Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
Chương 27: (Bù đây nha :>)
Dọc đường nói chuyện rôm rả mãi cũng mệt, mẹ Bạch Linh ngả vào người bố Bạch Linh nghỉ ngơi, để lại Bạch Linh chơi vơi ngồi không biết nói gì với Hải Đăng.
Bạch Linh quay sang liếc liếc Hải Đăng, thấy cậu ấy đang say sưa đọc cái gì đó trên điện thoại. Mấy tia nắng khẽ hắt vào khuôn mặt như tạc của Hải Đăng. Người đâu mà đẹp trai vậy trời... Bạch Linh nhìn trộm thôi cũng đã thấy bay bổng muốn chảy nước dãi vì hạnh phúc rồi, nếu một ngày khuôn mặt này mà thuộc về Bạch Linh, không biết bản thân có thể trụ vững mà không ngất đi không nữa.
Con người ta khi yêu đơn phương đúng là vừa ngây dại vừa mù quáng. Toàn bộ chỉ cần một ánh mắt của người ta thôi cũng khiến bản thân trôi nổi trong nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Như Bạch Linh vậy, dù bị từ chối nhưng nhìn thấy Hải Đăng thì vẫn không thể kìm nén được tình cảm của mình.
Xe đi vào đoạn đường xấu nên có chút xóc, khiến Hải Đăng có chút nhíu mày vì không nhìn được điện thoại tử tế. Cậu đang tìm xem có chuyến xe nào gần giờ nhất tại chỗ thành phố Bạch Linh ở về nhà không.
Vừa nãy có chút cảm nhận được Bạch Linh ngốc nghếch đang nhìn mình, chỉ thấy buồn cười chứ không thấy gì cả, bây giờ quay sang thì đã thấy Bạch Linh ngả đầu vào cửa kính ngủ không biết trời trăng gì nữa. Nhiều khi Hải Đăng thực sự không biết vì sao Bạch Linh có thể theo học chuyên ngành này, vì não Bạch Linh rất giống không có nếp nhăn, lại hay nói những thứ một mình Bạch Linh hiểu...
Xe lại bị xóc nữa, đầu Bạch Linh đập cái bốp rõ to vào cửa kính, thế nhưng Bạch Linh vẫn không bị tỉnh, mồm chỉ hơi chu lên rồi lại ngủ như chết. Bố Bạch Linh chỉ quay ra nhìn con gái với tướng ngủ như sắp chảy nước dãi một cách bất lực, thở dài rồi quay lên như không thèm nhận đứa con gái ngu người này, không biết tương lai nó sẽ đi đâu về đâu, liệu có ai rước không... Bố Bạch Linh còn bận tiếp tục giữ cho mẹ Bạch Linh có thể ngủ ngon... Hải Đăng thấy gia đình này thật kì quặc, có lẽ tính cách của Bạch Linh chính là từ đây mà ra... hoặc cũng có thể, những gia đình bình thường chính là như vậy...
Hải Đăng rơi vào trầm ngâm một lát. Sau đó chợt Bạch Linh đổ người về phía Hải Đăng. Hải Đăng dùng hai ngón tay cầm cổ áo Bạch Linh đẩy về phía cửa kính như tránh bệnh dịch. Bạch Linh lại tiếp tục đổ, Hải Đăng lại tiếp tục xách cổ Bạch Linh ra. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi màn đổ qua đổ lại, Hải Đăng đành để bàn tay giữ đầu Bạch Linh khỏi đập vào kính, cũng khỏi đổ về người mình. Mắt có chút bất lực.
Tóc Bạch Linh ngắn nhưng rất mềm, tuy nhiên, hình như Bạch Linh lại chưa gội đầu, Hải Đăng thực sự hết thuốc chữa với con người này. Bình thường con gái người ta sẽ chỉn chu trong trang phục đầu tóc, vậy mà Bạch Linh như muốn lười biếng thế này, nên mới để tóc ngắn thì phải.
Hải Đăng nhìn khuôn mặt cô gái bên cạnh, trái tim đột nhiên có chút dao động, bàn tay chạm vào tóc Bạch Linh cũng mang lại một luồng cảm giác kì lạ chạy dọc cả cơ thể. Đây rốt cục là thế nào...
Đi xe một đoạn dài cuối cùng cũng về tới thành phố mà Bạch Linh sinh sống. Lúc xe dừng, Hải Đăng rút tay lại khiến Bạch Linh đập đầu bốp một cái khá mạnh. Bạch Linh lơ mơ tỉnh dậy, mắt còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Bố mẹ và anh trai Bạch Linh đều đã xuống xe.
- Không định xuống hả?- Hải Đăng lên tiếng.
- Có, có chứ.- Bạch Linh lơ ngơ nửa tỉnh nửa mê nói.
Mọi người khuân chuyển vào trong nhà, Hải Đăng cũng lễ phép giúp bố mẹ Bạch Linh mang đồ vào.
- Hải Đăng, tối nay ở lại đi, cô nấu cơm cho cháu ăn.- Mẹ Bạch Linh tươi cười.
- .....- Hải Đăng không biết nói gì.- Cô, cháu đặt vé xe rồi, làm phiền mọi người thế này...
- Có gì mà phiền chứ, con trai ngoan, ở lại ăn thử đồ cô nấu, đảm bảo cháu sẽ thích. Với lại cũng sắp tối rồi, đi lại không tốt, để mai anh Bạch Linh đi sớm sẽ chở cháu đi.- Mẹ Bạch Linh vừa nói vừa khoác tay Hải Đăng đi vào.
Ủa ủa rồi mình bị bỏ rơi hả? Bạch Linh đứng nghệt mặt ra nhìn, cuộc đời đúng là nghiệt ngã khó hiểu. Mẹ có một đứa con trai là anh trai mình chưa đủ hả... Rốt cuộc thì mình có phải con của mẹ mình không vậy.
- Mẹ, đừng ép em ấy.- Bạch Linh vội ngăn mẹ lại.
- Tiểu Đăng, cháu có phiền không.- Mẹ Bạch Linh quay sang nhìn Hải Đăng đầy trìu mến.
Hải Đăng nhìn đôi mắt ấy lại không nỡ từ chối, liền lắc đầu một cái tỏ ý không phiền, rồi theo mẹ Bạch Linh vào.
- Để tôi phụ bà.- Bố Bạch Linh lên tiếng giúp vợ vì sợ vợ vất vả.
- Được rồi, còn mấy đứa ngồi chơi đi, một lát là được ngay rồi.- Mẹ Bạch Linh tươi cười.
Bạch Anh vốn đã quan sát cậu trai này từ nãy giờ, căn bản thấy cậu bé này sáng sủa có tiền đồ nhưng khá lạnh lùng, tuy nhiên tiểu yêu nhà mình có vẻ hơi quan tâm không hề nhẹ đến tên tiểu tử này, liền để cậu bé về nhà thử xem thế nào. Bỗng nhiên chợt Bạch Anh nhìn thấy Hải Đăng đang chơi game hot nhất hiện nay, hơn nữa thứ hạng cũng không vừa thì liền nhanh chóng nhập bọn, quên mất mình là một sĩ quan, bỗng chốc thiện cảm với cậu chàng thông minh này tăng lên không ít.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
Bạch Linh quay sang liếc liếc Hải Đăng, thấy cậu ấy đang say sưa đọc cái gì đó trên điện thoại. Mấy tia nắng khẽ hắt vào khuôn mặt như tạc của Hải Đăng. Người đâu mà đẹp trai vậy trời... Bạch Linh nhìn trộm thôi cũng đã thấy bay bổng muốn chảy nước dãi vì hạnh phúc rồi, nếu một ngày khuôn mặt này mà thuộc về Bạch Linh, không biết bản thân có thể trụ vững mà không ngất đi không nữa.
Con người ta khi yêu đơn phương đúng là vừa ngây dại vừa mù quáng. Toàn bộ chỉ cần một ánh mắt của người ta thôi cũng khiến bản thân trôi nổi trong nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Như Bạch Linh vậy, dù bị từ chối nhưng nhìn thấy Hải Đăng thì vẫn không thể kìm nén được tình cảm của mình.
Xe đi vào đoạn đường xấu nên có chút xóc, khiến Hải Đăng có chút nhíu mày vì không nhìn được điện thoại tử tế. Cậu đang tìm xem có chuyến xe nào gần giờ nhất tại chỗ thành phố Bạch Linh ở về nhà không.
Vừa nãy có chút cảm nhận được Bạch Linh ngốc nghếch đang nhìn mình, chỉ thấy buồn cười chứ không thấy gì cả, bây giờ quay sang thì đã thấy Bạch Linh ngả đầu vào cửa kính ngủ không biết trời trăng gì nữa. Nhiều khi Hải Đăng thực sự không biết vì sao Bạch Linh có thể theo học chuyên ngành này, vì não Bạch Linh rất giống không có nếp nhăn, lại hay nói những thứ một mình Bạch Linh hiểu...
Xe lại bị xóc nữa, đầu Bạch Linh đập cái bốp rõ to vào cửa kính, thế nhưng Bạch Linh vẫn không bị tỉnh, mồm chỉ hơi chu lên rồi lại ngủ như chết. Bố Bạch Linh chỉ quay ra nhìn con gái với tướng ngủ như sắp chảy nước dãi một cách bất lực, thở dài rồi quay lên như không thèm nhận đứa con gái ngu người này, không biết tương lai nó sẽ đi đâu về đâu, liệu có ai rước không... Bố Bạch Linh còn bận tiếp tục giữ cho mẹ Bạch Linh có thể ngủ ngon... Hải Đăng thấy gia đình này thật kì quặc, có lẽ tính cách của Bạch Linh chính là từ đây mà ra... hoặc cũng có thể, những gia đình bình thường chính là như vậy...
Hải Đăng rơi vào trầm ngâm một lát. Sau đó chợt Bạch Linh đổ người về phía Hải Đăng. Hải Đăng dùng hai ngón tay cầm cổ áo Bạch Linh đẩy về phía cửa kính như tránh bệnh dịch. Bạch Linh lại tiếp tục đổ, Hải Đăng lại tiếp tục xách cổ Bạch Linh ra. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi màn đổ qua đổ lại, Hải Đăng đành để bàn tay giữ đầu Bạch Linh khỏi đập vào kính, cũng khỏi đổ về người mình. Mắt có chút bất lực.
Tóc Bạch Linh ngắn nhưng rất mềm, tuy nhiên, hình như Bạch Linh lại chưa gội đầu, Hải Đăng thực sự hết thuốc chữa với con người này. Bình thường con gái người ta sẽ chỉn chu trong trang phục đầu tóc, vậy mà Bạch Linh như muốn lười biếng thế này, nên mới để tóc ngắn thì phải.
Hải Đăng nhìn khuôn mặt cô gái bên cạnh, trái tim đột nhiên có chút dao động, bàn tay chạm vào tóc Bạch Linh cũng mang lại một luồng cảm giác kì lạ chạy dọc cả cơ thể. Đây rốt cục là thế nào...
Đi xe một đoạn dài cuối cùng cũng về tới thành phố mà Bạch Linh sinh sống. Lúc xe dừng, Hải Đăng rút tay lại khiến Bạch Linh đập đầu bốp một cái khá mạnh. Bạch Linh lơ mơ tỉnh dậy, mắt còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Bố mẹ và anh trai Bạch Linh đều đã xuống xe.
- Không định xuống hả?- Hải Đăng lên tiếng.
- Có, có chứ.- Bạch Linh lơ ngơ nửa tỉnh nửa mê nói.
Mọi người khuân chuyển vào trong nhà, Hải Đăng cũng lễ phép giúp bố mẹ Bạch Linh mang đồ vào.
- Hải Đăng, tối nay ở lại đi, cô nấu cơm cho cháu ăn.- Mẹ Bạch Linh tươi cười.
- .....- Hải Đăng không biết nói gì.- Cô, cháu đặt vé xe rồi, làm phiền mọi người thế này...
- Có gì mà phiền chứ, con trai ngoan, ở lại ăn thử đồ cô nấu, đảm bảo cháu sẽ thích. Với lại cũng sắp tối rồi, đi lại không tốt, để mai anh Bạch Linh đi sớm sẽ chở cháu đi.- Mẹ Bạch Linh vừa nói vừa khoác tay Hải Đăng đi vào.
Ủa ủa rồi mình bị bỏ rơi hả? Bạch Linh đứng nghệt mặt ra nhìn, cuộc đời đúng là nghiệt ngã khó hiểu. Mẹ có một đứa con trai là anh trai mình chưa đủ hả... Rốt cuộc thì mình có phải con của mẹ mình không vậy.
- Mẹ, đừng ép em ấy.- Bạch Linh vội ngăn mẹ lại.
- Tiểu Đăng, cháu có phiền không.- Mẹ Bạch Linh quay sang nhìn Hải Đăng đầy trìu mến.
Hải Đăng nhìn đôi mắt ấy lại không nỡ từ chối, liền lắc đầu một cái tỏ ý không phiền, rồi theo mẹ Bạch Linh vào.
- Để tôi phụ bà.- Bố Bạch Linh lên tiếng giúp vợ vì sợ vợ vất vả.
- Được rồi, còn mấy đứa ngồi chơi đi, một lát là được ngay rồi.- Mẹ Bạch Linh tươi cười.
Bạch Anh vốn đã quan sát cậu trai này từ nãy giờ, căn bản thấy cậu bé này sáng sủa có tiền đồ nhưng khá lạnh lùng, tuy nhiên tiểu yêu nhà mình có vẻ hơi quan tâm không hề nhẹ đến tên tiểu tử này, liền để cậu bé về nhà thử xem thế nào. Bỗng nhiên chợt Bạch Anh nhìn thấy Hải Đăng đang chơi game hot nhất hiện nay, hơn nữa thứ hạng cũng không vừa thì liền nhanh chóng nhập bọn, quên mất mình là một sĩ quan, bỗng chốc thiện cảm với cậu chàng thông minh này tăng lên không ít.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...
Tác giả :
Langmc