Không Thể Quên Em
Chương 13
Edit : Ngân Nhi
Lâm Uyển kinh hãi, nghĩ rằng hắn gọi điện tới là để bắt đền cô cái máy ảnh, liền lạnh lùng nói:“Tìm tôi có việc gì?”
“Cũng không có gì.” Vương Kiến cười một cách bỉ ổi:“Chỉ là mới vừa nghe nói nhà cô gặp chuyện không may, muốn gọi điện quan tâm chút thôi mà.”
Lâm Uyển trong lòng cảm thấy buồn nôn:“Ai nói với anh chuyện này?”
thật ra Lâm Uyển cũng biết, ba của cô chạy trốn kéo theo không ít chủ nợ tới đòi tiền, người thân quen cũng rất nhiều, địa phương bọn họ ở lại khá nhỏ, phỏng chừng tin tức đã một truyền mười mười truyền trăm, không có ai biết mới là lạ đấy, nhưng mà cô chưa từng nghĩ rằng thông tin này đã truyền tới cả lỗ tai của Vương Kiến.
Vương Kiến lần này đúng là cố tình gọi điện tới, lần trước chia tay Lâm Uyển đã hành động rất quá đáng, cư nhiên lại đi đập vỡ cái máy ảnh của hắn, với lại dạo gần đây con đường công danh của hắn cũng đang rất rộng mở, vừa mới chia tay Lâm Uyển xong, hắn liền tiếp cận ngay một cô công nhân viên chức, ngoại hình tuy không được bằng Lâm Uyển, nhưng ít ra cũng có công ăn việc làm ổn định, là nhân viên trong biên chế, hơn nữa lại còn là con một.
Vì thế khi hắn biết được mâu thuẫn trong gia đình của Lâm Uyển, đương nhiên sẽ nảy sinh ý xấu, muốn gọi ngay cho Lâm Uyển để khoe khoang.
Vương Kiến hi hi ha ha cười:“Tôi đã nói cô đúng là sao chổi mà, may là chúng ta đã chấm dứt quan hệ nên sự xui xẻo của cô mới không làm ảnh hưởng đến tôi, mà là ảnh hưởng tới gia đình cô, cô xem, chúng ta mới chia tay không lâu thì nhà cô xảy ra chuyện, đúng rồi, ba mẹ đã giới thiệu một đối tượng cho tôi, là một nhân viên văn phòng, có biên chế đàng hoàng......“
Lâm Uyển thật không ngờ là nhân phẩm của tên Vương Kiến này lại trở nên thối nát đến như vậy, năm đó khi hắn theo đuổi cô, lúc nào cũng nói những lời hay ý đẹp, mỗi ngày đều đứng trước cửa ký túc xá để tặng hoa, da mặt cô rất mỏng, lại không có kinh nghiệm yêu đương, nghe hắn tán tỉnh hai ba lần là đã đầu hàng, cuối cùng đồng ý làm bạn gái của hắn.
Kết quả vừa mới xác lập quan hệ thì Vương Kiến bắt đầu lộ nguyên hình, nhưng lúc đó cô lại rất ngây thơ, trân trọng vì nó là mối tình đầu, chỉ cần Vương Kiến đối xử tốt với cô là được.
Nhưng hiện tại cô đã hiểu ra một điều, đừng nên mong đợi quá nhiều khi một người đàn ông đối xử tốt với bạn, vì đó là thứ không đáng giá và cũng không đáng tin nhất.
Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn cả giở sách, hơn nữa trước sau là hai bộ mặt hoàn toàn khác hẳn nhau, cho dù đã chia tay nhưng vẫn luôn không ngừng nghĩ cách để công kích cô.
Lâm Uyển không chịu thua mà gào lên cãi nhau với hắn:“Vương Kiến, tôi nói cho anh biết, loại như anh thì đừng mong sẽ có tiền đồ sáng lạn, cho dù anh có yêu con gái của một nhà giàu có, thì cũng nên chọn người có khả năng kiếm được nhiều tiền ấy, anh nghĩ xem, chỉ là một công chức nhà nước mà thôi, có gì tài giỏi chứ, ngoại trừ có công ăn việc làm ổn định ra thì còn có thể cho anh thêm cái gì?! Hơn nữa thật ngại quá, chắc là phải để anh thất vọng rồi, chuyện của ba tôi không liên quan gì tới tôi hết, hiện tại xã hội này cũng không có cái tội liên đới mà anh vừa nói đâu, anh cũng biết là tài sản trong nhà không thuộc về tôi mà, cho nên tôi vui mừng còn không kịp nữa là, với lại anh có biết tiền lương một tháng bây giờ của tôi là bao nhiêu không, nói ra chắc anh sẽ chết vì ngạc nhiên mất, phỏng chừng lấy tiền lương của anh cộng với bạn gái anh thì cũng chẳng so được với tôi đâu.”
Sau khi nói xong, Lâm Uyển lập tức tắt máy.
Bởi vì cái công việc lương cao kia của cô đã bị tên biến thái làm mất rồi còn đâu!!Hơn nữa cô cũng chỉ to mồm vậy thôi, chứ hoàn cảnh hiện tại của mình thì có gì mà tốt chứ!
cô hiện tại xui xẻo bị bắt vào đây để bồi tên kia ngủ, cho nên phải nói đúng là ông trời không có mắt, loại người như Vương Kiến sao lại chưa gặp báo ứng, ấy vậy mà còn có thể tiếp tục đi lừa gạt phụ nữ!! Còn cô thì lại phải ở đây để mặc cho tên biến thái kia giày xéo!!
Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Uyển liền nghĩ tới một chuyện khác, bỗng nhiên cảm thấy rất khó hiểu.
Nếu đến cả tên Vương Kiến kia còn biết rõ tình hình của nhà cô, thì không lý nào mà các cô các bác còn chưa biết.Hơn nữa họ hàng của ba cũng ở rất gần, sao lại không thấy liên lạc gì?một khả năng lóe lên trong đầu khiến Lâm Uyển cảm thấy rất hoảng sợ.cô cố gắng loại bỏ suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu mình, nhưng đúng là chuyện của nhà cô đã được lan truyền ở phạm vi rất rộng, sau khi nhà cô gặp khó khăn, rất nhiều người đã tới để vây xem......
Người thân của cô cũng thường hay tới nhà chơi, lẽ ra chuyện này cũng không liên quan gì tới họ, nhưng ít ra họ cũng phải quan tâm một chút chứ?
Nhưng sự thật không phải vậy, đã lâu thế rồi mà cô chưa nhận được một cuộc điện thoại nào của người thân, cho dù chỉ là một câu thăm hỏi cũng không có.Mặc dù cả mẹ và cô đều là những người sống độc lập, càng ít liên lụy đến nhiều người thì càng tốt, nhưng như vậy thì cũng không có nghĩa là họ hàng nhà cô ai cũng không biết?
Lâm Uyển càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, lập tức cầm điện thoại gọi cho mẹ.
cô cũng không dám nói thẳng, mà chỉ nói bóng nói gió hỏi mẹ đã có thêm tin tức gì của ba không, sau đó thử hỏi mẹ xem là có liên lạc được với họ hàng trong nhà hay chưa.
Mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:“Hỏi thì cũng có tác dụng gì, con cũng không phải là không biết gia đình ba con thế nào, trọng nam khinh nữ còn kinh khủng hơn cả ba con, đến bây giờ cũng chỉ coi chúng ta như người ngoài, lúc trước mẹ cũng thử gọi điện cho họ, kết quả bác của con làm ngơ như không có chuyện gì...... Mà mẹ thì cũng không muốn nổi nóng vô cớ......”
Lâm Uyển lập tức hiểu được, chắc chắn là gia đình ba cô đang giả chết, để mặc cho hai mẹ con cô gánh chịu hậu quả.
cô ở trong điện thoại an ủi mẹ vài câu, lại thuận tiện nói là mình đang phải đi công tác một thời gian.Mẹ cô cũng không thắc mắc gì, chắc là nghĩ Lâm Uyển mới vào công ty, họ bắt con bé phải làm việc vất vả cũng đúng.
Lâm Uyển ngắt máy, cảm thấy rất buồn bực, tuy rằng quan hệ của cô với các bác không được tốt, nhưng......Mặc kệ bình thường trong nhà liên hoan hay là ngày lễ ngày tết mời khách tặng lễ, ba cô thì khỏi nói rồi, thuộc loại người ngu hiếu điển hình, còn mẹ cô, từ sau khi ba cô mang người ngoài về nhà, gia đình nhà mẹ cũng không có ai đến bênh vực cho mẹ, thế nhưng mẹ cô lại là người cổ hủ, hơn nữa cũng là con cả trong gia đình, trải qua mấy ngày Tết bận rộn, mệt mỏi đến mức hận không thể cuốn gói hết đồ đạc rồi trở về nhà mẹ đẻ......
Càng nghĩ, Lâm Uyển càng cảm thấy ớn lạnh.Bất quá cô cũng tự an ủi mình, cô vốn không bao giờ nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào người khác, không có ai muốn giúp thì thôi, trong thời gian tới cô sẽ cố gắng hết sức để hai mẹ con có thể chuyển nhà là được rồi.
Trấn an bản thân xong, Lâm Uyển đang nghĩ muốn ra chải lông cho Đại Mao và Nhị Mao.Thế nhưng lúc cô đi ra phòng khách thì lại không thấy bóng dáng của hai con chó đâu.
Lâm Uyển giật mình, vội vàng đứng trong phòng khách gọi tên Đại Mao Nhị Mao rồi nhanh chóng ra ngoài đi tìm xung quanh, rốt cục cũng thấy hai con chó đang đứng ở trước cổng lớn, cả hai đều rất ngoan, cho dù có xổng ra ngoài thì cũng không chạy xa, chỉ nghịch ngợm vui đùa trước cổng.
Lâm Uyển tức giận chạy tới, vừa nhéo lông hai con chó vừa lên giọng giáo huấn:“Sao dám chạy lung tung vậy hả, nói gì mà chó lông vàng rất ngoan chứ, hai đứa bị đột biến gien có phải không?”
Lâm Uyển từ khi đến ở trong biệt thự thì cũng chỉ dám ru rú trong nhà, cô rất sợ ra ngoài sẽ bị đồng nghiệp cũ nhìn thấy, nhưng lần này vì quá sơ xuất, chỉ muốn vội vàng đi tìm chó, nên đã không nhận ra ánh mắt của một số người đang hướng vào cô.
cô thật là xui xẻo, lại ra ngoài đúng vào lúc nghỉ trưa, có một số nhân viên đang lén lút chạy tới khu C để đi dạo, Lâm Uyển cũng đã nhận ra được một vài người trong số đó, tuy rằng không thân quen lắm, nhưng dù sao cũng đã từng làm việc chung với nhau.
Lúc nhìn thấy Lâm Uyển, mấy bà tám nổi danh kia lập tức trợn tròn mắt, bày ra bộ dạng ngây ngốc hướng thẳng vào cô, cứ như là bị bắt gian trên giường vậy, đầu óc Lâm Uyển trở nên tối tăm, chỗ bọn họ không phải là chưa từng xảy ra chuyện này.
Dù sao thu nhập một tháng cũng chỉ có mấy ngàn, đối với những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại nhiều dã tâm thì thật sự quá ít, khu vực này lại là nơi thể hiện rõ được sự chênh lệch giàu nghèo, chỉ cần gặp được người thích hợp rồi công khai tiến vào trong biệt thự nhà người ta hầu hạ vài ngày, tìm cách lấy tiền của họ, hoặc quyết định xin từ chức trong văn phòng để vào biệt thự làm tình nhân của chủ nhà, những chuyện như vậy đâu có ít!
Bình thường nếu phát sinh chuyện này, cùng lắm thì chỉ bị mọi người bàn tán một thời gian, cấp trên nếu có biết thì cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.Chính là Lâm Uyển nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, câu chuyện trong những bữa ăn lúc trước bây giờ đã đặt trên người mình.
cô căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, phải biết rằng đây chỉ là một thành phố nhỏ, mạng lưới quan hệ cũng cực kỳ gần gũi và gắn bó, đi đâu cũng có thể gặp được người thân hoặc bạn bè của mình.
Nếu chuyện này mà bị truyền đi, thì cô còn có thể hy vọng sẽ kiếm được việc làm sao!?
Hơn nữa lúc này một trong số người kia lại bước ra nói với cô:“Ơ kìa, Lâm Uyển, nghe nói là cô đã từ chức, tôi lại cứ tưởng là cô đã xin được việc ở một công ty nào đó rồi, hóa ra là cô vẫn ở đây à?”
Lâm Uyển không biết nên đáp lại thế nào, cũng không thích phải dài dòng giải thích cho họ nghe, chỉ ngượng ngùng cười trừ.
Trước mặt cô là những người đang quyết tâm muốn làm khó cô, nhưng trong chuyện này cô nhất định phải chịu đựng, vì nó liên quan tới mẹ của cô, cho nên cô tuyệt đối sẽ không mở miệng ra kể lể, chỉ nói qua loa :“Tôi, tôi tới đây để chăm sóc chó...... Chỉ là hỗ trợ họ một chút thôi......”
Nhưng đương nhiên những người này sẽ không vì thế mà bỏ qua, rất nhanh tiến đến vây xung quanh cô.một đôi mắt sáng quét qua nhãn hiệu trên quần áo Lâm Uyển, lập tức ngạc nhiên hô to lên:“Thiết kế mới mùa hè của Chanel, Lâm Uyển! Đối phương trả công cho cô bao nhiêu vậy, một bộ quần áo thôi cũng đủ để cho cô mua cả một xe chó rồi?”
Lâm Uyển buồn bực đến nỗi muốn mắng chửi người!
Lúc sáng, cô chỉ nhìn lướt qua rồi tùy tiện chọn đại một bộ quần áo, cũng không thèm để ý đến nhãn mác, dù sao cũng không phải là của mình, nên cô chỉ cầm một bộ coi như thay cho đồ ngủ thôi mà!!Với cả loại quần áo này đâu phải là ai nhìn một cái cũng đã nhận ra ngay nhãn hiệu của nó chứ!!Người này là có nhãn thần sao!!
cô mặc nửa ngày cũng không biết, còn đối phương thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra rồi!!
Lâm Uyển không nói nên lời, đành truyền ánh mắt quẫn bách của mình sang Đại Mao và Nhị Mao.Hai con chó vốn đang rất ngoan ngoãn lập tức hùng hổ đứng lên, hướng ba người kia sủa ầm ĩ.Lúc này họ mới cảm thấy ái ngại mà rời đi, thế nhưng trước khi đi, họ vẫn còn không cam lòng, cho dù đang đứng cách cô khá xa nhưng vẫn vu vơ móc mỉa một câu:“Lâm Uyển thật là thông minh...... Biết nắm chắc cơ hội......”
Giọng điệu không cao không thấp, vừa tràn ngập sự đố kị ghen ghét, lại vừa tỏ ý khinh bỉ coi thường.Lâm Uyển nghe xong liền tức đến đỏ mặt tía tai.
Cơ hội cái mông ý!!
Tâm trạng tốt của Lâm Uyển hoàn toàn bị phá hủy, nhưng mà gì thì gì cũng phải ăn cơm để sống cái đã, lúc cô dắt chó về nhà thì đồ ăn trên bàn đã được dọn xong.
Người phục vụ đưa cơm tới rất nhanh mắt, thấy cô liền lập tức lui ra ngoài, giống như đang cố gắng tránh một đống phiền phức vậy.Kỳ thật vài ngày gần đây, Lâm Uyển cũng cảm thấy sự xuất hiện của các nhân viên phục vụ thật sự quá mức mờ nhạt, không giống trong phim một chút nào.
Trong ấn tượng của cô, cái gọi là nhân viên phục vụ, không phải là luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi sao, hoặc những khi chủ nhân có nhà, liền có người đi vào phòng ngủ hỏi một tiếng: Có thứ gì cần đem đi giặt không ạ?Hay như trước mỗi bữa cơm, sẽ ra hỏi chủ nhà xem hôm nay họ muốn ăn món gì......
Nhưng ở đây thì hoàn toàn không như vậy, mấy người phục vụ của tên Tằng Tuấn này thật cứng nhắc không khác gì người máy.Đừng nói đến việc nói chuyện với họ, có khi ngay cả mắt cũng không nhìn được, ai cũng chỉ biết cúi đầu giống như không tồn tại vậy.
Lâm Uyển ngồi vào bàn cơm rồi ngây người trước đống đồ ăn, cô không rõ là tại sao những chuyện cẩu huyết cứ xảy ra liên tiếp như vậy, cứ như là đang cố ý muốn trêu chọc cô, trước là cuộc điện thoại của tên bạn trai cũ khốn nạn, rồi ngay sau đó là chuyện bị đồng nghiệp mỉa mai xem thường.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau đầu, hơn nữa cô đang rất sợ mấy người kia sẽ đem chuyện này loan truyền đi khắp nơi, từ nãy tới giờ trống ngực cứ đập thình thịch.
trên bàn toàn là các món cô không thích ăn, bỗng dưng Lâm Uyển chú ý tới hình như ở góc bàn kia có một cuốn sổ gì đó.cô cầm lấy rồi mở ra xem, hóa ra là một quyển menu.Nào là món ăn Sơn Đông, món cay Tứ Xuyên, món ăn Phúc Kiến, món ăn Huy Châu ......
Lâm Uyển xem đến loạn cả đầu, cô chỉ biết có món gà cay Tứ Xuyên ăn rất ngon chứ hoàn toàn không phân biệt được các món ăn trong cuốn menu này.Hơn nữa sau mục giới thiệu món ăn còn có một khoảng trống để ghi yêu cầu của mình.
Xem ra chắc là họ đang muốn tìm hiểu về khẩu vị cũng như thói quen ăn uống của cô?
Tuy nhiên đối mặt với một đống danh sách món ăn, Lâm Uyển thật sự không biết nên viết cái gì, bình sinh cô yêu nhất chính là món salad khoai tây thái chỉ......
cô chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định không điền gì cả, dù sao mình cũng không ở đây lâu, sao phải khiến cho đầu bếp phí sức làm gì.
Lâm Uyển lên phòng đi đi lại lại, cũng không biết phải làm gì, đi được một vòng, cô liền mở điện thoại ra rồi lên mạng, lướt qua một số tin tức trên báo, cuối cùng thấy không có gì thú vị, Lâm Uyển lại bắt đầu cùng Đại Mao và Nhị Mao đi chơi một lúc.
Cứ lang thang mãi cho đến gần tối mới về, cơm chiều cũng đã được dọn ra, mùi thơm nhanh chóng xông thẳng vào mũi.Đối mặt với một bàn đồ ăn thịnh soạn, Lâm Uyển cuối cùng cũng có chút thèm ăn, ngồi xuống gắp liên tục thức ăn và cơm, cuối cùng lại còn húp một chén cháo nhỏ.
Buổi tối cô lại dẫn Đại Mao và Nhị Mao đi dạo một lần nữa, lúc trở về đã là tám giờ năm phút.
Lâm Uyển đương nhiên là nhớ rõ nhiệm vụ gọi điện thoại cho Tằng Tuấn, nhưng cái chính là hiện tại cô đang ôm một bụng tức, nghĩ đến lúc gọi điện thoại cho hắn lại phải ăn nói một cách lễ độ, cô lại cảm thấy tức nghẹn đến muốn nổ tung.Phỏng chừng nếu phải nói quá hai câu, chắc cô sẽ điên lên muốn mắng chửi người ta mất.
Trái lại như không muốn để cho cô lưỡng lự thêm nữa, nhạc chuông điện thoại từ trong túi đột nhiên vang lên.
Tuy rằng cô chưa từng lưu tên của người kia vào danh bạ, nhưng sau khi cô lấy ra xem, thì lại thấy rõ ràng trên màn hình hiện ra hai chữ Tằng Tuấn.Nhạc chuông cũng cực kỳ đáng ghét, ai đời lại để nhạc hiệu kèn trống dồn dập như đi đánh nhau vậy hả!!
Lâm Uyển không nhớ là máy mình lại có cái nhạc chuông thúc giục muốn phát điên thế này, bất quá tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, cô liền nhanh chóng bắt máy.
Cuối cùng trái ngược hoàn toàn so với tiếng nhạc hùng tráng lúc nãy, sau khi cô nghe máy, đầu dây bên kia thế nhưng lại rất im ắng.Lâm Uyển còn tưởng là tín hiệu của di động không tốt, vội vàng giơ điện thoại lên, vừa dò dẫm bắt sóng vừa ghé miệng vào alo alo không ngừng.
Sau đó cô chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa vang lên:“Sáu phút.”
“Gì cơ?” Lâm Uyển buồn bực hỏi.
“Lần này tôi tha thứ cho sự chậm chạp của em.” Giọng điệu của hắn vẫn bằng phẳng như cũ:“Lần sau nhớ phải đúng giờ.”
Lâm Uyển trở nên căng thẳng, hóa ra người này đã nói là tám giờ thì nhất định phải chính xác là tám giờ!
cô thì lại cứ nghĩ là sau tám giờ gọi cũng được, hơn nữa rõ ràng trước khi nghe điện cô còn có rất nhiều dũng khí, thậm chí còn nghĩ là mình sẽ không kiềm chế được mà mắng cho hắn một trận, nhưng bây giờ lại không hiểu nổi, chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của hắn thôi là cô đã cảm thấy rất hồi hộp rồi, tâm trạng cũng nơm nớp lo sợ.
“Ừm...... Lần sau tôi sẽ chú ý ......” cô cũng không hiểu nổi mình nữa, thế nhưng lại lập tức nhận sai trong điện thoại......
“Bây giờ em có thể nói.” Cho dù chỉ cần nghe thấy giọng qua điện thoại thôi là cô đã có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ngạo mạn uy phong từ trên cao nhìn xuống của hắn.
Lâm Uyển bóp chặt di động, tuy rằng trong lòng đầy lửa giận, nhưng tóm lại cô vẫn cảm thấy rất khiếp đảm, trong suy nghĩ của cô, loại nhân vật biến thái đến như vậy thì tốt nhất là đừng nên động vào.
cô cũng rất thành thật nói:“Ừm...... Tôi rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon...... Đại Mao Nhị Mao cũng vậy, tôi vừa cùng với chúng ra ngoài đi dạo, bọn chúng rất vui vẻ, ăn rất nhiều thức ăn, sau đó tôi còn chải lông cho chúng nữa......” Lâm Uyển sau khi nói xong, đầu bên kia vẫn trầm mặc, đến nỗi không nghe thấy một tạp âm nào trong điện thoại.
cô lại nhìn vào màn hình, rõ ràng vẫn đang kết nối, không có vấn đề gì, bất chợt một khuôn mặt than nghiêm túc lóe lên trong đầu cô.
Hay là đối phương không hài lòng với lời báo cáo của cô, ghét bỏ vì nó quá ngắn gọn?!
Lâm Uyển lại vội vàng nói tiếp:“Tôi...... Cũng rất tốt, buổi trưa đầu bếp làm rất nhiều đồ ăn, còn đem menu cho tôi chọn, sau đó cơm tối cũng rất thịnh soạn, lúc bảy giờ tôi lên mạng xem tin tức.....”
Lâm Uyển cũng không biết là mình đang nói cái gì, trong lúc đối phương đang tiếp tục im lặng, cô liền nghĩ gì nói đấy, thậm chí đến mấy tin tức nhàm chán cô xem trên điện thoại cũng báo cáo hết cho hắn, bất quá mấy chuyện buồn nôn mà cô vừa gặp phải, cộng với tình hình trong nhà, cô một chút cũng chưa đề cập tới, cô không ngốc đến vậy đâu, đó đều là chuyện riêng của cô mà.
Tên Tằng Tuấn này bảo cô phải báo cáo tình hình trong ngày, không phải là muốn biến cô thành con chó con mèo trong nhà để đùa giỡn sao, cô đâu có cần phải nói hết những chuyện không vui trong nhà ra để khiến hắn vui vẻ chứ?
Huống hồ hắn cũng đâu có thèm để ý.
Chờ cô luôn miệng báo cáo xong, Tằng Tuấn người vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ mới lên tiếng:“Ngày mai tôi còn phải xử lý một số chuyện, chắc ngày kia mới về, em nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi chờ tôi.”
Lâm Uyển kinh hãi, nghĩ rằng hắn gọi điện tới là để bắt đền cô cái máy ảnh, liền lạnh lùng nói:“Tìm tôi có việc gì?”
“Cũng không có gì.” Vương Kiến cười một cách bỉ ổi:“Chỉ là mới vừa nghe nói nhà cô gặp chuyện không may, muốn gọi điện quan tâm chút thôi mà.”
Lâm Uyển trong lòng cảm thấy buồn nôn:“Ai nói với anh chuyện này?”
thật ra Lâm Uyển cũng biết, ba của cô chạy trốn kéo theo không ít chủ nợ tới đòi tiền, người thân quen cũng rất nhiều, địa phương bọn họ ở lại khá nhỏ, phỏng chừng tin tức đã một truyền mười mười truyền trăm, không có ai biết mới là lạ đấy, nhưng mà cô chưa từng nghĩ rằng thông tin này đã truyền tới cả lỗ tai của Vương Kiến.
Vương Kiến lần này đúng là cố tình gọi điện tới, lần trước chia tay Lâm Uyển đã hành động rất quá đáng, cư nhiên lại đi đập vỡ cái máy ảnh của hắn, với lại dạo gần đây con đường công danh của hắn cũng đang rất rộng mở, vừa mới chia tay Lâm Uyển xong, hắn liền tiếp cận ngay một cô công nhân viên chức, ngoại hình tuy không được bằng Lâm Uyển, nhưng ít ra cũng có công ăn việc làm ổn định, là nhân viên trong biên chế, hơn nữa lại còn là con một.
Vì thế khi hắn biết được mâu thuẫn trong gia đình của Lâm Uyển, đương nhiên sẽ nảy sinh ý xấu, muốn gọi ngay cho Lâm Uyển để khoe khoang.
Vương Kiến hi hi ha ha cười:“Tôi đã nói cô đúng là sao chổi mà, may là chúng ta đã chấm dứt quan hệ nên sự xui xẻo của cô mới không làm ảnh hưởng đến tôi, mà là ảnh hưởng tới gia đình cô, cô xem, chúng ta mới chia tay không lâu thì nhà cô xảy ra chuyện, đúng rồi, ba mẹ đã giới thiệu một đối tượng cho tôi, là một nhân viên văn phòng, có biên chế đàng hoàng......“
Lâm Uyển thật không ngờ là nhân phẩm của tên Vương Kiến này lại trở nên thối nát đến như vậy, năm đó khi hắn theo đuổi cô, lúc nào cũng nói những lời hay ý đẹp, mỗi ngày đều đứng trước cửa ký túc xá để tặng hoa, da mặt cô rất mỏng, lại không có kinh nghiệm yêu đương, nghe hắn tán tỉnh hai ba lần là đã đầu hàng, cuối cùng đồng ý làm bạn gái của hắn.
Kết quả vừa mới xác lập quan hệ thì Vương Kiến bắt đầu lộ nguyên hình, nhưng lúc đó cô lại rất ngây thơ, trân trọng vì nó là mối tình đầu, chỉ cần Vương Kiến đối xử tốt với cô là được.
Nhưng hiện tại cô đã hiểu ra một điều, đừng nên mong đợi quá nhiều khi một người đàn ông đối xử tốt với bạn, vì đó là thứ không đáng giá và cũng không đáng tin nhất.
Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn cả giở sách, hơn nữa trước sau là hai bộ mặt hoàn toàn khác hẳn nhau, cho dù đã chia tay nhưng vẫn luôn không ngừng nghĩ cách để công kích cô.
Lâm Uyển không chịu thua mà gào lên cãi nhau với hắn:“Vương Kiến, tôi nói cho anh biết, loại như anh thì đừng mong sẽ có tiền đồ sáng lạn, cho dù anh có yêu con gái của một nhà giàu có, thì cũng nên chọn người có khả năng kiếm được nhiều tiền ấy, anh nghĩ xem, chỉ là một công chức nhà nước mà thôi, có gì tài giỏi chứ, ngoại trừ có công ăn việc làm ổn định ra thì còn có thể cho anh thêm cái gì?! Hơn nữa thật ngại quá, chắc là phải để anh thất vọng rồi, chuyện của ba tôi không liên quan gì tới tôi hết, hiện tại xã hội này cũng không có cái tội liên đới mà anh vừa nói đâu, anh cũng biết là tài sản trong nhà không thuộc về tôi mà, cho nên tôi vui mừng còn không kịp nữa là, với lại anh có biết tiền lương một tháng bây giờ của tôi là bao nhiêu không, nói ra chắc anh sẽ chết vì ngạc nhiên mất, phỏng chừng lấy tiền lương của anh cộng với bạn gái anh thì cũng chẳng so được với tôi đâu.”
Sau khi nói xong, Lâm Uyển lập tức tắt máy.
Bởi vì cái công việc lương cao kia của cô đã bị tên biến thái làm mất rồi còn đâu!!Hơn nữa cô cũng chỉ to mồm vậy thôi, chứ hoàn cảnh hiện tại của mình thì có gì mà tốt chứ!
cô hiện tại xui xẻo bị bắt vào đây để bồi tên kia ngủ, cho nên phải nói đúng là ông trời không có mắt, loại người như Vương Kiến sao lại chưa gặp báo ứng, ấy vậy mà còn có thể tiếp tục đi lừa gạt phụ nữ!! Còn cô thì lại phải ở đây để mặc cho tên biến thái kia giày xéo!!
Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Uyển liền nghĩ tới một chuyện khác, bỗng nhiên cảm thấy rất khó hiểu.
Nếu đến cả tên Vương Kiến kia còn biết rõ tình hình của nhà cô, thì không lý nào mà các cô các bác còn chưa biết.Hơn nữa họ hàng của ba cũng ở rất gần, sao lại không thấy liên lạc gì?một khả năng lóe lên trong đầu khiến Lâm Uyển cảm thấy rất hoảng sợ.cô cố gắng loại bỏ suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu mình, nhưng đúng là chuyện của nhà cô đã được lan truyền ở phạm vi rất rộng, sau khi nhà cô gặp khó khăn, rất nhiều người đã tới để vây xem......
Người thân của cô cũng thường hay tới nhà chơi, lẽ ra chuyện này cũng không liên quan gì tới họ, nhưng ít ra họ cũng phải quan tâm một chút chứ?
Nhưng sự thật không phải vậy, đã lâu thế rồi mà cô chưa nhận được một cuộc điện thoại nào của người thân, cho dù chỉ là một câu thăm hỏi cũng không có.Mặc dù cả mẹ và cô đều là những người sống độc lập, càng ít liên lụy đến nhiều người thì càng tốt, nhưng như vậy thì cũng không có nghĩa là họ hàng nhà cô ai cũng không biết?
Lâm Uyển càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, lập tức cầm điện thoại gọi cho mẹ.
cô cũng không dám nói thẳng, mà chỉ nói bóng nói gió hỏi mẹ đã có thêm tin tức gì của ba không, sau đó thử hỏi mẹ xem là có liên lạc được với họ hàng trong nhà hay chưa.
Mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:“Hỏi thì cũng có tác dụng gì, con cũng không phải là không biết gia đình ba con thế nào, trọng nam khinh nữ còn kinh khủng hơn cả ba con, đến bây giờ cũng chỉ coi chúng ta như người ngoài, lúc trước mẹ cũng thử gọi điện cho họ, kết quả bác của con làm ngơ như không có chuyện gì...... Mà mẹ thì cũng không muốn nổi nóng vô cớ......”
Lâm Uyển lập tức hiểu được, chắc chắn là gia đình ba cô đang giả chết, để mặc cho hai mẹ con cô gánh chịu hậu quả.
cô ở trong điện thoại an ủi mẹ vài câu, lại thuận tiện nói là mình đang phải đi công tác một thời gian.Mẹ cô cũng không thắc mắc gì, chắc là nghĩ Lâm Uyển mới vào công ty, họ bắt con bé phải làm việc vất vả cũng đúng.
Lâm Uyển ngắt máy, cảm thấy rất buồn bực, tuy rằng quan hệ của cô với các bác không được tốt, nhưng......Mặc kệ bình thường trong nhà liên hoan hay là ngày lễ ngày tết mời khách tặng lễ, ba cô thì khỏi nói rồi, thuộc loại người ngu hiếu điển hình, còn mẹ cô, từ sau khi ba cô mang người ngoài về nhà, gia đình nhà mẹ cũng không có ai đến bênh vực cho mẹ, thế nhưng mẹ cô lại là người cổ hủ, hơn nữa cũng là con cả trong gia đình, trải qua mấy ngày Tết bận rộn, mệt mỏi đến mức hận không thể cuốn gói hết đồ đạc rồi trở về nhà mẹ đẻ......
Càng nghĩ, Lâm Uyển càng cảm thấy ớn lạnh.Bất quá cô cũng tự an ủi mình, cô vốn không bao giờ nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào người khác, không có ai muốn giúp thì thôi, trong thời gian tới cô sẽ cố gắng hết sức để hai mẹ con có thể chuyển nhà là được rồi.
Trấn an bản thân xong, Lâm Uyển đang nghĩ muốn ra chải lông cho Đại Mao và Nhị Mao.Thế nhưng lúc cô đi ra phòng khách thì lại không thấy bóng dáng của hai con chó đâu.
Lâm Uyển giật mình, vội vàng đứng trong phòng khách gọi tên Đại Mao Nhị Mao rồi nhanh chóng ra ngoài đi tìm xung quanh, rốt cục cũng thấy hai con chó đang đứng ở trước cổng lớn, cả hai đều rất ngoan, cho dù có xổng ra ngoài thì cũng không chạy xa, chỉ nghịch ngợm vui đùa trước cổng.
Lâm Uyển tức giận chạy tới, vừa nhéo lông hai con chó vừa lên giọng giáo huấn:“Sao dám chạy lung tung vậy hả, nói gì mà chó lông vàng rất ngoan chứ, hai đứa bị đột biến gien có phải không?”
Lâm Uyển từ khi đến ở trong biệt thự thì cũng chỉ dám ru rú trong nhà, cô rất sợ ra ngoài sẽ bị đồng nghiệp cũ nhìn thấy, nhưng lần này vì quá sơ xuất, chỉ muốn vội vàng đi tìm chó, nên đã không nhận ra ánh mắt của một số người đang hướng vào cô.
cô thật là xui xẻo, lại ra ngoài đúng vào lúc nghỉ trưa, có một số nhân viên đang lén lút chạy tới khu C để đi dạo, Lâm Uyển cũng đã nhận ra được một vài người trong số đó, tuy rằng không thân quen lắm, nhưng dù sao cũng đã từng làm việc chung với nhau.
Lúc nhìn thấy Lâm Uyển, mấy bà tám nổi danh kia lập tức trợn tròn mắt, bày ra bộ dạng ngây ngốc hướng thẳng vào cô, cứ như là bị bắt gian trên giường vậy, đầu óc Lâm Uyển trở nên tối tăm, chỗ bọn họ không phải là chưa từng xảy ra chuyện này.
Dù sao thu nhập một tháng cũng chỉ có mấy ngàn, đối với những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại nhiều dã tâm thì thật sự quá ít, khu vực này lại là nơi thể hiện rõ được sự chênh lệch giàu nghèo, chỉ cần gặp được người thích hợp rồi công khai tiến vào trong biệt thự nhà người ta hầu hạ vài ngày, tìm cách lấy tiền của họ, hoặc quyết định xin từ chức trong văn phòng để vào biệt thự làm tình nhân của chủ nhà, những chuyện như vậy đâu có ít!
Bình thường nếu phát sinh chuyện này, cùng lắm thì chỉ bị mọi người bàn tán một thời gian, cấp trên nếu có biết thì cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.Chính là Lâm Uyển nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, câu chuyện trong những bữa ăn lúc trước bây giờ đã đặt trên người mình.
cô căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, phải biết rằng đây chỉ là một thành phố nhỏ, mạng lưới quan hệ cũng cực kỳ gần gũi và gắn bó, đi đâu cũng có thể gặp được người thân hoặc bạn bè của mình.
Nếu chuyện này mà bị truyền đi, thì cô còn có thể hy vọng sẽ kiếm được việc làm sao!?
Hơn nữa lúc này một trong số người kia lại bước ra nói với cô:“Ơ kìa, Lâm Uyển, nghe nói là cô đã từ chức, tôi lại cứ tưởng là cô đã xin được việc ở một công ty nào đó rồi, hóa ra là cô vẫn ở đây à?”
Lâm Uyển không biết nên đáp lại thế nào, cũng không thích phải dài dòng giải thích cho họ nghe, chỉ ngượng ngùng cười trừ.
Trước mặt cô là những người đang quyết tâm muốn làm khó cô, nhưng trong chuyện này cô nhất định phải chịu đựng, vì nó liên quan tới mẹ của cô, cho nên cô tuyệt đối sẽ không mở miệng ra kể lể, chỉ nói qua loa :“Tôi, tôi tới đây để chăm sóc chó...... Chỉ là hỗ trợ họ một chút thôi......”
Nhưng đương nhiên những người này sẽ không vì thế mà bỏ qua, rất nhanh tiến đến vây xung quanh cô.một đôi mắt sáng quét qua nhãn hiệu trên quần áo Lâm Uyển, lập tức ngạc nhiên hô to lên:“Thiết kế mới mùa hè của Chanel, Lâm Uyển! Đối phương trả công cho cô bao nhiêu vậy, một bộ quần áo thôi cũng đủ để cho cô mua cả một xe chó rồi?”
Lâm Uyển buồn bực đến nỗi muốn mắng chửi người!
Lúc sáng, cô chỉ nhìn lướt qua rồi tùy tiện chọn đại một bộ quần áo, cũng không thèm để ý đến nhãn mác, dù sao cũng không phải là của mình, nên cô chỉ cầm một bộ coi như thay cho đồ ngủ thôi mà!!Với cả loại quần áo này đâu phải là ai nhìn một cái cũng đã nhận ra ngay nhãn hiệu của nó chứ!!Người này là có nhãn thần sao!!
cô mặc nửa ngày cũng không biết, còn đối phương thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra rồi!!
Lâm Uyển không nói nên lời, đành truyền ánh mắt quẫn bách của mình sang Đại Mao và Nhị Mao.Hai con chó vốn đang rất ngoan ngoãn lập tức hùng hổ đứng lên, hướng ba người kia sủa ầm ĩ.Lúc này họ mới cảm thấy ái ngại mà rời đi, thế nhưng trước khi đi, họ vẫn còn không cam lòng, cho dù đang đứng cách cô khá xa nhưng vẫn vu vơ móc mỉa một câu:“Lâm Uyển thật là thông minh...... Biết nắm chắc cơ hội......”
Giọng điệu không cao không thấp, vừa tràn ngập sự đố kị ghen ghét, lại vừa tỏ ý khinh bỉ coi thường.Lâm Uyển nghe xong liền tức đến đỏ mặt tía tai.
Cơ hội cái mông ý!!
Tâm trạng tốt của Lâm Uyển hoàn toàn bị phá hủy, nhưng mà gì thì gì cũng phải ăn cơm để sống cái đã, lúc cô dắt chó về nhà thì đồ ăn trên bàn đã được dọn xong.
Người phục vụ đưa cơm tới rất nhanh mắt, thấy cô liền lập tức lui ra ngoài, giống như đang cố gắng tránh một đống phiền phức vậy.Kỳ thật vài ngày gần đây, Lâm Uyển cũng cảm thấy sự xuất hiện của các nhân viên phục vụ thật sự quá mức mờ nhạt, không giống trong phim một chút nào.
Trong ấn tượng của cô, cái gọi là nhân viên phục vụ, không phải là luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi sao, hoặc những khi chủ nhân có nhà, liền có người đi vào phòng ngủ hỏi một tiếng: Có thứ gì cần đem đi giặt không ạ?Hay như trước mỗi bữa cơm, sẽ ra hỏi chủ nhà xem hôm nay họ muốn ăn món gì......
Nhưng ở đây thì hoàn toàn không như vậy, mấy người phục vụ của tên Tằng Tuấn này thật cứng nhắc không khác gì người máy.Đừng nói đến việc nói chuyện với họ, có khi ngay cả mắt cũng không nhìn được, ai cũng chỉ biết cúi đầu giống như không tồn tại vậy.
Lâm Uyển ngồi vào bàn cơm rồi ngây người trước đống đồ ăn, cô không rõ là tại sao những chuyện cẩu huyết cứ xảy ra liên tiếp như vậy, cứ như là đang cố ý muốn trêu chọc cô, trước là cuộc điện thoại của tên bạn trai cũ khốn nạn, rồi ngay sau đó là chuyện bị đồng nghiệp mỉa mai xem thường.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau đầu, hơn nữa cô đang rất sợ mấy người kia sẽ đem chuyện này loan truyền đi khắp nơi, từ nãy tới giờ trống ngực cứ đập thình thịch.
trên bàn toàn là các món cô không thích ăn, bỗng dưng Lâm Uyển chú ý tới hình như ở góc bàn kia có một cuốn sổ gì đó.cô cầm lấy rồi mở ra xem, hóa ra là một quyển menu.Nào là món ăn Sơn Đông, món cay Tứ Xuyên, món ăn Phúc Kiến, món ăn Huy Châu ......
Lâm Uyển xem đến loạn cả đầu, cô chỉ biết có món gà cay Tứ Xuyên ăn rất ngon chứ hoàn toàn không phân biệt được các món ăn trong cuốn menu này.Hơn nữa sau mục giới thiệu món ăn còn có một khoảng trống để ghi yêu cầu của mình.
Xem ra chắc là họ đang muốn tìm hiểu về khẩu vị cũng như thói quen ăn uống của cô?
Tuy nhiên đối mặt với một đống danh sách món ăn, Lâm Uyển thật sự không biết nên viết cái gì, bình sinh cô yêu nhất chính là món salad khoai tây thái chỉ......
cô chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định không điền gì cả, dù sao mình cũng không ở đây lâu, sao phải khiến cho đầu bếp phí sức làm gì.
Lâm Uyển lên phòng đi đi lại lại, cũng không biết phải làm gì, đi được một vòng, cô liền mở điện thoại ra rồi lên mạng, lướt qua một số tin tức trên báo, cuối cùng thấy không có gì thú vị, Lâm Uyển lại bắt đầu cùng Đại Mao và Nhị Mao đi chơi một lúc.
Cứ lang thang mãi cho đến gần tối mới về, cơm chiều cũng đã được dọn ra, mùi thơm nhanh chóng xông thẳng vào mũi.Đối mặt với một bàn đồ ăn thịnh soạn, Lâm Uyển cuối cùng cũng có chút thèm ăn, ngồi xuống gắp liên tục thức ăn và cơm, cuối cùng lại còn húp một chén cháo nhỏ.
Buổi tối cô lại dẫn Đại Mao và Nhị Mao đi dạo một lần nữa, lúc trở về đã là tám giờ năm phút.
Lâm Uyển đương nhiên là nhớ rõ nhiệm vụ gọi điện thoại cho Tằng Tuấn, nhưng cái chính là hiện tại cô đang ôm một bụng tức, nghĩ đến lúc gọi điện thoại cho hắn lại phải ăn nói một cách lễ độ, cô lại cảm thấy tức nghẹn đến muốn nổ tung.Phỏng chừng nếu phải nói quá hai câu, chắc cô sẽ điên lên muốn mắng chửi người ta mất.
Trái lại như không muốn để cho cô lưỡng lự thêm nữa, nhạc chuông điện thoại từ trong túi đột nhiên vang lên.
Tuy rằng cô chưa từng lưu tên của người kia vào danh bạ, nhưng sau khi cô lấy ra xem, thì lại thấy rõ ràng trên màn hình hiện ra hai chữ Tằng Tuấn.Nhạc chuông cũng cực kỳ đáng ghét, ai đời lại để nhạc hiệu kèn trống dồn dập như đi đánh nhau vậy hả!!
Lâm Uyển không nhớ là máy mình lại có cái nhạc chuông thúc giục muốn phát điên thế này, bất quá tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, cô liền nhanh chóng bắt máy.
Cuối cùng trái ngược hoàn toàn so với tiếng nhạc hùng tráng lúc nãy, sau khi cô nghe máy, đầu dây bên kia thế nhưng lại rất im ắng.Lâm Uyển còn tưởng là tín hiệu của di động không tốt, vội vàng giơ điện thoại lên, vừa dò dẫm bắt sóng vừa ghé miệng vào alo alo không ngừng.
Sau đó cô chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa vang lên:“Sáu phút.”
“Gì cơ?” Lâm Uyển buồn bực hỏi.
“Lần này tôi tha thứ cho sự chậm chạp của em.” Giọng điệu của hắn vẫn bằng phẳng như cũ:“Lần sau nhớ phải đúng giờ.”
Lâm Uyển trở nên căng thẳng, hóa ra người này đã nói là tám giờ thì nhất định phải chính xác là tám giờ!
cô thì lại cứ nghĩ là sau tám giờ gọi cũng được, hơn nữa rõ ràng trước khi nghe điện cô còn có rất nhiều dũng khí, thậm chí còn nghĩ là mình sẽ không kiềm chế được mà mắng cho hắn một trận, nhưng bây giờ lại không hiểu nổi, chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của hắn thôi là cô đã cảm thấy rất hồi hộp rồi, tâm trạng cũng nơm nớp lo sợ.
“Ừm...... Lần sau tôi sẽ chú ý ......” cô cũng không hiểu nổi mình nữa, thế nhưng lại lập tức nhận sai trong điện thoại......
“Bây giờ em có thể nói.” Cho dù chỉ cần nghe thấy giọng qua điện thoại thôi là cô đã có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ngạo mạn uy phong từ trên cao nhìn xuống của hắn.
Lâm Uyển bóp chặt di động, tuy rằng trong lòng đầy lửa giận, nhưng tóm lại cô vẫn cảm thấy rất khiếp đảm, trong suy nghĩ của cô, loại nhân vật biến thái đến như vậy thì tốt nhất là đừng nên động vào.
cô cũng rất thành thật nói:“Ừm...... Tôi rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon...... Đại Mao Nhị Mao cũng vậy, tôi vừa cùng với chúng ra ngoài đi dạo, bọn chúng rất vui vẻ, ăn rất nhiều thức ăn, sau đó tôi còn chải lông cho chúng nữa......” Lâm Uyển sau khi nói xong, đầu bên kia vẫn trầm mặc, đến nỗi không nghe thấy một tạp âm nào trong điện thoại.
cô lại nhìn vào màn hình, rõ ràng vẫn đang kết nối, không có vấn đề gì, bất chợt một khuôn mặt than nghiêm túc lóe lên trong đầu cô.
Hay là đối phương không hài lòng với lời báo cáo của cô, ghét bỏ vì nó quá ngắn gọn?!
Lâm Uyển lại vội vàng nói tiếp:“Tôi...... Cũng rất tốt, buổi trưa đầu bếp làm rất nhiều đồ ăn, còn đem menu cho tôi chọn, sau đó cơm tối cũng rất thịnh soạn, lúc bảy giờ tôi lên mạng xem tin tức.....”
Lâm Uyển cũng không biết là mình đang nói cái gì, trong lúc đối phương đang tiếp tục im lặng, cô liền nghĩ gì nói đấy, thậm chí đến mấy tin tức nhàm chán cô xem trên điện thoại cũng báo cáo hết cho hắn, bất quá mấy chuyện buồn nôn mà cô vừa gặp phải, cộng với tình hình trong nhà, cô một chút cũng chưa đề cập tới, cô không ngốc đến vậy đâu, đó đều là chuyện riêng của cô mà.
Tên Tằng Tuấn này bảo cô phải báo cáo tình hình trong ngày, không phải là muốn biến cô thành con chó con mèo trong nhà để đùa giỡn sao, cô đâu có cần phải nói hết những chuyện không vui trong nhà ra để khiến hắn vui vẻ chứ?
Huống hồ hắn cũng đâu có thèm để ý.
Chờ cô luôn miệng báo cáo xong, Tằng Tuấn người vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ mới lên tiếng:“Ngày mai tôi còn phải xử lý một số chuyện, chắc ngày kia mới về, em nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi chờ tôi.”
Tác giả :
Kim Đại