Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện
Chương 49
Ở vị trí Hoàng đế ngồi, Thái tử theo đó ngồi bên phải và Gillian bên trái.
Valletta ngồi đối diện với Hoàng đế, với Carlon Delphine và Công tước Leon bên cạnh cô.
“Trước hết, ta rất vui vì con vẫn an toàn, tiểu thư Delight.”
“Cảm ơn những lời tốt đẹp của ngài.”
“Ta xin lỗi vì những gì Bá tước Delight đã làm.”
Hoàng đế thở dài và lắc đầu như thể ông ta thực sự có lỗi.
“Người này có thật lòng không vậy?”
Valletta tò mò ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế.
Thấy ông ta đang nhìn mình với một biểu cảm nhân từ, Valletta mỉm cười.
Nghĩ lại thì, chắc chắn Hoàng đế là một trong những người cực kì tiếc nuối khi mất đi đồng minh là Bá tước Delight.
“Không thể tránh khỏi việc viên ngọc tức giận vì bị bỏ rơi mà không được công nhận rằng sự quý giá của nó sẽ phá hủy hộp trang sức.”
“Đúng vậy, như Bá tước Delight và Chủ nhân của Ma tháp.”
Đôi mắt của Hoàng đế nheo lại trước lời nói của Valletta, nhưng ngay sau đó ông ta cười một chút và nhẹ gật đầu.
Rõ ràng, cô không thể sánh với kinh nghiệm và kỹ năng trò chuyện của ông ta.
“Có, mặc dù không ai biết.”
“Tuy nhiên, lần này Chủ nhân Ma tháp đã đi quá xa. Ngay cả khi có cuộc chiến nổ ra thì cũng không có gì ngạc nhiên. Chủ nhân Ma tháp đã ra tay tàn sát gia đình quý tộc. “
Đó là quá nhiều. Chính tên đáng ghét đó đã hỏi lật đổ Hoàng thất liệu có được không.
Đối với Valletta, không đáng để đánh cược tất cả tài sản của mình vào một cuộc chiến mà tên đáng ghét kia mong muốn.
“Tôi hiểu rồi.”
“À, đây là Gillian. Hội trưởng Hiệp hội Nhà giả kim mà con sẽ tham gia.”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là Gillian.”
Một giọng nói khá thô vang lên. Valletta thẫn thờ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi đưa tay ra và nhẹ nắm lấy.
“Tôi là Valletta.”
“Tốt.”
“Nếu con đã trở về an toàn và lành mạnh, Gillian đang nghĩ đến việc đưa con trở thành Hội trưởng Hiệp hội Nhà giả kim.”
Trước những lời của Hoàng đế, Valletta quay đầu lại với vẻ mệt mỏi và ngả người vào ghế.
… Nghiêm túc mà nói, tất cả mọi người trên thế giới này đều chỉ nghĩ đến việc cắt bỏ tay chân của cô.
“Thần xin lỗi, nhưng thần không có ý định thuộc về bất cứ nơi nào, hoặc bước qua đầu của người khác nữa, thưa Bệ hạ.”
Biểu cảm của Carlon Delphine đanh lại trước câu trả lời đột ngột.
“Ôi trời, tất nhiên bây giờ con vẫn còn non nớt và trẻ con nên mới có suy nghĩ như vậy…”
“Còn một điều nữa thần cần làm rõ. Thần xin lỗi Thái tử, nhưng hiện tại thần không có ý định tiếp tục hôn ước của chúng ta vì gia tộc Delight đã sụp đổ. ”
Carlon Delphine nắm lấy tay Valletta dưới gầm bàn. Valletta bối rối và nhìn ông ấy.
Cả biểu hiện của Carlon Delphine và Công tước Leon đều không ổn lắm.
Cô thả lỏng cơ thể một chút, từ từ nhắm và mở mắt.
“…Mình có hơi kích động. Mình đã phạm sai lầm rồi.”
Biểu cảm của Milrode đã chuyển thành tuyệt vọng. Thấy anh có ánh mắt run rẩy, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi.
Không chỉ vậy, biểu cảm của Hoàng đế cũng không ổn. Người duy nhất cô không biết người đó đang nghĩ gì, là người đàn ông tên Gillian.
“Có lẽ vì những gì tiểu thư Delight đã trải qua cho đến nay vẫn còn tàn nhẫn so với tuổi của con bé, nên sự ngờ vực của con bé đối với người khác ngày càng sâu sắc.”
“… Cũng đúng. Nếu xét đến bản báo cáo khủng khiếp và tính cách của Chủ nhân Ma tháp thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. ”
Hoàng đế chỉ gật đầu và mỉm cười nhân từ, quyết định tiếp tục với sự bảo vệ của Carlon Delphine.
Mọi người đều có thể nhận ra rằng nó hoàn toàn là giả. Ánh mắt của Hoàng đế trở lại Valletta.
“Tuy nhiên, tiểu thư Delight, con có thể không nhận ra bởi vì con vẫn còn trẻ, nhưng lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Vì vậy, con hãy cẩn thận ”.
“…”
“Đừng quên rằng chỉ một từ thôi cũng có thể khiến hoàn cảnh của con thay đổi 180 độ. Quyền thế, quyền lực và tiền bạc, tất cả đều có thể. ”
Valletta hít một hơi. Không phải vì cô sợ mà vì cô thấy khó chịu. Chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng cô dường như đã hiểu câu của Reinhardt: “Tôi có nên quét sạch bọn chúng không?”
Trong một khoảnh khắc, Valletta cố gắng kìm nén ý muốn gọi Jin và Nereid.
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Valletta cố gắng trấn tĩnh và từ từ mở miệng, tập trung vào hơi ấm đang kìm hãm mình.
“…Có lẽ thần đã quá lo lắng khi ở nơi đông người. Thần sẽ ghi nhớ sâu sắc những lời khuyên mà ngài đã ban cho, thưa Bệ hạ. ”
Sau khi Valletta trả lời, tâm trạng của Hoàng đế rạng rỡ hẳn lên. Ông ta mỉm cười và gật đầu.
“Con có thể nghĩ đó chỉ là lời cằn nhằn của một ông già, nhưng đều là châm ngôn sống cả đấy. Ta chắc rằng nó sẽ hữu ích vào một ngày nào đó.”
“Vâng. Cảm ơn Bệ hạ. ”
Valletta nhớ lại Bá tước Delight. Cứ coi như đây giống những lần cô phải quỳ gối cúi đầu trước mặt ông, chuyện này chẳng sao cả.
“Chắc chắn rồi. Việc kết hôn đã trì hoãn khá lâu, còn cần tổ chức hôn lễ nữa, vậy con có muốn nhập cung không? ”
“… Thần vẫn chưa chắc.”
Nhớ lại những gì Carlon Delphine đã nói trước khi đến đây, Valletta cụp mi xuống và lắc đầu.
“Con chỉ cần làm một việc. Con có thể viện nhiều lý do khác nhau và nói rằng con muốn ở lại dinh thự của Công tước ”.
“… Vậy thì, liệu vấn đề có được giải quyết không?”
“Vì hiện tại họ không có lý do ép buộc con, nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để con đi. Ít nhất là trong một thời gian.”
Trước câu trả lời của Valletta, khuôn mặt của Hoàng đế lại cứng đờ. Milrode nắm chặt tay và không nói gì.
Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm chôn vùi trong đôi mắt xanh biếc run rẩy vì kinh ngạc của anh.
“… Bệ hạ, con bé khổ sở đến mức không thể ngủ ngon vào ban đêm. Con bé đang tĩnh dưỡng trong dinh thự của thần, vì vậy ngài có thể vui lòng cho con bé một chút thời gian được không?”
“Đến Hoàng cung và từ từ làm quen không được sao?”
“Đây cũng là điều con bé muốn, thần đã tìm thấy con bé đầu tiên và bảo vệ cho con bé, vì vậy thần muốn làm người giám hộ của con bé trong một thời gian.”
Carlon Delphine lịch sự cúi đầu. Hoàng đế tỏ vẻ không hài lòng.
Lời của Carlon Delphine không có gì khác thường, dường như không có cách nào để ép buộc vấn đề.
“Cho dù vào Hoàng cung sống cũng không cần kết hôn ngay. Tiểu thư Delight cũng đồng ý với Công tước Delphine chứ? ”
“… Vâng, thần đã hỏi Công tước. Thần không thể ngủ ngon vào ban đêm và liên tục gặp ác mộng. Thần không muốn mang tình trạng như vậy đến Hoàng cung. ”
Valletta quay đầu và cụp mắt xuống. Sao Reinhardt lại có biểu cảm buồn bã như vậy?
Đến đây, điều duy nhất cô nghĩ đến là biểu hiện của anh, chứ không phải người kia. Một cái nhìn đáng được tha thứ cho dù có thế nào đi nữa.
Nói thật là cô không biết bộ dạng nói những lời buồn bã với vẻ mặt vô cảm.
“… Milrode, con nghĩ thế nào?”
Hoàng đế giao quyền lựa chọn cho Thái tử. Milrode mở miệng với đôi mắt nặng trĩu.
“Nàng có thể yêu cầu ta giúp đỡ, Valletta.”
“…”
Trước những lời nói của Milrode, Valletta im lặng nhìn anh. Anh quá mềm yếu để có thể dùng làm lá chắn.
Anh sẽ không bao giờ có thể bảo vệ cô trước pháp luật, và cô cũng không bao giờ có thể hy vọng anh sẽ bảo vệ cô khỏi bàn tay của Hoàng đế.
Cô liên tục mở miệng rồi lại thôi. Cô không biết liệu mình có thể nói ra hay không.
Có lẽ, nếu một ngày cô bị ai đó đe dọa và sự lựa chọn duy nhất của cô là Thái tử hoặc tên đáng ghét kia, cô sẽ chọn Reinhardt.
“Thái tử điện hạ, không biết người luôn đi trên con đường đúng đắn như ngài, có thể chấp nhận thần đến mức nào.”
Anh muốn đi theo cách đó. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy gặp một người phù hợp với mình hơn là cố gắng kết thân với một người không phù hợp với anh.
“…”
Milrode không thể nói gì nữa. Anh chỉ ngây người nhìn cô, rồi từ từ cúi đầu xuống với một nụ cười thất vọng.
“Nếu tiểu thư Valletta thật lòng muốn như vậy, nàng có thể nhờ Công tước Delphine bảo vệ một thời gian.”
“… Cám ơn ngài đã xem xét.”
Cô có thể cảm nhận được giọng nói rạng rỡ của anh càng lúc càng nhỏ đi. Cô không quen với việc phải đột ngột dùng kính ngữ, nhưng tốt hơn là nên tạo khoảng cách phù hợp.
“Nhưng tiểu thư cũng đừng quên. Nàng là Thái tử phi và tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu. Dù nàng có ở đâu, làm gì, đừng bao giờ quên nàng là người của ta.”
“…”
Valletta không trả lời. Cô quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt xanh dường như có chút âm u của anh.
Hoàng đế xem tình huống này, ông xoa xoa cằm, sau đó đứng lên và nở nụ cười.
“Ta đã vô tình kéo chân ngươi khiến ngươi không thể thưởng thức bữa tiệc rồi nhỉ. Mọi người đều đã đồng ý, kể cả Thái tử, vì vậy ta trông cậy vào ngươi, Công tước Delphine. ”
“Vâng, xin cảm ơn ngài.”
“Vậy thì, chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại.”
Hoàng đế đứng dậy, Thái tử nhẹ nhàng nói lời từ biệt và đi theo Hoàng đế. Tuy nhiên, Gillian vẫn ở đó một lúc và nhìn Valletta với biểu hiện kỳ lạ trước khi đứng dậy.
“Ta có để ý đến kỹ năng của cô. Ta nghe nói cô có thể điều chế 2 lọ ma dược thượng cấp trong một ngày? ”
“…”
Valletta ngẩng đầu lên, bắt gặp một bên mắt còn lại của Gillian. Đôi mắt hắn dường như đang muốn đo lường cô nhưng không thể.
“Hai lọ ma dược thượng cấp sao.”
Có vẻ như Bá tước Delight đã tính ra chừng đó. Hoặc giấu đi sự thật với Hoàng đế dù biết rằng cô có thể làm được nhiều hơn thế.
Cô không chắc mình có nên mừng vì họ không phát hiện ra số lượng nhiều như cô nghĩ hay tặc lưỡi khi bị bắt quả tang có thể điều chế ma dược thượng cấp
Valletta ngồi đối diện với Hoàng đế, với Carlon Delphine và Công tước Leon bên cạnh cô.
“Trước hết, ta rất vui vì con vẫn an toàn, tiểu thư Delight.”
“Cảm ơn những lời tốt đẹp của ngài.”
“Ta xin lỗi vì những gì Bá tước Delight đã làm.”
Hoàng đế thở dài và lắc đầu như thể ông ta thực sự có lỗi.
“Người này có thật lòng không vậy?”
Valletta tò mò ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế.
Thấy ông ta đang nhìn mình với một biểu cảm nhân từ, Valletta mỉm cười.
Nghĩ lại thì, chắc chắn Hoàng đế là một trong những người cực kì tiếc nuối khi mất đi đồng minh là Bá tước Delight.
“Không thể tránh khỏi việc viên ngọc tức giận vì bị bỏ rơi mà không được công nhận rằng sự quý giá của nó sẽ phá hủy hộp trang sức.”
“Đúng vậy, như Bá tước Delight và Chủ nhân của Ma tháp.”
Đôi mắt của Hoàng đế nheo lại trước lời nói của Valletta, nhưng ngay sau đó ông ta cười một chút và nhẹ gật đầu.
Rõ ràng, cô không thể sánh với kinh nghiệm và kỹ năng trò chuyện của ông ta.
“Có, mặc dù không ai biết.”
“Tuy nhiên, lần này Chủ nhân Ma tháp đã đi quá xa. Ngay cả khi có cuộc chiến nổ ra thì cũng không có gì ngạc nhiên. Chủ nhân Ma tháp đã ra tay tàn sát gia đình quý tộc. “
Đó là quá nhiều. Chính tên đáng ghét đó đã hỏi lật đổ Hoàng thất liệu có được không.
Đối với Valletta, không đáng để đánh cược tất cả tài sản của mình vào một cuộc chiến mà tên đáng ghét kia mong muốn.
“Tôi hiểu rồi.”
“À, đây là Gillian. Hội trưởng Hiệp hội Nhà giả kim mà con sẽ tham gia.”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là Gillian.”
Một giọng nói khá thô vang lên. Valletta thẫn thờ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi đưa tay ra và nhẹ nắm lấy.
“Tôi là Valletta.”
“Tốt.”
“Nếu con đã trở về an toàn và lành mạnh, Gillian đang nghĩ đến việc đưa con trở thành Hội trưởng Hiệp hội Nhà giả kim.”
Trước những lời của Hoàng đế, Valletta quay đầu lại với vẻ mệt mỏi và ngả người vào ghế.
… Nghiêm túc mà nói, tất cả mọi người trên thế giới này đều chỉ nghĩ đến việc cắt bỏ tay chân của cô.
“Thần xin lỗi, nhưng thần không có ý định thuộc về bất cứ nơi nào, hoặc bước qua đầu của người khác nữa, thưa Bệ hạ.”
Biểu cảm của Carlon Delphine đanh lại trước câu trả lời đột ngột.
“Ôi trời, tất nhiên bây giờ con vẫn còn non nớt và trẻ con nên mới có suy nghĩ như vậy…”
“Còn một điều nữa thần cần làm rõ. Thần xin lỗi Thái tử, nhưng hiện tại thần không có ý định tiếp tục hôn ước của chúng ta vì gia tộc Delight đã sụp đổ. ”
Carlon Delphine nắm lấy tay Valletta dưới gầm bàn. Valletta bối rối và nhìn ông ấy.
Cả biểu hiện của Carlon Delphine và Công tước Leon đều không ổn lắm.
Cô thả lỏng cơ thể một chút, từ từ nhắm và mở mắt.
“…Mình có hơi kích động. Mình đã phạm sai lầm rồi.”
Biểu cảm của Milrode đã chuyển thành tuyệt vọng. Thấy anh có ánh mắt run rẩy, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi.
Không chỉ vậy, biểu cảm của Hoàng đế cũng không ổn. Người duy nhất cô không biết người đó đang nghĩ gì, là người đàn ông tên Gillian.
“Có lẽ vì những gì tiểu thư Delight đã trải qua cho đến nay vẫn còn tàn nhẫn so với tuổi của con bé, nên sự ngờ vực của con bé đối với người khác ngày càng sâu sắc.”
“… Cũng đúng. Nếu xét đến bản báo cáo khủng khiếp và tính cách của Chủ nhân Ma tháp thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. ”
Hoàng đế chỉ gật đầu và mỉm cười nhân từ, quyết định tiếp tục với sự bảo vệ của Carlon Delphine.
Mọi người đều có thể nhận ra rằng nó hoàn toàn là giả. Ánh mắt của Hoàng đế trở lại Valletta.
“Tuy nhiên, tiểu thư Delight, con có thể không nhận ra bởi vì con vẫn còn trẻ, nhưng lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Vì vậy, con hãy cẩn thận ”.
“…”
“Đừng quên rằng chỉ một từ thôi cũng có thể khiến hoàn cảnh của con thay đổi 180 độ. Quyền thế, quyền lực và tiền bạc, tất cả đều có thể. ”
Valletta hít một hơi. Không phải vì cô sợ mà vì cô thấy khó chịu. Chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng cô dường như đã hiểu câu của Reinhardt: “Tôi có nên quét sạch bọn chúng không?”
Trong một khoảnh khắc, Valletta cố gắng kìm nén ý muốn gọi Jin và Nereid.
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Valletta cố gắng trấn tĩnh và từ từ mở miệng, tập trung vào hơi ấm đang kìm hãm mình.
“…Có lẽ thần đã quá lo lắng khi ở nơi đông người. Thần sẽ ghi nhớ sâu sắc những lời khuyên mà ngài đã ban cho, thưa Bệ hạ. ”
Sau khi Valletta trả lời, tâm trạng của Hoàng đế rạng rỡ hẳn lên. Ông ta mỉm cười và gật đầu.
“Con có thể nghĩ đó chỉ là lời cằn nhằn của một ông già, nhưng đều là châm ngôn sống cả đấy. Ta chắc rằng nó sẽ hữu ích vào một ngày nào đó.”
“Vâng. Cảm ơn Bệ hạ. ”
Valletta nhớ lại Bá tước Delight. Cứ coi như đây giống những lần cô phải quỳ gối cúi đầu trước mặt ông, chuyện này chẳng sao cả.
“Chắc chắn rồi. Việc kết hôn đã trì hoãn khá lâu, còn cần tổ chức hôn lễ nữa, vậy con có muốn nhập cung không? ”
“… Thần vẫn chưa chắc.”
Nhớ lại những gì Carlon Delphine đã nói trước khi đến đây, Valletta cụp mi xuống và lắc đầu.
“Con chỉ cần làm một việc. Con có thể viện nhiều lý do khác nhau và nói rằng con muốn ở lại dinh thự của Công tước ”.
“… Vậy thì, liệu vấn đề có được giải quyết không?”
“Vì hiện tại họ không có lý do ép buộc con, nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để con đi. Ít nhất là trong một thời gian.”
Trước câu trả lời của Valletta, khuôn mặt của Hoàng đế lại cứng đờ. Milrode nắm chặt tay và không nói gì.
Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm chôn vùi trong đôi mắt xanh biếc run rẩy vì kinh ngạc của anh.
“… Bệ hạ, con bé khổ sở đến mức không thể ngủ ngon vào ban đêm. Con bé đang tĩnh dưỡng trong dinh thự của thần, vì vậy ngài có thể vui lòng cho con bé một chút thời gian được không?”
“Đến Hoàng cung và từ từ làm quen không được sao?”
“Đây cũng là điều con bé muốn, thần đã tìm thấy con bé đầu tiên và bảo vệ cho con bé, vì vậy thần muốn làm người giám hộ của con bé trong một thời gian.”
Carlon Delphine lịch sự cúi đầu. Hoàng đế tỏ vẻ không hài lòng.
Lời của Carlon Delphine không có gì khác thường, dường như không có cách nào để ép buộc vấn đề.
“Cho dù vào Hoàng cung sống cũng không cần kết hôn ngay. Tiểu thư Delight cũng đồng ý với Công tước Delphine chứ? ”
“… Vâng, thần đã hỏi Công tước. Thần không thể ngủ ngon vào ban đêm và liên tục gặp ác mộng. Thần không muốn mang tình trạng như vậy đến Hoàng cung. ”
Valletta quay đầu và cụp mắt xuống. Sao Reinhardt lại có biểu cảm buồn bã như vậy?
Đến đây, điều duy nhất cô nghĩ đến là biểu hiện của anh, chứ không phải người kia. Một cái nhìn đáng được tha thứ cho dù có thế nào đi nữa.
Nói thật là cô không biết bộ dạng nói những lời buồn bã với vẻ mặt vô cảm.
“… Milrode, con nghĩ thế nào?”
Hoàng đế giao quyền lựa chọn cho Thái tử. Milrode mở miệng với đôi mắt nặng trĩu.
“Nàng có thể yêu cầu ta giúp đỡ, Valletta.”
“…”
Trước những lời nói của Milrode, Valletta im lặng nhìn anh. Anh quá mềm yếu để có thể dùng làm lá chắn.
Anh sẽ không bao giờ có thể bảo vệ cô trước pháp luật, và cô cũng không bao giờ có thể hy vọng anh sẽ bảo vệ cô khỏi bàn tay của Hoàng đế.
Cô liên tục mở miệng rồi lại thôi. Cô không biết liệu mình có thể nói ra hay không.
Có lẽ, nếu một ngày cô bị ai đó đe dọa và sự lựa chọn duy nhất của cô là Thái tử hoặc tên đáng ghét kia, cô sẽ chọn Reinhardt.
“Thái tử điện hạ, không biết người luôn đi trên con đường đúng đắn như ngài, có thể chấp nhận thần đến mức nào.”
Anh muốn đi theo cách đó. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy gặp một người phù hợp với mình hơn là cố gắng kết thân với một người không phù hợp với anh.
“…”
Milrode không thể nói gì nữa. Anh chỉ ngây người nhìn cô, rồi từ từ cúi đầu xuống với một nụ cười thất vọng.
“Nếu tiểu thư Valletta thật lòng muốn như vậy, nàng có thể nhờ Công tước Delphine bảo vệ một thời gian.”
“… Cám ơn ngài đã xem xét.”
Cô có thể cảm nhận được giọng nói rạng rỡ của anh càng lúc càng nhỏ đi. Cô không quen với việc phải đột ngột dùng kính ngữ, nhưng tốt hơn là nên tạo khoảng cách phù hợp.
“Nhưng tiểu thư cũng đừng quên. Nàng là Thái tử phi và tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu. Dù nàng có ở đâu, làm gì, đừng bao giờ quên nàng là người của ta.”
“…”
Valletta không trả lời. Cô quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt xanh dường như có chút âm u của anh.
Hoàng đế xem tình huống này, ông xoa xoa cằm, sau đó đứng lên và nở nụ cười.
“Ta đã vô tình kéo chân ngươi khiến ngươi không thể thưởng thức bữa tiệc rồi nhỉ. Mọi người đều đã đồng ý, kể cả Thái tử, vì vậy ta trông cậy vào ngươi, Công tước Delphine. ”
“Vâng, xin cảm ơn ngài.”
“Vậy thì, chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại.”
Hoàng đế đứng dậy, Thái tử nhẹ nhàng nói lời từ biệt và đi theo Hoàng đế. Tuy nhiên, Gillian vẫn ở đó một lúc và nhìn Valletta với biểu hiện kỳ lạ trước khi đứng dậy.
“Ta có để ý đến kỹ năng của cô. Ta nghe nói cô có thể điều chế 2 lọ ma dược thượng cấp trong một ngày? ”
“…”
Valletta ngẩng đầu lên, bắt gặp một bên mắt còn lại của Gillian. Đôi mắt hắn dường như đang muốn đo lường cô nhưng không thể.
“Hai lọ ma dược thượng cấp sao.”
Có vẻ như Bá tước Delight đã tính ra chừng đó. Hoặc giấu đi sự thật với Hoàng đế dù biết rằng cô có thể làm được nhiều hơn thế.
Cô không chắc mình có nên mừng vì họ không phát hiện ra số lượng nhiều như cô nghĩ hay tặc lưỡi khi bị bắt quả tang có thể điều chế ma dược thượng cấp
Tác giả :
자은향 ( Ja Eunhyang)