Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 3: Gặp lại anh
-Mệt quá đi mất -Cậu vừa về phòng vứt đồ đạc lên giường nằm nghỉ luôn,cô chỉ biết đứng đó lắc đầu trước hành động của cậu thôi
-Bao giờ em mới hết trẻ con đây?
-Em muốn làm trẻ con mãi để chị bảo vệ cơ,em muốn chị ế cùng em -Cô chỉ biết nhìn cậu cười thôi -À quên tý chị em mình đi mua đồ đi,em thấy chị chưa có đồ gì cả
-Thôi để tối đi đi giờ chị mệt lắm không muốn đi đâu cả
-Vậy để tối đi
-Em phải ở nhà -Cô nói như ra lệnh làm cậu đang định ngủ phải bật dậy
-Tại sao chứ? Em muốn đi,chị vô lý vậy
-Em muốn cho mọi người biết em về Việt Nam à,nên nhớ để công ty biết em sẽ thế nào rồi đấy
-Chị em tâm em cải trang là được mà -Cậu cười rồi nháy mắt cô.Cô hết cách đành để cho cậu thích làm gì cũng được
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác,trong căn phòng màu xanh lá cây được trang trí rất đẹp có một người con trai đang ngồi sáng tác nhạc,anh đang đăm chiêu suy nghĩ lời bài hátđể có thể mang đến những tác phẩm hay dành tặng cho mọi người,anh đang ngồi nhìn vào bản nhạc của mình thì một vòng tay ôm qua cổ anh,anh quay lại nở nụ cười với người bên cạnh
-Anh đang sáng tác à? Cho em xem được không? -Nhi cầm lên xem nhưng bị anh ngăn lại trước
-Để anh làm xong,anh sẽ cho em biết đầu tiên được chứ -Giọng nói ấm áp của anh không làm Nhi hết giận,cô ta quay sang chỗ khác -Thôi được rồi tối anh dẫn em đi mua đồ được chứ
Nghe thấy đi chơi Nhi vui lắm nhưng vẫn giả vờ giận dỗi anh không nói câu nào cả đi ra chỗ khác.Anh đặt bản nhạc trên tay xuống bàn tiến đến chỗ Nhi
-Thôi đừng giận nữa,em muốn gì anh cũng sẽ chiều em được chứ
-Anh nói đấy nhá -Nhi quay lại chỗ anh nhẹ nhàng hôn lên má của anh,mỉm cười thật tươi với anh -Anh làm tiếp đi,em đi về đây,tối nhớ qua đón em đó nha
Nhi đi anh chỉ biết đứng đó cười nhìn Nhi rồi quay lại bàn sáng tác tiếp
Tối hôm đó anh đến đón Nhi từ rất sớm
-Sao nay anh qua sớm vậy? -Nhi đang gội đầu nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra
-Muốn đi chơi với em lâu hơn thôi,em không muốn sao?
-Chờ em đi thay quần áo đã
Anh vào nhà ngồi đó chờ Nhi,chán quá anh đi quanh nhà,anh thấy quyển báo ở trên bàn cầm lên xem thì từ trong cuốn đó rơi ra một bức ảnh,anh chưa kịp nhìn xem bức ảnh đó là ai thì Nhi đã giật lại
-Em không thích ai động vào đồ em đâu?
-Thôi được rồi đi thôi
Anh và Nhi đi đến siêu thị gần đó hai người vừa đi,vừa nói chuyện rất vui vẻ khiến mọi người đi trên đường không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ
-Hàn Nam Phong! -Tiếng cô hét lên trong khách sạn khiến cậu đang ngủ phải tỉnh dậy ngay -Ở nhà coi nhà nha,chị đi mua đồ -Giọng nói của cô đột nhiên nhẹ nhàng hơn,dịu dang hơn khiến cậu sợ hơn
-Không! Em đi cùng chị,chị đi một mình không an toàn ngộ nhỡ có ai đó bắt chị đi thì ai Ế bền vững cùng em,chị đứng đó chờ em đi hóa trang rồi ra ngay
Mười phút sau cậu ra với một con người mới không còn là một Hàn Nam Phong ai cũng biết đến nữa mà thành một người xấu xí không ai xấu xí bằng,cô chỉ đứng đó nhìn cậu cười không ngớt
-Sao em biết trang điểm như này vậy?
-Em mất cả buổi tối qua lên mạng xem đó nên nay mới ngủ nhiều như thế này huhu
Cô lại tiếng tục cười
-Chúng ta đừng làm chị em nữa nhìn em xấu quá
-Chị...chị... Giờ em mới biết chị khinh thường trai xấu và yêu trai đẹp đó,phân biệt đối xử,không sao bây giờ chị không chơi với em nhưng năm năm qua chị chơi với em tức là em rất đẹp trai rồi
-Ảo tưởng quá đấy
Cô nói xong đi ra khỏi phòng khách sạn hai người vừa đi vừa trêu đùa nhau rất vui vẻ,hai người cười đùa với nhau giữa phố mà không ai biết người xấu xí kia là ca sĩ nổi tiếng mà ai cũng muốn gặp " Mình có tài trang điểm thật đó chứ,không ai nhận ra mình ".Hai người đi được một đoạn thì nhìn thấy tấm biển quảng cáo có hình cậu,ai đi qua đó cũng nói
-Sắp được gặp Nam Phong rồi sướng quá đi,mình mà gặp sẽ chụp hình các kiểu xin chữ kí,ôm,hun anh ấy nữa
-Mình mà gặp anh ấy mình bắt anh ấy về nhà làm chồng luôn
Cậu nghe mà run hết cả người " Không ngờ Fan Việt lại có thể nói ra những câu thế này,chắc mình không dám diễn nữa "
Cô thấy cậu đứng đơ ra đó,mặt mày thì cau có lại,cô lấy tay dập vào vai cậu
-Gì mà như người mất hồn vậy?
Cậu ghé sát cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy thôi
-Em sợ Fan Việt Nam lắm chị ơi
Cô lại tiếp tục cười,cậu phải che miệng cô lại không bị phát hiện ngay lập tức
-Mọi người nói vậy chứ không dám làm gì em đâu? Em xấu như này ai thèm chứ
Cô kéo cậu vào siêu thị gần đó,chọn đồ linh tinh các kiểu
-Lên trên tầng 2 đi xem có gì mua được không? Chị muốn mua ít đồ về thăm nhà
-Em đi với chị
Hai người vừa bước đi lên tầng thì cánh cửa siêu thị mở ra,hai người một trai một gái bước vào không ai là không biết đến họ.Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hai người đó ai cũng ngưỡng mộ và ao ước có thể có được một người chồng,người vợ hoàn hảo như hai người này
-Anh! Mình lên tầng hai mua đồ đi,trên đó em thấy lắm đồ đẹp lắm
Anh chỉ nhìn cô ta cười thôi mà cũng làm cho bao trái tim của nhân viên đứng đó điêu đứng hết rồi
-Cho em toàn quyền quyết định
Hai người họ đi lên cầu thang trong con mắt nuối tiếc của các cô nhân viên
Cô đi một vòng tầng hai rồi dừng lại ở một quầy bán quần áo,cậu chọn đồ rồi bắt cô thử,cô tức mình khi cô thử bao nhiêu bộ mà cậu không ưa bộ nào cả
-Em muốn chết hả? Từ nãy đến giờ em bắt chị thử bao nhiêu rồi lại lắc đầu
-Tại chị xấu quá nên bộ nào cũng không hợp
Cậu nói rồi cười đi ra chỗ khác cô thay đồ rồi đi tìm xem bộ nào hợp với mình,cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bộ ưa mắt mình
-Chị ơi lấy em bộ kia? -Cô lên tiếng nói thì có ai đó cũng lên tiếng cùng cô làm cô quay lại
Cô vừa quay lại thì nhìn thấy người trước mặt mình không ai khác chính là anh,và người bên cạnh anh chính là người yêu cũ của anh người đã khiến cô phải rời xa anh,cô đứng đó nhìn anh,anh không nhìn cô,cô bắt đầu nhớ về khoảng thời gian trước đây,khoảng thời gian cô đã từng theo đuổi anh
-Bao giờ em mới hết trẻ con đây?
-Em muốn làm trẻ con mãi để chị bảo vệ cơ,em muốn chị ế cùng em -Cô chỉ biết nhìn cậu cười thôi -À quên tý chị em mình đi mua đồ đi,em thấy chị chưa có đồ gì cả
-Thôi để tối đi đi giờ chị mệt lắm không muốn đi đâu cả
-Vậy để tối đi
-Em phải ở nhà -Cô nói như ra lệnh làm cậu đang định ngủ phải bật dậy
-Tại sao chứ? Em muốn đi,chị vô lý vậy
-Em muốn cho mọi người biết em về Việt Nam à,nên nhớ để công ty biết em sẽ thế nào rồi đấy
-Chị em tâm em cải trang là được mà -Cậu cười rồi nháy mắt cô.Cô hết cách đành để cho cậu thích làm gì cũng được
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác,trong căn phòng màu xanh lá cây được trang trí rất đẹp có một người con trai đang ngồi sáng tác nhạc,anh đang đăm chiêu suy nghĩ lời bài hátđể có thể mang đến những tác phẩm hay dành tặng cho mọi người,anh đang ngồi nhìn vào bản nhạc của mình thì một vòng tay ôm qua cổ anh,anh quay lại nở nụ cười với người bên cạnh
-Anh đang sáng tác à? Cho em xem được không? -Nhi cầm lên xem nhưng bị anh ngăn lại trước
-Để anh làm xong,anh sẽ cho em biết đầu tiên được chứ -Giọng nói ấm áp của anh không làm Nhi hết giận,cô ta quay sang chỗ khác -Thôi được rồi tối anh dẫn em đi mua đồ được chứ
Nghe thấy đi chơi Nhi vui lắm nhưng vẫn giả vờ giận dỗi anh không nói câu nào cả đi ra chỗ khác.Anh đặt bản nhạc trên tay xuống bàn tiến đến chỗ Nhi
-Thôi đừng giận nữa,em muốn gì anh cũng sẽ chiều em được chứ
-Anh nói đấy nhá -Nhi quay lại chỗ anh nhẹ nhàng hôn lên má của anh,mỉm cười thật tươi với anh -Anh làm tiếp đi,em đi về đây,tối nhớ qua đón em đó nha
Nhi đi anh chỉ biết đứng đó cười nhìn Nhi rồi quay lại bàn sáng tác tiếp
Tối hôm đó anh đến đón Nhi từ rất sớm
-Sao nay anh qua sớm vậy? -Nhi đang gội đầu nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra
-Muốn đi chơi với em lâu hơn thôi,em không muốn sao?
-Chờ em đi thay quần áo đã
Anh vào nhà ngồi đó chờ Nhi,chán quá anh đi quanh nhà,anh thấy quyển báo ở trên bàn cầm lên xem thì từ trong cuốn đó rơi ra một bức ảnh,anh chưa kịp nhìn xem bức ảnh đó là ai thì Nhi đã giật lại
-Em không thích ai động vào đồ em đâu?
-Thôi được rồi đi thôi
Anh và Nhi đi đến siêu thị gần đó hai người vừa đi,vừa nói chuyện rất vui vẻ khiến mọi người đi trên đường không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ
-Hàn Nam Phong! -Tiếng cô hét lên trong khách sạn khiến cậu đang ngủ phải tỉnh dậy ngay -Ở nhà coi nhà nha,chị đi mua đồ -Giọng nói của cô đột nhiên nhẹ nhàng hơn,dịu dang hơn khiến cậu sợ hơn
-Không! Em đi cùng chị,chị đi một mình không an toàn ngộ nhỡ có ai đó bắt chị đi thì ai Ế bền vững cùng em,chị đứng đó chờ em đi hóa trang rồi ra ngay
Mười phút sau cậu ra với một con người mới không còn là một Hàn Nam Phong ai cũng biết đến nữa mà thành một người xấu xí không ai xấu xí bằng,cô chỉ đứng đó nhìn cậu cười không ngớt
-Sao em biết trang điểm như này vậy?
-Em mất cả buổi tối qua lên mạng xem đó nên nay mới ngủ nhiều như thế này huhu
Cô lại tiếng tục cười
-Chúng ta đừng làm chị em nữa nhìn em xấu quá
-Chị...chị... Giờ em mới biết chị khinh thường trai xấu và yêu trai đẹp đó,phân biệt đối xử,không sao bây giờ chị không chơi với em nhưng năm năm qua chị chơi với em tức là em rất đẹp trai rồi
-Ảo tưởng quá đấy
Cô nói xong đi ra khỏi phòng khách sạn hai người vừa đi vừa trêu đùa nhau rất vui vẻ,hai người cười đùa với nhau giữa phố mà không ai biết người xấu xí kia là ca sĩ nổi tiếng mà ai cũng muốn gặp " Mình có tài trang điểm thật đó chứ,không ai nhận ra mình ".Hai người đi được một đoạn thì nhìn thấy tấm biển quảng cáo có hình cậu,ai đi qua đó cũng nói
-Sắp được gặp Nam Phong rồi sướng quá đi,mình mà gặp sẽ chụp hình các kiểu xin chữ kí,ôm,hun anh ấy nữa
-Mình mà gặp anh ấy mình bắt anh ấy về nhà làm chồng luôn
Cậu nghe mà run hết cả người " Không ngờ Fan Việt lại có thể nói ra những câu thế này,chắc mình không dám diễn nữa "
Cô thấy cậu đứng đơ ra đó,mặt mày thì cau có lại,cô lấy tay dập vào vai cậu
-Gì mà như người mất hồn vậy?
Cậu ghé sát cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy thôi
-Em sợ Fan Việt Nam lắm chị ơi
Cô lại tiếp tục cười,cậu phải che miệng cô lại không bị phát hiện ngay lập tức
-Mọi người nói vậy chứ không dám làm gì em đâu? Em xấu như này ai thèm chứ
Cô kéo cậu vào siêu thị gần đó,chọn đồ linh tinh các kiểu
-Lên trên tầng 2 đi xem có gì mua được không? Chị muốn mua ít đồ về thăm nhà
-Em đi với chị
Hai người vừa bước đi lên tầng thì cánh cửa siêu thị mở ra,hai người một trai một gái bước vào không ai là không biết đến họ.Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hai người đó ai cũng ngưỡng mộ và ao ước có thể có được một người chồng,người vợ hoàn hảo như hai người này
-Anh! Mình lên tầng hai mua đồ đi,trên đó em thấy lắm đồ đẹp lắm
Anh chỉ nhìn cô ta cười thôi mà cũng làm cho bao trái tim của nhân viên đứng đó điêu đứng hết rồi
-Cho em toàn quyền quyết định
Hai người họ đi lên cầu thang trong con mắt nuối tiếc của các cô nhân viên
Cô đi một vòng tầng hai rồi dừng lại ở một quầy bán quần áo,cậu chọn đồ rồi bắt cô thử,cô tức mình khi cô thử bao nhiêu bộ mà cậu không ưa bộ nào cả
-Em muốn chết hả? Từ nãy đến giờ em bắt chị thử bao nhiêu rồi lại lắc đầu
-Tại chị xấu quá nên bộ nào cũng không hợp
Cậu nói rồi cười đi ra chỗ khác cô thay đồ rồi đi tìm xem bộ nào hợp với mình,cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bộ ưa mắt mình
-Chị ơi lấy em bộ kia? -Cô lên tiếng nói thì có ai đó cũng lên tiếng cùng cô làm cô quay lại
Cô vừa quay lại thì nhìn thấy người trước mặt mình không ai khác chính là anh,và người bên cạnh anh chính là người yêu cũ của anh người đã khiến cô phải rời xa anh,cô đứng đó nhìn anh,anh không nhìn cô,cô bắt đầu nhớ về khoảng thời gian trước đây,khoảng thời gian cô đã từng theo đuổi anh
Tác giả :
Hiền Cherry Trần