Không Thèm Yêu Sếp
Chương 37: Lục tuân chắc hẳn rất suy sụp
Cuối tuần đó, hiếm lắm Tiền Duy mới có dịp được cuộn mình trong chăn đọc truyện, vậy mà lại phải bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Lưu Thi Vận còn đang chơi mạt chược online, quay qua liếc cô một cái: “Lát nữa về mua giúp tao một hộp cơm tối nhé !”
“Tối nay tao không ăn cơm ở trường đâu.” Tiền Duy giải thích, “Tao có hẹn xem phim ở rạp chiếu phim Quang Minh rồi.”
Lưu Thi Vận buông máy tính ra, mặt hóng hớt: “Ơ, mày đi hẹn hò đấy à?” Cô quan sát Tiền Duy một lượt, khẽ nhíu mày, “Nhưng sao đi hẹn hò mà mày lại ăn mặc như thế này, cái áo khoác thì đen xì như quạ ấy, xấu quá đi mất! Đừng nói con trai, tao mà thấy thì cũng đi về luôn khỏi hẹn hò! Mau đi thay bộ khác đi! Có muốn tao tham mưu cho mày chút không?”
“Không cần! Mặc thế này là được rồi!” Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, mau chóng quơ lấy chiếc túi xách rồi đi ngay.
Cô và Lục Tuân hẹn nhau bốn giờ gặp mặt trước cổng rạp chiếu phim Quang Minh, rạp chiếu phim này cách đại học A một con phố, mặc dù Tiền Duy hấp tấp chạy vội tới, nhưng kỳ thật cô căn thời gian khá chuẩn, khi đến trước cửa rạp chiếu phim cũng mới ba giờ bốn mươi lăm phút.
Dù cô đến sớm mười lăm phút nhưng cũng đã thấy Lục Tuân đứng chờ ở cửa từ bao giờ.
Trong công việc, Lục Tuân, hẹn gặp khách hàng lúc tám giờ thì tuyệt đối sẽ đến đúng tám giờ, đến sớm một phút cũng không, bởi theo cách nói của anh, phí một giờ tư vấn lên tới 5000 tệ, tính bình quân ra mỗi phút của anh giá trị 83.3333333 tệ
Mà với một người vốn tôn thờ kim chỉ nam “Thời gian là vàng là bạc” mà nói, thời gian cũng chính là tiền, vì Mạc Tử Tâm, anh lại có thể đến sớm, thậm chí còn chờ người ta đến nữa, Tiền Duy không khỏi không cảm khái, đây quả nhiên chính là sức mạnh của tình yêu mà!
“Cậu đợi lâu rồi hả?”
Gương mặt Lục Tuân có vẻ hơi xấu hổ khi bị người ta nói trúng tim đen, nhưng anh vẫn ra vẻ mạnh mồm nhằm lấy lại chút danh dự: “Đâu có, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Cắt, cậu định lừa ai thế, Tiền Duy thầm nghĩ, từ lúc ở đường bên kia tôi đã thấy cậu đứng đây rõ lâu rồi nhé, với gương mặt thu ong hút bướm kia của cậu,ậu đứng đâu cũng cứ như hạc giữa bầy gà vậy thôi.
Tiền Duy mắt sắc liếc một cái là nhận ra ngay trong tay Lục Tuân đang cầm một túi đồ ăn vặt, liếc vào trong cái túi đó, cô lập tức có cảm giác được an ủi. Đúng là chẳng dễ dàng gì mà, EQ kịch sàn Lục Tuân cuối cùng cũng biết mua đồ ăn vặt chuẩn bị cho buổi hẹn xem phim với con gái cơ đấy.
Lần này Lục Tuân hiển nhiên rất chu đáo, anh không chỉ chuẩn bị đồ ăn , mà ngay cả đồ uống cũng mua sẵn cả rồi. Tiền Duy nhìn túi trong tay anh là nhận ra ngay. Trà sữa Molly, đây là một thương hiệu khá nổi tiếng vì trà sữa ở đây được pha bằng sữa bò nguyên chất chứ không phải sữa đã qua sơ chế, vị sữa thơm mát thuần khiết. Quán trà sữa này có thể nói là khá có tiếng ở xung quanh đây, có một thời gian dài đám sinh viên còn phát sốt lên vì nó, Tiền Duy nhớ rất rõ, mỗi lần cô đi ngang qua quán, đều có thể nhìn thấy những hàng dài người nối đuôi nhau vào mua trà sữa, mỗi lần muốn mua thì phải chờ ít nhất nửa tiếng , tên nhóc Lục Tuân này ngoài miệng vừa nói mới đến, nhưng từ túi trà sữa trên tay đã sớm tiết lộ hành tung của anh, ít nhất anh đã đứng đây chờ nửa tiếng rồi.
Ha ha, quả nhiên tình yêu đúng là điều kỳ diệu, nó có thể biến một người vốn tính toán chi li như Lục Tuân cũng trở thành một người tinh tế gần gũi đến thế!
Đáng tiếc Tiền Duy còn chưa kịp ca tụng tình yêu cao đẹp, cô vừa nhìn vào túi chợt phát hiện… Mẹ nó! Lục Tuân quả nhiên là Chu địa chủ! Trà sữa khó mua đến thế, anh cũng chỉ mua hai cốc! Một cốc anh đang cầm trên tay còn thừa một cộc trong túi!
Không cần phải nói nữa, Tiền Duy cũng biết, ly trà sữa kia nhất định là mua cho Mạc Tử Tâm .
Chẳng lẽ bóng đèn như mình, ngay cả một cốc trà sữa cũng không có sao! Chẳng lẽ ngoại trừ Mạc Tử Tâm, những người khác trong mắt Lục Tuân đều không phải là người sao ? Thật bực mình mà!
Khi Tiền Duy vẫn còn đang tức giận thì Lục Tuân lại bắt đầu quay ra bắt bẻ cô.
Anh chỉ chỉ chiếc áo khoác đen xì của cô mà nhíu mày hỏi: “Sao cậu mặc cái áo này đi làm gì?”
Xem kìa! Còn ngứa mắt cái áo này của cô nữa! Chẳng lẽ làm bóng đèn cũng cần phải chân thiện mỹ hay sao? !!
Tiền Duy cứng cổ cãi: “Đây chẳng phải do cậu mua cho tôi à? Hôm ấy cậu nói nó hợp với tôi lắm mà?”
Lục Tuân nghẹn họng trân trối: “Nhưng cậu cũng đâu cần mặc thường xuyên như thế!”
“Cậu mua cho tôi, tôi cảm thấy tự hào khi mặc nó! Cảm thấy đây chính là sự thừa nhận của cậu với tôi!” Tiền Duy lắc lắc đầu, “Tôi trân trọng món đồ cậu mua cho tôi như thế, chẳng lẽ không tốt sao? Hay là chính cậu cũng cảm thấy cái áo khoác này xấu quá?”
Lần này thì Lục Tuân chẳng thể nói được lời nào.
Cách bốn giờ chỉ còn năm phút nữa, phim bắt đầu lúc bốn giờ mười, Tiền Duy quay ra nhìn xung quanh: “Mạc Tử Tâm đâu, sao cậu ấy còn chưa tới? Không biết có chuyện gì không mà đến muộn thế?” Tiền Duy nhịn không được khẽ càu nhàu, “Biết thế tôi rủ cậu ấy đi cùng luôn cho xong.” Cô nhìn thoáng qua Lục Tuân, “Ai bảo cậu nói cái gì mà Mạc Tử Tâm muốn đến một mình, bảo tôi không tới rủ cậu ấy, cậu xem đi, lần này thì hay rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì đột xuất thì sao, sắp đến giờ kiểm vé vào rạp chiếu phim rồi, sao chờ được nữa!”
So với Tiền Duy, Lục Tuân lại có vẻ rất bình tĩnh, chắc hẳn anh cảm thấy rất tự tin về việc Mạc Tử Tâm nhất định sẽ tới.
Đáng tiếc chuyện gì tới cũng phải tới, bốn giờ năm phút, mặc kệ Tiền Duy mong mỏi và trông ngóng cỡ nào , Mạc Tử Tâm vẫn không xuất hiện.
Tiền Duy gấp đến độ đi loanh quanh: “Để tôi gọi điện cho cậu ấy xem sao.”
Cuối cùng tên nhóc Lục Tuân này lại chủ động, anh nhanh chóng ngăn cản Tiền Duy: “Để tôi gọi cho.”
Chắc hẳn là anh hơi xấu hổ, Lục Tuân đi ra xa cách Tiền Duy một đoạn, cô thấy anh nghe điện thoại, sau đó nói vài câu gì đấy, không bao lâu sau, anh liền cúp máy đi về phía cô.
“Cậu ấy nói sao?”
“Cậu ấy không tới được .” Lục Tuân lời ít mà ý nhiều, “Đột nhiên bị tiêu chảy .”
Phản ứng của Tiền Duy còn bất ngờ hơn Lục Tuân, cô kêu lên: “Sao có thể thế được! ! !”
Lục Tuân chắc hẳn đã bị đả kích lòng tự trọng mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng anh lúc này .
Tiền Duy chợt nhớ tới một nghiên cứu cho rằng khi con người ta chịu một đả kích quá lớn, có một số người sẽ phản ứng ngược, mặt ngoài họ sẽ tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang dựng một lớp tường chắn bảo vệ, phần lớn những người này bên ngoài gió êm sóng lặng bao nhiêu, nội tâm lại sóng to gió lớn bấy nhiêu…
Tiền Duy nhìn Lục Tuân, trong lòng thầm nhủ, tên nhóc Lục Tuân này ấy à, có thể dùng một câu để mô tả cuộc đời anh đó là cả đời thuận lợi, trước nay anh muốn gì thì được nấy, nhưng nói thật thì nếu cuộc sống của bạn quá êm ả, khi phải chịu chút đả kích thì khả năng kháng thể sẽ vô cùng kém…
Tiền Duy vốn không dám hỏi Lục Tuân tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, vì cô sợ Lục Tuân sẽ sụp đổ…
May mà sau một vài phút im lặng, Lục Tuân rốt cục cũng mở miệng: “Dù sao cậu ta cũng không đến được, mà vé xem phim tôi cũng mua rồi, người cũng đã tới đây rồi vậy thì chúng ta không nên lãng phí .” Anh ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái, “Cậu vào xem cùng tôi đi.”
Nhìn Lục Tuân bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại buồn đau cỡ nào chứ ?!
Tiền Duy vừa nghĩ đến đây, trong lòng cũng sinh ra chút thương cảm, cô nào dám từ chối anh, bèn gật đầu thật mạnh một cái: “Được được, để tôi vào xem cùng cậu!”
“Này, trà sữa cho cậu.”
Tiền Duy quả thực cũng hơi khát, cô nhận ly trà sữa, uống một ngụm, hi hi, ô long ba mươi phần trăm đường, đúng là vị cô thích nhất. Trong lòng lại thầm tiếc thay cho Mạc Tử Tâm, hiếm khi thấy Lục Tuân tích cực chủ động một lần như vậy, tại sao cậu ta lại đen đủi như thế, đúng lúc sức khỏe có vấn đề ! Đáng lẽ đã có một hôm thế giới riêng cho hai người khó quên rồi đấy!
“Vậy chúng ta vào xem thôi!”
Lục Tuân khẽ gật đầu, lại dừng một chút, tựa như nhớ ra chuyện gì đó, anh nhìn Tiền Duy một cái: “Hôm nay Mạc Tử Tâm không khỏe lắm, tôi hi vọng cậu đừng hỏi gì cô ấy nữa, tôi không muốn tạo áp lực cho cô ấy, rồi cô ấy sẽ nghĩ tôi trách cô ấy.” Anh lại bổ sung một câu, “Còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay, tôi hi vọng cậu cũng có thể giữ bí mật.”
Tiền Duy thầm hiểu trong lòng: “Tôi hiểu tôi hiểu!” Mặc dù cậu ta lấy lý do cơ thể khó chịu không đến được, nhưng bất kể nói thế nào, đàn ông mà, bị nữ sinh mình thích cho leo cây thì cũng chẳng vẻ vang gì, nếu ai mà biết thì cũng thực mất mặt; mà nếu tự nhiên hỏi Mạc Tử Tâm, quả thực cũng dễ gây hiểu nhầm thành cô đang thay Lục Tuân trách cứ cậu ta vì đã cho anh leo cây, nếu để lộ kế hoạch của Lục Tuân thì cũng chẳng hay ho gì.
Tiền Duy sùng bái mà nhìn Lục Tuân, sau khi hiểu chuyện tên nhóc này cũng tinh tế hẳn! Suy nghĩ cẩn thận chu đáo như thế! Đúng là đáng khen ngợi!
Sau khi Lục Tuân đưa trà sữa cho Tiền Duy, lại đem đồ ăn vặt cũng đưa cho cô. Hai người mau chóng vào phòng chiếu phim một phút trước khi bộ phim bắt đầu. Tiền Duy ngồi xuống xong thì mới mở túi đồ ăn vặt, vừa nhìn thì vô cùng kinh ngạc, cô biết ngày thường Lục Tuân vốn chẳng hay ăn vặt, Tiền Duy cứ tưởng rằng anh sẽ chẳng biết đồ ăn vặt nào cả, không ngờ lần này vì Mạc Tử Tâm, Lục Tuân lại tốn nhiều công sức đến thế, những đồ ăn trong túi này đều là đồ ăn vặt ngoại cực kỳ ngon. Năm 2009 không thể bằng được với 2018, đồ ăn vặt ngoại không xuất hiện nhiều ở khắp mọi nơi, nếu muốn mua những loại ngon nhất, Lục Tuân vốn chẳng thể xử lý nó chỉ trong một đến hai ngày, chỉ sợ là anh đã tốn khá nhiều công sức mới mua được nhiều đồ ăn ngon như thế.
Tiền Duy vừa nghĩ, vừa xé một túi kẹo socola nhập khẩu, viên kẹo nhân socola dần tan ra trong miệng, cô liền cảm nhận được vị ngọt dịu bên trong, chợt có chút đồng cảm mà nghĩ, Lục Tuân thật đáng thương, hiện giờ trong lòng anh khổ sở cỡ nào chứ!
Đáng tiếc Tiền Duy mau chóng không thấy ngọt nữa, vì xúc tiến mối quan hệ giữa Mạc Tử Tâm và Lục Tuân, Tiền Duy đã chọn cho hai người họ một bộ phim kinh dị, bầu không khí trong phim này mười phần u ám, nhất là khi khúc nhạc nền vang lên, quả thực khiến người ta rùng mình, Tiền Duy trước giờ vốn sợ ma quỷ, cứ nghĩ rằng nửa đường sẽ tìm cái cớ rồi lẩn mất, cuối cùng lại tự lấy đá đập vào chân mình.
Cô vụng trộm liếc sang Lục Tuân ngồi ngay bên cạnh, đối phương đang ngồi nghiêm túc, cứ như chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám của bộ phim, ngược lại Tiền Duy đã bắt đầu run lẩy bẩy rồi.
Mặc dù Tiền Duy không ngừng lẩm nhẩm chủ nghĩa duy vật của Mac lão gia, tự khuyên nhủ bản thân ma quỷ chỉ là mê tín toàn là giả, nhưng khi một phân cảnh rùng rợn xuất hiện, Tiền Duy nhát gan lại bộc lộ bản chất. Đen là đang trong rạp chiếu phim nên cô không thể kêu to để ảnh hưởng tới người khác được, cô đành dựa vào hành động để phát tiết cảm giác sợ hãi của chính mình, cô gần như chẳng chút suy nghĩ, vô ý thức bắt lấy bàn tay Lục Tuân đang đặt bên thành ghế.
Bàn tay cô đang nắm chợt co giật, nhưng cuối cùng anh cũng không rút tay về, mà lẳng lặng tiếp tục để Tiền Duy nắm lấy.
Một cảnh đầy máu me chợt xuất hiện. Tiền Duy mau chóng nắm chặt bàn tay kia.
Lại một cảnh ma quỷ lóe qua, Tiền Duy lại càng nắm chặt bàn tay kia hơn.
Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng đã nói sẽ xem cùng Lục Tuân, Tiền Duy cảm thấy mình không thể nói lời mà không giữ lấy lời thế được, thế là cứ như thế cố gắng chống đỡ tiếp tục xem phim.
Rốt cục, phim cũng lên tới cao trào, khung cảnh u ám, tiếng nhạc khủng bố, thỉnh thoảng còn xuất hiện những bóng ma chớp nhoáng, ngay khi Tiền Duy dồn hết sức lực chuẩn bị hét ầm lên thì có một bàn tay từ từ duỗi tới, che kín hai mắt Tiền Duy.
“Sợ thì đừng xem nữa.”
Trong bóng tối Tiền Duy nghe được giọng của Lục Tuân thật gần trong gang tấc, vì sợ quấy rầy những người xung quanh xem phim nên anh tiến sát lại gần tai cô, cũng cố gắng hạ giọng thật thấp. Chẳng biết tại sao trong bầu không khí u ám bởi tiếng nhạc nền rùng rợn ấy thì giọng nói lạnh lùng của anh lại càng thêm rõ ràng.
“Muốn ra ngoài không?” Tay Lục Tuân vẫn đang che mắt Tiền Duy, chắc chẳn sau khi thị giác bị hạn chế thì những giác quan còn lại của con người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn, Tiền Duy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Lục Tuân ngay bên tai mình, không biết vì sao, thậm chí cô có thể tưởng tượng được bờ môi Lục Tuân nhẹ nhàng mấp máy, cảnh tưởng này khiến Tiền Duy càng thêm phiền muộn.
Tiền Duy nghĩ thầm, giờ thì cô cũng có kinh nghiệm thực tế rồi, cô có thể khẳng định vô cùng chắc nịch —— trong rạp chiếu phim tối đen, khi con trai ghé sát vào tai con gái nói với chất giọng trầm gợi cảm, thì vô cùng động lòng người, chiêu này tuyệt đối có tác dụng với nữ sinh ! ! ! Bởi vì bản thân Tiền Duy đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, cô liên mồm mặc niệm chủ nghĩa Mac lenin, cuối cùng mới cảm thấy mình không đi lầm đường lạc lối.
Mặt khác cô hiện đang tiếc thay cho Lục Tuân, nhìn xem, nếu giờ người đang ngồi bên cạnh anh chính là Mạc Tử Tâm, dùng chiêu này với cô ấy, thì hoàn mỹ cỡ nào chứ ?!
Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ lung tung thì Lục Tuân người mà Tiền Duy coi như nhánh cỏ cứu mạng bám víu lấy nãy giờ, đảo khách thành chủ cầm ngược lấy tay Tiền Duy, sau đó anh lôi kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu đã sợ thế này thì đừng xem nữa.”
Tiền Duy cứ thế mà đi theo anh, cô nghe thấy tiếng anh nhỏ giọng xin lỗi những người xung quanh, đi xuyên qua từng hàng người đang ngồi xem, sau vài phút tối đen ngắn ngủi, rốt cục cô cũng thấy được ánh sáng.
Vừa ra đến đại sảnh, Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ thì quả thực có hơi xấu hổ, cô mới chỉ xem được nửa tiếng: “Xin lỗi cậu Lục Tuân, đều do tôi hại cậu không được xem hết phim, đúng là phí cả tiền mua vé xem phim.” Tiền Duy chắp tay trước ngực, “Tôi nhất định sẽ bù lại cho cậu!”
Có lẽ Lục Tuân đã chịu đả kích vì bị Mạc Tử Tâm cho leo cây, nên giờ đây đối với những chuyện nhỏ nhặt này anh cũng chẳng thèm để trong lòng, ngược lại anh cảm thấy hứng thú với lời hứa hẹn của Tiền Duy hơn: “Cậu định đền bù thế nào?”
“Như thế này đi, lần sau tôi mời cậu đi xem phim! Xem phim hài!” Tiền Duy thử dò xét , “Cậu có thích xem phim hài không?”
Tiền Duy nói xong cũng hơi hối hận , cô vụng trộm liếc anh một cái, ở kiếp trước mẹ cô cũng từng nhờ vả người giới thiệu cho cô đi xem mặt mấy anh chàng độc thân, Tiền Duy bận rộn nhiều việc nên không đi xem mặt được, chỉ thêm bạn tốt nói chuyện phiếm trên mạng, cuối cùng mỗi khi nói đến thể loại phim ưa thích, thì lại không ưng đối phương nữa . Chỉ cần Tiền Duy vừa giới thiệu mình thích xem phim hài, đối phương kiểu gì cũng sẽ ra vẻ xem thường.
“Tôi thích thể loại như phim House of Cards [1], chắc em cũng biết, nhưng con gái các em chẳng phải thích phim tình cảm Hàn quốc thôi à ?.”
[1] House of Cards là một loạt phim truyền hình trực tuyến thể loại chính trị giật gân do Beau Willimon sáng tạo. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Michael Dobbs và loạt miniseries cùng tên của BBC năm 1940
“Phim hài sao? Phim hài chẳng có mấy bài học ý nghĩa, em không cảm thấy xem rất mất thời gian sao?”
Cứ thế mãi, cho đến khi Tiền Duy cũng chẳng muốn giới thiệu cho người khác về phim hài nữa.
“Tôi biết đại đa số người ta xem phim hài xong sẽ cười ha ha coi như chẳng có gì, phim cũng chẳng có ý nghĩa hay bài học gì cả, nhưng tôi vẫn thích phim hài , bởi vì tôi cảm thấy xem phim hài sẽ khiến tâm trạng trở nên vui vẻ, huống chi bản thân nó đã mang yếu tố hài hước, khi xem cũng chẳng cần phải để ý xem bộ phim có ý nghĩa gì? Bản thân con người ai cũng cần giải trí, nó có thể khiến mình cười thì tôi xem thôi…” Tiền Duy vừa cứu vãn tự trọng bản thân vừa cảm thấy hơi xấu hổ, mình cũng thật là, sao anh lại thích phim hài được ? Lục Tuân vốn là người lạnh lùng, nhìn thế nào cũng có cảm giác anh thích hợp với những bộ phim khoa học nghiêm hơn! Mà mấy bộ phim cao siêu ý nghĩa mới hợp với phong cách của Lục Tuân, mấy bộ phim hài cây nhà lá vườn cùng hộp bắp rang bơ to đùng hiển nhiên Lục Tuân sẽ không thích rồi!
“Tôi thích.”
“Hả?”
Lục Tuân cười cười: “Tiền Duy cậu không cần nói nữa, tôi không anti phim hài, cũng không cảm thấy những người xem phim hài thì nhân cách chẳng ra sao, tôi rất thích phim hài .”
Tiền Duy phấn chấn hơn hẳn, cô đem hết những bộ phim hài hay đề cử cho Lục Tuân một lượt, điều khiến cô kinh ngạc là, dù mình có nhắc tới bộ phim hài từ lâu lắm rồi, Lục Tuân cũng có thể nói lại những tình tiết vừa nghĩ tới đã ôm bụng mà cười một cách vô cùng chính xác.
Ở kiếp trước Tiền Duy tới tìm Lục Tuân ngoại trừ việc thảo luận các vụ án, thì gần như không hay nói chuyện với anh về những chủ đề ngoài công việc, giờ lại bất ngờ phát hiện sở thích của mình và anh có rất nhiều điểm giống nhau, trò chuyện với nhau một lúc, cô bỗng nhận ra hai người có vẻ khá ăn ý, trước kia cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể tán ngẫu với Lục Tuân mặt lạnh như tiền về những bộ phim hài mãi mà chẳng biết chán, điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là mình lại có thể nhìn Lục Tuân kể chuyện cười với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc kia.
Lưu Thi Vận còn đang chơi mạt chược online, quay qua liếc cô một cái: “Lát nữa về mua giúp tao một hộp cơm tối nhé !”
“Tối nay tao không ăn cơm ở trường đâu.” Tiền Duy giải thích, “Tao có hẹn xem phim ở rạp chiếu phim Quang Minh rồi.”
Lưu Thi Vận buông máy tính ra, mặt hóng hớt: “Ơ, mày đi hẹn hò đấy à?” Cô quan sát Tiền Duy một lượt, khẽ nhíu mày, “Nhưng sao đi hẹn hò mà mày lại ăn mặc như thế này, cái áo khoác thì đen xì như quạ ấy, xấu quá đi mất! Đừng nói con trai, tao mà thấy thì cũng đi về luôn khỏi hẹn hò! Mau đi thay bộ khác đi! Có muốn tao tham mưu cho mày chút không?”
“Không cần! Mặc thế này là được rồi!” Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, mau chóng quơ lấy chiếc túi xách rồi đi ngay.
Cô và Lục Tuân hẹn nhau bốn giờ gặp mặt trước cổng rạp chiếu phim Quang Minh, rạp chiếu phim này cách đại học A một con phố, mặc dù Tiền Duy hấp tấp chạy vội tới, nhưng kỳ thật cô căn thời gian khá chuẩn, khi đến trước cửa rạp chiếu phim cũng mới ba giờ bốn mươi lăm phút.
Dù cô đến sớm mười lăm phút nhưng cũng đã thấy Lục Tuân đứng chờ ở cửa từ bao giờ.
Trong công việc, Lục Tuân, hẹn gặp khách hàng lúc tám giờ thì tuyệt đối sẽ đến đúng tám giờ, đến sớm một phút cũng không, bởi theo cách nói của anh, phí một giờ tư vấn lên tới 5000 tệ, tính bình quân ra mỗi phút của anh giá trị 83.3333333 tệ
Mà với một người vốn tôn thờ kim chỉ nam “Thời gian là vàng là bạc” mà nói, thời gian cũng chính là tiền, vì Mạc Tử Tâm, anh lại có thể đến sớm, thậm chí còn chờ người ta đến nữa, Tiền Duy không khỏi không cảm khái, đây quả nhiên chính là sức mạnh của tình yêu mà!
“Cậu đợi lâu rồi hả?”
Gương mặt Lục Tuân có vẻ hơi xấu hổ khi bị người ta nói trúng tim đen, nhưng anh vẫn ra vẻ mạnh mồm nhằm lấy lại chút danh dự: “Đâu có, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Cắt, cậu định lừa ai thế, Tiền Duy thầm nghĩ, từ lúc ở đường bên kia tôi đã thấy cậu đứng đây rõ lâu rồi nhé, với gương mặt thu ong hút bướm kia của cậu,ậu đứng đâu cũng cứ như hạc giữa bầy gà vậy thôi.
Tiền Duy mắt sắc liếc một cái là nhận ra ngay trong tay Lục Tuân đang cầm một túi đồ ăn vặt, liếc vào trong cái túi đó, cô lập tức có cảm giác được an ủi. Đúng là chẳng dễ dàng gì mà, EQ kịch sàn Lục Tuân cuối cùng cũng biết mua đồ ăn vặt chuẩn bị cho buổi hẹn xem phim với con gái cơ đấy.
Lần này Lục Tuân hiển nhiên rất chu đáo, anh không chỉ chuẩn bị đồ ăn , mà ngay cả đồ uống cũng mua sẵn cả rồi. Tiền Duy nhìn túi trong tay anh là nhận ra ngay. Trà sữa Molly, đây là một thương hiệu khá nổi tiếng vì trà sữa ở đây được pha bằng sữa bò nguyên chất chứ không phải sữa đã qua sơ chế, vị sữa thơm mát thuần khiết. Quán trà sữa này có thể nói là khá có tiếng ở xung quanh đây, có một thời gian dài đám sinh viên còn phát sốt lên vì nó, Tiền Duy nhớ rất rõ, mỗi lần cô đi ngang qua quán, đều có thể nhìn thấy những hàng dài người nối đuôi nhau vào mua trà sữa, mỗi lần muốn mua thì phải chờ ít nhất nửa tiếng , tên nhóc Lục Tuân này ngoài miệng vừa nói mới đến, nhưng từ túi trà sữa trên tay đã sớm tiết lộ hành tung của anh, ít nhất anh đã đứng đây chờ nửa tiếng rồi.
Ha ha, quả nhiên tình yêu đúng là điều kỳ diệu, nó có thể biến một người vốn tính toán chi li như Lục Tuân cũng trở thành một người tinh tế gần gũi đến thế!
Đáng tiếc Tiền Duy còn chưa kịp ca tụng tình yêu cao đẹp, cô vừa nhìn vào túi chợt phát hiện… Mẹ nó! Lục Tuân quả nhiên là Chu địa chủ! Trà sữa khó mua đến thế, anh cũng chỉ mua hai cốc! Một cốc anh đang cầm trên tay còn thừa một cộc trong túi!
Không cần phải nói nữa, Tiền Duy cũng biết, ly trà sữa kia nhất định là mua cho Mạc Tử Tâm .
Chẳng lẽ bóng đèn như mình, ngay cả một cốc trà sữa cũng không có sao! Chẳng lẽ ngoại trừ Mạc Tử Tâm, những người khác trong mắt Lục Tuân đều không phải là người sao ? Thật bực mình mà!
Khi Tiền Duy vẫn còn đang tức giận thì Lục Tuân lại bắt đầu quay ra bắt bẻ cô.
Anh chỉ chỉ chiếc áo khoác đen xì của cô mà nhíu mày hỏi: “Sao cậu mặc cái áo này đi làm gì?”
Xem kìa! Còn ngứa mắt cái áo này của cô nữa! Chẳng lẽ làm bóng đèn cũng cần phải chân thiện mỹ hay sao? !!
Tiền Duy cứng cổ cãi: “Đây chẳng phải do cậu mua cho tôi à? Hôm ấy cậu nói nó hợp với tôi lắm mà?”
Lục Tuân nghẹn họng trân trối: “Nhưng cậu cũng đâu cần mặc thường xuyên như thế!”
“Cậu mua cho tôi, tôi cảm thấy tự hào khi mặc nó! Cảm thấy đây chính là sự thừa nhận của cậu với tôi!” Tiền Duy lắc lắc đầu, “Tôi trân trọng món đồ cậu mua cho tôi như thế, chẳng lẽ không tốt sao? Hay là chính cậu cũng cảm thấy cái áo khoác này xấu quá?”
Lần này thì Lục Tuân chẳng thể nói được lời nào.
Cách bốn giờ chỉ còn năm phút nữa, phim bắt đầu lúc bốn giờ mười, Tiền Duy quay ra nhìn xung quanh: “Mạc Tử Tâm đâu, sao cậu ấy còn chưa tới? Không biết có chuyện gì không mà đến muộn thế?” Tiền Duy nhịn không được khẽ càu nhàu, “Biết thế tôi rủ cậu ấy đi cùng luôn cho xong.” Cô nhìn thoáng qua Lục Tuân, “Ai bảo cậu nói cái gì mà Mạc Tử Tâm muốn đến một mình, bảo tôi không tới rủ cậu ấy, cậu xem đi, lần này thì hay rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì đột xuất thì sao, sắp đến giờ kiểm vé vào rạp chiếu phim rồi, sao chờ được nữa!”
So với Tiền Duy, Lục Tuân lại có vẻ rất bình tĩnh, chắc hẳn anh cảm thấy rất tự tin về việc Mạc Tử Tâm nhất định sẽ tới.
Đáng tiếc chuyện gì tới cũng phải tới, bốn giờ năm phút, mặc kệ Tiền Duy mong mỏi và trông ngóng cỡ nào , Mạc Tử Tâm vẫn không xuất hiện.
Tiền Duy gấp đến độ đi loanh quanh: “Để tôi gọi điện cho cậu ấy xem sao.”
Cuối cùng tên nhóc Lục Tuân này lại chủ động, anh nhanh chóng ngăn cản Tiền Duy: “Để tôi gọi cho.”
Chắc hẳn là anh hơi xấu hổ, Lục Tuân đi ra xa cách Tiền Duy một đoạn, cô thấy anh nghe điện thoại, sau đó nói vài câu gì đấy, không bao lâu sau, anh liền cúp máy đi về phía cô.
“Cậu ấy nói sao?”
“Cậu ấy không tới được .” Lục Tuân lời ít mà ý nhiều, “Đột nhiên bị tiêu chảy .”
Phản ứng của Tiền Duy còn bất ngờ hơn Lục Tuân, cô kêu lên: “Sao có thể thế được! ! !”
Lục Tuân chắc hẳn đã bị đả kích lòng tự trọng mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng anh lúc này .
Tiền Duy chợt nhớ tới một nghiên cứu cho rằng khi con người ta chịu một đả kích quá lớn, có một số người sẽ phản ứng ngược, mặt ngoài họ sẽ tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang dựng một lớp tường chắn bảo vệ, phần lớn những người này bên ngoài gió êm sóng lặng bao nhiêu, nội tâm lại sóng to gió lớn bấy nhiêu…
Tiền Duy nhìn Lục Tuân, trong lòng thầm nhủ, tên nhóc Lục Tuân này ấy à, có thể dùng một câu để mô tả cuộc đời anh đó là cả đời thuận lợi, trước nay anh muốn gì thì được nấy, nhưng nói thật thì nếu cuộc sống của bạn quá êm ả, khi phải chịu chút đả kích thì khả năng kháng thể sẽ vô cùng kém…
Tiền Duy vốn không dám hỏi Lục Tuân tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, vì cô sợ Lục Tuân sẽ sụp đổ…
May mà sau một vài phút im lặng, Lục Tuân rốt cục cũng mở miệng: “Dù sao cậu ta cũng không đến được, mà vé xem phim tôi cũng mua rồi, người cũng đã tới đây rồi vậy thì chúng ta không nên lãng phí .” Anh ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái, “Cậu vào xem cùng tôi đi.”
Nhìn Lục Tuân bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại buồn đau cỡ nào chứ ?!
Tiền Duy vừa nghĩ đến đây, trong lòng cũng sinh ra chút thương cảm, cô nào dám từ chối anh, bèn gật đầu thật mạnh một cái: “Được được, để tôi vào xem cùng cậu!”
“Này, trà sữa cho cậu.”
Tiền Duy quả thực cũng hơi khát, cô nhận ly trà sữa, uống một ngụm, hi hi, ô long ba mươi phần trăm đường, đúng là vị cô thích nhất. Trong lòng lại thầm tiếc thay cho Mạc Tử Tâm, hiếm khi thấy Lục Tuân tích cực chủ động một lần như vậy, tại sao cậu ta lại đen đủi như thế, đúng lúc sức khỏe có vấn đề ! Đáng lẽ đã có một hôm thế giới riêng cho hai người khó quên rồi đấy!
“Vậy chúng ta vào xem thôi!”
Lục Tuân khẽ gật đầu, lại dừng một chút, tựa như nhớ ra chuyện gì đó, anh nhìn Tiền Duy một cái: “Hôm nay Mạc Tử Tâm không khỏe lắm, tôi hi vọng cậu đừng hỏi gì cô ấy nữa, tôi không muốn tạo áp lực cho cô ấy, rồi cô ấy sẽ nghĩ tôi trách cô ấy.” Anh lại bổ sung một câu, “Còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay, tôi hi vọng cậu cũng có thể giữ bí mật.”
Tiền Duy thầm hiểu trong lòng: “Tôi hiểu tôi hiểu!” Mặc dù cậu ta lấy lý do cơ thể khó chịu không đến được, nhưng bất kể nói thế nào, đàn ông mà, bị nữ sinh mình thích cho leo cây thì cũng chẳng vẻ vang gì, nếu ai mà biết thì cũng thực mất mặt; mà nếu tự nhiên hỏi Mạc Tử Tâm, quả thực cũng dễ gây hiểu nhầm thành cô đang thay Lục Tuân trách cứ cậu ta vì đã cho anh leo cây, nếu để lộ kế hoạch của Lục Tuân thì cũng chẳng hay ho gì.
Tiền Duy sùng bái mà nhìn Lục Tuân, sau khi hiểu chuyện tên nhóc này cũng tinh tế hẳn! Suy nghĩ cẩn thận chu đáo như thế! Đúng là đáng khen ngợi!
Sau khi Lục Tuân đưa trà sữa cho Tiền Duy, lại đem đồ ăn vặt cũng đưa cho cô. Hai người mau chóng vào phòng chiếu phim một phút trước khi bộ phim bắt đầu. Tiền Duy ngồi xuống xong thì mới mở túi đồ ăn vặt, vừa nhìn thì vô cùng kinh ngạc, cô biết ngày thường Lục Tuân vốn chẳng hay ăn vặt, Tiền Duy cứ tưởng rằng anh sẽ chẳng biết đồ ăn vặt nào cả, không ngờ lần này vì Mạc Tử Tâm, Lục Tuân lại tốn nhiều công sức đến thế, những đồ ăn trong túi này đều là đồ ăn vặt ngoại cực kỳ ngon. Năm 2009 không thể bằng được với 2018, đồ ăn vặt ngoại không xuất hiện nhiều ở khắp mọi nơi, nếu muốn mua những loại ngon nhất, Lục Tuân vốn chẳng thể xử lý nó chỉ trong một đến hai ngày, chỉ sợ là anh đã tốn khá nhiều công sức mới mua được nhiều đồ ăn ngon như thế.
Tiền Duy vừa nghĩ, vừa xé một túi kẹo socola nhập khẩu, viên kẹo nhân socola dần tan ra trong miệng, cô liền cảm nhận được vị ngọt dịu bên trong, chợt có chút đồng cảm mà nghĩ, Lục Tuân thật đáng thương, hiện giờ trong lòng anh khổ sở cỡ nào chứ!
Đáng tiếc Tiền Duy mau chóng không thấy ngọt nữa, vì xúc tiến mối quan hệ giữa Mạc Tử Tâm và Lục Tuân, Tiền Duy đã chọn cho hai người họ một bộ phim kinh dị, bầu không khí trong phim này mười phần u ám, nhất là khi khúc nhạc nền vang lên, quả thực khiến người ta rùng mình, Tiền Duy trước giờ vốn sợ ma quỷ, cứ nghĩ rằng nửa đường sẽ tìm cái cớ rồi lẩn mất, cuối cùng lại tự lấy đá đập vào chân mình.
Cô vụng trộm liếc sang Lục Tuân ngồi ngay bên cạnh, đối phương đang ngồi nghiêm túc, cứ như chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám của bộ phim, ngược lại Tiền Duy đã bắt đầu run lẩy bẩy rồi.
Mặc dù Tiền Duy không ngừng lẩm nhẩm chủ nghĩa duy vật của Mac lão gia, tự khuyên nhủ bản thân ma quỷ chỉ là mê tín toàn là giả, nhưng khi một phân cảnh rùng rợn xuất hiện, Tiền Duy nhát gan lại bộc lộ bản chất. Đen là đang trong rạp chiếu phim nên cô không thể kêu to để ảnh hưởng tới người khác được, cô đành dựa vào hành động để phát tiết cảm giác sợ hãi của chính mình, cô gần như chẳng chút suy nghĩ, vô ý thức bắt lấy bàn tay Lục Tuân đang đặt bên thành ghế.
Bàn tay cô đang nắm chợt co giật, nhưng cuối cùng anh cũng không rút tay về, mà lẳng lặng tiếp tục để Tiền Duy nắm lấy.
Một cảnh đầy máu me chợt xuất hiện. Tiền Duy mau chóng nắm chặt bàn tay kia.
Lại một cảnh ma quỷ lóe qua, Tiền Duy lại càng nắm chặt bàn tay kia hơn.
Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng đã nói sẽ xem cùng Lục Tuân, Tiền Duy cảm thấy mình không thể nói lời mà không giữ lấy lời thế được, thế là cứ như thế cố gắng chống đỡ tiếp tục xem phim.
Rốt cục, phim cũng lên tới cao trào, khung cảnh u ám, tiếng nhạc khủng bố, thỉnh thoảng còn xuất hiện những bóng ma chớp nhoáng, ngay khi Tiền Duy dồn hết sức lực chuẩn bị hét ầm lên thì có một bàn tay từ từ duỗi tới, che kín hai mắt Tiền Duy.
“Sợ thì đừng xem nữa.”
Trong bóng tối Tiền Duy nghe được giọng của Lục Tuân thật gần trong gang tấc, vì sợ quấy rầy những người xung quanh xem phim nên anh tiến sát lại gần tai cô, cũng cố gắng hạ giọng thật thấp. Chẳng biết tại sao trong bầu không khí u ám bởi tiếng nhạc nền rùng rợn ấy thì giọng nói lạnh lùng của anh lại càng thêm rõ ràng.
“Muốn ra ngoài không?” Tay Lục Tuân vẫn đang che mắt Tiền Duy, chắc chẳn sau khi thị giác bị hạn chế thì những giác quan còn lại của con người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn, Tiền Duy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Lục Tuân ngay bên tai mình, không biết vì sao, thậm chí cô có thể tưởng tượng được bờ môi Lục Tuân nhẹ nhàng mấp máy, cảnh tưởng này khiến Tiền Duy càng thêm phiền muộn.
Tiền Duy nghĩ thầm, giờ thì cô cũng có kinh nghiệm thực tế rồi, cô có thể khẳng định vô cùng chắc nịch —— trong rạp chiếu phim tối đen, khi con trai ghé sát vào tai con gái nói với chất giọng trầm gợi cảm, thì vô cùng động lòng người, chiêu này tuyệt đối có tác dụng với nữ sinh ! ! ! Bởi vì bản thân Tiền Duy đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, cô liên mồm mặc niệm chủ nghĩa Mac lenin, cuối cùng mới cảm thấy mình không đi lầm đường lạc lối.
Mặt khác cô hiện đang tiếc thay cho Lục Tuân, nhìn xem, nếu giờ người đang ngồi bên cạnh anh chính là Mạc Tử Tâm, dùng chiêu này với cô ấy, thì hoàn mỹ cỡ nào chứ ?!
Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ lung tung thì Lục Tuân người mà Tiền Duy coi như nhánh cỏ cứu mạng bám víu lấy nãy giờ, đảo khách thành chủ cầm ngược lấy tay Tiền Duy, sau đó anh lôi kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu đã sợ thế này thì đừng xem nữa.”
Tiền Duy cứ thế mà đi theo anh, cô nghe thấy tiếng anh nhỏ giọng xin lỗi những người xung quanh, đi xuyên qua từng hàng người đang ngồi xem, sau vài phút tối đen ngắn ngủi, rốt cục cô cũng thấy được ánh sáng.
Vừa ra đến đại sảnh, Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ thì quả thực có hơi xấu hổ, cô mới chỉ xem được nửa tiếng: “Xin lỗi cậu Lục Tuân, đều do tôi hại cậu không được xem hết phim, đúng là phí cả tiền mua vé xem phim.” Tiền Duy chắp tay trước ngực, “Tôi nhất định sẽ bù lại cho cậu!”
Có lẽ Lục Tuân đã chịu đả kích vì bị Mạc Tử Tâm cho leo cây, nên giờ đây đối với những chuyện nhỏ nhặt này anh cũng chẳng thèm để trong lòng, ngược lại anh cảm thấy hứng thú với lời hứa hẹn của Tiền Duy hơn: “Cậu định đền bù thế nào?”
“Như thế này đi, lần sau tôi mời cậu đi xem phim! Xem phim hài!” Tiền Duy thử dò xét , “Cậu có thích xem phim hài không?”
Tiền Duy nói xong cũng hơi hối hận , cô vụng trộm liếc anh một cái, ở kiếp trước mẹ cô cũng từng nhờ vả người giới thiệu cho cô đi xem mặt mấy anh chàng độc thân, Tiền Duy bận rộn nhiều việc nên không đi xem mặt được, chỉ thêm bạn tốt nói chuyện phiếm trên mạng, cuối cùng mỗi khi nói đến thể loại phim ưa thích, thì lại không ưng đối phương nữa . Chỉ cần Tiền Duy vừa giới thiệu mình thích xem phim hài, đối phương kiểu gì cũng sẽ ra vẻ xem thường.
“Tôi thích thể loại như phim House of Cards [1], chắc em cũng biết, nhưng con gái các em chẳng phải thích phim tình cảm Hàn quốc thôi à ?.”
[1] House of Cards là một loạt phim truyền hình trực tuyến thể loại chính trị giật gân do Beau Willimon sáng tạo. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Michael Dobbs và loạt miniseries cùng tên của BBC năm 1940
“Phim hài sao? Phim hài chẳng có mấy bài học ý nghĩa, em không cảm thấy xem rất mất thời gian sao?”
Cứ thế mãi, cho đến khi Tiền Duy cũng chẳng muốn giới thiệu cho người khác về phim hài nữa.
“Tôi biết đại đa số người ta xem phim hài xong sẽ cười ha ha coi như chẳng có gì, phim cũng chẳng có ý nghĩa hay bài học gì cả, nhưng tôi vẫn thích phim hài , bởi vì tôi cảm thấy xem phim hài sẽ khiến tâm trạng trở nên vui vẻ, huống chi bản thân nó đã mang yếu tố hài hước, khi xem cũng chẳng cần phải để ý xem bộ phim có ý nghĩa gì? Bản thân con người ai cũng cần giải trí, nó có thể khiến mình cười thì tôi xem thôi…” Tiền Duy vừa cứu vãn tự trọng bản thân vừa cảm thấy hơi xấu hổ, mình cũng thật là, sao anh lại thích phim hài được ? Lục Tuân vốn là người lạnh lùng, nhìn thế nào cũng có cảm giác anh thích hợp với những bộ phim khoa học nghiêm hơn! Mà mấy bộ phim cao siêu ý nghĩa mới hợp với phong cách của Lục Tuân, mấy bộ phim hài cây nhà lá vườn cùng hộp bắp rang bơ to đùng hiển nhiên Lục Tuân sẽ không thích rồi!
“Tôi thích.”
“Hả?”
Lục Tuân cười cười: “Tiền Duy cậu không cần nói nữa, tôi không anti phim hài, cũng không cảm thấy những người xem phim hài thì nhân cách chẳng ra sao, tôi rất thích phim hài .”
Tiền Duy phấn chấn hơn hẳn, cô đem hết những bộ phim hài hay đề cử cho Lục Tuân một lượt, điều khiến cô kinh ngạc là, dù mình có nhắc tới bộ phim hài từ lâu lắm rồi, Lục Tuân cũng có thể nói lại những tình tiết vừa nghĩ tới đã ôm bụng mà cười một cách vô cùng chính xác.
Ở kiếp trước Tiền Duy tới tìm Lục Tuân ngoại trừ việc thảo luận các vụ án, thì gần như không hay nói chuyện với anh về những chủ đề ngoài công việc, giờ lại bất ngờ phát hiện sở thích của mình và anh có rất nhiều điểm giống nhau, trò chuyện với nhau một lúc, cô bỗng nhận ra hai người có vẻ khá ăn ý, trước kia cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể tán ngẫu với Lục Tuân mặt lạnh như tiền về những bộ phim hài mãi mà chẳng biết chán, điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là mình lại có thể nhìn Lục Tuân kể chuyện cười với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc kia.
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên