Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu
Chương 28
Sáng sớm Trần Hoài Lam đã đi cùng Nguyệt Tần đến một căn nhà phía ngoại thành, chính là nhà của Phó Cẩm Sinh.
Nhìn người phụ nữ gầy guộc phía trước mà cô không khỏi nhíu mày. Bà ta ngồi trên chiếc ghế tre cạnh cây Saman. Loài cây này khá phổ biến Singapore nhưng lại không quá thân thuộc với đất nơi đây. Để có thể nuôi lớn mà tán đẹp như vậy xem ra người trồng đã bỏ không ít công sức. Quang cảnh quanh nhà cũng khá đơn giản, xung quanh chỉ có vườn rau nhỏ cùng với một vài cây hoa thân gỗ, cây Saman kia coi như là to nhất rồi. Ngôi nhà đằng trước cũng không quá lớn nhưng nhìn kiến trúc lại rất thuận mắt, đem lại cảm giác nhẹ nhàng thanh bình hiếm có. Xem ra, Phó Cẩm Sinh sống thật thư thái tao nhã. Mặc dù chưa gặp qua bà ta bao giờ nhưng những chuyện "tốt" do người này tạo ra cô cũng biết không ít đâu.
Nguyệt Tần cười vui vẻ nắm tay cô đi lên trước dặn dò: "Mau, chào bác đi."
Cô thuận lời cười đi tới cúi xuống cạnh Phó Cẩm Sinh gọi một tiếng bác gái. Chỉ thấy bà ta lạnh nhạt nhìn cô, không hề có ý định đáp lại.
Người đàn bà này cũng có liên quan đến việc anh trai cô mất tích năm đó. Chính vì thế tiếp cận bà ta là điều cần thiết. Không cần biết bà đã điên hay chưa. Mà cho dù bà điên rồi thì thế nào? Phó Cẩm Sinh, tôi sẽ giúp bà nói ra sự thật, từng cái một.
Thời gian sau đó cô liên tục đi lại giữa hai nơi, mang danh nghĩa đi chăm sóc cho Phó Cẩm Sinh nhưng thực chất muốn xem xem, rốt cuộc bà ta trong suốt những năm qua đã làm ra cái gì. Cô cũng không quên thuê người ở gần đó theo dõi, nói là muốn thay cha mẹ quan tâm đến bà ta nhiều hơn. Nguyệt Tần rất vui vẻ, Phó Văn cũng dần có thiện cảm với cô hơn. Kỳ thực, có đôi lúc cô ngẩn người nghĩ, nhớ về năm tháng yên bình tưởng như có sẵn, lại không ngờ nó là thứ phải dùng sinh mạng của nhiều người đổi lấy.
Triệu Hoài An bước vào nhà, đặt túi hoa quả xuống bàn rồi đi đến chỗ Phó Cẩm Sinh.
"Bác, sức khỏe đã đỡ hay chưa?"
"Cô giả tạo lâu như vậy chưa đủ hay sao?" Bà ta cười lạnh nhìn cô, trong mắt đều là khinh thường, nói tiếp.
"Thứ cô muốn là gia sản nhà họ Phó, các người, ai cũng đều chỉ hy vọng có thật nhiều tiền, những thứ khác đều không quan tâm. Thực đáng khinh."
Cô đi tới nâng cằm Phó Cẩm Sinh lên, để bà ta đối diện với mình.
"Phải, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn. Chẳng hạn như... bí mật của bà, cái điều mà nhà họ Phó, nhất là Phó Văn giúp bà che giấu."
Nụ cười trên môi của Trần Hoài Lam càng đậm, ánh mắt cũng đem theo rét lạnh như muốn đâm thủng tâm can của bà ta, làm cho Phó Cẩm Sinh đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác và sợ hãi. Bà ta sống lâu như vậy, lại chưa từng thấy qua người như này. Đủ thâm sâu, nhưng cũng rất biết che giấu. Nhìn mắt của người trẻ tuổi trước mặt gợi nhớ cho bà không ít điều. Quả là giống, ánh mắt của đứa bé đó cũng như vậy, nhưng nó còn mang theo căm phẫn uất ức khiến người ta đề phòng.
Thấy bà ta phản ứng như vậy làm cho lòng cô dễ chịu hơn chút. Trần Hoài Lam nhanh chóng trở về bộ dáng nhẹ nhàng vô hại thường ngày, lùi xa ra.
"Bác nên dưỡng bệnh nhiều hơn."
"Cút."
"Con giúp bác gọt táo."
Phó Cẩm Sinh chỉ vào cô nghiến răng nói: "Khốn nạn, con tiện nhân."
Đúng lúc đó Nguyệt Tần vừa tới, bà chỉ thấy cô con gái của mình cười muốn giúp bác gọt hoa quả lại bị chửi thậm tệ. Trên mặt Phó Cẩm Sinh tràn đầy tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Vì bà ta hiểu, lần này là chính tay mình đẩy mối quan hệ chị chồng em dâu ra xa hơn một bước. Phó Văn tuy nghe lời bà, nhưng đối với vợ lại hết mực yêu thương quý trọng. Hiện giờ trong mắt bọn họ Phó Cẩm Sinh bà thần trí không rõ, dễ dàng tức giận và chán ghét nhiều người. Cho nên nếu Trần Hoài Lam có nói bà ghét cô ta thì mọi người cũng sẽ tin. Hay lắm, kế sách vẹn toàn. Chỉ có điều bà không hiểu, nếu muốn gia sản thì đi lấy lòng Phó Văn hoặc Nguyệt Tần là đủ, cớ gì lại cứ gây sự với bà, hết lần này tới lần khác dụ dỗ rồi bức ép. Cô ta nói muốn biết bí mật của bà, rốt cuộc là cái gì. Trần Hoài Lam, rốt cuộc người này có quan hệ gì với chuyện năm xưa hay không? Nếu có, nhất định không thể giữ lại.
Nhìn người phụ nữ gầy guộc phía trước mà cô không khỏi nhíu mày. Bà ta ngồi trên chiếc ghế tre cạnh cây Saman. Loài cây này khá phổ biến Singapore nhưng lại không quá thân thuộc với đất nơi đây. Để có thể nuôi lớn mà tán đẹp như vậy xem ra người trồng đã bỏ không ít công sức. Quang cảnh quanh nhà cũng khá đơn giản, xung quanh chỉ có vườn rau nhỏ cùng với một vài cây hoa thân gỗ, cây Saman kia coi như là to nhất rồi. Ngôi nhà đằng trước cũng không quá lớn nhưng nhìn kiến trúc lại rất thuận mắt, đem lại cảm giác nhẹ nhàng thanh bình hiếm có. Xem ra, Phó Cẩm Sinh sống thật thư thái tao nhã. Mặc dù chưa gặp qua bà ta bao giờ nhưng những chuyện "tốt" do người này tạo ra cô cũng biết không ít đâu.
Nguyệt Tần cười vui vẻ nắm tay cô đi lên trước dặn dò: "Mau, chào bác đi."
Cô thuận lời cười đi tới cúi xuống cạnh Phó Cẩm Sinh gọi một tiếng bác gái. Chỉ thấy bà ta lạnh nhạt nhìn cô, không hề có ý định đáp lại.
Người đàn bà này cũng có liên quan đến việc anh trai cô mất tích năm đó. Chính vì thế tiếp cận bà ta là điều cần thiết. Không cần biết bà đã điên hay chưa. Mà cho dù bà điên rồi thì thế nào? Phó Cẩm Sinh, tôi sẽ giúp bà nói ra sự thật, từng cái một.
Thời gian sau đó cô liên tục đi lại giữa hai nơi, mang danh nghĩa đi chăm sóc cho Phó Cẩm Sinh nhưng thực chất muốn xem xem, rốt cuộc bà ta trong suốt những năm qua đã làm ra cái gì. Cô cũng không quên thuê người ở gần đó theo dõi, nói là muốn thay cha mẹ quan tâm đến bà ta nhiều hơn. Nguyệt Tần rất vui vẻ, Phó Văn cũng dần có thiện cảm với cô hơn. Kỳ thực, có đôi lúc cô ngẩn người nghĩ, nhớ về năm tháng yên bình tưởng như có sẵn, lại không ngờ nó là thứ phải dùng sinh mạng của nhiều người đổi lấy.
Triệu Hoài An bước vào nhà, đặt túi hoa quả xuống bàn rồi đi đến chỗ Phó Cẩm Sinh.
"Bác, sức khỏe đã đỡ hay chưa?"
"Cô giả tạo lâu như vậy chưa đủ hay sao?" Bà ta cười lạnh nhìn cô, trong mắt đều là khinh thường, nói tiếp.
"Thứ cô muốn là gia sản nhà họ Phó, các người, ai cũng đều chỉ hy vọng có thật nhiều tiền, những thứ khác đều không quan tâm. Thực đáng khinh."
Cô đi tới nâng cằm Phó Cẩm Sinh lên, để bà ta đối diện với mình.
"Phải, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn. Chẳng hạn như... bí mật của bà, cái điều mà nhà họ Phó, nhất là Phó Văn giúp bà che giấu."
Nụ cười trên môi của Trần Hoài Lam càng đậm, ánh mắt cũng đem theo rét lạnh như muốn đâm thủng tâm can của bà ta, làm cho Phó Cẩm Sinh đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác và sợ hãi. Bà ta sống lâu như vậy, lại chưa từng thấy qua người như này. Đủ thâm sâu, nhưng cũng rất biết che giấu. Nhìn mắt của người trẻ tuổi trước mặt gợi nhớ cho bà không ít điều. Quả là giống, ánh mắt của đứa bé đó cũng như vậy, nhưng nó còn mang theo căm phẫn uất ức khiến người ta đề phòng.
Thấy bà ta phản ứng như vậy làm cho lòng cô dễ chịu hơn chút. Trần Hoài Lam nhanh chóng trở về bộ dáng nhẹ nhàng vô hại thường ngày, lùi xa ra.
"Bác nên dưỡng bệnh nhiều hơn."
"Cút."
"Con giúp bác gọt táo."
Phó Cẩm Sinh chỉ vào cô nghiến răng nói: "Khốn nạn, con tiện nhân."
Đúng lúc đó Nguyệt Tần vừa tới, bà chỉ thấy cô con gái của mình cười muốn giúp bác gọt hoa quả lại bị chửi thậm tệ. Trên mặt Phó Cẩm Sinh tràn đầy tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Vì bà ta hiểu, lần này là chính tay mình đẩy mối quan hệ chị chồng em dâu ra xa hơn một bước. Phó Văn tuy nghe lời bà, nhưng đối với vợ lại hết mực yêu thương quý trọng. Hiện giờ trong mắt bọn họ Phó Cẩm Sinh bà thần trí không rõ, dễ dàng tức giận và chán ghét nhiều người. Cho nên nếu Trần Hoài Lam có nói bà ghét cô ta thì mọi người cũng sẽ tin. Hay lắm, kế sách vẹn toàn. Chỉ có điều bà không hiểu, nếu muốn gia sản thì đi lấy lòng Phó Văn hoặc Nguyệt Tần là đủ, cớ gì lại cứ gây sự với bà, hết lần này tới lần khác dụ dỗ rồi bức ép. Cô ta nói muốn biết bí mật của bà, rốt cuộc là cái gì. Trần Hoài Lam, rốt cuộc người này có quan hệ gì với chuyện năm xưa hay không? Nếu có, nhất định không thể giữ lại.
Tác giả :
thanhhuyen080