Không Thể Thiếu Em
Chương 10: Yêu phải nói ra thế nào
Về tình yêu, bảo anh miêu tả một thứ không phải thực thể lại chẳng tìm được duyên cớ này thực là làm khó anh quá.
1
Bác Trần tới rất nhanh, bà Viên tiễn Đổng Tri Vy lên xe, ánh mắt của bà tràn ngập sự hiền từ và trông đợi, khiến cô chỉ muốn mình co lại thành một chấm nhỏ.
Tại sao Viên Cảnh Thụy không giải thích rõ ràng với bà hai người vốn không có quan hệ gì? Hay là anh cũng lười giải thích?
Cô biết cứ để bà Viên hiểu nhầm thế này mãi là không được, Trần Văn Văn cũng đã tới đây, cho dù bà Viên có để ý chuyện năm xưa đi nữa thì chỉ cần Viên Cảnh Thụy lựa chọn thì chuyện đó cũng không thành vấn đề? Người vô duyên nhất lại thành ra là cô, ngay cả sự hứng thú nhất thời của anh cũng bị cô từ chối, bây giờ lại để mẹ Viên Cảnh Thụy cứ tiếp tục hiểu nhầm mối quan hệ của hai người.
Chiếc xe lao nhanh và ổn định trên những con phố đêm Thượng Hải, bác Trần vẫn im lặng lái xe như bình thường, hai tay đặt trên vô lăng, Đổng Tri Vy nhìn phía trước, đột nhiên hỏi: “Không phải về công ty ạ? Đường này không đúng”.
“Tổng giám đốc Viên đang ở khách sạn”. Bác Trần trả lời ngắn gọn.
Đổng Tri Vy biết tối nay Viên Cảnh Thụy phải tới dự buổi tiệc ở khách sạn năm sao bên sông, trước đây cô còn thấy lạ vì Trần Văn Văn không đi cùng anh, nhưng khi cô ấy một mình xuất hiện ở cổng nhà bà Viên thì cô đã hiểu, hèn chi Viên Cảnh Thụy không dẫn cô gái nào đi cùng mà một mình tới đó.
“Họp ở khách sạn sao?”. Cô hỏi thêm câu nữa, mặc dù thấy hơi lạ nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ kĩ thuật video phát triển, cho dù họp cùng người ở bên kia bán cầu chỉ cần một chiếc máy tính là xong. Lúc Viên Cảnh Thụy bay đi bay lại cũng thường xuyên tận dụng thời gian thế này, khi còn làm thư ký của anh cô đã quen rồi.
Chỉ là bây giờ cô không còn là thư ký của anh nữa, đã lâu không đột ngột được gọi đi họp thế này, đột nhiên nhận được điện thoại của anh, cô thấy rất bất ngờ.
Khách sạn nằm bên sông, thời điểm cuối tháng hai sắp chuyển sang tháng ba là lúc Thượng Hải lạnh nhất, bác Trần lái xe ra khỏi đường hầm và chuyển hướng đi về phía khách sạn Mậu Duyệt. Trong xe rất yên tĩnh, Đổng Tri Vy nhìn ra ngoài cửa kính, từng đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi trên phố, mái tóc của những cô gái không đội mũ bay nhè nhẹ theo gió, những ngọn đèn màu trang trí cho dịp năm mới trên phố vẫn chưa được gỡ xuống giống như những vì sao lấp lánh trải dài trên con đường rộng lớn.
Cuối cùng bác Trần cũng lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, điện thoại của Chiêm Hữu Thành vang lên rất đúng lúc, cậu báo cho cô địa điểm họp ở tầng nào, Đổng Tri Vy xem giờ, chưa đến mười giờ, chắc buổi tiệc cũng vừa kết thúc, nối tiếp thật vừa vặn, không lãng phí chút thời gian nào.
Trước khi xuống xe bác Trần đột nhiên nói: “Thư ký Đổng”.
Cô không còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy đã ba tháng nay nhưng bác Trần vẫn quen gọi cô như thế, không hề thay đổi, cô cũng không bảo bác sửa.
Có lẽ vì trong đáy lòng cô vẫn lưu luyến quãng thời gian đã qua nhưng không thể nói thành lời, thật đáng xấu hổ.
Đổng Tri Vy ngừng lại, không vội mở cửa mà quay đầu lại, thấy bác Trần đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bác Trần nói: “Thư ký Đổng, tổng giám đốc Viên rất vất vả, cô không thấy sao?”.
Đổng Tri Vy sững người.
Bác Trần ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ chậm rãi: “Thư ký Đổng, tôi là người thô lỗ, không biết nói những lời vòng vo, nhưng thời gian qua tổng giám đốc Viên đối xử với cô thế nào tôi đều để ý, cậu ấy chưa từng đối xử với người phụ nữ nào như thế cả. Cô có biết đợt hai người vừa trở về từ Thành Đô, ngày nào cậu ấy cũng đứng bên cửa sổ đợi cô, lúc cô về cậu ấy cũng đứng nhìn theo, cô từ chối cậu ấy, cậu ấy buồn tới mức hôm sau đi luôn”.
Đổng Tri Vy cúi đầu, trong lòng như có bàn tay ai đó đang khuấy đảo: “Sao bác biết anh ấy nhìn cháu…”.
“Là cô giúp việc nói, thư ký Đổng này, có nhiều việc người ngoài nhìn thấu rõ nhất, cô sợ cái gì chứ? Cậu ấy có làm sếp lớn đến mấy thì cũng chỉ là một người đàn ông. Khi thích một người phụ nữ người đàn ông nào cũng như nhau, chỉ cần cô ấy vui mà thôi. Cậu ấy thích cô chứ đâu có làm gì cô, tại sao cô lại tránh mặt cậu ấy?”.
“Anh ấy không thích cháu”. Đổng Tri Vy không thể tiếp tục im lặng nữa, cô ngẩng đầu lên như muốn biện hộ cho mình: “Vâng, có lẽ anh ấy đã từng nghĩ thế, nhưng bác thấy đấy anh ấy quên rất nhanh, bây giờ chị Trần cũng tới rồi, còn quá khứ của anh ấy nữa…”.
“Quá khứ của tổng giám đốc Viên thì sao?”. Bác Trần đột nhiên cũng kích động theo: “Thư ký Đổng, cô không nên nghe người khác nói linh tinh, người khác không tin cậu ấy, cô cũng không tin sao?”.
Cửa xe đột nhiên được mở ra, giọng Chiêm Hữu Thành vang lên: “Thư ký Đổng, có thể lên trên được không? Cuộc họp sắp diễn ra rồi”.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức dừng lại, Đổng Tri Vy bước ra khỏi xe, Chiêm Hữu Thành cùng cô vào thang máy, Đổng Tri Vy không quay đầu lại, nhưng cô biết bác Trần vẫn lặng lẽ nhìn theo cô, ánh mắt đầy vẻ không tán đồng.
Viên Cảnh Thụy quả nhiên đã ở trong phòng, lúc Đổng Tri Vy tới cuộc họp đã bắt đầu. Màn hình tinh thể lỏng trên tường được nối tạm với máy tính hiện rõ tình hình phòng họp bờ bên kia đại dương, có người đứng trước ống kính nói tiếng Anh, tốc độ rất nhanh, tay cử động rất mạnh.
Trong phòng họp có nhiều người, ngoài Viên Cảnh Thụy và một số nhân viên EMT cao cấp ra còn có hai thành viên tổ chuyên trách từ DM tới, cuộc họp liên quan tới việc roadshow giới thiệu cổ phiếu. Buổi roadshow đầu tiên vốn định diễn ra ở Stockholm bây giờ lại đột ngột đổi sang Zurich, nhiều chi tiết đều phải làm lại từ đầu, sáng mai lên máy bay, ngày kia bắt đầu công tác giới thiệu, thời gian gấp rút nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, bắt buộc phải tổ chức cuộc họp vượt đại dương như thế này.
Tất cả mọi người trong phòng đều biết Đổng Tri Vy, hai người thuộc DM cũng không ngoại lệ, Đổng Tri Vy cũng quen mặt họ, chính là ông Yamada thích uống trà xanh và ông Smith thích uống cà phê mocha sữa không đường.
Ông Yamada và Smith thấy Đổng Tri Vy bước vào liền nhìn cô mỉm cười. Viên Cảnh Thụy ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, anh còn mặc nguyên lễ phục dự tiệc, vừa nghe người trên màn hình nói vừa cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn cô một cái, cũng không nói gì mà chỉ ngồi thẳng người dậy.
Chỉ cần nhìn qua là cô biết anh đã uống rượu, hơn nữa uống không ít, đôi mắt đen láy của anh hơi ướt, chắc do trong phòng nóng quá nên áo khoác cũng đã cởi ra, bên ngoài áo sơ mi chỉ mặc áo gilet, lúc ngồi thẳng dậy có thể nhìn thấy rõ vòng eo hẹp của anh.
Anh gầy đi thấy rõ, còn gầy hơn lần trước cô gặp anh. Đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cô không hiểu người khác cảm thấy thế nào nhưng cô thấy sau lần bị thương ấy anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc có thể do công việc quá dày đặc, bận rộn. Những lời bác Trần nói vẫn vang vọng bên tai cô, nhưng cô từ chối tiếp tục nghĩ tới việc ấy.
Cô cũng quên mất những câu hỏi mình đã nghĩ trước đó. Lúc vào thang máy cô còn nói với mình, sau khi gặp Viên Cảnh Thụy nhất định sẽ hỏi anh, tại sao muốn cô tham gia cuộc họp này, nhưng khi thấy anh cô đã quên mất.
Chiêm Hữu Thành rất bận rộn, sau khi dẫn cô vào phòng lại bận nghe điện thoại, sau đó ra ngoài, cô không cảm thấy ngạc nhiên vì làm thư ký của Viên Cảnh Thụy luôn luôn có vô số việc cần phải giải quyết.
Đổng Tri Vy đặt túi xuống, chờ đợi Viên Cảnh Thụy chỉ đạo, anh nói với người trong màn hình hai câu rồi mới quay lại nhìn cô nhưng không giao nhiệm vụ gì mà chỉ nói: “Em ngồi đi, đừng đứng đấy”.
Ông Smith và Yamada cùng lúc nhường chỗ trống bên cạnh cho cô, nhưng cô không ngồi vào chỗ đó mà ngồi xuống chiếc ghế sofa trống duy nhất còn lại. Phục vụ khách sạn rất tốt, ngoài cửa luôn có nhân viên phục vụ bất cứ lúc nào, lúc này cũng đẩy cửa vào hỏi cô có cần gì không.
Đổng Tri Vy thấy trên trà kỷ có nhiều hoa quả, điểm tâm nhưng hầu như chưa ai đụng vào, trên bàn chỉ toàn cà phê, có thể do nghĩ tới việc phải họp đêm cần tỉnh táo tinh thần.
Thấy mọi người đều bận rộn, nghĩ một lát cô đứng dậy ra hiệu cho phục vụ ra ngoài nói chuyện.
Phục vụ của khách sạn Mạo Duyệt rất chu đáo, chưa đầy năm phút sau xe thức ăn đã tới, phục vụ mang trà và cà phê nóng vào, thay mấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, trước mặt mỗi người là loại nước uống mà họ thích. Ông Yamada nhanh chóng cầm cốc trà lên uống rồi cảm ơn phục vụ, sau đó khẽ nghiêng người với Đổng Tri Vy như mọi khi, ông Smith thì cầm cốc mocha lên xuýt xoa: “Cô Đổng, có cô ở đây thực quá tốt”.
Cô đặt một cốc hồng trà trước mặt Viên Cảnh Thụy, màu trà rất đậm. Cô biết thói quen của anh, bình thường anh chỉ uống nước lọc nhưng sau khi uống rượu nhất định anh phải uống hồng trà đặc, còn kén chọn lá trà, thay loại khác thì không động vào ngay, cũng không biết từ bao giờ hình thành thói quen này nữa. Do trước đây cô hay đi công tác cùng anh nên luôn mang theo bên mình, quen rồi, đến bây giờ trong túi vẫn để mấy gói trà, cô cũng quên lấy ra, không ngờ hôm nay lại dùng tới.
Viên Cảnh Thụy cầm lên uống một ngụm rồi mỉm cười với cô: “Cảm ơn”.
Đổng Tri Vy cúi đầu trước nụ cười đã lâu lắm rồi mới thấy của anh, mấy nhân viên cấp cao trong công ty đều biết cô đã thăng chức, trước mặt nhiều người quen thế này cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng mọi thứ sau đó đều trở nên hết sức tự nhiên, Chiêm Hữu Thành vào phòng, tiếp tục ghi chép và sắp xếp nội dung cuộc họp, chốc chốc lại kịp thời xử lý một số cuộc điện thoại gọi tới. Đổng Tri Vy cũng bận rộn không kém, mặc dù chỉ là những việc nhỏ nhưng đã bắt đầu làm thì không dừng lại được. Bận rộn được một lúc cô bỗng nhớ ra một việc khác, thấy trong phòng ai cũng bận nên cô không làm phiền mọi người mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng, xuống dưới tầng tổ chức tiệc ban nãy hỏi nhân viên phục vụ xem Viên Cảnh Thụy có để quên gì không.
Cô thấy trên giá treo quần áo của phòng tiệc có áo khoác của anh, trời lạnh thế này anh không thể nào chỉ mặc mỗi sơ mi và áo vest ra ngoài được, chí ít cũng phải có một chiếc áo khoác. Theo những gì cô hiểu về anh nếu không có người nhắc nhở thì sau bữa tiệc anh chắc chắn sẽ quên áo khoác.
Mọi việc đúng như cô nghĩ, nhân viên phục vụ tìm thấy chiếc áo khoác mà Viên Cảnh Thụy để quên trong phòng để đồ, lúc cầm chiếc áo Đổng Tri Vy chợt ngẩn ngơ, có cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi, cô vẫn là thư ký bên anh mỗi ngày, lặng lẽ làm những việc mình nghĩ là nên làm, mọi thứ đều rất tự nhiên.
Lúc cô quay lại thì trong phòng không còn ai, mọi người đã ra về hết, cô chần chừ, vào trong chút nữa thì thấy anh đang ngả người trên ghế sofa.
Anh là một người đàn ông cao to, ăn mặc chỉnh tề như vậy mà hai chân lại gác lên trà kỷ, nhìn không lịch sự chút nào.
Đổng Tri Vy đặt áo khoác xuống ghế cho anh: “Tổng giám đốc Viên, áo của anh”.
Anh nhìn chiếc áo rồi chỉ nói một câu: “Em lấy về rồi à!” như một lẽ đương nhiên.
“Cuộc họp kết thúc rồi, tôi có thể về được chưa?”. Cô nhẹ nhàng hỏi, nghĩ sao lại nói tiếp: “Có cần bảo bác Trần chuẩn bị xe không?”.
“Không cần, hôm nay tôi ngủ lại đây”. Anh nói.
Hai người lại rơi vào im lặng trong giây lát, anh nhìn cô, cô cúi đầu nhìn mặt đất, cơ thể như bị tách làm đôi, một phần giục cô ra về, một phần muốn cô lại gần anh.
“Vậy tôi…”. Cô thấy giọng nói của mình đầy ngập ngừng.
“Em…”, anh lên tiếng cùng lúc với cô: “Em ở lại đi, ở lại thêm một lúc nữa thôi”.
Nói xong anh ngập ngừng giây lát, giọng nói nhỏ dần, chậm rãi: “Được không?”.
Cô ngồi xuống, cảm giác như mình bị một thứ sức mạnh nào đó đẩy xuống, hình như anh mỉm cười, nụ cười không hề đắc ý, điều ấy càng khiến cô buồn lòng thêm.
Anh nói: “Cảm ơn”.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh kỹ hơn bao giờ hết, sau đó vụt đứng dậy.
2
Cô đi tới trước mặt anh rồi đặt tay lên bên mé cổ anh, anh không có phản ứng quá mạnh, cứ để mặc cho cô chạm vào mình. Cô giật mình khi cảm nhận được nhiệt độ từ cổ anh truyền tới lòng bàn tay mình. Cô cúi xuống nhìn mặt anh, anh vẫn dựa trên ghế sofa và ngửa mặt lên nhìn cô, đôi mắt đen láy sau khi uống rượu long lanh nhìn cô như phủ một màn sương, đôi môi đỏ lạ thường.
Ban nãy trong phòng có rất nhiều người, có cả cô nhưng không ai phát hiện ra người đàn ông này đang bị sốt tới mức sắp hôn mê.
Cô bắt đầu lo lắng và mau chóng hành động.
“Anh bị sốt rồi, để tôi gọi bác Trần lên, chúng ta tới bệnh viện ngay”.
Anh từ chối: “Tôi không đi”.
Cô chau mày: “Anh bị sốt cao lắm, không đi bệnh viện không được”.
Anh nắm cổ tay cô bỏ ra khỏi cổ mình nhưng vẫn không buông, chỉ nói: “Không phải lo đâu, đến sáng mai là hạ sốt thôi, mấy hôm trước đều thế cả”.
Cô hít mạnh, nói: “Đã mấy hôm rồi sao? Sao anh không nói?”.
Anh liếc mắt nhìn cô, không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Nói cho ai nghe?
Cô đứng sững ở đó, cô hiểu người đàn ông này, anh luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt nên chẳng bao giờ quan tâm đến việc này. Khi còn là thư ký của anh cô cũng đã gặp tình huống này một lần, anh không chịu tới bệnh viện, bác sĩ cũng do cô gọi tới, mọi điều bác sĩ dặn dò cô cũng phải ghi nhớ. Một ngày ba lần cô đặt thuốc lên bàn anh đúng giờ, anh uống xong còn hỏi: “Cái gì thế này?”. Hoàn toàn không tự giác mình đang bị bệnh!
Cô không muốn nói anh nhưng cho dù có là cột chống trời đi nữa thì thỉnh thoảng cũng phải bảo dưỡng, làm gì có ai lại không quan tâm tới sức khỏe của mình như vậy chứ.
“Tôi gọi điện cho bác sĩ nhé”. Đổng Tri Vy nhượng bộ. Công ty có mời bác sĩ riêng, chuyên phục vụ cho các cán bộ cao cấp, gọi lúc nào tới lúc đó, điện thoại của cô vẫn có số của bác sĩ đó.
Anh không tỏ ý gì cả, chỉ nói: “Ngày mai tôi đi rồi”. Anh nói xong liền ngoảnh mặt đi, dáng vẻ vừa khó chịu nhưng lại vừa không muốn nói ra, hệt một cậu nhóc.
Cô dở khóc dở cười, làm thế nào bây giờ? Cô bắt đầu rối loạn, nhìn anh trong bộ dạng này cô cảm thấy có lỗi.
“Tôi biết rồi”. Cô đứng bên cạnh anh, cúi người nhẹ nhàng nói: “Anh ngủ một lát đi, khi nào bác sĩ tới tôi gọi”.
Anh nhìn cô, ánh mắt thấm đẫm sự dịu dàng. Hôm nay anh đã tự nói với bản thân không được nhìn cô, đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc vô cùng mệt mỏi lại không kiềm chế được bản thân gọi cô tới. Cô tới, lặng lẽ như cơn mưa nhỏ làm những việc lặt vặt nhỏ nhặt như một bà mẹ nhỏ, khiến mọi thứ hỗn loạn trở nên thoải mái và vui vẻ.
Anh không thờ ơ trước ma lực của cô như ngày xưa được nữa, nhìn xem, anh yêu cô, khi có cô mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chấp nhận hơn, nhưng cảm giác vui vẻ ngắn ngủi này mau chóng bị cảm giác hụt hẫng thay thế.
Cô không yêu anh, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó cô không chịu nói, cho dù cô vẫn xuất hiện bên cạnh anh như xưa nhưng cô không yêu anh!
Anh nhắm mắt lại, khó khăn lên tiếng trong cô đơn: “Ừ”.
Bác sĩ tới rất nhanh và mau chóng tiêm, kê đơn thuốc cho anh. Cảm, sốt là bệnh thường gặp ở mùa này, bác sĩ cũng không dặn dò hay cảnh cáo nghiêm trọng lắm, chỉ là sau khi làm xong mọi chuyện ông có nói với Đổng Tri Vy vài lời ngoài hành lang.
Bác sĩ cũng đã có tuổi, làm việc ở Thành Phương khá nhiều năm, ông cũng quen biết Đổng Tri Vy, lúc nói chuyện thẳng thắn chứ không vòng vo: “Thư ký Đổng này, cô nên nhắc nhở sếp Viên dù cơ thể có khỏe đến mấy thì cũng không thể coi nhẹ như thế này được, lần trước bị thương chưa khỏi đã đi khắp nơi như thế tôi đã không tán đồng, bây giờ bị thế này cũng có liên quan tới chuyện vết thương chưa hồi phục. Sắp tới phải đi giới thiệu cổ phiếu đúng không? Thư ký Đổng phải liên tục chú ý đấy”.
Đổng Tri Vy nói: “Hai tháng trước tôi được điều tới phòng hành chính rồi, bây giờ tôi không còn là thư ký của sếp Viên nữa”.
Ông bác sĩ khựng lại rồi khẽ à một tiếng, có ý như “hóa ra là vậy”.
“Vậy thì… có vấn đề gì tôi sẽ tới sau”. Cuối cùng bác sĩ nói một câu như vậy, dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi.
Sau khi ông bác sĩ ra về, một mình cô đứng ngoài hành lang rất lâu, dưới chân là tấm thảm dày và mềm mại, cô đi vào phòng được mấy bước rồi lại đi ra, lại quay đầu lại, rồi đi vào, cứ như vậy mấy hồi tấm thảm màu nâu hiện rõ hai hàng màu nhạt.
Chồng chéo lên nhau như đang xát lên trái tim cô.
Làm thế nào bây giờ? Cô sợ phải đối mặt với anh, nhưng bây giờ lại lo lắng cho anh hơn bất cứ lúc nào khác.
Nhân viên phụ trách tầng này bước tới, nhanh chóng nhận ra cô rồi nhiệt tình mỉm cười hỏi cô: “Cô có cần gì không?”.
Cô như giật mình tỉnh mộng, chỉ lắc đầu. Nhân viên phục vụ khẽ cúi người nói: “Phòng của cô ở bên này”.
Cô được dẫn về phòng, sau khi vào trong vẫn cảm thấy căn phòng lạnh lẽo, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên sofa, không phát ra tiếng động nào.
Cô lại gần nhìn anh, anh nhắm mắt, hình như đã ngủ say.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh lúc ngủ, anh ngủ không được ngon, đôi mày chau lại, mắt nhắm chặt, vẻ sắc lạnh bình thường hoàn toàn biến mất.
Thực ra cô muốn vào chào anh để ra về, nhưng thấy anh ngủ lại chần chừ, cô định gọi anh dậy, làm sao có thể để anh ngủ ở sofa cả đêm thế này được?
Khi bàn tay Đổng Tri Vy chạm vào người Viên Cảnh Thụy đã mở choàng mắt, trán anh đẫm mồ hôi. Chỉ ngủ mười mấy phút nhưng anh lại bị bóng đè, trong cơn mơ Trần Văn Văn bị xé nát quần áo và ngồi thu lu trong góc tường, gương mặt Trình Tuệ Mai khóc lóc thảm thiết nhìn anh, anh đứng giữa bọn họ, biết rõ mọi chuyện đã qua đi nhưng không thể nào quay lưng bước đi vờ như không thấy gì, còn Đổng Tri Vy đứng đó không xa, lạnh lùng nhìn anh và họ.
Sau đó anh bị cô gọi dậy, trước mắt là gương mặt Đổng Tri Vy đang lo lắng nhìn anh, hoàn toàn khác trong giấc mơ.
Anh nắm chặt tay cô, mắt nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đặc: “Đổng Tri Vy, em đừng đi”.
Cô giật mình, không phải vì bị anh túm tay mà vì trên trán anh mồ hôi túa ra như tắm, vẻ mặt cũng rất khó coi.
Cô đáp luôn không suy nghĩ: “Vâng, tôi ở đây, không đi đâu cả”.
Chỉ mười mấy giây anh đã khôi phục lại ý thức, tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn cảm thấy vui vì câu trả lời của cô, anh thở phào.
Anh nhìn cô nói: “Không, em về đi”.
Đổng Tri Vy ngỡ ngàng không biết nói sao.
“Về chuẩn bị hành lý, công tác giới thiệu cổ phiếu em cũng phải tham gia”.
Đổng Tri Vy khựng lại, khi là thư ký của Viên Cảnh Thụy cô cũng được đưa vào danh sách tham gia roadshow, hộ chiếu đã được làm từ mấy tháng trước. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, cô được điều đến phòng hành chính, làm gì có chuyện nhân viên phòng hành chính đi cùng sếp trong chuyến công tác giới thiệu cổ phiếu chứ?
Trong khi cô im lặng anh nhìn đi chỗ khác, giọng vẫn khàn khàn: “Sao thế? Không phục tùng sự sắp xếp của công ty à?”.
Cô nhìn anh, tiều tụy như thế mà vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh thản nhiên, lại không thèm nhìn cô, mặt còn ngoảnh đi chỗ khác, vì gầy đi nên phần xương dưới lông mày càng lộ rõ, gương mặt nghiêng nổi bật với các đường nét góc cạnh.
Một lần nữa cảm giác hối hận lại bám chặt lấy cô, đang không biết nên lựa chọn thế nào thì cô đã nghe thấy mình lên tiếng trả lời.
Cô nói: “Vâng, tôi biết rồi”.
3
Một tháng cuối cùng trước khi Thành Phương phát hành cổ phiếu ra thị trường, Viên Cảnh Thụy dẫn đầu đội nhân viên tâm huyết nhất đi tổ chức roadshow khắp thế giới, hành trình kéo dài qua khắp các châu lục, từ Zurich xanh mướt màu cỏ non cho tới London tuyết trắng, rồi lại tới Singapore rực rỡ ánh mặt trời, bốn mùa như gói trọn trong mười ngày ngắn ngủi.
Lịch trình dày đặc như đánh trận, ai cũng mệt bã người, ngay cả Chiêm Hữu Thành cũng không ngoại lệ, ở London cậu còn bị cảm lạnh rất nặng, là thư ký của hội đồng quản trị khi trả lời câu hỏi trong buổi roadshow giọng cậu còn ồm ồm.
Chỉ có Viên Cảnh Thụy tối hôm trước ở Thượng Hải còn sốt cao, ngay cả ngồi xe về cũng không có sức, đành phải tiêm thuốc hạ sốt ngay ở khách sạn thế mà lúc xuống máy bay đã tinh thần phấn chấn, trong suốt cuộc hành trình luôn giữ được phong độ đó.
Anh quả thực là một người đàn ông đẹp trai, ngoài ba mươi tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, khi anh mặc áo vest đứng dưới ánh đèn, chưa cần lên tiếng cũng đã khiến người khác cảm thấy ánh sáng tỏa ra khắp bốn phía. Rất nhiều người bị anh chinh phục từ cái nhìn đầu tiên, một người đàn ông đến từ Trung Quốc, một doanh nhân trẻ tuổi, thực lực nổi trội, tạo ra kì tích, một đế quốc thương nghiệp bừng bừng sức sống sắp từ từ vén lớp màn che trước thế giới, còn điều gì khiến người ta chờ đợi và hưng phấn hơn thế nữa? Huống hồ, những người nhanh nhạy đã hành động trước, tư bản Lâm Ân đầu tư thời kì đầu cũng sắp nhận được món lợi nhuận hậu hĩnh, những nhà đầu tư lão luyện và có tiếng tăm này đều đặt cược vào doanh nghiệp Trung Quốc này khiến giới tài chính dậy sóng.
Thời đại xoay vần, Trung Quốc trở thành nước Anh một trăm năm mươi năm trước, là nước Mỹ một trăm năm trước, là Nhật Bản năm mươi năm trước, vô số cơ hội lấp lánh như kim cương. Cùng là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng công ty Hàn Quốc cùng mô hình, cùng lúc vận hành với Thành Phương nhưng ngay cả năm lần P/E(14) cũng không thu được, trong khi đó Thành Phương thuận lợi giành được P/E cao hơn mười mấy lần, cổ phiếu được định giá cao.
Giữa cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc ấy, Đổng Tri Vy luôn giữ thái độ im lặng nhất định.
Cô không vui sao? Không, mặc dù cô không phải là nhân viên của Thành Phương từ những ngày đầu, cũng không hề tham gia vào quãng thời gian khó khăn nhất của Thành Phương, nhưng trong quãng thời gian dài có thể thấy anh này, cô có thể thấu hiểu được những công lao và nỗi vất vả của anh, đồng thời cảm thấy vui vì những thành công của anh.
Cô hiểu rõ hơn ai hết làm chủ một công ty không rực rỡ như những gì nó thể hiện bề ngoài, cho dù nó có thể trở nên to lớn, khiến người khác tưởng chừng không thể công kích nổi. Những nguyên lão trong công ty còn cảm khái hơn cô, khi đến Hồng Kông, đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình giới thiệu cổ phiếu và đối mặt với các tổ chức, các nhà đầu tư tư nhân, ông Hoàng Hiểu Thành – một thành viên của Thành Phương từ những ngày đầu đã không nén được sự xúc động, dưới khán đài ông nói với Đổng Tri Vy: “Công ty có được ngày hôm nay không dễ dàng chút nào, sếp Viên cũng không dễ dàng chút nào”.
Trong đoàn đều là những nhân vật nòng cốt của công ty, phần lớn mọi người đều đã có tuổi, vì vậy vấn đề họ quan tâm đều là chuyện trước và sau khi công ty khi phát hành cổ phiếu ra thị trường, chẳng ai cảm thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên về chuyện cô đi theo, ngược lại họ còn coi đó là điều đương nhiên. Còn về việc cô đi theo làm gì thì đương nhiên là xử lý những việc lặt vặt liên tiếp xảy ra, nhưng càng là những việc lặt vặt càng thử thách khả năng và hiệu quả làm việc của một người. Có cảm giác khi Đổng Tri Vy ở đó những người này không có cảm giác gì nhưng khi cô biến mất một thời gian họ mới cảm nhận sự khác biệt rõ ràng, sự xuất hiện của cô được mọi người âm thầm chấp nhận và hoan nghênh. Thái độ của họ với cô rất thân thiện, hòa nhã, có người coi cô như người nhà, nói chuyện cũng gần gũi hơn nhiều.
Nghe ông Hoàng Hiểu Thành nói vậy Đổng Tri Vy liền trả lời: “Vâng, tôi biết sếp Viên vất vả”.
Ông Hoàng Hiểu Thành lắc đầu: “Bây giờ thế này mà gọi là vất vả sao? Mấy người trẻ mới vào công ty như cô làm sao biết được, Thành Phương có ngày hôm nay phải trải qua bao lần thập tử nhất sinh rồi”.
Ông Hoàng Hiểu Thành năm nay đã ngoài năm mươi, khi Thành Phương còn do Trương Thành Phương quản lý ông đã có mặt ở công ty, khi Trương Thành Phương mất, ông cũng nằm trong số ít người phản đối anh em nhà họ Trương bán công xưởng, còn mang tất cả tiền tiết kiệm của mình ra đầu tư vào công ty và làm việc ở Thành Phương đến ngày hôm nay. Đến hôm nay cũng có thể coi là nguyên lão ba đời, lúc nói chuyện cũng không tránh khỏi có phần cậy già lên mặt.
Đổng Tri Vy tiếp tục gật đầu, đáp: “Vâng, không dễ dàng chút nào”.
Ông Hoàng Hiểu Thành đột nhiên kích động: “Đâu chỉ là không dễ dàng! Tôi là người nhìn sếp Viên bước tới ngày hôm nay, khi công ty còn nhỏ ai chẳng phải cầu cạnh người khác chứ, đặc biệt là người làm ông chủ như cậu ấy. Năm đó vì một tờ giấy phê chuẩn mà phải uống rượu tới mức chảy máu dạ dày, ra khỏi bàn tiệc liền gục ngay ở thang máy. Còn có lần Thành Phương không quay vòng vốn được, ra ngân hàng vay nợ bị người ta gây khó dễ. Cho vay một khoản con con mà bắt cậu ấy kí đủ loại giấy tờ đảm bảo, tôi đi cùng cậu ấy nhìn thái độ của mấy người trong ngân hàng mà thực sự không chịu nổi. Vậy mà cậu ấy kí xong còn quay ra an ủi tôi, nói cùng lắm thì cả đời làm dân nghèo, cũng may là chưa có vợ con”.
Đổng Tri Vy khẽ đáp một tiếng rồi cụp mắt xuống, tưởng tượng cảnh tượng đó.
Từ trước tới giờ chưa ai nói với cô những điều này, Viên Cảnh Thụy càng không thể, có bao nhiêu điều cô còn chưa hiểu hết về anh, có lẽ cô không bao giờ biết được.
Nói tới đây ông Hoàng Hiểu Thành liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy, giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên nói với bề dưới: “Vì thế cô phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn nữa”.
Đổng Tri Vy chết sững tại trận, cả người cứng đờ, muốn giải thích vài câu nhưng ông ấy đã không để ý đến cô nữa mà quay người đi vào trong hội trường.
Để lại một mình cô đứng trong góc, xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm, người nước nào cũng có. Nhiều người đặt câu hỏi, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn Viên Cảnh Thụy trên sân khấu, trên người anh như có thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, anh quá xa vời.
Ai có thể tưởng tượng được con đường đen tối và gian khổ mà anh đã trải qua? Ngay cả cô cũng không thể.
Nếu lúc đó cô đã ở bên cạnh anh, nếu con đường này cô và anh cùng bước từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng… không, mọi giả thiết đều không có ý nghĩa, chỉ là nếu mà thôi.
Cô đã từng ở bên cạnh một người đàn ông khác ngay từ những phút đầu tiên, rồi sao chứ? Cuối cùng người ấy cũng rời cô mà đi, đúng vào lúc sóng gió nhất.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy và Ôn Bạch Lương không giống nhau, Viên Cảnh Thụy bẩm sinh có khả năng lôi kéo mọi người, sự tồn tại của anh khiến người khác không thể bỏ qua, luôn tràn đầy tinh thần, khả năng làm việc không biết mệt mỏi. Người đàn ông như anh sinh ra trong thời đại này đã được định là sẽ thành công, huống hồ anh có thứ mà Ôn Bạch Lương cả đời này không thể nào có được, đó là sự may mắn của anh.
Ý nghĩ này xoay tròn trong đầu Đổng Tri Vy không cách nào khống chế được, cô nhớ lại quãng thời gian làm việc bên Viên Cảnh Thụy, cô đã thành công khi che giấu những cảm xúc mà cô cho rằng không nên có, vùi chôn ở nơi sâu nhất trong lòng, không lật lên, coi như nó không tồn tại. Cô lặng lẽ và điềm tĩnh làm những gì cô cho là nên làm, có thể làm và được làm, giống như từ trước tới giờ cô vẫn cho rằng, nếu đã làm, có thể người khác không cho là tốt nhất nhưng nhất định phải là tốt nhất trong khả năng của cô.
Ngoài những thứ đó ra cô còn có thể làm được gì? Mọi tham vọng của cô chẳng qua chỉ là muốn những người mình yêu sống tốt hơn, họ chính là cha mẹ cô, là Ôn Bạch Lương của ngày xưa, và cả người đàn ông đang tỏa sáng trên sân khấu nữa. Anh khiến cô cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng được anh cần đến.
Nhưng cô vì muốn bảo vệ mình mà từ chối anh, cô thực sự là người con gái mâu thuẫn đến mức bản thân mình cũng không hiểu được, Đổng Tri Vy im lặng cho bản thân một kết luận cuối cùng.
Buổi tuyên truyền kết thúc trong tiếng vỗ tay, cũng giống như những lần trước trong một tháng qua, bị không khí náo nhiệt xung quanh ảnh hưởng, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Viên Cảnh Thụy đứng dưới ánh đèn, ánh mắt lướt qua vô số những gương mặt, lúc lướt qua gương mặt cô anh dừng lại lâu hơn, sau đó nheo mắt lại, rồi đột ngột giơ tay lên ra hiệu cho cô “Đừng đi” trước ánh mắt bao nhiêu người.
Mặc dù đám đông đã bắt đầu ra về nhưng vẫn có nhiều người nhìn thấy động tác ấy của anh và lập tức tập trung sự chú ý về phía cô. Đổng Tri Vy rất hiếm khi bị nhiều người chú ý như thế, cô bỗng chốc không nói được lời nào, bước chân lùi lại phía sau, nhưng người trên sân khấu đã đi về phía cô.
Nhiều người đi theo sau Viên Cảnh Thụy, anh bước mấy bước rồi quay lại tỏ ý bảo mọi người đi trước, khi anh tới chỗ cô chỉ còn lại một mình anh.
Một tháng qua chạy ngược xuôi giữa bao nhiêu đất nước và thành phố, cô và anh sớm tối bên nhau, ngày ngày gặp mặt, nhưng hai người luôn giữ mối quan hệ bình thường, anh lặng lẽ quan sát cô, để ý nhất cử nhất động của cô.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ phát hiện ra cô là một người nhỏ bé xinh đẹp đến thế, trong bất cứ hoàn cảnh hỗn loạn nào cô cũng đều có thần thái điềm tĩnh như thường, có cô ở bên không khí cũng trở nên khác biệt, cái gì cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Một tháng bôn ba nước ngoài anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi mọi thứ sắp kết thúc, lúc MC tuyên bố kết thúc, anh đứng dậy đưa mắt dưới ánh đèn, cho tới khi nhìn thấy Đổng Tri Vy anh mới ý thức được rằng, mình đang tìm cô.
Cô khiến anh cảm thấy yên ổn, nếu là vì cô anh nguyện vứt bỏ những thứ anh đã từng cho là vô cùng quan trọng, chỉ cần cô có thể ở bên anh.
Anh bước tới trước mặt cô, khẽ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em”.
Trái tim Đổng Tri Vy đập rộn rã, không có ai lại gần hai người, xung quanh họ có một khoảng trống nhỏ nhưng bên ngoài khoảng trống là vô số người, vô số con mắt và đôi tai.
“Vâng, nhưng tôi…”. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, cô vội vã quay đầu lại gọi tên người đầu tiên cô nhìn thấy: “Nhưng sếp Hoàng bảo tôi sắp xếp chuyện tối nay…”.
Viên Cảnh Thụy cũng quay lại nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy giám đốc Hoàng đứng đằng xa, ông ấy bắt gặp ánh mắt anh liền sững lại, giám đốc Hoàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn anh và Đổng Tri Vy đang đứng cạnh nhau sau đó hai tay mở ra tỏ ý mình vô tội.
Viên Cảnh Thụy nhìn về phía đó xong quay đầu lại, sắc mặt anh khiến trái tim vốn đang đập loạn xạ của Đổng Tri Vy lại tăng tốc, lần trước cô thấy anh trong bộ dạng thế này là ở thành phố J, anh bỏ mặc tất cả và khăng khăng làm theo ý mình, liều mạng trên đường núi.
Anh sao thế? Anh muốn nói gì với cô?
“Cảnh Thụy, Cảnh Thụy”, tiếng phụ nữ vang lên xen vào giữa họ, Đổng Tri Vy quay lại và ngạc nhiên khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, người đó là Trần Văn Văn.
Viên Cảnh Thụy cũng nhìn thấy vị khách không mời này, cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang, anh không thể không quay sang nhìn Trần Văn Văn đang đi về phía mình, sau đó nói với Đổng Tri Vy một câu cuối cùng:
“Tôi vẫn chưa nói xong, bảy giờ tối tới phòng tôi, chúng ta phải nói chuyện”.
Đổng Tri Vy chưa kịp trả lời thì Trần Văn Văn đã bước tới trước mặt hai người, gương mặt rạng rỡ nụ cười, cô nói với Viên Cảnh Thụy: “Cảnh Thụy, ngạc nhiên không? Em đặc biệt tới chúc mừng anh đó”.
Cánh báo chí chưa về hết nghe tiếng liền xúm lại, ánh sáng đèn flash nháy liên tục xung quanh họ, trước mặt Trần Văn Văn anh mỉm cười đúng mực: “Thế à, tốt quá”.
4
Theo lịch trình của Viên Cảnh Thụy thì bảy giờ ba mươi tối nay có một buổi tiệc lớn tất cả mọi người đều phải tham gia, địa điểm chính là khách sạn Bán Đảo nơi họ đang ở.
Buổi tiệc do một công ty nổi tiếng Hồng Kông tổ chức, việc cổ phiếu Thành Phương ra mắt ở thị trường cổ phiếu Hồng Kông là một việc trọng đại, trước đây Viên Cảnh Thụy từng tới Hồng Kông và rất quen thuộc với giới tư bản ở đây, sáng sớm hôm sau cổ phiếu Thành Phương được tung ra ở thị trường Hồng Kông nên không thể thiếu tiệc chúc mừng.
Gần bảy giờ tối, Đổng Tri Vy đã thay xong bộ lễ phục chuyên dành đi dự tiệc, trong hành lý cô có mang lễ phục, đó vẫn là chiếc váy đen liền thân cổ chữ V, ngắn tay, là bộ trang phục làm việc dự tiệc của cô.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn đứng ở cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa một lúc lâu vẫn không thể nhúc nhích được.
Làm thế nào đây? Cô phải đi sao? Viên Cảnh Thụy muốn nói gì với cô? Không, anh ấy có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là lần này, cô còn có thể khống chế được mình không?
Quãng thời gian qua vì giằng co và giữ thái độ bình tĩnh bề ngoài đã tiêu tốn tất cả tinh thần của cô, cô không phải siêu nhân, đối thủ lại là người quá mạnh, cô đã trở nên yếu đuối, ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Trần Văn Văn cũng không thể khiến cô kiên cường lên được.
Cô cũng có thể không đi, như thế ngay cả gặp mặt nói chuyện với anh cũng không cần, để anh biết thấy khó mà lui.
Có lẽ đây là cách xử lý tốt nhất, ý nghĩ ấy khiến cô muốn rơi nước mắt.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô bừng tỉnh và lùi lại một bước, bàn tay cũng rời xa nắm cửa đã nóng lên.
Giọng phụ nữ bên ngoài vang lên: “Tri Vy, cô có đó không?”.
Nỗi sợ hãi qua đi, cảm giác lạ lùng lại tràn tới, Đổng Tri Vy đáp lại một tiếng rồi mở cửa, lúc mở cửa còn nghĩ tại sao Trần Văn Văn lại tới tìm cô?
Bên ngoài quả nhiên là Trần Văn Văn, bộ lễ phục lệch vai màu vàng nhạt, mái tóc đã được vấn cao, xinh đẹp lạ thường.
Một người phụ nữ sau khi trang điểm vô cùng xinh đẹp và xuất hiện trước mặt khác, không lên tiếng khen ngợi thì quả là bất lịch sự. Đã quen với việc tiếp khách nên dù lúc này tâm trạng đang rối bời nhưng Đổng Tri Vy vẫn không quên nói một câu: “Chị Trần, hôm nay chị thực sự rất xinh đẹp”.
“Thế à? Cảm ơn”. Trần Văn Văn mỉm cười rồi tiếp lời: “Cô cũng thế”.
Đổng Tri Vy cúi đầu nhìn mình rồi ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chị khách khí quá”.
Trần Văn Văn nói tiếp: “Tôi muốn nói vài câu với cô, vào phòng được chứ?”.
“…”. Đổng Tri Vy nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ hẹn với Viên Cảnh Thụy, cô còn chưa quyết định có đi hay không, nhưng…
Trần Văn Văn dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của cô, nên lập tức nói: “Vài phút thôi, được chứ?”.
Sao hôm nay ai cũng có chuyện muốn nói với cô thế…
Đổng Tri Vy không thể không gật đầu, cô lùi lại một bước, nói: “Đương nhiên, mời chị vào”.
Hai người ra ngoài ban công nói chuyện, Đổng Tri Vy là cô gái duy nhất trong đợt roadshow này, vì thấy đến đâu cũng ở một mình một phòng, khách sạn Bán Đảo lưng dựa núi mặt hướng ra biển, từ ban công nhìn ra, cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria như thu trọn trong tầm mắt, gió biển ẩm ướt và dịu ấm thổi vào khiến người ta có cảm giác muốn say.
Trần Văn Văn rất thẳng thắn, không vòng vo lấy nửa câu mà vào đề luôn: “Tri Vy, tôi muốn nói chuyện với cô về Viên Cảnh Thụy”.
Đổng Tri Vy mím môi, lạnh lùng trả lời Trần Văn Văn một cách lịch sự: “Chị Trần, tôi cảm thấy chuyện này không thỏa đáng lắm”.
Trần Văn Văn bị từ chối nên hơi chững lại, cô và Đổng Tri Vy chỉ gặp nhau vài lần, ấn tượng về Đổng Tri Vy trong cô là một cô gái ít nói, lặng lẽ, không ngờ thỉnh thoảng lên tiếng lại khiến người khác khó chống đỡ như vậy, nhưng cô không vì thế mà chùn bước mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Đổng Tri Vy, nói:
“Là vì cô cũng thích anh ấy?”.
Đổng Tri Vy kinh ngạc, thứ nhất cô không nghĩ Trần Văn Văn lại nói ra những lời này, tiếp đó câu trả lời đầu tiên cô nghĩ tới là “Liên quan gì đến chị”, nhưng câu này quá mức cảm tính, cô không thích bản thân mình mất kiểm soát tới vậy.
Sự im lặng của Đổng Tri Vy khiến Trần Văn Văn tìm được cớ nói tiếp, giọng nói cũng nhanh hơn: “Tôi biết cô thích anh ấy, tôi có thể nhận thấy điều đó, không phải trước đây cô là thư ký của anh ấy sao? Nhưng ngay cả nhà anh ấy cô cũng đã tới”.
Có một khoảnh khắc Đổng Tri Vy muốn phản bác cô ấy, muốn hỏi lý do cô ấy nói những điều này, nhưng cô lựa chọn im lặng, che giấu mọi cảm xúc trong im lặng.
Cuối cùng Trần Văn Văn không chịu được nữa: “Sao cô không nói gì?”.
Đổng Tri Vy ngẩng đầu lên nhìn Trần Văn Văn, chậm rãi nói: “Chị Trần, chị muốn tôi nói gì?”.
Trần Văn Văn mở miệng rồi lại ngậm vào, vẻ mặt rất khó coi.
“Xin lỗi, thực ra tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế, tôi và anh ấy đã xa nhau quá lâu, chuyện năm đó… tôi vẫn tưởng rằng mình đã quên được anh ấy, nhưng chúng tôi lại gặp lại nhau, đột nhiên tôi phát hiện ra mấy năm qua tôi không yêu ai, không phải vì tôi kén chọn mà bởi vì không quên được anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy làm lại từ đầu, cô hiểu chứ?”.
Trước những lời bộc bạch thẳng thắn như vậy, Đổng Tri Vy chỉ biết im lặng và không thể nào tiếp tục thờ ơ được nữa, cô cụp mắt xuống trả lời Trần Văn Văn: “Chị Trần, chị không cần phải nói với tôi những lời ấy, tôi chỉ làm việc ở Thành Phương mà thôi”.
“Nhưng tôi cảm thấy vì cô nên anh ấy mới không bắt đầu lại với tôi, mọi thứ đều là do một mình tôi cố gắng”.
“Tôi chỉ có thể nói với chị rằng, tôi và tổng giám đốc Viên không có bất cứ quan hệ gì đặc biệt, tôi cũng không thể trả lời thay tổng giám đốc Viên câu hỏi này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, hôm nay chị Trần cũng cùng tham gia chứ? Chị có cần chuẩn bị lần cuối không?”.
“Ừ, Cảnh Thụy đã mời tôi rồi”. Trần Văn Văn gật đầu: “Tôi tới Hồng Kông là muốn cố gắng lần cuối cùng, xin lỗi đã bắt cô phải nghe mấy lời vừa rồi, nhưng thực sự tôi quá quan tâm tới anh ấy, tôi rất muốn nói những lời đó cho anh ấy nghe, nhưng tôi quá hồi hộp”.
Đổng Tri Vy dùng khả năng khống chế đáng hãy khâm phục của mình để ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt cô, so với cô ấy thì bản thân Tri Vy xấu xí đến mức nào chứ, Trần Văn Văn có lý do để nói những điều đó, cô ấy đã từng ở bên Viên Cảnh Thụy, đã từng là người con gái anh yêu, anh đã từng điên cuồng vì cô ấy, còn cô ấy sau bao năm vẫn không thể quên được tình yêu, còn có cặp tình nhân nào xứng đôi hơn họ chứ? So với quá khứ và hiện tại, cô đâu là cái gì chứ?
Trần Văn Văn cuối cùng cũng ra về, Đổng Tri Vy chỉ cảm thấy việc ban nãy mình làm đã khiến cô mất hết sức lực, kim đồng hồ vẫn lặng lẽ quay, đã qua bảy giờ từ lâu, cô không hề hay biết điều đó.
Cô chán nản ngồi trên giường, chẳng còn chút sức lực nào để bước ra ngoài nữa.
Cô ngưỡng mộ sự dũng cảm của Trần Văn Văn, bây giờ không chừng cô ấy đã đi tới trước mặt Viên Cảnh Thụy, mặt đối mặt và nói hết những điều cô ấy muốn nói với anh.
Còn về việc anh trả lời thế nào, cô làm gì có tư cách suy đoán?
Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, tiếng kim đồng hồ trên tay cô như được khuếch đại lên, tích tắc tích tắc như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô.
Không thể ở trong phòng một mình thế này được.
Đổng Tri Vy nói với bản thân mình như vậy. Còn rất nhiều công việc đang đợi cô, nếu cô không xuất hiện ở bữa tiệc thì người khác sẽ nhìn cô thế nào đây?
Nhưng có thể sẽ nhìn thấy cảnh Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn tay trong tay, ý nghĩ ấy khiến tim cô tan nát.
Chuông cửa vang lên đột ngột khiến cô giật bắn, à không phải chuông cửa mà là tiếng gõ cửa, vội vã và gấp gáp. Cô nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ ba mươi rồi, nhất định là có người tới giục cô xuống dưới.
Cô không thể ở trong phòng cả đời, không thể tránh được buổi tiệc tối nay.
Đổng Tri Vy ép mình phấn chấn lên, khẽ đáp một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa. Lúc đặt tay lên cánh cửa cô nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ lễ phục màu đen phản chiếu qua tấm gương cạnh cửa, ngoài màu đen ra mọi thứ đều trắng bệch, cứng đơ, ngay cả cô cũng không thích.
Cửa mở, người tới không cho cô cơ hội lên tiếng mà đã xông vào trong rồi quay lại khóa luôn cửa, tiếng khóa vang lên sắc lạnh.
Là Viên Cảnh Thụy, anh đang trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen còn hằn rõ những tia máu, hơi thở loạn nhịp, tay phải cầm phong bì thư màu vàng nhưng cũng không đưa cho cô mà ném ngay lên tủ trà cạnh cánh cửa như ném một tờ giấy lộn.
Cô sợ hãi, bắt đầu lo lắng hỏi anh mà không suy nghĩ gì: “Sao thế? Anh làm sao thế?”.
Anh nghiến răng: “Đổng Tri Vy, em ghét tôi đến thế sao?”.
Đột nhiên bị trách như vậy khiến cô sững sờ, không biết phải nói thế nào.
“Em có thể không thích tôi, nhưng em không có quyền đẩy tôi cho người phụ nữ khác, em đang nghĩ cái gì thế hả?”. Anh áp sát lại gần cô, nóng nảy, sốt ruột hỏi lại: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả?”.
Cô buộc ngả người về phía sau, hoảng hốt nói: “Tôi không biết anh đang nói gì”.
“Là em bảo Trần Văn Văn tới phòng tìm tôi đúng không? Là em bảo với cô ấy rằng em không hề có chút tình ý nào với tôi? Đổng Tri Vy, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi nói cho em biết, tôi thích em đấy thì sao nào? Rốt cuộc có chỗ nào em không chấp nhận được tôi? Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng ở đây!”.
Cô sững sờ, bất giác lùi lại một bước.
Khoảnh khắc cô lùi lại anh cũng rời ánh mắt mình khỏi mắt cô và bắt đầu đi qua đi lại, một tay đưa lên kéo lệch cổ áo đang ngay ngắn, anh cũng đã thay sang bộ vest kẻ màu xám nhạt chỉnh tề, lúc này cổ áo đã bị kéo nhăn nhúm xộc xệch.
Cô chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng mất bình tĩnh như thế này, anh giống như một con thú bị thương, hoàn toàn khác với bình thường. Thời gian cô ở bên anh không ngắn, cũng đã cùng nhau trải qua sống chết, trong mắt người khác Viên Cảnh Thụy luôn là người khống chế mọi thứ, trong bất cứ tình huống nào cũng ung dung thản nhiên, ngay cả lúc ở ranh giới sống chết, nhưng bây giờ anh đang phát điên trước mặt cô, cô hoảng sợ, còn hoảng loạn hơn anh cả trăm lần.
“Tôi không nói, tôi không nói như thế, tôi không nói với cô ấy như thế”.
“Chết tiệt, vậy rốt cuộc em đã nói cái gì?”. Anh dừng chân, quay phắt lại nhìn cô: “Em sợ tôi một phút bốc đồng mà trêu đùa em sao? Mẹ nó chứ, tôi có thế đâu, tôi muốn em làm bạn gái tôi đấy thì sao nào? Bây giờ tôi trịnh trọng nói cho em biết, tôi muốn em làm bạn gái tôi!”.
Anh đã nói tục trước mặt cô, anh không nói những lời đầy ép buộc tôi muốn em nữa mà bực bội lặp đi lặp lại muốn cô làm bạn gái anh. Trước mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ gì nữa, cổ họng cô đau rát, muốn lên tiếng nhưng một từ cũng không thốt ra được.
Sự im lặng của cô khiến anh bùng nổ, anh chau mày tiến lại gần cô: “Tại sao em không chấp nhận tôi? Lẽ nào em đã có người khác?”.
Nói tới đây đột nhiên anh không thể nói tiếp nữa.
Giả thiết đột ngột hiện lên này khiến anh hoảng loạn, anh bỗng nhận ra những suy nghĩ của mình từ trước tới giờ có thể sai, anh nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô nhưng người khác thì không chắc? Lẽ nào cô từ chối anh không phải vì bản thân cô mà là vì người khác?
Cô và anh cùng cảm thấy rối loạn, cả hai cùng lùi lại một bước nữa, căn phòng không nhỏ nhưng cũng không rộng vô biên, cô cứ lùi vài lần như vậy, lưng chạm vào chiếc bàn ba chân đặt ở góc phòng, trên bàn đặt một đĩa hoa quả, cô va phải làm đổ chiếc bàn.
Cho dù đang trong tâm trạng rối bời nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn phát huy dây thần kinh vận động nhanh nhạy hơn người thường, một tay anh giữ chặt cái bàn, tay kia đưa về phía vai cô muốn giữ cô lại. Đổng Tri Vy đột ngột quay người lại, hai tay ấn nhẹ vào mặt bàn để giữ cân bằng, để lại cho anh một tấm lưng mỏng manh.
Bàn tay anh đã chạm vào vai cô, chất liệu mềm mại của bộ lễ phục màu đen khiến anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô, nhưng tư thế quay lưng lại của cô đã đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của anh, bàn tay đã chạm vào cô đột ngột nắm lại thành nắm đấm, nắm đấm này cũng không có lực, anh buông thõng hai tay, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống.
“Em không cần nói gì cả, tôi biết cả rồi, em ghét tôi, là tôi đã ép em ở lại, ép em trả lời câu hỏi này”.
Cảm xúc đột ngột dâng trào khiến cô run rẩy, thà anh luôn bình tĩnh ung dung, luôn khiến cô cảm thấy áp lực, thậm chí là nguy hiểm chứ không phải bộ dạng bây giờ, anh trở nên yếu mềm trước mặt cô, giống như một đứa trẻ bị thương.
Cô bị đánh gục, không còn để ý tới việc che giấu cảm xúc của mình nữa, gần như bất chấp tất cả mà quay lại túm lấy anh, lắp bắp nói: “Không, không phải như thế, không có người khác, không có, em thích anh, em chưa bao giờ ghét anh”.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô đưa ra theo bản năng, không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, vì quá bất ngờ và kinh ngạc nên anh cứ đứng sững ở tư thế đó, mãi không cử động.
Sau đó, cảnh tượng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc đã xảy ra, một Viên Cảnh Thụy đầy kinh nghiệm và luôn làm theo ý mình trước mặt phụ nữ khi được người con gái mình thích tỏ tình lại như một cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, cứ ngây hết cả người ra.
Chú thích:
(14) P/E (Price/Earnings Ratio) là hệ số giữa thị giá một cổ phiếu và thu nhập mà nó mang lại. Đây là một trong những chỉ số phổ biến được niêm yết trên thị trường chứng khoán (ND).
1
Bác Trần tới rất nhanh, bà Viên tiễn Đổng Tri Vy lên xe, ánh mắt của bà tràn ngập sự hiền từ và trông đợi, khiến cô chỉ muốn mình co lại thành một chấm nhỏ.
Tại sao Viên Cảnh Thụy không giải thích rõ ràng với bà hai người vốn không có quan hệ gì? Hay là anh cũng lười giải thích?
Cô biết cứ để bà Viên hiểu nhầm thế này mãi là không được, Trần Văn Văn cũng đã tới đây, cho dù bà Viên có để ý chuyện năm xưa đi nữa thì chỉ cần Viên Cảnh Thụy lựa chọn thì chuyện đó cũng không thành vấn đề? Người vô duyên nhất lại thành ra là cô, ngay cả sự hứng thú nhất thời của anh cũng bị cô từ chối, bây giờ lại để mẹ Viên Cảnh Thụy cứ tiếp tục hiểu nhầm mối quan hệ của hai người.
Chiếc xe lao nhanh và ổn định trên những con phố đêm Thượng Hải, bác Trần vẫn im lặng lái xe như bình thường, hai tay đặt trên vô lăng, Đổng Tri Vy nhìn phía trước, đột nhiên hỏi: “Không phải về công ty ạ? Đường này không đúng”.
“Tổng giám đốc Viên đang ở khách sạn”. Bác Trần trả lời ngắn gọn.
Đổng Tri Vy biết tối nay Viên Cảnh Thụy phải tới dự buổi tiệc ở khách sạn năm sao bên sông, trước đây cô còn thấy lạ vì Trần Văn Văn không đi cùng anh, nhưng khi cô ấy một mình xuất hiện ở cổng nhà bà Viên thì cô đã hiểu, hèn chi Viên Cảnh Thụy không dẫn cô gái nào đi cùng mà một mình tới đó.
“Họp ở khách sạn sao?”. Cô hỏi thêm câu nữa, mặc dù thấy hơi lạ nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ kĩ thuật video phát triển, cho dù họp cùng người ở bên kia bán cầu chỉ cần một chiếc máy tính là xong. Lúc Viên Cảnh Thụy bay đi bay lại cũng thường xuyên tận dụng thời gian thế này, khi còn làm thư ký của anh cô đã quen rồi.
Chỉ là bây giờ cô không còn là thư ký của anh nữa, đã lâu không đột ngột được gọi đi họp thế này, đột nhiên nhận được điện thoại của anh, cô thấy rất bất ngờ.
Khách sạn nằm bên sông, thời điểm cuối tháng hai sắp chuyển sang tháng ba là lúc Thượng Hải lạnh nhất, bác Trần lái xe ra khỏi đường hầm và chuyển hướng đi về phía khách sạn Mậu Duyệt. Trong xe rất yên tĩnh, Đổng Tri Vy nhìn ra ngoài cửa kính, từng đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi trên phố, mái tóc của những cô gái không đội mũ bay nhè nhẹ theo gió, những ngọn đèn màu trang trí cho dịp năm mới trên phố vẫn chưa được gỡ xuống giống như những vì sao lấp lánh trải dài trên con đường rộng lớn.
Cuối cùng bác Trần cũng lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, điện thoại của Chiêm Hữu Thành vang lên rất đúng lúc, cậu báo cho cô địa điểm họp ở tầng nào, Đổng Tri Vy xem giờ, chưa đến mười giờ, chắc buổi tiệc cũng vừa kết thúc, nối tiếp thật vừa vặn, không lãng phí chút thời gian nào.
Trước khi xuống xe bác Trần đột nhiên nói: “Thư ký Đổng”.
Cô không còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy đã ba tháng nay nhưng bác Trần vẫn quen gọi cô như thế, không hề thay đổi, cô cũng không bảo bác sửa.
Có lẽ vì trong đáy lòng cô vẫn lưu luyến quãng thời gian đã qua nhưng không thể nói thành lời, thật đáng xấu hổ.
Đổng Tri Vy ngừng lại, không vội mở cửa mà quay đầu lại, thấy bác Trần đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bác Trần nói: “Thư ký Đổng, tổng giám đốc Viên rất vất vả, cô không thấy sao?”.
Đổng Tri Vy sững người.
Bác Trần ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ chậm rãi: “Thư ký Đổng, tôi là người thô lỗ, không biết nói những lời vòng vo, nhưng thời gian qua tổng giám đốc Viên đối xử với cô thế nào tôi đều để ý, cậu ấy chưa từng đối xử với người phụ nữ nào như thế cả. Cô có biết đợt hai người vừa trở về từ Thành Đô, ngày nào cậu ấy cũng đứng bên cửa sổ đợi cô, lúc cô về cậu ấy cũng đứng nhìn theo, cô từ chối cậu ấy, cậu ấy buồn tới mức hôm sau đi luôn”.
Đổng Tri Vy cúi đầu, trong lòng như có bàn tay ai đó đang khuấy đảo: “Sao bác biết anh ấy nhìn cháu…”.
“Là cô giúp việc nói, thư ký Đổng này, có nhiều việc người ngoài nhìn thấu rõ nhất, cô sợ cái gì chứ? Cậu ấy có làm sếp lớn đến mấy thì cũng chỉ là một người đàn ông. Khi thích một người phụ nữ người đàn ông nào cũng như nhau, chỉ cần cô ấy vui mà thôi. Cậu ấy thích cô chứ đâu có làm gì cô, tại sao cô lại tránh mặt cậu ấy?”.
“Anh ấy không thích cháu”. Đổng Tri Vy không thể tiếp tục im lặng nữa, cô ngẩng đầu lên như muốn biện hộ cho mình: “Vâng, có lẽ anh ấy đã từng nghĩ thế, nhưng bác thấy đấy anh ấy quên rất nhanh, bây giờ chị Trần cũng tới rồi, còn quá khứ của anh ấy nữa…”.
“Quá khứ của tổng giám đốc Viên thì sao?”. Bác Trần đột nhiên cũng kích động theo: “Thư ký Đổng, cô không nên nghe người khác nói linh tinh, người khác không tin cậu ấy, cô cũng không tin sao?”.
Cửa xe đột nhiên được mở ra, giọng Chiêm Hữu Thành vang lên: “Thư ký Đổng, có thể lên trên được không? Cuộc họp sắp diễn ra rồi”.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức dừng lại, Đổng Tri Vy bước ra khỏi xe, Chiêm Hữu Thành cùng cô vào thang máy, Đổng Tri Vy không quay đầu lại, nhưng cô biết bác Trần vẫn lặng lẽ nhìn theo cô, ánh mắt đầy vẻ không tán đồng.
Viên Cảnh Thụy quả nhiên đã ở trong phòng, lúc Đổng Tri Vy tới cuộc họp đã bắt đầu. Màn hình tinh thể lỏng trên tường được nối tạm với máy tính hiện rõ tình hình phòng họp bờ bên kia đại dương, có người đứng trước ống kính nói tiếng Anh, tốc độ rất nhanh, tay cử động rất mạnh.
Trong phòng họp có nhiều người, ngoài Viên Cảnh Thụy và một số nhân viên EMT cao cấp ra còn có hai thành viên tổ chuyên trách từ DM tới, cuộc họp liên quan tới việc roadshow giới thiệu cổ phiếu. Buổi roadshow đầu tiên vốn định diễn ra ở Stockholm bây giờ lại đột ngột đổi sang Zurich, nhiều chi tiết đều phải làm lại từ đầu, sáng mai lên máy bay, ngày kia bắt đầu công tác giới thiệu, thời gian gấp rút nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, bắt buộc phải tổ chức cuộc họp vượt đại dương như thế này.
Tất cả mọi người trong phòng đều biết Đổng Tri Vy, hai người thuộc DM cũng không ngoại lệ, Đổng Tri Vy cũng quen mặt họ, chính là ông Yamada thích uống trà xanh và ông Smith thích uống cà phê mocha sữa không đường.
Ông Yamada và Smith thấy Đổng Tri Vy bước vào liền nhìn cô mỉm cười. Viên Cảnh Thụy ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, anh còn mặc nguyên lễ phục dự tiệc, vừa nghe người trên màn hình nói vừa cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn cô một cái, cũng không nói gì mà chỉ ngồi thẳng người dậy.
Chỉ cần nhìn qua là cô biết anh đã uống rượu, hơn nữa uống không ít, đôi mắt đen láy của anh hơi ướt, chắc do trong phòng nóng quá nên áo khoác cũng đã cởi ra, bên ngoài áo sơ mi chỉ mặc áo gilet, lúc ngồi thẳng dậy có thể nhìn thấy rõ vòng eo hẹp của anh.
Anh gầy đi thấy rõ, còn gầy hơn lần trước cô gặp anh. Đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cô không hiểu người khác cảm thấy thế nào nhưng cô thấy sau lần bị thương ấy anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc có thể do công việc quá dày đặc, bận rộn. Những lời bác Trần nói vẫn vang vọng bên tai cô, nhưng cô từ chối tiếp tục nghĩ tới việc ấy.
Cô cũng quên mất những câu hỏi mình đã nghĩ trước đó. Lúc vào thang máy cô còn nói với mình, sau khi gặp Viên Cảnh Thụy nhất định sẽ hỏi anh, tại sao muốn cô tham gia cuộc họp này, nhưng khi thấy anh cô đã quên mất.
Chiêm Hữu Thành rất bận rộn, sau khi dẫn cô vào phòng lại bận nghe điện thoại, sau đó ra ngoài, cô không cảm thấy ngạc nhiên vì làm thư ký của Viên Cảnh Thụy luôn luôn có vô số việc cần phải giải quyết.
Đổng Tri Vy đặt túi xuống, chờ đợi Viên Cảnh Thụy chỉ đạo, anh nói với người trong màn hình hai câu rồi mới quay lại nhìn cô nhưng không giao nhiệm vụ gì mà chỉ nói: “Em ngồi đi, đừng đứng đấy”.
Ông Smith và Yamada cùng lúc nhường chỗ trống bên cạnh cho cô, nhưng cô không ngồi vào chỗ đó mà ngồi xuống chiếc ghế sofa trống duy nhất còn lại. Phục vụ khách sạn rất tốt, ngoài cửa luôn có nhân viên phục vụ bất cứ lúc nào, lúc này cũng đẩy cửa vào hỏi cô có cần gì không.
Đổng Tri Vy thấy trên trà kỷ có nhiều hoa quả, điểm tâm nhưng hầu như chưa ai đụng vào, trên bàn chỉ toàn cà phê, có thể do nghĩ tới việc phải họp đêm cần tỉnh táo tinh thần.
Thấy mọi người đều bận rộn, nghĩ một lát cô đứng dậy ra hiệu cho phục vụ ra ngoài nói chuyện.
Phục vụ của khách sạn Mạo Duyệt rất chu đáo, chưa đầy năm phút sau xe thức ăn đã tới, phục vụ mang trà và cà phê nóng vào, thay mấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, trước mặt mỗi người là loại nước uống mà họ thích. Ông Yamada nhanh chóng cầm cốc trà lên uống rồi cảm ơn phục vụ, sau đó khẽ nghiêng người với Đổng Tri Vy như mọi khi, ông Smith thì cầm cốc mocha lên xuýt xoa: “Cô Đổng, có cô ở đây thực quá tốt”.
Cô đặt một cốc hồng trà trước mặt Viên Cảnh Thụy, màu trà rất đậm. Cô biết thói quen của anh, bình thường anh chỉ uống nước lọc nhưng sau khi uống rượu nhất định anh phải uống hồng trà đặc, còn kén chọn lá trà, thay loại khác thì không động vào ngay, cũng không biết từ bao giờ hình thành thói quen này nữa. Do trước đây cô hay đi công tác cùng anh nên luôn mang theo bên mình, quen rồi, đến bây giờ trong túi vẫn để mấy gói trà, cô cũng quên lấy ra, không ngờ hôm nay lại dùng tới.
Viên Cảnh Thụy cầm lên uống một ngụm rồi mỉm cười với cô: “Cảm ơn”.
Đổng Tri Vy cúi đầu trước nụ cười đã lâu lắm rồi mới thấy của anh, mấy nhân viên cấp cao trong công ty đều biết cô đã thăng chức, trước mặt nhiều người quen thế này cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng mọi thứ sau đó đều trở nên hết sức tự nhiên, Chiêm Hữu Thành vào phòng, tiếp tục ghi chép và sắp xếp nội dung cuộc họp, chốc chốc lại kịp thời xử lý một số cuộc điện thoại gọi tới. Đổng Tri Vy cũng bận rộn không kém, mặc dù chỉ là những việc nhỏ nhưng đã bắt đầu làm thì không dừng lại được. Bận rộn được một lúc cô bỗng nhớ ra một việc khác, thấy trong phòng ai cũng bận nên cô không làm phiền mọi người mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng, xuống dưới tầng tổ chức tiệc ban nãy hỏi nhân viên phục vụ xem Viên Cảnh Thụy có để quên gì không.
Cô thấy trên giá treo quần áo của phòng tiệc có áo khoác của anh, trời lạnh thế này anh không thể nào chỉ mặc mỗi sơ mi và áo vest ra ngoài được, chí ít cũng phải có một chiếc áo khoác. Theo những gì cô hiểu về anh nếu không có người nhắc nhở thì sau bữa tiệc anh chắc chắn sẽ quên áo khoác.
Mọi việc đúng như cô nghĩ, nhân viên phục vụ tìm thấy chiếc áo khoác mà Viên Cảnh Thụy để quên trong phòng để đồ, lúc cầm chiếc áo Đổng Tri Vy chợt ngẩn ngơ, có cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi, cô vẫn là thư ký bên anh mỗi ngày, lặng lẽ làm những việc mình nghĩ là nên làm, mọi thứ đều rất tự nhiên.
Lúc cô quay lại thì trong phòng không còn ai, mọi người đã ra về hết, cô chần chừ, vào trong chút nữa thì thấy anh đang ngả người trên ghế sofa.
Anh là một người đàn ông cao to, ăn mặc chỉnh tề như vậy mà hai chân lại gác lên trà kỷ, nhìn không lịch sự chút nào.
Đổng Tri Vy đặt áo khoác xuống ghế cho anh: “Tổng giám đốc Viên, áo của anh”.
Anh nhìn chiếc áo rồi chỉ nói một câu: “Em lấy về rồi à!” như một lẽ đương nhiên.
“Cuộc họp kết thúc rồi, tôi có thể về được chưa?”. Cô nhẹ nhàng hỏi, nghĩ sao lại nói tiếp: “Có cần bảo bác Trần chuẩn bị xe không?”.
“Không cần, hôm nay tôi ngủ lại đây”. Anh nói.
Hai người lại rơi vào im lặng trong giây lát, anh nhìn cô, cô cúi đầu nhìn mặt đất, cơ thể như bị tách làm đôi, một phần giục cô ra về, một phần muốn cô lại gần anh.
“Vậy tôi…”. Cô thấy giọng nói của mình đầy ngập ngừng.
“Em…”, anh lên tiếng cùng lúc với cô: “Em ở lại đi, ở lại thêm một lúc nữa thôi”.
Nói xong anh ngập ngừng giây lát, giọng nói nhỏ dần, chậm rãi: “Được không?”.
Cô ngồi xuống, cảm giác như mình bị một thứ sức mạnh nào đó đẩy xuống, hình như anh mỉm cười, nụ cười không hề đắc ý, điều ấy càng khiến cô buồn lòng thêm.
Anh nói: “Cảm ơn”.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh kỹ hơn bao giờ hết, sau đó vụt đứng dậy.
2
Cô đi tới trước mặt anh rồi đặt tay lên bên mé cổ anh, anh không có phản ứng quá mạnh, cứ để mặc cho cô chạm vào mình. Cô giật mình khi cảm nhận được nhiệt độ từ cổ anh truyền tới lòng bàn tay mình. Cô cúi xuống nhìn mặt anh, anh vẫn dựa trên ghế sofa và ngửa mặt lên nhìn cô, đôi mắt đen láy sau khi uống rượu long lanh nhìn cô như phủ một màn sương, đôi môi đỏ lạ thường.
Ban nãy trong phòng có rất nhiều người, có cả cô nhưng không ai phát hiện ra người đàn ông này đang bị sốt tới mức sắp hôn mê.
Cô bắt đầu lo lắng và mau chóng hành động.
“Anh bị sốt rồi, để tôi gọi bác Trần lên, chúng ta tới bệnh viện ngay”.
Anh từ chối: “Tôi không đi”.
Cô chau mày: “Anh bị sốt cao lắm, không đi bệnh viện không được”.
Anh nắm cổ tay cô bỏ ra khỏi cổ mình nhưng vẫn không buông, chỉ nói: “Không phải lo đâu, đến sáng mai là hạ sốt thôi, mấy hôm trước đều thế cả”.
Cô hít mạnh, nói: “Đã mấy hôm rồi sao? Sao anh không nói?”.
Anh liếc mắt nhìn cô, không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng.
Nói cho ai nghe?
Cô đứng sững ở đó, cô hiểu người đàn ông này, anh luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt nên chẳng bao giờ quan tâm đến việc này. Khi còn là thư ký của anh cô cũng đã gặp tình huống này một lần, anh không chịu tới bệnh viện, bác sĩ cũng do cô gọi tới, mọi điều bác sĩ dặn dò cô cũng phải ghi nhớ. Một ngày ba lần cô đặt thuốc lên bàn anh đúng giờ, anh uống xong còn hỏi: “Cái gì thế này?”. Hoàn toàn không tự giác mình đang bị bệnh!
Cô không muốn nói anh nhưng cho dù có là cột chống trời đi nữa thì thỉnh thoảng cũng phải bảo dưỡng, làm gì có ai lại không quan tâm tới sức khỏe của mình như vậy chứ.
“Tôi gọi điện cho bác sĩ nhé”. Đổng Tri Vy nhượng bộ. Công ty có mời bác sĩ riêng, chuyên phục vụ cho các cán bộ cao cấp, gọi lúc nào tới lúc đó, điện thoại của cô vẫn có số của bác sĩ đó.
Anh không tỏ ý gì cả, chỉ nói: “Ngày mai tôi đi rồi”. Anh nói xong liền ngoảnh mặt đi, dáng vẻ vừa khó chịu nhưng lại vừa không muốn nói ra, hệt một cậu nhóc.
Cô dở khóc dở cười, làm thế nào bây giờ? Cô bắt đầu rối loạn, nhìn anh trong bộ dạng này cô cảm thấy có lỗi.
“Tôi biết rồi”. Cô đứng bên cạnh anh, cúi người nhẹ nhàng nói: “Anh ngủ một lát đi, khi nào bác sĩ tới tôi gọi”.
Anh nhìn cô, ánh mắt thấm đẫm sự dịu dàng. Hôm nay anh đã tự nói với bản thân không được nhìn cô, đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc vô cùng mệt mỏi lại không kiềm chế được bản thân gọi cô tới. Cô tới, lặng lẽ như cơn mưa nhỏ làm những việc lặt vặt nhỏ nhặt như một bà mẹ nhỏ, khiến mọi thứ hỗn loạn trở nên thoải mái và vui vẻ.
Anh không thờ ơ trước ma lực của cô như ngày xưa được nữa, nhìn xem, anh yêu cô, khi có cô mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chấp nhận hơn, nhưng cảm giác vui vẻ ngắn ngủi này mau chóng bị cảm giác hụt hẫng thay thế.
Cô không yêu anh, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó cô không chịu nói, cho dù cô vẫn xuất hiện bên cạnh anh như xưa nhưng cô không yêu anh!
Anh nhắm mắt lại, khó khăn lên tiếng trong cô đơn: “Ừ”.
Bác sĩ tới rất nhanh và mau chóng tiêm, kê đơn thuốc cho anh. Cảm, sốt là bệnh thường gặp ở mùa này, bác sĩ cũng không dặn dò hay cảnh cáo nghiêm trọng lắm, chỉ là sau khi làm xong mọi chuyện ông có nói với Đổng Tri Vy vài lời ngoài hành lang.
Bác sĩ cũng đã có tuổi, làm việc ở Thành Phương khá nhiều năm, ông cũng quen biết Đổng Tri Vy, lúc nói chuyện thẳng thắn chứ không vòng vo: “Thư ký Đổng này, cô nên nhắc nhở sếp Viên dù cơ thể có khỏe đến mấy thì cũng không thể coi nhẹ như thế này được, lần trước bị thương chưa khỏi đã đi khắp nơi như thế tôi đã không tán đồng, bây giờ bị thế này cũng có liên quan tới chuyện vết thương chưa hồi phục. Sắp tới phải đi giới thiệu cổ phiếu đúng không? Thư ký Đổng phải liên tục chú ý đấy”.
Đổng Tri Vy nói: “Hai tháng trước tôi được điều tới phòng hành chính rồi, bây giờ tôi không còn là thư ký của sếp Viên nữa”.
Ông bác sĩ khựng lại rồi khẽ à một tiếng, có ý như “hóa ra là vậy”.
“Vậy thì… có vấn đề gì tôi sẽ tới sau”. Cuối cùng bác sĩ nói một câu như vậy, dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi.
Sau khi ông bác sĩ ra về, một mình cô đứng ngoài hành lang rất lâu, dưới chân là tấm thảm dày và mềm mại, cô đi vào phòng được mấy bước rồi lại đi ra, lại quay đầu lại, rồi đi vào, cứ như vậy mấy hồi tấm thảm màu nâu hiện rõ hai hàng màu nhạt.
Chồng chéo lên nhau như đang xát lên trái tim cô.
Làm thế nào bây giờ? Cô sợ phải đối mặt với anh, nhưng bây giờ lại lo lắng cho anh hơn bất cứ lúc nào khác.
Nhân viên phụ trách tầng này bước tới, nhanh chóng nhận ra cô rồi nhiệt tình mỉm cười hỏi cô: “Cô có cần gì không?”.
Cô như giật mình tỉnh mộng, chỉ lắc đầu. Nhân viên phục vụ khẽ cúi người nói: “Phòng của cô ở bên này”.
Cô được dẫn về phòng, sau khi vào trong vẫn cảm thấy căn phòng lạnh lẽo, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên sofa, không phát ra tiếng động nào.
Cô lại gần nhìn anh, anh nhắm mắt, hình như đã ngủ say.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh lúc ngủ, anh ngủ không được ngon, đôi mày chau lại, mắt nhắm chặt, vẻ sắc lạnh bình thường hoàn toàn biến mất.
Thực ra cô muốn vào chào anh để ra về, nhưng thấy anh ngủ lại chần chừ, cô định gọi anh dậy, làm sao có thể để anh ngủ ở sofa cả đêm thế này được?
Khi bàn tay Đổng Tri Vy chạm vào người Viên Cảnh Thụy đã mở choàng mắt, trán anh đẫm mồ hôi. Chỉ ngủ mười mấy phút nhưng anh lại bị bóng đè, trong cơn mơ Trần Văn Văn bị xé nát quần áo và ngồi thu lu trong góc tường, gương mặt Trình Tuệ Mai khóc lóc thảm thiết nhìn anh, anh đứng giữa bọn họ, biết rõ mọi chuyện đã qua đi nhưng không thể nào quay lưng bước đi vờ như không thấy gì, còn Đổng Tri Vy đứng đó không xa, lạnh lùng nhìn anh và họ.
Sau đó anh bị cô gọi dậy, trước mắt là gương mặt Đổng Tri Vy đang lo lắng nhìn anh, hoàn toàn khác trong giấc mơ.
Anh nắm chặt tay cô, mắt nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đặc: “Đổng Tri Vy, em đừng đi”.
Cô giật mình, không phải vì bị anh túm tay mà vì trên trán anh mồ hôi túa ra như tắm, vẻ mặt cũng rất khó coi.
Cô đáp luôn không suy nghĩ: “Vâng, tôi ở đây, không đi đâu cả”.
Chỉ mười mấy giây anh đã khôi phục lại ý thức, tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn cảm thấy vui vì câu trả lời của cô, anh thở phào.
Anh nhìn cô nói: “Không, em về đi”.
Đổng Tri Vy ngỡ ngàng không biết nói sao.
“Về chuẩn bị hành lý, công tác giới thiệu cổ phiếu em cũng phải tham gia”.
Đổng Tri Vy khựng lại, khi là thư ký của Viên Cảnh Thụy cô cũng được đưa vào danh sách tham gia roadshow, hộ chiếu đã được làm từ mấy tháng trước. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, cô được điều đến phòng hành chính, làm gì có chuyện nhân viên phòng hành chính đi cùng sếp trong chuyến công tác giới thiệu cổ phiếu chứ?
Trong khi cô im lặng anh nhìn đi chỗ khác, giọng vẫn khàn khàn: “Sao thế? Không phục tùng sự sắp xếp của công ty à?”.
Cô nhìn anh, tiều tụy như thế mà vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh thản nhiên, lại không thèm nhìn cô, mặt còn ngoảnh đi chỗ khác, vì gầy đi nên phần xương dưới lông mày càng lộ rõ, gương mặt nghiêng nổi bật với các đường nét góc cạnh.
Một lần nữa cảm giác hối hận lại bám chặt lấy cô, đang không biết nên lựa chọn thế nào thì cô đã nghe thấy mình lên tiếng trả lời.
Cô nói: “Vâng, tôi biết rồi”.
3
Một tháng cuối cùng trước khi Thành Phương phát hành cổ phiếu ra thị trường, Viên Cảnh Thụy dẫn đầu đội nhân viên tâm huyết nhất đi tổ chức roadshow khắp thế giới, hành trình kéo dài qua khắp các châu lục, từ Zurich xanh mướt màu cỏ non cho tới London tuyết trắng, rồi lại tới Singapore rực rỡ ánh mặt trời, bốn mùa như gói trọn trong mười ngày ngắn ngủi.
Lịch trình dày đặc như đánh trận, ai cũng mệt bã người, ngay cả Chiêm Hữu Thành cũng không ngoại lệ, ở London cậu còn bị cảm lạnh rất nặng, là thư ký của hội đồng quản trị khi trả lời câu hỏi trong buổi roadshow giọng cậu còn ồm ồm.
Chỉ có Viên Cảnh Thụy tối hôm trước ở Thượng Hải còn sốt cao, ngay cả ngồi xe về cũng không có sức, đành phải tiêm thuốc hạ sốt ngay ở khách sạn thế mà lúc xuống máy bay đã tinh thần phấn chấn, trong suốt cuộc hành trình luôn giữ được phong độ đó.
Anh quả thực là một người đàn ông đẹp trai, ngoài ba mươi tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, khi anh mặc áo vest đứng dưới ánh đèn, chưa cần lên tiếng cũng đã khiến người khác cảm thấy ánh sáng tỏa ra khắp bốn phía. Rất nhiều người bị anh chinh phục từ cái nhìn đầu tiên, một người đàn ông đến từ Trung Quốc, một doanh nhân trẻ tuổi, thực lực nổi trội, tạo ra kì tích, một đế quốc thương nghiệp bừng bừng sức sống sắp từ từ vén lớp màn che trước thế giới, còn điều gì khiến người ta chờ đợi và hưng phấn hơn thế nữa? Huống hồ, những người nhanh nhạy đã hành động trước, tư bản Lâm Ân đầu tư thời kì đầu cũng sắp nhận được món lợi nhuận hậu hĩnh, những nhà đầu tư lão luyện và có tiếng tăm này đều đặt cược vào doanh nghiệp Trung Quốc này khiến giới tài chính dậy sóng.
Thời đại xoay vần, Trung Quốc trở thành nước Anh một trăm năm mươi năm trước, là nước Mỹ một trăm năm trước, là Nhật Bản năm mươi năm trước, vô số cơ hội lấp lánh như kim cương. Cùng là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng công ty Hàn Quốc cùng mô hình, cùng lúc vận hành với Thành Phương nhưng ngay cả năm lần P/E(14) cũng không thu được, trong khi đó Thành Phương thuận lợi giành được P/E cao hơn mười mấy lần, cổ phiếu được định giá cao.
Giữa cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc ấy, Đổng Tri Vy luôn giữ thái độ im lặng nhất định.
Cô không vui sao? Không, mặc dù cô không phải là nhân viên của Thành Phương từ những ngày đầu, cũng không hề tham gia vào quãng thời gian khó khăn nhất của Thành Phương, nhưng trong quãng thời gian dài có thể thấy anh này, cô có thể thấu hiểu được những công lao và nỗi vất vả của anh, đồng thời cảm thấy vui vì những thành công của anh.
Cô hiểu rõ hơn ai hết làm chủ một công ty không rực rỡ như những gì nó thể hiện bề ngoài, cho dù nó có thể trở nên to lớn, khiến người khác tưởng chừng không thể công kích nổi. Những nguyên lão trong công ty còn cảm khái hơn cô, khi đến Hồng Kông, đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình giới thiệu cổ phiếu và đối mặt với các tổ chức, các nhà đầu tư tư nhân, ông Hoàng Hiểu Thành – một thành viên của Thành Phương từ những ngày đầu đã không nén được sự xúc động, dưới khán đài ông nói với Đổng Tri Vy: “Công ty có được ngày hôm nay không dễ dàng chút nào, sếp Viên cũng không dễ dàng chút nào”.
Trong đoàn đều là những nhân vật nòng cốt của công ty, phần lớn mọi người đều đã có tuổi, vì vậy vấn đề họ quan tâm đều là chuyện trước và sau khi công ty khi phát hành cổ phiếu ra thị trường, chẳng ai cảm thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên về chuyện cô đi theo, ngược lại họ còn coi đó là điều đương nhiên. Còn về việc cô đi theo làm gì thì đương nhiên là xử lý những việc lặt vặt liên tiếp xảy ra, nhưng càng là những việc lặt vặt càng thử thách khả năng và hiệu quả làm việc của một người. Có cảm giác khi Đổng Tri Vy ở đó những người này không có cảm giác gì nhưng khi cô biến mất một thời gian họ mới cảm nhận sự khác biệt rõ ràng, sự xuất hiện của cô được mọi người âm thầm chấp nhận và hoan nghênh. Thái độ của họ với cô rất thân thiện, hòa nhã, có người coi cô như người nhà, nói chuyện cũng gần gũi hơn nhiều.
Nghe ông Hoàng Hiểu Thành nói vậy Đổng Tri Vy liền trả lời: “Vâng, tôi biết sếp Viên vất vả”.
Ông Hoàng Hiểu Thành lắc đầu: “Bây giờ thế này mà gọi là vất vả sao? Mấy người trẻ mới vào công ty như cô làm sao biết được, Thành Phương có ngày hôm nay phải trải qua bao lần thập tử nhất sinh rồi”.
Ông Hoàng Hiểu Thành năm nay đã ngoài năm mươi, khi Thành Phương còn do Trương Thành Phương quản lý ông đã có mặt ở công ty, khi Trương Thành Phương mất, ông cũng nằm trong số ít người phản đối anh em nhà họ Trương bán công xưởng, còn mang tất cả tiền tiết kiệm của mình ra đầu tư vào công ty và làm việc ở Thành Phương đến ngày hôm nay. Đến hôm nay cũng có thể coi là nguyên lão ba đời, lúc nói chuyện cũng không tránh khỏi có phần cậy già lên mặt.
Đổng Tri Vy tiếp tục gật đầu, đáp: “Vâng, không dễ dàng chút nào”.
Ông Hoàng Hiểu Thành đột nhiên kích động: “Đâu chỉ là không dễ dàng! Tôi là người nhìn sếp Viên bước tới ngày hôm nay, khi công ty còn nhỏ ai chẳng phải cầu cạnh người khác chứ, đặc biệt là người làm ông chủ như cậu ấy. Năm đó vì một tờ giấy phê chuẩn mà phải uống rượu tới mức chảy máu dạ dày, ra khỏi bàn tiệc liền gục ngay ở thang máy. Còn có lần Thành Phương không quay vòng vốn được, ra ngân hàng vay nợ bị người ta gây khó dễ. Cho vay một khoản con con mà bắt cậu ấy kí đủ loại giấy tờ đảm bảo, tôi đi cùng cậu ấy nhìn thái độ của mấy người trong ngân hàng mà thực sự không chịu nổi. Vậy mà cậu ấy kí xong còn quay ra an ủi tôi, nói cùng lắm thì cả đời làm dân nghèo, cũng may là chưa có vợ con”.
Đổng Tri Vy khẽ đáp một tiếng rồi cụp mắt xuống, tưởng tượng cảnh tượng đó.
Từ trước tới giờ chưa ai nói với cô những điều này, Viên Cảnh Thụy càng không thể, có bao nhiêu điều cô còn chưa hiểu hết về anh, có lẽ cô không bao giờ biết được.
Nói tới đây ông Hoàng Hiểu Thành liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy, giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên nói với bề dưới: “Vì thế cô phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn nữa”.
Đổng Tri Vy chết sững tại trận, cả người cứng đờ, muốn giải thích vài câu nhưng ông ấy đã không để ý đến cô nữa mà quay người đi vào trong hội trường.
Để lại một mình cô đứng trong góc, xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm, người nước nào cũng có. Nhiều người đặt câu hỏi, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn Viên Cảnh Thụy trên sân khấu, trên người anh như có thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, anh quá xa vời.
Ai có thể tưởng tượng được con đường đen tối và gian khổ mà anh đã trải qua? Ngay cả cô cũng không thể.
Nếu lúc đó cô đã ở bên cạnh anh, nếu con đường này cô và anh cùng bước từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng… không, mọi giả thiết đều không có ý nghĩa, chỉ là nếu mà thôi.
Cô đã từng ở bên cạnh một người đàn ông khác ngay từ những phút đầu tiên, rồi sao chứ? Cuối cùng người ấy cũng rời cô mà đi, đúng vào lúc sóng gió nhất.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy và Ôn Bạch Lương không giống nhau, Viên Cảnh Thụy bẩm sinh có khả năng lôi kéo mọi người, sự tồn tại của anh khiến người khác không thể bỏ qua, luôn tràn đầy tinh thần, khả năng làm việc không biết mệt mỏi. Người đàn ông như anh sinh ra trong thời đại này đã được định là sẽ thành công, huống hồ anh có thứ mà Ôn Bạch Lương cả đời này không thể nào có được, đó là sự may mắn của anh.
Ý nghĩ này xoay tròn trong đầu Đổng Tri Vy không cách nào khống chế được, cô nhớ lại quãng thời gian làm việc bên Viên Cảnh Thụy, cô đã thành công khi che giấu những cảm xúc mà cô cho rằng không nên có, vùi chôn ở nơi sâu nhất trong lòng, không lật lên, coi như nó không tồn tại. Cô lặng lẽ và điềm tĩnh làm những gì cô cho là nên làm, có thể làm và được làm, giống như từ trước tới giờ cô vẫn cho rằng, nếu đã làm, có thể người khác không cho là tốt nhất nhưng nhất định phải là tốt nhất trong khả năng của cô.
Ngoài những thứ đó ra cô còn có thể làm được gì? Mọi tham vọng của cô chẳng qua chỉ là muốn những người mình yêu sống tốt hơn, họ chính là cha mẹ cô, là Ôn Bạch Lương của ngày xưa, và cả người đàn ông đang tỏa sáng trên sân khấu nữa. Anh khiến cô cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng được anh cần đến.
Nhưng cô vì muốn bảo vệ mình mà từ chối anh, cô thực sự là người con gái mâu thuẫn đến mức bản thân mình cũng không hiểu được, Đổng Tri Vy im lặng cho bản thân một kết luận cuối cùng.
Buổi tuyên truyền kết thúc trong tiếng vỗ tay, cũng giống như những lần trước trong một tháng qua, bị không khí náo nhiệt xung quanh ảnh hưởng, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Viên Cảnh Thụy đứng dưới ánh đèn, ánh mắt lướt qua vô số những gương mặt, lúc lướt qua gương mặt cô anh dừng lại lâu hơn, sau đó nheo mắt lại, rồi đột ngột giơ tay lên ra hiệu cho cô “Đừng đi” trước ánh mắt bao nhiêu người.
Mặc dù đám đông đã bắt đầu ra về nhưng vẫn có nhiều người nhìn thấy động tác ấy của anh và lập tức tập trung sự chú ý về phía cô. Đổng Tri Vy rất hiếm khi bị nhiều người chú ý như thế, cô bỗng chốc không nói được lời nào, bước chân lùi lại phía sau, nhưng người trên sân khấu đã đi về phía cô.
Nhiều người đi theo sau Viên Cảnh Thụy, anh bước mấy bước rồi quay lại tỏ ý bảo mọi người đi trước, khi anh tới chỗ cô chỉ còn lại một mình anh.
Một tháng qua chạy ngược xuôi giữa bao nhiêu đất nước và thành phố, cô và anh sớm tối bên nhau, ngày ngày gặp mặt, nhưng hai người luôn giữ mối quan hệ bình thường, anh lặng lẽ quan sát cô, để ý nhất cử nhất động của cô.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ phát hiện ra cô là một người nhỏ bé xinh đẹp đến thế, trong bất cứ hoàn cảnh hỗn loạn nào cô cũng đều có thần thái điềm tĩnh như thường, có cô ở bên không khí cũng trở nên khác biệt, cái gì cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Một tháng bôn ba nước ngoài anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi mọi thứ sắp kết thúc, lúc MC tuyên bố kết thúc, anh đứng dậy đưa mắt dưới ánh đèn, cho tới khi nhìn thấy Đổng Tri Vy anh mới ý thức được rằng, mình đang tìm cô.
Cô khiến anh cảm thấy yên ổn, nếu là vì cô anh nguyện vứt bỏ những thứ anh đã từng cho là vô cùng quan trọng, chỉ cần cô có thể ở bên anh.
Anh bước tới trước mặt cô, khẽ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em”.
Trái tim Đổng Tri Vy đập rộn rã, không có ai lại gần hai người, xung quanh họ có một khoảng trống nhỏ nhưng bên ngoài khoảng trống là vô số người, vô số con mắt và đôi tai.
“Vâng, nhưng tôi…”. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, cô vội vã quay đầu lại gọi tên người đầu tiên cô nhìn thấy: “Nhưng sếp Hoàng bảo tôi sắp xếp chuyện tối nay…”.
Viên Cảnh Thụy cũng quay lại nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy giám đốc Hoàng đứng đằng xa, ông ấy bắt gặp ánh mắt anh liền sững lại, giám đốc Hoàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn anh và Đổng Tri Vy đang đứng cạnh nhau sau đó hai tay mở ra tỏ ý mình vô tội.
Viên Cảnh Thụy nhìn về phía đó xong quay đầu lại, sắc mặt anh khiến trái tim vốn đang đập loạn xạ của Đổng Tri Vy lại tăng tốc, lần trước cô thấy anh trong bộ dạng thế này là ở thành phố J, anh bỏ mặc tất cả và khăng khăng làm theo ý mình, liều mạng trên đường núi.
Anh sao thế? Anh muốn nói gì với cô?
“Cảnh Thụy, Cảnh Thụy”, tiếng phụ nữ vang lên xen vào giữa họ, Đổng Tri Vy quay lại và ngạc nhiên khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, người đó là Trần Văn Văn.
Viên Cảnh Thụy cũng nhìn thấy vị khách không mời này, cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang, anh không thể không quay sang nhìn Trần Văn Văn đang đi về phía mình, sau đó nói với Đổng Tri Vy một câu cuối cùng:
“Tôi vẫn chưa nói xong, bảy giờ tối tới phòng tôi, chúng ta phải nói chuyện”.
Đổng Tri Vy chưa kịp trả lời thì Trần Văn Văn đã bước tới trước mặt hai người, gương mặt rạng rỡ nụ cười, cô nói với Viên Cảnh Thụy: “Cảnh Thụy, ngạc nhiên không? Em đặc biệt tới chúc mừng anh đó”.
Cánh báo chí chưa về hết nghe tiếng liền xúm lại, ánh sáng đèn flash nháy liên tục xung quanh họ, trước mặt Trần Văn Văn anh mỉm cười đúng mực: “Thế à, tốt quá”.
4
Theo lịch trình của Viên Cảnh Thụy thì bảy giờ ba mươi tối nay có một buổi tiệc lớn tất cả mọi người đều phải tham gia, địa điểm chính là khách sạn Bán Đảo nơi họ đang ở.
Buổi tiệc do một công ty nổi tiếng Hồng Kông tổ chức, việc cổ phiếu Thành Phương ra mắt ở thị trường cổ phiếu Hồng Kông là một việc trọng đại, trước đây Viên Cảnh Thụy từng tới Hồng Kông và rất quen thuộc với giới tư bản ở đây, sáng sớm hôm sau cổ phiếu Thành Phương được tung ra ở thị trường Hồng Kông nên không thể thiếu tiệc chúc mừng.
Gần bảy giờ tối, Đổng Tri Vy đã thay xong bộ lễ phục chuyên dành đi dự tiệc, trong hành lý cô có mang lễ phục, đó vẫn là chiếc váy đen liền thân cổ chữ V, ngắn tay, là bộ trang phục làm việc dự tiệc của cô.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn đứng ở cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa một lúc lâu vẫn không thể nhúc nhích được.
Làm thế nào đây? Cô phải đi sao? Viên Cảnh Thụy muốn nói gì với cô? Không, anh ấy có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là lần này, cô còn có thể khống chế được mình không?
Quãng thời gian qua vì giằng co và giữ thái độ bình tĩnh bề ngoài đã tiêu tốn tất cả tinh thần của cô, cô không phải siêu nhân, đối thủ lại là người quá mạnh, cô đã trở nên yếu đuối, ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Trần Văn Văn cũng không thể khiến cô kiên cường lên được.
Cô cũng có thể không đi, như thế ngay cả gặp mặt nói chuyện với anh cũng không cần, để anh biết thấy khó mà lui.
Có lẽ đây là cách xử lý tốt nhất, ý nghĩ ấy khiến cô muốn rơi nước mắt.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô bừng tỉnh và lùi lại một bước, bàn tay cũng rời xa nắm cửa đã nóng lên.
Giọng phụ nữ bên ngoài vang lên: “Tri Vy, cô có đó không?”.
Nỗi sợ hãi qua đi, cảm giác lạ lùng lại tràn tới, Đổng Tri Vy đáp lại một tiếng rồi mở cửa, lúc mở cửa còn nghĩ tại sao Trần Văn Văn lại tới tìm cô?
Bên ngoài quả nhiên là Trần Văn Văn, bộ lễ phục lệch vai màu vàng nhạt, mái tóc đã được vấn cao, xinh đẹp lạ thường.
Một người phụ nữ sau khi trang điểm vô cùng xinh đẹp và xuất hiện trước mặt khác, không lên tiếng khen ngợi thì quả là bất lịch sự. Đã quen với việc tiếp khách nên dù lúc này tâm trạng đang rối bời nhưng Đổng Tri Vy vẫn không quên nói một câu: “Chị Trần, hôm nay chị thực sự rất xinh đẹp”.
“Thế à? Cảm ơn”. Trần Văn Văn mỉm cười rồi tiếp lời: “Cô cũng thế”.
Đổng Tri Vy cúi đầu nhìn mình rồi ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chị khách khí quá”.
Trần Văn Văn nói tiếp: “Tôi muốn nói vài câu với cô, vào phòng được chứ?”.
“…”. Đổng Tri Vy nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ hẹn với Viên Cảnh Thụy, cô còn chưa quyết định có đi hay không, nhưng…
Trần Văn Văn dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của cô, nên lập tức nói: “Vài phút thôi, được chứ?”.
Sao hôm nay ai cũng có chuyện muốn nói với cô thế…
Đổng Tri Vy không thể không gật đầu, cô lùi lại một bước, nói: “Đương nhiên, mời chị vào”.
Hai người ra ngoài ban công nói chuyện, Đổng Tri Vy là cô gái duy nhất trong đợt roadshow này, vì thấy đến đâu cũng ở một mình một phòng, khách sạn Bán Đảo lưng dựa núi mặt hướng ra biển, từ ban công nhìn ra, cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria như thu trọn trong tầm mắt, gió biển ẩm ướt và dịu ấm thổi vào khiến người ta có cảm giác muốn say.
Trần Văn Văn rất thẳng thắn, không vòng vo lấy nửa câu mà vào đề luôn: “Tri Vy, tôi muốn nói chuyện với cô về Viên Cảnh Thụy”.
Đổng Tri Vy mím môi, lạnh lùng trả lời Trần Văn Văn một cách lịch sự: “Chị Trần, tôi cảm thấy chuyện này không thỏa đáng lắm”.
Trần Văn Văn bị từ chối nên hơi chững lại, cô và Đổng Tri Vy chỉ gặp nhau vài lần, ấn tượng về Đổng Tri Vy trong cô là một cô gái ít nói, lặng lẽ, không ngờ thỉnh thoảng lên tiếng lại khiến người khác khó chống đỡ như vậy, nhưng cô không vì thế mà chùn bước mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Đổng Tri Vy, nói:
“Là vì cô cũng thích anh ấy?”.
Đổng Tri Vy kinh ngạc, thứ nhất cô không nghĩ Trần Văn Văn lại nói ra những lời này, tiếp đó câu trả lời đầu tiên cô nghĩ tới là “Liên quan gì đến chị”, nhưng câu này quá mức cảm tính, cô không thích bản thân mình mất kiểm soát tới vậy.
Sự im lặng của Đổng Tri Vy khiến Trần Văn Văn tìm được cớ nói tiếp, giọng nói cũng nhanh hơn: “Tôi biết cô thích anh ấy, tôi có thể nhận thấy điều đó, không phải trước đây cô là thư ký của anh ấy sao? Nhưng ngay cả nhà anh ấy cô cũng đã tới”.
Có một khoảnh khắc Đổng Tri Vy muốn phản bác cô ấy, muốn hỏi lý do cô ấy nói những điều này, nhưng cô lựa chọn im lặng, che giấu mọi cảm xúc trong im lặng.
Cuối cùng Trần Văn Văn không chịu được nữa: “Sao cô không nói gì?”.
Đổng Tri Vy ngẩng đầu lên nhìn Trần Văn Văn, chậm rãi nói: “Chị Trần, chị muốn tôi nói gì?”.
Trần Văn Văn mở miệng rồi lại ngậm vào, vẻ mặt rất khó coi.
“Xin lỗi, thực ra tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế, tôi và anh ấy đã xa nhau quá lâu, chuyện năm đó… tôi vẫn tưởng rằng mình đã quên được anh ấy, nhưng chúng tôi lại gặp lại nhau, đột nhiên tôi phát hiện ra mấy năm qua tôi không yêu ai, không phải vì tôi kén chọn mà bởi vì không quên được anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy làm lại từ đầu, cô hiểu chứ?”.
Trước những lời bộc bạch thẳng thắn như vậy, Đổng Tri Vy chỉ biết im lặng và không thể nào tiếp tục thờ ơ được nữa, cô cụp mắt xuống trả lời Trần Văn Văn: “Chị Trần, chị không cần phải nói với tôi những lời ấy, tôi chỉ làm việc ở Thành Phương mà thôi”.
“Nhưng tôi cảm thấy vì cô nên anh ấy mới không bắt đầu lại với tôi, mọi thứ đều là do một mình tôi cố gắng”.
“Tôi chỉ có thể nói với chị rằng, tôi và tổng giám đốc Viên không có bất cứ quan hệ gì đặc biệt, tôi cũng không thể trả lời thay tổng giám đốc Viên câu hỏi này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, hôm nay chị Trần cũng cùng tham gia chứ? Chị có cần chuẩn bị lần cuối không?”.
“Ừ, Cảnh Thụy đã mời tôi rồi”. Trần Văn Văn gật đầu: “Tôi tới Hồng Kông là muốn cố gắng lần cuối cùng, xin lỗi đã bắt cô phải nghe mấy lời vừa rồi, nhưng thực sự tôi quá quan tâm tới anh ấy, tôi rất muốn nói những lời đó cho anh ấy nghe, nhưng tôi quá hồi hộp”.
Đổng Tri Vy dùng khả năng khống chế đáng hãy khâm phục của mình để ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt cô, so với cô ấy thì bản thân Tri Vy xấu xí đến mức nào chứ, Trần Văn Văn có lý do để nói những điều đó, cô ấy đã từng ở bên Viên Cảnh Thụy, đã từng là người con gái anh yêu, anh đã từng điên cuồng vì cô ấy, còn cô ấy sau bao năm vẫn không thể quên được tình yêu, còn có cặp tình nhân nào xứng đôi hơn họ chứ? So với quá khứ và hiện tại, cô đâu là cái gì chứ?
Trần Văn Văn cuối cùng cũng ra về, Đổng Tri Vy chỉ cảm thấy việc ban nãy mình làm đã khiến cô mất hết sức lực, kim đồng hồ vẫn lặng lẽ quay, đã qua bảy giờ từ lâu, cô không hề hay biết điều đó.
Cô chán nản ngồi trên giường, chẳng còn chút sức lực nào để bước ra ngoài nữa.
Cô ngưỡng mộ sự dũng cảm của Trần Văn Văn, bây giờ không chừng cô ấy đã đi tới trước mặt Viên Cảnh Thụy, mặt đối mặt và nói hết những điều cô ấy muốn nói với anh.
Còn về việc anh trả lời thế nào, cô làm gì có tư cách suy đoán?
Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, tiếng kim đồng hồ trên tay cô như được khuếch đại lên, tích tắc tích tắc như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô.
Không thể ở trong phòng một mình thế này được.
Đổng Tri Vy nói với bản thân mình như vậy. Còn rất nhiều công việc đang đợi cô, nếu cô không xuất hiện ở bữa tiệc thì người khác sẽ nhìn cô thế nào đây?
Nhưng có thể sẽ nhìn thấy cảnh Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn tay trong tay, ý nghĩ ấy khiến tim cô tan nát.
Chuông cửa vang lên đột ngột khiến cô giật bắn, à không phải chuông cửa mà là tiếng gõ cửa, vội vã và gấp gáp. Cô nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ ba mươi rồi, nhất định là có người tới giục cô xuống dưới.
Cô không thể ở trong phòng cả đời, không thể tránh được buổi tiệc tối nay.
Đổng Tri Vy ép mình phấn chấn lên, khẽ đáp một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa. Lúc đặt tay lên cánh cửa cô nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ lễ phục màu đen phản chiếu qua tấm gương cạnh cửa, ngoài màu đen ra mọi thứ đều trắng bệch, cứng đơ, ngay cả cô cũng không thích.
Cửa mở, người tới không cho cô cơ hội lên tiếng mà đã xông vào trong rồi quay lại khóa luôn cửa, tiếng khóa vang lên sắc lạnh.
Là Viên Cảnh Thụy, anh đang trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen còn hằn rõ những tia máu, hơi thở loạn nhịp, tay phải cầm phong bì thư màu vàng nhưng cũng không đưa cho cô mà ném ngay lên tủ trà cạnh cánh cửa như ném một tờ giấy lộn.
Cô sợ hãi, bắt đầu lo lắng hỏi anh mà không suy nghĩ gì: “Sao thế? Anh làm sao thế?”.
Anh nghiến răng: “Đổng Tri Vy, em ghét tôi đến thế sao?”.
Đột nhiên bị trách như vậy khiến cô sững sờ, không biết phải nói thế nào.
“Em có thể không thích tôi, nhưng em không có quyền đẩy tôi cho người phụ nữ khác, em đang nghĩ cái gì thế hả?”. Anh áp sát lại gần cô, nóng nảy, sốt ruột hỏi lại: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả?”.
Cô buộc ngả người về phía sau, hoảng hốt nói: “Tôi không biết anh đang nói gì”.
“Là em bảo Trần Văn Văn tới phòng tìm tôi đúng không? Là em bảo với cô ấy rằng em không hề có chút tình ý nào với tôi? Đổng Tri Vy, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi nói cho em biết, tôi thích em đấy thì sao nào? Rốt cuộc có chỗ nào em không chấp nhận được tôi? Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng ở đây!”.
Cô sững sờ, bất giác lùi lại một bước.
Khoảnh khắc cô lùi lại anh cũng rời ánh mắt mình khỏi mắt cô và bắt đầu đi qua đi lại, một tay đưa lên kéo lệch cổ áo đang ngay ngắn, anh cũng đã thay sang bộ vest kẻ màu xám nhạt chỉnh tề, lúc này cổ áo đã bị kéo nhăn nhúm xộc xệch.
Cô chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng mất bình tĩnh như thế này, anh giống như một con thú bị thương, hoàn toàn khác với bình thường. Thời gian cô ở bên anh không ngắn, cũng đã cùng nhau trải qua sống chết, trong mắt người khác Viên Cảnh Thụy luôn là người khống chế mọi thứ, trong bất cứ tình huống nào cũng ung dung thản nhiên, ngay cả lúc ở ranh giới sống chết, nhưng bây giờ anh đang phát điên trước mặt cô, cô hoảng sợ, còn hoảng loạn hơn anh cả trăm lần.
“Tôi không nói, tôi không nói như thế, tôi không nói với cô ấy như thế”.
“Chết tiệt, vậy rốt cuộc em đã nói cái gì?”. Anh dừng chân, quay phắt lại nhìn cô: “Em sợ tôi một phút bốc đồng mà trêu đùa em sao? Mẹ nó chứ, tôi có thế đâu, tôi muốn em làm bạn gái tôi đấy thì sao nào? Bây giờ tôi trịnh trọng nói cho em biết, tôi muốn em làm bạn gái tôi!”.
Anh đã nói tục trước mặt cô, anh không nói những lời đầy ép buộc tôi muốn em nữa mà bực bội lặp đi lặp lại muốn cô làm bạn gái anh. Trước mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ gì nữa, cổ họng cô đau rát, muốn lên tiếng nhưng một từ cũng không thốt ra được.
Sự im lặng của cô khiến anh bùng nổ, anh chau mày tiến lại gần cô: “Tại sao em không chấp nhận tôi? Lẽ nào em đã có người khác?”.
Nói tới đây đột nhiên anh không thể nói tiếp nữa.
Giả thiết đột ngột hiện lên này khiến anh hoảng loạn, anh bỗng nhận ra những suy nghĩ của mình từ trước tới giờ có thể sai, anh nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô nhưng người khác thì không chắc? Lẽ nào cô từ chối anh không phải vì bản thân cô mà là vì người khác?
Cô và anh cùng cảm thấy rối loạn, cả hai cùng lùi lại một bước nữa, căn phòng không nhỏ nhưng cũng không rộng vô biên, cô cứ lùi vài lần như vậy, lưng chạm vào chiếc bàn ba chân đặt ở góc phòng, trên bàn đặt một đĩa hoa quả, cô va phải làm đổ chiếc bàn.
Cho dù đang trong tâm trạng rối bời nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn phát huy dây thần kinh vận động nhanh nhạy hơn người thường, một tay anh giữ chặt cái bàn, tay kia đưa về phía vai cô muốn giữ cô lại. Đổng Tri Vy đột ngột quay người lại, hai tay ấn nhẹ vào mặt bàn để giữ cân bằng, để lại cho anh một tấm lưng mỏng manh.
Bàn tay anh đã chạm vào vai cô, chất liệu mềm mại của bộ lễ phục màu đen khiến anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô, nhưng tư thế quay lưng lại của cô đã đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của anh, bàn tay đã chạm vào cô đột ngột nắm lại thành nắm đấm, nắm đấm này cũng không có lực, anh buông thõng hai tay, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống.
“Em không cần nói gì cả, tôi biết cả rồi, em ghét tôi, là tôi đã ép em ở lại, ép em trả lời câu hỏi này”.
Cảm xúc đột ngột dâng trào khiến cô run rẩy, thà anh luôn bình tĩnh ung dung, luôn khiến cô cảm thấy áp lực, thậm chí là nguy hiểm chứ không phải bộ dạng bây giờ, anh trở nên yếu mềm trước mặt cô, giống như một đứa trẻ bị thương.
Cô bị đánh gục, không còn để ý tới việc che giấu cảm xúc của mình nữa, gần như bất chấp tất cả mà quay lại túm lấy anh, lắp bắp nói: “Không, không phải như thế, không có người khác, không có, em thích anh, em chưa bao giờ ghét anh”.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô đưa ra theo bản năng, không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, vì quá bất ngờ và kinh ngạc nên anh cứ đứng sững ở tư thế đó, mãi không cử động.
Sau đó, cảnh tượng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc đã xảy ra, một Viên Cảnh Thụy đầy kinh nghiệm và luôn làm theo ý mình trước mặt phụ nữ khi được người con gái mình thích tỏ tình lại như một cậu thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, cứ ngây hết cả người ra.
Chú thích:
(14) P/E (Price/Earnings Ratio) là hệ số giữa thị giá một cổ phiếu và thu nhập mà nó mang lại. Đây là một trong những chỉ số phổ biến được niêm yết trên thị trường chứng khoán (ND).
Tác giả :
Nhân Hải Trung