Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu
Chương 36
Thành thật xin lỗi cả nhà. Thời gian vừa rồi công việc dồn dập quá nên bây giờ mới đăng tiếp được. Nhân tiện, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt. Mỗi người sẽ đều thuận lợi trên con đường mà mình đã chọn. Chúc cả nhà bình an, phát tài, vạn sự như ý. Cung chúc Tân Xuân.
****
Triệu Hoài An nhắm mắt lại ngã xuống giường. Cô thấy bản thân như bị rút cạn sức lực có thể ngủ bất cứ lúc nào. Đến đêm, Triệu Hoài An mặc thêm áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Cô bắt xe đến căn nhà quen thuộc ấy, muốn nhìn kỹ người mẹ mà đã lâu mình chẳng thể ôm lấy hay chỉ đơn giản là nghe bà gọi một tiếng "con gái ngoan". Khi cô đến đây đã là gần sáng, nhà họ Phó vốn dĩ không quản cô đi đâu nên rất thoải mái. Bà ấy vẫn dậy sớm, cùng "anh trai" cô dọn đồ chuẩn bị bán. Nhìn họ như vậy cảm xúc của cô lẫn lộn. Vui có, cô độc có. Đột nhiên cô thấy thật nực cười, mình có nhà, có mẹ cha nhưng lại chẳng thể về. Trong đầu như trống rỗng rồi trước mắt chợt tối đen lại. Có lẽ chẳng trụ nổi nữa rồi. Từ giờ đành mặc kệ cho trời, muốn sống muốn chết phải dựa vào số mà thôi.
Không, không thể chết dễ dàng như vậy. Cha cô còn chưa trở về, nếu cô đi rồi thì mẹ phải làm sao. Cô không yên tâm, cho dù có Gia Lạc vẫn không thể bớt nỗi lo trong lòng.
Chỉ biết khi tỉnh dậy bản thân đã nằm trong bệnh viện, Triệu Hoài An có chút đau đầu với thể trạng của mình. Cạnh một tiếng cửa phòng bệnh mở ra, người anh Gia Lạc kia của cô đi vào, trên tay cầm một tờ giấy. Anh thấy cô đã tỉnh chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Đã lâu không gặp."
Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: "Tại sao anh lại tiếp cận bà ấy?"
"Bà ấy? Đó là mẹ em, cũng là mẹ anh. Sao có thể nói là tiếp cận được."
Nói rồi anh đưa cô tờ giấy kia.
"Em có bệnh mà không chữa. Chán sống à."
Triệu Hoài An nhíu mày. Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay mà lòng không yên. Bệnh của bản thân hơn ai hết cô là người nắm rõ nhất. Nhưng cứ chần chừ không chữa. Bệnh dạ dày hay việc trí nhớ kém, lúc nhớ lúc quên thì đã sao. Nếu bây giờ dừng lại để chữa bệnh thì phải mất bao lâu, thời gian vốn không cho phép.
"Anh trai tôi đã mất tích từ lâu, vốn dĩ không thể trở về dễ dàng như vậy. Lúc anh ấy đi là khi còn rất nhỏ. Gia Lạc, anh chỉ giống tên anh trai tôi thôi."
Gia Lạc nghe xong im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh không phải mất tích. Là bố, ông ấy đưa anh đến chỗ Trần Hạo. Từ nhỏ anh đã đi theo cậu ấy để giúp đỡ. Mẹ cũng biết. Ba thương Trần Hạo nhưng lại nhẫn tâm với chính gia đình mình. Những năm qua mẹ đối xử với em ra sao anh đều biết. Nhưng mà Hoài An, ngay từ đầu chúng ta đều không có sự lựa chọn."
Thì ra ai cũng biết chỉ có cô là như bù nhìn. Cô thương anh ở ngoài phải lăn lộn, chẳng thấy ở cùng gia đình. Nhưng...
"Được rồi. Em muốn yên tĩnh một lúc."
Gia Lạc thở dài rồi đứng dậy xoay người rời đi. Vừa đặt tay lên nắm cửa anh nói.
"Lát nữa mẹ sẽ đến thăm em. Còn một số chuyện anh sẽ kể từ từ cho em biết. Hôm nay có lẽ đủ việc rồi. Nghỉ ngơi đi."ng
Nhắc đến mới nhớ. Cô từ nhỏ từng thấy Gia Lạc xuất hiện bên cạnh Trần Hạo nhưng không quá để ý. Đối với người anh ít tiếp xúc như vậy thì không nhận ra là có khả năng. Còn Trần Hạo, anh nói ba anh rời đi khi anh đã đủ nhận thức. Vậy cô không lý gì không nhớ, không biết sự tồn tại của một người là ba anh. Cho dù còn nhỏ nhưng ở gần nhà nhau như thế, lại hay qua chơi. Làm sao quên được chứ? Chỉ có thể, cô chưa từng gặp bác trai lần nào.
Còn về nhà Tô Minh Tuấn. Anh ấy là Đại thiếu gia, Tô Minh Phong là em trai cùng cha cùng mẹ nhưng chỉ là Tam thiếu gia. Tiểu Vũ, từng nói sau mẹ Tô Minh Tuấn còn có một dì hai nữa họ Lệ. Mẹ Trần Hạo tên là Lệ Phương. Thì ra là thế, Nhị thiếu gia thật biết cách giấu thân phận, lừa được con mắt của bao nhiêu người, có sự hỗ trợ nhiệt tình từ ba cô nữa, anh ta thật lợi hại.
****
Triệu Hoài An nhắm mắt lại ngã xuống giường. Cô thấy bản thân như bị rút cạn sức lực có thể ngủ bất cứ lúc nào. Đến đêm, Triệu Hoài An mặc thêm áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Cô bắt xe đến căn nhà quen thuộc ấy, muốn nhìn kỹ người mẹ mà đã lâu mình chẳng thể ôm lấy hay chỉ đơn giản là nghe bà gọi một tiếng "con gái ngoan". Khi cô đến đây đã là gần sáng, nhà họ Phó vốn dĩ không quản cô đi đâu nên rất thoải mái. Bà ấy vẫn dậy sớm, cùng "anh trai" cô dọn đồ chuẩn bị bán. Nhìn họ như vậy cảm xúc của cô lẫn lộn. Vui có, cô độc có. Đột nhiên cô thấy thật nực cười, mình có nhà, có mẹ cha nhưng lại chẳng thể về. Trong đầu như trống rỗng rồi trước mắt chợt tối đen lại. Có lẽ chẳng trụ nổi nữa rồi. Từ giờ đành mặc kệ cho trời, muốn sống muốn chết phải dựa vào số mà thôi.
Không, không thể chết dễ dàng như vậy. Cha cô còn chưa trở về, nếu cô đi rồi thì mẹ phải làm sao. Cô không yên tâm, cho dù có Gia Lạc vẫn không thể bớt nỗi lo trong lòng.
Chỉ biết khi tỉnh dậy bản thân đã nằm trong bệnh viện, Triệu Hoài An có chút đau đầu với thể trạng của mình. Cạnh một tiếng cửa phòng bệnh mở ra, người anh Gia Lạc kia của cô đi vào, trên tay cầm một tờ giấy. Anh thấy cô đã tỉnh chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Đã lâu không gặp."
Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: "Tại sao anh lại tiếp cận bà ấy?"
"Bà ấy? Đó là mẹ em, cũng là mẹ anh. Sao có thể nói là tiếp cận được."
Nói rồi anh đưa cô tờ giấy kia.
"Em có bệnh mà không chữa. Chán sống à."
Triệu Hoài An nhíu mày. Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay mà lòng không yên. Bệnh của bản thân hơn ai hết cô là người nắm rõ nhất. Nhưng cứ chần chừ không chữa. Bệnh dạ dày hay việc trí nhớ kém, lúc nhớ lúc quên thì đã sao. Nếu bây giờ dừng lại để chữa bệnh thì phải mất bao lâu, thời gian vốn không cho phép.
"Anh trai tôi đã mất tích từ lâu, vốn dĩ không thể trở về dễ dàng như vậy. Lúc anh ấy đi là khi còn rất nhỏ. Gia Lạc, anh chỉ giống tên anh trai tôi thôi."
Gia Lạc nghe xong im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh không phải mất tích. Là bố, ông ấy đưa anh đến chỗ Trần Hạo. Từ nhỏ anh đã đi theo cậu ấy để giúp đỡ. Mẹ cũng biết. Ba thương Trần Hạo nhưng lại nhẫn tâm với chính gia đình mình. Những năm qua mẹ đối xử với em ra sao anh đều biết. Nhưng mà Hoài An, ngay từ đầu chúng ta đều không có sự lựa chọn."
Thì ra ai cũng biết chỉ có cô là như bù nhìn. Cô thương anh ở ngoài phải lăn lộn, chẳng thấy ở cùng gia đình. Nhưng...
"Được rồi. Em muốn yên tĩnh một lúc."
Gia Lạc thở dài rồi đứng dậy xoay người rời đi. Vừa đặt tay lên nắm cửa anh nói.
"Lát nữa mẹ sẽ đến thăm em. Còn một số chuyện anh sẽ kể từ từ cho em biết. Hôm nay có lẽ đủ việc rồi. Nghỉ ngơi đi."ng
Nhắc đến mới nhớ. Cô từ nhỏ từng thấy Gia Lạc xuất hiện bên cạnh Trần Hạo nhưng không quá để ý. Đối với người anh ít tiếp xúc như vậy thì không nhận ra là có khả năng. Còn Trần Hạo, anh nói ba anh rời đi khi anh đã đủ nhận thức. Vậy cô không lý gì không nhớ, không biết sự tồn tại của một người là ba anh. Cho dù còn nhỏ nhưng ở gần nhà nhau như thế, lại hay qua chơi. Làm sao quên được chứ? Chỉ có thể, cô chưa từng gặp bác trai lần nào.
Còn về nhà Tô Minh Tuấn. Anh ấy là Đại thiếu gia, Tô Minh Phong là em trai cùng cha cùng mẹ nhưng chỉ là Tam thiếu gia. Tiểu Vũ, từng nói sau mẹ Tô Minh Tuấn còn có một dì hai nữa họ Lệ. Mẹ Trần Hạo tên là Lệ Phương. Thì ra là thế, Nhị thiếu gia thật biết cách giấu thân phận, lừa được con mắt của bao nhiêu người, có sự hỗ trợ nhiệt tình từ ba cô nữa, anh ta thật lợi hại.
Tác giả :
thanhhuyen080