nhiều.
"Tại sao muốn làm như vậy?" Cảnh Lưu Phái tiếp tục bình tĩnh hỏi.
"Gia tăng tình thú." Hắn bình tĩnh, tôi cũng bình tĩnh.
Chủ yếu là có một người mới tới, phá hư không khí Ái Ái giữa chúng tôi, cho nên mới cần gia tăng tình thú.
"Mau nhảy vũ điệu con voi." Tôi lấy tay chống cầm, nửa nằm ở trên giường, chân nhỏ vén, hai vú nửa thân trần, mới ra một ánh mắt quyến rũ, ra lệnh: "Học tập tiểu Tân, hát con voi con voi, lỗ mũi của bạn tại sao dài như vậy?"
Xem một chút, Bất Hoan tôi đây là người phụ nữ có nhiều tình thú nhất, quả thật đều muốn cúng sùng bái chính mình.
Tác giả :
Tát Không Không