Không Thể Phản Kháng
Chương 63
Chử Khang Ninh nhìn theo động tác của Lâm Đường không chớp mắt, khiến cậu cảm thấy mình đã biến thành một loài động vật được bày trong triển lãm. Tay nắm vạt áo sơ mi, trước ánh nhìn chăm chú của đối phương, cậu chậm rãi cởi nó ra.
Chiếc sơ mi quá khổ bị cởi ra, trên người Lâm Đường chỉ còn lại một chiếc quần lót tứ giác màu trắng. Cậu xấu hổ co chân trước ngực, hòng che chắn một phần thân thể.
Chử Khang Ninh nhìn chiếc quần lót trắng của Lâm Đường, bỗng nở nụ cười: “Cậu tự mua đấy à? Thật đáng yêu.” Hắn nghiêng người dùng ngón trỏ câu cạp quần ra rồi lập tức thả tay để nó bắn trở về, nụ cười trên môi càng rõ nét: “Là quần lót cũ.”
Lâm Đường lập tức giữ chặt cạp quần, hơi ngẩng đầu nhìn Chử Khang Ninh bằng ánh mắt đầy bất an.
Chử Khang Ninh vẫn cười hết sức ôn hòa, nhưng Lâm Đường sẽ không nghĩ hắn là một người lương thiện và tốt bụng nữa. Chử Khang Ninh tươi cười còn khó đoán hơn cả Chu Trần Dật vẻ mặt vô cảm. Theo lý thuyết… Chử Khang Ninh sẽ ghét cậu, nhưng mà hắn…
Trên người Lâm Đường có rất nhiều dấu vết tình ái, cũ mới chồng chéo lên nhau, trông đẹp một cách yếu ớt và đầy mời gọi. Chử Khang Ninh chỉ nhìn thoáng qua những dấu vết này rồi lập tức rời mắt đi như không hề để ý.
Hắn chậm rãi cúi người, ghé sát vào cơ thể Lâm Đường. Đối mặt với cảm giác áp bức ngày một tới gần này, Lâm Đường tái mặt nằm vật xuống giường. Mắt cậu long lanh ánh nước, dưới ánh đèn chùm treo trên trần nhà lấp lánh hệt như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Chử Khang Ninh gần như dán sát vào mặt Lâm Đường, khẽ ngửi mùi hương trên da thịt cậu, thì thào: “Cậu thơm quá… mùi tinh dầu à?”
Lâm Đường nuốt một ngụm nước miếng, bất an nghiêng mặt sang chỗ khác. Môi Chử Khang Ninh lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi cậu. Mơn trớn sống mũi của đối phương, hắn vui sướng ra mặt, lúc nói chuyện cũng đặc biệt dịu dàng: “Sao thế, cậu sợ tôi lắm à?”
Lâm Đường không đáp, lông mi không ngừng run rẩy, hai đầu lông mày cũng nhíu lại gần nhau.
Chử Khang Ninh đan một tay vào tay cậu, tay còn lại thì trượt theo sống lưng, luồn vào quần lót đối phương. Lâm Đường lập tức run lên. Cậu muốn giãy dụa, nhưng lại bị Chử Khang Ninh đè chặt. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Chử Khang Ninh cắn nhẹ môi dưới Lâm Đường, luồn đầu lưỡi vào liếm láp trên trong khoang miệng cậu. Lưỡi Lâm Đường bị Chử Khang Ninh bắt được, nước bọt tràn ra khỏi miệng, chảy xuống tận dưới cằm.
Ma quỷ không cần hô hấp, nhưng Lâm Đường chưa phải quỷ nên vẫn ra sức dùng mũi hít khí đến đỏ cả mặt. Cuối cùng, trước khi Lâm Đường chết ngạt, Chử Khang Ninh cũng buông tha cho cậu. Hắn nhìn Lâm Đường há miệng hô hấp, cong mắt cười thành tiếng.
Ngón tay Chử Khang Ninh đã lần tới cửa sau của Lâm Đường, còn gảy gảy thịt non bên trong. Nhìn nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu, hắn mỉm cười, nói: “À, lúc trước tôi có học Tây y đấy. Để tôi thử xem sao… Ồ, tìm được rồi.” Chử Khang Ninh đụng tới tuyến tiền liệt của Lâm Đường, cậu lập tức kêu, xoay mông né tránh. Nhưng Chử Khang Ninh đã giữ chặt đùi, không cho cậu cơ hội thoát ra. Hắn cười thật tươi, nhìn Lâm Đường nghẹn đến đỏ mặt, hắn lại càng vui vẻ.
Chử Khang Ninh cúi người, dán mặt vào cổ Lâm Đường. Hắn trượt môi xuống xương quai xanh, lồng ngực, rồi đến phần bụng nhô lên của cậu.
Ôm lấy thắt lưng Lâm Đường, Chử Khang Ninh dán mặt lên bụng cậu, khóe miệng treo một nụ cười như có như không: “Thật tốt, nếu là con tôi thì tốt biết bao.” Dừng một lát, hắn mới tiếp tục: “Thật đáng tiếc.”
- -----oOo------
Chiếc sơ mi quá khổ bị cởi ra, trên người Lâm Đường chỉ còn lại một chiếc quần lót tứ giác màu trắng. Cậu xấu hổ co chân trước ngực, hòng che chắn một phần thân thể.
Chử Khang Ninh nhìn chiếc quần lót trắng của Lâm Đường, bỗng nở nụ cười: “Cậu tự mua đấy à? Thật đáng yêu.” Hắn nghiêng người dùng ngón trỏ câu cạp quần ra rồi lập tức thả tay để nó bắn trở về, nụ cười trên môi càng rõ nét: “Là quần lót cũ.”
Lâm Đường lập tức giữ chặt cạp quần, hơi ngẩng đầu nhìn Chử Khang Ninh bằng ánh mắt đầy bất an.
Chử Khang Ninh vẫn cười hết sức ôn hòa, nhưng Lâm Đường sẽ không nghĩ hắn là một người lương thiện và tốt bụng nữa. Chử Khang Ninh tươi cười còn khó đoán hơn cả Chu Trần Dật vẻ mặt vô cảm. Theo lý thuyết… Chử Khang Ninh sẽ ghét cậu, nhưng mà hắn…
Trên người Lâm Đường có rất nhiều dấu vết tình ái, cũ mới chồng chéo lên nhau, trông đẹp một cách yếu ớt và đầy mời gọi. Chử Khang Ninh chỉ nhìn thoáng qua những dấu vết này rồi lập tức rời mắt đi như không hề để ý.
Hắn chậm rãi cúi người, ghé sát vào cơ thể Lâm Đường. Đối mặt với cảm giác áp bức ngày một tới gần này, Lâm Đường tái mặt nằm vật xuống giường. Mắt cậu long lanh ánh nước, dưới ánh đèn chùm treo trên trần nhà lấp lánh hệt như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Chử Khang Ninh gần như dán sát vào mặt Lâm Đường, khẽ ngửi mùi hương trên da thịt cậu, thì thào: “Cậu thơm quá… mùi tinh dầu à?”
Lâm Đường nuốt một ngụm nước miếng, bất an nghiêng mặt sang chỗ khác. Môi Chử Khang Ninh lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi cậu. Mơn trớn sống mũi của đối phương, hắn vui sướng ra mặt, lúc nói chuyện cũng đặc biệt dịu dàng: “Sao thế, cậu sợ tôi lắm à?”
Lâm Đường không đáp, lông mi không ngừng run rẩy, hai đầu lông mày cũng nhíu lại gần nhau.
Chử Khang Ninh đan một tay vào tay cậu, tay còn lại thì trượt theo sống lưng, luồn vào quần lót đối phương. Lâm Đường lập tức run lên. Cậu muốn giãy dụa, nhưng lại bị Chử Khang Ninh đè chặt. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Chử Khang Ninh cắn nhẹ môi dưới Lâm Đường, luồn đầu lưỡi vào liếm láp trên trong khoang miệng cậu. Lưỡi Lâm Đường bị Chử Khang Ninh bắt được, nước bọt tràn ra khỏi miệng, chảy xuống tận dưới cằm.
Ma quỷ không cần hô hấp, nhưng Lâm Đường chưa phải quỷ nên vẫn ra sức dùng mũi hít khí đến đỏ cả mặt. Cuối cùng, trước khi Lâm Đường chết ngạt, Chử Khang Ninh cũng buông tha cho cậu. Hắn nhìn Lâm Đường há miệng hô hấp, cong mắt cười thành tiếng.
Ngón tay Chử Khang Ninh đã lần tới cửa sau của Lâm Đường, còn gảy gảy thịt non bên trong. Nhìn nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu, hắn mỉm cười, nói: “À, lúc trước tôi có học Tây y đấy. Để tôi thử xem sao… Ồ, tìm được rồi.” Chử Khang Ninh đụng tới tuyến tiền liệt của Lâm Đường, cậu lập tức kêu, xoay mông né tránh. Nhưng Chử Khang Ninh đã giữ chặt đùi, không cho cậu cơ hội thoát ra. Hắn cười thật tươi, nhìn Lâm Đường nghẹn đến đỏ mặt, hắn lại càng vui vẻ.
Chử Khang Ninh cúi người, dán mặt vào cổ Lâm Đường. Hắn trượt môi xuống xương quai xanh, lồng ngực, rồi đến phần bụng nhô lên của cậu.
Ôm lấy thắt lưng Lâm Đường, Chử Khang Ninh dán mặt lên bụng cậu, khóe miệng treo một nụ cười như có như không: “Thật tốt, nếu là con tôi thì tốt biết bao.” Dừng một lát, hắn mới tiếp tục: “Thật đáng tiếc.”
- -----oOo------
Tác giả :
Mạch Bách Sinh