Không Thể Quay Đầu
Chương 25
Vất vả chịu đựng đợi đến tan họp, nhìn thấy Tạ Ngôn và Du Duy Thu cùng nhau rời đi, Lôi Khiếu cố sức băng qua dòng người, chắn trước mặt cậu……
“Có việc gì sao?”
Nghe cậu hỏi nhàn nhạt như vậy, Lôi Khiếu không khỏi buồn khổ.
Gì mà có việc gì sao?
Họ cũng đã hơn bốn năm không gặp!
Thế mà cậu lại xem hắn như người xa lạ.
“Chúng ta ……… Đã lâu rồi không gặp, mấy năm nay, cậu khỏe chứ?” Lôi Khiếu cố nén lửa giận, nếu là trước kia, hắn khó mà chịu đựng được như vậy, giờ xem ra đã có tiến bộ.
“Khỏe lắm.” Du Duy Thu gật đầu, ngắn gọn đến cả một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có.
“Trưa có rảnh không? Tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lát.”
“Tôi vừa nhận chức, sợ là bận rộn nhiều việc, sau này hãy nói đi.” Du Duy Thu thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi đi trước.”
“Du Duy Thu……” Lôi Khiếu muốn đuổi theo, nhưng cả người cậu như phát ra hơi thở cự tuyệt, khiến hắn phải dừng lại.
“Đúng rồi, có vài điều tôi mốn làm rõ một chút.” Du Duy Thu dừng bước, xoay người lại.
“Chuyện gì?” Lôi Khiếu lộ vẻ mặt vui mừng.
“Mấy lời ba hoa khoác lác vừa rồi của cậu, tôi đều nghe được.”
Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt Lôi Khiếu, không hề có chút độấm.
“Đầu tiên, tôi thật cảm tạ cậu đã quan tâm đến nhóm người đặc biệt này, tiếp theo, tôi cũng hết sức bội phục sự kiên định của cậu, vẫn y như trước đây. Nhưng mà, có vài chỗ mà tôi không đồng ý.
“Một, không phải tất cả Gay đều lạm giao; hai, bệnh SIDA bắt nguồn từ việc quan hệ *** một cách không lành mạnh, nhưng không phải là tội của đồng chí, giữa nam nữ với nhau, cũng sẽ bị SIDA, làm ơn đừng tùy ý chụp mũ bừa bãi, bọn tôi không gánh vác nổi. Vậy đi nha, tạm biệt.”
Du Duy Thu quay đầu bước đi………
Tạ Ngôn đứng cạnh chờ cậu, đương nhiên cũng nghe được toàn bộ. Anh cũng không chen miệng vào, chỉ lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nhìn thoáng qua Lôi Khiếu đang ngây như phỗng, rồi cùng Du Duy Thu bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cũng ngăn cản tầm mắt cả hai người.
Một giây sau, Lôi Khiếu mới lấy lại tinh thần, rên rỉ ôm đầu, ngồi xổm xuống đất…..
Gặp quỷ rồi!
Hắn lại đi nói bậy bạ như vậy!
Hắn thề, từ đây về sau, không bao giờ ……… nói đến ba chữ “Đồng tính luyến” chết tiệt này nữa!
Lôi Khiếu muốn tìm Du Duy Thu nói chuyện đàng hoàng, nhưng cậu luôn luôn bận rộn.
Sau khi nhận chức vài ngày, Du Duy Thu cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần nghỉ trưa đến tìm cậu, không phải ra ngoài, thì là còn chưa về công ty. Tan tầm lại càng khỏi kiếm, dường như ngày nào cũng tăng ca, không phải vùi đầu vào công việc, thì cũng là đi gặp khách hàng với Tạ Ngôn, tham dự dạ tiệc làm ăn.
Hành trình của cậu và Tạ Ngôn đều như nhau, so ra còn bận hơn cả Tạ Ngôn, dưới tay cậu còn có hai nữ thư kí, xử lý những việc vặt lớn nhỏ, Lôi Khiếu muốn gặp cậu, trước đó phải qua xác nhận của hai nàng, mới định giờ. Lôi Khiếu cũng bận, làm sao định được đúng thời gian, cái này gọi là cả bóng cậu hắn cũng không bắt được.
Ngày ngày, thời gian cứ thế trôi qua.
Bận rộn là cái cớ tốt nhất, cũng lá cái cớ vĩnh hằng.
Cuối cùng Lôi Khiếu cũng hiểu, cứ tiếp tục như thế, cả đời hắn sẽ không thể nói chuyện được với cậu một lần, Du Duy Thu rõ ràng đang tránh né hắn.
Gần trong gang tấc, nhưng không cách nào phá vỡ lớp băng cứng, loại cảm giác này khiến Lôi Khiếu vô cùng buồn bực.
Cuối cùng, khó khăn lắm, hắn mới quơ được một lần cơ hội, trong thang máy gặp được Du Duy Thu, sau khi nhìn thấy hắn, cậu chần chừ một chút, nhưng vẫn bước vào.
“Đi đâu?” Lôi Khiếu rất vui vẻ hỏi cậu.
“Phòng tư liệu.” Du Duy Thu thản nhiên trả lời.
“Oh.” Lôi Khiếu vội vàng ấn số, đồng thời cũng gấp gáp nói với Du Duy Thu: “Hôm nay rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm?”
“Hôm nay tôi rất bận…….”
“Đừng cự tuyệt tôi nữa!” Lôi Khiếu nhìn cậu, hạ giọng nói: “Du Duy Thu, chúng ta đã lâu như vậy không gặp nhau, tôi chỉ muốn hàn huyên với cậu, chẳng lẽ như vậy mà cậu cũng không đồng ý?”
Du Duy Thu rủ mắt, sau một lúc lâu, nhìn đồng hồ, nói: “Tôi chỉ có mười phút.”
“Mười phút cũng được mà.” Lôi Khiếu vui mừng khôn xiết.
Vì thế, hai người đi đến ban công bên ngoài phòng họp ở tầng cao nhất, tầng hai mươi sáu, có thể thu cả thành phố vào tầm mắt.
Xa xa, những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, phong cách kiến trúc khác biệt, cây xanh và đường xá xen kẽ bên trong, cho thấy sức sống mạnh mẽ của một thành phố lớn.
“Chưa đến ba năm, nơi này thay đổi kinh thật.”
Du Duy Thu nheo mắt lại, hít sâu một luồng khí tươi mát.
“Đúng vậy, mấy năm nay, chính phủ luôn xây dựng mở mang hạ tầng, nhà hát lớn ở đường Lạc Thành ngay gần khu đông là nhộn nhịp nhất, cậu thấy qua chưa?” Lôi Khiếu nhìn cậu.
“Chưa, mấy ngày nay bận đến mã bất đình đề (*), làm sao rảnh mà đi.” (ngựa không dừng vó)
Du Duy Thu cười khổ nói, lấy gói thuốc lá từ túi ra, rút một điếu, đưa lên miệng, thành thạo châm lửa……..
“Cậu biết hút thuốc?” Lôi Khiếu bị khung cảnh trước mắt đả kích một trận.
“Đàn ông hút thuốc là chuyện bình thường.”
Du Duy Thu thản nhiên nhìn hắn, tư thế hút thuốc của cậu vô cùng tao nhã, từ từ hút vào, rồi lại nhẹ nhàng nhả ra, động tác thành thạo, xem ra, hút cũng được một khoảng thời gian.
Trong lòng Lôi Khiếu rất không vui, Du Duy Thu như thế này trông rất xa lạ, sớm không còn là người mà hắn từng biết.
Khoảng trống ba năm, cậu đã học được bao nhiêu thứ mà hắn không biết? Đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà hắn không biết? Đã giao thiệp với loại bạn bè thế nào? Cuộc sống trước đây ra sao?
Bề ngoài, cậu vẫn ôn nhã mê người như xưa, nhưng khoảnh khắc này, dáng vẻ vừa hút thuốc, vừa nhìn xa xăm, dường như cũng không mấy vui vẻ.
Không vui …….. là vì ai?
Vô vàn dấu chấm hỏi tràn ngập trong đầu hắn, nhưng khi đối mặt với vẻ lạnh lùng của cậu, hắn lại không thể mở miệng.
“Cậu ………. dường như không giống trước đây nữa……….”
Nếu nói, cậu trước kia, còn có thể từ sắc mặt mà nhìn ra hỉ nộ ái ố, thì bây giờ, lại khiến hắn hoàn toàn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Hắn hoài niệm cậu ngày xưa.
Hoài niệm người luôn dùng ánh măt nhìn hắn như một đứa trẻ to đầu; hoài niệm lúc cả hai ngủ cạnh nhau, cảm giác thỏa mãn khi ôm lấy cậu; hoài niệm việc chỉ cần hắn quay đầu lại, luôn có thể bắt được ánh mắt cậu đang nhìn hắn, sau đó, cả hai như ăn ý, cùng cười……….
Trước kia, hắn vẫn luôn cẩm nhận được ánh mắt cậu vây quanh mình, mà hắn lại thật buồn cười, còn tưởng đó là ánh mắt thị uy của tình địch, đến thật lâu sau này mới hiểu được, đó là vì………
Cậu thích hắn.
Hắn nhớ đến lần tỏ bày đó, nhớ đến ánh mắt đẫm lệ như thiêu đốt, nhớ đến nụ hôn nhè nhẹ trên môi mình từ cậu………
Lúc này, tất cả kỷ niệm cứ như sóng vỗ tràn bờ, đánh sâu vào nội tâm hắn.
“Có việc gì sao?”
Nghe cậu hỏi nhàn nhạt như vậy, Lôi Khiếu không khỏi buồn khổ.
Gì mà có việc gì sao?
Họ cũng đã hơn bốn năm không gặp!
Thế mà cậu lại xem hắn như người xa lạ.
“Chúng ta ……… Đã lâu rồi không gặp, mấy năm nay, cậu khỏe chứ?” Lôi Khiếu cố nén lửa giận, nếu là trước kia, hắn khó mà chịu đựng được như vậy, giờ xem ra đã có tiến bộ.
“Khỏe lắm.” Du Duy Thu gật đầu, ngắn gọn đến cả một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có.
“Trưa có rảnh không? Tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lát.”
“Tôi vừa nhận chức, sợ là bận rộn nhiều việc, sau này hãy nói đi.” Du Duy Thu thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi đi trước.”
“Du Duy Thu……” Lôi Khiếu muốn đuổi theo, nhưng cả người cậu như phát ra hơi thở cự tuyệt, khiến hắn phải dừng lại.
“Đúng rồi, có vài điều tôi mốn làm rõ một chút.” Du Duy Thu dừng bước, xoay người lại.
“Chuyện gì?” Lôi Khiếu lộ vẻ mặt vui mừng.
“Mấy lời ba hoa khoác lác vừa rồi của cậu, tôi đều nghe được.”
Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt Lôi Khiếu, không hề có chút độấm.
“Đầu tiên, tôi thật cảm tạ cậu đã quan tâm đến nhóm người đặc biệt này, tiếp theo, tôi cũng hết sức bội phục sự kiên định của cậu, vẫn y như trước đây. Nhưng mà, có vài chỗ mà tôi không đồng ý.
“Một, không phải tất cả Gay đều lạm giao; hai, bệnh SIDA bắt nguồn từ việc quan hệ *** một cách không lành mạnh, nhưng không phải là tội của đồng chí, giữa nam nữ với nhau, cũng sẽ bị SIDA, làm ơn đừng tùy ý chụp mũ bừa bãi, bọn tôi không gánh vác nổi. Vậy đi nha, tạm biệt.”
Du Duy Thu quay đầu bước đi………
Tạ Ngôn đứng cạnh chờ cậu, đương nhiên cũng nghe được toàn bộ. Anh cũng không chen miệng vào, chỉ lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nhìn thoáng qua Lôi Khiếu đang ngây như phỗng, rồi cùng Du Duy Thu bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cũng ngăn cản tầm mắt cả hai người.
Một giây sau, Lôi Khiếu mới lấy lại tinh thần, rên rỉ ôm đầu, ngồi xổm xuống đất…..
Gặp quỷ rồi!
Hắn lại đi nói bậy bạ như vậy!
Hắn thề, từ đây về sau, không bao giờ ……… nói đến ba chữ “Đồng tính luyến” chết tiệt này nữa!
Lôi Khiếu muốn tìm Du Duy Thu nói chuyện đàng hoàng, nhưng cậu luôn luôn bận rộn.
Sau khi nhận chức vài ngày, Du Duy Thu cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần nghỉ trưa đến tìm cậu, không phải ra ngoài, thì là còn chưa về công ty. Tan tầm lại càng khỏi kiếm, dường như ngày nào cũng tăng ca, không phải vùi đầu vào công việc, thì cũng là đi gặp khách hàng với Tạ Ngôn, tham dự dạ tiệc làm ăn.
Hành trình của cậu và Tạ Ngôn đều như nhau, so ra còn bận hơn cả Tạ Ngôn, dưới tay cậu còn có hai nữ thư kí, xử lý những việc vặt lớn nhỏ, Lôi Khiếu muốn gặp cậu, trước đó phải qua xác nhận của hai nàng, mới định giờ. Lôi Khiếu cũng bận, làm sao định được đúng thời gian, cái này gọi là cả bóng cậu hắn cũng không bắt được.
Ngày ngày, thời gian cứ thế trôi qua.
Bận rộn là cái cớ tốt nhất, cũng lá cái cớ vĩnh hằng.
Cuối cùng Lôi Khiếu cũng hiểu, cứ tiếp tục như thế, cả đời hắn sẽ không thể nói chuyện được với cậu một lần, Du Duy Thu rõ ràng đang tránh né hắn.
Gần trong gang tấc, nhưng không cách nào phá vỡ lớp băng cứng, loại cảm giác này khiến Lôi Khiếu vô cùng buồn bực.
Cuối cùng, khó khăn lắm, hắn mới quơ được một lần cơ hội, trong thang máy gặp được Du Duy Thu, sau khi nhìn thấy hắn, cậu chần chừ một chút, nhưng vẫn bước vào.
“Đi đâu?” Lôi Khiếu rất vui vẻ hỏi cậu.
“Phòng tư liệu.” Du Duy Thu thản nhiên trả lời.
“Oh.” Lôi Khiếu vội vàng ấn số, đồng thời cũng gấp gáp nói với Du Duy Thu: “Hôm nay rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm?”
“Hôm nay tôi rất bận…….”
“Đừng cự tuyệt tôi nữa!” Lôi Khiếu nhìn cậu, hạ giọng nói: “Du Duy Thu, chúng ta đã lâu như vậy không gặp nhau, tôi chỉ muốn hàn huyên với cậu, chẳng lẽ như vậy mà cậu cũng không đồng ý?”
Du Duy Thu rủ mắt, sau một lúc lâu, nhìn đồng hồ, nói: “Tôi chỉ có mười phút.”
“Mười phút cũng được mà.” Lôi Khiếu vui mừng khôn xiết.
Vì thế, hai người đi đến ban công bên ngoài phòng họp ở tầng cao nhất, tầng hai mươi sáu, có thể thu cả thành phố vào tầm mắt.
Xa xa, những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, phong cách kiến trúc khác biệt, cây xanh và đường xá xen kẽ bên trong, cho thấy sức sống mạnh mẽ của một thành phố lớn.
“Chưa đến ba năm, nơi này thay đổi kinh thật.”
Du Duy Thu nheo mắt lại, hít sâu một luồng khí tươi mát.
“Đúng vậy, mấy năm nay, chính phủ luôn xây dựng mở mang hạ tầng, nhà hát lớn ở đường Lạc Thành ngay gần khu đông là nhộn nhịp nhất, cậu thấy qua chưa?” Lôi Khiếu nhìn cậu.
“Chưa, mấy ngày nay bận đến mã bất đình đề (*), làm sao rảnh mà đi.” (ngựa không dừng vó)
Du Duy Thu cười khổ nói, lấy gói thuốc lá từ túi ra, rút một điếu, đưa lên miệng, thành thạo châm lửa……..
“Cậu biết hút thuốc?” Lôi Khiếu bị khung cảnh trước mắt đả kích một trận.
“Đàn ông hút thuốc là chuyện bình thường.”
Du Duy Thu thản nhiên nhìn hắn, tư thế hút thuốc của cậu vô cùng tao nhã, từ từ hút vào, rồi lại nhẹ nhàng nhả ra, động tác thành thạo, xem ra, hút cũng được một khoảng thời gian.
Trong lòng Lôi Khiếu rất không vui, Du Duy Thu như thế này trông rất xa lạ, sớm không còn là người mà hắn từng biết.
Khoảng trống ba năm, cậu đã học được bao nhiêu thứ mà hắn không biết? Đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà hắn không biết? Đã giao thiệp với loại bạn bè thế nào? Cuộc sống trước đây ra sao?
Bề ngoài, cậu vẫn ôn nhã mê người như xưa, nhưng khoảnh khắc này, dáng vẻ vừa hút thuốc, vừa nhìn xa xăm, dường như cũng không mấy vui vẻ.
Không vui …….. là vì ai?
Vô vàn dấu chấm hỏi tràn ngập trong đầu hắn, nhưng khi đối mặt với vẻ lạnh lùng của cậu, hắn lại không thể mở miệng.
“Cậu ………. dường như không giống trước đây nữa……….”
Nếu nói, cậu trước kia, còn có thể từ sắc mặt mà nhìn ra hỉ nộ ái ố, thì bây giờ, lại khiến hắn hoàn toàn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Hắn hoài niệm cậu ngày xưa.
Hoài niệm người luôn dùng ánh măt nhìn hắn như một đứa trẻ to đầu; hoài niệm lúc cả hai ngủ cạnh nhau, cảm giác thỏa mãn khi ôm lấy cậu; hoài niệm việc chỉ cần hắn quay đầu lại, luôn có thể bắt được ánh mắt cậu đang nhìn hắn, sau đó, cả hai như ăn ý, cùng cười……….
Trước kia, hắn vẫn luôn cẩm nhận được ánh mắt cậu vây quanh mình, mà hắn lại thật buồn cười, còn tưởng đó là ánh mắt thị uy của tình địch, đến thật lâu sau này mới hiểu được, đó là vì………
Cậu thích hắn.
Hắn nhớ đến lần tỏ bày đó, nhớ đến ánh mắt đẫm lệ như thiêu đốt, nhớ đến nụ hôn nhè nhẹ trên môi mình từ cậu………
Lúc này, tất cả kỷ niệm cứ như sóng vỗ tràn bờ, đánh sâu vào nội tâm hắn.
Tác giả :
Bạch Vân