Không Thể Quên Em
Chương 52
Lâm Uyển chạy trốn như một con thỏ, một đường chạy như điên.Cô cố ý đi không mục đích, ngay cả bản thân cô cũng không biết là mình sẽ đi đến đâu, thấy xe thì lên mà thấy đường thì chạy.
Cô chỉ muốn làm nhiễu loạn người của Tằng Tuấn, lúc đi ra ngoài, cô giả bộ đứng làm khách du lịch đang đợi xe, chờ xe tới thì lập tức lên luôn.Đây tuyệt đối là cách chạy trốn khiến cho người ta trở tay không kịp.
Lúc xem phim còn thấy tình tiết trong đó được xây dựng hơi quá, không ngờ lúc chạy trốn thật cô mới thấy đây là công việc cầu kỳ đến mức nào.
Sau khi xuống xe, cô chạy vào một khu chợ ở gần đó, đi tới một khu vực náo nhiệt nhất, sau khi vòng vo vài vòng, cảm thấy không có ai theo dõi phía sau, cô mới bắt đầu chọn một vài bộ quần áo.
Hiện tại trong khu vực chợ có thể sẽ có rất nhiều máy quay, cho nên cô còn cố ý thay đổi quần áo vài lần.Mỗi lần cô vào nhà vệ sinh là giống như vào để biến thân vậy, cứ bước ra ngoài là một hình tượng khác nhau, hơn nữa còn lựa chọn lúc có nhiều người ra vào để tung hỏa mù.
Lâm Uyển đi thẳng ra ngoài, trên đường cũng không quay đầu nhìn lại để tránh nghi ngờ, sau đó cô lại lên một chuyến xe khách đường dài nữa.
Dọc đường xóc nảy không biết đã qua bao lâu, lúc cô mơ mơ màng màng bước xuống xe thì đã là ban đêm.
Quả thật cô cũng hơi sợ hãi, may mắn là lúc xuống xe cũng có rất nhiều người.
Cô tìm một cửa hàng ăn uống mở cửa 24h, vào trong ăn uống no nê một bữa.Sau đó cô lại bắt thêm một chuyến xe khách, vừa ngồi vào ghế, cô cảm thấy như cả người sắp hỏng mất rồi.
May là cô còn trẻ nên lúc xuống xe vẫn có thể chống đỡ được.Chỉ có điều hiện tại cô không thể phân rõ được phương hướng.Cô nhanh chóng đi hỏi thăm người ở đó, sau khi biết mình ở đâu cô mới thấy yên tâm hơn.
Chờ bình tĩnh lại, Lâm Uyển mới bắt đầu cân nhắc chuyện về sau.
Đầu óc cô vẫn rất thanh tỉnh, trước khi trốn cô đã lập một kế hoạch, lúc này chỉ cần làm theo từng bước thôi.
Đầu tiên cô tìm một cửa hàng cắt tóc, cắt lại kiểu đầu mới, lúc này mà cô còn phải nhìn mái tóc cũ kia thì chắc là cô sẽ tức phát điên lên mất.
Sau khi thợ cắt tóc làm cho Lâm Uyển một kiểu đầu xoăn, cô thật muốn đứng trước gương mà cười ra tiếng.
Không cho tôi làm kiểu tóc khác ư!
Hiện tại tôi cứ để thế này đó, xem anh quản được không!
Kiểu tóc mới này rất đẹp mà cũng rất hợp mốt, mái tóc hoa lê mà Tằng Tuấn bắt cô cắt kia quả thực trông ngây thơ như một con cừu non.Hiện tại tạo hình đã thay đổi, cũng khiến Lâm Uyển cảm thấy rất vui vẻ, cô lấy bút kẻ lông mày ra để kẻ lại lông mày, trông hoàn toàn khác so với trước kia.
Đi ra khỏi tiệm cắt tóc, cô lại tìm đến một nhà hàng nổi tiếng để đánh chén một bữa.Điều duy nhất khiến cô buồn bực lúc này chính là trong người không có giấy căn cước, cho nên không thể ở phòng trọ.
Tuy nhiên trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Lâm Uyển nhớ ở nhà ga có phòng nghỉ cho khách, có thể ngồi nghỉ trong một thời gian ngắn, cho nên hầu như không cần giấy chứng nhận, chỉ cần đặt cọc tiền là được.Lâm Uyển lập tức đi tới đó, tìm một nơi an toàn sạch sẽ rồi ngủ khoảng vài tiếng.
Lúc tỉnh dậy, cô bắt đầu đi cùng mấy người dân ở đó hỏi thăm xem có ngôi nhà dân nào thích hợp hay không.Cuối cùng biết được ở gần đây quả thực có một khu danh lam thắng cảnh, trang trại cũng không ít, nghe nói đồ ăn địa phương ở đó rất được người thành phố hoan nghênh.
Lâm Uyển nghe xong cũng không dám chậm trễ, hiện tại cô cần nhất là đi đến một nơi thật yên tĩnh, liền lập tức lên taxi tới khu đó.
Cô tìm đến khu vực đó cũng là có nguyên nhân, các nơi khác muốn ở lại cũng phải qua quản lý kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng ở nhà dân thì thân phận sẽ không lo bị can thiệp.
Đến địa điểm kia, Lâm Uyển rất nhanh tìm được một trang trại rất lớn.Chỗ này chuyên tiếp đón các du khách trong thành phố, nhưng lúc này thời tiết hơi lạnh nên trong sân không một bóng người.
Bà chủ của trang trại rất nhiệt tình, thấy Lâm Uyển nói muốn ở trọ, liền trực tiếp kéo Lâm Uyển vào nhà, đến cả giấy tờ cũng không hỏi.
Lâm Uyển nhìn bảng giá mà bà chủ đưa, thấy rằng tuy giá cả có đắt hơn so với nơi khác một chút, song vẫn có thể chấp nhận được, dù gì trang trại này toàn bán những loại thực phẩm xanh sạch, có đắt hơn một chút cũng đúng.Cô liền cùng bà chủ hỏi han một số vấn đề ăn ở rồi đóng trước một khoản tiền.
Trước khi đến đây cô đã đi mua một số vật dụng tùy thân, lúc này liền lấy ra để thu dọn.Lúc đang làm thì bà chủ đi vào đưa khăn mặt và bàn chải đánh răng mới đến, còn có cả một phích nước nóng nữa.
Hoàn cảnh ở trang trại của nông dân cũng khá bình thường, trong phòng mặc dù có hệ thống sưởi nhưng vẫn rất lạnh.
Lúc bà chủ hỏi hoàn cảnh của cô, Lâm Uyển cũng đã sớm có chuẩn bị, cô nói là mình đến đây để tìm cảm hứng, ở trong thành phố tù túng khiến cô không thể hoàn thành được bản thiết kế.
Bà chủ hình như đã gặp nhiều trường hợp như vậy, vội giới thiệu: “Các cô có rảnh thì hãy tới đây ở một thời gian, ở đây buổi tối rất dễ phát sinh cảm hứng, nói cho cùng thì không khí ở thành phố không thể tốt như ở đây được, đúng rồi, phía sau núi có cây lá đỏ, ngày mai cô qua đó nhìn xem.”
Một lúc sau, bà chủ lại đưa cho Lâm Uyển vài quả hồng ướp lạnh, để cho Lâm Uyển ăn thử.
Sau khi bà chủ rời đi, Lâm Uyển mới thở dài một hơi, cô thật không ngờ lần chạy trốn này của mình lại thuận lợi như vậy.
Cô nằm vật ra giường nghỉ ngơi, chỗ này thật yên tĩnh, cô nghiêng tai nghe ngóng, rốt cục chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà bếp.Chắc là bà chủ đang làm cơm tối, cô mơ hồ ngửi thấy được mùi trứng rán.
Lâm Uyển trở mình, lúc này cô mới chợt nhớ đến Tằng Tuấn.Lúc trước vì quá vội vàng nên không có thời gian nghĩ đến, lúc này nhớ lại, cô liền thẫn thờ cả người.
Trong lòng bỗng cảm thấy hưu quạnh.
Cô sờ lên mái tóc xoăn mới của mình, còn có mùi hương của keo xịt, một mùi hương rất ngọt.
Bất tri bất giác, Lâm Uyển chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ của cô lại không được yên ổn, giống như đang bị một con sói nhìn chằm chằm nên cảm thấy bất an vậy.Cô đã lâu không ngủ một mình, theo bản năng ôm lấy gối, dán chặt đầu vào đó, cô quả thực không dám nghĩ đến lúc Tằng Tuấn phát hiện ra thì anh sẽ phản ứng như thế nào…
Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cô run sợ…
Kỳ thật lúc Lâm Uyển vừa biến mất thì Mạnh trợ lý đã ngay lập tức nhận được thông báo, hắn một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo lại với Tằng Tuấn.
Báo cáo xong, Mạnh trợ lý bắt đầu cử người phân bố khắp nơi để tìm Lâm tiểu thư.Song tình huống lúc này thật không ổn chút nào.
Lúc Mạnh trợ lý nói về tình huống của Lâm Uyển, phản ứng của Tằng Tuấn vẫn rất bình thản, không cáu không giận, chỉ lấy di động ra thử gọi cho Lâm Uyển.
Thấy thông báo tắt máy trong điện thoại, Tằng Tuấn lại vô cùng tự nhiên cất di động đi.
Mạnh trợ lý cảm thấy chân sắp nhũn ra rồi, tin tức báo về đều không có gì đáng mừng.Hắn thật sự rất bội phục vị Lâm tiểu thư này, nào có cô gái nào lại bỏ trốn như vậy chứ!
Thật giống như một con thỏ vậy, vốn còn tưởng cô gái kia là một người ngây thơ không hiểu sự đời, vậy mà không hiểu sao lại bực bội tới mức lộ ra tính khí trẻ con, chắc là ra đường tùy tiện lên xe khách giải sầu, buồn khổ một mình rồi…
Thế nhưng đã đi khắp các con đường, còn phong tỏa cả thành phố, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng…
Vậy thì có thể khẳng định rằng, cô gái này không phải đang đùa giỡn, mà là thật sự muốn chạy trốn diêm vương rồi!
Mạnh trợ lý đổ mồ hôi hột.
Tằng Tuấn trái lại vẫn không tỏ vẻ gì, sau khi nghe Mạnh trợ lý báo cáo, anh vẫn ngồi yên chờ đến giờ cơm, thậm chí thấy nhân viên mang đồ ăn tới, anh còn có thể bình thản bảo họ lui đi.Sau đó anh ngồi xuống dùng cơm, giống như không hề bị chuyện này ảnh hưởng tới.
Ăn cơm xong, anh còn múc một chén canh, màu sắc của canh rất thanh đạm, là món canh mà Lâm Uyển rất thích ăn.
Tằng Tuấn đứng dậy, Mạnh trợ lý vội vàng đưa gậy tới.Anh nhận lấy gậy, chậm rãi đi vào phòng khách, Đại Mao Nhị Mao có vẻ cũng rất nóng ruột, quanh quẩn bên chân anh không ngừng, làm như cứ đi tới đi lui như thế là có thể nhìn thấy Lâm Uyển vậy.
Bởi vì thường ngày cứ vào lúc này là Lâm Uyển sẽ đưa chúng ra ngoài đi dạo.
Tằng Tuấn từ từ ngồi xuống ghế salon, tay anh tùy ý đặt lên thành ghế, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve lông của Đại Mao Nhị Mao.
Đã tới nước này anh cũng không việc gì phải sốt ruột, nếu như anh muốn tìm thì chắc chắn cô sẽ không trốn lâu được, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Anh chấp nhận đợi một thời gian rồi sẽ đi tìm cô, bởi vì hiện tại nếu tìm được, anh sợ mình sẽ không thể kìm lòng mà đánh cho cô một trận.
Trễ một chút cũng tốt, Tằng Tuấn bình tĩnh suy nghĩ, cứ để cho cơn giận trong lòng anh tiêu tan bớt một chút đã…
Cô chỉ muốn làm nhiễu loạn người của Tằng Tuấn, lúc đi ra ngoài, cô giả bộ đứng làm khách du lịch đang đợi xe, chờ xe tới thì lập tức lên luôn.Đây tuyệt đối là cách chạy trốn khiến cho người ta trở tay không kịp.
Lúc xem phim còn thấy tình tiết trong đó được xây dựng hơi quá, không ngờ lúc chạy trốn thật cô mới thấy đây là công việc cầu kỳ đến mức nào.
Sau khi xuống xe, cô chạy vào một khu chợ ở gần đó, đi tới một khu vực náo nhiệt nhất, sau khi vòng vo vài vòng, cảm thấy không có ai theo dõi phía sau, cô mới bắt đầu chọn một vài bộ quần áo.
Hiện tại trong khu vực chợ có thể sẽ có rất nhiều máy quay, cho nên cô còn cố ý thay đổi quần áo vài lần.Mỗi lần cô vào nhà vệ sinh là giống như vào để biến thân vậy, cứ bước ra ngoài là một hình tượng khác nhau, hơn nữa còn lựa chọn lúc có nhiều người ra vào để tung hỏa mù.
Lâm Uyển đi thẳng ra ngoài, trên đường cũng không quay đầu nhìn lại để tránh nghi ngờ, sau đó cô lại lên một chuyến xe khách đường dài nữa.
Dọc đường xóc nảy không biết đã qua bao lâu, lúc cô mơ mơ màng màng bước xuống xe thì đã là ban đêm.
Quả thật cô cũng hơi sợ hãi, may mắn là lúc xuống xe cũng có rất nhiều người.
Cô tìm một cửa hàng ăn uống mở cửa 24h, vào trong ăn uống no nê một bữa.Sau đó cô lại bắt thêm một chuyến xe khách, vừa ngồi vào ghế, cô cảm thấy như cả người sắp hỏng mất rồi.
May là cô còn trẻ nên lúc xuống xe vẫn có thể chống đỡ được.Chỉ có điều hiện tại cô không thể phân rõ được phương hướng.Cô nhanh chóng đi hỏi thăm người ở đó, sau khi biết mình ở đâu cô mới thấy yên tâm hơn.
Chờ bình tĩnh lại, Lâm Uyển mới bắt đầu cân nhắc chuyện về sau.
Đầu óc cô vẫn rất thanh tỉnh, trước khi trốn cô đã lập một kế hoạch, lúc này chỉ cần làm theo từng bước thôi.
Đầu tiên cô tìm một cửa hàng cắt tóc, cắt lại kiểu đầu mới, lúc này mà cô còn phải nhìn mái tóc cũ kia thì chắc là cô sẽ tức phát điên lên mất.
Sau khi thợ cắt tóc làm cho Lâm Uyển một kiểu đầu xoăn, cô thật muốn đứng trước gương mà cười ra tiếng.
Không cho tôi làm kiểu tóc khác ư!
Hiện tại tôi cứ để thế này đó, xem anh quản được không!
Kiểu tóc mới này rất đẹp mà cũng rất hợp mốt, mái tóc hoa lê mà Tằng Tuấn bắt cô cắt kia quả thực trông ngây thơ như một con cừu non.Hiện tại tạo hình đã thay đổi, cũng khiến Lâm Uyển cảm thấy rất vui vẻ, cô lấy bút kẻ lông mày ra để kẻ lại lông mày, trông hoàn toàn khác so với trước kia.
Đi ra khỏi tiệm cắt tóc, cô lại tìm đến một nhà hàng nổi tiếng để đánh chén một bữa.Điều duy nhất khiến cô buồn bực lúc này chính là trong người không có giấy căn cước, cho nên không thể ở phòng trọ.
Tuy nhiên trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Lâm Uyển nhớ ở nhà ga có phòng nghỉ cho khách, có thể ngồi nghỉ trong một thời gian ngắn, cho nên hầu như không cần giấy chứng nhận, chỉ cần đặt cọc tiền là được.Lâm Uyển lập tức đi tới đó, tìm một nơi an toàn sạch sẽ rồi ngủ khoảng vài tiếng.
Lúc tỉnh dậy, cô bắt đầu đi cùng mấy người dân ở đó hỏi thăm xem có ngôi nhà dân nào thích hợp hay không.Cuối cùng biết được ở gần đây quả thực có một khu danh lam thắng cảnh, trang trại cũng không ít, nghe nói đồ ăn địa phương ở đó rất được người thành phố hoan nghênh.
Lâm Uyển nghe xong cũng không dám chậm trễ, hiện tại cô cần nhất là đi đến một nơi thật yên tĩnh, liền lập tức lên taxi tới khu đó.
Cô tìm đến khu vực đó cũng là có nguyên nhân, các nơi khác muốn ở lại cũng phải qua quản lý kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng ở nhà dân thì thân phận sẽ không lo bị can thiệp.
Đến địa điểm kia, Lâm Uyển rất nhanh tìm được một trang trại rất lớn.Chỗ này chuyên tiếp đón các du khách trong thành phố, nhưng lúc này thời tiết hơi lạnh nên trong sân không một bóng người.
Bà chủ của trang trại rất nhiệt tình, thấy Lâm Uyển nói muốn ở trọ, liền trực tiếp kéo Lâm Uyển vào nhà, đến cả giấy tờ cũng không hỏi.
Lâm Uyển nhìn bảng giá mà bà chủ đưa, thấy rằng tuy giá cả có đắt hơn so với nơi khác một chút, song vẫn có thể chấp nhận được, dù gì trang trại này toàn bán những loại thực phẩm xanh sạch, có đắt hơn một chút cũng đúng.Cô liền cùng bà chủ hỏi han một số vấn đề ăn ở rồi đóng trước một khoản tiền.
Trước khi đến đây cô đã đi mua một số vật dụng tùy thân, lúc này liền lấy ra để thu dọn.Lúc đang làm thì bà chủ đi vào đưa khăn mặt và bàn chải đánh răng mới đến, còn có cả một phích nước nóng nữa.
Hoàn cảnh ở trang trại của nông dân cũng khá bình thường, trong phòng mặc dù có hệ thống sưởi nhưng vẫn rất lạnh.
Lúc bà chủ hỏi hoàn cảnh của cô, Lâm Uyển cũng đã sớm có chuẩn bị, cô nói là mình đến đây để tìm cảm hứng, ở trong thành phố tù túng khiến cô không thể hoàn thành được bản thiết kế.
Bà chủ hình như đã gặp nhiều trường hợp như vậy, vội giới thiệu: “Các cô có rảnh thì hãy tới đây ở một thời gian, ở đây buổi tối rất dễ phát sinh cảm hứng, nói cho cùng thì không khí ở thành phố không thể tốt như ở đây được, đúng rồi, phía sau núi có cây lá đỏ, ngày mai cô qua đó nhìn xem.”
Một lúc sau, bà chủ lại đưa cho Lâm Uyển vài quả hồng ướp lạnh, để cho Lâm Uyển ăn thử.
Sau khi bà chủ rời đi, Lâm Uyển mới thở dài một hơi, cô thật không ngờ lần chạy trốn này của mình lại thuận lợi như vậy.
Cô nằm vật ra giường nghỉ ngơi, chỗ này thật yên tĩnh, cô nghiêng tai nghe ngóng, rốt cục chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà bếp.Chắc là bà chủ đang làm cơm tối, cô mơ hồ ngửi thấy được mùi trứng rán.
Lâm Uyển trở mình, lúc này cô mới chợt nhớ đến Tằng Tuấn.Lúc trước vì quá vội vàng nên không có thời gian nghĩ đến, lúc này nhớ lại, cô liền thẫn thờ cả người.
Trong lòng bỗng cảm thấy hưu quạnh.
Cô sờ lên mái tóc xoăn mới của mình, còn có mùi hương của keo xịt, một mùi hương rất ngọt.
Bất tri bất giác, Lâm Uyển chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ của cô lại không được yên ổn, giống như đang bị một con sói nhìn chằm chằm nên cảm thấy bất an vậy.Cô đã lâu không ngủ một mình, theo bản năng ôm lấy gối, dán chặt đầu vào đó, cô quả thực không dám nghĩ đến lúc Tằng Tuấn phát hiện ra thì anh sẽ phản ứng như thế nào…
Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cô run sợ…
Kỳ thật lúc Lâm Uyển vừa biến mất thì Mạnh trợ lý đã ngay lập tức nhận được thông báo, hắn một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo lại với Tằng Tuấn.
Báo cáo xong, Mạnh trợ lý bắt đầu cử người phân bố khắp nơi để tìm Lâm tiểu thư.Song tình huống lúc này thật không ổn chút nào.
Lúc Mạnh trợ lý nói về tình huống của Lâm Uyển, phản ứng của Tằng Tuấn vẫn rất bình thản, không cáu không giận, chỉ lấy di động ra thử gọi cho Lâm Uyển.
Thấy thông báo tắt máy trong điện thoại, Tằng Tuấn lại vô cùng tự nhiên cất di động đi.
Mạnh trợ lý cảm thấy chân sắp nhũn ra rồi, tin tức báo về đều không có gì đáng mừng.Hắn thật sự rất bội phục vị Lâm tiểu thư này, nào có cô gái nào lại bỏ trốn như vậy chứ!
Thật giống như một con thỏ vậy, vốn còn tưởng cô gái kia là một người ngây thơ không hiểu sự đời, vậy mà không hiểu sao lại bực bội tới mức lộ ra tính khí trẻ con, chắc là ra đường tùy tiện lên xe khách giải sầu, buồn khổ một mình rồi…
Thế nhưng đã đi khắp các con đường, còn phong tỏa cả thành phố, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng…
Vậy thì có thể khẳng định rằng, cô gái này không phải đang đùa giỡn, mà là thật sự muốn chạy trốn diêm vương rồi!
Mạnh trợ lý đổ mồ hôi hột.
Tằng Tuấn trái lại vẫn không tỏ vẻ gì, sau khi nghe Mạnh trợ lý báo cáo, anh vẫn ngồi yên chờ đến giờ cơm, thậm chí thấy nhân viên mang đồ ăn tới, anh còn có thể bình thản bảo họ lui đi.Sau đó anh ngồi xuống dùng cơm, giống như không hề bị chuyện này ảnh hưởng tới.
Ăn cơm xong, anh còn múc một chén canh, màu sắc của canh rất thanh đạm, là món canh mà Lâm Uyển rất thích ăn.
Tằng Tuấn đứng dậy, Mạnh trợ lý vội vàng đưa gậy tới.Anh nhận lấy gậy, chậm rãi đi vào phòng khách, Đại Mao Nhị Mao có vẻ cũng rất nóng ruột, quanh quẩn bên chân anh không ngừng, làm như cứ đi tới đi lui như thế là có thể nhìn thấy Lâm Uyển vậy.
Bởi vì thường ngày cứ vào lúc này là Lâm Uyển sẽ đưa chúng ra ngoài đi dạo.
Tằng Tuấn từ từ ngồi xuống ghế salon, tay anh tùy ý đặt lên thành ghế, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve lông của Đại Mao Nhị Mao.
Đã tới nước này anh cũng không việc gì phải sốt ruột, nếu như anh muốn tìm thì chắc chắn cô sẽ không trốn lâu được, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Anh chấp nhận đợi một thời gian rồi sẽ đi tìm cô, bởi vì hiện tại nếu tìm được, anh sợ mình sẽ không thể kìm lòng mà đánh cho cô một trận.
Trễ một chút cũng tốt, Tằng Tuấn bình tĩnh suy nghĩ, cứ để cho cơn giận trong lòng anh tiêu tan bớt một chút đã…
Tác giả :
Kim Đại